[Longfic] Seven Days Of Love...

By btsfanfiction99

11.4K 1.1K 249

Một chút drama của KookJin mà mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành! Chờ đợi là hạnh phúc! ↳Couple: Jeon... More

Introduce
Chap 1: Fell from heaven (1)
Chap 2: Fell from heaven (2)
Chap 4: Importance of money
Chap 5: Reverse game
Chap 6: Expensive necklace
Chap 7: Lee Hyun's invitation
Chap 8: Make trouble
Chap 9: Heartbreaking remembrance
Chap 10: Fatal danger (1)
Chap 11: Fatal danger (2)
Chap 12: Compromise
Chap 13: The Westin Chosun Seoul
Chap 14: Conversation in the dark (1)
Chap 15: Conversation in the dark (2)
Chap 16: The beginning
Chap 17: Money can do everything
Chap 18: Jin's obedience
Chap 19: Man on private jet
Chap 20: Actively acting
Chap 21: Godly man
Chap 22: Private island
Chap 23: Lee Hyun's decision
Chap 24: Special moment
Chap 25: Difficult request
Chap 26: Tender kiss
_Chap 27_
Chap 28: Crazy night
_Chap 29_
_Chap 30_
_Chap 31_
_Chap 32_
_Chap 33_
_Chap 34_
Chap 35: Dressing room
_Chap 36_
_Chap 37_
Chap 38: Meet in Jeon's house
_Chap 39_
Chap 40: Grandma
_Chap 41_
_Chap 42_
Chap 43: I miss you
_Chap 44_
_Chap 45_
_Chap 46_
Chap 47: Jungkook's decision
Chap 48
Chap 49
A little notice
My sadness
Miss Ya
Goodbye and see y'all again

Chap 3: Physical transaction

236 21 6
By btsfanfiction99

_Edited by Btsfanfiction99_

Trong căn phòng tối cuối dãy hành lang kia là một cảnh tượng thối nát, khiến cho người ta không thể không kinh hoảng.

Một đôi nam nam đang cùng nhau triền miên qua lại trước mắt Kim SeokJin. Dưới sàn là bộ quần áo có phần không còn nguyên vẹn của người đàn ông nhỏ nhắn hơn, áo vest của người đàn ông to hơn, đều bị ném vào một góc. Bàn tay to béo, cái bụng phệ của người đàn ông to hơn cứ liên tục ma sát vào cơ thể người nhỏ nhắn hơn. Tiếng thở gấp gáp hoà cùng với tiếng rên rỉ tạo nên một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt.

Người đàn ông đó, dưới một chút ánh sáng, Kim SeokJin hoàn toàn nhận ra đây chính là người đầu tư cho bộ phim lần này - phim Cuộc chiến gia tộc - bộ phim mà Jin làm diễn viên chính. Người đàn ông kia, Jin cũng biết anh ta, đó là diễn viên phụ cùng hợp tác trong bộ phim lần này, tên là Tiểu Hoa. Tại sao bọn họ lại có thể như vậy, tại chỗ này, ngay thời điểm lễ trao giải sắp bắt đầu mà làm chuyện đó với nhau..? Thật làm cho Jin cảm thấy kinh tởm mà...

Lúc này ở bên tai của Jin vọng đến tiếng nói hổn hển đút quãng của Tiểu Hoa.. " Choi chủ, aa.. ngài cần phải nói... giữ lời đó nha... Người ta đều... ưm.. dựa vào ngài hết đó.. " Giọng nói tràn đầy sự quyến rũ nhưng sao khi truyền đến tai của Jin thì cậu lại cảm thấy nó thật hèn mọn. Một lúc sau người đàn ông đang đắm chìm trong sung sướng cất giọng, nói " Yên tâm đi, cưng à... Chỉ cần trong tương lai, cưng hầu hạ anh thật tốt... Giải thưởng này không phải của em thì của ai... " Giọng nói của nhà đầu tư họ Choi, vì bị kích tình bởi sung sướng tới mức run rẩy, toàn bộ cơ thể đều phát run. Trong phòng lại một lần nữa vang lên những âm thanh đồi trụy, càng ngày càng to hơn. Bây giờ Kim SeokJin đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây chính xác là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch về thể xác và danh dự.

Thật ra, những chuyện như vậy đối với Jin mà nói thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Những người vì nổi tiếng mà chấp nhận loại giao dịch này, Jin cũng biết rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với loại giao dịch trắng trợn không hề che giấu như thế này thì quả thật cậu vẫn không thể nào kìm nén cảm giác buồn nôn âm ỉ ở trong bụng.

Cậu mệt mỏi dựa vào cạnh cánh cửa gỗ, cậu muốn đi khỏi chỗ này, nhưng bản thân, sau khi nghe cuộc đàm thoại không sạch sẽ này, mất tập trung đụng vào cánh cửa một cái khiến cho đôi nam nữ trong phòng thốt lên một tiếng kinh sợ.

Tiếng thét chói tai của họ vang lên, đồng thời khuôn mặt của Jin đã xanh lè vì lo sợ. Cho đến khi khuôn mặt của cậu xuất hiện trước mặt Tiểu Hoa và nhà đầu tư thì anh ta mới ngừng hét, còn nhà đầu tư họ Choi kia không ngờ sẽ bị người ta bắt gặp cảnh này, liền vội vàng tách ra khỏi cơ thể người đàn ông nhỏ nhắn hơn.

" Choi chủ.. " Vẻ mặt của Tiểu Hoa không có chút tình nguyện, đồng thời cũng trừng mắt liếc nhìn Kim SeokJin đầy căm hận không thôi. " Cục cưng ngoan, buổi tối lại đến chỗ anh nhé!.. " Bàn tay to của nhà đầu tư không chút che giấu vỗ nhẹ lên khuôn mặt của anh ta, mờ ám nói. Tiểu Hoa mặc quần áo dưới sàn vào, hậm hực, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc này Kim SeokJin cảm thấy cổ họng mình thít chặt lại, mặt lập tức nở ra một nụ cười xã giao nói " Xin lỗi, Choi chủ.. không phải tôi cố ý đâu!.. " Nói xong cậu cũng cảm thấy thật khó chịu, liền xoay người muốn chạy đi. Nhưng vào ngay lúc này, vòng eo nhỏ bị một cánh tay nhanh chóng ôm chặt từ phía sau, ngay sau đó cả cơ thể của cậu bị kéo tiến vào trong lòng người đàn ông. " Choi chủ.. xin ngài buông ra.. " Jin sợ hãi, vội vàng giãy dụa. " Kim thiếu gia, cậu không phải là ngày đầu bước chân vào giới showbiz này, sao còn phải giả bộ rụt rè. Cậu biết không, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Kim thiếu đây, hôm nay thật đúng lúc có thể gặp gỡ, chẳng phải rất tốt sao? " Ông ta vừa nói vừa đưa tay thô lỗ sờ soạng khắp eo cậu. Jin dùng hết sức đẩy ông ta ra, lạnh giọng nói " Choi chủ, cảm ơn ngài đã nâng đỡ. Tuy nhiên tôi không thích hợp với Choi chủ ngài! " Choi chủ nghe vậy rồi cười lớn, vẻ mặt hèn mọn " Hahaa... Cậu thật đơn thuần đó! Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ? Không ngại nói cho Kim thiếu đây biết, cậu có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đầu tư. Nếu không phải vì tôi để ý đến cậu, liệu cậu có tư cách để tham dự lễ trao giải lớn này? Kim thiếu cậu không phải là không biết quy tắc ngầm trong cái giới này, giả bộ với tôi làm gì? Thức thời một chút, làm cho tôi vui vẻ, ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi, cho tôi nghe tiếng rên rỉ của cậu. Tôi cam đoan cậu có thể chạm vào giải thưởng " diễn viên mới xuất sắc " năm nay, nếu không... " Ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt háo sắc nhìn Jin, nước miếng cũng chảy ra. " Nếu không thì sao? " Trong lòng Kim SeokJin cậu cũng lờ mờ đoán ra chút ít. Choi chủ cười dâm đãng, nói tiếp " Vừa rồi cậu cũng thấy đó, Tiểu Hoa ra sức lấy lòng tôi như thế nào. Nhưng mà.. tôi đã sớm yêu thích Kim thiếu từ rất lâu rồi. Nếu không sao tôi lại đầu tư nhiều vào cho cậu làm gì. Tuy vậy.. nếu Kim thiếu không hiểu biết, liệu đường mà báo đáp thì đừng trách Choi Hyun tôi cũng trở mặt không lưu tình. Cậu cho rằng chỉ dựa vào năng lực cá nhân có thể đứng trong giới giải trí này bao lâu? "

    Kim SeokJin vừa nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh " Cảm ơn Choi chủ đã nhắc nhở, song Tiểu Hoa là Tiểu Hoa, còn tôi là tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần dựa vào năng lực của mình nhất định có thể thành công, mà không cần dựa vào loại thủ đoạn hèn hạ này! " . " Kim thiếu, cậu càng ngoan cố, thì tôi lại càng thích. Mà cần gì phải làm vất vả như vậy đâu, chỉ cần đi theo tôi, nhất định tôi sẽ làm cậu một bước lên mây. Đến đây đi, cục cưng.. " Choi chủ thèm khát cậu đã lâu, nay lại được ôm cậu như vậy, đã sớm mất đi sự nhận nại. Ông ta càng lúc càng ôm chặt cậu hơn, cố cởi bỏ trang phục trên người cậu để thuận tiện luồn bàn tay vào sâu hơn bên trong. " Buông.. buông ra.. " Cậu dùng hết sức mình giãy dụa, trong đầu lại nhớ về cơn ác mộng ba năm trước. Cơn ác mộng mà cậu cố gắng để quên!

    " Đừng sợ tiểu cục cưng của ta. Wow.. da của em thật mềm mại, mịn màng, thích hơn mấy nghìn lần so với Tiểu Hoa.. " Choi Hyun không chịu được nữa, lấy tay kéo khoá quần xuống, bàn tay run run vì hưng phấn. Jin cực kỳ hoảng loạn, cắn mạnh vào bàn tay ông ta, dụng sức chạy nhanh ra khỏi cửa. " Kim SeokJin, khốn nạn cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao?.. " Choi Hyun đau đớn, chạy đuổi theo sát phía sau.

    Jin càng chạy, ai có ngờ, ở ngã quẹo liền đâm vào một lòng ngực rắn chắc. Cậu thở mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bất giác nhìn thẳng vào con mắt đen láy lạnh lùng... Cặp mắt đen cũng cúi xuống nhìn anh chàng đang lo sợ đến run rẩy trong lòng, đột nhiên trở nên thâm sâu, đôi môi cũng hiện lên một chút châm biếm không dễ phát hiện. Kim SeokJin không biết vì sao mình lại run rẩy, đang định rời khỏi lòng ngực của người đàn ông phía trước thì nghe thấy Choi chủ nói ở phía sau " Kim SeokJin, tiện nhân. Tôi có thể nâng đỡ cậu cũng có thể hủy hoại cậu, cậu dám... " Chưa nói hết câu, giọng nói của Choi Hyun liền im bặt khi thấy người đàn ông trước mặt " Ngài.. Jeon chủ, là ngài ư.. " Chỉ thấy ông ta run rẩy, chỉnh sửa lại quần áo, cười. Lão muốn tiến lên, thì đã thấy người đàn ông vẫy tay với vẻ thiếu kiên nhẫn. " Vâng vâng.. " Choi Hyun, ông ta hiểu được, chỉ gật đầu liên tục nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thoáng nhìn qua Kim SeokJin một cái rồi rời đi. Toàn bộ hành lang chỉ còn lại Kim SeokJin và người đàn ông đầy bí ẩn.

    Hắn chậm rãi đưa cánh tay còn lại lên, khiến Kim SeokJin cảnh giác. Cậu vừa định lui về, thì lại bị hắn kéo vào lòng...

   " Chậc chậc, hỏng rồi, thật đáng tiếc... " Lại nhìn thấy trong bàn tay hắn có một chuỗi hạt sắp đứt. Kim SeokJin xấu hổ, sờ sờ cổ, cố giãy dụa.

    Tuy nhiên, cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cười, một nụ cười cuồng ngạo, giống như vương giả từ trên cao nhìn cậu, mà giọng nói của hắn... tại sao lại quen thuộc như vậy? Trái tim của cậu đập một tiếng thình thịch, bất chợt nhóm lên một tia bất an. " Đeo cái này vào!.. " Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, tuy êm dịu như hương rượu, nhưng lại có quyền uy không thể không nghe theo. Một chiếc hộp tinh xảo xuất hiện trước mặt cậu, cũng mang theo vẻ tà mị của người đàn ông này. " Cảm ơn ngài, nhưng mà.. tôi không cần đâu.. " Kim SeokJin lễ phép, xấu hổ muốn chết, vội vã định rời đi. Không biết tại sao người đàn ông này khiến cậu cảm thấy có một chút bất an, muốn tránh càng xa càng tốt. Vừa mới bước đi được hai bước thì lại bị hai bàn tay cứng rắn ôm vào lòng, cả thân thể của cậu chìm trong người hắn. " Đàn ông hay ngượng quá mức, cũng không tốt! ". Người đàn ông cúi đầu, tiếng cười không chút ấm áp. Chỉ trong giây lát, bàn tay hắn lướt qua, trên cổ cậu là chiếc vòng cổ kim cương xanh, sáng lấp lánh. Kim SeokJin hốt hoảng. Tiếp đó, hông cậu được buông lỏng, cặp mắt cuồng ngạo của người đàn ông lướt nhìn qua gương mặt kinh ngạc của cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, quay đầu bước đi không một cái nhìn lại.

    Kim thiếu nhà ta ngạc nhiên đến nỗi chưa kịp hoàn hồn, khi loading được tất liền gọi với theo người đàn ông đã đi xa " Này, ngài... " Vừa gọi vừa đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu nữa. Ngây ngẩn lần thứ hai. Trong đầu thầm nghĩ, hắn rốt cục là ai? Tay Jin lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ. Hơi lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay, len lỏi sâu vào trong nội tâm cậu, nhất là khi nghĩ tới nụ cười của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác!...

♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎

* Tiểu Hoa là con trai nha mọi người...!!
* Tiểu Hoa: 23 tuổi, là diễn viên hạng 3, gia thế bình thường. Là hạng người vì vinh hoa, danh vọng mà làm tất cả mọi chuyện, có thể gọi là " không sợ trời không sợ đất "

Continue Reading

You'll Also Like

745K 58.2K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
36.1K 3.8K 38
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
232K 28.6K 147
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
260K 28.5K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "