[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh V...

Door sbtinwonderland

632K 57.3K 8.9K

Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại... Meer

GIỚI THIỆU
QUYỂN I: ĐỒ TỂ THÀNH PHỐ - CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
QUYỂN II: CÂU HỎI TRÍ MẠNG - CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
QUYỂN III: ĐỊA NGỤC THUẦN TRẮNG - CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
QUYỂN V: TIÊU BẢN BƯƠM BƯỚM - CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114
QUYỂN VI: CÂU ĐỐ CÁT BỒI - CHƯƠNG 116
CHƯƠNG 117
CHƯƠNG 118
CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121
CHƯƠNG 122
CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 124
CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126
CHƯƠNG 127
CHƯƠNG 128
CHƯƠNG 129
CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131
CHƯƠNG 132
CHƯƠNG 133
CHƯƠNG 134
CHƯƠNG 135
CHƯƠNG 136
CHƯƠNG 137
CHƯƠNG 138
VỤ ÁN CUỐI CÙNG: NGUỒN CỘI CỦA TỘI ÁC - CHƯƠNG 139
CHƯƠNG 140
CHƯƠNG 141
CHƯƠNG 142
CHƯƠNG 143
CHƯƠNG 144
CHƯƠNG 145
CHƯƠNG 146
CHƯƠNG 147
CHƯƠNG 148
CHƯƠNG 149
VỤ ÁN NGOẠI TRUYỆN: THÀNH PHỐ CÔ QUẠNH - CHƯƠNG 150
CHƯƠNG 151
CHƯƠNG 152
CHƯƠNG 153
CHƯƠNG 154
CHƯƠNG 155
CHƯƠNG 156
NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIÁNG SINH - CHƯƠNG 157
CHƯƠNG 158
CHƯƠNG 159
VỤ ÁN NGOẠI TRUYỆN: CĂN PHÒNG ĐỊA NGỤC - CHƯƠNG 160
CHƯƠNG 161
CHƯƠNG 162
CHƯƠNG 163
CHƯƠNG 164
CHƯƠNG 165
NGOẠI TRUYỆN: KỊCH BẢN SÁT - CHƯƠNG 166
CHƯƠNG 167
CHƯƠNG 168
CHƯƠNG 169

CHƯƠNG 115

3.5K 338 189
Door sbtinwonderland

Chương 115: "Ông xã..."

Ăn trưa xong, Lục Hạo Sơ dọn rửa bát đũa, chuẩn bị về trường.

Trước khi đi cậu còn kéo thầy Tô lại, nói với anh rằng nếu cần cậu qua đây thì có thể gọi cậu bất cứ lúc nào.

Lục Tuấn Trì tiễn cậu ra cửa, cậu còn quay lại chúc Lục Tuấn Trì sớm khỏi, nói rằng mình sẽ thường xuyên qua thăm, sau đó còn cảm thán ông anh mình nấu ăn siêu ngon, trông có vẻ còn muốn đến ăn chực thêm nữa.

Lục Tuấn Trì bảo cậu học tử tế, hắn cười nói với cậu, nếu kỳ này có môn nào trượt thì khỏi mơ qua đây nữa.

Tô Hồi đứng bên cạnh không khỏi cảm động trước tình cảm của hai người.

Đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa, lúc này đã vào thu, cơn mưa thu khiến nhiệt độ trong thành phố giảm xuống. Ban đầu mưa rất to, như một cơn mưa rào, không ngừng trút lên cửa kính.

Bầu trời xám xịt, còn có tiếng sấm ầm ì đâu đó đi kèm với chớp, mới buổi chiều mà đã tối như chạng vạng.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có, sau bữa trưa còn dư rất nhiều đồ ăn, không cần làm thêm nữa, hai người đều không ra ngoài.

Lục Tuấn Trì thay cát cho hai chú mèo, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cho chúng ăn ít đồ ăn vặt khô, Aristoteles thèm đến mức đuổi theo hắn kêu luôn miệng.

Hemingway không thích đồ khô lắm, nên nó cứ bám đuôi Tô Hồi.

Khi Tô Hồi đi lại, Hemingway sẽ quấn quanh chân anh. Khi anh ngồi xuống, mèo ta lại nhảy thẳng lên người anh. Anh lướt điện thoại, nó sẽ dụi đầu vào tay anh, ra vẻ ghen tị với điện thoại, biểu cảm của Hemingway như muốn nói, tại sao anh không nhìn em mà nhìn điện thoại?

Tô Hồi hết cách với nó, anh vuốt lưng Hemingway, đặt điện thoại xuống ôm nó lên.

Sau đó Hemingway bắt đầu "nhào bột" trên người anh, đôi móng trước của nó luân phiên đạp, còn kề miệng vào quần áo anh hít khìn khịt.

Áo Tô Hồi ướt sũng vì bị nó cắn, anh bất đắc dĩ bế chú mèo đang nằm trên người mình xuống, "Mèo con, tao không phải mẹ mi đâu..."

Mèo con chớp mắt, mắt long lanh nước nhìn anh.

Tô Hồi lập tức nhũn tim, lại vuốt nó: "Lục Tuấn Trì, em chuẩn bị chút sữa dê tươi cho bữa tối của chúng nhé..."

Tối đến, cho hai chú mèo ăn xong, hai người cũng tắm rửa sạch sẽ, Lục Tuấn Trì gọi Tô Hồi: "Anh qua đây, em sấy tóc giúp anh, đừng để bị cảm."

Tô Hồi ngồi gần hắn, Lục Tuấn Trì vén tóc anh lên để sấy, tóc Tô Hồi rất mềm, hơi dài, tóc mái che mất một chút lông mày, chạm vào tóc anh, hắn cảm giác Tô Hồi như chú mèo nhỏ làm người ta phải thương.

Tóc đã khô, Lục Tuấn Trì cất máy sấy. Hắn quay lại ngồi xuống giường, hôn lên trán anh, "Anh sợ à?"

Ban ngày, hắn cảm giác Tô Hồi hơi chống cự, hắn cảm nhận thấy cảm xúc ấy không chỉ là lo lắng.

Tô Hồi nhắm mắt, thành thật thừa nhận, "Anh hơi sợ."

Anh sợ mình già rồi mà Lục Tuấn Trì vẫn còn trẻ, anh sợ sức khỏe mình sẽ ảnh hưởng đến Lục Tuấn Trì, sợ tình yêu nồng cháy rồi cũng có ngày bị những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mài mòn, sợ Lục Tuấn Trì sẽ thích người khác...

Anh biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, trước đây anh chẳng có gì, cũng không biết sợ nhưng hiện tại có được tình yêu rồi, anh phát hiện con người luôn có điểm yếu là vì họ lưu luyến cuộc sống tươi đẹp này.

Lục Tuấn Trì như nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn vuốt trán Tô Hồi, nói: "Nhưng bốn năm đẹp nhất trong đời em đã cho anh rồi, em không thể thích ai khác ngoài anh nữa. Dù gặp phải chuyện gì, em sẵn lòng chăm sóc anh, đồng hành cùng anh."

Tô Hồi khẽ "ừ" một tiếng, anh biết Lục Tuấn Trì không bao giờ nói suông, cũng chưa từng lừa anh.

Anh không nên sợ, anh nên dũng cảm hơn, nếu dũng khí của một người không đủ, vậy thì gom dũng khí của hai người lại.

Anh thò tay kéo áo hắn, ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Trì, nghiêm túc nói: "Dù anh hơi sợ, nhưng mà, anh mong chờ hơn."

Anh muốn vươn tay bắt lấy hạnh phúc này.

Lục Tuấn Trì nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dán lên bên tai vẫn còn nghe được của anh, ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên tóc anh, gọi tên anh, "Tô Hồi..."

Tựa như dồn hết khao khát và tình cảm vào hai chữ này. Nhất là khi hắn gọi chữ "Hồi", môi răng gần như chạm nhau, rồi nhẹ nhàng tách ra.

Giọng hắn trầm thấp lại hơi khàn, gọi anh lần nữa, "Nhà Thơ..."

Tô Hồi nhìn hắn, anh thích sự đơn giản và anh tuấn của Lục Tuấn Trì, anh không kìm lòng chạm lên cơ bụng và vành đai Apollo của hắn, "Đội phó Lục bé nhỏ..."

Lục Tuấn Trì nắm bàn tay đang sờ loạn của anh, nghiêm túc sửa lại, "Lên tổ trưởng lâu rồi..."

Tô Hồi nhắm mắt, tay còn lại ôm cổ hắn, "Ừm, tổ trưởng Lục..."

Lục Tuấn Trì cố ý hỏi anh: "Vẫn chưa đúng, nghĩ xem phải gọi em là gì?"

Tô Hồi mở mắt, nghiêng đầu cắn hắn, khiêu khích gọi: "Em trai."

Bình thường trông răng Tô Hồi rất đều, đến khi cắn người mới biết anh có hai chiếc răng nanh nho nhỏ, chiếc răng hơi nhọn cắn vào da thịt vẫn hơi đau, ịn một dấu răng lên người hắn, cực kỳ dày vò.

Lục Tuấn Trì không hỏi nữa, bế anh lên giường.

Dây buộc nơi thắt lưng bị gỡ ra, da Tô Hồi trắng như sứ, như thể chỉ hơi đè ngón tay xuống cũng đủ khiến anh tụ máu. Nhưng cơ thể như vậy lại tràn ngập vết thương, thấy những vết sẹo cũ kia, ngực Lục Tuấn Trì đau nhói.

Hắn muốn đối xử với anh thật tốt, trải từng nụ hôn lên những vết sẹo.

Tầm mắt của Tô Hồi nhòe đi, dường như cả thế giới chỉ còn một hình bóng rõ ràng.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt nhưng đã nhỏ dần, tiếng mưa cũng trở nên dịu dàng.

Tô Hồi với tay vặn đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, đèn đã tắt, họ chỉ còn nghe tiếng mưa rơi sàn sạt ngoài cửa sổ.

Lúc này, những vụ án, những tàn khốc trên cõi đời như không còn tồn tại.

Dường như chỉ còn lại hai người họ.

Động tác của Lục Tuấn Trì rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Hồi vẫn đau toát mồ hôi, anh run rẩy, bịt miệng cắn chặt răng.

Anh không kêu đau, cũng không đòi dừng, chỉ có hơi thở dần hỗn loạn.

Nương ánh trăng, Lục Tuấn Trì nhìn anh. Đôi lúc anh sẽ hơi nhíu mày, cái nhíu mày rất khẽ ấy như chọc vào tim hắn.

Vẫn có vài giọt nước mắt không nghe lời tràn ra khỏi mắt Tô Hồi, anh cảm giác mình đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát, cắn chặt mu bàn tay mình. Lục Tuấn Trì kéo tay anh ra, đưa ngón tay mình vào miệng anh, để anh cắn tay hắn.

"Sao lại khóc?" Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên bên tai Tô Hồi, "Gọi em là chồng được không?"

Tô Hồi run lên, ngón tay bỗng túm chặt áo Lục Tuấn Trì, anh cảm giác mình đã không điều khiển được cơ thể này nữa, chỉ muốn ôm chặt người trước mặt, sau đó khẽ nỉ non một tiếng.

Lục Tuấn Trì không nghe rõ, cúi đầu hỏi anh: "Gì cơ?"

Tô Hồi chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của mình chân thực như lúc này, anh dán vào lòng Lục Tuấn Trì, ngoan ngoãn khẽ gọi một tiếng: "Chồng ơi..."

Thường ngày, Tô Hồi như chàng mỹ nam được khắc nên từ băng tuyết, lạnh lẽo hơn bất cứ ai, nhưng lúc này, băng đã tan rồi.

Nhìn anh lúc này, Lục Tuấn Trì càng không thể buông tay, hắn muốn nâng niu, đặt anh trong tim mình.

Tắm rồi cũng bằng không, Lục Tuấn Trì ôm Tô Hồi vào phòng tắm, xong xuôi lại quấn anh vào khăn tắm bế ra.

Móng tay Tô Hồi hơi dài, Lục Tuấn Trì lấy bấm móng tay, cắt từng ngón cho anh, ngón tay thon dài trắng nõn nằm trong bàn tay mình, rõ từng khớp xương, vô cùng xinh đẹp.

Hắn cắt mấy ngón, miết bàn tay anh, sau đó kìm lòng không đặng đưa lên hôn.

Tô Hồi tựa vào đầu giường, lúc này anh đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn đôi mắt vẫn hơi mơ màng, anh khàn giọng nói: "Giờ anh tin em đã gần khỏi hẳn rồi..."

Lục Tuấn Trì thầm nghĩ, em vẫn còn giữ sức mà.

Nghĩ tới đây, điện thoại hắn bỗng đổ chuông.

Lục Tuấn Trì sợ có vụ án mới, chưa bao giờ tắt điện thoại. Lúc này nghe điện thoại reo, hắn vội vàng nhấc máy.

Tô Hồi thấy hắn nghiêm túc, hỏi: "Có việc gì à?"

Lục Tuấn Trì lắc đầu, "Không có gì nghiêm trọng, là về thùng vật chứng chúng ta để ở cốp sau lúc gặp tai nạn, lúc đó bị đâm mạnh quá, hỏng mất vài thứ, phần còn lại Tiểu Hạ đã sắp xếp lại, đã gửi hồ sơ qua email cho em, để em đi tải xem sao."

Tô Hồi "Ừ" một tiếng, anh vẫn nhớ thùng đồ đó, trong đó có album và cả bức tranh của Phó Vân Sơ.

Lục Tuấn Trì mở máy tính, không lâu sau đã tải xong. Hắn mở đại vài tấm hình, lướt xem từng tấm, phần lớn đều là ảnh chụp hồi nhỏ của Trần Tuyết Hiền. Lướt đến một tấm ảnh, Lục Tuấn Trì bỗng khựng lại, bê máy tính sang phòng ngủ.

"Anh xem bức ảnh này đi."

Tô Hồi ngồi thẳng dậy, híp mắt mới thấy rõ. Đó là một tấm ảnh chụp rất cũ, màu đã gần phai hết, trong hình là một người đàn ông dắt tay một cô bé, cô bé trông như mới mấy tuổi, có thể nhận ra là Trần Tuyết Hiền, hẳn người đàn ông kia là người cha nghiện rượu mất sớm của Trần Tuyết Hiền.

Đây là một bức ảnh chụp chung hiếm hoi, Lục Tuấn Trì chỉ vào mặt sau tấm ảnh, Tô Hồi nhíu mày nhìn. Nơi đó có một biển hiệu hơi cũ dựng thẳng, bị che khuất một phần, có thể thấy lờ mờ vài chữ: "Viện nghiên cứu... 312."

Tô Hồi nhìn kỹ, nói nhỏ: "Anh chưa từng nghe tên tổ chức nghiên cứu này."

Lục Tuấn Trì cũng mở trang tìm kiếm trên máy tính, cũng không tìm thấy viện nghiên cứu 312 này.

"Quái lạ, em cũng không tìm được..." Lục Tuấn Trì nói. Dù là công cụ tìm kiếm, bản đồ, đăng ký kinh doanh, không có một thông tin nào hết. Trong xã hội hiện đại, hầu hết mọi thứ đều có thể tìm thấy thông tin qua mạng, những thứ không có chút thông tin này thế này cực kỳ hiếm hoi.

Lục Tuấn Trì e là mình đa nghi, đó cũng chỉ là một tấm ảnh rất bình thường, những ký tự khác trên tấm biển bị che khuất, không nhìn rõ, họ không đủ dữ liệu để tìm kiếm.

"Khi đó Trần Tuyết Hiền còn quá nhỏ, chưa chắc đã liên quan đến vụ án hiện giờ." Tô Hồi nói, anh thật sự không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy đến với một đứa trẻ đủ để gây ra kết quả như lúc này, anh dừng một lát rồi nói: "Gửi tấm hình này cho anh đi."

Lục Tuấn Trì "ừ" một tiếng, gửi tấm ảnh cho anh.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

41.9K 2.7K 14
Tác giả: Phong Khởi Liên Y. Thể Loại: Đam mỹ, kinh tủng huyền nghi, khủng bố thần quái, vườn trường hiện đại. Editor: Kiều Kiều. Tình trạng bản gốc:...
5.3K 258 35
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
2.1K 146 7
Truyện reup chưa xin phép tác giả mong mọi người không mang đi đâu ạ. Đăng lên phục vụ bản thân mọi người không thích có thẻ quay đầu xe ạ! Có thể lê...
107K 7.4K 86
Tên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, gi...