[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 29

612 33 6
By quataonho23

Mái tóc nâu bù xù. Dáng người thanh niên lờ mờ tỉnh dậy, tay ôm lấy đầu, nheo mày tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Rốt cuộc vẫn nhớ ra đây không phải nhà mình. Lăng Duệ bộ dạng khẩn trương tìm chiếc điện thoại. Vừa mở lên đã nhìn thấy tin nhắn Triết Hạn gửi cho anh.

"Quán X đường Y, sáng nay em có gặp cậu bé có dáng người giống giống. Anh qua tìm thử xem!"

Mắt Lăng Duệ sáng lên tia hy vọng, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa qua. Trang phục cũng chẳng mang theo là mấy, liền qua mượn đồ của Cung Tuấn. Người đàn ông kia không so đo là bao, rất nhanh đã cho anh mượn một bộ đồ tử tế. Còn nói cái gì mà một giờ thuê là 10 tệ có tính lãi.

Đúng là doanh nhân.

Sau đó anh cuối cùng cũng mò được đến địa chỉ mà Triết Hạn gửi. Nhưng kết quả hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Cô chủ quán nói rằng cậu ấy đã xin nghỉ việc, hôm qua là buổi cuối cùng cậu ấy làm việc ở đây.

Lăng Duệ thất thần bước ra khỏi quán. Anh bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng đã chẳng còn gì dây dưa với nhau vậy mà cứ cố chấp níu lấy cái gọi là sợi dây định mệnh ấy. Anh ngoái đầu lại nhìn dáo dác một lúc rồi quay bước ra về.

- Nói như vậy không sao chứ?

Cô chủ quán nhìn bóng lưng cô độc của vị khách vừa ra về khẽ hỏi đối phương. Ban nãy trông bộ dạng cậu ấy có vẻ rất tha thiết tìm người, còn ngó qua ngó lại xem có phải bóng lưng của cậu không nữa.

- Vâng, không sao đâu ạ. Cảm ơn cô đã giúp con.

- Nhưng trông cậu ấy có vẻ buồn lắm.

- Con ra kho lấy đồ ạ.

Vương Việt tỏ vẻ không quan tâm, mím môi rồi rời khỏi cửa liền ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực, nhịp tim vẫn đập mạnh liên hồi. Ban nãy đã cố gắng trốn thật kỹ để không bị phát giác. Thật may có cô chủ quán ở đó mà nói đỡ cho, chứ khách vào mà không có nhân viên phục vụ thì đúng là kì lạ.

Cậu dụi mắt vào tay áo, lau đi hàng nước còn đọng trong hốc mắt. Chút xíu nữa thôi là không kiềm được ngó mặt ra rồi. Đến nước mắt cũng sắp tuôn ra luôn. Chỉ nghe thấy mỗi giọng nói thôi cũng đủ khiến cậu ấy bồi hồi rồi, nếu bây giờ mà nhìn thấy mặt thì chắc sẽ xông ra ôm lấy anh mất.

Nhìn thoáng qua, anh gầy đi nhiều quá, tóc cũng dài hơn trước rồi. Thật là. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh vẫn luôn đi tìm cậu làm gì chứ? Trái tim sắp ngủ yên lại một lần nữa bị đánh thức rồi đập loạn. Cậu nhớ anh ấy phát điên rồi. Thật là.

Cuộc gặp gỡ không chạm mặt của bọn họ cứ thế để lại tiếc nuối trong lòng đối phương. Anh trở về khách sạn kết thúc một ngày nặng nề. Cậu trở về công việc, một ngày dài vẫn chưa kết thúc.

Vương Việt chậm từng bước trở về căn nhà điểm lúc 11 giờ đêm. Cậu không muốn về đó. Mỗi ngày đều lấy cớ bận học, mệt mỏi để trì hoãn việc phải làm. Tránh chạm mặt với Minh Lập Thành càng ít càng tốt. Căn nhà xa hoa này đâu chỉ có mình hắn, mẹ và chị dâu, ngày nào cũng soi mói cậu không thôi. Cũng phải, mang thân vào trả nợ cho ba mẹ thì lấy đâu ra tôn trọng. Mẹ hắn trì chiết thì không nói rồi, nay đến cả cô chị dâu cũng thường xuyên chọc ngoáy cậu, ra vẻ lên mặt.

Vương Việt ngày đầu tiên bị bắt ép về nhà đã phải ngồi vào bàn ăn ra mắt. Minh Lập Thành gọi cậu là con dâu Minh Gia nhưng thực chất, mọi người đều hiểu ý nghĩa đó là gì. Trước đây bọn họ bên nhau đã không dễ. Mẹ Minh Lập Thành lúc đó còn đay nghiến hơn hiện tại, đó là một phần lí do tại sao bọn họ chia tay. Lần này trở về lại làm sao có thể dễ dàng cho qua?

Bàn ăn ngập tràn hương hào hải vị, đủ loại món ngon vật lạ trên đời. Vậy mà trong bát cơm của cậu lại có cát? Phải, là một trong hai người họ đã bỏ cát dưới lớp cơm mềm bên trên. Vương Việt cắn răng nuốt xuống đến đũa thứ ba liền đứng dậy. Minh Lập Thành cũng chỉ qua loa bào chữa.

Tất nhiên đêm đó cũng bị hắn dậy dỗ. Thật may là hắn cũng chỉ siết chặt cổ cậu đỏ lên một chút, bằng không đến cái thai cũng không giữ được.

Đêm đầu tiên cậu yên ả, ngoại trừ tiếng la từ phòng chị dâu hắn vọng sang. Kêu một tối đến mất ngủ luôn. Sáng hôm sau ả ta như quý phi đắc sủng, lại lên đầu cậu ngồi.

Những đêm khác, bỏ qua những lần hắn về muộn, nếu không phải cậu bỏ thuốc ngủ cho hắn, chắc chắn hắn sẽ lại đụng đến cậu.

Những ngày sau, bọn họ chỉ để đồ ăn thiu thừa cho cậu, bọn họ cũng đã bớt để tâm đến cậu.

Vương Việt lần này yếu thế, cậu nhận ra rằng một mình đấu lại ba người là điều không thể, thôi thì nhịn được gì thì cứ nhịn. Minh Lập Thành ngoài những hành động ôm hôn thân mật ra cũng chưa làm gì thị phạm, có lẽ hắn đang chờ thời điểm để cậu mở lòng thuận theo. Mỗi lần cậu tránh né đều sẽ dùng đến bà chị dâu kia để phát tiết. Kỳ hạn là 30 ngày. Đêm nay có lẽ là ngày cuối cùng cậu chống cự rồi.

Lết chân chậm rãi trở về phòng, đêm nay Minh Lập Thành quả nhiên đã vắt chân đợi sẵn, thong thả nhìn cậu bước vào. Hắn khẽ mỉm cười, như chào đón cậu, lại như chế giễu cậu.

- Đi học về muộn quá đó. Tôi đã luôn đợi em.

Vương Việt không nặng nhẹ, nén thở ra một hơi để đối phương không biết. Như có như không đáp.

- Nếu đã luôn đợi rồi sao không tiếp tục đợi đi.

- Tôi nói rồi mà. Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn.

Vương Việt phải làm gì đây? Thuận theo hắn sao? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến chân cậu bủn rủn, đứng còn không vững. Sau lưng cảm giác lạnh toát chạy dọc, lúc này có muốn chạy cũng không kịp rồi.

Cánh cửa mở hé cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, tay Minh Lập Thành đã tắt điện từ khi nào. Hắn đứng sau lưng, đặt cằm lên vai cậu. Có vậy thôi mà Vương Việt đã giật mình rồi. Môi mỏng bất giác mím lại.

- Đêm còn dài, em hồi hộp như vậy làm gì chứ?

Thanh âm trầm khàn truyền bên tai khiến cậu ghê tởm co cổ lại. Mùi hương rượu thoảng qua làm đầu người ta choáng váng. Đã đi làm cả ngày về mệt rồi còn gặp trường hợp này.

Cậu thay đổi xưng hô, nhỏ nhẹ hoà hoãn:

- Để hôm khác đi. Hôm nay em mệt lắm.

Tưởng rằng giọng điệu mềm mỏng của mình sẽ đuổi được hắn. Nhưng không, hắn rất cố chấp.

- Tôi rất muốn có được em.

Thần linh ơi, kiểu câu sến súa ngôn tình này rõ ràng rất thuận tai người khác mà, không phải mọi cô gái đều rung động vì nó sao? Tại sao qua tai cậu nó cứ trở nên kinh dị thế nào ấy nhỉ? Ớn không chịu được. 

Vương Việt cười trừ, né tránh vòng tay cứ sáp vào ôm lấy bụng cậu, xoay người đáp:

- Tiếc quá, hôm nay không được rồi. Tại em đang đến kỳ.

Minh Lập Thành bật cười kéo lấy bàn tay đang định bỏ trốn, ghì chặt người kia kéo về giường, giam hãm dưới lồng ngực.

- Tiểu Vương Việt của chúng ta thật biết đùa. Em là con trai thì có kỳ gì chứ? Muốn từ chối tôi ít nhất cũng nên tìm cái cớ phù hợp hơn đi. Em nói vậy chỉ bị phạt thêm thôi.

Hắn đẩy cậu xuống giường, vừa dứt lời liền như con thú bị bỏ đói lao đến cắn vành tai cậu, hôn đến yết hầu, cắn mạnh vào cần cổ để lại dấu đậm. Bên trên một tay nắm lấy tóc, một tay liên tục gỡ khuy áo ra. Tấn công không một lời báo trước.

Minh Lập Thành là kiểu quan hệ ưa bạo lực. Trước đây đã từng thấy cổ và lưng chị dâu hắn đều có vết xước.

Hắn đưa môi đến xương quai xanh của cậu cắn mút, rồi tay từ từ chuyển xuống khoá quần mò mẫm. Đồ của hắn chưa thèm cởi ra đã tính bóc sạch đồ của cậu. Vương Việt một hồi giãy dụa bị kìm hãm đến đỏ cả mặt, đuối sức không thể chống cự được nữa bèn buông xuôi.

Minh Lập Thành thấy cậu im ắng bèn nhếch miệng, liếm môi một đường, chưa kịp ra vẻ xong hạ bộ đã đón nhận cơn đau kéo đến.

Thật thốn.

Hắn bị đẩy qua một bên, định nói lên gì đó nhưng vì đau quá không thể mở miệng đành chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, gân cổ đã nổi lên rõ ràng. Ú ớ ngậm tên cậu.

Vương Việt chậm rãi đẩy hắn sang ngang, khẩn trương đứng dậy. Ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng, đáy mắt hướng lên tia hài lòng. Chiến tích của cậu, là lên gối đập vào hạ bộ của hắn vào lúc mà hắn tưởng rằng đã chiếm được cậu.

- Tôi đã bảo từ đầu là tôi rất mệt rồi mà, cái tên đần độn này.

Nói rồi chỉnh lại khuy quần, dẫm lên đũng quần của hắn một lần nữa rồi bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu.

- Có kỳ ở đây là thai kỳ. Nếu như thông não rồi thì mời anh trở về với chị dâu của anh đi. Cô ta đợi ở ngoài lâu lắm rồi đó.

Nói xong liền chạy biến ra khỏi nhà. Tay ôm lấy cổ áo xộc xệch cứ vậy mà nhắm mắt chạy về phía trước. Ai biết được qua đêm nay cậu sẽ như nào chứ? Lại thêm đắc tội với hắn, tiền nợ còn chưa trả hết, có lẽ sau khi hắn bình tĩnh lại sẽ tìm cậu mà tính sổ ấy chứ. Thôi thì mặc kệ vậy, cho dù có bị bắt lại xử chết cũng không thể nào dâng hiến cái thân này cho miệng quỷ được.

Vương Việt cứ câm đầu chạy về phía trước, chẳng biết đã khóc từ lúc nào vì tủi thân. Mắt cũng chẳng nhìn rõ đường, cứ theo bản năng mà chạy. Kết quả lại chạy lạc đường mà đâm vào người khác.

Rầm!

- Hic...đau quá.

Việc va chạm này khiến cậu có động lực khóc lớn hơn. Bản thân đã ngồi sụp xuống đất, tay nhỏ liên tục lau đi hàng nước mắt không tự chủ chảy dài. Đến đối phương cũng không đoái hoài đến, cứ cho rằng một hồi rồi người đó sẽ tự động bỏ đi thôi.

Người bị va phải lại im lặng chẳng nói gì.

- Vương...Việt?!

Một lúc sau mới chịu lên tiếng. Thanh âm khiến cậu nhớ nhung bao ngày qua vang bên tai. Tự nhủ với bản thân là ảo giác nhưng cũng lo sợ rằng đó chẳng phải là ảo giác. Cánh tay che mặt từ từ buông xuống đối mặt với anh. Quả nhiên gương mặt anh tuấn ngày nào hiện ra khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Ánh mắt người kia bày tỏ ngạc nhiên hình như còn có tia vui vẻ.

Lại phải chạy trốn nữa sao?

Trước đó, Lăng Duệ sau khi trở về khách sạn mang tâm trạng rối bời, anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc, quyết định đêm nay sẽ đi giải sầu tiếp. Vào đại một quán bar nào đó thưởng rượu, trong người buồn bực liền muốn bỏ ra ngoài hút thuốc lại vô tình va phải cậu lần nữa.

Ban đầu có lẽ anh hơi bất ngờ một chút, cho rằng bản thân nhận nhầm. Thành phố rộng như vậy, đi tìm còn không thấy làm sao có thể... Hơn nữa là con người đó chọn rời xa anh, tất nhiên phải sống thật tốt chứ...Làm gì có chuyện...

Lăng Duệ bởi vì đối phương cứ che mặt khóc nên anh không dám đoán, chỉ ngập ngừng gọi tên cậu. Ai ngờ lại chính xác. Tạo nên tình huống cả hai bên đều khó xử.

- Anh nhận nhầm người rồi...

Cậu ấy giữ chặt cổ áo cúi mặt, xoay lưng tính rời đi liền bị anh giữ lại. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng lúc này.

Nhưng Lăng Duệ đâu lẽ nào cho qua, túm lấy cổ tay cậu, lại để ý thấy cổ tay đối phương có vết hằn.

- Em có chuyện gì vậy? Bị làm sao vậy?

Như có người quan tâm, Vương Việt quyết định không bỏ trốn nữa, nán lại một chút, nước mắt lại bật ra. Trên cổ toàn là vết bầm, có ngu ngốc thế nào cũng có thể đoán được tình hình.

Lăng Duệ chẳng vội đợi cậu trả lời, lập tức ôm lấy người vừa ngồi bệt khóc lớn xuống đất mà vỗ về. Xoa dịu tấm lưng gầy của cậu.

Sau một hồi trấn tĩnh, Vương Việt chỉ còn tiếng thút thít. Lăng Duệ để cậu ngồi trên băng ghế công viên nhỏ gần đó, bản thân tự đi mua thuốc và đồ cá nhân cho cậu. Thật là chạy vội vàng kiểu gì mà đến dép còn không mang, xước hết cả bàn chân rồi.

Anh ngồi xuống đối diện cậu, bắt cậu xoay người về phía mình. Bắt đầu có ánh mắt né tránh, Lăng Duệ tặc lưỡi một tiếng, kéo cậu sát gần mặt mình.

Vương Việt chưa gì mặt đã đỏ lịm, mím môi nín thở. Chỉ mong anh không nghe thấy nhịp tim mình, tâm trạng bối rồi đảo mắt nhìn anh.

- Thở ra đi. Người ta lại tưởng tôi bắt em nhịn thở.

Lăng Duệ ân cần bôi thuốc lên vết thương cho cậu, nhẹ nhàng nói, vẫn có vẻ nghe ra là anh rất giận.

Vương Việt thở nhẹ một tiếng thật dài. Im lặng không đáp. Anh lại tiếp tục.

- Sống không tốt sao?

Cậu ấy khựng lại, cắn lên chỗ môi đã rỉ máu trước đó, ngập ngừng dặn ra vài từ.

- Sống... rất tốt.

- Vậy được rồi. Chỉ cần nhìn thấy em sống tốt là được. Nhà ở đâu, tôi đưa em về.

Nhà? Nơi nào mới là nhà? Ai mà biết được cậu có qua nổi ngày mai không chứ. Vương Việt bật cười mặn đắng, nước mắt lại tuôn ra. Cậu muốn nói thật với anh, cậu không muốn về lại đó, cậu sống rất mệt mỏi, cậu muốn buông bỏ mọi thứ.

Kết quả đáp lại anh chỉ là sự lắc đầu.

- Tôi...sẽ tự về.

Lăng Duệ bỗng nhiên cười xoà một tiếng, biểu cảm rất không tốt, gương mặt đã lạnh đi và phần. Vốn tìm kiếm cậu chỉ để xác nhận xem đối phương có thật sự sống tốt.

- Em vẫn còn muốn nói dối tiếp sao?

Anh ấy có vẻ tức giận rồi. Là sự tức giận cùng hụt hẫng dồn nén một tháng qua. Không phải đã quyết định bỏ đi nên sống tốt hơn sao, không phải nên tránh xa để anh không tìm thấy được sao? Bây giờ lại xuất hiện trước anh với bộ dạng thảm hại này. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, trên người còn có vết thương.

- Em không có gì muốn nói nữa sao? Vậy tôi sẽ mặc kệ em. Mong rằng chúng ta từ nay sẽ không gặp mặt nhau nữa.

Vương Việt vội cuống quýt, ngoài khóc ra chẳng biết làm gì, đưa tay níu lấy áo anh, giữ chặt. Liêm sỉ gì tầm này nữa, cứ làm liều đi rồi tới đâu thì tới.

- Đừng...hức... đừng đi mà. Tôi sống rất không tốt. Bọn họ đối xử với tôi rất tệ, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa, đều đi làm đến đêm muộn với về. Còn luôn phải nghĩ cách chống lại bọn họ. Hức... Đêm nay không còn sức nữa rồi. Hức... Làm ơn đừng đi mà.

Lăng Duệ mập mờ nghe ra chẳng hiểu gì. Chỉ ngồi lại, nắm lấy tay cậu xem xét vết thương, nhận được điểm chính là cậu bị đối xử tệ. Như vậy cũng đủ khiến anh đau lòng, khẽ ôm lấy cậu vào lòng.

Vương Việt rất lâu chẳng tâm sự cùng ai. Lần này được bộc bạch, khóc cho thoả thích, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Bàn tay nắm chặt lấy áo sau lưng anh không buông. Vậy mà anh chẳng chất vấn gì thêm.

Bọn họ ôm nhau rất lâu, rất lâu cậu mới bình tĩnh lại được. Lăng Duệ cũng chẳng vội hối thúc, mặc kệ vai áo đã đẫm nước của ai kia. Tên Cung Tuấn kia kiểu gì cũng lấy cớ bắt đền anh.

Anh cúi xuống lôi từ trong túi ra một đôi dép xỏ vào chân cậu, cỡ nhỏ nhất của cửa hàng vẫn to so với chân cậu. Vương Việt lắc đầu không muốn đeo thử nữa. Lăng Duệ cũng trực tiếp cõng cậu về chỗ anh đang ở.

- Em đói chưa? Tôi đặt đồ ăn cho em.

- Không sao? Bình thường tôi cũng không ăn gì giờ này nên không đói lắm.

- Cũng nên ăn chút gì đi. Tôi đói rồi.

Trong lúc đợi đồ ăn, Vương Việt được nhường nhà tắm trước. Cậu ấy thay đồ rồi mặc tạm đống quần áo anh ấy mua cho. Hừm, hơi rộng một xíu, vẫn mặc vừa không lộ bụng.

Đến lúc ra đã kịp có đồ ăn. Bọn họ ngồi cạnh nhau im lặng chẳng nói gì, cảm thấy khung cảnh quen thuộc lần nào lại ùa về. Anh vẫn chăm sóc cậu như trước liên tục gắp thức ăn cho cậu. Vương Việt chậm rãi nhận lấy sự quan tâm. Thật không muốn mở lời phá vỡ khung cảnh bình yên ít ỏi này.

Bữa ăn cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua. Cậu phụ anh dọn, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng mà ngay khi đưa cho cậu đồ tráng miệng. Lăng Duệ đã bắt đầu mở lời trước, cũng từ từ đặt người ngồi xuống sofa.

- Em khóc ướt hết vai áo tôi rồi, còn bắt tôi cõng về một đoạn. Tính trả công sao đây?

- Là do anh tự nguyện mà.

- Là em kéo tôi lại mà.

- Thì...thì anh có thể bỏ đi mà.

- Giống như em đã làm sao?

Vương Việt như bị kiểm điểm liền im bặt. Ánh mắt lại bắt đầu tránh né.

Anh tiến đến lại gần, chống một tay lên thành ghế, đỡ lấy đầu sau đó nhìn cậu chẳng rời mắt. Lăng Duệ đang chú ý đến vết đỏ trên cổ cậu, anh đưa tay miết nhẹ.

Vương Việt gỡ tay anh ra, che đi vết đáng ghê tởm ấy cũng chẳng chú ý khoảng cách bọn họ đã gần nhau đến mức nào.

- Là của hắn sao? Người mà trước kia khiến em khóc lóc ở quán bar ấy?

Cậu ấy im lặng không đáp, cúi thấp mặt, tránh nhìn anh. Lăng Duệ gật đầu nhẹ nhàng xem đó như câu trả lời mà tiếp tục.

- Thật ghen tỵ với anh ta. Có được em rồi lại tiếp có được em lần nữa. Đạp đổ bao nhiêu cố gắng của tôi, tôi cũng chẳng có cách nào giữ em ở lại.

Anh khẽ mỉm cười, nói những lời chua chát nhưng thật lòng, ngón tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu. Anh có cố gắng đến thế nào, cậu cũng sẽ về với Minh Lập Thành. Anh xoay người đứng dậy, muốn rời đi, còn tiện lời nhắc nhở.

- Đi nghỉ sớm đi.

Lòng Vương Việt có chút nghẹn đắng nghe anh nói. Anh ấy thật sự không nhiều lời, chỉ vài câu của anh liền khiến cậu đau lòng. Lăng Duệ chẳng làm gì sai cả, là cậu làm ảnh hưởng đến anh.

Ai mà biết tương lai thế nào, cậu hiện tại chỉ muốn làm theo trái tim mình, cho dù việc này có tiếp tục làm tổn thương cả hai cậu cũng vẫn sẽ làm.

Vương Việt không muốn để anh đi, nắm lấy tay anh kéo lại, áp môi mình vào môi anh trước sự bất ngờ của đối phương. Cậu ghì chặt môi, hai tay ôm lấy anh, muốn anh đáp trả lại.

Lăng Duệ có phần ngạc nhiên cũng rất nhanh làm chủ được tình hình, đưa tay ôm lấy gáy cậu, dịu dàng dây dưa không dứt. Dưới ánh đèn cam, hai thân ảnh đưa môi sát gần nhau. Đến khi dứt ra vẫn còn để lại sự lưu luyến của sợi chỉ bạc.

Lăng Duệ cụng vào trán cậu, ánh nhìn chan chứa yêu thương. Vương Việt không nhìn anh, cụp mắt tập trung lấy lại hô hấp, cũng thỏ thẻ hỏi:

- Không ghét bỏ tôi sao?

Anh đưa tay quệt qua môi cậu. Lấy hết sự cưng chiều, gục đầu lên vai cậu, giấu gương mặt đau khổ, nói nhỏ:

- Tôi không để tâm đôi môi này hôn bao nhiêu người, cũng không quan tâm em đã trải qua bao nhiêu lần quan hệ. Tôi chỉ cần là em thôi. Vậy nên, đừng bỏ đi lần nữa có được không? Coi như tôi cầu xin em cũng được.

Ánh mắt Vương Việt long lanh cảm động, vành tai cùng gò má lập tức ửng hồng. Lời nói như mật này làm sao có thể không rung động. Anh một lời trách cứ cũng gần như không có, chỉ luôn dùng hành động biểu đạt, khiến cậu xiêu lòng.

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện thẳng với mắt phượng của anh, mong chờ đáp án từ cậu.

Vương Việt choàng tay qua gáy anh ôm chặt lấy, đưa miệng thủ thỉ vào tai anh, thì thầm bày tỏ:

- Em thích anh!

Sau đó lại giấu mặt lên vai anh, khúc khích cười. Nụ cười đầu tiên sau một tháng rời xa anh.

Lăng Duệ nhận được lời mình muốn nghe, tâm trạng hưng phấn hẳn lên, đưa tay đỡ cậu, ôm vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa hôn vô cùng nồng cháy. Lưng vừa đặt xuống đệm đã lập tức vào việc.

- Chậm...chậm một chút. A...

- Theo ý em hết.

Lăng Duệ sau màn dạo đầu, liền tiến tới ăn thịt cậu, tốc độ quả thực có chút quá sức nhưng cũng mau chóng điều chỉnh, không muốn làm tổn hại người kia. Bọn họ cứ như vậy mà lấp đầy nhau, thoả mãn khoảng thời gian nhớ nhung xa cách, cũng đồng thời hiểu được tình cảm mà đối phương dành cho nhau.

Một đêm đáng lẽ ra phải thuộc về Minh Lập Thành cuối cùng lại trở thành của Lăng Duệ. Anh ấy như xoá hết những dấu vết ghê tởm mà tên khốn kia để lại, đặt lên người cậu những dấu hôn âu yếm. Một ngày của họ bây giờ mới thật sự kết thúc.

Sáng hôm sau, Vương Việt toàn thân ê ẩm, ôm lấy chăn ngồi dậy. Tính bước xuống giường rời đi, cuối cùng cánh tay bị ai kia giữ chặt từ lúc nào mà làm ảnh hưởng người bên cạnh. Thành ra khiến anh thức giấc luôn.

- Em lại định bỏ trốn sao?

- Làm anh thức giấc sao?

Lăng Duệ lắc đầu ngồi dậy, toan đứng lên liền bị cậu túm giữ lại.

- Anh làm gì vậy? Còn chưa có mặc đồ mà.

Anh ấy bật cười, kéo đầu cậu ấy lại đặt một nụ hôn trên trán. Cái cần thấy đã thấy hết rồi còn ngượng ngùng gì nữa chứ.

- Em còn đi nổi không? Mau đứng lên, anh giúp em tắm rửa.

- A, không cần đâu! Em tự làm được mà. A mau bỏ em xuống.

Lăng Duệ nào có chịu nghe. Cuối cùng, cậu vẫn phải chịu thua để anh bế vào nhà vệ sinh giúp mình tẩy rửa.

- A, chậm lại một chút, em đau quá. Hư, đừng mà, em không chịu nổi nữa rồi.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi nào! Còn chỗ này chưa lấy ra hết.

Sau một tháng gặp lại, Vương Việt nền tính hơn rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao cậu ấy không còn vui vẻ như trước, cảm giác đã chịu đựng rất nhiều thứ khiến tâm tình thay đổi.

Cũng phải đâu ai có thể trẻ con mãi.

Cậu ngồi khoanh chân trên ghế, trên tay cầm bát ngũ cốc sắc màu, vừa xem TV vừa ăn. Lăng Duệ từ nhà vệ sinh chậm rãi bước tới ngồi cạnh.

- Em sẽ về nhà với anh chứ?

Vương Việt khựng lại, khoảnh khắc đẹp chiếm lấy tâm trí nhiều quá bỗng nhiên quên luôn thực tại của bản thân. Nếu như hôm nay không phải ở với anh nhàn nhã ăn bánh, liệu có khi nào lúc này đang ôn tiểu bảo trong bụng chạy bán sống bán chết rồi hay không? Thật sự không dám nghĩ tới.

- Em có thể về đó được sao?

- Nhà đó là của em. Em muốn về lúc nào cũng được hết.

- Anh không giận em sao?

- Giận chứ! Anh giận em bỏ đứa nhỏ, giận em bỏ anh đi không nói gì, cũng tự trách bản thân rất nhiều.

Lăng Duệ hơi trau mày, một tháng chịu đựng của anh cứ vì người ở trước mặt an ổn là tan biến hết. Chỉ cần cậu ấy về lại bên anh, điều gì cũng không trách cậu ấy. Nhiều lúc anh thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc làm sao lại bận tâm nhiều đến cậu như vậy? Tới lúc người ta bỏ đi rồi mới biết rằng quan tâm tới cậu không phải chỉ vì trách nhiệm, mà còn là vì tình cảm.

- Vậy tại sao...anh vẫn thích em?

- Đứa nhỏ không có tội. Kiếp này coi như anh không có duyên gặp nó, chỉ cần em sống tốt là được. Con lần sau vẫn có thể có lại. Anh hiện tại chỉ thích mỗi em thôi.

Vương Việt cảm động nhìn vào ánh mắt thâm tình của đối phương, trong lòng dâng lên không ít cảm động, đặt bát lên bàn nhào qua ôm lấy anh hôn lên khắp mặt.

- Ư hư~ thật ra em vẫn chưa...

Cạch! cạch! cạch!

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Cắt ngang màn tình cảm của bọn họ. Lăng Duệ mặt chẳng có lấy tý thiện chí nào, chậm rãi bước ra mở cửa phòng.

Bên ngoài Cung Tuấn đang khoác vai Triết Hạn, tay còn lại gác lên thành, tường đứng đợi mở cửa. Trên tay cậu còn cầm một bịch đồ gì đó. Cảm xúc của Cung Tuấn cũng chẳng hơn Lăng Duệ là bao, trái lập hẳn với sự hào hứng của Triết Hạn, nặng nhẹ nói:

- Qua xem chú em sống chết như nào? Tiện thế đòi lại tiền áo. A~

Trương Triết Hạn nghe giọng điệu thiếu nghiêm túc của anh liền thụi một cái củi trỏ vào bụng khiến anh nhăn mặt kêu lên, sau đó bản thân dửng dưng bước vào phòng Lăng Duệ. Cung Tuấn phụng phịu theo sau cậu. Miệng còn lẩm bẩm tính.

- Cậu mượn áo tôi 23 giờ nhân 10 tệ là 230 tệ lãi mỗi giờ thêm 10 tệ. Tổng 2300 tệ, trả tiền.

- Cung Tuấn, anh thật nhỏ nhen. Dù sao cái áo đó tôi cũng đem đi vứt rồi.

- Sao chứ?! Cậu có biết đó là hàng giới hạn không?

- Hai người có thể ngưng cãi nhau đi được chưa...? Ơ?

Trương Triết Hạn đi trước bỏ mặc hai người đàn ông phía sau hoạnh hoẹ nhau. Nhìn thấy Vương Việt liền đứng hình mất năm giây, mà người kia đang liên tay dọn bát, gặp người lạ cũng đứng hình theo.

Mắt Triết Hạn sáng lên, mừng rỡ đi nhanh chân tiến vào phòng khách. Cậu tiện tay buông bát thuỷ tinh đối phương đang cầm xuống, nắm lấy tay Vương Việt lắc lắc sau đó quay qua Lăng Duệ, hô lên.

- Tìm được rồi này!

Lăng Duệ vào sau, ung dung đút tay vào túi quần, mặt hất lên ra oai. Miệng cười tươi hạnh phúc ra hiệu đúng vậy.

- Em là Vương Việt đúng không? Lăng Duệ có kể về em rất nhiều.

Vương Việt ngại ngùng gật đầu, quay qua Cung Tuấn cúi thấp đầu ra vẻ chào hỏi. Anh cũng bước đến Triết Hạn, buông tay hai người ra, giọng chua chua.

- Từ lúc biết nhóc, không lúc nào là em ấy không bận tâm đến cả. Trở về là tốt rồi.

Cung Tuấn giơ tay ra muốn bắt, liền bị Lăng Duệ chặn lấy, ngay lập tức đổi chủ đề.

- Hôm nay không phải đi ký hợp đồng sao?

- Không biết. Cảm thấy bên đối tác có chút vấn đề.

Triết Hạn đệm thêm:

- Cảm giác anh ta làm ăn không liêm chính.

Bốn người họ sau màn chào hỏi liền bày đồ ăn ra bàn, từ từ ngồi xuống nói chuyện. Cậu và Vương Việt chỉ tập trung ăn.

- Ăn nhiều vào mới tốt cho hạt đậu nhỏ.

Cung Tuấn vừa gắp đồ ăn vào bát cậu, vừa vuốt ve bụng tròn đã nhô ra. Triết Hạn cười mỉm đón lấy đồ ăn anh gắp, híp hết cả mắt cười, má vẫn còn đang phồng lên.

Vương Việt có chút thắc mắc, suy nghĩ một hồi mới dám hỏi.

- Anh Triết Hạn cũng...

- A! Đúng rồi, cảm ơn em lần trước đã đỡ anh. Nếu không bị ngã cũng không biết tiểu bảo bối trong bụng sẽ như thế nào?

Triết Hạn ôn hoà nói. Cũng cố gắng không đụng đến vết thương của cậu.

Lăng Duệ ngồi bên cạnh cũng cố gắng trấn an.

- Không sao đâu em. Lần sau chúng ta nhất định sẽ có lại mà.

Lăng Duệ cười tươi, không muốn làm con mèo của anh buồn lại lần nữa quay về chủ đề của Cung Tuấn.

- Đối tác của anh làm sao lại không liêm chính? Rốt cuộc là ký với ai vậy?

- Minh Thành.

Kengg!

Tiếng đũa sắt rơi xuống bàn khiến mọi người đều giật mình, Vương Việt bối rồi nhặt đũa lên, cuống quýt xin lỗi.

Làm sao có thể không giật mình. Tên công ty của hắn, người dày vò gia đình cậu trong khoảng thời gian ngắn. Làm sao có thể không biết.

- Em sao vậy?

- Em không sao? Em xin lỗi.

Cung Tuấn không nhìn ra điểm gì lạ, vẫn tiếp tục nói thêm câu chuyện của mình. Nhưng Triết Hạn đã mau chóng nhận ra cảm xúc kỳ lạ của cậu.

- Hôm nay anh ta gọi điện nói là có việc đột xuất, giọng nói nghe ra rất gấp gáp, cũng có vẻ là đang bực mình. Nghe nói bên đó cũng loạn vì Minh Lập Thành đổi tính đối nết.

- Tiểu Việt, em không hợp khẩu vị sao? Mặt mũi tái mét lại rồi.

Triết Hạn ngập ngừng dò hỏi.

- Vương Việt, em có liên hệ với Minh tổng?

Quả nhiên, điều Triết Hạn hỏi là đúng. Nhìn vào nét mặt lo sợ hiện tại có thể hiểu tại sao từ nãy đến giờ cậu ấy có trạng thái ngập ngừng như này.

Lăng Duệ ngỡ ngàng hỏi dồn thêm.

- Tên Minh gì đó trước đây em nói là hắn sao? Hắn ta bắt em bỏ đi đúng không? Vậy vết hôm qua cũng là do hắn làm? Hôm nay hắn tức điên lên là vì em bỏ trốn đúng không? Tiểu Việt, em nói gì đi. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì?

Cung Tuấn cùng Triết Hạn trơ mắt nhìn nhau, không hiểu gì. Vương Việt bị doạ sợ chỉ biết ôm đầu tránh né, cậu cứ liên tục tưởng tượng tên cầm thú đó sẽ cho người xông vào mà làm tổn thương người xung quanh cậu. Viền mắt rất nhanh lại đỏ lên.

Triết Hạn đẩy Lăng Duệ ra vỗ về cậu.

- Anh bình tĩnh lại đi. Đợi cậu ấy ổn định lại rồi từ từ hỏi chuyện cũng được.

Là anh quá sơ suất, cứ nghĩ rằng cậu ấy trở về rồi thì sẽ không quan tâm tới quá khứ nữa. Thật không biết cậu ấy đã chịu đựng điều gì trong khoảng thời gian qua nên cũng chẳng hỏi sâu. Ai ngờ chỉ vừa mới nhắc đến cái tên đấy thôi đã làm cậu hoảng sợ đến vậy. Đêm qua khi bọn họ ở cạnh nhau cũng thấy Vương Việt giật mình tỉnh dậy mấy lần. Hơn nữa trong lúc bọn họ quan hệ cậu ấy đều không thích tư thế giống như khống chế của anh.

Anh ôm cậu vào lòng. Bữa ăn cũng trở nên hơi lộn xộn.

- Tiểu Việt ngoan. Em có chuyện gì phải nói ra, mọi người ở đây đều giúp em giải quyết. Có được không?

- Đúng là biết dỗ dành trẻ con.

Cung Tuấn bĩu môi lẩm bẩm.

- Anh nên học hỏi đi. Lăng Duệ học ở khoa nhi sau này sẽ là một ông bố tốt.

- Sau này tôi cũng sẽ trở thành một ông bố tốt!

Triết Hạn ở bên cạnh bật cười, chẳng hiểu từ bao giờ Cung Tuấn đã trở nên thường xuyên xù lông như vậy. Chỉ nói đùa một xíu thôi cũng bận lòng, tính cách còn cẩn trọng hơn cả cậu lúc trước, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng anh ấy là người mang thai chứ không phải cậu mất.

Continue Reading

You'll Also Like

51.3K 788 143
https://m.shubaow.net/77/77380/ https://www.mtlnovel.com/supporting-male-leads-counterattack-manual-quick-transmigration/ Author: Cat in Sugar Catego...
309K 6.8K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
38.8K 3.8K 68
Tên tác phẩm: [ Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh ] Nhập vai -入戏 Tác giả: Tây Lê Tương - 西梨酱 Edit: Hạ Vũ Tình trạng bả...
1M 32.7K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE