(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

By thykem3012

1.1M 32.8K 4.8K

Couple: TaeKook - SuMin - NamJin Thể loại: Đô thị hiện đại xen hắc đạo. Cường công × Cường thụ. Ôn nhu Công ×... More

Văn Án
Chương 1: Làm Quen
Chương 2: Hàn Quốc
Chương 3: Chạm Mặt
Chương 4: Phát Bệnh
Chương 5: Rung Động
Chương 6: Gặp Chuyện
Chương 7: Bệnh Viện
Chương 8: Nụ Hôn Đầu?
Chương 9: Xuất Viện
Chương 10: Chăm Sóc
Chương 11: Hôn Thê
Chương 13: Phát Bệnh (2)
Chương 14 : Kiếm Chuyện
Chương 15: Ngọt Ngào
Chương 16: Ngọt Ngào (2)
Chương 17: Cuộc Chiến và Đấu Súng
Chương 18: Hoan Ái
Chương 19: Kế Sách
Chương 20: Hành Động
Chương 21: Bình Yên Trước Giông Bão
Chương 22: Thân Phận Thật
Chương 23: Yêu Em
Chương 24: Môi Em Ngọt Nhất
Chương 25: Ngắm Biển và Tâm Sự
Chương 26: Che Giấu
Chương 27: Làm Bánh
Chương 28: Sự Tức Giận Của Jungkook
Chương 29: Đau Lòng
Chương 30: Sinh Nhật
Chương 31: Bị Sốt
Chương 32: Bất Ngờ
Chương 33: Chấm Dứt
Chương 34: Anh Trai Cha Eunwoo
Chương 35: Phát Hiện
Chương 36: Kết Thúc
Chương 37: Chia xa và Gặp Lại
Chương 38: Ông Trùm Đã Mất
Chương 39: Mai Táng
Chương 40: Ông Trùm Mới
Chương 41: Ông Trùm Chỉ Có Một.
Chương 42: Kế Hoạch Hoàn Mỹ
Chương 43: Phán Quyết Của Người Đứng Đầu
Chương 44: Viên Mãn
Ngoại truyện.
Thân Gửi (2)

Chương 12: Giải Thích

15.4K 704 107
By thykem3012

*Bar B&Q*

Vào bar Jungkook chọn một bàn ở góc khuất cùng với ly nước lọc và đĩa trái cây, tâm trạng cậu đang không tốt cộng với lão già phiền phức cứ ám lấy cậu mãi nên trong lòng không thấy gì thú vị cả. Đáng ra bây giờ Jungkook phải đang nằm dài trên giường cùng với chiếc chăn ấm cúng của mình mà đánh một giấc chứ không phải ở đây nghe mấy tiếng nhạc sập sình chói tai này đâu.

Jungkook đưa mắt tìm kiếm khuôn mặt mà cậu đang muốn tìm, dò xét xung quanh một lúc mắt cậu dừng lại ở người đàn ông mặt bộ vest đen trông có vẻ 48 50 tuổi ở phía xa xa kia đang lén lén lút lút chuyền qua tay một người Tây cao lớn bị màu trắng không có nhãn tên công ty. Jungkook lấy điện thoại đưa lên chụp sau đó nhấn nút gửi cho Pekey cùng với dòng chữ "Giải quyết tên Tây kia đi" xong xuôi cậu cất điện thoại đứng dậy định tiến đến chỗ lão ta.

"Jungkook?" chân chưa đi bao xa một người đàn ông đang đi tới thấy cậu liền gọi.

"Anh Namjoon?" Jungkook nghe có người gọi mình liền nhìn lên.

"Bác sĩ?" cậu nhìn qua người kế bên NamJoon nhìn rất quen mắt liền nhớ ra đây là người hôm bữa chữa trị cho mình.

"Chào! Cậu là Jungkook đó sao?" Seokjin dơ tay ra bắt tay chào bệnh nhân đặc biệt hôm đó được Taehyung mang đến, nhưng anh không nhận ra được bởi vì cậu của hôm đó và bây giờ hoàn toàn như hai người khác vậy. Hôm đó, Jungkook là một người lạnh lùng, nhu nhuận, hôm nay Jungkook như một kẻ ăn chơi bởi cậu mặt chiếc quần jean đen bó sát đôi chân dài, cùng chiếc sơ mi rộng.

"À vâng"

"Gọi tôi là Jin được rồi"

"Cậu định về sao?" NamJoon sau khi thấy màn chào hỏi qua đi liền lên tiếng.

"Vâng ạ"

"Ở lại uống với anh vài ly, sau hôm đó anh cũng chưa có dịp cảm ơn cậu một cách đàng hoàn"

"Có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà"

"Thôi nào, lại đây đi" NamJoon tiến lại một bàn gần đó ngồi xuống, Seokjin cũng bước theo sau, Jungkook nghe anh nói vậy cũng đi tới không quan tâm lão già kia nữa, dù sao về sau sẽ gặp lão dài dài.

"Cho tôi 1 chai Belver Bears" Belver Bears là một loại rượu mà chỉ những khách VIP mới có thể thưởng thức nó, c hai rượu vodka này được trang bị đèn nền tạo điểm nhấn thu hút lạ mắt

"Phiền anh cho tôi hộp sữa chuối" Jungkook không uống được rượu nhưng cậu cực kì thích sữa chuối, đây là thứ uống yêu thích nhất của cậu.

NamJoon đợi nhân viên đi xong nhìn qua cậu nói. "Đến đây rồi thì phải uống rượu chứ?"

"Thật ngại quá! Tôi không uống được rượu" .

Khoảng lâu sau đột nhiên Namjoon lên tiếng
"Cậu với Taehyung tình cảm hai đứa tốt nhỉ?" lắc lư ly rượu thứ 2 trên tay hỏi, với đôi mắt trải qua khá nhiều chuyện, anh có thể nhận ra rằng Taehyung và Jungkook không đơn giản là cấp trên và cấp dưới.

Jungkook có hơi bất ngờ khi bị hỏi về chuyện này nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhàn nhạt trả lời.  "Vâng? Cũng thường thôi ạ"

"Không bình thường chút nào, ánh mắt nó dành cho cậu rất khác, anh thấy Taehyung nó quan tâm cậu lắm, anh chơi với nó mấy năm trời nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó quan tâm, chăm sóc một ai đó. Nó vốn là con người vô cảm không để ý đến bất kì ai, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nó cả, nó luôn tỏ ra bình tĩnh trong tất cả mọi việc, nhưng cậu là người đầu tiên khiến nó cuống cuồng lên vì lo lắng đấy " SeokJin nhìn cậu lên tiếng, với anh cũng vậy chơi chung với Taehyung khá nhiều năm anh biết rất rõ về con người của hắn.

NamJoon ủy khuất nói chen vào.
"Đến anh bị thương mà nó cũng không hỏi lấy một tiếng"

"Anh nói ai đó?" một người đàn ông đang bỏ hai tay vào túi từ từ đi đến chỗ ba người,nghe nhắc đến mình liền lên tiếng.

"Ch...chủ tịch?" Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay ra, NamJoon và SeokJin cũng đồng lượt nhìn theo cậu.

"Chủ tịch?" người trước mặt đanh giọng nói, ban nãy đang dự tiệc ở Jung thị cùng Mary trong lòng cảm thấy không vui, đầu óc cứ suy nghĩ đến Jungkook, không biết cậu đang làm gì, không biết cậu đã ăn tối chưa. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng rồi Hoseok gọi cho hắn nói rằng mới gặp thư kí của mình ở bar đang ngồi cùng với NamJoon. Taehyung không nhanh không chậm liền bảo có việc nên đưa Mary về nhà sau đó phóng thẳng đến địa chỉ mà Hoseok đã gửi. Taehyung biết bar phức tạp như thế nào hắn cũng biết cậu không dễ gần nhưng hắn không muốn bất kì ai để ý đến con thỏ nhỏ xinh đẹp của mình.

"Sao anh lại ở đây?" Jungkook thắc mắc hỏi đáng ra bây giờ hắn phải đang ở bữa tiệc mới đúng chứ.

"Tại sao không ở đây?" Taehyung nhẹ giọng trả lời.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi" NamJoon lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Taehyung nghe thế liền ngồi xuống kế bên Jungkook.

.

Vài ngày sau đó

"Taehyung uống cà phê đi, em mới tìm thấy loại mới ra này anh xem có vừa miệng không?" Mary mang ly cà phê nghi ngút khói vào đặt lên bàn làm việc cho Taehyung. Lúc thấy Jungkook tự chuyển ra ngoài trong lòng cô ta vui vẻ không thôi cảm thấy Jungkook khá biết điều nên ả càng ngày càng lên mặt. Ả biết Jungkook có tình cảm với Taehyung nhìn vào cách cư xử cũng như ánh mắt cậu dành cho hắn với giác quan của người phụ nữ khiến cho ả biết cậu chính là con mồi cần phải diệt trừ.

Sau đêm ở bar hôm đó đến nay cũng đã được 1 tuần, vì có sự xuất hiện của Mary nên Jungkook không còn nằm dài trên sofa của Taehyung như mọi khi nữa, bàn làm việc cũng được cậu yêu cầu mang ra ngoài, cậu không muốn làm phiền hai người họ nói chuyện.

Cũng từ đó mà những lần Jungkook gặp mặt Taehyung càng ít hơn nói đúng ra là cậu tránh mặt hắn, vì cậu không muốn chen chân vào cuộc tình của hắn và Mary, cậu biết mình chả là gì cả trước sau gì cũng sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, Jungkook không muốn thứ tình cảm chưa đi đến đâu này khiến mình phải bận tâm, những khi báo cáo lịch trình cậu chỉ nói nhanh gọn lẹ sau đó rời đi ngay không đợi hắn hỏi thêm câu gì.

Taehyung dạo này không biết tại sao mà cậu cứ thờ ơ lạnh lùng với mình, nên trong lòng ngày nào cũng tức giận khó chịu.

"Tôi không uống cà phê" Taehyung nhìn ly cà phê thơm nức nở trước mắt nhưng lại không muốn uống, thứ nhất là vì đó không phải là đồ của Jungkook làm, thứ hai là vì lúc trước cậu bảo hắn không được uống cà phê nữa nên đến nay một giọt hắn cũng không động đến mà thay vào đó hắn thường xuyên uống nước trái cây hơn, có khi được cậu pha cho ly sữa thì hắn vui đến chín tầng mây.

Ai mà biết được Chủ tịch Kim thị nổi tiếng lạnh lùng mặt lạnh vì được Thư kí Jeon pha cho ly sữa nóng mà vui cả ngày đâu.

"Chẳng phải trước kia anh rất thích cà phê sao? Em biết anh rất thích nên đã lên mạng tìm những loại ngon nhất mang về cho anh đấy" Mary ủy khuất nhìn hắn, nhìn vẻ bề ngoài Mary là một người dịu dàng, ra dáng của một tiểu thư xinh đẹp động lòng người, nhưng sau bên trong cô là một con cáo già làm đủ mọi cách để tiêu diệt những người ở gần Taehyung của ả. Ả cũng có thể giết chết bất kì ai dám đứng gần hắn, lúc Mary còn ở nước ngoài đã cho người ở bên này theo dõi canh chừng những con hồ ly đến gần Taehyung, và kết cục của những người đó là bị cô cho biết mất khỏi thế giới này ngay lập tức mà chưa kịp biết lí do.

Ả chính là con người như vậy, độc ác, giả tạo, giết người không nương tay chỉ vì muốn chiếm Taehyung là của riêng.

"Đó là trước kia" Taehyung cũng không thèm quan tâm đến cô vốn dĩ hắn chả có cảm tình gì với ả cả, cảm thấy có ả rất phiền phức nhưng vì Mary có  bà Kim ở phía sau chống lưng nên hắn cũng không muốn nói gì nặng lời, chỉ tỏ vẻ chán ghét để cho ả biết mà tránh.

Vậy mà ả cứ mặt dày bám lấy không thôi.

"Nhưng đ.."

"Ra ngoài đi, gọi Jungkook vào đây" Taehyung không đợi cô nói hết câu mà cắt ngang lời, hắn không muốn tốn thêm thời gian với cái người phiền phức này nữa.

"Vâng ạ" Mary bực bội cúi đầu ra ngoài, chỉ biết im lặng rời đi chứ nào dám nói thêm câu gì.

"Jungkook! Chủ tịch gọi cậu" Mary đi ngang qua Jungkook nói, còn tặng thêm cậu cái liếc mắt không mấy thiện cảm.

"Vâng?" Jungkook hơi ngạc nhiên khi nghe ả nói, bình thường chỉ khi có lịch trình cậu mới vào báo cáo ngoài ra không phận mà vào nữa vậy mà hôm nay hắn đòi gặp cậu.

"Cậu đừng có mà bày ra cái vẻ mặt ngây thơ đó, tôi thấy kinh tởm lắm, đồ không biết xấu hổ"

Liếc nhìn lấy ả, Jungkook chẳng quan tâm đến lời nói châm biếm ấy, sắp xếp lại hồ sơ rồi đi đến căn phòng quen thuộc.

"Anh gọi tôi?" Jungkook vào phòng tiến lại chỗ hắn mà hỏi nhưng vẫn đứng ở khoảng cách khá xa, cậu đang suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai khiến hắn tức giận đến mức gọi mình.

"Lại đây" Taehyung rời mắt khỏi máy tính ngã người ra ghế bảo cậu lại chỗ mình.

"Anh có g..."

"Tôi bảo em lại đây" Taehyung gằn giọng, trong giọng nói có chút tức giận.

Hắn cực kì tức giận khi thấy Jungkook giữ khoảng cách với mình, tức giận khi cậu cứ tránh né mình, tức giận vì mấy hôm nay cậu không để tâm đến hắn. Jungkook thấy Taehyung đang tức giận liền cúi đầu đi đến gần và như thói quen kéo cậu ngồi xuống đùi mình tay tìm đến chiếc eo mà bấy lâu nay không được chạm tới mà ôm chặt.

"Buông ra" vẫn như cũ Jungkook vẫn vùng vẫy thoát khỏi Taehyung, nếu như cậu không biết rằng hắn đã có hôn ước thì cậu sẽ không phản kháng, nhưng hiện cậu đã biết rồi, chưa kể hôn thê hắn còn đang ở ngoài kia cậu không muốn tiếp xúc thân vật với người này thêm nữa, cậu không muốn trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc người khác .

"Đừng bướng" Taehyung siết chặt tay hơn Jungkook cảm thấy mình đang ở thế bị động nên cũng ngồi yên không nhúc nhích.

"........"

"Ngoan! Nói tôi nghe tại sao lại tránh mặt tôi? Hửm?" thấy người nọ đã yên vị thì hài lòng lên tiếng, nhưng tay vẫn không buông lỏng vì chỉ cần hắn lơ là một chút thì cậu sẽ thoát ra ngay.

"Tôi không có" Jungkook cúi đầu xuống xoay mấy ngón tay của mình.

"Không có?" Taehyung nâng cằm cậu lên đối diện với mình

Cậu định nói dối hắn đến bao giờ?

"....." Jungkook gật đầu ngại ngùng tránh đi ánh mắt đang dò xét mình của Taehyung, nhưng vẫn không thoát được bàn tay đang giữ chặt cằm mình.

"Vậy tại sao lại dọn ra ngoài?" hắn vẫn giữ gương mặt lạnh hỏi cậu.

"Muốn....riêng tư" Jungkook nói dối một cách hoàn hảo nhưng rất tiếc không thể qua mắt được Lão Đại của Hắc Bang.

"Nói thật" Taehyung đang dần mất kiên nhẫn, nếu như với những kẻ vòng do như Jugkook thì đã bị hắn cho ăn ngay một viên đạn giữa sọ rồi, nhưng đây là cậu là Jungkook, hắn không hành động, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi người nọ nói.

"Vì tôi không muốn làm...phiền hai người" Jungkook thấy ánh mắt sắc lạnh của Taehyung liền bối rối nói, tuy cậu không ngán một ai nhưng đối diện với ánh mắt này của hắn quả nhiên có chút đáng sợ.

"Hai người?" Taehyung thắc mắc nhướng mày hỏi lại.

"Thì anh và.. vị hôn thê"

"Đồ ngốc" Taehyung nghe cậu nói có hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ lại một lúc liền bật cười cốc đầu cậu, không dừng lại thuận thế hắn hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái rõ kêu.

"A.. Anh nói ai ngốc hả?"

"Em chính là con thỏ ngốc" Taehyung mĩm cười cưng chiều xoa đầu cậu.

"Yahh!"

"Hửm?"

"Tôi..tôi là Jungkook đấy nhé không phải con thỏ ngốc gì đó đâu"

"Được rồi em là Jungkook, là của tôi được chưa" Taehyung thấy cậu hành động quá đổi đáng yêu không kìm lòng được mà mĩm cười.

"Được" cậu gật đầu hài lòng.

"......."

"Mà khoan gì mà của anh hả?" giờ Jungkook mới để ý đến câu nói sau cùng của người nọ.

"Em đáng yêu quá đi"

"......."

" Tôi bảo này Mary chỉ là hôn thê do ba mẹ tôi đính ước mà thôi, còn tôi muốn lấy ai làm vợ thì đó là quyền của tôi, không ai ngăn cản được cả, em đừng lo, giờ thì đi ăn trưa thôi tôi đói rồi " Taehyung thấy Jungkook xù lông, thấy vậy liền không trêu nữa, giải thích rõ cho cậu biết, sau đó đặt cậu xuống đất cùng nhau ra ngoài.

"Tại sao tôi phải lo chứ" Jungkook lẩm bẩm trong miệng lẽo đẽo đi theo sau Taehyung, dù cậu nói nhỏ nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai hắn.

.

Kể từ hôm đó khi Taehyung nói Jungkook không cần bận tâm về chuyện của hắn và Mary thì cậu không còn tránh mặt hắn nữa, mọi thứ điều quay lại quỹ đạo ban đầu, nhưng vẫn có một con người không hài lòng vì điều đó. Mary không cam tâm khi nhìn thấy Taehyung của ả dùng ánh mắt hết sức ôn nhu, cưng chiều nhìn Jungkook, điều đó càng khiến ả căm thù Jungkook hơn và tính chiếm hữu của ả ngày càng cao. Ả chỉ muốn nhanh chóng làm cho Taehyung thành của riêng mình mà thôi, để cậu không còn bất cứ cơ hội nào đến với người của mình nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

13.2K 414 25
mình viết chưa đc giỏi nên mong các bạn chỉ giáo thêm😚
430K 22.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
871K 35.7K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
3.7M 247K 54
Cậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Ch...