[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ...

By sisichoi118

53.3K 6.5K 515

Bộ truyện lần này thật sự là một sự đột phá của mình. 🔞Truyện rất nhạy cảm và mặn đắng! 🔞 ⚠️ Mem nào cảm th... More

1. Kʜᴏáɪ ᴄảᴍ
2. Bᴀ ư? Eᴍ ᴛʀᴀɪ ư? Kʜôɴɢ!
3. Cʜơɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ?!
4. Cʜỉ ᴍớɪ ʟà ᴋʜởɪ đầᴜ
5. Tôɪ ʏêᴜ ᴀɴʜ
6. Aɴʜ ʟᴜôɴ ʟà ᴋẻ ᴛʜắɴɢ
7. Đɪêɴ ᴠì ʏêᴜ ᴀɴʜ
8. Cùɴɢ đɪêɴ ʜếᴛ ᴄả ʀồɪ!
9. Tʀốɴ ᴄʜạʏ
10. Đốɪ ᴅɪệɴ
11. Tʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟạɪ ʙắᴛ đầᴜ
12. Yêᴜ?
13. Nụ ᴄườɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ
14. Đồ ᴋʜó ưᴀ
15. Tɪɴ ᴛôɪ ʟầɴ ɴàʏ
16. Kʜôɴɢ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ᴀɴʜ
17. Mãɪ ᴍãɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴛôɪ
18. Nó ʟà đồ ᴄʜơɪ
19. Cʜúɴɢ ʀᴀ ᴄùɴɢ ᴄʜơɪ
20. Sự ᴛʜậᴛ
21. Kʜôɴɢ!
22. Hɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴄᴀʏ đắɴɢ
23. Gɪá ɴʜư
24. Qᴜᴀʏ ᴠề đɪ
25. Đổɪ ᴛʀáᴏ
26. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄứᴜ ᴠãɴ
27. Nó ᴠề ᴛʜậᴛ ʀồɪ!
28. Kʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴍơ
29. Kʜôɴɢ ʟà ɢì
30. Tấᴛ ᴄả ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá
31.Đềᴜ ʟà ᴀɴʜ?
32. Aɴʜ Đᴀᴜ ʟắᴍ
33. Aɴʜ ᴛệ ʟắᴍ
34. Lừᴀ ᴅốɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ
35. Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜôɪ!
36. Cʜỉ ʟà ᴍơ?
37. Mᴜốɴ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ?
38. Cʜᴜʏệɴ ɢì ᴠậʏ?
39. Đâʏ ʟà ᴛʀả ɢɪá?
40. Tôɪ đã ᴄʜọɴ ᴀɴʜ
41. Lɪệᴜ ᴄó ǫᴜá ᴛʀễ
42. Hᴀʏ ʟà...ʙỏ ᴛʀốɴ?
43. Cùɴɢ ᴀɴʜ
44. Lặᴘ ʟạɪ ǫᴜá ᴋʜứ?!
45. Đừɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴛᴀ!
47. Nó đɪ ʀồɪ...
48. Tấᴛ ᴄả đềᴜ ɢɪả ᴛạᴏ
49. Đằɴɢ sᴀᴜ sự ᴛʜậᴛ
50. Lậᴛ ɴɢửᴀ ᴠáɴ ʙàɪ
51. Nơɪ ᴛừɴɢ ʟà ᴍáɪ ấᴍ
52. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜớ...
53. Mấᴛ ᴛʀí???
54. Nó ʀấᴛ ᴋʜôɴɢ ổɴ...
55. Hạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟà ɢì?
56. Đừɴɢ ʀờɪ ʙỏ ᴛôɪ!
57. Tạᴍ ʙɪệᴛ ɴʜé!
58. Sẽ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜôɪ!
59. Cʜờ ᴀɴʜ!
60. Eᴍ ᴘʜảɪ sốɴɢ!
61. Tᴜʏếᴛ Đầᴜ Đôɴɢ

46. Bᴜôɴɢ ʙỏ

491 93 1
By sisichoi118

Sau ngày hôm đó dường như tình hình của con ngày càng nặng hơn. Con không mở lời với bất cứ ai...trừ thằng nhãi ấy. Xuân Trường chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nó đã khiến con ra nông nỗi này. Ta muốn đem chuyện này tố cáo với tất cả mọi người để ai cũng phải biết bộ mặt khốn nạn của thằng nhãi đó. Nhưng ta không có gì để buộc tội được nó.

- Mày đang giở trò gì vậy hả? Mày nghĩ tự tử sẽ thoát khỏi tao sao?

- Không...không có...

- Mày nên nhớ mày là đồ chơi, công cụ thỏa mãn của tao. Nên mày không được phép rời khỏi tao.

- Em...em không có...

- Không có? Chẳng phải mày đang cố chết đi để thoát khỏi tao sao?

- Em không có...chỉ là em thích...

- Thích?

- Em thích cảm giác...dao cứa vào tay...máu vãi ra khắp nơi...

- Đồ điên.

Xuân Trường nói xong rồi bỏ ra ngoài thật nhanh. Chắc nó không ngờ ta đã nghe được cuộc hội thoại này. Nó căm thù ta? Được thôi ta chấp nhận, nhưng nó không được quyền làm hại đến con ta.

Thật lòng mà nói, ta cũng chẳng ưa gì nó. Ta ghét ánh mắt nó nhìn ta, cả cuộc đời ta chưa ai dám nhìn ta với anh mắt ấy. Còn nó chẳng những nhìn ta như thế mà nó còn dám nói với ta "biến đi". Ta vốn không chấp nhận chuyện này nhưng ta vẫn thông cảm cho nó vì ta hiểu có người con nào mà chẳng thương ba mẹ ruột mình hơn. Nhưng giờ thì không thế nữa. Ta sẽ tống nó ra khỏi nhà này, ta không để nó chà đạp Minh Vương. Không thể để phá hoại gia đình này.

Ta muốn nói chuyện này cho vợ ta biết nhưng không thành. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt, vẻ mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ấy thì ta lại không thể nói thành lời. Ta sợ, sợ khi ta nói ra thì chính ta mới là người phá vỡ niềm hạnh phúc của vợ mình.

Ta ích kỷ, ta không thể can đảm đánh đổi hạnh phúc của mình vì con. Ta tự ai ủi bản thân mình, tự tập xem việc con ở bên nó là điều hiển nhiên. Bắt con rời xa nó liệu có phải cách tốt nhất? Ta mượn cớ đưa con về quê chơi, không có nó con sống vật vờ ngày qua ngày như một con búp bê xinh đẹp. Khi được trở về nhà, được nhìn thấy nó, con mới đúng là con khi được "sống". Ta biết, đây chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động đáng khinh này. Nhưng ngoài việc chấp nhận ra, ta không thể làm gì khác...

...

...

Trở lại ngày hôm đó...

- Cậu buông tha cho Minh Vương được không?

- Không, không bao giờ!

- Nó đã đau đớn nhiều rồi. Cậu không thể...?

- Xin lỗi thì không thể đáp ứng được nguyện vọng của ông. Tôi đi trước đây.

Ta quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó không ngờ ta sẽ hạ thấp danh dự trước nó đúng không? Danh dự? Lúc này danh dự đâu còn là gì. Huống hồ ở đây chỉ có ta và nó. Ta tin chắc nó sẽ không để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài.

- Cuộc đời ta chưa từng năn nỉ, cầu xin bất cứ ai. Hôm nay ta xin câuk hãy buông tha cho Minh Vương.

- Ông, ông làm gì thế? Đứng lên đi!

- Ta van cậu. Ta đã quá ích kỷ để mặc mọi chuyện mười năm qua. Minh Vương nó sống vật vã ngày qua ngày. Cậu có thể đếm được số lần nó tự tử không? Cậu có đếm được nó đã tổn thương bao nhiêu lần vì cậu không? Cậu muốn nó phải đau khổ một lần nữa hay sao?!

- Đứng lên đi! Đứng lên rồi nói.

- Tôi xin cậu mà...

- Ông có gì thì tôi cũng không từ bỏ Vương đâu. Tôi biết trước đây là tôi sai, có lỗi với em ấy nhiều lắm. Tôi biết dù có làm gì cũng không bù đắp hết được lỗi lầm của mình. Nhưng tôi thật sự muốn ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho em ấy.

Cứng đầu, thằng nhãi này quá cứng đầu. Ta đã cố nhận nhịn hạ mình để tốt cho cả hai bên. Nhưng ta thấy cách mềm mỏng này có vẻ sẽ không lay chuyển được nó.

Ta đứng dậy, phủi bụi dính trên đầu gối rồi tiến lại gần nó. Nó có thể không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng với con thì sẽ khác. Điểm yếu duy nhất của nó là con và ta sẽ lợi dụng điểm yếu đó.

- Không từ bỏ đó là quyết định của cậu? Cậu sẽ không hối hận chứ?

- Không.

- Ta hiểu rồi. Cậu cứ dẫn Minh Vương đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Nhưng nhớ phải trông chừng nó cho kỹ vào. Vì bệnh tâm thần của nó phát lên sẽ không biết được nó sẽ làm gì đâu.

- Ông nói thế là ý gì?

- Bị cưỡng hiếp năm mười hai tuổi, quan hệ loạn luân với anh trai mình, gián tiếp giết mẹ mình chết... Cậu nghĩ tin tức này nếu bị lan truyền ra sẽ thế nào? Mọi người sẽ bàn tán về nó và cậu, khinh bỉ nó, chà đạp nó. Cậu thì có thể chịu đựng được mọi lời nói thiên hạ. Nhưng nó thì tôi không chắc...

- Ông định...?

- Phải. Như thế thì sao?

- Ông biết rõ bệnh của Vương mà. Ông nhẫn tâm thế sao?

- Ta mặc kệ, ta đương nhiên biết bệnh tình của nó. Biết mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của nó. Biết chỉ cần thêm một cú sock nữa, nó sẽ gục ngã.

- Biết thế mà ông vẫn làm sao? Ông có còn là con người không?!

- Im đi! Đây không phải là ý muốn của ta, mà đó là lựa chọn của cậu. Cậu nhất định không buông bỏ. Cái gì cũng điều phải có giá của nó. Đây là cái giá phải trả cho sự tự do của cậu và nó. Hãy vui vẻ đón nhận đi!

- Ông không thể làm như thế được. Ông không thể đối xử với Vương như vậy. Dù sao nó cũng là con ruột của ông mà.

- Con? Ta không có đứa con ngỗ nghịch như nó. Nó ngu ngốc yêu câun thì cậu phải thông minh cho nó chứ. Đây là do cậu chuốt lấy, nếu cậu đồng ý buông bỏ...mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng trách ta, là do cậu và nó ép ta vào đường cùng.

- Nhưng...

Ta lấy điện thoại ra và gọi cho tên nhà báo thân tín. Quả nhiên chỉ cần liên quan đến con thì mọi chuyện sẽ khác. Ta có thể thấy rõ sự lo lắng, bất an hiện lên trên khuôn mặt nó. Ván cờ kết thúc và nó là người thua cuộc.

- Văn Thanh đó à? Cậu đang rảnh chứ? Tôi đang có tin nóng cho cậu đây...

- Ông...

- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là Minh Vương con trai tôi nó... - Ta vờ như không quan tâm đến nó và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nó lao đến giằng lấy điện thoại từ tay tôi, vội cúp máy đi.

- TÔI ĐỒNG Ý. TÔI SẼ TỪ BỎ...NHẤT ĐỊNH TỪ BỎ...

- Cậu nói thật không?

- Tôi hứa sẽ không đến gần Vương nữa. Chỉ cần ông...ông đừng nói chuyện này ra bên ngoài.

Mọi chuyện không có gì mà ta không làm được. Đối phó với nó đúng là có vất vả nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc đúng theo ý ta muốn.

- Ta sẽ giữ kín chuyện này với một điều kiện. Cậu hãy đến gặp Minh Vương và...

End Flashback.


Continue Reading

You'll Also Like

9K 714 14
short fic. just a imagination of me heaven ending.
19.1K 1.7K 11
một anh lớn và một em bé ❣︎ #lowercase #hoàn
20.2K 684 14
tác giả: Mua_Vo_Tinh (Anniel) thể loại: BL .. Kết HE... đôi chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu và một số nhân vật khác Lịch up: tùy time
632 73 18
một tác phẩm đầu tay về otp 1802,bạn có thể vào đọc cho tôi vui không?