38. Cʜᴜʏệɴ ɢì ᴠậʏ?

801 103 3
                                    

Tôi lật úp người nó lại, kéo nó ra đến mép bàn. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, đáp lại nó là nụ cười đắc thắng của tôi. Cái nhìn của nó khiến tôi như quay trở về 4 năm trước. Tôi như con thú hoang vờn con mồi là nó.

Không một chút e dè, tôi nhướng người lên đẩy vật đó vào miệng nó. Nó ho sặc sụa vì vị khách không mời mà tới, cũng chẳng thông báo trước, nó cố lôi cái đó ra khỏi miệng nó, nhưng tôi cứ thúc vào bên trong. Bất lực, nó đành nằm im để cho tôi thỏa mãn với miệng của nó.

Nó định dùng cơ thể này làm tình với thằng khác sao? Rốt cuộc nó đã làm tình với bao nhiêu thằng rồi? Tôi đã không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng nó là người khơi lên trước. Nó xem tôi là ai? Tôi không biết ghen chắc. Nó đừng quên là tính chiếm hữu của tôi rất cao.

Tôi đặt nó nằm sấp, nhẹ nhàng tách đường rãnh ở phần quan trọng nhất ra, hôn nhẹ vào đó. Cảm giác như thế nào hả Vương? Như thế có đủ thỏa mãn được em chưa? Tôi có thể khẳng định, nó lúc này vô cùng ham muốn tôi, tôi cảm nhận được sự ướt át của nó. Không dừng lại ở đó, lưỡi tôi luồng sâu vào trong nó tìm đường xâm nhập vào nơi sâu nhất của nó. Vẫn nhạy cảm như trước nhỉ? Chỉ cần vài động tác nóng bỏng là nó liền căng rộng giúp tôi dễ dàng khám phá bên trong đó.

- Nhanh...nhanh lên đi...cho "nó" vào đi! - Nó tự nhấc hông cao lên, miệng không ngừng rên rỉ. Nó chịu thua tôi rồi sao?

Tôi rút lưỡi ra khỏi đó và đặt đỉnh dương vật vào lỗ nhỏ đó. Tôi nhẹ nhàng tiến vào, xâm nhập thật chậm. Tôi không muốn lặp lại quá khứ, càng không muốn làm nó đau. Tôi đẩy nhịp nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong nó quả thật rất tuyệt, ẩm ướt và nóng bỏng.

- NHANH LÊN! CÓ VẬY THÔI CŨNG MUỐN THỎA MÃN TÔI SAO? - Nó hét lên như mất hết kiên nhẫn. Coi thường tôi sao?

Tôi nắm chặt hông nó, không còn những cú đẩy nhẹ nhàng. Thay vào đó là những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát dần được tôi thực hiện. Tôi đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, điên cuồng ra vào để lấp đi sự bỏng rát nơi hạ bộ.

Nó chợt thét lên khi tôi đột ngột tăng tốc. Nó ưỡn cong người, hai chân co quắp ghì chặt xuống bàn. Chợt tôi khựng lại. Gì thế kia? Nước mắt nó rơi...nó khóc ư?

- Đau lắm không? Dừng lại nhé?

- Tiếp tục đi!

- Nhưng...

- NHANH LÊN!

Tôi ngập ngừng rồi cũng tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở. Nó gào hét lên khóc lớn khi tốc độ được đưa lên đỉnh điểm. Lối vào của nó co lại, nuốt trọn dương vật tôi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cả hai thỏa mãn... Nhưng tư thế này sẽ khiến nó rất đau, tôi rút cái đó ra, tôi phải tìm tư thế nào khiến nó dễ chịu nhất, và tôi cũng muốn ngắm nhìn gương mặt nó.

- Anh...nữa... - Nó giữ chặt lấy tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt nước. Nó sợ tôi sẽ bỏ mặc nó sao? Ngốc...

Tôi xoay người nó lại, hôn nhẹ lên trán nó rồi nhấc chân nó lên. Tôi lại cho cái đó vào bên trong. Chân mày nó hơi cau lại khi tiếp nhận "cậu nhỏ" của tôi. Tôi đâm sâu vật đó vào đến điểm tận cùng của nó. Tôi thúc một cú thật mạnh trước khi cả hai cùng rên lên cùng một lúc.

Tôi nhẹ nhàng rút ra khỏi nó, tôi nhặc lại quần áo của cả hai rồi quay sang nó. Nó vẫn nằm yên tư thế lúc nãy, hai chân giơ cao để lộ lỗ nhỏ đang có dòng tinh dịch và máu hoà lẫn vào nhau trào ra. Nó như đang mời gọi tôi, nhìn nó thật gợi cảm. Chẳng hiểu vì sao cậu nhỏ của tôi lại cứng lên một lần nữa, tôi không thể nhịn được thêm, tôi lao vào nó và bắt đầu cuộc mây mưa thứ hai.

- Arrrr... - Nó dựa đầu vào vai tôi rên rỉ. Tôi không nghi nó sẽ cho tôi dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nó thêm lần nữa như vậy.

- DỪNG...DỪNG LẠI... - Nó đột nhiên hét toáng lên rồi đẩy tôi ra.

- Gì vậy Vương?

- Dừng lại nhanh lên - Nó đẩy tôi ra, giọng nó run rẩy, vẻ mặt ngập tràn cảm giác hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Nhưng...

- Đi đi...ra ngoài nhanh lên! - Nó nhăn mặt khi tự thoát ra sư xâm nhập của "cái đó". Nó ném cho tôi quần áo của mình. Còn tôi, vẫn đứng đờ ra đó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vẫn chưa mà...?

- MẶC VÀO NHANH LÊN!!!

Tôi vô thức làm theo lời nó. Sau đó nó đẩy tôi ra ngoài bằng cửa sau vườn của nhà. Nó tống tôi ra khỏi nhà trong khi nó vẫn trần như nhộng. Không một lời giải thích, nó đóng sầm cửa lại mặc cho tôi liên tục đập cửa.

- Đi đi, giải thích sau!

Tôi lắc đầu, bó tay toàn tập. Tôi không hiểu nổi nó nữa. Người gì mà lúc này lúc kia. Tôi đứng đợi mãi nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Chán nản, đành đi đến tiệm của Đức Huy trú tạm vậy.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now