2. Bᴀ ư? Eᴍ ᴛʀᴀɪ ư? Kʜôɴɢ!

2K 142 2
                                    

- Sao con lại thay đồ ở đây? - mẹ tôi bước vào phòng rồi tiến lại gần giường.

- À con lo cho em nên qua đây xem em thế nào rồi. Mà nóng quá nên con đi tắm luôn - tôi vẫn tiếp tục cài lại từng chiếc cúc áo của mình. Lo cho nó ư? Không bao giờ.

- Vương nè...con mệt lắm không? Mẹ gọi bác sĩ đến nhé?! - mẹ lo lắng sờ vào trán nó, nhìn cảnh này mà tôi phát nôn. Lo lắng cho nó đến thế sao? Còn tôi, mẹ để tôi cho ai?!

Nó lắc đầu rồi lại chui vào chăn, nằm cuộn tròn như thai nhi trong bụng mẹ.

- Con muốn ăn gì không? Ăn vào rồi uống thuốc nha - Mặc cho thái độ của nó, mẹ vãn dịu dàng hỏi nó. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là nó mà không phải là tôi?!

Nó vẫn giữ im lặng, mẹ thở dài ngao ngán rồi bước ra khỏi phòng. Cũng đúng thôi, mẹ làm sao có thể hiểu được thằng điên ấy, chỉ có tôi, chỉ có tôi mới biết được nó cần gì. Nó trở nên ngoan ngoãn như thế cũng nhờ tôi, mẹ phải cảm ơn tôi mới đúng.

Mặc kệ nó, tôi chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra cửa phòng.

- Đi...đi đâu vậy?! - Nó ngóc đầu ra khỏi chăn hỏi.

- Đi làm tình - tôi trả lời gọn lỏn.

Nó không nói gì, cắn chặt môi rồi lại chui rút vào chăn. Đồ điên, tôi đóng mạnh cửa, bỏ đi 1 nước mà không thèm nhìn lấy nó 1 lần.

Tôi ghét nó, ghét bất cứ thứ gì thuộc về nó. Nếu không có sự xuất hiện của nó, tôi đã có thể trở thành 1 người hoàn toàn khác chứ không phải là 1 thằng ăn chơi lêu lỏng, nghiện tình dục như thế này.

Flash Back...

- Xuân Trường à, người này là ba của con sau này, con chào ba đi! - mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc rồi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến gần 1 người đàn ông xa lạ.

Ba? Người này sẽ là ba của tôi sao? Không bao giờ, tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi chỉ có 1 người ba thôi và sẽ mãi mãi không phải là gã đang đứng trước mặt tôi.

- Biến đi - tôi lườm ông ta. Tôi có thể nhận ra sự ngượng ngùng của ông ta sau khi nghe tôi nói. Có đánh chết ông cũng không tin đứa trẻ 5 tuổi có thể nói ra câu đó với thái độ khí chất bức người như vậy.

- Trường! Xin lỗi ba ngay - mẹ quát tôi. Lần đầu tiên trong đời mẹ quát tôi, vì ông ta sao? Khốn nạn.

- Xin lỗi? Ông ta không xứng đáng nhận được câu đó.

CHÁT...

Mẹ tát tôi? Lại là vì ông ta nữa sao?!

- Mẹ...mẹ...mẹ xin lỗi, con có đau lắm không Trường?! - mẹ hoảng hốt nhìn 5 dấu tay in đậm trên má tôi.

Tôi hất tay mẹ ra rồi bỏ chạy lên phòng. Tôi ghét mẹ, tại sao lại bỏ ba tôi để đi theo người đàn ông đó? Tại sao?!

Mặc kệ thái độ chống đối của tôi. Hai người họ vẫn kết hôn 1 năm sau đó. Mẹ sinh em bé, sinh con cho gã đàn ông mà tôi ghét nhất. Bảo tôi xem nó như em ruột ư? Nó làm gì có tư cách đó. Kể từ ngày nó có mặt trên cõi đời, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Mọi sự quan tâm chăm sóc đều dành riêng cho nó. Có lẽ đối với mẹ, tôi đã trở nên vô hình.

Năm nó được 5 tuổi, mẹ bảo tôi trông nó. Tôi miễn cưỡng đồng ý, mặc nó thích làm gì thì làm. Tại sao tôi phải trông chừng cái gai trong mắt mình chứ? Nó nghịch dại, chọc tay vào ổ điện, may cho nó là không bị làm sao mà chỉ khóc thét lên vì giật mình.

- Xuân Trường, mẹ bảo con coi chừng Minh Vương mà? Con coi lại mình xem, có làm tròn bổn phận người anh không hả?! - mẹ ôm nó vào lòng, vỗ về nó và không ngừng mắng tôi.

- Oa...oa...Vương đau...mẹ ơi... - nó dụi đầu vào ngực mẹ khóc nức nở, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhăn nhó. Giả tạo.

- Mẹ thương...mẹ biết rồi, anh hai hư quá mẹ mắng anh hai rồi...Vương nín nhá - mẹ lau nước mắt cho nó, rồi dịu dàng hôn lên trán nó. Còn tôi? Tôi không biết đau à?!

- Mặc kệ nó, nó đã chết đâu mà mẹ lo - tôi cằn nhằn.

- XUÂN TRƯỜNG - mẹ lại tức giận quát tôi. Thế đấy, sự dịu dàng không bao giờ có thể dành cho tôi.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now