36. Cʜỉ ʟà ᴍơ?

695 104 8
                                    

Chuyện tối đêm qua...chỉ là giấc mơ thôi phải không? Một giấc mơ đáng ghét, đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời tôi. Mơ nhưng sao lại đau thế này? Giấc mơ chết tiệt này thật như thế sao? Không, tôi không được nghĩ nhiều. Chỉ cần tin mọi chuyện chỉ là mơ thì sẽ lại ổn cả thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, và nó sẽ lại ở bên tôi, yêu thương tôi.

...

...

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm, bắt gặp ánh mắt của nó. Tôi hoảng hốt nhìn nó rồi nở nụ cười thật tươi với nó.

- Anh điên à? - Nó nhếch mép cười.

- Không, chỉ là...

- Ồn ào quá! Tắm xong rồi thì tránh ra chỗ khác đi! - Nó lướt qua tôi, hất mạnh vào vai tôi.

- Vương à...

- Chuyện gì nữa? - Nó nhìn tôi đầy khó chịu.

- Tối qua, anh uống say phải không?

- Say? Sao anh lại nghĩ thế? - Nó ngạc nhìn tôi rồi lại nhếch mép.

- Anh mơ thấy kì lắm. Anh mơ thấy em

- Đang làm tình với hai tên ất ơ nào đó - Nó cắt ngang lời tôi.

- Sao...sao em biết?

- Bởi tất cả đều là sự thật! - Nó đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, mặc kệ tôi đứng đờ người ở đó.

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói đều là của nó...nhưng dường như người nói chuyện với tôi nãy giờ không phải là nó. Nó nhưng không phải là nó? Tôi điên thật rồi. Tôi sao có thể nhầm lẫn nó với ai được chứ? Tôi đã tự gạt mình, tôi cố làm bản thân phải tin rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng những lời nói của nó đã kéo tôi về với thực tại. Tôi không mơ, mọi thứ đều là thật! Tôi không tin, cũng không muốn tin.

Tôi không hiểu, suốt mười năm qua tôi vẫn không hiểu được nó. Đâu mới là con người thật của nó? Là một Minh Vương nhút nhát, ngoan ngoãn nghe lời tôi? Hay là một Minh Vương lạnh lùng đến tàn nhẫn?

Minh Vương mà tôi biết lúc nào cũng nghe lời tôi, Minh Vương mà tôi biết lúc nào cũng tươi cười, Minh Vương mà tôi biết...chỉ yêu mỗi tôi. Nó không phải là Minh Vương. Vương nó không bao giờ lạnh lùng như thế, không thể tàn nhẫn như thế, không đối xử với tôi như thế? Minh Vương của hiện tại là ai?

Dù thế nào...tôi vẫn muốn được bên nó.

_______________________________
----------------------

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không có ai ngoài tôi. Không gian rộng lớn được bao phủ bởi toàn một màu trắng, cảnh vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo. Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ...

Không, dẹp bỏ suy nghĩ làm mình hoảng sợ đó. Tôi phải thật bình tĩnh, tập trung nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nói chuyện với anh, tôi đã đi vào phòng tắm, sau đó lên giường nằm và nghe nhạc, hình như tôi đã ngủ quên thì phải. Vậy đáng lí tôi phải ở trong phòng của mình chứ?

Xoẹt xoẹt...

Bóng đèn chớp tắt liên tục rồi phụt tắt. Bóng tối dần xuất hiện rồi nuốt trọn lấy tôi. Tôi ghét bóng tối, ghét những đêm cô độc sau khi làm tình anh đều vứt tôi lại, ghét phải tìm kiếm hơi ấm nơi anh. Tôi không muốn nhớ lại những kí ức đó, tôi phải ra khỏi nơi này? Nhưng tôi biết phải làm sao đây?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now