37. Mᴜốɴ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ?

768 105 2
                                    

Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng mình. Vốn dĩ đây là phòng của tôi mà tôi lại phải lén lút như ăn trộm. Nó nằm trên giường ôm gối ngủ say. Sao lúc ngủ lại khác thế này? Vẻ lạnh lùng đầy căm hận biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên đến lạ thường. Đây mới đúng là Vương của tôi...

Tôi rụt rè đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó, tôi sợ chỉ cần một cử động mạnh nào đó cũng có thể làm nó thức giấc...sẽ mang nó về với sự lạnh lùng thường ngày. Không biết từ lúc nào, tôi sợ phải đối diện với nó, sợ nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Lúc nó nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được bên trong ấy ngập tràn sự thù hận...nó không thể tha thứ cho tôi được sao?

- Arrrr... - Tiếng rên của nó kéo tôi về với thực tại, nó cựa mình, đôi chân mày chau lại hết cỡ. Mồ hôi nó đổ ướt hết cả vầng trán, tay chân bắt đầu vùng vẫy như muốn thoát khỏi điều gì đó. Nó làm sao thế? Gặp ác mộng sao?

- KHÔNG...KHÔNG!!! - Đột nhiên nó hét toáng lên, ngồi bật người dậy thở hổn hển, nhìn hết một lượt xung quanh rồi oà khóc.

Tôi kéo nó vào lòng, ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy. Tôi ngạc nhiên khi nó không hề đẩy tôi ra như thường ngày mà còn vòng tay qua cổ ôm lại tôi, dựa đầu vào vai tôi mà khóc nức nỡ.

"Chuyện gì vậy Vương? Chuyện gì khiến em đau khổ như thế? Có phải...lại là tại anh không?"

Tôi muốn hỏi han nó nhiều lắm, những tôi chọn im lặng. Vì tôi sợ khi tôi cất tiếng nói, nó sẽ đẩy tôi ra, sẽ lại bỏ mặc tôi, nên tôi chỉ im lặng ôm nó thật chặt. Tôi tin là nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu tôi lo lắng cho nó đến mức nào.

...

...

Tôi và nó vẫn như nhịp sống bình thường trước giờ...tôi quan tâm nó và nó lơ tôi. Tôi và nó vẫn không nói chuyện về đêm đó. Tôi vừa muốn biết lại vừa không muốn biết lí do làm nó khóc. Tôi sợ lí do là tôi. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lẳng lặng theo dõi nó. Hầu như dạo này nó ngủ rất ít, giấc mơ nào của nó cũng là ác mộng. Không ăn cũng không ngủ...vẻ đờ đẫn, mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên gương mặt. Tôi rất lo lắng, liệu có phải bệnh của nó lại tái phát không?

Nó ngồi trước thềm nhà, loay hoay mang giày vào chuẩn bị đi đâu đó.

- Đi đâu vậy?

- ...

- Đi đâu?

- Kệ tôi!

- ĐI ĐÂU?! - Tôi nhìn thẳng vào mắt nó quát lớn. Tôi điên rồi, làm thế này chỉ khiến nó ghét tôi hơn thôi.

- Làm tình - Nó nói rồi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Đừng tưởng tôi không nhận ra nó đang né tránh ánh mắt của tôi.

- Điên à?

- Nhịn không nổi, hôm nay không về. Khỏi chờ cửa - Nó nói rồi vuốt lại tóc, quay lưng định bước ra khỏi cửa.

- Đứng lại!

Nó khựng lại rồi nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi đã nói tôi ghét nhìn thấy nụ cười này của nó chưa nhỉ?

- Tôi nói đứng lại!!!

Nó bước ra khỏi cửa không quan tâm lời tôi nói. Thằng nhóc này thật là! Tôi chạy vội theo nó, nắm lấy tay nó lôi vào nhà. Nó tưởng tôi không dám làm gì nó sao?

- Đau...buông ra! - Nó ghi người phản kháng.

Tôi bế bỏng người nó lên, trực tiếp vác nó về phòng ném mạnh lên giường.

- Muốn chết sao? Em không thể sống mãi thế này được.

- Không liên quan đến anh.

- Không liên quan? Em xem anh là gì vậy?

- Vậy anh xem tôi là gì? Điếm? Chó? Hay thứ gì khác? - Nó đột nhiên gào lên.

- Anh không có ý đó!

- Không cần đóng kịch nữa đâu Xuân Trường à. Tôi đã phát ngán với màn kịch này của anh rồi.

- ...

- Phải, tôi là điếm đấy, tôi khao khát được làm tình đấy! Anh có thỏa mãn được tôi không? Không thì biến đi, đừng làm phiền tôi! - Nó nói rồi đi ra phòng khách, tôi liền chạy theo nắm tay nó lại.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi không thể nghe thêm được những lời cay độc của nó. Nó xem thường tôi thế nào cũng được...nhưng nó không được xem thường, khinh bỉ cơ thể của nó. Nó không thể ngủ với bất cứ thằng đàn ông nào chỉ vì ham muốn được. Tôi không, không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tôi kéo tay nó lại, một lần nữa bế bỏng nó lên chiếc bàn ở phòng khách.

Xoảng...

Tiếng ly thủy tinh trên chiếc bàn bị tôi quơ hết cả xuống đất vỡ ra thành từng mảnh.

- Muốn thỏa mãn đúng không? Cần người làm tình đúng không? - Tôi vừa nói vừa bức đứt hết sạch hành cúc áo của nó.

- Thì sao nào? - Nó cười như điên như dại như muốn chọc tức tôi. Đã thế thì nó đừng trách tôi tàn nhẫn.

RẦM...

Tôi đấm mạnh xuống bàn, nụ cười của nó tắt hẳn. Trong đôi mắt nó thoáng vẻ hoảng sợ rồi cũng mau chống được che đậy lại bởi sự lạnh lùng. Không cười nữa, nó chăm chú nhìn tôi.

- Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào mới thật sự là làm tình!!!





[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now