[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

Galing kay quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... Higit pa

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 23

1.2K 83 25
Galing kay quataonho23

Ánh sáng ban mai hắt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng bệnh làm bừng sáng cả không gian. Trên chiếc giường bệnh cỡ vừa hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau say giấc.

Trương Triết Hạn áp mặt vào lồng ngực người bên cạnh, đầu nhỏ gối lên tay anh. Miệng ngáp thật lớn, đưa tay dụi mắt vài lần cho tỉnh ngủ.

Người bên cạnh vẫn yên ổn ngủ say.

Cậu ấy không vội ngồi dậy hẳn, thoải mái nán lại nhìn ngắm dung nhan người trước mắt cho thoả mãn. Trái tim bé bỏng như nở hoa. Từng nét trên gương mặt, hàng mi, sống mũi đến khuôn cằm đều đẹp như tượng tạc. Người này là người của cậu.

Đến bây giờ Triết Hạn cảm thấy thật vô thực, mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ.

Người mà cho dù có ở bên cạnh cậu cũng khiến cậu nhung nhớ, người mà cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới nay lại nằm bên cạnh cậu. Bàn tay vẫn được anh ấy ấm áp bao bọc. Ánh mắt si mê không tả hết, đưa tay vuốt nhẹ đường sống mũi cao vút.

Người con trai bên cạnh cảm nhận được sự động chạm đã nhăn mày cựa mình tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt đã yêu chiều nhìn cậu.

- Em làm anh tỉnh giấc sao?

Cung Tuấn lắc đầu cười nhẹ, bàn tay thon gầy vuốt nhẹ mí mắt người kia. Thật ra là anh ấy đã tỉnh dậy trước cậu rồi, do thói quen cũ. Nhưng là muốn xem cậu ấy định làm gì, nên mới cố tình nằm vậy. Mà người kia từ đầu đến cứ chống tay nhìn anh tới nỗi muốn thủng mặt luôn rồi. Hiện tại vẫn nằm đối mắt với anh.

- Em muốn nói gì sao?

- A!

Triết Hạn cũng không ý thức được điều đó, bị nhắc nhở mớ nhận ra. Bất giác phát hiện cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu, không cách nào rời mắt khỏi anh ấy. Đột nhiên lại nói ra một câu làm người to lớn đứng hình.

- Em hôn anh được chứ?

Cung Tuấn đơ mặt, mở to mắt ngạc nhiên, thật sự muốn mở miệng cười lớn. Cậu ấy đang chọc cười anh sao? Những chuyện như vậy cũng đem ra hỏi.

Anh ấy chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp kéo mặt đối phương lại hôn một cái thật sâu.

Triết Hạn thật là, rõ ràng chính mình là người đề nghị trước vậy mà khi đón nhận nụ hôn của anh lại ngây người ra chẳng kịp đáp lại. Đến khi hoàn hồn lại người kia cũng rời môi đi rồi.

Tiếc thật, còn chưa kịp cảm nhận gì hết mà.

Trương Triết Hạn cúi thấp mặt chu môi ra. Hai chữ "tiếc nuối" được in hết lên trán. Anh ấy đã bắt được dòng suy nghĩ của cậu ấy, nâng cằm ai kia tặng cho một nụ hôn nữa. Thanh âm trầm ấm quyến rũ truyền qua tai đối phương.

- Chào buổi sáng, Tiểu Hạn.

Anh ấy mới dứt lời còn kèm theo nụ cười. Người đã đứng lên vươn vai một cái. Có vẻ như còn quên gì đó, quay lại nhắc cậu.

- Về sau những chuyện như này, không cần phải xin phép tôi.

Có ai từng nói người đàn ông này rất quyến rũ chưa? Hay chẳng lẽ chỉ có một mình Triết Hạn thấy vậy, nói ra câu nói kia mặt cũng không đổi sắc, trên môi vẫn giữ nụ cười lưu manh. Biến cậu ấy thành một người biết điều, đến làm chuyện thân mật đơn giản cũng phải xin phép.

Triết Hạn nằm úp trên giường gục mặt vào gối cười khúc khích, vành tai mới sáng sớm đã được nhuộm hồng rồi.

Những người yêu nhau thường ngọt ngào vậy sao? Nếu biết nhận được nhiều phúc lợi như vậy có phải cậu ấy nên bày tỏ sớm không. Mất công tự ngược bản thân hơn hai tháng trời.

- Em còn làm gì đó? Nhanh lên nào, chút nữa chúng ta phải làm thủ tục xuất viện cho em.

Đúng rồi. Đã gần một tháng kể từ cái ngày bọn họ xác nhận quan hệ. Ngoài việc ngày ngày được cảm nhận hạnh phúc ra thì không còn gì cả.

Những ngày tháng vừa rồi Cung Tuấn chăm sóc cậu rất tốt. Thể chất cùng tâm trạng mau chóng có tiến triển. Triết Hạn ăn được nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn. Chính vì vậy cho nên bác sĩ quyết định để bọn họ trở về. Nhưng Cung Tuấn vẫn phải có trách nhiệm lớn đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên hơn.

Sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt mà.

- Ra viện rồi có thích không?

Cung Tuấn vừa lái xe vừa hỏi. Triết Hạn kéo thấp cửa kính, hít nột hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành cho thoả thích. Chống tay lên cửa ngắm nhìn đường phố, thành thật trả lời.

- Có. Mấy ngày ở trong bệnh viện ngột ngạt muốn chết.

- Này, không được nói chết chóc gì ở đây đâu nhé!

Cung Tuấn nhắc nhở, bỗng nhiên sống lưng nổi một trận lạnh người. Sau những việc bọn họ trải qua, anh thật sinh ra cảm giác dị ứng với từ này. Bản thân liền đổi chủ đề.

- Em muốn đi đâu trước khi về nhà không?

- Em muốn đến một nơi.

Anh rẽ hướng đến con đường mà Triết Hạn tra ra. Xe đã gần đến nơi bản thân lại chẳng muốn vào.

- Cửa hàng bán đồ chơi??! Triết Hạn, em hấp tấp như vậy có sớm quá không? Hạt đậu nhỏ còn chưa đến bốn tháng. Em đã nghĩ đến việc mua đồ chơi thông minh cho nó?

- Có sao đâu chứ! Trẻ nhỏ nhanh lớn. Chúng ta vào xem một chút thôi cũng được. Em từ lâu đã muốn cùng anh đi xem đồ. Vậy mà anh cứ nhất mực từ chối. Anh rõ ràng là không thích Bảo Bảo.

Bất đồng quan điểm rồi. Hai người bọn họ vừa đi được một đoạn liền dừng xe bên đường không ngừng tranh cãi. Triết Hạn một mực muốn vào cửa hàng ở bên kia đường, Cung Tuấn lại cảm thấy có phần thừa thãi. Tông giọng của anh có hơi lớn tiếng, lời nghe ra chỉ toàn là bác bỏ.

- Tôi làm sao lại không thích Bảo Bảo? Chỉ là cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm quá. Đợi đến khi nào nó lớn hơn rồi hãy tính có được không?

Nhìn thấy cậu có vẻ hơi sững sờ liền nhẹ giọng khuyên bảo. Đối phương vì động đến lợi ích của con nên tính tình nóng nảy.

Hiện tại là vô cùng không vừa ý, cảm giác có thai nội tâm cứ như ly thuỷ tinh mỏng. Tranh cãi một chút liền phụng phịu muốn khóc. Cung Tuấn nói có phần đúng mà.

Cậu ấy không thèm đôi co nữa, bản thân ngậm cục tức khoanh tay ngồi ở ghế phụ. Không thèm nhìn anh thêm một lần.

Tại sao anh ấy không muốn cùng cậu đi sắm đồ cho Tiểu Bảo Bảo chứ? Ban nãy còn suýt nữa lớn tiếng với người ta.

Thấy cậu ấy không trả lời, Cung Tuấn liền cho xe nhập làn, thôi không bàn cãi nữa. Trong đầu vẫn cố gắng tìm cách thay đổi suy nghĩ cậu ấy.

- Dừng xe!

Vừa mới di chyển được có một đoạn, Triết Hạn liền yêu cầu dừng lại. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.

- Em muốn xuống xe.

- Em vì một chuyện nhỏ này mà muốn xuống xe?

- Hiện tại em cảm thấy rất bức bối muốn đi bộ một chút.

- Không đồng ý.

Trương Triết Hạn bị phản đối ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, siết chặt hàng mày nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp thêm phần nhăn nhó.

- Nếu anh không dừng xe, em sẽ cắn chết anh.

Cung Tuấn tập trung lái xe, không cần nhìn cậu, chỉ cần nghe qua ngữ điệu thôi cũng thấy người kia rất không vui rồi. Anh đưa tay phải của mình ra.

- Cho em cắn.

Trương Triết Hạn bối rồi vài giây. Bản thân chỉ tuỳ tiện nói bừa vậy mà anh ấy lại đáp ứng cậu. Dù thế nào cũng không cho phép cậu ấy cách xa mình.

Nhưng mà Trương Triết Hạn cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, nét mặt kiêu kì xen lẫn bực dọc hít một hơi thật sâu, miệng mở to hết cỡ gặm lấy cánh tay săn chắc kia đến hằn đỏ. Làm Cung Tuấn khóc không ra nước mắt, khổ sở nhịn đau. Ai kêu làm con mèo nhỏ kia xù lông.

Anh ấy cố chấp thật, không chịu nhường người ta. Tay điều khiển vô lăng rẽ về đường cũ. Cung Tuấn mau chóng tấp xe vào lề đường, đến một tiệm bánh kem nhỏ giọng dịu dàng hoà giải.

- Chúng ta mua bánh ngọt được không? Tôi xuống mua cho em.

Nơi này vào giờ cao điểm đều rất đông khách xếp hàng. Bọn họ đến lúc này có lẽ cũng muộn rồi. Anh ấy vẫn cố gắng dỗ ngọt người trong lòng.

Trương Triết Hạn ngồi trong xe suy nghĩ vài giây. Làm sao có thể chiến thắng được mấy cái bánh kem ngọt ngào kia.

Thôi vậy, lần này anh ấy cũng có lòng, bỏ qua cho anh ấy vậy. Dù sao cũng trút được gần một nửa cục tức rồi.

Triết Hạn một tay khoanh trước ngực, tay còn lại xoè ra. Giọng nói nhẹ như bay.

- Đưa thẻ cho em.

Cung Tuấn không muốn để cậu xuống xe, nhưng vẫn phải nhượng bộ vì hạnh phúc gia đình. Bản thân ngoan ngoãn ngồi lại bên trong.

Trương Triết Hạn cầm được thẻ trên tay như cầm quyền sinh sát. Ghé vào tiệm bánh nhà người ta chọn bánh ngọt thôi mà như đi mua sắm. Mỗi bánh lấy một vị. Lướt mắt qua bảng giá lấy thêm mấy hộp kem. Bản thân còn hào phóng mời cả mấy cô nhân viên trong cửa hàng mỗi người một cốc cà phê.

Cậu ấy vẫn chưa còn nhã hứng. Phía bên trên toà nhà là một cửa hiệu quần áo. Vuốt cái bụng nhỏ trong tương lai cũng sẽ to lên, chẳng nghĩ ngợi nhiều mua thêm vài chiếc mặc ở nhà. Lựa qua lựa lại cả cửa hàng. Bực tức vậy cũng không quên mua cho đối phương.

Cung Tuấn nãy giờ ngồi trong xe nhìn đồng hồ cũng không vội vàng gì. Thông báo trừ tiền về máy cứ kêu lên liên tục. Con mèo nhỏ này thật biết cách tìm chỗ tiêu xài. Anh ấy gục mặt trên vô lăng cúi mặt cười thành tiếng. Trong đầu thầm nghĩ Có phải nếu sau này mà anh phạm lỗi lớn với cậu ấy có khi nào cậu ấy sẽ bán cả nhà đi luôn không?

Bóng dáng nhỏ bước từ trên cầu thang nhàn nhã bước xuống. Nét mặt hớn hở. Thần sắc đối phương vui vẻ đôi chút. Trên tay cầm đống lớn đống bé nặng nề nhìn dáo dác xung quanh tìm anh. Cung Tuấn tất nhiên biết điều xuống xe phụ tá cậu ấy.

Trương Triết Hạn tay chân bận rộn, bước xuống cầu thang không thèm nhìn đường. Kết quả chân trước đá chân sau, vấp ngã cầu thang làm Cung Tuấn được phen hết hồn. Cậu ấy cũng hoảng không kém. Bởi vì trước đó đã xác định đường đi rồi cho nên chủ quan. Bước xuống một cái liền hụt chân.

Cả người đang đổ xuống bỗng khựng lại, cổ áo phía sau được ai đó dồn lực túm lấy. Cậu trai nhỏ bé gồng mình dùng hết sức đỡ người đằng trước. Mũ đen che kín mặt, đợi Triết Hạn ổn định lại tư thế mới nhẹ giọng hỏi.

- Anh không sao chứ?

- Cảm...cảm ơn cậu. Chút nữa là ngã rồi.

- Không có gì! Lần sau chú ý một chút.

Nhắc nhỏ nhẹ nhàng rồi đeo balo rời đi mất. Lúc ngang qua Cung Tuấn cũng cúi thấp mặt tránh né còn chẳng kịp để ý xem Cung Tuấn gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn.

Anh hớt hải chạy đến chỗ cậu.

- Em không sao chứ? Bất cẩn quá vậy.

Khuôn mặt Triết Hạn ngơ ra, ban nãy vô tình đập mắt với cậu ấy, liền nhận ra nét quen thuộc. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu ấy, trong đầu xuất hiện câu hỏi to đùng, không cách nào nhớ ra người vừa rồi.

Cung Tuấn thấy cậu đờ đẫn liền gọi lại.

- Em sao vậy? Bị thương ở đâu sao?

Triết Hạn khẽ lắc đầu, kéo tay anh chạy ra xe.

- Em không sao? Chúng ta về thôi.

Bóng xe hai người kia vừa đi khuất, Lăng Duệ hớt hải đuổi theo cậu bé kia. Còn lớn giọng gọi.

- Tiểu Việt! Đợi một chút, em còn quên tập này.

Thật là, làm gì mà đi nhanh quá vậy chứ.

Ban nãy chỗ bọn họ dừng lại là khu chung cư nhỏ được cho thuê, rất nhiều cửa hàng đến đây mở tiệm. Bởi vì nơi này gần trung tâm thành phố. Nhà của Lăng Duệ trùng hợp cũng được thuê ở đây.

Ngoại chương: Cung Tuấn sau khi bị mèo cắn.

Trương Triết Hạn xuýt xoa ngồi trên giường vừa thổi vừa chấm thuốc lên vết cắn của mình. Bây giờ vết cắn đã bầm tím hết cả lên thậm chí còn là ra xung quanh, thành cục máu tụ. Dấu răng để lại đã đóng vẩy. Giọng mũi phàn nàn, chóp mũi nhỏ đã hơi hồng lên.

- Thật là, lúc đó lại đưa tay ra làm gì không biết!

- Không phải ai đó nói muốn cắn chết tôi hay sao? Bây giờ lại sụt sùi ngồi bôi thuốc.

Cung Tuấn thờ ơ đưa tay ra, chống cằm nhìn cậu bôi thuốc. Bản thân lại tận hưởng sự chăm sóc của đối phương.

Cậu ấy đâu có ngờ là bản thân lại cắn mạnh như vậy. Đến khi nghĩ rồi mới thấy bản thân quá đáng, kiểm điểm lại thì cánh tay người kia đã bầm lên đáng sợ.

- Chỉ là không muốn hạt đậu nhỏ sinh ra thiếu ba thôi.

- A!

- Đau lắm sao? Em xin lỗi.

Cung Tuấn giả vở kêu lên. Trương Triết Hạn cho rằng anh đau thật liền rối rít cả lên, cúi mắt hối lỗi. Ban nãy nếu không phải anh ấy sắn tay áo lên rửa mặt, cậu cũng sẽ không vô tình nhìn thấy, cũng sẽ chẳng biết nó lại bị bầm đen vậy. Cung Tuấn lại chẳng có vẻ gì để tâm đến nó.

Anh ấy nâng cằm cậu lên, khuôn mặt xinh đẹp đã xụ xuống như bánh đa nhúng nước. Cung Tuấn lại nổi hứng trêu chọc.

- Bây giờ biết thương hoa tiếc ngọc rồi sao?

Trong lòng người trước tội lỗi dâng lên. Mắt lại nổi viền hồng hồng.

- Tiểu Hạn, em khóc sao? Tôi thật sự không đau mà!

Anh ấy kéo cậu lại đặt vào trong lòng, Trương Triết Hạn nhất quyết không chịu cho anh xem mặt, ôm lấy anh thật chặt. Miệng một mực phủ nhận.

- Ai nói em khóc chứ? Là bụi bay vào mắt thôi.

-  Buông ra, cho tôi xem mặt em.

Cậu ấy nhất quyết giấu mắt đi, túm chặt vào áo anh.

- Không cho xem!

- Còn cứng họng. Nếu em muốn đền bù tội lỗi, tôi cũng không ngại nhận đâu.

Triết Hạn buông anh ra. Nước mắt đã được lau đi hết, đưa tay nhéo lấy hai má anh cảnh cáo, mặc dù lo cho anh thật nhưng người kia vẫn không biết sợ mà.

- Còn lâu nhé, lần sau còn làm em giận, em sẽ... Ưm..

- Coi như đền bù nhé!

Triết Hạn còn chưa kịp nói xong đã bị anh ấy kéo vào nụ hôn. Còn nói cái gì mà đền bù, xem ra bị cắn như vậy vẫn chẳng nhằm nhò gì mấy, còn uổng công suy nghĩ nhiều anh ấy sẽ chịu đau. Lần sau nhất định sẽ cắn anh ấy đến nỗi không còn sức mà trêu chọc mình nữa. Bản thân chỉ nghĩ bụng là vậy thôi chứ đôi môi đỏ mọng kia sớm đã đáp trả nhiệt tình lại người mình yêu rồi.

- Nhưng mà em cắn đau thật đấy!

- Cho anh chừa đi!
________________________
Đăng thử giờ này xem có cô nào còn thức không😂😂

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

38.8K 3.8K 68
Tên tác phẩm: [ Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh ] Nhập vai -入戏 Tác giả: Tây Lê Tương - 西梨酱 Edit: Hạ Vũ Tình trạng bả...
28.6K 2.7K 24
Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Ngược Văn. Phúc Hắc Tâm Cơ x Dương Quang, Si Tình. Niên Hạ. OOC.
51.3K 788 143
https://m.shubaow.net/77/77380/ https://www.mtlnovel.com/supporting-male-leads-counterattack-manual-quick-transmigration/ Author: Cat in Sugar Catego...
675K 33.4K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...