[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

Da quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... Altro

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 22

1.4K 82 75
Da quataonho23

Trương Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy đã là gần sáng. Chính mình tâm trạng nặng nề chẳng buồn mở mắt. Cánh tay lại bị anh ấy nắm chặt đè xuống đến tê không còn cảm giác. Cậu ấy loay hoay tìm cách rút tay ra mà không làm anh tỉnh dậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn khiến người ngủ say thức giấc.

Cung Tuấn mơ màng dụi mắt ngồi dậy. Đã mấy ngày rồi anh chưa được ngủ một giấc tử tể, có hôm còn thức trắng để hoàn thành dự án. Hơn nữa ngồi ngủ như này thật sự khiến anh đau muốn gãy lưng luôn nhưng bởi vì lo rằng ai kia nửa đêm thức giấc sẽ rời đi nữa cho nên cứ ngồi như vậy đến khi ngủ quên mất.

Thật muốn trách phạt người trên giường.

Triết Hạn sau khi được truyền thuốc an thần đã trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng bản thân vẫn muốn tránh né anh ấy. Quay mặt sang một bên, khẽ nuốt ngụm khí. Nét mặt bình ổn.

Anh nãy giờ đều không rời mắt khỏi cậu. Nhìn thấy người trước mắt đến tỉnh ngủ luôn rồi. Bày ra vẻ mặt giận dỗi rời khỏi ghế lấy một ly nước ấm mang đến cho cậu ấy. Nếu không phải hôm qua anh không đến, có khi người ngồi trước mắt anh hiện giờ đã là một cái xác rồi không?

Bệnh tâm lý trầm cảm này thật sự đã nghiêm trọng tới mức khiến cậu ấy có suy nghĩ tiêu cực muốn nhảy từ tầng cao xuống. Nhưng mà dù cậu ấy có thế nào, suy cho cùng lỗi vẫn quy về Cung Tuấn.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Ly nước vừa đón đến tay, Triết Hạn nghe đến hai từ "nói chuyện" liền phản ứng dữ dội. Cậu bịt tai lại, cắn chặt bờ môi tái nhợt, vô thức thu người lại lắc đầu không muốn nghe. Đôi mắt sưng húp đêm qua lại hồng lên.

Cung Tuấn biểu cảm trái lại vô cùng kiên nhẫn, bước đến ngồi cạnh cậu ấy gỡ tay bịt tai ra, sắp xếp lại dáng ngồi cho thoải mái rồi đưa tay anh nắm lấy. Ánh mắt ẩn hiện ý cười, ép cậu nhìn anh. Giọng nói trầm ấm áp rót vào tai.

- Có một vài chuyện chúng ta nên làm rõ.

Triết Hạn không có vẻ chờ đợi là mấy. Bàn tay bất đắc dĩ bị anh giữ lại, ít nhất cậu ấy đã nghiêm túc đối diện nghe anh nói rồi.

- Trước hết, về xưng hô. Đừng gọi là ba nữa, thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi thật sự hoàn tất rồi.

Vừa mới mở đầu câu chuyện đã nhắc lại vấn đề này làm đối phương chán nản muốn xoay người rời đi. Lời cậu ấy nói ngày hôm qua, anh một chút cũng không để tâm hay sao?

Nước mắt đã rưng rưng trực chờ rơi xuống. Bàn tay vẫn được Cung Tuấn bao bọc cho nên anh thành công giữ cậu ngồi lại. Chính mình tiếp tục.

- Chuyện thứ hai, tôi không hề ghét bỏ gì đứa bé. Cho dù là ai mang cũng vậy. Trẻ nhỏ vô tội.

Triết Hạn khựng lại vài giây quay qua nhìn anh. Thời gian qua cảm thấy không an tâm không phải vì sự hời hợt của người trước mắt này sao? Bây giờ mới chịu nói ra những lời cậu muốn nghe.

- Có muốn biết sức khoẻ của đứa trẻ như nào không? Nó đang đối mặt với nguy hiểm đó. Nếu như không chăm sóc tốt cho bản thân, chắc chắn sẽ đánh mất nó.

Tất cả mọi chuyện về người đàn ông trước mắt này cùng với hạt đậu nhỏ trong bụng đều là ưu tiên hàng đầu của cậu. Chỉ nghe có vậy cậu ấy bất giác đưa tay che bụng, muốn bảo vệ nó. Miệng như nghẹn lại không nói thành lời. Nhìn thôi cũng thấy cậu ấy lo sợ đến nhường nào.

Cung Tuấn liếm môi khô tiếp tục, gỡ tay cậu ấy đang ôm bụng ra nắm tiếp. Giọng nói có phần hoan hỉ lại có phần ra lệnh.

- Bởi vì giữa chúng ta đã có một sinh mệnh, cho nên mối quan hệ này cũng nên sửa lại. Không lẽ em muốn để mọi người biết bản thân mang thai đứa con của ba mình? Mau chóng sửa lại cách xưng hô cho tôi! Còn một việc nữa...

Triết Hạn chuyển qua cúi thấp đầu không nhìn anh nữa, đồng ý gật đầu tiếp nhận thông tin.

Bông hoa nhỏ đang héo dần héo mòn nay lại như được hồi sinh từng chút. Trái tim đóng băng lạnh giá của cậu đã tan chảy ra vài phần.

Đầu tiên là chăm sóc cho bản thân, thứ hai là thay đổi xưng hô.

Vẫn còn một việc nữa...?

- Chuyện của Mẫn Nhi, không cần phải thấy có lỗi nữa. Từ lâu chúng ta đã chẳng còn quan hệ tình cảm rồi. Đưa hai người về chăm sóc chỉ là để bù đắp lỗi lầm mà mẹ tôi đã gây ra cho cô ấy mà thôi. Tất cả chỉ có vậy.

Cậu ấy ngây ngốc ngồi thần chưa hiểu chuyện, bị Cung Tuấn kéo tay ngồi sát lại, bản thân đã được anh ôm lấy. Cả mặt vùi vào hõm vai anh. Mùi hương nam tính thoáng qua đầu mũi thật thơm.

- Triết Hạn, tôi cũng có tình cảm với em. Vậy nên em có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi, để tôi chịu trách với đứa nhỏ em đang mang có được không? Thật xin lỗi, thời gian qua đã vô tâm với em như vậy.

Trái tim Triết Hạn như mềm nhũn cả ra. Niềm hạnh phúc ập đến bất ngờ biểu hiện qua nước mắt. Đau thương thì nước mắt bên trái sẽ rơi, hạnh phúc thì nước mắt bên phải sẽ rơi. Cậu ấy hiện tại chính là như vậy. Được đối phương bao bọc lấy, có thể cảm nhận sự hồi hộp cùng trái tim loạn nhịp của anh. Hoá ra anh ấy cũng cùng nhịp đập với mình. Cánh tay vô thức đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng kia thay như lời đồng ý.

Cung Tuấn chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, mỉm cười hài lòng, ôm một hồi mới buông cậu ra. Người kia lại nước mắt nước mũi tèm nhem. Anh đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên khoé mắt cậu. Nghiêm giọng nói.

- Bây giờ đến chuyên mục hỏi tội em đây.

Triết Hạn vừa nhận được đối đãi ngọt ngào bỗng nhiên bị trách phạt. Nét mặt liền chuyển qua ngơ ngác, suy nghĩ lại hành động của mình. Cậu ấy đã làm gì sai sao?

Phải. Còn làm rất nhiều việc sai.

- Tại sao từng có ý định bỏ đứa bé? Thứ hai, đồ đạc soạn sẵn để ở nhà kia là muốn bỏ đi đâu? Còn có hôm qua lại muốn lên sân thượng làm liều?

Cho dù là do tâm lý bất ổn thật nhưng hành động hôm qua thật quá nguy hiểm. Vẫn nên nghiêm túc vấn đề này một chút.

Cậu ấy dồn dập bị hỏi tội có chút bối rối, không kịp phản ứng mà ngồi đần ra suy nghĩ lại từ đầu. Hôm qua do buồn quá không nghĩ gì nên buộc miệng nói ra chuyện bỏ đứa bé. Cậu ấy cũng quên mất là anh cũng về nhà để lấy đồ cho cậu. Bức thư...chắc anh ấy cũng đọc rồi nhỉ.

Hai tay đan vào nhau điệu bộ áy náy, so với ngày hôm qua, hôm nay dù bị mắng tâm trạng cũng không có tệ đến thế.

- Tại vì lúc đó là sau khi chúng ta đi thăm mẹ về liền phát hiện có hạt đậu nhỏ. Ba kêu không quên được mẹ...với cả vì muốn được ở cạnh ba...cho nên...

- Lúc đó tôi còn chưa nói xong, em đã bỏ chạy đi mất.

Lại tự mình suy diễn đây mà. Ngày hôm đó anh còn chưa nói hết, cậu đã đánh anh một cái rồi bỏ chạy mất.

Cung Tuấn vuốt ngược tóc ra phía sau, nửa khóc nửa cười giải thích. Khuôn mày kiếm nhướn nhẹ hỏi tiếp, chú tâm vào từng lời nói ngập ngừng của người ngồi trước.

- Cho nên...?

- Cho nên tìm đến một phòng khám tư nhân nhỏ.

- Rốt cuộc là cái đầu nhỏ của em đã suy nghĩ gì vậy? Chuyện liên quan đến tính mạng còn dám làm liều, lại còn đến một phòng khám tư nhân. Em thiếu tiền sao?

- Con cũng đâu muốn như vậy? Chỉ là con muốn ở bên ba thôi.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt đượm buồn của đối phương cũng đoán được cậu ấy hẳn là khổ tâm lắm. Bàn tay thon dài áp lên má cậu, ánh mắt thâm tình.

- Sau này không cần lưỡng lự như vậy. Chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Triết Hạn cười tươi như đoá hoa hướng dương ban sáng. Gật đầu đồng thuận. Hạnh phúc trong mắt không làm sao che giấu. Cậu chỉ muốn khoảnh khắc này được dừng lại.

- Rồi hôm đó làm sao lại thay đổi ý định.

- Tại vì hôm đó ba gọi đến kêu về nhà gấp!

- Nếu như tối không gọi thì sao đây? Em định bỏ đứa bé đi thật sao?

- Con cũng sẽ không vào đâu! Thật đó ba.

Triết Hạn vội vàng xua tay giải thích, sợ rằng anh ấy hiểu nhầm mình. Nhìn biểu cảm thật thà của cậu, Cung Tuấn miễn cưỡng gật đầu cuối cùng cho qua chuyện này. Tiếp tục nhắc cậu đề cập đến chuyện thứ hai.

- Còn đồ đạc thì là, vì con không bỏ được đứa bé cho nên...

- Dừng lại! Em không định thay đổi xưng hô sao? Hơn nữa nếu như theo lời em nói có nghĩa là nếu không bỏ được đứa bé thì sẽ là bỏ tôi sao?

Triết Hạn gật đầu chắc nịch. Gương mặt xụ ra dễ thương vô cùng. Điều này làm Cung Tuấn có chút muốn tức giận lại muốn bật cười. Đúng là vô lý hết sức mà. Anh lại giở giọng giận dỗi. Cái gì cũng muốn tự mình quyết định.

- Vậy bây giờ tôi đi luôn cho em vừa lòng nhé!

- A!

Triết Hạn lo sợ anh đi mất vội giữ tay kéo anh ở lại. Cung Tuấn còn đang mím môi chau mày thấy bộ dạng hấp tấp của cậu liền vui vẻ ngồi xuống, búng trán đối phương một cái kiểm điểm cậu.

- Sau này không được tự mình quyết định như vậy nữa. Em đúng là thích tự ngược bản thân.

Triết Hạn chu môi ra tính phản bác lại nhưng thấy anh nói có phần đúng nên lại gật đầu đồng ý. Quả thật cũng thấy bản thân ngốc. Nhưng cũng tại anh ấy cứ không nói rõ, làm người ta đau lòng, tổn thọ gần chết.

Mặc dù bị búng trán nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nút thắt trong lòng Triết Hạn hôm nay đã được Cung Tuấn dần dần gỡ bỏ. Tảng đá nặng đã được anh dọn đi hết, tất nhiên Triết Hạn bây giờ có thể yên tâm tịnh dưỡng rồi. Cậu nhìn anh híp mắt cười khiến Cung Tuấn muốn giận cũng không giận nổi nữa.

- Con biết rồi.

- Xưng hô!

- Nhưng mà xưng hô có thể từ từ rồi đổi lại không? Con vẫn chưa quen lắm.

Cậu ấy lại bày ra vẻ mặt mèo con làm nũng, nét mặt đã tươi sáng hơn. Biểu cảm đó khiến anh ấy siêu lòng, Cung Tuấn xoa đầu cậu nhắc nhở.

- Được thôi. Nhưng không được lâu quá đâu.

Triết Hạn nhớ ra một thứ, mau chóng bật dậy rời khỏi giường bệnh định chạy đi. Cung Tuấn khó hiểu giữ tay cậu ấy lại, nhướn mày hỏi.

- Em muốn đi đâu?

- A! Là có cái này.

Cậu ấy tiến tới chỗ vali, từ trong ngăn kéo ẩn khẽ lôi ra lá bùa hộ mệnh lần trước mua được tặng cho anh. Triết Hạn cảm thấy tặng vào lúc này là phù hợp nhất. Giống như tín vật định tình vậy.

Cung Tuấn vừa nhìn thấy nó liền cảm thấy rất vừa mắt. Đưa chiếc điện thoại cho cậu, ra hiệu muốn cậu treo vào đó.

Triết Hạn vừa nhìn thấy điện thoại liền nhớ ra cuộc gọi đêm qua. Tay ngập ngừng đón lấy, miệng cũng khó mở lời.

- Ba có bạn gái rồi sao?

Anh ấy vừa đưa cốc nước lên miệng uống liền muốn phun ra hết. Cung Tuấn bị doạ đến sặc nước không ngừng vỗ ngực ho lớn. Đôi lông mày vừa mới giãn ra giờ lại chau lại,

- Nói gì vậy chứ? Không phải tôi vừa bảo có tình cảm với em sao?

- Nhưng mà cuộc gọi hôm qua...Ba ngọt ngào như vậy?

- Tai nào của em cho thấy là tôi nói chuyện ngọt ngào hả?

Triết Hạn uỷ khuất trả điện thoại cho anh. Bản thân lại nghĩ mình làm anh ấy không vui rồi.

Cung Tuấn lần này vậy mà nhìn ra cậu có tâm sự, bắt lấy cánh tay cậu kéo cậu ngồi vào lòng, gác cằm lên vai cậu yêu chiều giải thích. Tay còn lại rất tự nhiên đặt lên bụng phẳng xoa xoa.

- Đó là em họ tôi. Châu Dã. Làm ở bên sở cảnh sát báo tin. Chỉ có như vậy thôi!

Anh ấy không muốn nói sâu hơn về cuộc gọi đêm qua, mà Triết Hạn cũng không có hỏi thêm luôn. Là việc của Ngô Cẩn Mai. Hôm qua cô ta đã được chuyển đến khu vực trại giam khác. Nhưng đi trên đường gặp phải tai nạn khiến xe buýt bị lật. Việc này làm cho hai viên cảnh sát trên xe cùng các phạm nhân bị thương. Ngô Cẩn Mai ngồi gần với va chạm nhất cho nên đã bị thương rất nặng. Hiện tại là mất đi ý thức rồi, còn phải sử dụng máy thở nữa.

Triết Hạn tính cách không giống như Mẫn Nhi. Cậu ấy mạnh mẽ, biết lúc nào bản thân nên mềm mỏng, lúc nào thì cứng nhắc. Vậy nên lúc này nói chuyện Ngô Cẩn Mai ra cũng sẽ làm cậu ấy thêm suy nghĩ hơn.

Ngoài ra, việc tìm cha mẹ ruột của Triết Hạn cũng đã có tiến triển hơn cho nên mới nói lâu như vậy.

- Tiểu Hạn nhà ta đang ghen sao? Sao mà dễ thương quá vậy hả?

Trương Triết Hạn biết mọi chuyện là hiểu lầm cho nên chỉ phồng miệng tỏ vẻ, không ghen tuông nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ấy. Vậy mà người lớn hơn lại rất biết thời điểm trêu chọc cậu ấy, tranh thủ ăn đậu hũ của người ta.

Cung Tuấn hôn nhẹ lên má cậu ấy một cái. Con người này, chuyện gì cũng nghĩ ra được. Hành bản thân gầy đi nhiều quá, phải bồi bổ thêm cho cậu ấy mới được.

Bỗng nhiên Triết Hạn lại đứng dậy muốn vùng vẫy rời đi, là tự giác bỏ vào nhà vệ sinh. Cung Tuấn có chút hụt hẫng, cục bông ấm trước mắt tự nhiên biến mất. Anh tròn mắt nhìn theo bóng cậu. Triết Hạn vậy mà lại hiểu ý anh, cười nhẹ.

- Đi ăn sáng thôi. Con đói rồi.

Anh ấy vô cùng hài lòng, mỉm cười với cậu.

- Biết đói rồi cơ đấy. Mau đánh răng, tôi đưa em đi.

Mọi người có muốn biết để thay đổi được xưng hô của hai người Cung Tuấn đã vất vả như thế nào không?

Tại góc khuất trên hành lang vắng người của bệnh viện. Một bóng dáng cao gầy cứ luôn miệng nhẩm đi nhẩm lại một câu nói vô nghĩa gì đó. Anh đứng đối mặt với bức tường, một mình nói chuyện.

- Con có biết là tôi...

- Không phải như vậy.

- Ba..à không tôi...

- Em rốt cuộc muốn ba...

- Aishh!! Sao lại khó như vậy chứ!

Cung Tuấn bất lực tựa trán vào bờ tường lẩm bẩm khó chịu. Mái tóc mềm đã bị vò đến rối bời. Đã đứng đây cả tiếng rồi vẫn không thể thay đối được cách xưng hô của mình. Anh ấy vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Và đúng như sự cố gắng của anh ấy, mọi nỗ lực đã được đền đáp.

- Em muốn tôi làm thế nào....?

- Được rồi. Cứ vậy đi. Không thể để bản thân đang nghiêm túc lại có sai sót được.

Mọi chuyện thật sự đã diễn ra xuôn sẽ với cách xưng hô mượt mà không bị vấp của anh.

Còn về Triết Hạn, bản thân lại thích nghi vô cùng nhanh, chỉ cần nói vài lần là có thể sửa được cách xưng hô của mình. Nhưng mà những lần đầu cũng dễ nhầm giống ai kia.

- Ba ơi, em muốn ăn kem!

- Em nói gì đó?

- Anh ơi, con muốn anh kem..!

Triết Hạn ngừng lại. Hình như sửa lại vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Cung Tuấn mím môi nhịn cười. Đây là tình huống phát sinh. Bản thân anh không nghĩ cậu ấy xưng hô nhầm lại dễ thương đến vậy.

- Em muốn ăn kem!

Anh ấy không bắt bẻ cậu nữa. Dắt tay cậu ấy đến quầy bán kem. Còn nghiêm giọng nhắc nhở.

- Chỉ được một viên thôi đấy.

Cậu ấy đương nhiên không chịu. Nũng nụi làm đủ mọi trò, cuối cùng thuyết phục anh thêm được một viên, còn được mua thêm bao nhiêu là bánh ngọt đem về. Tâm trạng vui mừng như lễ hội cả ngày không chán. Miệng nhỏ hoạt động hết công suất, hết ăn vặt lại ngồi nói linh tinh. Tâm tình cũng phấn trấn hơn, sức ăn cũng khoẻ hơn rồi.

À. Còn một chuyện nữa. Từ sau ngày hôm đó Cung Tuấn cấm tuyệt đối Triết Hạn sử dụng phương pháp giải sầu của mình.

- Từ nay về sau, cấm em lên mấy tầng cao chết tiệt đó nghe rõ chưa!

- Vậy lúc buồn phải làm sao chứ?

- Không có làm sao hết. Tôi căn bản sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa!

Trương Triết Hạn mới vừa nãy còn phụng phịu nghĩ anh nghiêm khắc như ông già. Hiện tại nghe được lời nói ngọt lại như mật rót vào tim, hạnh phúc không tài nào tả xiết. Mang vẻ mặt u mê ôm chầm lấy đối phương dụi tới dụi lui. Còn hôn một cái thật kêu vào má anh.

- Con yêu ba nhất.

- Xưng hô!

- Em yêu ba nhất!

Cung Tuấn bất lực thở dài. Cánh tay đã ôm chặt lấy eo nhỏ của đối phương làm chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy.

- Thôi vậy. Từ từ rồi sửa lại.
_____________________________
Không biết tui viết như này có đủ ngọt không nữa🥺 con người đã quen với cô đơn vậy đó🤦🏻‍♀️ cảm ơn vì mn đã chờ đợi nhé❤️

Continua a leggere

Ti piacerà anche

243K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
1.1M 49.1K 95
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
34.1K 1.1K 10
Tên gốc: 时光都知道 Hán Việt: Thời quang đô tri đạo Tác giả: Trăn Trừng Tình trạng: Hoàn Độ dài: 10 chương Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Ngọt sủng...
675K 33.4K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...