[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ...

By sisichoi118

53.3K 6.5K 515

Bộ truyện lần này thật sự là một sự đột phá của mình. 🔞Truyện rất nhạy cảm và mặn đắng! 🔞 ⚠️ Mem nào cảm th... More

1. Kʜᴏáɪ ᴄảᴍ
2. Bᴀ ư? Eᴍ ᴛʀᴀɪ ư? Kʜôɴɢ!
3. Cʜơɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ?!
4. Cʜỉ ᴍớɪ ʟà ᴋʜởɪ đầᴜ
5. Tôɪ ʏêᴜ ᴀɴʜ
6. Aɴʜ ʟᴜôɴ ʟà ᴋẻ ᴛʜắɴɢ
7. Đɪêɴ ᴠì ʏêᴜ ᴀɴʜ
8. Cùɴɢ đɪêɴ ʜếᴛ ᴄả ʀồɪ!
9. Tʀốɴ ᴄʜạʏ
10. Đốɪ ᴅɪệɴ
11. Tʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟạɪ ʙắᴛ đầᴜ
12. Yêᴜ?
13. Nụ ᴄườɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ
15. Tɪɴ ᴛôɪ ʟầɴ ɴàʏ
16. Kʜôɴɢ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ᴀɴʜ
17. Mãɪ ᴍãɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴛôɪ
18. Nó ʟà đồ ᴄʜơɪ
19. Cʜúɴɢ ʀᴀ ᴄùɴɢ ᴄʜơɪ
20. Sự ᴛʜậᴛ
21. Kʜôɴɢ!
22. Hɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴄᴀʏ đắɴɢ
23. Gɪá ɴʜư
24. Qᴜᴀʏ ᴠề đɪ
25. Đổɪ ᴛʀáᴏ
26. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄứᴜ ᴠãɴ
27. Nó ᴠề ᴛʜậᴛ ʀồɪ!
28. Kʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴍơ
29. Kʜôɴɢ ʟà ɢì
30. Tấᴛ ᴄả ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá
31.Đềᴜ ʟà ᴀɴʜ?
32. Aɴʜ Đᴀᴜ ʟắᴍ
33. Aɴʜ ᴛệ ʟắᴍ
34. Lừᴀ ᴅốɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ
35. Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜôɪ!
36. Cʜỉ ʟà ᴍơ?
37. Mᴜốɴ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ?
38. Cʜᴜʏệɴ ɢì ᴠậʏ?
39. Đâʏ ʟà ᴛʀả ɢɪá?
40. Tôɪ đã ᴄʜọɴ ᴀɴʜ
41. Lɪệᴜ ᴄó ǫᴜá ᴛʀễ
42. Hᴀʏ ʟà...ʙỏ ᴛʀốɴ?
43. Cùɴɢ ᴀɴʜ
44. Lặᴘ ʟạɪ ǫᴜá ᴋʜứ?!
45. Đừɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴛᴀ!
46. Bᴜôɴɢ ʙỏ
47. Nó đɪ ʀồɪ...
48. Tấᴛ ᴄả đềᴜ ɢɪả ᴛạᴏ
49. Đằɴɢ sᴀᴜ sự ᴛʜậᴛ
50. Lậᴛ ɴɢửᴀ ᴠáɴ ʙàɪ
51. Nơɪ ᴛừɴɢ ʟà ᴍáɪ ấᴍ
52. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜớ...
53. Mấᴛ ᴛʀí???
54. Nó ʀấᴛ ᴋʜôɴɢ ổɴ...
55. Hạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟà ɢì?
56. Đừɴɢ ʀờɪ ʙỏ ᴛôɪ!
57. Tạᴍ ʙɪệᴛ ɴʜé!
58. Sẽ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜôɪ!
59. Cʜờ ᴀɴʜ!
60. Eᴍ ᴘʜảɪ sốɴɢ!
61. Tᴜʏếᴛ Đầᴜ Đôɴɢ

14. Đồ ᴋʜó ưᴀ

966 133 9
By sisichoi118

Anh quan tâm đến tôi, anh lo lắng cho tôi, anh hỏi tôi có đau không...tôi không nghe nhầm đâu đúng không? Anh không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa, liệu anh có chấp nhận tôi là em trai chưa? Ít ra bây giờ tôi biết, tôi đã thật sự tồn tại trong cuộc sống của anh. Tôi không còn đóng vai người vô hình trong mắt anh nữa...tôi vui lắm!

Lúc anh nắm lấy tay tôi, không hiểu sao cả người tôi nóng ran, mặt đỏ như gấc. Hi vọng anh không nhìn thấy được biểu cảm xấu hổ đó của tôi. Tôi cố cười qua loa rồi chạy thật nhanh về phòng. Tôi sợ ở lại lâu thêm chút nữa, tôi sẽ hét lên trước mặt anh vì hạnh phúc mất thôi! Tôi thật ngốc, chỉ có hành động quan tâm nhỏ bé của anh, cũng đủ làm tôi thấy như bắt được vàng.

...

...

- Này! Mở cửa coi, làm cái gì mà khóa cửa vậy? - Anh đập cửa gọi to.

Cạch...

- Xin lỗi...nhấn nhầm nút khóa - Tôi chui đầu ra, mặt vẫn còn đỏ bừng.

Anh lườm tôi rồi đẩy cửa bước vào, mặt anh như kiểu nếu dám tái phạm lần nữa, anh sẽ giết chết tôi. Đồ khó ưa!

Bỗng màn hình điện thoại tôi sáng đèn, cầm lên nhìn thấy dãy số quen thuộc...là số của em.

- Vợ à? Ừm, mấy giờ?

- Chồng biết rồi, chồng sẽ đến sớm mà, 9h đúng không?

- Ừm, chồng cũng yêu vợ, bye! - Tôi cúp máy, chọn đại một bộ quần áo rồi chán nản bước vào phòng tắm. Tôi ghét những nơi ồn ào. Em biết điều đó mà, sao còn rủ tôi đến bar? Tôi không từ chối vì sợ sẽ làm em buồn, chứ tôi chẳng muốn đi tí nào. Thôi kệ vậy.

- AAAA... - Tôi giật thót người hét lên khi thấy anh đứng chặn trước cửa phòng tắm. Đèn thì tắt tối thui, người thì đứng im phăng phắc, mặt mày lại còn như sát thủ. Anh là định hù chết tôi hay sao?

- Định đi đâu? - Anh chặn lại không cho tôi đi qua người anh.

- Bar...Haven... - Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn trả lời khi nghe anh hỏi. Vốn dĩ tôi có thể chọn im lặng không nói mà.

- Đến đó làm gì? - Giọng anh nghe có vẻ đang bực bội lắm. Tại tôi à? Hay anh lại muốn trút giận lên tôi một lần nữa?!

- Vợ...à không Kristal...rủ đến đó chơi - Tôi bắt đầu lùi lại, sợ hãi với luồng khí lạnh tỏa ra từ anh.

- Được, tôi chở cậu đi - Vừa dứt lời, anh liền kéo tay tôi theo anh ra ngoài. Mặc cho tôi vùng vẫy ở phía sau.

- Tôi tự đi được...bỏ ra... - Anh ném tôi vào xe, đóng sầm cửa lại.

Anh cũng lên xe, chân nhấn mạnh ga, chân mày anh chau hết cở, miệng đang mắng lầm bầm gì đó tôi không nghe rõ. Anh đang định làm gì? Không phải trước đây dù tôi có chết anh cũng không quan tâm sao? Sao bây giờ lại lo lắng cho tôi? Còn muốn chở tôi đi chơi? Tôi thừa nhận, tôi không bao giờ có thể hiểu được con người này.

80km/h...90km/h...tôi hoảng sợ tột độ. Nhìn chiếc kim đồng hồ không ngừng tăng số. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm như muốn xé toạc hết mọi thứ.

- Chậm...chậm lại... - Giọng tôi run sợ, tay nắm chặt lấy sợi thắt an toàn.

100km/h...110km/h...

- CHẬM LẠI...CHẬM LẠI...XE KÌA... - Tôi như hét lên khi thấy một chiếc xe tải chạy ngược hướng đang lao về phía anh. Anh muốn chết hay sao mà chạy nhanh đến như vậy?!

KÉT.....

Tiếng thắng xe vang lên giòn giã, tôi chúi người về phía trước, đập mạnh đầu vào thành xe. Hai mắt tôi nhắm chặt như đang chuẩn bị đón nhận cái chết đến với mình.

- Này, có sao không? - Anh lay nhẹ người tôi.

Nghe tiếng anh gọi, tôi chợt giật mình bật người dậy.

- Đau không? - Anh lo lắng vuốt nhẹ vết bầm trên trán tôi.

- Không... - Tôi ngượng ngùng nhìn anh.

- Lại định nói quen rồi đúng không? - Anh cốc nhẹ đầu tôi. Tại sao lại làm những hành động này với tôi? Anh đừng làm thế nữa, nếu không anh sẽ khiến tôi...

Tôi vội quay sang nơi khác để né tránh ánh mắt của anh. Anh cũng không nói gì thêm nữa. Bầu không khí bỗng chốc lại biến thành yên lặng đến khó thở, đến đáng sợ.

- Đừng đi đến đó - Anh chủ động mở lời trước.

- Nơi nào? - Có đúng là anh đấy không? Anh mà cũng chịu chủ động nói chuyện với tôi sao? Tôi là đang mơ à?

- Chỗ cô ta đấy. Tôi không muốn.

- Tại sao?

- Tôi không thích nhìn cậu và cô ta thân mật. Khó chịu lắm.

- Tại sao anh lại phải khó chịu? - Xin anh đừng nói với tôi rằng...

- Vì...tôi yêu cậu.






Continue Reading

You'll Also Like

198K 8.3K 59
lichaeng
99.1K 6.8K 92
thể loại:Đam, Ngược ,Ngọt , H Lưu ý: truyện ko có thật, chỉ là Giả Tưởng
87.5K 7.4K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
1K 91 7
" Macau anh có thai rồi" " Có rồi thì anh phá đi tôi không cần nó " " Nó là con của mày đó thằng khốn " " Phiền phức" Tui viết bộ truyện này do quá...