[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ...

By sisichoi118

53.3K 6.5K 515

Bộ truyện lần này thật sự là một sự đột phá của mình. 🔞Truyện rất nhạy cảm và mặn đắng! 🔞 ⚠️ Mem nào cảm th... More

1. Kʜᴏáɪ ᴄảᴍ
2. Bᴀ ư? Eᴍ ᴛʀᴀɪ ư? Kʜôɴɢ!
3. Cʜơɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ?!
4. Cʜỉ ᴍớɪ ʟà ᴋʜởɪ đầᴜ
5. Tôɪ ʏêᴜ ᴀɴʜ
6. Aɴʜ ʟᴜôɴ ʟà ᴋẻ ᴛʜắɴɢ
7. Đɪêɴ ᴠì ʏêᴜ ᴀɴʜ
8. Cùɴɢ đɪêɴ ʜếᴛ ᴄả ʀồɪ!
10. Đốɪ ᴅɪệɴ
11. Tʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟạɪ ʙắᴛ đầᴜ
12. Yêᴜ?
13. Nụ ᴄườɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ
14. Đồ ᴋʜó ưᴀ
15. Tɪɴ ᴛôɪ ʟầɴ ɴàʏ
16. Kʜôɴɢ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ᴀɴʜ
17. Mãɪ ᴍãɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴛôɪ
18. Nó ʟà đồ ᴄʜơɪ
19. Cʜúɴɢ ʀᴀ ᴄùɴɢ ᴄʜơɪ
20. Sự ᴛʜậᴛ
21. Kʜôɴɢ!
22. Hɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴄᴀʏ đắɴɢ
23. Gɪá ɴʜư
24. Qᴜᴀʏ ᴠề đɪ
25. Đổɪ ᴛʀáᴏ
26. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄứᴜ ᴠãɴ
27. Nó ᴠề ᴛʜậᴛ ʀồɪ!
28. Kʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴍơ
29. Kʜôɴɢ ʟà ɢì
30. Tấᴛ ᴄả ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá
31.Đềᴜ ʟà ᴀɴʜ?
32. Aɴʜ Đᴀᴜ ʟắᴍ
33. Aɴʜ ᴛệ ʟắᴍ
34. Lừᴀ ᴅốɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ
35. Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜôɪ!
36. Cʜỉ ʟà ᴍơ?
37. Mᴜốɴ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ?
38. Cʜᴜʏệɴ ɢì ᴠậʏ?
39. Đâʏ ʟà ᴛʀả ɢɪá?
40. Tôɪ đã ᴄʜọɴ ᴀɴʜ
41. Lɪệᴜ ᴄó ǫᴜá ᴛʀễ
42. Hᴀʏ ʟà...ʙỏ ᴛʀốɴ?
43. Cùɴɢ ᴀɴʜ
44. Lặᴘ ʟạɪ ǫᴜá ᴋʜứ?!
45. Đừɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴛᴀ!
46. Bᴜôɴɢ ʙỏ
47. Nó đɪ ʀồɪ...
48. Tấᴛ ᴄả đềᴜ ɢɪả ᴛạᴏ
49. Đằɴɢ sᴀᴜ sự ᴛʜậᴛ
50. Lậᴛ ɴɢửᴀ ᴠáɴ ʙàɪ
51. Nơɪ ᴛừɴɢ ʟà ᴍáɪ ấᴍ
52. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜớ...
53. Mấᴛ ᴛʀí???
54. Nó ʀấᴛ ᴋʜôɴɢ ổɴ...
55. Hạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟà ɢì?
56. Đừɴɢ ʀờɪ ʙỏ ᴛôɪ!
57. Tạᴍ ʙɪệᴛ ɴʜé!
58. Sẽ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜôɪ!
59. Cʜờ ᴀɴʜ!
60. Eᴍ ᴘʜảɪ sốɴɢ!
61. Tᴜʏếᴛ Đầᴜ Đôɴɢ

9. Tʀốɴ ᴄʜạʏ

1.1K 128 4
By sisichoi118

"Thứ điếm dơ bẩn như mày..."

"Mãi mãi chỉ là thằng điếm rẻ tiền"

"Thà tao yêu một con chó còn hơn"

Những câu nói ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, vây bám lấy tôi mãi không buông. Không lúc nào tôi không nghĩ về điều đó. Điên? Tôi phát điên vì anh, là vì anh! Một tên khốn như anh.

Lúc anh bước vào nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đã vô cũng sợ hãi. Tôi sợ tất cả những nỗi đau mà anh đã mang đến cho tôi.

- Mẹ...mẹ à - Tôi nhỏ giọng gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ đầu tiên trong suốt 6 năm qua.

Mẹ ngước lên nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự ngạc nhiên trong mắt mẹ.

- Con...con không muốn ở đây nữa...không muốn thấy người đó nữa. Mẹ dẫn con đi đâu cũng được...miễn là không thấy người đó nữa...được không mẹ...? - Giọng tôi lạc hẳn đi.

- Con nói sao?

- Con xin mẹ...con không muốn ở đây nữa... - Tôi khóc nấc lên. Tôi muốn trốn khỏi anh, tôi không muốn phải chịu đựng tất cả nữa. Tôi sẽ trốn khỏi nơi này. Tôi muốn thoát khỏi anh!

Mẹ tôi khóc rồi. Đôi vai gầy gò mẹ run run lên từng hồi. Tôi biết tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm. Trong 6 năm qua, không lúc nào mẹ không lo lắng về tôi. Tôi thật may mắn khi có được người mẹ như vậy, nhưng tôi đã không biết trân trọng. Tôi bất hiếu...

____________________

Một tháng sau...

- Minh Vương à, qua đó con phải chăm sóc tốt bản thân và cố gắng trị hết bệnh nhá - Mẹ nắm lấy hai tay tôi, mắt rưng rưng căn dặn.

Tôi nhìn mẹ rồi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

- Sao con không để mẹ đi cùng, như vậy không phải tốt hơn sao? - Ba tôi quay lại sau khi đã hoàn thành xong thủ tục.

Tôi khẽ lắc đầu rồi nhận lấy passport từ ba.

"HÀNH KHÁCH ĐI TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP CHUYẾN BAY ĐẾN THỦ ĐÔ LONDON LÚC 8.00AM XIN MỜI VÀO SẢNH A KIỂM TRA HÀNH LÝ LẦN CUỐI TRƯỚC KHI LÊN MÁY BAY. XIN NHẮC LẠI..."

- Con đi đi. Đến nơi sẽ có bác sĩ đón con. Qua đến đó điện thoại về cho mẹ hay nhá, nhá máy thôi cũng được. Nghe con? - Mẹ ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi. Mắt mẹ đã ươn ướt, tôi biết mẹ đang cố kiềm nén để không khóc trước mặt tôi.

Ba ôm vỗ vai tôi rồi đẩy nhẹ tôi về phía trước. Ba lúc nào cũng vậy, luôn là người âm thầm giúp đỡ tôi mọi thứ. Nhờ ba mà tôi mới có thể thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi con người tàn nhẫn đó.

Chợt mắt tôi dừng lại ở anh, tôi đứng nhìn anh thật lâu, thật kĩ. Tôi muốn ghi nhớ thật rõ tất cả về anh, anh thật sự rất quan trọng với tôi. Nghĩ đến những ngày tháng sau này không có anh bên cạnh, tôi không biết sẽ phải sống như thế nào?! Liệu tôi sẽ phát điên vì nhớ anh không?

Anh bắt gặp ánh mắt của tôi, anh cười, cười khinh bỉ. Không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười ấy thật đẹp, ít ra anh cũng đã cười với tôi. Chắc giờ anh đang vui lắm, vì đã tống khứ được thứ rác rưởi như tôi đi. Anh thì vui rồi, còn tôi? Anh có bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của tôi chưa? Chưa bao giờ...

- Anh hai...tạm biệt! - Tôi bình thản nói lời chào anh, rồi quay bước đi thật nhanh. Cố không để cho ai thấy được những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt. Tôi tự hứa với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh, tôi phải quên anh, quên tất cả mọi thứ về anh, nhất định bằng mọi giá tôi phải làm được!

Sau bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đau đớn của ngần ấy năm qua. Cuối cùng tôi cũng đã chọn trốn chạy khỏi anh. Tôi hèn nhát ư? Tôi đã bao giờ mạnh mẽ đâu, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc tự tạo mà thôi. Đứng trước anh, tôi mỏng manh lắm anh biết không? Và giờ tôi vỡ, vỡ nát thật rồi...

Continue Reading

You'll Also Like

185K 26.1K 62
Những gì tôi đã làm vì em , những thứ em đã gây ra cho tôi ..... ngày hôm nay tôi đều trả đủ💔 Lưu ý : đây là fan fic được viết theo trí tưởng tượng...
632 73 18
một tác phẩm đầu tay về otp 1802,bạn có thể vào đọc cho tôi vui không?
152K 8.3K 15
Ngược ngọt xen nhau... ... - Bắt đầu: 19.10.2022 - Kết thúc: 06.11.2022 - Chuyển ver: MysKhnhs ... - Truyện gốc: Xinh Yêu Của Kim TaeHyung - Tác g...
19.1K 1.7K 11
một anh lớn và một em bé ❣︎ #lowercase #hoàn