[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ

By HanyuLN

1M 64.4K 17.1K

"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên... More

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 - Viên Mãn!
Chương 49 - E.N.D!

Chương 1

96.5K 2.8K 1.7K
By HanyuLN

Hanyu xin nhắc lại một lần nữa, câu chuyện này mang yếu tố phi lịch sử, nó là trong trí tưởng tượng của Hanyu, nó chỉ tập trung vào tình cảm của LiChaeng, ý tưởng được xây dựng khi Hanyu thấy được một video trên tiktok khá lâu rồi, đợi mãi mà ficdom vẫn chưa có ai viết cho mình đọc nên mình lấy hết can đảm để hợp tác với au CatTuong120 viết thử về thể loại này. Nếu bạn chủ của đoạn video trên tiktok thấy fic này thì ib fb cho mình với nha :3

Từ ngữ miền Nam và một chút hiện đại sẽ xuất hiện có thể lẫn lộn, vì Lisa không phải là người Việt Nam như Thái Anh nha, lưu ý nha.

----------

"ครอบครองอยู่ที่เวียดนามเป็นยังไงแล้ว? (Việc chiếm đóng ở Việt Nam như thế nào?)"

"ยังดีอยู่ (Vẫn thuận lợi.)"

"ดีมาก ออกไป (Rất tốt, lui ra ngoài.)"

Người đàn ông trên tay cầm một điếu xì gà, miệng nhả từng ngụm khói thuốc trắng xóa, trên chiếc bàn còn thơm ngát mùi gỗ đắt tiền tấm bản đồ quân sự đang được mở rộng. Với tay lấy cái bộ đàm rè rè cạnh bên, cất giọng khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc lá.

" โทรหามโนบาลเข้ามาที่นี่ (Gọi Manoban vào đây.)"

Tắt bộ đàm, hắn gác chân lên bàn gỗ, bộ dáng vẫn ung dung rung nhẹ cái đùi cho đến khi một cô gái trẻ bước vào, người đàn ông nặng nề ngồi lại ngay ngắn nhìn cô.

"เรียนภาษาเวียดนามจบยัง? (Đã học xong tiếng Việt chưa?)"

Cô gái trẻ gật đầu xác nhận, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông, khuôn mặt chán ghét khi phải hít lấy mùi thuốc từ điếu xì gà còn đang cháy xém.

"พรุ่งนี้มาเวียดนาม (Ngày mai sang Việt Nam.)"

Người đàn ông phẩy tay ra hiệu cho cô gái ra ngoài, lại thấy sắp xếp gì đó, phải mau hoàn thành kế hoạch, chỉ cần chiếm được miền Nam Việt Nam, thì việc chiếm được Đông Dương dễ như trở bàn tay.

******

Bước xuống từ chiếc máy bay quân sự, hành lý được giao cho người hầu phía sau cầm lấy, cô gái trẻ chỉnh lại gọng kính bước đi phía trước, bộ quân phục thẳng tắp cô mặc trên người khiến những người xung quanh không dám lại gần nửa bước.

Thời tiết ở Việt Nam cũng không khác Thái Lan là bao, vừa nắng, vừa nóng, chỉ khác ở chỗ đất nước này so với Thái Lan lực lượng quân số chênh lệch khá lớn, nghĩ đến đây vị Thống đốc trẻ nở nụ cười đắc thắng, chỉ cần kế hoạch diễn ra thuận lợi, Thái Lan thành công nắm lấy miền Nam của Việt Nam thì tình hình ở Đông Dương nhất định sẽ thuộc về tay đất nước hoàng gia, khi ấy, dòng tộc của cô sẽ lại như hổ mọc thêm cánh, củng cố địa vị gia tộc hơn nữa.

Người hầu cận hớn hở bước đến gần bên nhưng chỉ vừa định mở miệng nói gì đó thì liền nhận được lệnh dừng lại, giọng nói cô gái phát ra đều đặn.

"Nói tiếng Việt."

"Dạ thưa Thống đốc, mọi việc đã được chuẩn bị hết rồi."

"Một lát đến nhà mấy người Hội đồng."

"Dạ dạ, để tôi chuẩn bị xe cho Thống đốc. Người muốn đến nhà Hội đồng nào trước ạ?"

"Tùy nhà ngươi sắp xếp."

"Vậy chúng ta đến nhà gần nhất, nhà ông hội đồng Phác cách đây không xa, người có muốn về dinh phủ nghỉ ngơi trước rồi sao đó..."

"Nhiều lời, mau chuẩn bị xe, nếu kế hoạch không diễn ra đúng dự định thì cái mạng nhỏ của mày có trả nổi không?"

Ánh mắt vị Thống đốc trở nên chán ghét, cuộc đời cô ghét thứ nhất là nhiều lời, thứ hai là trễ nãi.

Tên thuộc hạ sợ sệt cúi gập người lui ra chuẩn bị xe, cô vẫn đứng đấy chờ đợi, đưa một tay lên che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu.

Chiếc xe vừa dỗ lại trước mặt thì cô gái liền bước lên xe, chỉ sợ đứng bên ngoài này lâu hơn sẽ không chịu nổi ánh nắng.

Nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, cảnh vật ở Việt Nam tươi đẹp như vậy lại sắp phải chuẩn bị xảy ra một cuộc xâm lược lớn, lần này cô sang đây chính là từng bước thực hiện kế hoạch cho Thái Lan thôn tính miền nam Việt Nam, chuẩn bị cho kế hoạch Đông Dương.

Đối với Lisa, chỉ có quyền lực mới có thể khiến người khác phục tùng mình, cô không có lòng thương quá nhiều cho kẻ địch, chỉ thoáng qua một chốc liền sẽ lại quên đi, kể cả khi bản thân không nỡ thì Lisa vẫn sẽ nghe mệnh lệnh cấp trên ban cho. Cả đời cô chỉ biết quân lệnh, kỷ cương, tình cảm hay trái tim đều bị bỏ lại phía sau, không quay đầu nhìn lại.

Mấy đứa trẻ con đứng ven đường nhìn thấy chiếc xe sang trọng liền biết thân biết phận mà né ra, bọn nó hẳn là từ lâu đã quen thuộc với cuộc sống nghèo nàn, ở thời đại này tầng lớp nghèo hèn phải làm trâu làm ngựa cho tầng lớp quý tộc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lâu dần cũng thành quen, làm không đủ tiền trả thuế đất và nộp lúa thì phải cấn thân trừ nợ.

Từ phía xa đã thấy một nhóm người ăn mặc đẹp đẽ đứng xếp hàng trước cổng lớn của một ngôi nhà.

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại, những tên lính cầm trên tay khẩu AK lập tức xuống xe xếp thành hai hàng ngay ngắn, lúc này cô gái mới từ tốn bước xuống, những huân chương trên ngực áo lấp lánh đến chói mắt.

Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc điểm bạc đứng ra niềm nở chào đón.

"Thống đốc ghé thăm, là vinh hạnh cho cả nhà tôi."

"Tôi đến bàn chuyện cùng ông."

"Dạ dạ, mời người vào nhà."

"Mấy đứa tránh ra cho Thống đốc vào nhà, bây đâu, mau dọn mâm cỗ."

"Đi thôi."

Lời nói vừa dứt, nhóm người liền tách ra hai bên nhường đường cho vị Thống đốc trẻ tuổi bước vào bên trong căn nhà, ánh mắt mọi người đặt trên người cô đa phần đều là ngưỡng mộ, chỉ duy nhất có một người nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, điều này đương nhiên không thể qua được con mắt tinh tường của Lisa.

Bước chân hiên ngang liền dừng lại một chút, cô cho hai tay vào túi quần, đứng trước mặt người ấy, nhìn thẳng vào người con gái kia, nở nụ cười nửa miệng thách thức, rồi lại tiếp tục bước vào bên trong.

"Tưởng làm Thống đốc thì dữ dằn lắm rồi đó đa."

"Thái Anh mau vào đây, bây làm gì ở ngoải quài vậy bây?"

"Dạ mẹ, con dô liền."

"Bây cẩn thận cái mỏ nghe hông, cô ấy hổng có giống mấy thằng cai ngoài chợ, cà rỡn cà rỡn là chết luôn đó."

"Có gì đâu mẹ, cùng lắm là nhà mình chết chùm."

Phác Thái Anh vội vã chạy vào nhà trong, cả bàn ăn đã ngồi kín người chỉ còn lại một chỗ duy nhất là kế bên cô gái Thống đốc đáng ghét kia, khuôn mặt em trở nên méo mó thấy rõ, ì ạch kéo ghế ngồi cạnh cô.

Những món ăn được dọn lên đầy bàn xoay lớn, ông Hội đồng từ lâu đã chuẩn bị cái bàn này, hôm nay Thống đốc Thái Lan lại đến nhà ông ăn cơm sẵn có dịp mang ra dùng đến, ông hay đi gặp mấy khách hàng lớn trên Sài Thành, trong mấy nhà hàng đều có cái bàn loại này, nhìn cũng thấy thích nên cũng cho người làm theo.

"Thống đốc Manoban."

"Gọi là Lệ Sa."

"Như vậy hổng có đúng phép tắc gì hết trơn."

"Ở đây tôi chính là phép tắc."

Mỉm cười động đũa vào thức ăn trên bàn, Lệ Sa chính là thuần tiếng Việt tên thật của cô, dù sao ngày tháng ở Việt Nam còn dài, phải tạo được mối quan hệ tốt đẹp với bọn người này, dùng súng đạn thì dễ dàng giải quyết hơn nhưng Lisa lại không muốn có quá nhiều người nghĩ cô cậy quyền.

Điển hình chính là người con gái ngồi cạnh cô đây.

"Em ăn nhiều vào."

Miếng thịt Lisa vừa gắp cho em liền bị đẩy ra, ông Hội đồng Phác hoảng hồn nhắc nhở cô con gái út ngang bướng của mình, lạng quạng bị bắn chết hết cả nhà.

"Trời đất ơi Thái Anh, con làm gì vậy con? Thống...cô Lệ Sa gắp cho con ăn mà."

"Con hông thích, con tự ăn."

"Mả cha mày, bao nhiêu người muốn còn không có. Mau ăn lẹ lên."

"Đừng la em ấy, không sao."

Cô mỉm cười ngăn ông Hội đồng đang định la rầy em, nhìn kĩ một chút thì Lisa lại thấy em rất xinh đẹp, con gái Việt Nam không ngờ lại đẹp đến như vậy.

Vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết này có chút gì đo thu hút Lisa, lâu lâu cô lại phải liếc mắt nhìn em, từng đường nét thanh tú tạo nên vẻ đẹp trong trẻo mà không phải ai cũng có, vì là con nhà hội đồng, thành ra da dẻ em trắng phau, gò má còn điểm chút hồng nhạt, so với những cô gái được mệnh danh là đào nữ nức tiếng trên Sài Thành thì người con gái đang ngồi cạnh cô có phần nhỉnh hơn rất nhiều.

Em dường như rất ấm ức, cứ liên tục chọc đũa vào chén cơm, tính tình ngang bướng như vậy đúng là cần phải được dạy bảo.

"Em tên là gì?"

"Hồi nãy cha tui mới kêu rồi, mấy người hỏng nghe hay sao còn hỏi lại?"

"..."

"Nó tên là Phác Thái Anh, con gái út của tôi, mới vừa tròn mười tám nên tính tình còn ương ngạnh, có gì cô Lệ Sa bỏ qua cho nó."

Ông Hội đồng Phác lên tiếng, tay lau mồ hôi lia lịa, đứa con trời đánh này, muốn ông đứng tim mà chết mới chịu hay sao.

"Tên đẹp."

Lisa không nói gì im lặng dùng cơm, bữa cơm cũng trở nên yên lặng, chỉ có Thái Anh ngồi gõ đũa lộc cộc khiến cô hơi khó chịu.

Thân là Thống đốc, sự rèn dũa từ quân đội không cho phép Lisa làm ngơ trước hành động không có kỷ cương, cô lấy đũa của mình chặn lại đôi đũa của em, ánh mắt cô trở sắc lạnh mà nhìn Thái Anh, lời nói không chút cảm xúc được tuôn ra đều đặn.

"Em có tin tôi bắn chết em không?"

Từng chữ nói ra làm ông Hội đồng cùng vợ ông tay chân run rẩy, chỉ có Phác Thái Anh không biết sống chết, không ngừng liếc xéo Lisa, tay cũng thôi gõ đũa.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong im lặng, Thái Anh nhận được cái đá chân của mẹ em dưới gầm bàn thì cũng thôi không đá xéo Lisa, ánh mắt em hiện rõ vẻ thù hằn, em rất ghét những tên cậy quyền cậy thế, đã vậy đây còn là quân Thái Lan.

"Con ăn xong rồi, con đi ra ruộng chơi."

Em toang đứng dậy bỏ đi, liền bị một lực kéo trở lại ghế ngồi.

"Ăn cho hết rồi muốn đi đâu thì đi."

"Ơ kìa cái cô này, tui muốn đi đâu kệ tui, cô có quyền quản tui hả?"

Không nói gì thêm, Lisa đặt cây súng ngắn mang bên mình lên bàn, vẫn nhàn nhã dùng bữa, người bên cạnh cũng hiểu được ý nghĩa của việc rút súng này liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết chén cơm, rất biết thức thời khiến cô khá hài lòng.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, chỉ có Lisa mỉm cười vui vẻ, ông bà Hội đồng Phác tay chân vẫn còn run như cần sấy, đến khi cô cất đi cây súng ngắn, lúc này mới thở phào một hơi. Thái Anh đứng kế bên vẫn là ánh mắt vẫn chán ghét nhìn cô.

"Cảm ơn về bữa cơm."

"Cô Lệ Sa về cẩn thận."

"Tạm biệt Thái Anh."

Ông Hội đồng Phác gõ đầu em một cái, Thái Anh ôm đầu mếu máo, miễn cưỡng cất giọng chào Lisa.

"Dĩnh biệt."

Lisa mỉm cười lên xe về dinh Thống đốc, trên xe vẫn nhìn qua kính xe thấy em đang bị cha mình rượt đánh.

"Dễ thương."

-------

Phải mà là tui là tui bắn cho mấy phát :)))

Continue Reading

You'll Also Like

200K 29.8K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
15.6K 1.3K 43
Tại sao chị lại đi yêu cái đồ ngốc nhà em chứ ??????? Hmmmmmm !! Khó hiểu thật Happy Ending ______________ COVER Fic gốc : Yêu Phải Đồ Ngốc Tác giả...
160K 6.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
10.6K 768 15
Real Love [MiMin] [SooShu] [Yuyeon] Chỉ là vô tình thôi Vô tình mà tôi gặp được em