Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.

2.5K 25 3
By NganNhok1

Editor: Nhok Ngân 

BetA: Zamin

Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.

Tô Lương Mạt không biết mình đã được cấp cứu như thế nào, chỉ biết cảm giác đó còn đau đớn hơn cái chết, toàn thân khó chịu giống như bị phế bỏ, dường như có người đem cắm ống thật sâu vào trong dạ dày cô, âm thanh máy móc quanh quẩn bên tai cô một hồi lâu, trong đầu ong ong khó chịu, thật muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng cô còn có cha, có mẹ, có em trai.

Tô Lương Mạt hoàn toàn dựa vào ý chí cuối cùng để chống chọi.

Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, biểu hiện của Tống Các còn gấp gáp hơn hắn, canh chừng ở cửa. Ánh mắt Chiêm Đông Kình ngó chừng vách tường trắng toát trước mặt, môi mím chặt, trừ sắc mặt đóng băng, không nhìn ra gì khác thường.

Tống Các vừa nghe điện thoại, sải bước đến bên Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, người ở cùng Tô tiểu thư đã được giam lỏng, nhưng không hỏi ra được gì, chỉ nói là đột nhiên té xỉu."

Đầu Chiêm Đông Kình khẽ hướng về phía trước, "Tiếp tục hỏi."

"Vâng."

"Đợi một chút, " Chiêm Đông Kình lại mở miệng, "Trước mắt đừng động đến cô ta, đợi sau khi Lương Mạt tỉnh lại, xác định quan hệ rồi hãy nói."

"Được."

Tống Các quay lưng đi gọi điện thoại, hai vai Chiêm Đông Kình căng thẳng không có cách nào buông lỏng, giữa lông mày hắn thoáng hiện lo lắng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền che giấu rất tốt.

Cửa phòng giải phẫu mở ra, bên trong là cảnh tượng y tá vội vã, Chiêm Đông Kình đứng dậy, "Thế nào?"

"Vẫn đang cứu chữa."

Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn nổi lên, nặng nề ngồi trở lại.

Tống Các cúp điện thoại đứng ở đầu khác của hành lang, hai tay Chiêm Đông Kình đan vào nhau, đốt ngón tay chống giữa trán, cái bóng trên nền gạch co cụm lại, không giống như thân người cao lớn kia, hắn nhìn ra được, Chiêm Đông Kình đang rất lo lắng.

Cấp cứu cả buổi chiều, Tô Lương Mạt mới được đưa vào phòng bệnh.

Trong cơ thể cô xét nghiệm ra có chất độc, quả nhiên là trúng độc.

Chiêm Đông Kình đứng ở cửa sổ, tim đến giờ vẫn đập thình thịch, loại này độc tính rất mạnh, nếu như không ai phát hiện, có thể bây giờ đã chết.

Cô nằm trên giường bệnh, tóc đen dài trải sau ót, gương mặt càng nổi bật. Mặc dù hôn mê, Tô Lương Mạt vẫn cảm thấy khó chịu, đến sau nửa đêm, ý thức cô bắt đầu khôi phục, trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng giống như bị thiêu đốt, mỗi lần hô hấp đều muốn nôn ra, cô cố hết sức mở mắt, thấy phía trước cửa sổ  có bóng người.

Cổ họng Tô Lương Mạt đau rát, há hốc mồm, muốn mở miệng.

Chiêm Đông Kình nghe được động tĩnh, xoay người đi đến bên giường cô.

Tô Lương Mạt thấy mình còn sống, từ lúc cảm giác thấy có gì đó không đúng cô liền sợ hãi, ngó chừng khuôn mặt mờ mờ ẩn dưới ánh đèn của Chiêm Đông Kình, nước mắt Tô Lương Mạt chảy xuống, tay cô muốn kéo hắn, lại thấy người đàn ông đứng đó dường như thờ ơ.

Tay cô thả xuống, ánh mắt nhìn về phía Chiêm Đông Kình giật mình mà mờ mịt.

"Cô trúng độc, xét nghiệm lon nước cô uống và trong dạ dày phát hiện có chất độc, may mà phát hiện kịp."

"Sao có thể như vậy?" Tô Lương Mạt cố hết sức nhớ lại tình cảnh lúc ấy, "Tôi chỉ uống lon coca, mới tinh vẫn còn nguyên khoen."

"Camera quay lại, lúc đó có hai người phụ nữ ngồi phía sau, hẳn là mấy ả hạ độc." Chiêm Đông Kình ngó khuôn mặt trắng như tờ giấy của Tô Lương Mạt, cũng không nói một câu quan tâm, Tô Lương Mạt cúi đầu xuống, "Nhưng tôi không đắc tội với bất cứ ai."

Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Thẩm Tâm Lê khiêu khích, mà trong tay cô ta vừa lúc lại nuôi những cô gái sát thủ chuyên nghiệp.

Vẻ mặt Tô Lương Mạt bắt đầu kích động, "Nhất định là Thẩm Tâm Lê, nhất định là cô ta."

Chiêm Đông Kình cũng hỏi ngược lại, "Cô có chứng cớ gì?"

"Lần trước cô ta đã cảnh cáo tôi..."

"Nếu như cô ta muốn đối phó cô, không nhất định phải giết cô, lời cô nói cho dù như thế nào cũng không thể lý giải được."

Giọng nói Chiêm Đông Kình chưa từng xa cách như vậy, Tô Lương Mạt tĩnh tâm lại, mới nhìn rõ sự lạnh lùng và xa cách trên gương mặt hắn, cô nghĩ hắn vì chuyện Lưu Giản nên khó chịu, nhưng giờ cô đang nửa sống nửa chết...

Tô Lương Mạt không thể kìm nén khó chịu nói, "Chính là cô ta, tôi dám đảm bảo."

"Chẳng lẽ cô đến trước mặt cô ta nói như vậy, cô là cái gì, cô nói người khác nhất định sẽ nghe sao?"

Tô Lương Mạt khó thể tin trợn tròn hai mắt, chóng mặt lợi hại, "Chiêm Đông Kình?"

"Hiện tại không có chứng cớ, cô nhặt về được cái mạng đã coi như mạng lớn."

"Đau khổ mà tôi phải chịu, không lẽ là vô ích sao?" Tô Lương Mạt đè nén nói.

"Đúng."

"Nhưng anh biết rõ là cô ta." Tô Lương Mạt không tin, thông minh như hắn lại nghĩ không ra.

"Tôi không biết." Chiêm Đông Kình cũng lên tiếng phủ nhận, "Hai người kia cũng không phải thủ hạ của Thẩm Tâm Lê, cũng không ai thấy họ bỏ thuốc, cứ coi như tôi tin vào trực giác của cô, tôi cũng không thể làm gì Thẩm Tâm Lê."

Thân thể khó chịu của Tô Lương Mạt cũng không sánh bằng sự lạnh lẽo cùng thất vọng trong lòng. Trên mặt Chiêm Đông Kình cô không thể nhìn ra chút nào lo lắng ân cần, chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót khó chịu nói, " Thẩm Tâm Lê nói, cho dù có ngày anh biết cô ta làm chuyện mờ ám sau lưng anh, anh cũng sẽ không làm gì cô ta đúng không?"

Chiêm Đông Kình không trả lời, nhưng sự lãnh đạm trong ánh mắt đã nói cho cô biết đáp án.

Hốc mắt vốn dĩ đã mịt mờ ươn ướn của Tô Lương Mạt bỗng nhiên trào ra nước mắt, " Nhưng anh không có tình cảm với cô ta, không phải sao?"

"Tôi chưa từng nói tôi có tình cảm với cô ta hay không." Giọng nói Chiêm Đông Kình không nóng không lạnh, trong mắt Tô Lương Mạt bỗng nhiên có chút khó chịu, lúc người đàn ông nói những lời này, sắc mặt vô thần, bộ dạng đó giống như đang nói, hắn càng chưa từng nói qua với cô, hắn có cảm tình với cô.

Cô không lên tiếng, vô cùng mệt mỏi.

Chiêm Đông Kình ngồi xuống, "Tại sao cô không nghi ngờ bạn cô hạ độc?"

"Nghiêm Nghệ?" Tô Lương Mạt lúc này mới nhớ ra, "Cô ấy thế nào, không sao chứ?"

"Lúc ấy chỉ có cô ta gần cô nhất."

"Không thể nào," Tô Lương Mạt biết, cô chỉ sợ nói sai nửa câu, cũng có thể mang phiền toái đến cho Nghiêm Nghệ, "Đồ tôi uống, cô ấy cũng không chạm qua một lần, từ lúc tôi vào đến lúc chất độc bộc phát, cô ấy cũng không rời đi một bước, huống chi đồ uống là chính tôi kêu."

"Cũng đã cẩn thận như vậy rồi, người khác làm sao có thể hạ thủ?"

Tô Lương Mạt nhìn gương mặt xa xôi như cũ của người đàn ông, "Khó lòng phòng bị, huống chi thật sự muốn cho tôi chết."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình mờ mịt không rõ, Tô Lương Mạt đứng dậy, muốn kéo ống tay áo hắn, "Không liên quan đến bạn của tôi, cô ấy lại đang có thai, trong nhà nhất định đang lo lắng đến chết, anh giúp tôi tìm người đưa cô ấy về nhà."

Tay cô cuối cùng lại không thể nắm được gì.

Tay Chiêm Đông Kình rơi trên đầu gối, dường như cách cô rất xa.

Thì ra là một cánh tay của cô không đủ, cô hướng về phía trước, cần phải vượt qua hai bước khó nhọc.

Một hồi âm thanh xột xoạt truyền đến, giương mắt đã thấy Chiêm Đông Kình đứng ở trước giường, "Cô nghỉ ngơi đi, tôi đã thuê một người chăm bệnh rồi, lát nữa cô ta sẽ đến."

Tô Lương Mạt không nghĩ tới hắn muốn đi, cô mở to mắt khô khốc nhìn, Chiêm Đông Kình đưa điện thoại của cô cho cô, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Sau đó, cứ như vậy đi ra khỏi phòng bệnh, cho đến khi cửa đóng lại, Tô Lương Mạt mới chợt hoàng hồn, cô kéo chăn phủ lên mặt, nước mắt nhất thời không nhịn được chảy xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, tiếng bước chân cửa hắn bước đi vang dội. Tô Lương Mạt khóc thành tiếng, cô cảm thấy khó chịu, cô thiếu chút nữa đã chết, nhưng lúc này lại không có ai bên cạnh, cha mẹ ra nước ngoài không có tin tức, ban đầu cô không cảm thấy cô độc vì có Chiêm Đông Kình bên cạnh. Tô Lương Mạt núp trong chăn không dám mở ra, cô sợ một mình đối mặt với cô quạnh, cô nôn khan lên thành tiếng, trong dạ dày cứ cuồn cuộn, có thể giờ cô chết ở đây cũng không ai biết.

Người chăm bệnh đi đến nghe được tiếng khóc trong chăn, cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn qua chai nước biển, xác định không có chuyện gì, từ tìm chỗ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Chiêm Đông Kình nặng nề bước đi trong hành lang, bên tai chỉ có tiếng bước chân dội lại.

Hắn cũng không dừng lại, chẳng qua là lúc đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lầu 13 một chút.

Đến ngày thứ hai, Tô Lương Mạt vẫn chưa bình thường trở lại, buổi sáng một miếng cũng không ăn, chỉ muốn ói, bác sĩ nói là phản ứng bình thường, loại hóa chất này đối với dạ dày ảnh hưởng rất lớn, phải nằm viện điều trị.

Cô nằm ở trên giường bệnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh có điều hòa, chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, nhưng cô nhớ cảm giác ánh mặt trời soi rọi, tầng 13 rất cao, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, ngay cả một mảnh xanh lá cũng không cách nào nhìn thấy.

Cửa có tiếng bước chân truyền đến, là tiếng giày cao gót lộp cộp, chắc chắn không phải người chăm bệnh.

Tô Lương Mạt quay đầu, thấy Thẩm Tâm Lê cười như không cười đi tới bên giường cô, Thẩm Tâm Lê nhìn bốn phía, nhưng nào có thấy người chăm bệnh.

Thẩm Tâm Lê tiến đến đè lại bả vai định đứng lên của Tô Lương Mạt, "Đã bệnh thành như vậy, nằm đi, khách khí với tôi làm gì."

Tô Lương Mạt bị cô ta đẩy trở về, đầu váng mắt hoa, thậm chí sức lực để nói cũng không có, Thẩm Tâm Lê đeo bộ trang sức trang nhã, cô ta ngẩng đầu nhìn bình nước biển, "Nghe nói là bị hạ độc, chắc khổ sở lắm."

"Cô không cần giả mù sa mưa."

"Xem cô kia, tôi thật sự quan tâm cô." Thẩm Tâm Lê bước lại phía trước một chút, ánh mắt nhìn quanh, "Chiêm Đông Kình cũng thật là, ngay cả vệ sĩ ở cửa cũng không có, cũng không có ai ở phòng bệnh, cô nói xem, nếu người muốn hại cô lại đến động thủ, cô phải làm sao đây?"

Hai tay Tô Lương Mạt chống ở hai bên, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe lời, giống như bị đánh thuốc mê, Thẩm Tâm Lê nhìn thấy động tác của cô dưới chăn, "Đừng lãng phí sức lực, tôi có lòng tốt tới thăm cô."

Cánh tay Tô Lương Mạt mềm nhũn, phải dựa trở lại.

Cô kịch liệt thở dốc, thở không ra hơi.

"Nặng như vậy sao, chỉ là mạng cô quá lớn, chậm chút nữa thôi là cứu không được rồi". Thẩm Tâm Lê móc trong túi ra điếu thuốc, hoàn toàn không xem luật lệ trong bệnh viện ra gì, cô ta châm lửa sau đó khom lưng, phà vòng khói vào mặt Tô Lương Mạt. Cô ta hạ thấp giọng, nhờ gần như vậy, Tô Lương Mạt có thể thấy chút hả hê trong mắt ả, "Nhớ những gì tôi nói với cô không, cho dù Chiêm Đông Kình biết chuyện là do tôi làm, vậy thì sao? Cô bị đầu độc, hắn cũng không hoài nghi tôi, dĩ nhiên, chuyện này vốn không liên quan đến tôi, cho nên, đừng tự đề cao mình quá."

Cô ta dường như đem điếu thuốc trong tay đâm chọt trên mặt Tô Lương Mạt, trong mắt khinh thường rõ ràng, Tô Lương Mạt cắn chặc hàm răng, muốn một hơi nghiền nát chúng.

Thẩm Tâm Lê thẳng người lên, ánh mắt nhìn về chai nước biển, cô ta nắm chặt tay, dí điều thuốc sát vào, tàn thuốc dường như sắp chạm vào nước biển, "Nghe nói không khí lọt vào sẽ chết."

Tay Tô Lương Mạt dùng sức giật, máy tươi tuôn ra, vọt thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Tâm Lê.

"Cô đừng sợ, người khác đã thấy tôi vào đây, tôi lại không ngốc, ở đây lấy mạng cô không phải tôi muốn chết sao?" Nói xong, cô ta buông tay ra.

Thẩm Tâm Lê không cần thừa nhận, Tô Lương Mạt cũng có thể biết chuyện hạ độc là do cô ta sai người làm.

Hiện tại cô không có chút năng lực chống cự, hoàn toàn mặc người ta thịt cá.

Người chăm bệnh từ bên ngoài đi vào, Thẩm Tâm Lê bấm tắt khói trong tay, "Tôi còn việc phải đi trước," cô ta mở túi xách da ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền, "Một mình nằm viện đúng là đáng thương, dùng số tiền này mua chút gì ăn đi."

Cô ta vứt tiền ở tủ đầu giường, sau đó sải bước rời đi.

Người chăm bệnh nhìn với ánh mắt kì quái, đi qua thay Tô Lương Mạt đem tiền đi cất.

Cô cố để tay thấp nhất có thể, để máu chảy ngược trở về, không chỉ có tay đau, còn có tâm, còn có tự ái của cô.

Tô Lương Mạt nằm viện một tuần, Chiêm Đông Kình chỉ vào được mấy lần đếm trên đầu ngón tay.

Tống Các cho người chở Nghiêm Nghệ về, bệnh viện hắn cũng đến, biết được Tô Lương Mạt bị hạ kịch độc, Tống Các do dự không thôi, vẫn lựa lúc chỉ có hai người nói với Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, chuyện này xem ra có liên quan đến Thẩm Tâm Lê, lợi dụng phụ nữ giết người không phải là thủ đoạn thường ngày của cô ta sao? Bất quá chỉ là tìm một khuôn mặt lạ hoắc, nhưng cô ta thật lợi hại, ban ngày ban mặt dám động thủ."

"Tôi biết." Chiêm Đông Kình hời hợi nói.

"Vậy sao anh..."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình hàm ý sâu xa, "Nếu như Tô Lương Mạt chết đi, Thẩm Tâm Lê cũng sẽ không đứng trước mặt ngươi, sớm đã bị người tháo thành tám khối, thi thể cũng không tìm ra, nhưng bây giờ Tô Lương Mạt không chết," người đàn ông dừng lại một chút, mâu mắt thâm thúy, "Tôi không thể thay cô ấy ra mặt mãi được, cô ấy cho tất cả mọi chuyện là đương nhiên, cô ấy không muốn đụng chạm vào hắc ám tất cả đều giao cho tôi, dựa vào cái gì? Không có ai trời sanh đã đen trắng, đó đều là quá trình cần thích ứng, cô ấy thiếu chút nữa bỏ mạng, cô ấy ghi hận trong lòng, tốt, khoản nợ của mình chính mình tự đòi lại, nếu cô ấy còn muốn giãy giụa, muốn bảo vệ lương tri cuối cùng, được, sau này còn sẽ phát sinh nhiều chuyện khác đẫm máu. Ở giữa sự sống và cái chết, cảm giác đó cả đời này cô ấy sẽ không quên được. Đây là do cô ấy tự mình lười biếng, là do tâm không đành lòng mà ra.  Cô ấy cần trưởng thành, tôi chỉ có thể ở sau lưng cô ấy đẩy một cái, không thể ở trước mặt cô ấy che gió che mưa. Nếu không, cô ấy sẽ vĩnh viễn nghĩ mọi chuyện xảy ra còn có tôi. Thẩm Tâm Lê khó đối phó, cô ta là khối chướng ngại vật trước mặt cô ấy, nhưng sau này người tuyệt đường cô ấy không chỉ có Thẩm Tâm Lê, nếu cô ấy không tự nghĩ cách đem tảng đá kia dời đi, cô ấy sẽ mãi mãi gục đó, mãi mãi không bao giờ có thể đứng lên được. "

Tống Các nghe xong, một hồi lâu vẫn trầm mặc.

Hắn hiểu cách làm của Chiêm Đông Kình, nhưng thật sự nếu như vậy, biện pháp duy nhất là lòng dạ độc ác.

Ngày Tô Lương Mạt xuất viện, Tống Các đi đón, mười mấy ngày không gặp, nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ đến Tô Lương Mạt gầy đi nhiều như vậy.

Hắn cùng Tô Lương Mạt đi vào phòng khách, tiếng cười duyên của Thẩm Tâm Lê đã như mọc cánh lọt vào lỗ tai, nhìn thấy hai người, Thẩm Tâm Lê càng cười đắc chí, "Chiêm Đông Kình, tôi đã sớm đề cập đến, anh làm ăn nhiều như vậy, chia sẻ cho tôi chút ít, hiện tại rất tốt, tôi đảm bảo không để cho anh thất vọng"

Tô Lương Mạt đi qua phòng khách mỗi một chữ cô cũng nghe rõ ràng, chuyện hạ độc hắn không những thờ ơ, ngược lại còn cho Thẩm Tâm Lê thêm chuyện làm ăn.

Tô Lương Mạt đi về phía cầu thang, từng bước đi lên, nhưng cũng từng bước nghĩ thông suốt.

Xã hội này là như vậy, thừa nước đục thả câu là đạo lý mãi không thay đổi. Thẩm Tâm Lê đối phó cô là đoan chắc cô không có khả năng phản kháng, cho rằng Tô Lương Mạt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau chuyện này, cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng sau này càng ngày càng lấn tới.

Chiêm Đông Kình không bảo vệ được cô, cô chỉ có thể tự mình tự vệ.

Vào phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, Tô Lương Mạt mặc bộ áo sát nách quần dài, bó sát người, khoét sâu ở cổ, lộ ra cảnh xuân.

Lúc Chiêm Đông Kình đi vào thấy cô đang đứng ở cửa sổ, hắn đi tới từ phía sau ôm cô, "Có muốn nghỉ ngơi chút không?"

Giọng nói thân mật như vậy, như thể xa cách trước đây chỉ là ảo giác.

Tô Lương Mạt khó chịu nhô lên hai vai, "Ở bệnh viện nằm cũng phát mệt."

"Bác sĩ nói không có chuyện gì chứ?"

"Ừ." Tô Lương Mạt không yên lòng lên tiếng, "Không có gì nghiêm trọng."

Thật ra trong lòng cô còn sợ hãi, ánh mắt gần như tham luyến nhìn ra ngoài ánh sáng rực rỡ, thiếu chút nữa, cô sẽ không nhìn thấy chúng được nữa.

Lúc Vệ Tắc bị xe đụng, cô vẫn không có cảm giác sợ hãi này, thật chỉ có chính mình cảm nhận mới sợ như vậy, mọi người sợ chết cô cũng không ngoại lệ.

Dưới lầu truyền đến tiếng xe của Thẩm Tâm Lê.

Trong mắt Tô Lương Mạt sinh ra thù hận, Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm gương mặt của cô, đem biến hóa này của cô thu vào mắt, Tô Lương Mạt thấy Thẩm Tâm Lê mở mui xe thể thao ra, mép váy khoa trương đâm vào đáy mắt cô, cô chưa từ bỏ ý định, muốn nếm thử một lần, "Trong khách sạn kia vẫn chưa có tin tức sao?"

"Không có, khu phục vụ là góc chết, cho nên ai là người hạ độc vẫn không tìm ra. "

Tô Lương Mạt xoay người, mặt đối mặt với Chiêm Đông Kình, "Lúc tôi nằm viện, Thẩm Tâm Lê đến, tôi chắc chắn là cô ta."

Giữa lông mày Chiêm Đông Kình cau lên không kiên nhẫn, sắc mặt rõ ràng chìm xuống, tay ôm eo Tô Lương Mạt nới lỏng, "Em sẽ không muốn tôi vì một câu kết luận của em sẽ lấy mạng Thẩm Tâm Lê chứ?"

"Nhưng anh làm việc khi nào có chừng mực, tại sao đối với cô ta lại như vậy?"

"Lương Mạt, em sao vậy?" Chiêm Đông Kình xoay người đi về phía salon, "Tôi nói rồi, chuyện này không thể đổ cho Thẩm Tâm Lê được. "

Trong lòng cô dâng lên ủy khuất vô tận, Tô Lương Mạt cắn chặt môi thịt, một hơi nuốt xuống.

Trừ việc nhắc tới Thẩm Tâm Lê với cô, Chiêm Đông Kình đối với cô như trước đây, sau khi xuất viện, sai bảo mẫu bồi dưỡng cho cô, nhưng lòng Tô Lương Mạt không ấm áp lên được.

Buổi tối cô hay gặp ác mộng, so với lúc cô giết người còn lợi hại hơn, cô thường xuyên mơ tới bị người đuổi giết, đến chết mới thôi.

Tô Lương Mạt không nhắc một câu Thẩm Tâm Lê trước mặt Chiêm Đông Kình, dù cho lúc hắn không có ở đây, Thẩm Tâm Lê thường xuyên khiêu khích, cô có thể nhìn tất cả đều nhịn.

Trong lòng cô đối với Chiêm Đông Kình thủy chung có cái gai, thân thể từ từ có thể khôi phục, tâm lại không thể thờ ơ. 

Tô Lương Mạt ở nhà bồi dưỡng một tháng, không muốn suy nghĩ lung tung, đến bến tàu giết thời gian, Chiêm Đông Kình cũng biết tâm tình cô không tốt, chỉ là ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn âm thầm cho Tô Lương Mạt cơ hội, chỉ xem cô có thể nắm chặt hay không.

Chiêm Đông Kình đưa cô đến sân bay, xa xa thấy đám người chạm mặt đi ra, ở giữa là người phụ nữ mặc đồ đen, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt nghênh tiếp, những người bên cạnh từ động tránh đường, "Mẹ."

Mạc Thanh gật đầu, đem tay đưa về phía Chiêm Đông Kình, "Vị này là?"

"Tô Lương Mạt."

Tô Lương Mạt hướng Mạc Thanh chào hỏi, "Bác gái, xin chào."

Mạc Thanh trên dưới đánh giá Tô Lương Mạt, mỉm cười nhẹ không nói gì, cùng Chiêm Đông Kình sóng vai đi về phía trước.

Đến trước xe, Tô Lương Mạt ngồi vào ghế lái phụ, Mạc Thanh cùng Chiêm Đông Kình ngồi phía sau, cô nhìn qua kính chiếu hận, hai mẹ con không thân thiện như trong suy nghĩ của Tô Lương Mạt. Xe lái vào nghĩa trang, Chiêm Đông Kình cùng Mạc Thanh xuống xe, Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút, mặc dù không ai kêu cô, cô vẫn cùng đi.

Sau giờ ngọ, trong nghĩa trang nóng rang khó chịu, vệ sĩ cũng canh giữ cách đó không xa, Chiêm Đông Kình cùng Mạc Thanh đứng trước mộ, trên mặt Mạc Thanh không có vẻ mặt dư thừa, cũng nhìn không ra chút gì bi thương, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, tóc Mạc Thanh rất đẹp, búi ở phía sau, đen nhánh một cọng cũng không rơi ra.

Trên bia mộ Chiêm Tùng Niên không có hình, Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống thắp hương cho ông ấy, Mạc Thanh từ đầu đến cuối vẫn nâng cao sống lưng, dường như là người thừa.

"Cha, người sát hại cha con đang tìm, một khi tìm được, con sẽ mạng xác hắn đến mộ cha."

Mạc Thanh một câu cũng không nói, cho đến khi rời đi.

Trở lại Thanh Hồ Đường, bảo mẫu biết hôm nay Mạc Thanh về, từ sáng sớm đã bận rộn.

Chiêm Đông Kình có việc đi ra ngoài, Tô Lương Mạt vốn định lên lầu, Mạc Thanh gọi cô đến salon.

"Cô làm nghề gì?"

Tô Lương Mạt cẩn thận trả lời, "Hiện tại con quản tài vụ công ty."

Mạc Thanh liếc nhìn người bên cạnh, thật sự đối với Tô Lương Mạt không có chút nào ấn tượng, "Người nhà của cô thì sao?"

"Cha con chết rồi, mẹ con đi nước ngoài giải sầu."

Mạc Thanh nhấp ngụm trà, nghĩ người phụ nữ Chiêm Đông Kình chịu giữ lại bên mình không giống như vậy, bà không hỏi nhiều, dù sao lần này về nước cũng chỉ là thăm mồ mả.

"Bác gái, phòng của bác đã có người dọn hai ngày trước."

"Không cần," khóe miệng Mạc Thanh cười, "Ta không ở lại lâu, sẽ nhanh về Mỹ."

"Không khí ở nước ngoài tốt, giải sầu cũng không tệ," Mạc Thanh chỉ ở Ngự Châu mấy ngày, tâm tư Tô Lương Mạt bay bổng, cô ý thức được đó là một cơ hội tuyệt hảo, Chiêm Đông Kình đã nói qua với cô, Thẩm Tâm Lê nhìu lần suýt chút chết trong tay Mạc Thanh.

Tô Lương Mạt ở bên Mạc Thanh trò chuyện, thái độ Mạc Thanh không lạnh không nóng, dù sao cô cũng chỉ là bạn gái Chiêm Đông Kình, ở bên hắn vui chơi mà thôi, không có tâm trạng tìm hiểu cô.

"Bác gái, Chiêm Đông Kình đã đặt chỗ ở nhà hàng, tối nay thiết đãi bác."

"Được, ta đi nghỉ ngơi chút."

Tô Lương Mạt biết rõ Thẩm Tâm Lê có thể hạ thủ với cô bất cứ lúc nào, nếu như cô không có cách tránh, sẽ không thể bảo toàn tính mạng mình còn có thể lớn như lần trước.

Tô Lương Mạt đi vào bếp, thấy bảo mẫu đang bận rộn, "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, đúng rồi, cô điện thoại cho chị Tâm, nói, hơn 8h Kình thiếu hẹn cô ta ở nhà hàng Tương Dật trò chuyện, chúng tôi thuê hai phòng, tránh cho bác gái gặp cô ta mất hứng."

"Được, tôi đi gọi."

Bảo mẫu cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, Tô Lương Mạt đi ra khỏi bếp, thấy Chiêm Đông Kình từ ngoài đi vào, cô vội vàng đón lấy áo khoác trên tay hắn, tránh bóng dáng bảo mẫu gọi điện thoại, "Nghỉ ngơi chút đi, đến giờ ăn tối còn sớm."

Continue Reading

You'll Also Like

217K 10.1K 40
#yuyachi ဖန်းတီးမှုတစ်ခုသာဖြစ်၍အပြင်လောကနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း...❗ start:July 9,2024(Tue) End:september 21,2024(sat) 7:22PM Total- 75 Days #warn...
149K 4.2K 40
I was taught from birth, through force, how to be perfect for him, how to obey everything he said, and how to be his devoted follower. I was being pr...
551K 18.7K 144
Read and find out...
527K 33.4K 68
"Sshhhhh....." he hushed and pinned us against the wall leaving no space between us. I held onto his biceps with my hand in reflex. He shook his head...