[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 17

1.1K 78 37
By quataonho23

Từ sau cuộc gọi ngày hôm đó Cung Tuấn chẳng hề gọi cho cậu thêm cuộc gọi nào nữa.

- Triết Hạn, mau tỉnh dậy. Mặt trời đứng bóng rồi đó.

Lăng Duệ được dì Lâm cho phép, thành thục bước vào, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng lọt vào căn phòng. Luôn miệng gọi Triết Hạn thức dậy.

- 5 phút nữa thôi ba.

Lăng Duệ dừng lại động tác, chống hông thở hắt một hơi. Từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ kiên nhẫn với người nằm trên giường. Anh đến bên giường kéo đống chăn lớn ra nhất quyết ép người tỉnh giấc.

- Mau tỉnh dậy, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ.

Trương Triết Hạn không thể tiếp tục làm biếng, lại bị Lăng Duệ kéo tay ngồi dậy. Gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở tiếp nhận ánh sáng. Dần dần nhìn ra người trước mắt.

Sau đó cúi đầu thấp xuống, gãi cổ suy nghĩ xem đối phương là ai. Đôi mắt to vẫn nhắm tịt muốn ngủ. Còn đang ngơ ngác chưa nhận ra ai thì lưng nhỏ bất giác nằm xuống đệm chuẩn bị ngủ tiếp. Nét mặt một chút bối rối hay đề phòng cũng không có.

Lăng Duệ vẫn chờ đợi cậu ấy gọi tên anh nhưng mãi không thấy đối phương trả lời liền cúi thấp xuống xem. Quả nhiên người này lại ngủ gật.

- Mới không gặp có mấy ngày đã quên mặt anh luôn rồi sao?

- Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn cương quyết nhắm chặt mắt, nhè nhè trả lời tên anh.

Lăng Duệ mỉm cười hài lòng lôi tay cậu đứng lên, đẩy người vào nhà vệ sinh.

- Mau đứng dậy, chậm một chút nữa đến siêu thị sẽ không còn đồ đâu.

Triết Hạn không còn cách nào đáp lại, chỉ có thể theo bước chân anh ấy đi làm vệ sinh cá nhân. Chọn bừa một chiếc áo phông trắng nào đó rồi đi xuống nhà.

Lăng Duệ vừa đứng đợi vừa trò chuyện với dì Lâm. Nhìn thấy cậu ấy bước xuống liền nở nụ cười tươi sáng.

- Ăn mặc đơn giản mà cũng đáng yêu.

Triết Hạn cau mày khó hiểu, trên mặt đã sớm viết lên hai chứ "ngạc nhiên".

Anh ấy có hơi giật mình. Từ lần gặp Vương Việt anh ấy đều giữ cách nói chuyện này. Chỉ là trước giờ không thể hiện nó với Triết Hạn bởi vì muốn giữ hình tượng thanh niên nghiêm túc thôi.

- Hạn Hạn, em gầy đi rồi.

Anh ấy cười khì một tiếng rồi đổi sang chủ đề khác. Triết Hạn thật sự đã gầy đi rất nhiều so với lần trước anh gặp cậu.

- Có sao? Em cũng không để ý nữa. Mau đi thôi.

Lăng Duệ thấy cậu đẩy lưng mình hối thúc bất giác nắm bàn tay cậu ấy kéo người đi. Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm truyền qua đã bị Triết Hạn bất ngờ rụt lại, né tránh hành động này của anh.

Điều này khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng, khó xử.

Trương Triết Hạn chẳng mảy may để tâm tới tiến ra xe trước, để lại Lăng Duệ nhìn cánh tay buông lơi trong không trung mà không khỏi hụt hẫng. Phải rồi, anh quên mất là cậu ấy đã từ chối tình cảm của mình.

Nhưng điều này không làm Lăng Duệ buồn lâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy theo cậu.

Hai người bọn họ chỉ mất mấy phút để di chuyển đến trung tâm thanh phố. Ban đầu theo kế hoạch là đi siêu thị nhỏ thôi nhưng hiện tại Lăng Duệ đã tự mình quyết định đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố ở đây. Nơi này lúc nào cũng bận rộn. Cho dù hôm nay có là ngày trong tuần đi chăng nữa thì nó cũng rất đông đúc.

- Đứng đây đợi anh một chút. Anh đi cất xe.

Triết Hạn gật đầu nghe theo lời dặn dò của Lăng Duệ. Lúc nào cũng coi cậu ấy như con nít.

Trương Triết Hạn thư thái đứng đợi trước cửa vào của khu siêu thị ở dưới hầm để xe, nhàn nhã nhìn dòng người đi qua đi lại.

Tiếng động lớn vang lên như sấm doạ nạt người nghe. Trong hầm xe tối hẹp càng làm nổi bật tiếng vang đó.

Là tiếng động cơ xe mô tô. Chiếc xe này có vẻ nặng hơn xe của Lăng Duệ. Dựa vào tiếng kêu lớn nó phát ra có thể thấy người điều khiển đang dần tăng tốc. Hơn nữa còi và đèn xe đều bị bấm loạn xạ. Hắn ta còn chẳng thèm để ý người đi bộ phía trước, cứ như con hổ dữ lao lên. Đúng là một tên điên.

- A!

Một tiếng kêu không lớn cũng không nhỏ đủ để  lôi kéo Triết Hạn chú ý tới. Cách cậu không xa một người phụ nữa độ tuổi tứ tuần cực nhọc cúi thấp người xuống lượm lại từng quả táo đang rơi ra. Chiếc túi đựng của cô ấy bị rách rồi.

Quả táo theo độ dốc nhất thời không dừng lại. Đến khi cô ấy vừa chạm tay vào nó cũng là lúc chiếc xe điên kia phóng tới.

Người phụ nữ bị đèn rọi thẳng mặt đến chói mắt khiến tầm nhìn phân tán. Phản ứng càng thêm chậm chạp. Bước chân luống cuống không thể di chuyển. Cô ấy bất động nhắm chặt mắt chờ đợi chiếc xe lao đến.

Một bàn tay gầy tiến đến kéo người phụ nữ ấy một lực ngã vào cạnh đường. Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cô ấy. Cảm giác như có điều không hay sẽ xảy ra. Cuối cùng nhìn thấy cô ấy đối mặt với nguy hiểm liền không thèm nghĩ ngợi phi thân đến cứu người.

Đầu óc cậu choáng váng, cánh tay trắng mịn cũng ma sát với mặt đất mà xước da chảy máu. Chiếc áo phông trắng đang mặc cũng bị nhọ một góc. Triết Hạn hết sức cẩn thận không để bụng mình đập xuống đất nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi chấn động. Nhăn mặt chịu đựng một lúc.

Người phụ nữ nhỏ bé nằm trong lòng cậu bây giờ mới có thể hoàn hồn, vội vã quay người lại áy náy hỏi thăm.

- Cậu bé, cháu..cháu không sao chứ?

Triết Hạn đợi cơn đau qua đi, cơ mặt giãn ra đôi chút lễ phép trả lời.

- Cháu không sao. Cô không bị thương chứ?

- Không sao. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Suýt chút nữa thôi là bị đâm trúng rồi.

Người phụ nữ phúc hậu tặng cậu cái nhìn đầy cảm kích. Từ trong túi áo lấy ra băng dán cá nhân đưa cho cậu.

Hai người bọn họ đỡ nhau đứng dậy. Nhưng nhìn nhau chưa được bao lâu thì Lăng Duệ quay lại. Bộ dạng có phần hớt hải.

- Tiểu Hạn! Em bị ngã sao? Có bị thương ở đâu không? Xoay một vòng anh xem.

Anh ấy vừa mới chạy đến đã xoay cậu như chong chóng. Còn chẳng thèm để ý có mặt người lớn ở đây.

Triết Hạn nhẹ nhàng giữ Lăng Duệ đang làm loạn, giữ anh qua đối diện người phụ nữ kia.

- Bạn cháu đến rồi. Nếu cô không sao, bọn cháu xin phép đi trước.

Anh và cậu lễ phép cúi đầu chào một cái rồi xoay lưng đi vào vào trong.

- Có chuyện gì vậy?

- Có chút tai nạn, em giúp cô ấy.

Người phụ nữ kia vẫn nhìn theo bóng lưng cậu cảm kích một lúc lâu. Cho đến khi một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề gọn gàng vội vàng chạy tới bà mới xoay người rời đi.

- Xin lỗi phu nhân. Để bà đợi lâu rồi.

- Không sao. Đi về thôi.

Lăng Duệ cùng Triết Hạn bước vào khu trung tâm rộng lớn. Việc đầu tiên hai người làm lại là đi sát trùng vết thương.

- Thật là. Vậy còn kêu không sao!

- A! Anh nhẹ tay chút đi. Bây giờ em mới thấy đau nè.

Anh giúp cậu nhẹ nhàng rửa sạch đi vết máu, băng lại cẩn thận mới gật đầu đưa cậu ấy đi chơi.

Trương Triết Hạn hôm nay cực kỳ sung sức trò chơi nào cũng muốn thử. Tất nhiên tất cả đều được Lăng Duệ đáp ứng hết: bóng rổ, bắn súng, đua xe,...Triết Hạn chơi đến phát chán luôn. Nhưng cậu vẫn chưa có cảm thấy chưa hài lòng, dạo quanh một chút đã tìm thấy trò vui mới. Là máy đập chuột chũi.

Ngày trước ở cô nhi viện chỉ đứng nhìn đám nhóc con chơi. Hiện tại là muốn thử một bàn.

Triết Hạn như bay chạy tới. Người còn chưa đến nơi, tay đã chạm được vào cái búa đập thử vài cái. Tư thế sẵn sàng giả vờ vén ống tay áo lên. Liếm môi khô khốc, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm của mình.

Đập chuột thôi mà trông căng thẳng đến vậy.

Làm cho Lăng Duệ ở bên cạnh cũng phải đỡ trán bật cười nhắc nhở.

- Đại ca, em chưa có bỏ xu vào đã sẵn sàng cái gì?

- Anh giúp em đi. Hôm nay em phải xả hết bức xúc của em vào mấy con chuột này.

Cậu ấy thực sự coi mấy con chuột đó giống như kẻ thù của mình. Từng búa dáng xuống máy chơi đều mạnh mẽ. Miệng nhỏ lẩm bẩm trách móc.

- Ba vô tâm. Tên đáng ghét. Ngô Cẩn Mai cũng đáng ghét. Tất cả đều đáng ghét.

Tiếng búa đập xuống lớn đến doạ người xung quanh. Triết Hạn còn chưa có bỏ gì vào bụng không hiểu sức ở đâu ra lại mạnh đến thế.

Lăng Duệ ái ngại gãi đầu cản Triết Hạn lại. Chỉ sợ để cậu đập nữa mấy con chuột nhựa sẽ vỡ đầu mất.

- Hạn Hạn, em bình tĩnh lại. Máy chơi sắp bị em đập hỏng luôn rồi.

Sau khi vui chơi thoả thích hai người mới nghĩ đến chuyện đi ăn nhẹ cái gì đó. Phía trước mặt cậu là một khu hàng bánh ngọt nhỏ. Cửa hàng đó không lớn lắm nhưng màu sắc lại ấm áp, ngọt ngào.

Triết Hạn như xác định được mục tiêu chuẩn bị chạy tới. Bản thân lại vô tình lướt qua một cửa hàng bán đồ cho em bé. Cậu ấy vô thức khựng chân lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa hàng đầy ngưỡng mộ. Các cặp ba mẹ trong đó hẳn là rất háo hức mua sắm đồ cho bé con sắp chào đời của họ.

Triết Hạn đượm buồn thở dài một hơi. Đến bao giờ mới có thể đường hoàng cùng người mình yêu đặt chân vào đây cơ chứ. Bé con của cậu toàn phải chịu thiệt thòi thôi.

Lăng Duệ ngây ngô đứng nhìn theo ánh mắt của cậu cũng không vội thúc giục. Anh đoán có lẽ Triết Hạn thích những đồ vật nhỏ dễ thương cho nên cũng để cậu ấy ngắm nhìn thoả thích.

Bọn họ đứng đó một lúc mới nhớ ra hàng bánh ngọt. Chọn một chỗ vắng vẻ nhất ngồi xuống. Cậu phục vụ nhanh nhảu chạy đến bên ghi lại đồ.

- Ừm...Một bánh ngọt phô mai, một bánh sữa chua việt quất, tiramisu, bánh táo nướng, thêm một trà đào. Lăng Duệ anh muốn gọi gì?

- Một cacao nóng!

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn vào quyển menu dày chọn đồ. Lăng Duệ tuỳ tiện gọi một cốc gì đó chính anh ấy cũng không biết. Ánh mắt cứ dán chặt lên cậu nhân viên nhút nhát trước mặt. Ngồi khoanh tay đánh giá một lúc.

Cậu nhân viên cứ im lặng nãy giờ thận chí còn có chút tránh né. Bây giờ để ý dáng người có chút quen thuộc.

Cậu phục vụ cúi thấp đầu, để mũ che kín mặt mong vị khách trước măt không nhận ra, cuối cùng vẫn bị phát giác.

Lăng Duệ không nặng nhẹ đứng lên hất bay cái mũ tối che mặt cậu ra. Gương mặt khả ái hiện ra thoáng nét bối rồi. Khẽ kêu lên một tiếng.

- A!

Quả nhiên là Vương Việt.

Lăng Duệ có chút bất ngờ nhưng xen lẫn vui vẻ. Trái đất thật tròn, cuối cùng lại gặp được cậu nhóc này ở đây.

- Hai người quen nhau sao?

Triết Hạn nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Vương Việt vội vàng lắc đầu phủ nhận. Bàn tay còn luên tục ra hiệu mình và người trước mắt không có quan hệ.

- Không có a.

Lăng Duệ vừa nãy còn có tia vui vẻ len lỏi nay đã hoàn toàn trùng xuống. Trong đầu kịp nhớ lại câu nói cậu ấy đã nói.

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Cảm thấy chính mình có phần thất thố liền nhặt mũ lên, đội lại cho cậu ấy.

- Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người.

Rồi cũng để cậu ấy đi làm việc.

- Hạn hạn, em gọi nhiều đồ như vậy có ăn hết không đó?

- Không phải còn có anh sao?

Lăng Duệ không đáp chỉ cười hiền. Việc ban nãy khiến cho anh có chút khó chịu.

- Lăng Duệ, anh thật tốt.

- Em nói như vậy làm sao anh quên được em?

- Không có ý gì. Muốn cảm ơn anh đã đối tốt với em.

Triết Hạn thật lòng biết ơn anh. Lăng Duệ cụp mắt suy nghĩ hồi lâu mới từ từ mở miệng. Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp.

- Cô nhi viện em ở, còn nhớ không?

Anh ấy đột nhiên khơi lại cái quá khứ cậu muốn ruồng bỏ khiến Triết Hạn nhẹ chau lại mi tâm. Anh cũng không  để tâm đến nét mặt cậu vẫn tiếp tục nói.

- Anh biết em không hề muốn nhớ lại chuyện đó. Và anh cũng vậy. Anh cũng xuất thân ở đó...

Vương Việt vừa hay bê đồ ra khiến anh ngừng lại vài giây. Phụ giúp cậu ấy đặt đồ xuống bàn. Đợi người đi rồi mới nói tiếp.

- Vào cái đêm em bỏ đi đó. Cô nhi viện gặp hoả hoạn. Đám trẻ bọn anh không còn nơi nương tựa. Lão viện trưởng già kia sau đó cũng bị cảnh sát bắt. Thật may sau đó anh được nhà họ Lăng nhận nuôi. Cho nên mới có Lăng Duệ của ngày hôm nay.

- Em không biết anh cũng ở đó.

- Anh khi đó chỉ là nhóc con nhút nhát, sợ sệt lại hay phạm lỗi. Anh là Tiểu Vũ.

Triết Hạn dần nhớ ra cái tên đó. Là cậu nhóc thấp hơn cậu một cái đầu, còn gầy nhom, yếu đuối nên cậu ấy cũng không có nhiều ấn tượng lắm.

Ngày hôm đó bọn họ bị phạt đi nhổ cỏ cũng là do Tiểu Vũ làm rơi bình hoa quý của ông già kia.

- Ngày nhỏ là em luôn che chắn anh. Cho nên khi nhận ra em đã anh tự dặn lòng, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ được em.

Triết Hạn đơ người không che giấu vẻ ngạc nhiên. Lăng Duệ cũng có phần hài lòng.

- Mặc dù chưa được tốt lắm. Nhưng ít nhất anh đã trở nên mạnh mẽ và được ở bên em rồi.

- Vậy mọi người...?

- Bọn họ đều ổn rồi.

Chỉ một từ "ổn" anh ấy nói khiến Triết Hạn nhẹ lòng đi thật nhiều. Trước kia vẫn luôn áy náy vì bỏ đi không từ biệt. Hiện tại biết mọi người đang sống tốt quả thực cậu ấy rất vui, cón có cậu bé mít ướt năm nào đã trở thành chàng trai mạnh mẽ trước mắt cậu rồi.

- Còn một việc nữa...

Lăng Duệ thâm trầm nói. Triết Hạn đưa một miếng bánh lên ăn, chăm chú chờ đợi anh lên tiếng.

- Anh sẽ nghỉ học ở trường.

- Sao cơ??

Cậu ấy đột ngột lớn tiếng làm anh ấy giật mình. Mọi người xung quanh cũng tập trung chú ý về phía hai người.

- Chuyện này có gì mà em lớn tiếng vậy?

- Xin lỗi. Em bất ngờ quá. Nếu vì em mà anh phải làm vậy thì...

- Không phải vì em đâu. Là yêu cầu của gia đình anh thôi.

Triết Hạn gật gù thở một hơi nhẹ nhõm. Không phải do cậu thì tốt rồi. Cuộc nói chuyện của hai bọn họ cứ vậy mà kết thúc.

Ăn bánh xong, Triết Hạn một mực đòi trở về nhà. Trước khi về vẫn không quên tạt qua gian kẹo ngọt trên đường.

Lăng Duệ tất nhiên sẽ chiều theo cậu ấy.

- Cho anh một viên.

Anh ấy xoè bàn tay nhận lấy viên kẹo vẻ mặt có phần ủ rũ. Ban nãy khi thanh toán đã không còn thấy Vương Việt đâu nữa. Hơn hết trong lòng anh ấy vẫn còn vương nỗi buồn.

Năm đó anh bị đánh đập thế nào cũng đều có cậu bé đó bên cạnh giúp đỡ anh, mỗi lần đều cho anh một viên kẹo không biết lấy được ở đâu.

Bởi vì một viên kẹo nhỏ đó khiến anh trao cậu thứ tình cảm thuần khiết nhất. Bây giờ đến đi học cũng chuẩn bị khác trường luôn rồi. Ông trời thật biết cách làm cho anh quên đi cậu mà.

- Giúp em tìm một chỗ ở mới được không? Không cần quá lớn, chỉ cần đủ cho một mình em ở là được.

Triết Hạn mắt không rời cây kẹo. Ngẫm nghĩ thật lâu, vừa đi vừa điềm tĩnh nói lời nhờ vả Lăng Duệ. Tông giọng xen lẫn gấp gáp.

- Hai người cãi nhau sao?

- Không. Là có một số chuyện bây giờ em chưa thể nói cho anh biết, sau này có cơ hội nhất định em sẽ kể. Anh giúp em được không? Đừng hỏi em điều gì cả.

Anh ấy mím môi một hồi cuối cùng vẫn đồng ý giúp cậu cũng nhất trí không hỏi thêm gì nhiều.

Khu để xe vẫn tối đèn như ban đầu bước vào. Lúc này chỉ có ít người đi qua lại hơn thôi.

Triết Hạn vừa ngậm kẹo vừa đút tay túi quần ung dung chờ đợi đối phương. Mọi chuyện đều sắp được giải quyết xong rồi.

Hôm nay cậu ấy đã vui chơi rất thoải mái.

Từ phía đằng xa chạy lại một chiếc xe bảo mẫu lớn đen tuyền đang chạy lại phía cậu. Triết Hạn khẽ chau mày đánh giá một lượt.

- Đi siêu thị thôi mà. Quá phô trương rồi.

Chiếc xe như nghe được lời nhận xét bèn dừng lại trước mũi giày cậu ấy.

Triết Hạn chỉ kịp giật mình một cái rồi dần mất đi ý thức. Khung cảnh cuối cùng mờ như một đoạn phim chạy qua tâm trí. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông đô con lao ra, trên tay cầm một chiếc nhỏ bịt vào mũi cậu ấy.

Mùi thuốc mê nồng xông thẳng vào khướu giác. Cố giãy giụa nữa cũng chỉ thêm tốn công vô ích. Cơ thể ngày càng vô lực, mí mắt cũng thêm nặng trĩu mặc kệ nguy hiểm chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi Lăng Duệ quay trở lại đã không còn thấy bóng người đâu nữa. Trên nền đắt lạnh lẽo còn trơ trọi mấy viên kẹo để dành của Triết Hạn.

Continue Reading

You'll Also Like

51.3K 788 143
https://m.shubaow.net/77/77380/ https://www.mtlnovel.com/supporting-male-leads-counterattack-manual-quick-transmigration/ Author: Cat in Sugar Catego...
870K 40.4K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
580K 13K 40
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
243K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...