[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 16

1K 85 51
By quataonho23

Bầu trời phương Tây tối mịt đang dần phai đi nhường chỗ cho những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới.

Cung Tuấn đứng bên ô cửa sổ rộng lớn, ánh mắt trầm ngâm khó tả. Sắc mặt không mấy vui vẻ chút nào. Mái tóc ngắn bị vò tới rối loạn. Điều thuốc lá cầm trên tay đã dần tàn.

Cung Tuấn đưa lên hít một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng đục. Từng khoảnh khắc hiện về ngày càng rõ mồn một. Cái cách mà bọn họ quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau. Tiếng rên rỉ kiều diễm của Triết Hạn đêm đó cứ như vậy rỉ vào tai anh như dòng nước ngọt mời gọi anh đến nếm thử.

Anh xoay người ngồi xuống ghế. Cả cơ thể buông lỏng dựa ra đằng sau. Tâm trí rồi bời. Ngửa cổ ra phía sau đưa tay lên che đi đôi mắt, tiếng cười trầm thấp không rõ ý tứ. Cậu ấy có thai rồi. Là đứa con của anh.

Quay trở về thời điểm ban nãy một chút.

Cung Tuấn bên này từ đêm qua đến giờ vẫn loay hoay ngồi phê duyệt đống tài liệu chất cao như núi.

Trên bàn bừa bộn nào là giấy tờ, laptop, cốc cà phê đã khô đọng từ lúc nào. Anh ấy luôn có thói quen bày bừa đồ lên bàn như vậy. Mà bình thường vào giờ này cậu ấy sẽ luôn mang đồ ăn nhẹ vào và giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc.

Tuần này công việc dồn dập nhiều đến không còn tâm tư nghĩ đến việc khác. Đống giấy tờ chồng chất này bất ngờ rơi ập xuống đất.

Từ trong đống lộn xộn để lộ ra một hình ảnh nhỏ. Bản thân lại không nhớ mình có cầm theo nó mang đi. Đây là hình ảnh hôm trước Triết Hạn đưa cho anh xem.

Lúc đó có quá nhiều việc xảy ra cho nên anh chẳng kịp để ý đến mà bỏ nó vào túi áo rồi cứ vậy lên máy bay đi làm việc. Mấy ngày qua đến nơi cũng không thể dành ra một khoảng thời gian cho bản thân để gọi cậu ấy, cũng không biết người kia ở nhà có ăn uống đầy đủ không nữa.

Nâng tấm ảnh soi dưới ánh đèn nhạt. Hôm đó Triết Hạn muốn nói gì với anh nhỉ?

Ngắm kĩ bức ảnh một hồi mới để ý. Dạo gần đây tâm trạng của cậu ấy không tốt. Hơn nữa anh công việc bận rộn chẳng có thời gian để ý đến con trai mình. Có lẽ chuyện Triết Hạn buồn rầu liên quan đến bức ảnh này chăng?

Khẽ lật lại bức ảnh, đắng sau đó có ghi tên của cậu. Cung Tuấn có lẽ đã lờ mờ nhận ra. Đây là giấy siêu âm của cậu ấy.

Nhưng con trai làm sao có thể..?

Anh ấy nghiêm mặt chau mày suy nghĩ. Trong lòng như có lửa nhen nhói. Tay trái đã siết chặt đến trắng bệch, móng tay ghim vào da thịt từ khi nào để lại vết hằn sâu. Tâm trạng không chỗ nào thoải mái. Đôi mắt nhìn vào ẩn chứa tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên.

Có thai rồi...!

Hai người bọn họ cách nhau cả nửa vòng trái đất. Thời gian cũng trái ngược nhau. Cung Tuấn lại chẳng để tâm bên kia là ban đêm liền cầm máy gọi điện cho đối phương. Một chút suy nghĩ cho người ta cũng không có.

Triết Hạn bên này chật vật lắm mới có thể thiếp đi. Bây giờ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức kéo theo cơn chuột rút ở chân khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, bắt máy lên nghe.

Ban đầu nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, quả thật Triết Hạn có chút hoan hỉ. Nhưng câu nói đầu tiên của anh ấy khi gọi cho cậu không phải là lời hỏi thăm, mà giống như hỏi cung hơn. Cảm xúc bất giác trùng xuống.

- Mấy tháng rồi?

- Dạ...?

- Không phải con có thai sao? Được mấy tháng rồi?

Triết Hạn như kẻ phạm lỗi chột dạ. Lồng ngực đập nhanh có chút hồi hộp. Cậu ấy không biết Cung Tuấn hiện tại mang biểu cảm gì, cũng không biết trả lời câu nào. Chỉ có thể cảm nhận đối phương vô cùng không hài lòng với mình.

- Tại sao không trả lời?

- Con...con..

- Là của đứa nhóc hay đi cùng con?

- Không phải!!

- Vậy rốt cuộc là của ai!

Cung Tuấn gằn giọng hối thúc khiến cậu ấy bối rối. Giọng nói anh càng ngày càng trầm hơn biểu lộ không vui. Biểu cảm cũng khó coi thêm một phần.

- Ba..ba đừng tức giận..Con xin lỗi. Nếu..ba không thích con sẽ đem bỏ đứa bé.

Triết Hạn rưng rưng sắp khóc vẫn cố gắng cắn chặt môi, giữ bình tĩnh để trả lời. Rõ ràng bản thân đã tự nhủ sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện phá thai nữa. Nhưng hiện tại lại vì người đàn ông ở đầu giây bên kia mà nói ra lời tàn nhẫn này với hạt mầm trong bụng.

- Đem bỏ? Nếu con cảm thấy có thể nhẫn tâm làm vậy thì đem bỏ đi.

Cung Tuấn ngày càng đen mặt. Anh ấy thật sự không thích việc con trai lên giường cùng người đàn ông khác nhưng càng không thích việc cậu ấy xử lý việc này theo hướng cực đoan như vậy.

Triết Hạn bất ngờ bị mắng liền im bặt. Ban nãy còn muốn khóc lóc, biện minh nhưng hiện tại chính là không thể khóc thêm được nữa. Cậu ấy mệt rồi.

Hít một hơi thật sâu. Âm thanh bên tai anh trở nên thật nặng nề. Triết Hạn từ tốn nói.

- Là con của ba!

- Sao cơ?

- Phải. Đứa nhỏ là con của ba. Vào cái đêm ba say rượu, chúng ta đã phát sinh quan hệ tính đến bây giờ cũng là ba tháng rồi. Bởi vì ba luôn khổ sở gọi tên mẹ cho nên con mới đáp ứng ba. Kết quả là có đứa nhỏ này. Ba không cần lo, khi nào ba trở về con sẽ dọn đồ đi. Biến mất trước tầm mắt ba...

Tút, tút. Dập máy rồi.

Triết Hạn nhìn cuộc gọi kết thúc mà bất lực. Còn chưa kịp nói hết đã bị Cung Tuấn cắt ngang điện thoại. Chẳng biết anh ấy rốt cuộc nghĩ gì.Có lẽ là anh ấy ghét cậu thật nhưng cậu ấy không thể giống như giấc mơ kia nữa. Bản thân nên rút lui thôi.

Trong tâm trí từ sau khi biết được thân phận đứa nhỏ thì đầu óc bỗng nhiên trở nên đình trệ. Không nghe thấy gì nữa. Anh trực tiếp ngắt máy, cắt đứt cuộc gọi.

Người sau cuộc gọi đồng tử mở to, đưa tay che miệng ngăn sự ngạc nhiên mình vừa nghe được.

Sau đó kiểm tra lại tin nhắn chiều nay Dì Lâm nhắn cho anh. Bà nói rằng Triết Hạn càng ngày càng gầy, mỗi lần ăn uống đều khổ sở như cực hình vì nôn khan. Có lẽ là do mang thai nên mới bị vậy. Bây giờ để ý Triết Hạn từ sau khi đi khám sức khoẻ về cũng thường xuyên nôn khan, vậy mà anh chẳng để tâm đến.

Cung Tuấn mang cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng lại không tiêu cực như Triết Hạn tưởng tượng. Nói thật ra thì trong lòng Cung Tuấn vui nhiều hơn, cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Tự nhiên bản thân lại có thêm một đứa con.

Anh ấy đột ngột rời khỏi bàn làm việc, đi qua đi lại tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Mái tóc lộn xộn. Nét mặt không vui.

Rút một điếu thuốc trong bao đưa lên châm lửa. Trước đây mọi người đều không biết anh ấy có thói quen hút thuốc. Sau này vì việc của Mẫn Nhi mà hút thuốc nhiều hơn. Thời gian đó đều là Triết Hạn làm loạn giấu hết bật lửa trong nhà đi, cấm cản anh hút thuốc.

Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn rất hay vô thức nhớ tên cậu. Thật sự chẳng biết bản thân đã quên đi cô gái nhỏ Trương Mẫn Nhi từ lúc nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái tên này trong lòng anh luôn được dành vị trí thứ nhất khiến anh không ngừng để tâm tới.

Anh không hiểu rốt cuộc bản thân đối với cậu ấy là loại tình cảm gì?

- Tiểu Hạn, con lại phá phách gì trong bếp vậy?

- Ba. Mau vào đây. Con mới học được công thức làm bánh ngọt mới ngon lắm.

Trương Triết Hạn trên tay cầm túi bắt kem, đeo tạp dề nhỏ đứng loay hoay trong bếp. Trên mặt ban vương vãi nào là bột mì, nào là vỏ trứng, đường... bừa bộn không tả xiết. Bản thân cậu ấy lại vô cùng hưởng thụ thành quả trước mắt. Híp mắt đứng nhìn anh hào hứng khoe.

Cung Tuấn mệt mỏi một ngày, tâm trạng cũng muốn vui theo. Anh ái ngại nhìn mấy lớp bánh bông lan đã cháy, chỉ còn một cái nguyên vẹn đang được cậu chuẩn bị trang trí.

- Mặt mũi nhem nhuốc hết cả rồi đây. Không bị thương chứ?

Cậu ấy vẫn giữ nụ cười thích thú, lắc lắc đầu nhỏ biểu đạt.

Anh tiến đến gần. Bàn tay yêu chiều lau đi vết bột mì dính trên má người kia. Chạm vào làn da mịn màng của cậu, Cung Tuấn có chút khựng lại. Ánh mắt lại vô thức si mê, dán chặt lên cánh môi hồng nhạt kia. Đưa mặt tiến gần hơn một chút kéo gần khoảng cách hai người lại.

- Ba lau xong chưa?

Trương Triết Hạn ngây thơ hỏi khiến anh bừng tỉnh lùi ra phía sau cười ngượng. Thật là. Bản thân anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Cư nhiên lại có suy nghĩ không đúng đắn với con trai mình.

Cung Tuấn xoay người trở về phòng. Còn tự lấy tay cốc đầu mình mấy cái tự trách, bỏ lại Triết Hạn nghiêng đầu nhìn theo.

Liệu có phải chỉ đơn thuần là tình cảm cha con?

Anh ấy bất ngờ cười trừ một cái rồi lại tự lắc đầu. Làm gì có tình cảm cha con nào mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ liền vô thức muốn tiến lại chạm môi với cậu ấy. Làm gì có thứ tình cảm nào khiến anh ghen tị khi thấy cậu ấy ôm hôn người khác. Cảm giác tức giận đến nghẹt thở khi biết cậu ấy mang thai con của khác.

Tất cả thật sự chỉ đơn thuần là tình cảm cha con giữa bọn họ?

Hiện tại anh ấy nên thật sự nên cho bản thân thời gian, nghiêm túc suy nghĩ lại cảm xúc của mình rồi. Thân phận của hai người bọn bọ đã có một kết nối khác.

Mã Văn Viễn từ bên ngoài gõ cửa chỉnh tề bước vào thấy Cung Tuấn chống tay đỡ trán cúi thấp mặt. Vừa thấy vẻ mặt ban nãy còn khó chịu bây giờ lại bật cười khó hiểu.

Văn Viễn khẽ cau may một cái, bình tĩnh nói. Tay đặt cà phê cùng đống đồ ăn nhẹ xuống bàn cho anh.

- Làm việc nhiều quá bệnh rồi sao?

Nếu là bình thường Cung Tuấn sẽ cho cậu ta tăng ca. Nhưng hôm nay anh ấy sẽ rộng lượng bỏ qua. Chỉnh lại tư thế ngồi nói một câu, âm điệu không giấu được sự háo hức khiến cậu ấy khó hiểu.

- Tôi sắp được lên chức ba rồi.

Mã Văn Viễn lại thêm phát ngốc. Nói nhảm gì vậy? Triết Hạn là con của anh ta rồi còn gì nữa.

- Không phải trước giờ anh đã làm ba rồi sao?

- Đúng vậy!

- Đừng nói với tôi anh chơi bời bên ngoài rồi để lại hậu quả đấy nhé!

- Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy.

- Biến thái.

Tiểu Viễn nhàm chán thốt lên hai từ khiến Cung Tuấn muốn đuổi người đi. Anh tức giận nhưng không thèm đôi co với cậu ta nữa.

Văn Viễn đảo mắt nhìn quanh liền nhớ ra điều gì đó, thật thà nói lại với Cung Tuấn.

- Tiểu Dã nhà tôi có một cậu em họ vô cùng kết ý Triết Hạn, liệu có thể...?

- Không được.

- Gì chứ? Tại sao? Chỉ là kết bạn làm quen thôi mà.

- Vậy cũng không được.

- Rồi thằng bé cũng phải lập gia đình!

- Tôi không cho phép, thằng bé dám sao?

- Chưa gì đã không muốn để con trai cưng đi rồi.

- Biết vậy đi. Cậu còn nhiều lời tháng này trừ hết lương cậu.

Mã Văn Viễn bĩu môi không vui, quay ra lườm nguýt Cung Tuấn một cái. Con trai chứ có phải bảo bối đâu. Giữ như vàng vậy.

Quay lại công việc của mình, Văn Viễn lấy một tập tài liệu không biết tìm được ở đâu, lôi ra đưa cho anh xem.

- Cái này là anh nhờ tôi tìm.

Cung Tuần tập trung cầm lên xem. Bên tai truyền đến giọng nói đều đều của thư ký Mã.

- Trương Gia trước đây có lạc mất một người con trai. Thời điểm để lạc mất có lẽ là khi cậu bé đó được ba tuổi. Trương phu nhân khi đó buồn đến ngã bệnh. Sau nhiều năm tìm kiếm như vậy, bọn họ đã thôi hy vọng rồi. Trương Tổng có lẽ vì muốn quên đi chuyện con trai của mình nên đã mở một trang trại lớn ở ngoại thành. Bọn họ cũng sớm đã rời ra khu đô thị sầm uất của chúng ta, hưởng thụ cuộc sống yên bình rồi. Trước mắt thông tin chúng ta thu thập được chỉ có vậy.

- Được. Điều tra thêm cho tôi.

- Đột nhiên anh lại đi tìm người thân? Cho ai vậy? Triết Hạn sao?

- Phải.

- Tự nhiên sao lại...?

- Muốn nghe không?

Thư ký Mã nhìn Cung Tuấn vẫy vẫy gọi mình tới gần, chần chừ một hồi. Tên sếp đáng ghét này có lúc nào nói chuyện tử tế đâu chứ? Lần này lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy khơi lên sự tò mò trong lòng cậu. Mã Văn Viễn nhanh tay kéo ghế lại, ngồi đối diện Cung Tuấn chống tay mong chờ. Lại nghe cái miệng mỏng của anh ta thốt ra một câu mất hứng, không những vậy còn búng vào trán cậu một cái.

- Nhìn mặt cậu tôi không muốn nói nữa!

Cậu thư ký xoa trán, tặc lưỡi đứng dậy, không thèm chấp nhặt Cung Tuấn. Nhưng ánh mắt khinh bỉ là thể hiện rõ trên mặt. Biết ngay là anh không có chút nghiêm túc nào. Nếu không phải anh ta trả lương cao, cậu ấy cũng sẽ không vì công ty này mà đánh đổi thanh xuân của mình. Hơn nữa Châu Dã còn là em họ Cung Tuấn. Vì gia đình hoà thuận nên phải nhẫn nhịn một chút.

Cung Tuấn chẳng để tâm cậu em rể kia nghĩ gì, cũng không cho người ta rời phòng. Bắt cậu ấy đứng đợi một lúc. Anh bắt đầu lướt điện thoại rồi ghi ra tờ ghi chú mấy dòng chữ gì đó rồi đưa cho cậu ấy.

- Khi nào về nước mua cho tôi mấy thứ này.

Mã Văn Viễn cầm tờ giấy lên đọc, nghiêng đầu biểu lộ thắc mắc. Thật sự là có thêm đứa con khác sao? Mua nhiều đồ như vậy.

Ánh mắt Tiểu Viễn lướt nhanh qua màn hình nhỏ vừa sáng đèn đã vụt tắt của sếp.

Hình ảnh cậu nhóc mang vẻ ngoài xinh đẹp của tuổi mười chín hiện lên. Trên bãi biển nô đùa với cát vàng được chụp lại vội vàng nhưng lại lưu giữ rất cẩn thận.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 49.1K 95
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
51.3K 788 143
https://m.shubaow.net/77/77380/ https://www.mtlnovel.com/supporting-male-leads-counterattack-manual-quick-transmigration/ Author: Cat in Sugar Catego...
1M 32.7K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
1.1M 44.4K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...