[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 15

1K 78 38
By quataonho23

- Ba ơi, Tiểu Hạn của ba về rồi đây!

Trương Triết Hạn vẻ mặt rạng rỡ nhảy bước chân từ ngoài cửa chạy vào. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên.

Cậu ấy vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nụ cười trên môi chợt tắt. Món quà nhỏ cầm trên tay vô lực rơi xuống. Cơ mặt cứng đờ. Chôn chân tại chỗ, bất ngờ không nói lên lời.

Khung cảnh đôi tình nhân âu yếm trao môi quấn lấy nhau không rời một giây đập thẳng vào mắt. Hai người bọn họ còn không quản chỗ này là phòng khách mà môi lưỡi dây dưa, thân mật. Âm thanh dục vọng vang lên khắp căn phòng, đuổi những người làm xung quanh bỏ đi hết.

Triết Hạn bất động không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn đôi nam nữ yêu thương nhau. Trái tim quặn thắt lại. Trong lòng đau đớn không tả xiết. Giống như bị rút hết tâm cam ra ngoài vậy, không, so với cực hình còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Người phụ nữ nhỏ ngồi trong lòng. Trang phục xộc xệch không còn nghiêm chỉnh. Một bên dây áo tuột xuống đậm vẻ quyến rũ, ôm chặt cứng nam nhân bên cạnh.

Cô ta mải mê hôn môi vẫn còn tâm trí chọc tức cậu. Ánh mắt sắc sảo đắc thắng. Còn làm bộ làm tịch ngại ngừng đẩy Cung Tuấn ra. Đưa tay lau đi vết son bị lem trên mặt. Chỉnh trang lại một chút tỏ vẻ e ấp, thẹn thùng.

Rõ ràng là cô ta cố tình để cậu ấy nhìn thấy cảnh này.

Cung Tuấn chẳng vội giải thích. Anh cũng cảm thấy mình không có phận sự phải giải thích những chuyện này.

Bọn họ yêu nhau thì làm những chuyện của người yêu nhau cũng là điều bình thường thôi mà.

Cung Tuấn mặc kệ Triết Hạn cảm thấy như thế nào. Từ trong túi áo vest đen, ngón tay thon dài lôi ra một đống giấy tờ cùng ảnh siêu âm trắng đen quen thuộc. Biểu cảm nãy giờ luôn giữ thái độ từ tốn nhưng hành động lại có chút tức giận. Không nặng nhẹ vứt tập giấy lên bàn tạo ra tiếng động lớn khiến cậu giật mình.

Đôi mắt sáng ngước lên trông đợi một lời giải thích từ Triết Hạn. Một câu cũng không buồn mở lời.

Triết Hạn lúc nãy còn ngạc nhiên bây giờ liền chuyển sang run sợ. Anh ấy chưa bao giờ lạnh lùng với cậu. Hơn nữa đống giấy tờ này đã được cất giấu rất kỹ rồi. Làm sao có thể..?

Bàn tay nhỏ trắng bệch nắm chặt gấu áo, run rẩy tiến đến cầm đống giấy tờ lên xác nhận lại.

- Ba làm sao có được cái này?

- Đống giấy siêu âm này là của con sao?

Triết Hạn như bị nghẹn lại, chưa kịp mở miệng trả lời đã bị người phụ nữ kia cướp mất. Ngô Cẩn Mai đắc ý cười thầm, trực tiếp buộc tội đối phương.

- Trên đó ghi thông tin của ai còn cần em giúp anh đọc lại sao? Nó nằm trong hộc tủ của Triết Hạn đương nhiên là giấy khám của cậu ấy rồi.

Triết Hạn lúc này mới giật mình nhớ ra sự hiện diện của bé con trong bụng. Từ lúc nào mà bụng phẳng lỳ hiện tại đã tròn lên thấy rõ, cảm nhận được sức nặng của nó. Hai tay vô thức đưa lên che giấu bụng của mình.

Cậu ấy cảm xúc hỗn loạn không suy nghĩ được gì, cắn chặt răng nhẫn nhịn người phụ nữ trước mắt. Cuối cùng bản thân lại bị phát hiện theo cách này. Còn bị người phụ nữ cậu ghét nhất vạch trần.

- Đứa bé là của ai?

Cung Tuấn mang ánh mắt ghét bỏ đặt lên người cậu. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trên tay đốt một điếu thuốc, ngả lưng ra phía sau ghế mềm tra khảo.

- Còn phải hỏi sao? Nó là con của anh đấy! Đứa con trai anh yêu thương lại mang thai với cha của nó. Thật nực cười. Ghê tởm chết đi được.

Ngô Cẩn Mai trợn mắt tức giận lớn tiếng. Cậu ta cho rằng bản thân là ai? Hiện tại đứng trước mặt cô ta chỉ làm cô ta thêm vướng mắt.

- Phá thai đi. Lập tức dọn đồ ra khỏi nhà tôi.

Cung Tuấn trong tâm như lửa đột nhưng bên ngoài mang vẻ lạnh nhạt, nói. Từng lời từng chữ còn lạnh hơn cả băng, ánh mắt thập phần ghét bỏ. Tặc lưỡi nhìn đối phương đang đứng bên trên.

Triết Hạn nãy giờ kiên cường mạnh mẽ ngăn không cho bản thân bỏ chạy. Hiện tại lại bị lời nói cất ra từ người mình yêu thương nhất làm cho bật khóc. Hai tai sớm đã ù đi. Mũi nhỏ hồng lên, nghẹn lại vì khóc vẫn cố gắng cầu xin một lời giải thích. Triết Hạn chạy tới nắm lấy vạt áo anh. Đôi mắt đã khóc đến thương tâm.

- Ba...Ba à. Làm ơn...Làm ơn nghe con giải thích...

- Giải thích? Cậu muốn giải thích điều gì? Rằng mình đã bò lên giường của cha mình rồi để có thai sao? Cậu tỉnh lại đi, người anh ấy yêu hiện tại chỉ có tôi thôi! Lấy đâu ra chỗ cho tên mồ côi như cậu chen chân vào chứ.

Ngô Cẩm Mai trước giờ không hề yêu thích Triết Hạn. Hiện tại tình cảnh bám víu của cậu đã sớm làm cô ta ngứa mắt. Cô đẩy câu một cái ngã ra nền, từ từ tiến tới nắm chặt cằm nhỏ, cao giọng nói. Một chút cảm thương cũng không có, ý tứ toàn là chê cười xuất thân cô nhi của cậu.

Trương Triết Hạn bặm chặt môi đứng lên đẩy cô ta một cái ngã nhào vào người Cung Tuấn. Điều này khiến anh ấy thêm phần tức giận, gào lớn tên cậu.

- Trương Triết Hạn!!

- Tôi làm gì sai chứ?

Cậu ấy sẽ không nhịn nữa. Cho dù đối phương có là Cung Tuấn đi chăng đi nữa.

- Cung Tuấn, ba là tên khốn khiếp!! Chuyện này là do một mình tôi làm hay sao? Chứ không phải hôm đó ba say rượu rồi vào phòng van nài tôi đáp ứng ba hay sao? Tại sao bây giờ lại đối xử như chỉ có một mình tôi sai vậy? Phải, là tôi có thai đấy được chưa? Nó là cốt nhục của ba đấy. Phá thai sao? Ba cho rằng bản thân mình là ai cơ chứ, có thể nói bỏ nó là bỏ sao? Tên khốn khiếp không có tình người. Ba có biết điều tôi hối hận nhất bây giờ gì không? Chính là theo mẹ về đây, rồi dành thứ tình cảm ngu ngốc, sai trái này cho ba. Tên khốn khiếp!!

Triết Hạn mạnh mẽ mắng Cung Tuấn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bốp!

Đôi mắt vốn đã to tròn nay lại càng mở to. Trên mà trái đón nhận cảm giác bỏng rát, vô thức nhìn về phía người tặng cho mình cái tát. Bản thân chịu đau cũng khiến đầu óc thanh tỉnh không ít. Cảm thấy dường như bản thân đã nhìn nhầm người trước mắt. Anh trong mắt chỉ còn là một tên khốn lạnh lùng cùng ả đàn bà đáng ghét.

- Cô đánh tôi? Ha. Ngô Cẩn Mai, cô lấy tư cách gì đánh tôi? Việc bò lên giường người khác không phải sở trường của cô sao? Bây giờ lại làm như bản thân trượng nghĩa như vậy?

Cậu ấy hướng gương mặt vô cảm của mình, giọng nói đều đều phát ra đáp trả lại đối phương. Nói như vậy với người phụ nữ này là còn quá nhẹ nhàng.

Ngô Cẩm Mai không chấp nhận thái độ coi thường này. Gân cổ đã nỗi hết lên lao tới nắm lấy cổ áo cậu ấy kéo xốc lên. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận gằn giọng.

- Mày nói gì hả?

- Đủ rồi.

Cung Tuấn ngăn Ngô Cẩn Mai lại, hướng ánh nhìn đầy khinh bỉ nhìn xuống cậu ấy.

- Nếu không phải vì cậu là con nuôi của Mẫn Nhi tôi cũng sẽ không dốc lòng chăm sóc cậu cẩn thận đến vậy. Càng sẽ không để cậu mang mộng tưởng có được tình yêu của tôi.

Triết Hạn chết tâm không thể nói thêm gì nữa, đứng bật cười một cái. Nụ cười đầy đau khổ.

Sau đó bị cô ta xô một cái. Không biết lấy sức ở đâu ra, lực đạo vô cùng lớn.

Nếu như là thường ngày cậu ấy sẽ không vì cái đẩy này mà chịu thua. Nhưng hiện tại là một thân hai mạng hơn nữa màn gào khóc vừa rồi khiền cậu mất sức rồi. Mắt sưng húp nhoè cả tầm nhìn, hai chân mềm nhũn không còn vững nữa. Hai tay khua trong không trung tìm chỗ bám.Triết Hạn vô lực phản kháng chỉ có thể chấp nhận bị người bắt nạt. Cả người ngã ra phía sau, bụng nhỏ đập mạnh vào cạnh bàn phía sau đau đến điếng người.

Triết Hạn nhắm chặt mắt đợi cơn đau qua đi vực người đứng dậy. Ban đầu cậu cho rằng bản thân sẽ không sao. Tuy nhiên qua một lúc lâu rồi cơn đau vẫn không chấm dứt còn càng ngày càng dữ dội hơn. Bên dưới bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết.

Cậu ấy khuỵu xuống nền đất chống đỡ, dòng máu đỏ tươi dọc theo chân chảy xuống. Cậu ôm bụng cắn môi nhợt nhạt chịu đựng cảm giác đau đến chết đi, hốt hoảng nhìn màu máu đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm bộ quần áo cậu đang mặc.

- Làm ơn...ba ơi... làm ơn giúp con...a...đau quá...Ba ơi, làm ơn giúp con. Cứu lấy đứa bé... chỉ cần ba cứu... lấy nó...con nhất định sẽ... làm mọi chuyện theo ý ba.

Trương Triết Hạn chật vật dưới nền đất lạnh mồ hôi đầm đìa, bờ môi tái nhợt không chút sức sống khó khăn lên tiếng với lấy tia hy vọng cuối cùng từ người đàn ông kia. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là sự thất vọng.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu đáng thương muốn tiến tới đỡ người lên nhưng lại bị cô ta ôm chặt cánh tay, lắc đầu rồi kéo người đi. Để lại Triết Hạn chật vật xoay sở đến ngất đi.

Ầm, ầm!!

Bên ngoài trời đổ mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày, sấm chớp cùng gió lớn kéo đến như đập cửa đòi vào phòng. Trương Triết Hạn bị doạ giật mình tỉnh giấc, bất giác thu mình lại trong chiếc chăn mỏng, đặt tay lên bụng khẽ xoa vài vòng tự trấn an bản thân.

Từ sau khi anh ấy đi công tác. Tâm tình của cậu tuột dốc không phanh. Ngày nào cũng trong trạng thái thơ thẩn, không tập trung gì hết. Đến cả việc ăn uống cho bản thân cũng qua loa rồi lại nhột mình trong phòng. Dì Lâm được Cung Tuấn sắp xếp để chăm sóc cho cậu cũng cảm thấy lo lắng nhưng có gượng ép thêm cũng chỉ khiến cậu chống đối cho qua thôi.

Trương Triết Hạn liếm vành môi khô khốc đưa tay với lấy cốc nước đã nguội lạnh ở đầu giường một hơi uống hết. Cổ họng khô khốc đã ẩm hơn một chút.

Cơn ác mộng này đã liên tục tìm đến cậu ấy hai tuần nay. Mỗi đêm đều giật mình thức dậy với mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Chỉ cần khép mi lại là lại nhìn thấy nó. Ánh mắt cùng thái độ lạnh lùng của anh như ám ảnh cậu. Triêtd Hạn sợ đến nỗi không dám ngủ tiếp nữa. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã sưng lên vì mất ngủ, quầng thâm trên mắt cũng ngày một đậm thêm.

Màn hình điện thoại có ánh sáng phát ra, trên màn hình là hình ảnh người đàn ông cao lớn, quần áo chỉnh trang đứng ngược ánh chiều tà. Đồng hồ điểm đến hai giờ.

- A đau quá, chân chuột rút rồi.

Cơn đau ập đến khiến Triết Hạn nhăn mặt khó chịu. Cậu cười khổ xoa bóp bên chân gầy vừa mới bị chuột rút. Từ khi có nhóc con này tần suất bị chuột tút cũng ngày càng tăng lên. Toàn thân mệt mỏi không biết làm sao hết.

Hôm trước cậu ấy có tìm lại tờ giấy siêu âm của mình nhưng không tìm ra. Có lẽ Cung Tuấn vội quá nên cũng đã cầm nhầm nó đi luôn rồi. Bây giờ chuyện anh ấy biết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điện thoại trên tay một lần nữa sáng lên. Lần này là tiếng đổ chuông. Trương Triết Hạn thở dài một hơi mới ấn nút trả lời.

Cuộc gọi vừa mới tới đã nhanh chóng kết thúc. Cánh tay đưa lên nghe buông thõng xuống, không rõ cảm xúc của cậu là gì. Chỉ biết cậu ấy không khóc, ánh mắt hướng về phía khoảng không xa xăm. Cảm giác cô đơn cùng khí lạnh mà cơn mưa mang đến bao trùm lấy thân ảnh lẻ loi trong bóng tối.

Thêm một đêm mệt mỏi nữa trôi qua.

Continue Reading

You'll Also Like

676K 33.4K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...
51.4K 791 143
https://m.shubaow.net/77/77380/ https://www.mtlnovel.com/supporting-male-leads-counterattack-manual-quick-transmigration/ Author: Cat in Sugar Catego...
244K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
635K 38.9K 103
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...