Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

By Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết More

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 172. Thế giới song song (3)

2.3K 172 30
By Tagoon_00

Edit: Tagoon

"Chu Tịch, sao ngươi lại ở chỗ này?" Hùng Dã hơi kinh ngạc.

Chu Tịch nói: "Ta đi theo phụ thân tới bộ lạc Tượng Hình, bởi vì thực lực quá kém nên luôn bị người khác khinh thường. Phụ thân bèn đưa ta tới Thú Thần Điện, sau đó ta vẫn luôn ở Thú Thần Điện, hỗ trợ trồng trọt." Hắn không thích giao lưu với người khác, Tượng Thiên cũng không muốn để hắn giao lưu, sau khi tới bộ lạc Tượng Hình cũng bèn không có chút cảm giác tồn tại nào, sau đó lại càng một mình lặng yên không một tiếng động rời đi.

Lại sau đó Tượng Thiên tới tìm hắn, kết quả bị hắn nổi điên đập chết, bộ lạc Tượng Hình sụp đổ...... Chu Tịch tin tưởng, ba mươi năm qua đi, bộ lạc Tượng Hình đã không còn ai nhớ rõ hắn.

Cho dù có người nhớ tới hắn, hắn bịa chuyện một chút, cũng không ai có thể vạch trần.

Hùng Dã nói: "Ngươi thoạt nhìn sống không tồi."

Chu Tịch ngượng ngùng cười cười: "Bởi vì ta khá lười, thường xuyên lười biếng."

Hùng Dã ngay từ đầu nhìn thấy Chu Tịch còn có chút phòng bị. Nhưng bây giờ quan sát một hồi, chút phòng bị này cũng buông xuống, rốt cuộc Chu Tịch không có tất yếu phải lừa y.

Trong lúc Hùng Dã quan sát Chu Tịch, Chu Tịch cũng quan sát Hùng Dã.

Ở trong mộng nhìn một con người khác của mình cùng một Hùng Dã khác ngọt ngào chán ngấy, hắn vô cùng ghen ghét. Nhưng ghen ghét này chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện một "hắn" khác có bạn lữ, cuộc sống trải qua rất khá.

Thật sự mà nói, hắn đối với Hùng Dã trong mộng kỳ thật cũng không có cảm tình.

Rốt cuộc Hùng Dã kia săn được con mồi gì cũng không phải cho hắn ăn.

Nhưng dù vậy, đối với "Hùng Dã", hắn vẫn như cũ có vài phần cảm giác khác biệt.

Hắn không chút nào để ý người chung quanh, nhưng Hùng Dã thì lại khác. Ngày hôm qua sau khi lặng lẽ quan sát, trong lòng hắn vừa thương cảm lại vừa buồn bực.

Tên Sư Lệ kia căn bản không phải là thứ gì tốt, Hùng Dã vì sao còn phải nhớ thương gã?

Hắn cảm thấy, xem ở phân thượng hắn và Hùng Dã yêu đương một hồi trong thế giới khác, hắn muốn giúp Hùng Dã thoát khỏi Sư Lệ.

Còn về sau...... Hắn vẫn chưa nghĩ tới.

Trong lòng tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt Chu Tịch vẫn luôn lộ ra nụ cười ôn hòa.

Tuy rằng mấy năm nay hắn đã quen mặt không cảm xúc, nhưng thời điểm cần thiết nặn ra một cái biểu cảm cũng không khó.

Chu Tịch lại nói: "Hùng Dã, ta nghe nói ngươi và Sư Lệ đều trở thành Thú Vương? Chúc mừng các ngươi."

"Ngươi đã biết?" Hùng Dã hỏi.

"Đã biết." Chu Tịch cười nói: "Thú Thần Điện bên này khắp nơi đều bàn tán về chuyện đó...... Các ngươi không phải ở rừng rậm mãng hoang ư? Sao lại tới đại lục Thú Nhân?"

"Trong bộ lạc gặp phải chút chuyện." Hùng Dã đáp, cười khổ một cái.

Chu Tịch hỏi: "Có thể nói với ta không?"

Hùng Dã nói: "Không có gì đáng nói, chỉ là chúng ta bị một bộ lạc khác công kích, cuối cùng chỉ chạy thoát được ba mươi mấy người."

Chu Tịch nói: "Thực xin lỗi, ta không nên hỏi."

Hùng Dã cười cười: "Không có việc gì, đã qua rất lâu rồi."

Nhìn thấy Chu Tịch, Hùng Dã nhớ lại một vài chuyện trước kia, nhưng y và Chu Tịch gần như không có tiếp xúc, lúc này cũng bèn không biết nên nói cái gì, hai bên rất nhanh liền trầm mặc hẳn xuống.

Chu Tịch nói: "Hùng Dã, ta có thể trở về bộ lạc Đại Hùng không?"

"Ngươi trở về bộ lạc Đại Hùng?" Hùng Dã hơi kinh ngạc: "Ngươi ở Thú Thần Điện không phải sống rất tốt sao?" Thú Thần Điện bên này đều có thể khiến Chu Tịch lười biếng bảo dưỡng mình đến tốt như vậy, Chu Tịch vì sao phải rời khỏi?

"Ta vẫn luôn rất tưởng niệm bộ lạc Đại Hùng." Chu Tịch nói: "Ngươi yên tâm, ta kỳ thật cũng không lười...... Nếu thật sự lười, một kẻ không nơi nương tựa như ta cũng không thể ở Thú Thần Điện sống tốt như vậy. Ta có thể trải qua thoải mái là bởi vì ta am hiểu trồng trọt."

"Ngươi am hiểu trồng trọt?" Hùng Dã có chút kinh hỉ.

Chu Tịch nói: "Đúng vậy, ta am hiểu trồng trọt, chờ sau khi trở về bộ lạc Đại Hùng, ta có thể chỉ đạo người trong đội thu thập gieo trồng."

Hùng Dã nghe Chu Tịch nói như vậy, xác thật động tâm: "Ngươi có thể rời khỏi Thú Thần Điện?"

"Đương nhiên có thể," Chu Tịch cười đáp, "Người biết trồng trọt giống ta ở Thú Thần Điện có không ít, không thiếu một mình ta...... Ngươi và Sư Lệ trở thành Thú Vương, Thú Thần Điện đến lúc đó khẳng định sẽ tặng cho các ngươi một vài người, ta chủ động báo danh là được."

Chu Tịch đều đã suy xét kỹ càng toàn bộ mọi chuyện...... Hùng Dã trả lời: "Được."

"Hùng Dã, cảm ơn, ngươi quả thật là người tốt!" Chu Tịch nói.

Hùng Dã không cảm thấy mình là người tốt, ngược lại hỏi Chu Tịch về một số tri thức trồng trọt.

Hùng Dã năm nay đã 48, mấy năm nay trải qua quá nhiều chuyện, cái gì cũng phải quan tâm, đối với trồng trọt cũng là có chút hiểu biết, lúc này bèn lấy ra hỏi Chu Tịch.

Chu Tịch đối đáp trôi chảy.

Tuy rằng không có hảo cảm gì với Thú Thần Điện, nhưng hắn cũng hy vọng sinh hoạt của thú nhân có thể tốt hơn một chút, bèn tìm rất nhiều thực vật mang về cho Thú Thần Điện trồng, lại bảo người Thú Thần Điện đem các loại hạt giống và phương pháp gieo trồng dạy cho các bộ lạc khác.

Trong quá trình hắn ít nhiều sẽ chú ý một phen, vì thế, phương pháp gieo trồng của những loài cây đó hắn đương nhiên không có khả năng không biết.

Mà nghe Chu Tịch nói rành mạch rõ ràng như vậy, Hùng Dã càng thêm hoàn toàn tin tưởng lời Chu Tịch.

Chẳng qua, Chu Tịch là người của Thú Thần Điện, y cũng không có khả năng trực tiếp đưa người đi...... Hùng Dã cùng Chu Tịch trò chuyện chốc lát, sau đó mới tách ra.

Chu Tịch thấy y đi rồi mới lén lút theo sau.

Hùng Dã về tới nơi Thú Thần Điện dành cho Thú Vương cư trú, phát hiện Sư Lệ quả nhiên không ở.

Y có loại cảm giác không ngoài dự kiến.

Trời chậm rãi tối đen.

Người Thú Thần Điện đưa tới cho Hùng Dã một chiếc đèn.

Đèn này có hình dạng giống như một cái ly rượu đế cao, đương nhiên là lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nó được làm từ đá, bên trong chứa hỗn hợp vụn gỗ mỡ động vật.

Mỡ động vật thắng lên trộn cùng với vụn gỗ thành một cục, sau khi bậc lửa sẽ sáng bừng lên. Một cục bấc đèn có thể chiếu nửa buổi tối, khi cháy hết rồi còn có thể thay một cục khác.

Ngọn đèn dầu lay động, Hùng Dã vốn định đi ngủ sớm một chút, nhưng thật sự không thấy buồn ngủ, dứt khoát bèn không ngủ.

Đến nửa đêm, Sư Lệ mới trở về.

Thấy Hùng Dã còn chưa ngủ, Sư Lệ hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút xấu hổ: "Hùng Dã, ngươi còn chưa ngủ?"

"Ừ." Hùng Dã gật gật đầu, nhìn về phía Sư Lệ.

Sư Lệ có loại cảm giác bị ánh mắt của Hùng Dã nhìn thấu, nói không nên lời chột dạ.

Giữa trưa hôm nay sau khi nghe được Đại Tư Tế nói vậy, gã lập tức muốn tách ra với Hùng Dã.

Cùng Hùng Dã ở bên nhau, nơi chốn bị Hùng Dã áp chế, gã cảm thấy mình sống thật sự không vui vẻ.

Hơn nữa, quan niệm của gã với Hùng Dã cũng khác nhau rất lớn.

Ví dụ như, gã vẫn luôn cảm thấy nếu đã là Thú Vương thì có thể không cần đi săn, nhưng Hùng Dã thì sao? Một Thú Vương như y, thế nhưng còn tự mình đi săn!

Còn nữa...... Gã và Hùng Dã đều không có con, kỳ thật cũng không tốt......

Sư Lệ có đầy lời muốn nói với Hùng Dã, nhưng đối diện với đôi mắt của Hùng Dã, rồi lại cũng không nói ra được.

Gã...... Có lẽ không nên nói thẳng, như vậy sẽ xúc phạm tới Hùng Dã.

Bằng không, chờ thêm hai năm nữa hẵng giải trừ quan hệ bạn lữ?

"Hùng Dã, đã khuya, chúng ta ngủ đi." Sư Lệ nói.

Hùng Dã lên tiếng, ngủ.

Sư Lệ không ngủ chung một giường với Hùng Dã.

Khi còn trẻ tuổi, gã rất thích thân thể của Hùng Dã, nhưng bây giờ thì không.

Trên người Hùng Dã có không ít vết sẹo cùng vết chai, cơ thể cứng ngăng ngắc. So với Hùng Dã, mấy thanh niên trẻ tuổi bộ dáng xuất chúng hiển nhiên càng phù hợp với thẩm mỹ của gã hơn.

Còn nữ nhân...... Cũng không biết nữ nhân nếm thử có hương vị gì.

Hai người tuy rằng cùng chung một phòng, nhưng cái gì cũng không làm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sư Lệ lại ra ngoài.

Biết chuyện này, Hùng Dã không hiểu sao cũng không cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc sớm đã có dấu vết để lại nói cho y, Sư Lệ không thích y.

Chỉ là, trước kia y vẫn luôn cho rằng, mặc dù giữa hai người đã không còn phần "yêu" kia, bọn họ cũng vẫn là người thân, là người một nhà, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Bây giờ xem ra cũng không phải như thế.

Sáng sớm, Thú Thần Điện đã đưa đồ ăn tới.

Thú Thần Điện rất chú ý, một ngày sẽ dâng cho Thú Vương bọn họ đủ ba bữa, hương vị còn đều không tồi...... Lúc y và Sư Lệ vừa tới đây cảm thấy ăn ngon vô cùng. Sư Lệ cho dù mỗi ngày đi ra ngoài chơi cũng sẽ trở về ăn cơm, một bữa không bỏ. Nhưng gần đây, Sư Lệ đã không còn trở về ăn cơm nữa.

Cũng đúng, hắn là Thú Vương, không thiếu ăn.

Hùng Dã chậm rãi ăn. Thân là Thú Vương, cho dù ăn nhiều cũng có thể tiêu hoá. Với y mà nói ăn hết phần ăn của hai người căn bản không tính là chuyện gì.

Chỉ là hôm nay, tình huống có chút biến hóa......

Hùng Dã mới ăn được một nửa thì Chu Tịch tới.

Chu Tịch cầm một cái rổ lại đây, trong rổ chứa mấy cái ống trúc: "Hùng Dã, chỗ ta có mấy thứ ăn ngon, cho ngươi nếm thử."

"Là cái gì?" Hùng Dã có chút tò mò —— Y đã ngửi thấy được mùi vị thơm ngọt truyền ra từ trong cái rổ Chu Tịch đang cầm.

"Là cơm lam với mứt hoa quả." Chu Tịch nói.

Chu Tịch ở mười mấy năm trước đã tìm được lúa nước, nhưng bởi vì môi trường chỗ Thú Thần Điện bên này không thích hợp nên không có ai gieo trồng.

Nhưng hắn lại không thiếu cơm để ăn.

Giữa trưa hôm nay...... Hắn bèn làm cơm lam.

Trộn đều thịt, nấm ướp gia vị với gạo đã ngâm mềm, lại băm thêm một loại lá non có mùi thơm, nhồi vào trong ống trúc nướng trên lửa, cực kỳ ngon.

Đương nhiên, hắn không chỉ mang đến mỗi cơm.

Hắn còn mang đến một ống trúc mứt hoa quả, đây là hắn trước kia làm để ăn vặt, bây giờ lấy ra cho Hùng Dã.

Chu Tịch bày đồ ra, giải thích: "Hai dạng này là đồ ăn chỉ Thú Thần Điện mới có. Hùng Dã, ngươi nếm thử."

"Được, cảm ơn." Hùng Dã cười nói.

"Không cần cảm tạ." Chu Tịch nói, ánh mắt dừng ở phần đồ ăn thuộc về Sư Lệ mà Hùng Dã còn chưa kịp ăn.

Hùng Dã nhìn bộ dạng này của Chu Tịch, cho rằng Chu Tịch đói bụng, nghĩ đồ ăn Chu Tịch mang đến cho mình có lẽ là phần ăn cả ngày của hắn...... Hùng Dã nói: "Sư Lệ không ở, đồ ăn của hắn ngươi ăn đi."

Chu Tịch kinh sợ: "Này sao được? Đây là đồ cho Thú Vương ăn......"

"Không quan hệ, ngươi không ăn lãng phí." Hùng Dã nói.

"Vậy ta ăn đây." Chu Tịch không có cự tuyệt, ngồi đối diện với Hùng Dã bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Hùng Dã.

Hắn đã thật lâu chưa nói nhiều như vậy, rốt cuộc hắn bình thường không có hứng thú nói chuyện với người khác, nhưng nếu đối tượng là Hùng Dã, hắn sẽ không bài xích nói nhiều vài câu.

Hùng Dã đã ăn xong phần đồ ăn của mình. Y ấn theo lời Chu Tịch, mở ra một cái ống trúc, sau đó đã bị mùi hương mê người kia bắt lấy.

Đây là một loại lương thực gần giống như lúa mạch, nhưng không biết vì cái gì...... Đặc biệt thơm ngon!

Hùng Dã nếm một ngụm, đột nhiên phát hiện đồ Thú Thần Điện cho y ăn, được y cho rằng rất mỹ vị kỳ thật cũng bình thường: "Cái này...... Ăn rất ngon."

"Nếu ngươi thích thì ngày mai ta lại mang cho ngươi một ít." Chu Tịch nói, vừa nói vừa mồm to ăn thịt.

Thịt Thú Thần Điện cung cấp cho Thú Vương là thịt khủng long đã được thiến.

Có vài loại khủng long cũng giống như lợn, nếu không thiến trên người sẽ có mùi lạ, nhưng nếu thiến rồi, mùi vị này sẽ biến mất.

Hắn ở mười mấy năm trước đã bắt đầu cho người Thú Thần Điện nuôi khủng long, lại ở tám năm trước đề nghị thiến khủng long, hiện giờ thịt Thú Thần Điện dành cho cao tầng ăn đều là thịt khủng long nuôi đã được thiến, loại thịt này hương vị ngon hơn, ngay cả hắn cũng không bài xích ăn.

Hùng Dã nhìn Chu Tịch ăn đến cao hứng, bèn nói: "Vậy phiền toái ngươi. Ngày mai ngươi cứ đến vào giờ này, đến lúc đó đồ ăn của Sư Lệ có thể cho ngươi ăn." Đồ ăn Chu Tịch cho y tuy rằng ngon nhưng không có thịt, đều là thực vật, kỳ thật ăn không đủ no.

Y ăn một chút mỹ vị Chu Tịch làm, để Chu Tịch ăn một bữa thịt no nê coi như làm trao đổi.

"Được." Chu Tịch cười ứng, chờ Hùng Dã ăn hết cơm lam, lại giới thiệu mứt hoa quả cho Hùng Dã.

Hùng Dã nếm một ngụm, có chút kinh hỉ.

Mứt hoa quả cực kỳ ngọt, thật sự ăn vô cùng ngon!

Hùng Dã ngẫm nghĩ, cuối cùng tìm ra một khối tinh hạch cấp thấp cho Chu Tịch: "Thứ này ngươi cầm đi, có thể dùng để trao đổi đồ vật với người khác."

"Cảm ơn." Chu Tịch nói.

Thú Vương khác được người truy phủng quen rồi, thu chút đồ vật như vậy tuyệt không sẽ nhớ đến phải trả lễ. Hùng Dã thật sự không giống người thường.

Chu Tịch rời đi. Hắn giữa trưa không tới đây, nhưng buổi tối lại tới nữa. Lần này, hắn mang đến cho Hùng Dã một bát trứng chim xào: "Chiều nay ta tìm được một cái tổ chim, sau đó dùng dầu xào trứng chim bên trong, cho ngươi nếm thử!"

Hùng Dã lúc trước còn chưa từng được ăn trứng xào.

Thú Thần Điện bên này chuẩn bị đồ ăn cho Thú Vương rất tinh tế, nhưng cũng không phải là đặc biệt ăn ngon hoặc là hiếm thấy, miễn cho Thú Vương ăn nghiện rồi, điểm danh muốn ăn loại này.

Trứng bởi vì không dễ kiếm nên sẽ không cho Thú Vương ăn.

Hùng Dã vẫn là lần đầu tiên ăn trứng xào, đều bị hương vị này kinh diễm, thái độ đối với Chu Tịch cũng càng tốt hơn.

Hai người lại một lần trò chuyện với nhau thật vui.

Chờ Chu Tịch rời đi, Hùng Dã vốn định chờ Sư Lệ trở về cũng không đợi nữa, trực tiếp ngủ.

Cứ thế, rất nhanh đã trôi qua ba ngày.

Sư Lệ sáng sớm mỗi ngày đều rời đi, chờ Hùng Dã ngủ mới trở về, đi sớm về trễ, không biết đang vội cái gì. Mà Hùng Dã đã quen Chu Tịch mỗi ngày sớm tối mang một ít thức ăn mới mẻ tới tìm y ăn cơm, nói chuyện phiếm.

Chu Tịch vẫn luôn sinh hoạt ở Thú Thần Điện, biết rất nhiều chuyện. Thông qua trò chuyện cùng Chu Tịch, Hùng Dã cũng biết thêm được rất nhiều.

Buổi tối hôm nay, hai người đang ăn cơm thì Sư Lệ đã trở lại.

Sư Lệ đầy mặt do dự tiến vào. Nhìn thấy Chu Tịch ngồi đối diện với Hùng Dã ăn cơm, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi, có loại cảm giác lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm: "Hùng Dã, người kia là ai?"

"Đây là Chu Tịch." Hùng Dã nói: "Trước kia là người trong bộ lạc chúng ta."

"Chu Tịch?" Sư Lệ rất nhanh đã nhớ ra. Có được một phụ thân là Thú Vương, kết quả chính mình là một phế nhân...... Ấn tượng của gã đối với Chu Tịch rất sâu: "Hắn còn chưa chết?"

Còn tưởng rằng người nhỏ yếu như Chu Tịch, sau khi phụ thân qua đời sẽ mất mạng nữa chứ.

Lời của Sư Lệ khiến Hùng Dã nhíu mày, Chu Tịch lại nói: "Đúng vậy, ta không có chết."

"Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hùng Dã, ngươi thế nhưng lấy đồ ăn của ta cho hắn ăn!" Sư Lệ bất mãn.

"Ta ăn không hết sẽ lãng phí." Hùng Dã không chút do dự nói. Đương nhiên, lý do thật sự cũng không phải cái này...... Chu Tịch mỗi lần đều sẽ mang chút đồ ăn ngon lại đây cho y, hôm nay đã tặng y một bát cá chạch chiên giòn, y ăn những cái đó, tổng phải cho Chu Tịch một chút hồi báo.

"Vậy ngươi để hắn mang về ăn là được!" Sư Lệ nói. Gã cảm thấy bộ dáng Hùng Dã và Chu Tịch cùng nhau ăn cơm có chút chướng mắt.

Hùng Dã nói: "Ngươi rốt cuộc đang nháo cái gì?"

Sư Lệ nghe Hùng Dã nói như vậy, tức khắc có loại cảm giác mình bị xem thường: "Ngươi nói ta nháo? Ta nháo chỗ nào!"

"Thực xin lỗi, Hùng Dã, Sư Lệ, cho các ngươi thêm phiền toái rồi...... Ta về đây." Chu Tịch nói. Hắn định ra bên ngoài xong sẽ trốn đi xem kịch.

Nghĩ vậy, lại dư vị một chút lời nói của mình...... Chu Tịch đột nhiên cảm thấy mình hình như hơi có vẻ bạch liên hoa.

Quăng cái loại suy nghĩ không đáng tin cậy này ra khỏi đầu, Chu Tịch nghe thấy Hùng Dã nói: "Ngươi đi về trước đi."

Sư Lệ lại hừ lạnh nói: "Ngươi phải gọi ta là Sư Thú Vương! Một phế nhân như ngươi, dám không tôn trọng Thú Vương, cẩn thận ta giết chết ngươi!"

Chu Tịch: "......" Hắn vẫn luôn gọi thẳng tên người khác, thật đúng là đã quên điều này.

Hùng Dã lại nói: "Sư Lệ, đừng náo loạn."

Sư Lệ nổi lên sát tâm với Chu Tịch, nhưng có Hùng Dã ở, gã cái gì cũng không làm được.

Không chỉ có thế, lời Hùng Dã nói còn khiến gã dời đi lực chú ý: "Ngươi nói cái gì với ta?"

"Ta bảo ngươi đừng náo loạn." Hùng Dã nói.

"Hùng Dã, ngươi có phải coi trọng tên Chu Tịch kia rồi hay không? Nêu không vì sao phải giúp hắn như vậy?" Sư Lệ nói: "Mấy ngày nay, trong phòng mỗi ngày đều có mùi vị của hắn. Ta lúc trước không nghĩ nhiều, bây giờ......"

Hùng Dã nhìn Sư Lệ, có chút thất vọng.

Sư Lệ đối diện với ánh mắt như vậy của Hùng Dã, càng thêm bất mãn: "Hùng Dã, ngươi là bạn lữ của ta nhưng lại cùng người khác thân mật như vậy, ngươi không khiến ta thất vọng sao?"

"Cho nên, ngươi muốn thế nào?" Hùng Dã hỏi.

Sư Lệ sửng sốt.

Hùng Dã lại nói: "Ngươi lấy một chuyện nhỏ xíu như vậy để cãi nhau với ta, chính là để giải trừ quan hệ bạn lữ giữa hai chúng ta, đúng không?"

Sư Lệ nói: "Đây sao có thể là việc nhỏ?!"

"Ngươi mấy ngày này chẳng lẽ không cùng người khác ăn cơm?" Hùng Dã hỏi.

Y đối với hành vi của Sư Lệ không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là lúc trước, y muốn giữ gìn quan hệ giữa hai người, coi như không biết.

Sư Lệ cứng lại rồi.

Hùng Dã nói: "Ta sẽ như ngươi mong muốn, cùng ngươi giải trừ bạn lữ quan hệ."

"Ngươi nói cái gì?" Sư Lệ giật mình nhìn Hùng Dã.

Gã đã hạ quyết tâm, trước nói cho Hùng Dã chỗ tốt của việc hai người đi hai lãnh địa khác nhau, khuyên Hùng Dã tách ra với gã quản lý lãnh địa, lại chậm rãi giảm bớt tiếp xúc với Hùng Dã, chờ thêm một hai năm sẽ cùng Hùng Dã giải trừ quan hệ bạn lữ.

Kết quả, gã đã làm xong chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, Hùng Dã lại thoải mái lập tức đáp ứng.

"Bây giờ tách ra, chúng ta vẫn là bằng hữu." Hùng Dã nói. Y cùng Sư Lệ nhiều năm giao tình như vậy, hiện tại tách ra, hai người còn có thể làm bằng hữu. Nếu cứ tiếp tục thế này, y cảm thấy chính mình sẽ phải cùng Sư Lệ nhất đao lưỡng đoạn, thậm chí đánh người một trận mới thoả.

Sư Lệ nói: "Thực xin lỗi."

"Không sao." Hùng Dã nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi."

Nghe Hùng Dã nói vậy, Sư Lệ rời khỏi phòng Hùng Dã. Chờ sau khi rời đi, gã lại có chút mờ mịt.

Gã vẫn luôn muốn thoát khỏi Hùng Dã, bây giờ rốt cuộc thoát ra được, gã lại có loại cảm giác không chân thật.

Lại có chút áy náy.

Hùng Dã rất thích gã, thậm chí nguyện ý sau khi giải trừ quan hệ bạn lữ vẫn sẽ cùng gã làm bằng hữu, đáng tiếc gã không thể đáp trả Hùng Dã.

Hùng Dã cũng không biết suy nghĩ của Sư Lệ. Sau khi Sư Lệ rời khỏi, y bèn nằm xuống ngủ.

Mấy ngày trước, kỳ thật trong lòng y vẫn luôn căng chặt, hiện giờ nói ra được hết những lời nên nói, y lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Chu Tịch vẫn luôn âm thầm quan sát.

Nhìn lựa chọn của Hùng Dã, hắn thật đúng là muốn giơ lên cho Hùng Dã một ngón tay cái.

Lúc trước hắn còn sợ Hùng Dã không muốn tách ra với Sư Lệ, không nghĩ tới y lại dứt khoát như vậy!

Mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đối với Hùng Dã vốn đã tràn ngập hảo cảm, giờ hảo cảm này lại càng thêm sâu.

Chu Tịch tâm tình rất không tồi, Đại Tư Tế lúc này lại rối rắm.

Sau khi phát hiện chuyện Thần Thú thích Sư Lệ, lão không nói cho người khác, nhưng cẩn thận quan sát Sư Lệ một phen.

Sau đó, lão liền phát hiện Sư Lệ người này có chút lăng nhăng, nhìn thấy ai tuổi trẻ xinh đẹp sẽ luôn nhìn thêm vài lần.

Đại Tư Tế đều phải sầu muốn chết!

Thần Thú làm sao lại thích một Thú Vương như vậy nhỉ? Lão cảm thấy tên Sư Lệ kia không xứng với thần linh vĩ đại!

Nhưng chỉ cần thần linh thích, lão vẫn phải duy trì.

Đại Tư Tế lại một lần ngẫu nhiên gặp được Sư Lệ.

"Sư Thú Vương." Đại Tư Tế chào.

"Đại Tư Tế." Sư Lệ cười đáp, tâm tình thực không tồi.

Gã phát hiện Thú Thần Điện rất chú ý đến mình, hay là...... Thời điểm gã tới Thú Thần Điện đã khiến cho thần linh chú ý, được thần linh yêu thích?

"Nghe nói Sư Thú Vương thường xuyên cùng người khác tụ họp?" Đại Tư Tế hỏi.

"Đúng vậy." Sư Lệ nói, phát hiện vẻ mặt của Đại Tư Tế có chút không đúng, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Sư Thú Vương, ngươi là người đã có bạn lữ, không nên làm chuyện như vậy." Đại Tư Tế nói, lão cảm thấy lão cần thiết khiến cho Sư Lệ đừng quá hoa tâm.

"Đại Tư Tế, ta đã tính toán cùng Hùng Thú Vương giải trừ quan hệ bạn lữ." Sư Lệ vội vàng làm sáng tỏ, lại nói: "Đại Tư Tế xin yên tâm, trước khi chúng ta còn chưa giải trừ quan hệ bạn lữ, ta tuyệt không sẽ làm điều có lỗi với y."

Đại Tư Tế: "......" Ngươi làm gì có lỗi với Hùng Dã ta không quan tâm, nhưng ngươi không thể có lỗi với Thần Thú!

Nhưng lúc này Sư Lệ cái gì cũng không biết, lão cũng không thể nói......

Đại Tư Tế hơi phát sầu, nhưng cũng chỉ có thể cười cùng Sư Lệ cáo biệt.

Chẳng qua, Sư Lệ tính toán giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã, đây tóm lại là chuyện tốt...... Đại Tư Tế dự định tới chỗ Hùng Dã thám thính tin tức một chút.

Đại Tư Tế tới chỗ Hùng Dã đúng vào thời gian ăn cơm chiều.

Cửa nhà Hùng Dã mở toang, Đại Tư Tế từ xa đã nhìn thấy có người đang ăn cơm cùng Hùng Dã, lão còn nghe thấy tiếng nói chuyện...... Chuyện của Sư Lệ không có ảnh hưởng đến Hùng Dã, điều này khiến cho Đại Tư Tế không còn quá áy náy.

Nhưng sau khi đến gần, Đại Tư Tế đột nhiên phát hiện không đúng.

Người đối diện với Hùng Dã sao lại quen mắt thế kia?

Còn nữa, giọng nói của người này...... Đại Tư Tế đột nhiên phát hiện, người đang nói với Hùng Dã "Nếu ngươi thích ăn loại trái cây này, ngày mai ta sẽ lại mang đến cho ngươi một ít", thế nhưng là Thần Thú!

Đại Tư Tế đầu gối mềm nhũn, lập tức định quỳ xuống nhưng không thành công. Này còn chưa tính, miệng của lão cũng nói thốt ra nổi một chữ.

Ngay khi lão không thể động đậy, Hùng Dã nhìn thấy lão: "Đại Tư Tế, có việc gì sao?"

Sau đó, Chu Tịch cũng "kinh hoảng" đứng lên, khom lưng hành lễ với Đại Tư Tế: "Đại Tư Tế, chào ngài!"

Đại Tư Tế: "......"

Continue Reading

You'll Also Like

116K 10.3K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
5.6K 277 21
☘️☘️Hán Việt: Ngã tử hậu đích 365 thiên ☘️☘️Tác giả: Thùy Đô Bất Nhận Thức Ngã 🍀🍀Nguồn: DuFengYu / Wikidich ☘️☘️Tình trạng:...
325K 25.1K 62
•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì...
721K 42.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...