[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

Por quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... Mais

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 13

962 79 37
Por quataonho23

Lăng Duệ xoay người lại lấy con gấu lớn anh tặng vứt lên tay cậu. Còn cố tình giở giọng lạnh nhạt.

- Này, cầm lấy con gấu.

- Anh vẫn muốn tặng nó cho em sao?

- Không lẽ để anh mang về rồi nhớ đến em sao?

Triết Hạn mím môi cười, cũng miễn cưỡng đón lấy nó. Đã từ chối người ta rồi còn nhận quà của người ta nữa

- Mau vào nhà đi, anh đi về đây.

Lăng Duệ nói tạm biệt một câu rồi lên xe phóng vào con đường tối đen phía trước. Chỉ còn lại Triết Hạn đứng nhìn theo bóng lưng anh. Mãi sau mới chịu quay gót vào nhà.

Căn phòng khách tối tăm không có ánh sáng. Cậu ấy vì lười bật điện, nương theo ánh sáng đèn yếu ớt từ ngoài hắt vào.

Cung Tuấn vừa vặn trong phòng làm việc bước ra. Anh đứng dựa cửa phòng khoanh tay nhìn cậu loay hoay với con gấu lớn bước vào nhà.

Ánh mắt sắc sảo dò xét đối phương từ trên xuống dưới, khẽ cau mày. Ngữ điệu có phần trách móc.

- Về muộn vậy?

Triết Hạn bị che khuất tầm nhìn chỉ có thể nhìn xuống đất mà bước. Nghe thấy giọng nói, có chút giật mình mới để ý ngẩng đầu lên nhìn.

Mặc dù ở trong bóng tối nhưng vẻ ngoài của Cung Tuấn vẫn thật nổi bật. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng mọng nước, ánh mắt lại tựa như hồ nước sâu ẩn chứa âm tư khó đoán.

Triết Hạn vô thức ngắm nhìn anh. Mất một lúc mới có thể trả lời đồng thời cũng né tránh đụng vào người anh mà bước ngang qua.

- Là có chút việc.

Cung Tuấn không đồng tình cách trả lời qua loa này, chưa để cậu ấy bước lên cầu thang đã một lực kéo cậu ấy lại. Trương Triết Hạn mất đà ngã vào người anh.

Hôm nay là ngày gì vậy? Ai cũng thích kéo tay cậu.

Cung Tuấn đỡ được người liền mỉm cười lưu manh. Biểu cảm không rõ ý tứ. Triết Hạn cũng không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết bản thân bị ép phải đối mắt nhìn anh.

Đôi mắt cún khẽ nheo lại. Ngón tay thon dài khẽ đưa lên dừng lại trên môi đối phương miết nhẹ một đường.

Cung Tuấn vẫn giữ nụ cười mê người. Trước khi buông tay khỏi eo cậu còn không quên vỗ vỗ một cái nhắc nhở.

- Mau lên nghỉ sớm đi.

Rồi anh cũng rời đi mất. Để lại Triết Hạn ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Cậu ấy lắc đầu bỏ lên phòng.

Lăng Duệ sau khi phóng xe bỏ đi cũng không về hẳn nhà ngay mà đến thẳng một quán bar nổi tiếng ở giữa lòng thành phố.

Quả đúng là nơi sầm uất nhất. Lúc đến đây cũng đã là quá nửa đêm mà nơi đây vẫn rất nhiều khách qua lại.

Bên trong thì khỏi bàn. Tất cả những loại người cơ bản của xã hội đều hội tụ tại nơi đây. Nhạc mở lớn xập xình, ồn ào khiến cho người ta quên đi cuộc sống xô bồ, vất vả ngoài kia.

Ngồi xuống bàn đón lấy cốc rượu nặng từ trên tay Partender. Còn chưa kịp thưởng thức hương vị đã một hơi uống hết.

Nhưng mà chỉ có cách này mới có thể khiến cho Lăng Duệ anh quên đi hình ảnh cậu thanh niên hoạt bát, luôn nở nụ cười như ánh nắng ban mai trong tiềm thức của anh.

- Phục vụ, cho thêm ly nữa.

Một bóng dáng nhỏ lật đật từ xa bước tới.

- Tiểu ca ca, có muốn làm một ly với anh đây?

Lăng Duệ tửu lượng khá tốt. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đánh giá đối phương.

Là một cậu thanh niên, có lẽ là nhỏ hơn anh 3 tuổi. Mười tám tuổi chăng? Cậu bé ấy mắt thanh mày tú, da dẻ hồng hào, môi cười diễm lệ bên má còn có một nốt ruồi nhỏ. Thoạt nhìn là một cậu trai ưa nhìn.

Tuy nhiên cách cậu ấy bước đến bên cạnh anh lại không được một điểm cộng nào.

Hai má đỏ hồng hồng, bước chân xiêu vẹo, trên tay đung đưa cốc rượu đã uống vơi hơn nửa. Từng bước không vững.

Nếu không phải là ban nãy do anh kịp thời đỡ được tay của cậu ấy thì có lẽ bây giờ đã đập đầu vào bàn mà chảy máu đầu rồi.

- Tiểu ca ca xinh đẹp, có muốn cùng anh đây vui vẻ một đêm?

Lăng Duệ bỏ mặc người kia bên tai cứ nhè nhè phiền phức. Anh không có ý định tiếp chuyện. Nhận thêm một ly rượu nữa lại tiếp tục chìm vào thế giới nội tâm của bản thân.

- Ha! Cả anh cũng khi dễ tôi? Không muốn tiếp chuyện với tôi đúng không? Đàn ông các người đều là những tên khốn khiếp. Hức.

Cậu ấy không nhận được sự quan tâm từ đối phương, chán nản gục đầu xuống quầy bar bật khóc nức nở.

- Tên khốn tồi tệ, cô ta có gì hơn tôi chứ...hức...hức. Có mông có ngực thì ngon lắm sao? Ông đây cũng có nhé...hức...hức... Anh tưởng chỉ mình anh có thể lên giường với người khác còn tôi thì không thể sao? hức...hức....Tôi còn ngon hơn cô ta nhiều.

Lăng Duệ chau mày, khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm cảm thán:"Tự tin thái quá".

Đưa tay nhấp rượu chưa kịp quay trở lại với suy nghĩ của bản thân. Cổ áo đã bị cậu con trai kia kéo sát gần mặt, bên tai đã lọt vào lời đề xuất của đối phương.

- Này anh kia, có muốn lên giường không?

- Khụ..khụ.

- Tôi hỏi anh có muốn quan hệ với tôi không? Tôi sẽ trả giá cao!

Cậu ấy nói lớn tiếng hơn. Có lẽ do tác dụng của rượu nên tay cũng siết chặt cổ áo hơn Lăng Duệ hơn.

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn về phía bọn họ. Cậu thanh niên hung hăng lắc qua lắc lại. Lăng Duệ choáng váng cả đầu.

- Ông đây không bán thân!

Anh ấy không hài lòng, tâm trạng có chút bực tức. Nhìn chằm chằm cậu ấy, đều đều cất giọng.

Cậu ấy bị từ chối, lực tay cũng giảm đi. Để người tự do ngồi sụp xuống đất. Bắt đầu khóc lóc đến thảm thương.

- Ô~ ô..Ngay cả anh cũng chê tôi không bằng nữ nhân ẻo lả bên cạnh Minh Lập Thành ngoài kia đúng không??? Hức...Một lũ háo sắc, ông đây sẽ không yêu thêm ai nữa!! Hức..hức..

Lăng Duệ nhìn người dưới đất mà thấy đau đầu. Bàn tay đưa lên xoa xoa ấn đường. Thở dài một hơi từ từ ngồi thấp xuống cho cậu ấy nhìn thấy mình.

- Đứng dậy đi!

- Hức...làm gì?

- Không phải muốn chứng minh rằng bản thân hơn đám nữ nhân lẳng lơ ngoài kia sao?

Đối phương tròn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười đồng ý. Cậu ấy say đến mất hết tỉnh táo luôn rồi.

- Được thôi. Minh Lập Thành khốn khiếp cứ chờ xem ông đây hư hỏng như thế nào!! Không có anh ông đây vẫn sống tốt.

Lăng Duệ để cậu ấy ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc của mình đi khắp nơi. Thân hình nhỏ ngồi đằng sau ôm chặt lấy anh, nhắm mắt hưởng thụ gió đêm mát lạnh.

Lăng Duệ vậy mà không khó chịu đẩy cậu ấy ra. Có lẽ là thương hại cậu ấy giống như mình, cho cậu ấy dựa một chút.

Hai người dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Anh ấy cầm chai nước chanh bước ra, ném cho cậu ấy.

- Cầm lấy.

- Làm gì?

- Giải rượu!

Cậu ấy chau mày không thích, nhưng cũng thuận tay bắt lấy nó.

- Không đi nhà nghỉ sao?

- Nhu cầu cao vậy sao?

Cậu lườm anh một cái, rồi cũng xụ mặt quay đi.

Nhu cầu cái con khỉ!

- Anh cũng có chuyện buồn giống tôi sao?

Lăng Duệ như bị nói trúng tâm, đáp lại cậu ấy bằng biểu cảm ngạc nhiên. Quay sang nhìn cậu.

Bây giờ mới để ý rõ đường nét trên khuôn mặt non nớt kia. Đôi mắt to tròn sáng như ngọc, đôi môi hồng đào ngọt ngào, sống mũi nhỏ thẳng tắp. Hai má vẫn còn hơi hồng vì tác dụng của rượu.

Lăng Duệ đột nhiên nói một câu, không phải là trả lời cậu. Giống như một lời đề nghị hơn.

Cửa phòng vừa bật mở, tạo ra tiếng động lớn. Hai thân ảnh cứ như hai thỏi nam châm hút chặt lấy nhau. Anh ấy một tay cầm túi rượu trên tay, một tay đóng cửa. Bận rộn như vậy vẫn không buông môi cậu ấy ra. Giày còn chưa kịp tháo, lớp áo khoác da đã bị vứt lại lạnh lẽo ở góc cửa nhà.

- Cậu có muốn đến nhà tôi làm vài ly nữa không?

Lăng Duệ bất chợt hỏi khiến đối phương ngẩn người, nhưng lại mau chóng bày ra nụ cười đẹp như tranh. Mở lời đồng ý.

- Được!

Căn phòng không người chào đón chủ nhân của nó sau một ngày dài trở về. Không khí xung quanh lại vì hai người bọn họ mà trở nên nóng bỏng hơn.

Anh áp lưng cậu vào tường lạnh buốt khiến cơ thể run nhẹ. Với tay bật lấy công tắc đèn. Là ánh đèn cam yếu ớt.

Trang phục dần được cởi bỏ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cậu ấy đều phó mặc mạng mình cho anh. Đôi môi cuồng nhiệt vẫn chưa tách ra dù chỉ một giây.

Lăng Duệ nhẹ nhàng đặt người nằm trên tấm ghế sopha chật hẹp. Ánh mắt say đắm ngắm nhìn đối phương với biểu cảm câu người nằm phía dưới.

Người trước mắt cũng có khoảnh khắc đẹp đến rung động.

Cậu ấy bật cười, đôi môi hồng bị dày vì đến sưng đỏ càng tô thêm phần quyến rũ. Giọng nói mê người cất lên.

- Không phải anh mời tôi đến uống rượu sao?

- Tôi đang giúp em chứng minh bản thân mình quyến rũ. Em lại đổi ý sao?

Cậu ấy khúc khích cười, đưa tay ấn đầu anh ấy vào hõm vai mình vô thức câu người đến thưởng thức.

Tấm áo sơ mi bị cởi bỏ, lãng quên một góc sàn.

Lăng Duệ mặc kệ chiếc ghế chật hẹp, ôm đối phương đặt trong lòng mình ngắm nhìn cơ thể trần trụi tuyệt mỹ. Môi mỏng mở rộng hô hấp. Bên dưới được ngón tay anh không ngừng chăm sóc.

- A...ưm..

Cậu ấy hai tay mạnh mẽ bám chặt lên vai anh, móng tay ghim vào da mỏng để lại dấu hằn. Mông nhỏ không ngừng đong đưa theo chuyển động. Mái tóc đen bóng gục sâu lên vai anh thở ra hơi thở ấm nóng vì kích thích. Tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi.

Lăng Duệ nhìn người đối diện mình hài lòng mỉm cười rút tay ra.

- Mới đó đã ra rồi sao.

Hương thơm tự nhiên của cơ thể nhẹ nhàng toả ra thu hút Lăng Duệ tiến đến chiều chuộng.

Đột nhiên cậu ấy buông tay khỏi người anh tích cực chủ động tìm kiếm. Đằng sau lớp quần mỏng cảm nhận Duệ Duệ nhỏ đã dựng lên khởi nghĩa.

Cậu thuần thục tìm tới, mau chóng giải thoát cho nó đưa tới miệng huyệt của mình. Cắn môi từ từ ngồi xuống.

Lăng Duệ vội vàng can ngăn. Bọn họ chỉ mới khởi động thôi mà. Bên trong còn chưa có thích nghi. Cậu ấy không sợ đau sao?

Lo lắng là vậy nhưng giọng điệu vẫn nghe ra sự lưu manh.

- A, chờ chút. Em vội như vậy làm gì chứ? Sợ đêm không đủ dài sao?

Cậu ấy xấu hổ cúi gằm mặt. Vành tai đã đỏ ửng, đấm nhẹ một cái vào vai anh thay lời cảnh cáo.

Trong truyện không phải mọi người toàn làm như vậy sao?

Trong mắt anh ấy, cậu như một con vật nhỏ thẹn thùng làm nũng, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ.

Lăng Duệ yêu chiều cắn nhẹ vào tai cậu ấy dần dần di chuyển tìm đến những nơi khác chăm sóc.

Cậu thả lỏng người ngồi xuống. Tiểu Duệ kia nương theo độ trơn phía bên trong một đường đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất khiến cậu ấy vì bất ngờ đón nhận cái đau mà ngửa cổ thở dốc. Viền mắt nhắm chặt, đã đỏ hoe từ bào giờ trông thật đáng thương. Tay vô thức nằm thành quyền.

- Ưm...đau quá. Hình như bị chảy máu rồi...

Lăng Duệ nhìn người kia cắn chặt môi dưới nhấc hông lên. Máu cùng dịch mật dọc theo bắp đùi thon gọn chảy xuống. Biểu cảm đau đớn của cậu khiến anh vừa xót lại buồn cười. Anh chật vật dừng lại đồng tác của mình đỡ lấy hông cậu ấy.

- Lần đầu sao?

- A... không được cười...

Cậu nhóc nhăn mặt nhấc người lên khỏi, đưa tay luống cuống che miệng đối phương. Đau chết cậu rồi. Anh ta còn cười.

Anh ấy miệng cười vậy nhưng bàn tay mát lạnh vẫn xoa xoa thắt lưng khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái ngồi lại mới từ từ chuyển động. Bàn tay to lớn vô thức siết chặt eo nhỏ. Hạ thân dần dần dịu đi cảm giác khó chịu, khoái cảm ập đến. Môi lưỡi một lần nữa tìm đến nhau. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo chuyển động. Không gian mờ ảo lại một lần nữa nóng bừng lên. Giọng nói trầm thấp quyến rũ mang âm điệu quan tâm.

- Thoải mái hơn chưa?

- Ưm!

Cậu nhóc vẫn còn sụt sịt không đáp. Cổ họng phát ra âm thanh mê người thay câu trả lời. Cánh tay ghì chặt cổ đối phương ôm lấy.

Lăng Duệ hài lòng nhoẻn miệng cười tiến đến úp mặt vào ngực cậu không ngừng kích thích.

Một đêm dài triền miên. Đây mới chỉ là khởi đầu của bọn họ.

Trên tấm áo sơ mi bỏ quên ban nãy, có một thẻ tên nhỏ ghi tên người nằm phía dưới - Vương Việt.

- Áaaa!!!

Vương Việt trên chiếc giường ga trắng, lờ mờ tỉnh dậy nhìn chiến tích xung quanh. Căn phòng ngủ lộn xộn. Trên người toàn vết tích mà người kia để lại.

Sau khi tỉnh táo lại rồi Vương Việt mới biết chuyện hôm qua mình làm đã phóng túng như thế nào. Chính bản thân chưa bao giờ làm điều dễ dãi như vậy.

Cậu ấy hoang mang ôm lấy đầu nhỏ. Tác dụng của rượu để lại khiến đầu đau như búa bổ. Vương Việt hét ấm lên. Vừa hay đánh thức người bên cạnh tỉnh dậy.

Lăng Duệ bịt tai, bình tĩnh ngồi dậy đối diện cậu ấy. Trên người không có lấy một mảnh vải che thân.

- Hét lớn như vậy làm gì chứ? Người ngoài nghe thấy lại tưởng tôi trộm nhà em.

- Anh...anh...tôi...

- Anh với tôi cái gì? Rõ ràng đêm qua em còn luôn miệng nhiệt tình kêu tôi đến kiểm chứng em không phải sao? Tôi giúp em rồi đó.

Vương Việt cứng họng. Anh ấy đâu có nói sai. Nhưng là do hôm qua cậu ấy say quá nên mới nói vậy. Ai cần anh ta thật thà thực hành làm gì chứ?

Lăng Duệ liếm môi khô khốc, còn nhanh nhảu bồi thêm.

- Đêm qua em tuyệt vời lắm đó!

Vương Việt nhìn ánh mắt đen tối của anh liền muốn phát hoả. Nếu bây giờ có thể cậu ấy muốn đấm cho anh ấy một phát bất tỉnh luôn.

- Anh...Cái thứ lưu manh.

Lăng Duệ không thèm để tâm Tiểu Việt đanh đá bên cạnh nữa. Khoả thân vươn vai đứng dậy chuẩn bị mặc lại quần áo.

Vương Việt đột nhiên hét lên lần nữa. Hai tay che chặt đôi mắt to tròn.

- Á!

- Lại sao nữa vậy?

- Anh làm gì vậy?

Lăng Duệ ban đầu còn chau mày khó hiểu. Nhìn thấy biểu cảm ngây thơ của ai kia còn có tình xoay người về phía cậu, bày vẻ mặt vô tội từ tốn nói.

- Tôi chỉ mặc lại quần áo.

- Anh...anh còn quay ra đây làm gì? Mau mặc nhanh lên.

- Giả vờ gì chứ? Cái cần thấy cũng thấy hết rồi còn bày đặt e thẹn như vậy.

- Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh!!

Vương Việt kéo cao chăn lên che chắn, vẫn kiên quyết không muốn nhìn anh. Giọng chửi mắng lại cao thêm một tông.

Lăng Duệ bị đối phương mắng vẫn nhăn răng cười, tiến gần đến gỡ tay cậu ra.

Tiểu Việt không biết bị trêu vẫn giấu mặt đi.

- Tôi mặc xong rồi. Không cần che nữa.

Lăng Duệ nhìn cậu ấy cười hiền. Tiến đến tủ quần áo của mình lấy ra bộ đồ nhỏ nhất, đặt bên cạnh Vương Việt.

- Đồ của em mặc một ngày rồi. Mặc tạm cái này đi.

Vương Việt nhìn đống qần áo mới trên giường cũng ôm vào người. Hương thơm quen thuộc của Lăng Duệ thoảng qua cánh mũi.

- Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Không cần đâu...

Vương Việt lắc đầu từ chối rồi lại nói tiếp.

- Hãy coi như ngày hôm qua là tai nạn. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Bộ đồ này anh cho tôi đi. Coi như là món quà kỉ niệm cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta.

Lăng Duệ xoay lưng đối cậu, im lặng một hồi lâu. Anh ấy có chút bất động nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

- Được.

Vương Việt trước khi đứng dậy bỏ vào nhà tắm còn nghe thấy anh ấy quan tâm cậu.

- Tôi đưa em về nhà.

Ngay cả Lăng Duệ cũng không hiểu được tâm trạng khó tả hiện tại. Anh cảm thấy bản thân đã có chút hứng thú với đối phương. Nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây thôi.

Continuar a ler

Também vai Gostar

1.1M 44.6K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
728K 42.3K 46
Tác giả: Thi Tiểu Đao 诗小刀 Thể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE. Nguồn: Tấn Giang [khotangdammyfanfic] Số chương: 41 chư...
640K 39.2K 103
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
28.6K 2.7K 24
Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Ngược Văn. Phúc Hắc Tâm Cơ x Dương Quang, Si Tình. Niên Hạ. OOC.