Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

By Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết More

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)

2.7K 186 0
By Tagoon_00

Edit: Tagoon

Mùa đông ở bộ lạc Đại Hùng rất lạnh, nhưng mùa đông của Hùng Dã và Chu Tịch lại vô cùng ấm áp.

Cho dù là Chu Tịch hay Hùng Dã thì cũng đều cảm thấy, một đường phía trước bọn họ kiến thức được quá nhiều.

Chu Tịch phát hiện, trên thế giới này động vật có vú tuy rằng không thể ăn, nhưng vật thay thế lại không ít. Mà Hùng Dã thì lại kinh ngạc cảm thán phát hiện, thì ra thế giới rộng lớn đến như vậy!

Bọn họ vẫn luôn đi về hướng nam, thời tiết khí hậu càng ngày càng nóng, cuối cùng đều cảm thấy không khác gì mùa hè. Đồng thời, chẳng sợ Chu Tịch khá dụng tâm với vấn đề chống nắng nhưng vẫn như cũ bị phơi đen rất nhiều.

Ngày hôm nay, bọn họ lại dừng chân bên bờ biển.

Nước biển ở thế giới này vô cùng trong xanh. Chỉ cần thời tiết đẹp, lại không ở nơi nước đục, ngay cả con cá nằm sâu dưới mặt biển mấy chục mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hùng Dã từ nhỏ đã thích nước, lập tức nhảy ùm vào trong biển, thoải mái tung tăng đi bắt cá.

Chu Tịch muốn bắt cá lại càng đơn giản. Sau khi dùng dị năng thực vật, rong rêu trong biển sẽ quấn chặt lấy lũ cá dâng lên tận tay cho hắn.

Bọn họ luôn có thể thắng lợi trở về. Chỉ là sau khi xuống biển, trên người sẽ có rất nhiều hạt muối nhỏ mịn bám vào...... Hai người mỗi lần bắt con mồi xong đều phải tìm một khúc sông tắm rửa mới chịu được. Tắm xong, Chu Tịch có thể thu nhỏ, hưởng thụ đãi ngộ được Hùng Dã chải lông cho. Đáng tiếc chính là hình thú của Hùng Dã bây giờ quá lớn, dù hắn muốn chải lông cho Hùng Dã thì cũng không thể chải hết toàn thân trong một lần.

Chu Tịch vô cùng hy vọng Hùng Dã có thể tăng trưởng thực lực, cuối cùng giống như hắn có thể biến lớn biến nhỏ. Đáng tiếc, bọn họ một đường tới đây cũng không tìm được Thần Thú quả, chỉ tìm được động vật có thực lực tương đương với chiến sĩ thú cao cấp.

Những động vật này đều bị Hùng Dã giết ăn thịt, tinh hạch bên trong thì mang theo chậm rãi tu luyện.

Đáng tiếc, Chu Tịch có thể mau chóng hấp thu năng lượng trong tinh hạch, thậm chí nuốt chửng cả tinh hạch cũng được, nhưng Hùng Dã lại không thể như vậy. Tốc độ hấp thu tinh hạch của y rất chậm.

Nhưng cho dù chậm thì cũng là sớm hay muộn sẽ có thể hấp thu hết...... Chu Tịch rất có tin tưởng với Hùng Dã.

Lấy thực lực của bọn họ, bảo dưỡng cẩn thận ít nhất có thể sống thêm hơn một trăm năm, hắn không vội.

Tắm xong, Chu Tịch lập tức bắt đầu nấu cơm.

Bọn họ hôm nay bắt được một con cá rất lớn, Chu Tịch dự định nướng nguyên con.

Khêu thịt ốc biển và một ít sò hến ra, ướp gia vị nhồi vào bụng cá, khâu kín lại, ở trên thân cá rạch vài đường, rắc gia vị, cuối cùng đặt cá trên lửa nướng......

Chu Tịch nấu cơm nhiều, tay nghề cũng dần dần tăng cao, thường xuyên có thể sáng tạo một phen không nói, món sáng tạo ra ăn còn khá ngon.

Cá nướng lần này cũng đặc biệt thơm ngon.

Cá lớn thế này trong cơ thể có không ít mỡ, da cá cũng rất dày, cuối cùng bị nướng kêu "xèo xèo", còn có mỡ cá nhỏ giọt trên bề mặt......

Nước miếng Hùng Dã sắp chảy xuống ròng ròng.

Từ nhỏ y đã thích ăn cá, nhưng từ khi quen Chu Tịch, y mới biết được cá hoá ra còn có thể ăn ngon đến như vậy!

Nhưng Hùng Dã còn chưa kịp ăn, Chu Tịch đột nhiên nhíu mày lại.

"Chu Tịch, làm sao vậy?" Hùng Dã khó hiểu hỏi. Chu Tịch tỏ ra như vậy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.

"Có người tới." Chu Tịch nói.

"Những người đó có vấn đề?" Hùng Dã hỏi. Y đã biết chuyện Chu Tịch có thể tùy thời "quan sát" cảnh tượng từ nơi rất xa, cũng không kỳ quái khi Chu Tịch biết trước điều này. Chẳng qua...... Có người tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Bọn họ bây giờ ngay cả Thú Vương cũng không cần phải sợ.

Mà gặp được thú nhân bình thường, nhìn bọn họ chỉ có hai người lại có thể ở dã ngoại hành tẩu, thường thì các thú nhân khác cũng sẽ không đến đắc tội bọn họ.

"Trạng thái của họ thoạt nhìn không quá tốt." Chu Tịch chỉ vào một phương hướng nói: "Bọn họ ở bên kia, ngươi đi đưa bọn họ về đây đi."

"Ừ." Hùng Dã lên tiếng, hướng về phía Chu Tịch chỉ chạy đi, trong chốc lát đã ngửi được mùi vị của mấy thú nhân kia. Rất nhanh, y liền nhìn thấy một đội ngũ chỉ có mấy chục người.

Nhìn những người này, Hùng Dã lập tức hiểu ra Chu Tịch vì sao lại bảo y tới đây.

Trạng thái của những người này thật sự quá kém, hơn nữa...... Bên trong có rất nhiều trẻ em.

Bọn họ có chút là hình thú, có chút là hình người, nhưng đều gầy trơ cả xương. Cánh tay của mấy đứa trẻ trong đó lại càng gầy, đến nỗi cảm tưởng như chỉ nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy.

Ở thời điểm trước kia khi bộ lạc Đại Hùng còn rất nghèo, trạng huống của tụi nhỏ trong bộ lạc cũng không kém đến mức đó.

Hùng Dã xuất hiện ở trước mặt đám người: "Các ngươi làm sao vậy?"

Những người đó nhìn thấy Hùng Dã, rõ ràng rất kinh ngạc, sau đó lập tức huyên thuyên nói chuyện. Ngôn ngữ của bọn họ, Hùng Dã căn bản là nghe không hiểu.

Kỳ thật ngôn ngữ ở rừng rậm mãng hoang không quá giống với đại lục Thú Nhân. Hơn nữa, rất nhiều từ ngữ mà người đại lục Thú Nhân nói, người ở rừng rậm mãng hoang bên này lại không biết.

Ví dụ như từ "đồ gốm", trước kia ở rừng rậm mãng hoang là không tồn tại.

Chẳng qua tư tế đời trước của bộ lạc Đại Hùng đến từ đại lục Thú Nhân, cho nên người bộ lạc Đại Hùng đối với ngôn ngữ của đại lục Thú Nhân cũng không xa lạ, cũng biết nói một ít. Cho nên lúc trước tới tham gia Thần Thú tế, bọn họ cũng không đến mức ngôn ngữ không thông.

Nhưng ngôn ngữ của những người trước mặt, Hùng Dã nghe không hiểu.

Rừng rậm mãng hoang ở mặt bắc của đại lục Thú Nhân, mà bọn họ hiện tại đã ở một nơi rất xa phía nam đại lục Thú Nhân. Thú nhân sinh hoạt ở chỗ này đại khái là cách Thú Thần Điện quá xa, e là cũng chẳng có liên hệ gì với các bộ lạc trên đại lục Thú Nhân.

Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng trước mắt những người này tỏ ra vẻ sợ hãi, Hùng Dã vừa nhìn đã hiểu.

Những người này "xì xồ" với Hùng Dã một hồi lâu, sau đó bắt đầu chạy lên phía trước, còn có người lôi kéo Hùng Dã, bảo Hùng Dã cùng chạy với bọn họ.

Bọn họ...... Đang bị người đuổi giết?

Hùng Dã không biết những người này rốt cuộc bị làm sao, nhưng y định đưa những người này tới chỗ Chu Tịch.

Hùng Dã tránh khỏi người lôi kéo, chạy lên phía trước, còn thuận tay chặt bỏ một ít cây cối chắn đường và các loại dây leo linh tinh.

Hùng Dã làm như vậy tương đương với giúp những người phía sau mở đường. Bọn họ thoáng sửng sốt, sau đó bèn bắt đầu chạy theo y, vừa chạy còn vừa nói gì đó.

Bọn họ rất nhanh đã tới bờ cát. Ngửi thấy được mùi cá Chu Tịch nướng tản mát ra hương thơm nồng đậm, những người này trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng, đồng thời càng thêm nôn nóng.

Hùng Dã mơ hồ đoán được, những người này sợ liên luỵ y...... Y hướng tới những người này lộ ra một nụ cười trấn an, quay đầu một cái thì nhìn thấy Chu Tịch.

Bên cạnh Chu Tịch chất đống rất nhiều khoai lang.

Đây là một loại thực vật có thể ăn được Chu Tịch tìm thấy trên đường đi, sau khi nướng chín có vị ngọt ngào, y rất thích, Chu Tịch cũng rất thích. Dọc theo đường đi này, bọn họ thường thường cũng sẽ nướng ăn.

Nhưng hôm nay, bọn họ vốn không định ăn khoai lang. Chu Tịch giục sinh ra nhiều khoai như vậy hẳn là để cho những người y mang về ăn.

Những người này rõ ràng đã đói bụng rất lâu, trực tiếp ăn cá biển se không tốt, vẫn nên ăn khoai lang thì tốt hơn.

Phát hiện nơi này thế nhưng là bờ biển, những người đó đều hơi ngây ngẩn. Chờ thấy con cá Chu Tịch nướng còn to hơn cả một con người, bọn họ lại càng nhìn đến không chớp mắt.

Chu Tịch cười cười với những người này, cầm một củ khoai lang đưa cho một đứa nhỏ năm sáu tuổi. Hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng thấy có người sắp đói chết, hắn vẫn sẽ đồng ý giúp bọn họ một phen.

Đứa bé kia rõ ràng không biết đến khoai lang, nhưng đại khái là đói lả, vừa nhận đã cắn một miếng, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến —— Khoai sống mang theo vị ngọt nhàn nhạt, vừa nếm đã biết là có thể ăn. Đương nhiên, đứa nhỏ này sẽ ăn không chút do dự như vậy, chỉ e là do nó quá đói bụng.

Những người còn lại nhìn thấy vậy, đôi mắt đều thẳng. Hùng Dã thấy thế nhặt mấy củ khoai lang cho bọn họ, lại làm động tác bảo bọn họ tự mình lấy ăn.

Những người này xem hiểu thủ thế của Hùng Dã, lập tức bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn về phía Chu Tịch và Hùng Dã không ngừng nói chuyện.

Hùng Dã làm cái động tác, nói cho bọn họ mình nghe không hiểu. Bọn họ sửng sốt, sau đó liền bắt đầu khoa tay múa chân.

Chu Tịch lúc trước xuyên qua tới đây, đối với ngôn ngữ của bộ lạc Đại Hùng hoàn toàn không biết gì cả, là tự mình chậm rãi học được. Từng trải qua chuyện giống như vậy, hắn hiện giờ dùng tinh thần lực hết sức chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, rất nhanh đã hiểu được một phần ngôn ngữ của họ.

Hơn nữa động tác của những người này......

Chu Tịch nói với Hùng Dã: "Bọn họ muốn bảo với chúng ta, có một con quái thú cường đại đang truy kích bọn họ...... Bọn họ nói chúng ta nhanh chạy đi."

"Quái thú?" Hùng Dã nổi lên hứng thú.

Chu Tịch nói: "Chờ lát nữa con quái thú đó tới, ngươi đi đối phó nó đi." Hùng Dã rất thích chiến đấu, mà Chu Tịch thì lại sẽ không ngăn cản sở thích này của y.

"Được!" Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Chu Tịch lúc này lại quay đầu nói với những người đó một từ quái thú, sau đó vô cùng nhẹ nhàng bẻ gãy một cây gỗ to ngang eo thú nhân mà Hùng Dã mang về.

Ý tứ của chính là hắn không sợ quái thú.

Những người đó cũng không tin Chu Tịch, lần nữa khoa tay múa chân nói quái thú rất lớn. Nhưng cho dù vậy, bọn họ cũng không quên ăn khoai lang, nhìn như là...... Dù sao cũng sắp chết đến nơi, dứt khoát chén no cái đã.

Chu Tịch từng gặp rất nhiều động vật khổng lồ, đương nhiên sẽ không để ý. Trên thực tế, hắn còn ước gì có một đại gia hỏa tới đây!

Vừa nghĩ thế xong, Chu Tịch lập tức phát hiện có một đại gia hỏa tới.

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ...... Khủng long?

Tuy rằng sinh vật kia rất giống chim, nhưng mặc kệ là Hùng Dã hay Chu Tịch đều nhận ra nó rốt cuộc là thứ gì...... Đây là Dực long.

Nó còn là loài lớn nhất trong số các loài Dực long, Phong Thần Dực long.

Này còn chưa tính, con Phong Thần Dực long trước mặt hẳn còn có cấp bậc Thú Vương!

Phong Thần Dực long vốn dĩ chính là loài Dực long lớn nhất, con bình thường cũng phải dài tới 10 mét. Bởi vì phải bay lượn, chúng sẽ không quá nặng, nhưng kích cỡ tuyệt đối không nhỏ, có thể một ngụm nuốt chửng cả một con dê.

Mà Phong Thần Dực long đã trở thành Thú Vương...... Nó giang cánh ra, quả đúng là che trời.

Những người đang ăn khoai lang vừa nãy còn rất nôn nóng, sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy con Phong Thần Dực long này, bọn họ ngược lại trở nên bình tĩnh.

Hoặc cũng không phải là bình tĩnh, mà là cảm thấy mình trốn không thoát, vì thế đã chết lặng.

Chu Tịch nhìn thấy một màn này, đại khái hiểu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Continue Reading

You'll Also Like

719K 42.3K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
116K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
52.2K 352 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
163K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...