[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đ...

By diepgia132

198K 3.8K 766

tác giả: Ngải Tiểu Đồ CV: Chihiro số chương: 70 (gồm 8 ngoại truyện) thể loại: đô thị hiện đại, Oan gia, HE... More

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7- H
Chương 8
chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
Chương 13
chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
CHƯƠNG 18
chương 19
Chương 20
chương 21
chương 22-H
chương 23
chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31
chương 32
Chương 33
chương 34
chương 35
chương 36
chương 37
chương 38
chương 39
chương 40
chương 41
chương 42
Chương 43
chương 44
chương 45
chương 46
chương 47-H cấm trẻ em dưới 20t
chương 48
chương 49
chương 50
Chương 51
chương 52
chương 53
chương 54
chương 55
chương 56
chương 57
chương 58
chương 59
chương 60
chương 61
chương 62
NGOẠI TRUYỆN: QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO (1)
Ngoại truyện: Quân sinh ta đã lão (2)
NGOẠI TRUYỆN: QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO (3)
góc ăn quỵt
Ngoại truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (4)
Ngoại truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (5)
Ngoại truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (7)
Phiên Ngoại: Quân Sinh Ta Đã Lão (8)

Ngoại Truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (6)

263 6 0
By diepgia132

[Cô không cần mặt mũi nữa ư? Có phải cô bị những con mụ có bệnh ung thư nữ quyền tẩy não không? Thật sự nghĩ rằng mình đang nuôi con chó nhỏ sao?]

[Tả Vũ Lâm không phải kẻ mà loại người như cô có thể nhúng chàm!]

[Ba mẹ Tả Vũ Lẫm sẽ không bao giờ chấp nhận cô, đừng có nằm mơ nữa!]

[Bà già sắp mãn kinh như cô mà còn không tự biết mình quấn lấy Tả Vũ Lâm, thật là không biết xấu hổ!]

[bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

[Bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

[Bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

...

Gần đây Tần Thanh bị bạn học của Ngũ Tam quấy rầy, tin nhắn đến mỗi ngày đều xóa không hết, cuối cùng nhịn không nổi nữa, đành phải khóa bình luận, có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Đối với những lời công kích cá nhân ô uế như thế, cô không thèm đáp trả, nhưng cô phải thừa nhận, có rất nhiều tin nhắn thật sự nói đúng, khiến cho Tần Thanh không thể phản bác.

Tất cả những điều này, Tần Thanh đều không nói với Ngũ Tam. Ngũ Tam vô tội, cô không muốn những việc vớ vẩn này của mình ảnh hưởng đến tâm tình của Ngũ Tam.

Đang lúc tâm tình nặng nề nhất, Tần Thanh lại đột nhiên nhận được lời mời của chủ nhiệm thời đại học - Thẩm lão sư.

Cũng không biết bà ấy từ đâu tìm được số điện thoại của Tần Thanh. Đã nhiều năm cô và bà ấy không có liên hệ gì, bây giờ Thẩm Lão sư ở trong điện thoại, thái độ khách khí, một chút cũng không giống bà ấy năm xưa.

"..."

"Tần Thanh, họp lớp năm nay em nhất định phải tới. Cô vừa về nước, bọn nhỏ làm tiệc tẩy trần cho cô."

Tần Thanh nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cô Thẩm dạy nhiều học sinh như thế, bây giờ làm chủ nhiệm khoa rồi, biết bao người muốn liên hệ, sao lần này lại là bọn họ làm tiệc tẩy trần cho bà ấy chứ?

Tần Thanh vẫn luôn không thích Thẩm lão sư, đương nhiên là không muốn đi, Thẩm lão sư mới nói mấy câu, cô đã bắt đầu tìm cớ "Thẩm lão sư, gần đây em rất bận, sợ là không có thời gian, chỉ có thể nhờ các bạn học thay em kính cô ly rượu."

Thẩm lão sư cười "Tần Thanh, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng khoảng sáu năm rồi, chút mặt mũi này em cũng không cho cô hả?"

"Thẩm lão sư, em thật sự rất bận."

"Vậy lúc nào em không bận? Cô sẽ bảo các bạn đổi thời gian thích hợp với em."

"Em..." Tần Thanh một kế không thành, lại bịa ra thêm vài cái lý do, đều bị cô Thẩm từng cái từng cái đánh bại. Hình như Thẩm Lão sư nhất quyết phải gặp cô, khiến cô có chút ngạc nhiên.

Nói không lại Thẩm Lão sư, bất đắc dĩ, Tần Thanh đành phải nhín chút thời gian đến góp mặt.

Tần Thanh phải thừa nhận, lần họp lớp này, có lẽ  là lần họp lớp ấn tượng sâu sắc nhất trong đời cô.

Thứ nhất, Giang Yến về nước.

Không sai, chính là người năm đó Tần Thanh theo đuổi ba năm, hắn sống chết không chấp nhận, chỉ ở lúc trước khi tốt nghiệp, phát cho cô một tấm thẻ người tốt.

Thứ hai, hóa ra Thẩm Lão sư mà thời đại học cô siêu chương mắt, không phải ai khác, mà là  mẹ ruột của Ngũ Tam. Mà lần họp lớp này, là Thẩm Lão sư đã biết chuyện của Ngũ Tam và Tần Thanh, cố ý chuẩn bị cho Tần Thanh và Giang Yến. Chắc là bà ấy hy vọng bọn họ nhanh chóng ở bên nhau, như vậy Tần Thanh sẽ không có quan hệ gì với Ngũ Tam nữa.

Cô đã từng thích Giang Yến như thế, hiện giờ Giang Yến và cô đều đã ly hôn, mặc kệ là xét từ mặt tình cảm hay vật chất, bọn họ đều vô cùng xứng đôi. Nhưng cô một chút cũng không cao hứng.

ừm, còn có điều thứ ba, thứ ba chính là, Tần Thanh cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm kết thúc quan hệ với Ngũ Tam.

Không phải là cô tôn trọng Thẩm lão sư gì đó, chỉ là lúc Thẩm lão sư khẩn cầu cô, nói ra vài lời khiến cô thật sự động dung.

Cô không ghét Thẩm lão sư, thật, cô thậm chí có thể hiểu được bà ấy, bởi vì những gì bà ấy làm, chỉ vì thương yêu Ngũ Tam.

Cũng giống như... lý do mà cô quyết định kết thúc với Ngũ Tam.

Bọn họ đều hy vọng Ngũ Tam có thể có được một cuộc sống càng tốt đẹp hơn.

Tần Thanh hiểu rõ, cô và Ngũ Tam là không thể nào. Cô đã 28 tuổi, đã từng ly hôn. Ngũ Tam bây giờ còn chưa được 22, còn chưa tốt nghiệp đại học, đang học năm tư đi thực tập.

Tự như câu thơ kia

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.

Cô không sự cùng Ngũ Tam đối mặt lời đồn đãi vớ vẩn của thế nhân, cái cô sợ là một ngày nào đó Ngũ Tam trưởng thành rồi, nhớ tới chấp nhất với cô bây giờ, tỉnh ngộ bất quá chỉ là thiếu niên khinh cuồng, cuối cùng... người duy nhất hắn oán hận, chỉ có thể là người phụ nữ cùng hắn nổi loạn.

Điều kiện của hai người họ, cho dù cùng tuổi, Tần Thanh cũng không xứng với Ngũ tam, huống chi Ngũ Tam còn nhỏ hơn cô nhiều như thế. Cho dù cô phóng túng vô sỉ thế nào đi nữa, cô cũng không muốn hủy hoại một người đàn ông ưu tú như thế. Ở trong nội tâm của cô, cô vẫn luôn cảm thấy, hắn xứng đáng gặp được người càng tốt hơn.

Mặc kệ Tần Thanh tàn nhẫn tuyệt tình thế nào, Ngũ Tam vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ qua mấy ngày, Ngũ Tam đã biến thành râu ria xồm xoàm, gầy đi thấy rõ. Tần Thanh không đành lòng hại Ngũ Tam nên mua vé máy bay đi nơi khác giải sầu, muốn dùng khoảng cách đánh lui Ngũ Tam. Nhưng mà, Ngũ Tam chấp nhất đến mức làm người ta phát sợ.

Đi chơi hơn mười ngày quay về, Tần Thanh vừa mới về tới nhà đã đụng phải Ngũ Tam ngồi canh ở cửa nhà cô.

Chỉ mới hơn mười ngày mà Ngũ Tam đã tiều tụy đến mức cơ hồ biến thành người khác, bộ dạng này của hắn dọa sợ Tần Thanh.

Giờ này khắc này, hốc mắt Ngũ Tam hõm sâu, vẻ mặt mệt mỏi, không biết bao lâu rồi không ăn cơm tử tế, người gầy phát khiếp, xương gò má ngô ra, chỉ có đôi mắt vì nhìn thấy Tần Thanh xuất hiện mà toát ra một chút ánh sáng vui sướng.

"Cậu đợi ở đây bao lâu rồi." Tần Thanh hỏi.

"Không lâu." Thanh âm Ngũ Tam có chút khàn khàn, trong khoảng thời gian này chắc là không tránh khỏi dính thuốc lá và rượu.

Tần Thanh đang chuẩn bị nói chuyện thì cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, bảo vệ tòa nhà đi đến, hắn đang đi kiểm tra các tầng lầu, đây là 1 phần công việc của người ta.

Đi đến trước cửa nhà Tần Thanh, nhìn thấy Ngũ Tam, vẻ mặt hắn không có gì khác thường, nhưng nhìn thấy Tần Thanh, lại biến thành vẻ mặt như trút được gánh nặng.

"Tần tiểu thư, cô cuối cùng cũng quay về." Hắn chỉ Ngũ Tam "Thằng nhóc này ngày nào cũng tới, tôi nói cô không có nhà, mà nó nhất quyết không tin."

Bảo vệ nói một hồi, lại đột nhiên thở dài một hơi "Người trẻ tuổi, đừng cãi nhau hoài như thế, muốn tìm một người yêu cô như thế, rất khó khăn á."

...

Bảo vệ rời đi, hai người đứng trong hành lang rộng lớn liếc nhìn nhau, biểu tình có chút xấu hổ.

Tròng mắt Ngũ Tam toàn là tơ máu, rõ ràng là do thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, mà còn cậy mạnh cười cười nói với Tần Thanh "Anh vừa mới tan làm, đi ngang qua."

Tần Thanh cảm thấy đầu mũi có chút chua xót. Cô cố gắng đè nén cảm giác đau lòng khó chịu lại.

"Tả Vũ Lâm, cậu đừng có như thế nữa." Tần Thanh nói "Cậu cứ như thế làm tôi cảm thấy thật áp lực. Tôi đã nói rồi, tôi muốn chia tay."

"Em thật sự muốn chia tay, thật sự không muốn ở bên nhau, tôi sẽ không ép em, nhưng tôi muốn biết, tại sao." Ngũ Tam chấp nhất hỏi "Em tham gia một lần họp lớp, liền như vậy. Em nói cho tôi biết, em là vì Giang Yến, hay là vì mẹ tôi?"

Ánh mắt Ngũ Tam mãnh liệt như một ngọn lửa, làm Tần Thanh cơ hồ vô lực chống đỡ, cô nhìn về phía khác, làm bộ chẳng để ý mà nói "Có gì khác biệt đâu? Tôi không muốn ở bên cậu nữa, cần gì lý do? Chỉ là ngấy, không được sao?"

Tần Thanh nói xong, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cô cảm thấy chính mình giống như vai ác trong kịch bản phim truyền hình vậy.

"Không phải chỉ là võng luyến một đoạn thời gian thôi sao, Tả Vũ Lâm, đến mức làm cậu nhớ mãi không quên sao?"

"Không phải."

"Không phải gì chứ?"

"Không phải võng luyến." Ngũ Tam cúi đầu, không hề chớp mắt mà nhìn Tần Thanh chăm chú, trong mắt thâm tình như biển "Trước khi nói chuyện trên mạng, tôi đã biết em. Thanh Thủy Vũ Lâm, Thanh, Lâm."

Lúc Ngũ Tam nhắc tới, Tần Thanh mới phát hiện bí mật trong biệt danh của cậu.

Cô quá chấn kinh rồi.

"Sao có thể? Trước lúc đó ư? Khi nào?"

"Tám năm trước."

"Tám năm trước?" Tần Thanh nhíu mày "Sao có thể, lúc đó cậu mới mười bốn tuổi..."

Tần Thanh nói xong, trong đầu đột nhiên nhớ tới một ít ký ức tám năm trước. Năm đó ở trong văn phòng Thẩm lão sư, quả thật có một cậu nhóc nằm ngủ trưa trên ghế, sau đó hắn chỉ sai đường cho cô...

Chỉ là gặp mặt một lần, cô đã sớm quên mất, ai có thể nghĩ đến cậu nhóc năm đó lại lấy phương thức này lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô?

Tần Thanh khó tin mà ngẩn đầu nhìn về người đàn ông trẻ tuổi trước mắt.

Hóa ra, đứa trẻ kia đã lớn như thế.

"Cậu đừng nói với tôi, năm đó cậu nhất kiến chung tình với tôi?" Tần Thanh mở to hai mắ nhìn, vẫn không thể nào tin nổi.

Thấy Tần Thanh không tin, Ngũ Tam tự giễu cười, hỏi ngược lại "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Tần Thanh cảm thấy tất cả việc này đều cực kỳ vớ vẩn, tiểu thuyết cũng không dám viết như thế, vậy mà lại xảy ra trên người cô? Cô vẫn không thể nào tin nổi, không thuận theo cũng không buông tha hỏi hắn "Vậy cậu nói cho tôi biết, sao cậu lại nhất kiến chung tình với tôi? Tả Vũ Lâm, trên người tôi có c ái gì đáng giá cho cậu đối với tôi nhất kiến chung tình?"

Tần Thanh bình thường bao nhiêu, chính cô rõ ràng nhất. Nhất kiến chung tình phát sinh ở trên người cô? Sao có thể chứ?

Rất lâu sau đó, Ngũ Tam trước sau vẫn không nhúc nhích, biểu tình cũng chẳng thay đổi gì cả.

"Tôi nói không nên lời."

Tần Thanh có chút thất vọng, nhưng tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến.

"Cậu xem, tôi biết mà, làm sao có thể chứ?"

"Em nghĩ tới sao? Nếu tôi có thể lý trí mà giải thích vấn đề này, sao tôi lại không đổi một người khác để thích chứ." Ngũ Tam nói, đột nhiên tự giễu cười "Ít nhất, sẽ không vất vả như bây giờ."


"Tần Thanh, yêu chính là yêu, không có lý do."

Biểu tình của Ngũ Tam thành khẩn như thế. Hắn không giải thích được vì sao mình thích cô, nhưng hắn lại dùng hành động thức tế yêu cô.

Yêu là cái gì chứ? Yêu là không có đạo lý, là không có logic, là mất đi lý trí, là liều mạng mà yêu.

Là Ngũ Tam yêu Tần Thanh.

Hốc mắt Tần Thanh có chút hồng, trong đầu chợt lóe mà qua, là những tin nhắn nhất châm kiến huyết kia, cùng vời biểu tình đáng thương lúc Thẩm lão sư cầu xin cô.

Tần Thanh nắm chặt tay, hồi lâu, cô chỉ nhẫn tâm mà nói "Những tiểu nam hài mà tôi kết giao trước cậu, đều là hảo tụ hảo tán, sao chỉ có mỗi cậu là dây dưa không thôi? Không thì tôi dùng tiền bồi thường cho cậu nhé? Tôi thật sự không nghĩ tới cậu là xử nam.

...

Lời Tần Thanh nói ra tổn thương Ngũ Tam bao nhiêu, thì cũng tổn thương cô bấy nhiêu. Hắn đau, cô cũng không tránh khỏi.

Ngày đó Ngũ Tam phẫn nộ phất tay áo rời đi, đêm đó liền nhập viện.

Hắn uống quá nhiều, uống đến mức xuất huyết dạ dày nhập viện.

Tần Thanh có uống rượu với Ngũ Tam rồi, biết tửu lượng của hắn rất lớn, không ngờ tửu lượng như thế mà còn có thể uống đến xuất huyết dạ dày, hắn rốt cuộc uống nao nhiêu chứ?

Việc này sáng ngày hôm sau Tần Thanh mới biết được. Giám đốc của Ngũ Tam- bạn của bạn cùng phòng đại học với Tần Thanh gọi điện thoại cho cô, vừa mới nhấc máy hắn đã thở ngắn than dài "Cô đi bệnh viện xem hắn đi, hắn năn nỉ tôi gọi điện thoại cho cô, aizzz, thật sự không nghĩ tới á."

"..."

Do dự ba bốn giờ, Tần Thanh vẫn quyết định đến bệnh viện.

Trước khi đến bệnh viện, cô cố ý đi đến phố ăn vặt ở trường đại học của Ngũ Tam xếp hàng mua bánh nướng, lại mua một tô mì thị khó mà Ngũ Tam thích ăn nhất, lễ vật thật keo kiệt, nhưng đây là lễ vật tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.

Còn chưa đi vào phòng bệnh, mới vừa đến khu vực Ngũ Tam nằm viện, Tần Thanh liền gặp Thẩm lão sư vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.

Nhìn thấy Tần Thanh, Thẩm lão sư biểu tình như nhìn thấy quỷ.

"Sao cô lại tới đây?" ngữ khí Thẩm lão sư tràn đầy trách cứ, thậm chí có vài phần tức giận.

"Em..."

Thẩm lão sư ngắt lời Tần Thanh "Tần Thanh, xem như cô cầu xin em, em trở về đi."

Vừa dứt lời, Thẩm lão sư liền nhịn không được nức nở "Con trai tôi không chịu ra nước ngoài, học thạc sĩ cũng không chịu, còn bắt đầu rượu chè, hắn sắp bị em hủy hoại rồi, em buông tha nó đi, cầu xin em, Tần Thanh, tôi xin em đó."

Tần Thanh không ngờ được, có một ngày, sự tồn tại của bản thân lại có thể làm cho người ta bối rối như thế.

"Tần Thanh, em đồng ý với cô đi, đừng có kích thích nó nữa, được không? Cô chỉ có một đứa con trai thôi, thật sự không thể mất đi nó. Cô xin em, buông tha nó đi.

Thẩm lão sư càng nói càng kích đông, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, điều này khiến Tần Thanh cảm thấy hổ thẹn.

Hốc mắt Tần Thanh đỏ lên, trên tay xách bánh nướng và mì thịt kho, cảm thấy bản thân mình tựa như trò cười lớn nhất trên đời này.

"Xin lỗi cô, Thẩm Lão sư, thật sự xin lỗi cô." Tần Thanh hít hít cái mũi, rốt cuộc không chịu nổi nữa "Em về đây, em không đi gặp hắn nữa, em thật sự không đi."

...
tâm sự mỏng: lẽ ra định hoàn truyện sớm rồi, nhưng mà tay chân lóng ngóng làm sao làm đổ nước lên laptop. Mị lại đang ở HCM, bị giãn cách xã hội, mò mẫm mấy hôm nay k biết được trời độ sao máy mới lên lại, bây giờ máy nó thần kinh lắm, khi lên khi không, nên cập nhật chương chậm, sẽ ưu tiên hoàn thành truyện này trước, xin lỗi mọi người nha

Continue Reading

You'll Also Like

873K 79.5K 38
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful ...
3.4M 272K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
27.8K 799 22
The private detective from another world stared into her eternity and she couldn't have felt more secure for the future. *~* Bloom finds herself adj...
1.2M 15.7K 52
NOT EDITED YET Gracie Owen's a headstrong journalist major rooms with her childhood best friend JJ Anderson for junior year, little does she know she...