chương 44

2.3K 55 21
                                    

Châu Phóng ngẩn đầu liền nhìn thấy biểu tình hung ác nham hiểm của Tống Lẫm.

Tô Dữ Sơn dựa sát vào khiến Châu Phóng có chút cảm giác áp bách, cô muốn thoát ra khỏi phạm vi khống chế của Tô Dữ Sơn, vừa muốn động liền bị hắn kéo lại.

Tống Lẫm nhìn thấy tình cảnh như thế, không hề nhiều lời, sải bước tiến lên, nhanh như chóp túm lấy cánh tay Châu Phóng, mạnh mẽ kéo vào trong lòng hắn. Người đàn ông này bá đạo đến chân thật đáng tin, hắn biểu hiện tựa như vật sở hữu của mình bị người khác mơ ước, phẫn nộ vô cùng.

Châu Phóng rất ghét loại trường hợp lôi lôi kéo kéo thế này, đôi mắt trở nên lạnh lùng.

"Buông tay" cô bình tĩnh nói.

Lời của Châu Phóng tựa như thả ra khí nitơ lỏng, khiến không khí nháy mắt trở nên đông cứng. Châu Phóng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Tống Lẫm dần dần hạ xuống, giống như một cái hồ sâu không thấy đáy.

Bàn tay bắt lấy cánh tay của Tống Lẫm dần dần buông lỏng, lại bị Châu Phóng đè lại.

Cô quay đầu lạnh nhạt nhìn Tô Dữ Sơn "Tô Tổng, tôi đang nói ngài đó."

...

Châu Phóng đi theo Tống Lẫm một trước một sau ra khỏi khách sạn, Tống Lẫm vẫn đang nổi giận, hẳn là do bắt gặp Châu Phóng và Tô Dữ Sơn trai đơn gái chiếc cùng đi ăn cơm. Đối với điều này Châu Phóng cũng không có gì để giải thích, chỉ cười hì hì lẽo đẽo theo sau hắn, nhìn cái ót cũng tỏa ra mùi vị kiêu ngạo của hắn.

Cô thật sự rất hưởng thụ bộ dáng người đàn ông này nhỏ nhặt ấu trĩ, đây mới là cảm xúc chân thật của hắn.

Đến cổng bãi đỗ xe, Tống Lẫm quay đầu nhìn cô "Em đi đâu?"

"Về nhà."

"về nhà ai?"

Châu Phóng liếc Tống Lẫm một cái, hắn luôn thích nghĩ xấu cô như thế.

"Liên quan gì tới anh?"

Tống Lẫm tức giận trừng mắt "Em thật sự muốn đi quan tâm lão già cô độc kia sao?"

Tống Lẫm vừa nói như thế xong, Châu Phóng nhịn cười muốn nội thương. Mất một lúc cô mới ho nhẹ hai tiếng, ngừng cười.

"Em cũng rất quan tâm người già cô độc anh nha." Cô ý vị sâu xa nói "Anh hiểu rõ mà."

Tống Lẫm bị lời nói của cô chọc giận, duỗi tay muốn bắt lấy cô, nhưng Châu Phóng cúi đầu thoát được.

Cô lui về phía sau hai bước, vẫy vẫy tay với Tống Lẫm "Tạm biệt Tống Tổng."

"Quay lại" Tống Lẫm cau mày "Xe em không phải hư rồi sao? Làm sao về nhà được?"

Châu Phóng cười, vẻ mặt tinh nghịch "Công ty em cũng có xe công vụ và tài xế"

Ngay lúc này, thư ký của Tống Lẫm đi tới, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua Châu Phóng, nói khẽ với Tống Lẫm "Tống Tổng, chúng ta còn phải tiễn khách."

Tống Lẫm vẫn nhíu chặt mày, dùng vẻ mặt giáo huấn Tống Dĩ Hân mà răn dạy Châu Phóng "Em có thể ngừng nghỉ một chút không hả?"

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now