[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 10

1.1K 84 49
By quataonho23

- A Hạn, dạo này con tròn lên rồi đó. Ăn vặt ít thôi. Vừa mới ăn cơm xong đã ngồi bóc bánh ăn.

Cung Tuấn nhìn gói bim bim cỡ lớn trên tay Triết Hạn không khỏi chau mày tặc lưỡi nhìn thằng con trời đánh đang vắt vẻo nằm xem TV kia. Cơm của ba nấu thì không chịu ăn lại toàn ăn linh tinh ba cái thứ đồ không đủ chất dinh dưỡng này.

- Chẳng bù với ba nhỉ. Dạo này công ty nhiều việc lắm sao? Trông ba hốc hác quá đấy.

Trương Triết Hạn không để tâm lời phàn nàn của anh, chỉ liếc mắt nhanh nhìn anh, tay vừa lấy bim bim bỏ vào miệng vừa nhàn nhã trêu chọc anh.

Ngô Gia vì vướng vào vòng pháp luật nên vô cùng chật vật. Ngô Cẩn Mai thời gian này chắc chắn không còn tâm trí mà đến quấy rầy cậu.

Cô ta cứ như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Hơn nữa Cung Tuấn thật sự đã mua lại trụ sở cũng như gồng gánh lấy số cổ phiếu đang tụt dần đi của Ngô Gia. Anh ấy dạo này có chút bận rộn.

- Cái thằng! Có vẻ dạo này bệnh dạ dày của ba lại tái phát nữa rồi hay sao ấy? Ăn món gì cũng thấy buồn nôn, đến cả món ăn yêu thích nhất cũng không nuốt nổi nữa.

Cung Tuấn thở hắt ra một cái, rồi vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa đi vào phòng làm việc bỏ mặc cậu ấy nhàn rỗi ăn bánh xem phim .

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của anh, chép miệng vài cái rồi lắc đầu. Miệng nhỏ lầm bẩm nghĩ xấu "tuổi già kén ăn đây mà".

Anh ấy từ sau bữa tối đến giờ đều nhốt mình trong phòng làm việc. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi. Kỳ thật anh ấy không có để ý về thời gian lắm.

- Ba chưa xong việc nữa sao?

Trương Triết Hạn một tay gõ cửa, một tay bê khay đồ ăn nhẹ đẩy cửa bước vào phòng. Cung Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc nâng mặt lên rời sự chú ý lên người cậu. Khoé miệng bất giác cong lên.

- Lúc tối con thấy ba ăn ít quá nên bây giờ mang ít đồ ăn nhẹ cho ba nè. Ba có muốn ăn không?

- Chứ không phải con cũng muốn ăn cái này nên mới mang vào đây hay sao?

- Haha, ba cứ nghĩ xấu con vậy? Người ta là lo lắng cho ba mà.

Triết Hạn chu môi phản bác. Tay đặt khay đồ ăn nhẹ xuống bắt đầu bận rộn sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn cho anh.

Nhưng không thể phủ nhận là anh nói đúng.

Cậu ấy vốn là đã chuẩn bị đắp chăn lên giường đi ngủ rồi thì bụng nhỏ lại réo lên. Rõ ràng ban tối còn ăn rất nhiều mà bây giờ lại đói nữa.

Triết Hạn nhớ ra là còn phần bánh ngọt đi mua lúc chiều vẫn chưa có ăn thử, sợ nó hết hạn cho nên cầm lên phòng anh cùng ăn.

Cung Tuấn nhìn miếng bánh kem mềm mềm, thơm nhẹ như mời gọi anh đến thưởng thức. Đã để trong tủ lạnh cả một chiều vậy mà bánh không hề bị khô. Mới đưa một miếng lên miệng. Chiếc bánh mềm ẩm đã tan chảy. Vị kem tươi thanh mát, béo ngậy cũng khiến cho tâm trí anh dễ chịu hơn một chút. Ăn đồ ngọt vào những lúc căng thẳng quả nhiên hiệu pháp tốt nhất.

Cung Tuấn thả lỏng cơ mặt tựa người ra phía sau ghế tựa nhắm hờ mắt cảm nhận vị bánh.
Lúc này anh mới liếc mắt để ý đến Triết Hạn vẫn chưa có rời đi, chăm chăm nhìn mình.

Người ta vẫn là đang đợi để ăn bánh kem nha.

- Sao con còn đứng đây nữa?

- Ba, ba có thể cho con nếm thử một miếng được không?

Cung Tuấn bĩu môi mang vẻ khinh thường, trong lòng lại khẽ cười, liếc đối phương. Cái gì mà lo lắng, cái gì là quan tâm. Cậu ấy ngay từ lúc bước vào đây đến giờ một giây cũng không rời mắt khỏi miếng bánh ngọt. Đây rõ ràng là lấy cớ để được ăn đây mà.

- Không phải con đã ăn một cái ban nãy rồi sao?

- Nhưng cái này là vị khác mà.

Triết Hạn liếm môi mọng nhìn chằm chằm miếng bánh sau đó lại nhìn về phía anh. Ánh mắt lấp lánh, khao khát muốn được ăn nhìn qua anh. Cung Tuấn mủi lòng đẩy chiếc bánh qua cho cậu.

- Cầm lấy, ngọt quá đi mất.

Thật ra bánh rất vừa miệng không ngọt chút nào nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của người kia, anh lại không nhịn được mà nhường bánh của mình cho cậu ấy.

Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay ba mình. Cậu ấy thích thú ngồi khoanh chân trên ghế ăn thử. Vừa mới đưa một thìa lên đã cảm động muốn rơi nước mắt trước vị ngon của nó.

- Ngon lắm sao?

Anh ấy nhướn mày hỏi lại. Nhưng cậu ấy không có đáp lại, chỉ tập trung ngồi ăn.

Cung Tuấn còn cần cậu ấy trả lời sao? Nhìn vẻ mặt hạnh phúc như bắt được vàng kia thì chắc chắn là rất thích nó rồi.

- Ăn xong rồi thì mau về ngủ sớm đi. Ngày mai không phải trường con có buổi khám sức khoẻ sao?

- Ừm, mai không có lịch học. Kiểm tra sức khoẻ xong con sẽ về.

Cung Tuấn gật gù, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi người cậu. Lại cố tình muốn chọc đối phương.

- Ăn đêm như vậy không sợ lượng mỡ trong máu cao sao?

- Ba khéo lo. Cơ thể Triết Hạn rất tốt được cái là ăn không bao giờ béo.

Trương Triết Hạn không vừa đối đáp lại. Tâm tình cậu đang tốt cho nên sẽ không để bụng anh trêu chọc mà khó chịu.

- Lịch trình của ba như thế nào?

- Nếu không có gì phát sinh thì ngày mai ba sẽ ở nhà. Có cần ba đưa con đi không?

- Nếu ba rảnh thôi.

Triết Hạn nhún vai, hờ hững trả lời. Anh ấy bận như vậy, có đưa cậu đi được thì tốt, không đưa được cũng chẳng sao.

Ngày hôm sau Cung Tuấn thật sự dành thời gian hộ tống Triết Hạn đến trường từ sớm.

Hôm nay ba con bọn họ còn có hẹn đi ăn trưa cho nên đến sớm một chút sẽ không mất công xếp hàng chờ đợi.

Sân trường vắng vẻ chỉ có tầm mấy chục người, còn có thêm mấy vị bác sĩ ngồi chờ sẵn.

Triết Hạn đến sớm đương nhiên sẽ được vào kiểm tra trước.

Nữ bác sĩ trung niên khẽ chau mày, đưa tay nâng kính ngước mắt nhìn cậu một thoáng. Cô ấy không thể đo được huyết áp của cậu ấy.

- Cậu rất hồi hộp sao?

- Dạ không có. Chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà, có gì mà hồi hộp chứ?

- Vậy hít thở đều đi, nhịp đập của cậu nhanh quá tôi không thể kiểm tra được.

Máy đo huyết áp điện tử không ngừng nhảy số. Mỗi lần đo lại đưa ra một đáp án khác nhau không hề thống nhất. Cô ấy bất lực tháo vòng bít quấn trên tay cậu ấy xuống, đặt tay cậu ấy ngửa trên gối kê nhỏ bắt đầu chẩn mạch.

Triết Hạn nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ mới là đo huyết áp thôi mà. Sao cô ấy lại nghiêm trọng như vậy nhỉ?

Vị bác sĩ kiểm tra nhiều lần, miệng nhẩm tính nhịp đập. Cô ấy còn cẩn thận đến mức kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần như muốn xác nhận điều gì đó. Sau mấy lần xem xét, cô ấy cuối cùng cũng buông tay cậu ra, nghiêm giọng kết luận.

- Nhịp đập của cậu nhanh hơn người bình thường những mười lần chính vì vậy tôi mới khó để đo bằng máy điện tử. Nhưng để kiểm tra chắc chắn hơn cậu nên đi đến bệnh viện lớn kiểm tra hoặc đến nhà thuốc mua que thử thai đi.

- Que thử thai?! Bác sĩ, chắc cô nhầm lẫn ở đâu rồi. Con là con trai làm sao có thể....

- Cũng không thể chắc được là có phải có thai hay không. Nhưng nếu là mang thai thật thì cũng đừng lo lắng. Trường hợp của cậu tôi đã từng gặp phải rồi. Dù ít gặp nhưng cũng không phải là không có. Bây giờ nghe lời tôi, đi đến bệnh viện lớn kiểm tra đi.

Trương Triết Hạn ngẩn người mất một lúc, mãi sau cậu ấy mới có thể định thần đứng dậy được. Trong đầu quanh quẩn chỉ toàn giọng nói của nữ bác sĩ vang lại.

Bíp, bíp.

Tiếng còi xe vang lên gây chú ý với Triết Hạn. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cậu ấy quên sạch chuyện ban nãy, vui vẻ nhảy chân sáo chạy về phía ba mình. Còn cười xoà, tự trấn an bản thân là không phải.

"Nói vớ vẩn gì vậy? Con trai làm sao có thể mang thai?"

Hai vạch rồi.

Triết Hạn đứng trong phòng vệ sinh, dụi dụi mắt nhìn kỹ vào que thử thai một hồi lâu. Miệng cười cứng nhắc không tin vào mắt mình. Cái gì vậy? Que thử thai bị hỏng rồi sao?

Ban nãy khi từ trường ra về hai người bọn họ có ghé vào một cửa hàng ăn nhỏ. Nơi mà bọn họ đến hôm nay là một nhà hàng hải sản có tiếng.

Triết Hạn trước giờ vốn rất thích ăn hải sản. Cậu ấy thích thú tiến đến chọn chỗ. Sau khi suy đi tính lại một hồi cậu ấy quyết định chọn thực đơn: tôm xào hạt điều, lẩu cá hấp và một số món phụ khác.

Ngồi trên bàn ăn, Triết Hạn háo hức nhìn từng đĩa thức ăn được bê ra. Ánh mắt phát sáng như sao. Chân nhỏ giậm giậm xuống sàn bày tỏ niềm phấn khích. Nâng đũa nếm thử món cá hấp.

Món ăn này là nổi tiếng nhất ở nơi đây bởi hương vị hấp dẫn của nó, ăn một miếng liền tan chảy trong miệng hơn nữa lại được chế biến kì công không hề có mùi tanh, lại có thể lưu lại hương vị trong miệng khiến thực khách không thể nào quên.

Triết Hạn mới ăn thử một miếng thôi đã không ngừng cảm thán rồi.

- Ngon quá đi. Ba mau thử đi, ngon lắm.

Cung Tuấn thấy biểu cảm hài lòng của cậu ấy cũng nhấc đũa ăn thử. Kết quả lại không giống như anh mong chờ lắm.

Vị giác nhạy bén. Miếng cá ngọt bùi còn chưa đưa đến miệng, mùi cá đã xộc lên đến mũi khiến lồng ngực đầy hơi, bụng quặn lại khó chịu. Anh ấy vội buông đũa trong tay đưa lên che miệng ngăn cơn buồn nôn, tay còn lại vuốt vuốt ngực mong nó thuyên giảm. Nhưng có vẻ nó không có hiệu quả lắm. Cung Tuấn bật dậy tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

Sáng giờ anh ấy chưa có bỏ gì vào bụng bây giờ lại đột nhiên nôn thốc như vậy khiến cho Triết Hạn không còn tâm trí ăn ăn nữa, lo lắng chạy theo. Cậu ấy vỗ vỗ lưng giúp anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

- Làm sao vậy? Bệnh dạ dày tái phát nữa sao? Con đi mua thuốc cho ba nha.

Cung Tuấn sau trận nôn khan mặt mày sa sầm, níu tay cậu lại. Lau khoé miệng dựa người vào tường điều chỉnh hô hấp. Khó chịu cũng dịu đi vài phần.

- Không, không cần. Ba không sao.

- Không sao cái gì. Ba đợi ở đây con chạy đi mua cho ba.

Triết Hạn chau mày phản đối. Bệnh đến sắc mặt tái mét như này rồi còn giả vờ mạnh mẽ gì chứ.

Rồi cậu hấp tấp chạy đến cửa hàng thuốc mua thuốc dạ dày. Cậu ấy nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng quét qua dãy hàng bán que thử thai rồi dùng lại lúc lâu. Cũng không biết suy nghĩ gì lại yêu cầu trưởng quầy lấy thêm một hộp đi thanh toán rồi mới quay về.

Một que. Hai que. Cậu ấy đã dùng hết cả một hộp. Thử đi thử lại nhiều đến mức bản thân cũng đuối luôn. Kết quả vẫn chỉ có một. Là hai vạch. Trương Triết Hạn nhìn đống que trên bàn, rồi lại nhìn bản thân tròn tròn trong gương còn tự đưa tay véo hai má bánh bao trắng nộn. Sau khi xác nhận một hồi liền lấy tay che miệng kìm nén đi sự phấn khích. Cậu ấy có hài tử rồi.

Là kết tinh của Triết Hạn với người cậu ấy yêu thương nhất.

Nếu như đứa trẻ thật sự là con của Cung Tuấn vậy thì biểu hiện mệt mỏi, chán ăn mấy tháng qua của anh chắc chắn là liên quan mật thiết đến đứa trẻ này.

Miệng vừa tươi cười xinh đẹp như đoá hoa. Trong lòng vui sướng là vậy đã nhanh chóng trùng xuống.

Tâm trạng Triết Hạn chẳng khác nào pháo hoa trong đêm vừa mới toả sáng đã nhanh chóng bị dập tắt. Háo hức gì chứ? Vui mừng gì chứ? Bọn họ là quan hệ gì? Anh ấy sẽ vì đứa trẻ trong bụng cậu mà kéo gần khoảng cách của hai người lại hay sao?

Cung Tuấn trước giờ luôn coi cậu là con trai cưng mà hết mực yêu thương. Bây giờ cậu lại mang thai con của anh ấy. Có phải là sau khi biết được sẽ khinh thường, né tránh cậu hay không? Anh ấy sẽ không chấp nhận nổi đứa trẻ này?

Hơn nữa cậu ấy còn đang đợi khi nào thích hợp sẽ rời đi. Bây giờ có đứa nhỏ này, chẳng khác nào vật cản đang níu chân cậu lại.

Triết Hạn chán nản nhìn đống que thử trên bàn khẽ thở dài một hơi nặng nề. Cậu ấy quyết định vẫn là không tin. Một mình tìm đến bệnh viện lớn để kiểm tra.

Que thử thai thì cũng sẽ có sai sót thôi mà.

Ngồi trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi đến choáng váng. Triết Hạn cúi thấp mặt, cơ thể run rẩy chờ đợi kết quả, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.

Vị bác sĩ nam trung niên cầm theo tờ giấy kết quả mang ra hướng đến cậu nở nụ cười hiền.

- Cậu may mắn lắm đấy. Bản thân lại có thiên chức cao quý này. Được năm tuần rồi.

Triết Hạn đón lấy tờ giấy siêu âm phía sau ảnh nhỏ còn có tên cậu. Cậu ấy có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ. Hạt đậu này thực sự đang lớn dần lên trong bụng cậu.

Vị bác sĩ kia còn tâm lý đến mức có thể nhìn ra sự lo lắng trong lòng cậu, nhẹ nhàng trấn an.

- Cậu không cần lo lắng đâu. Thể chất đặc biệt là điều tốt. Thời gian đầu nên cẩn thận một chút, nếu không xảy thai rồi thì sẽ rất khó để mang thai lại.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Triết Hạn cẩm tờ giấy khám thai mang kết quả không thay đổi, thất thiểu trở về nhà. Nhóc con này rốt cuộc là món quà được gửi tới hay là sự dày vò của Trương Mẫn Nhi, muốn trách cậu tệ bạc. Tiếp theo đây cậu sẽ đối mặt với Cung Tuấn kiểu gì đây?

Cậu ấy vừa đặt chân bước vào Cung Tuấn đã đợi sẵn ở phòng khách, trông anh ấy cứ như là đang đợi cậu về để hỏi gì đó vậy. Bản thân bất giác chột dạ, né tránh anh.

- Con đi đâu vậy? Có chuyện sao? Mặt buồn thế kia.

- Không có gì. Bệnh dạ dày của ba ổn rồi chứ?

Bản thân đang buồn vẫn quan tâm đến tình trạng của anh.

- Ừ, đỡ hơn rồi.

Cung Tuấn vui vẻ vỗ bụng tròn, có vẻ là đã đỡ hơn thật.

- Vậy là tốt rồi.

- Ba có mua bánh kem vị con thích đó.

- Con không muốn ăn đâu.

Trái ngược với anh ấy, Triết Hạn không có một tia hoan hỉ. Cậu ấy chỉ cười nhẹ từ chối rồi di chuyển lên phòng. Thật lạ. Trước giờ chỉ cần nghe thấy bánh kem là đã bám theo anh đòi ăn cho bằng được. Hôm nay anh ấy chủ động mua về cậu ấy lại không thèm đoái hoài tới.

Cung Tuấn đeo bộ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Để cậu ấy một mình lúc này là tốt nhất. Anh ngồi xuống ghế bật TV, bóc kẹo ăn.

Continue Reading

You'll Also Like

36.5K 2.5K 22
Tên gốc: 变成辣妹之后和基友睡了 Tác giả: 莫忘_汪汪汪 @ weibo / shenglaizhiji @ AO3 Nguồn: mình sẽ ghi ở đầu chương một, bởi vì nếu dẫn link vào đây wattpad nó sẽ khô...
847K 39.4K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
720M 11.4M 114
Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend. She always has things planned out ahead of...
8.2M 106K 63
"Bad guys can be good too... when they're in bed." #1 in FANFICTION✓ © sujinniie 2018-2019 ✓ © sujinniie revised 2022