[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 9

1K 78 31
By quataonho23

Từ hôm Triết Hạn tìm đến văn phòng của Ngô Cẩn Mai đến nay cùng tròn hai tuần.

Trên chiếc TV màn hình lớn, những tin tức nóng hổi đang được phát sóng.

- Sau đây là bản tin chính trị lúc 12 giờ trưa. Theo thông tin mới nhất nhận được, hiện nay Ngô Gia đang bị vướng vào các tội danh liên quan đến pháp luật như: thành lập những công ty ma, tổng giám đốc công ty biển thủ công quỹ. Và những thành viên trong ban lãnh đạo khác cũng dính những cái buộc liên quan đến tham nhũng, nhận hối lộ, đầu tư ngoại tệ bất hợp pháp.... Ban lãnh đạo từ sáng sớm đã bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. Những nạn nhân của Ngô Gia từ sáng sớm nay đã có mặt tại trụ sở chính của công ty để biểu tình đòi bồi thường lại số tiền mà bọn họ đã đầu từ vào. Được biết Ngô Gia trước kia đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động thiện nguyện, tài trợ cho các trại trẻ mồ côi,... cho nên rất được lòng người dân. Hiện, sự kiện này xảy ra có lẽ sẽ khiến cho phần lớn các nhà đầu tư cũng như người dân quay lưng trở mặt. Bây giờ Ngô Gia vẫn đang bị cảnh sát điều tra và chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào. Thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tới.

Trương Triết Hạn ung dung ngồi ôm gối vừa xem tin tức vừa bóc bánh ăn vô cùng nhàn nhã. Cung Tuấn từ trong phòng bếp trên tay cầm cốc cà phê đen nghi ngút khói bước ra, nhìn thấy bản tin cũng rời sự chú ý, tập trung ngồi xuống lắng nghe.

- Vui như vậy. Ngô Gia sụp đổ con thích thú lắm sao?

- Ba còn hỏi sao? Lần này cảnh sát đã nhúng tay vào điều tra rồi, con không tin Ngô Gia còn trụ lại được.

Trương Triết Hạn mỉm cười đắc thắng, tặc lưỡi một cái, ánh mắt tinh ranh nhìn anh. Trong đầu hồi tưởng lại quá khứ.

- Ồ, ai đây?

Trương Triết Hạn vắt chân ngồi nhàn nhã bấm điện thoại nhìn thấy bóng đen bao trùm liền ngẩng mặt lên nhìn.

Đám người to con lần trước lại một lần nữa đến tìm cậu. Cậu ấy đối diện với bọn người này không hề e sợ mặt khác lại có phần thích thú. Khác hẳn với lần trước, lần này bọn họ lại mang đến thái độ khác.

Triết Hạn khoanh tay nhìn tấm bưu thiếp mà lần trước cậu đưa cho hắn. Nhếch miệng cười nhận lại từ tay hắn. Cậu ấy hiểu điều này có ý nghĩa gì.

- Bên Ngô Gia đãi ngộ không tốt sao?

Hẳn là vậy rồi. Năm, sáu người to con trước mặt tên nào mặt mũi cũng bầm dập sưng phù cả lên. Triết Hạn cũng có chút áy náy, gãi gãy đầu chép miệng thở dài.

Ngô Cẩn Mai ra tay cũng thật ác. Người bên mình cũng không tha.

- Nhìn các người như vậy tôi cũng áy náy lắm. Bởi mới nói, làm người đàng hoàng không làm, đi làm côn đồ cho Ngô Cẩn Mai làm gì. Bị đối xử tệ hơn cả xúc vật. Thật đáng tiếc.

Lúc này một người trong số bọn họ mới bắt đầu lên tiếng.

- Hôm đó sau khi Cung tổng rời đi. Ngô Cẩn Mai hoá điên gì đó đem theo một đám người khác bận vest chỉnh chu, đeo kính râm tiến vào khu vực của bọn tôi. Bọn chúng ăn không chỉ ăn mặc lịch sự mà còn rất kiệm lời liền xông đến chúng tôi như con mồi khát máu. Đánh chúng tôi như sắp chết. Chúng ta chống trả không kịp chỉ có thể chịu trận rồi quỳ xuống dạ dạ vâng vâng. Ngay cả đến tiền thù lao bọn tôi cũng không nhận được một đồng.

Triết Hạn nghiêng đầu tiếp thu câu chuyện. Cậu ấy đăm chiêu một hồi như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hướng đám người phía trước lên tiếng.

- Cúi thấp đầu như vậy làm gì? Ngẩng mặt lên. Tôi cũng đâu phải vua. Anh...tên gì?

Triết Hạn đảo mắt một lượt chỉ đại một người nào đó mang khuôn mặt sảng sủa nhất.

Đám người to con bây giờ nhát như thỏ đế. Cậu ấy bây giờ chính là cơ hội sống duy nhất của bọn họ. Bọn họ không thể quay trở về cái nơi đáng sợ ấy nữa cúi gằm mặt nín thở nghe lời cậu ấy.

- Vu Quân!

- Hạ Vũ!

Những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên. Vẻ mặt của bọn họ đã tươi tỉnh hơn lúc đầu rất nhiều. Cơ mặt cũng giãn ra thoải mái hơn.

- Mọi người hẳn là đều lớn tuổi hơn tôi rồi. Không cần phải câu nệ danh phận. Mọi người có muốn rửa hận không?

Tất nhiên bọn họ đều đồng lòng hô lớn.

- Muốn!!

- Được. Giúp tôi việc này, đơn giản thôi. Đây giống như một bài thử nghiệm. Nếu như mọi người làm tốt, tôi đảm bảo ở Cung Gia sẽ được đối đãi tử tế. Còn nếu các người có ý định quay lưng lại phản bội tôi...Hậu quả, tôi không dám đảm bảo đâu.

- Được.

Kết thúc màn hồi tưởng, Cung Tuấn vẫn ngây ngốc không hiểu ý cậu. Ngờ vực hỏi lại.

- Con đã làm gì?

- Tuyển thêm nhân sự cho công ty ba.

- Là sao?

- Thì là, các công ty làm ăn không minh bạch thường sẽ có công ty ma, mà mấy cái này người trong ngành đều rõ không phải sao? Ba nhớ đám người lần trước chặn đường con không?

- Đừng nói là con kết bạn với bọn chúng đấy nhé?

- Bọn họ tìm đến con. Con đâu thể nào thấy chết không cứu. Đưa ra bài thử nghiệm nhỏ ai thật sự muốn sống sẽ làm thôi.

- Rốt cuộc con đã làm gì vậy?

- Bọn họ trước đây không phải người Ngô Gia sao? Chỉ cần vào được phòng tài liệu mấy thông tin tuyệt mật một phút là lấy được ngay. Hạ Vũ thật sự rất giỏi máy tính vậy mà hông có chỗ để thể hiện. Con giúp anh ta toả sáng thôi, thâm nhập được vào dữ liệu của công ty, thu thập bằng chứng giao nộp cảnh sát.

Cung Tuấn phần nào có thể hình dung ra kế hoạch của cậu ấy, nghiêm túc nhắc nhở.

- Lần sau không được làm mấy trò nguy hiểm như vậy nữa.

- Ba yên tâm đi. Bọn họ bây giờ là anh em tốt của con rồi. Ba có thể sắp xếp cho họ một vị trí nào không? Vệ sĩ chẳng hạn, đi học thêm võ bồi dưỡng bảo vệ ba. Hay làm văn phòng cũng được. Bọn họ có thể học dần a.

Cung Tuấn chán chườn liếc mắt nhìn cậu. Cánh tay Triết Hạn bám chặt lên người anh, đôi mắt lấp lánh mong anh chấp thuận khẩn cầu của mình.

- Lo chuyện bao đồng. Biết rồi. Ba sẽ sắp xếp. Lần sau không được can dự vào mấy việc như này nữa đâu đấy.

- Con biết rồi mà.

- Ba nghiêm túc đó. Con có biết thế lực đằng sau Ngô Gia là ai không?

Trương Triết Hạn phát ngốc lắc đầu.

- Không biết.

- Uỷ viên quốc vụ Lâm Ý Hiên. Cũng có thể nói là người có chức vụ trong nhà nước đó.

Cậu ấy đưa tay che lấy miệng mở lớn kinh ngạc. Thế lực đứng sau quả thật không tồi chút nào. Sau đó lại giở giọng cợt nhả chống cằm quay sang hỏi anh.

- Vậy ba có biết thế lực đằng sau con là ai không?

Cung Tuấn nheo mắt nhìn cậu rồi ngán ngẩm lắc đầu quay đi, không muốn tiếp chuyện nữa. Hỏi như vậy chắc chắn là vẫn chưa biết sợ rồi.

- Tổng giám đốc điều hành Cung Gia, trong mắt con mới chính là người quyền lực nhất.

Ngán ngẩm là vậy nhưng mà khi nhìn thấy biểu cảm tự hào vỗ ngực của Triết Hạn lại khiến anh không khỏi bật cười. Đưa tay âu yếm nhéo má cậu ấy.

- Con mau tỉnh lại đi, có liên luỵ ba cũng không cứu con đâu.

Triết Hạn bĩu môi, không sợ hãi giải thích.

- Làm gì có ai tin một đứa nhóc học cao học như con lại làm ra việc này chứ. Hơn nữa lần này con không có ra mặt. Ngô gia vốn đã lắm tật lắm tội rồi, không oan ức chút nào đâu. Phần này chỉ giúp Ngô gia lao đao một chút, nếu Ngô Cẩn Mai tài năng cô ta sẽ giải quyết được thôi. Với cả vụ việc lần này liên quan đến pháp luật ba cho rằng uỷ viên quốc vụ sẽ muốn dây vào sao? À. Hay là nhân dịp này ba mua lại Ngô gia đi.

- Cái đứa ngốc này.

- Ai nha, ba cốc đầu con mạnh vậy làm gì chứ? Con cũng chỉ là đề xuất.

Như nhớ ra cái gì đó cậu ấy mới giật mình qua quay nhìn anh đang nhàn nhã nâng cốc thưởng thức cà phê mắt hướng về màn hình.

- À mà việc này không ảnh hưởng gì đến công ty của ba chứ?

Cậu ngước lên theo thân hình cao lớn chuẩn bị đứng dậy dời bước về phòng.

- Huỷ bỏ hợp đồng rồi.

- Thật sao? Còn cô người yêu nhỏ của ba.

- Huỷ hôn rồi.

- Không chút lưu tình.

Cung Tuấn lắc đầu ngưng đối đáp toan rơi khỏi chỗ nhưng dường như nhớ ra điều gì đó.

- Chuẩn bị đi. Chúng ta đi thăm mẹ con.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo bóng Cung Tuấn khuất dần sau cánh cửa.

Hai người bọn họ dừng xe tại một khu biệt thự màu trắng xung quanh phủ rêu xanh mát. Nhìn từ bên ngoài trông nó mang vẻ đẹp lâu đời, cổ kính nhưng bên trong lại hiện đại đối lập. Ngôi nhà được làm bằng gỗ chắc chắn tạo một cảm giác gần gũi với thiên nhiên được sơn màu trắng tính khiết. Bên cạnh đó còn có một khu vườn nhỏ với đôi võng nhỏ để ngồi thư giãn. Nơi này mặc dù không có người ở nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

- Oa~

Trương Triết Hạn thích thú đi một vòng quan sát, miệng nhỏ luôn không ngừng cảm thán. Ánh mắt long lanh diễn tả vui sướng.

Lần đầu tiên đặt chân đến đây cậu ấy liền không muốn trở về cuộc sống xô bồ nơi thành phố kia nữa. Ngày ngày đều muốn tại nơi đây an nhàn dạo chơi trên biển, bắt cá, đi lặn thì thật tuyệt biết mấy.

- Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Nơi này rất gần biển, chỉ cần đi về phía trước là có thể ra đó nghịch nước rồi.

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, cầm trên tay bó hoa cúc trắng nhẹ bước đến bên cậu ấy. Anh đưa mắt ngắm nhìn lại khung ảnh quen thuộc, khẽ thở nhẹ một hơi. Lâu lắm rồi anh ấy cũng chưa quay trở lại đây.

- Ba rất hay đến đây sao?

- Phải, mỗi khi buồn đều đến đây.

- Nếu không thể đến đây thì sao?

- Vậy thì sẽ đi uống rượu giải sầu chăng?

- Tại sao ba lại hỏi con?

- Bởi vì từ khi con đến, ba không còn uống rượu nữa.

Triết Hạn có chút ngẩn người trong lòng mang vài phần vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh như muốn xác nhận lại. Mi tâm khẽ dao động. Anh ấy đang nói thật có phải không?

Cung Tuấn nhìn biểu cảm cậu ấy đang ngơ ra khẽ bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Triết Hạn. Anh không nói nhiều rời bước về phía cánh cửa toan rời khỏi.

- Mau đi thăm mẹ con thôi.

"Chút nữa là tin thật rồi."

Triết Hạn có phần hụt hẫng, cụp mắt xuống, miệng nhàn nhạt lên tiếng.

- Có muốn biết nơi con giải toả nỗi buồn không?

Anh ấy ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cậu. Cậu ấy thật sự rất thích ánh nhìn ấy của anh, nở nụ cười dịu dàng. Nhẹ giọng nói.

- "Nếu bạn buồn, hãy ngước mặt lên bầu trời". Con chẳng nhớ mình nghe được câu nói này ở đâu. Mỗi lần buồn, con đều chạy lên tầng nhà cao nhất, thu mình lại. Ngồi vậy một lúc, khi nào tâm trạng tốt hơn sẽ trở về.

- Vậy sao? Ba có bao giờ thấy con lên đó đâu nhỉ?

- Tại vì từ khi ở với ba, con không còn ngày nào buồn bã nữa.

Triết Hạn nửa đùa nửa thật nói, đưa mắt dò xét thái độ đối phương. Anh ấy lại không mang phản ứng gì nhiều chỉ đến bên cậu ấy cầm tay kéo người đi.

- Mau đi thôi, đến tối muộn là không về được đâu.

Anh đưa cậu đến nơi vách đá tầm trung dựng lên ấn tượng. Triết Hạn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, đứng ở nơi này gió biển lạnh khiến cậu ấy rùng mình một cái. Cung Tuấn trong tay cầm thật nhiều đồ vẫn không quên mang chiếc áo khoác mỏng khoác lên người đối phương.

- Gió biển lạnh lắm, mặc như vậy sẽ bị cảm đó.

Triết Hạn gật đầu đón lấy sự quan tâm của người kia.

Trước đây tro cốt của Mẫn Nhi được rải ở nơi đây. Bên dưới vách đá có khắc ẩn tên của cô ấy. Cung Tuấn cúi thấp người thả những bông hoa trắng mà mình đem đến xuống dòng biển lạnh, để mặc dòng nước cuốn trôi đi. Hai người họ im lặng không nói một lời. Cậu ấy chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào cùng tiếng sóng biển đập xô vào vách đá. Tất cả vạn vật đều như chìm đắm vào suy nghĩ riêng của nó.

"Mẹ à, con trai bất hiếu bây giờ mới đến thăm mẹ đây. Thật xin lỗi, những lời cảm kích con còn chưa kịp nói. Bây giờ trong lòng lại mang thứ tình cảm sai trái với người đàn ông của mẹ. Mẹ sẽ trách con đúng không? Nhưng mà mẹ đừng lo, đến lúc nào đó thích hợp con sẽ ôm tình cảm ấy, âm thầm rời đi thôi. Thật lòng con rất biết ơn mẹ, cũng xin lỗi mẹ thật nhiều."

Triết Hạn thả lòng mình cuốn theo gió biển, xoay người nhìn sang Cung Tuấn. Đôi mắt anh đào mang nặng nỗi nhớ từ khi nào đã mang tầng sương mỏng. Anh ấy gắng gượng không muốn để cậu nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của anh.

Một người mang nặng tình cảm như cậu phần nào cũng hiểu được trái tim của anh ấy. Cậu không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của anh, vỗ nhẹ vai đối phương an ủi rồi cũng mau chóng rời đi.

Trước khi rời đi hẳn còn quyến luyến nhìn thêm một lần nữa mới xoay người trở về.

Cung Tuấn từ trong cổ áo lấy ra một chiếc vòng cổ bạc, bên dưới cặp nhẫn sáng dần lộ ra. Một chiếc nhẫn đính đá ngọc đơn giản, chiếc còn lại lớn hơn một chút, viên hồng ngọc nổi bật, lấp lánh. Anh ấy ân cần hôn lên một cái như muốn gửi gắm tình cảm của mình vào trong đó. Rồi nán lại lúc lâu mới trở về.

Mặt trời đỏ như quả cầu lửa như bị lụi tàn dàn đi dưới biển nước, bóng người đi trên biển ngày càng thưa thớt. Đến lúc này mới thấy bóng dánh anh lại gần.

Trương Triết Hạn đứng trên bờ cát một tay xách giày, bàn chân nhỏ không ngừng đá cát dưới chân. Trong đầu mang theo nhiều dòng suy nghĩ. Ánh mắt xa xăm lại hướng về bờ biển rộng lớn, gợn sóng. Khẽ thở ra một hơi nặng nề.

Cậu ấy cứ đứng đó liên tục đá chân vào cát trắng. Hành động vô nghĩa này ít nhất cũng giúp cậu ấy tạm quên đi phiền muộn hiện tại.

Triết Hạn mải chơi đến mức Cung Tuấn đã chạy đến phía sau lúc nào. Anh ấy đẩy nhẹ một cái khiến Triết Hạn ôm ngực vì giật mình. Thiếu chút nữa là quay qua đánh người rồi. Đối phương ban nãy mặt mày còn ủ rũ vừa trêu chọc cậu ấy xong đã cười tươi như muốn thay thế ánh mặt trời vậy.

- Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy?

Trương Triết Hạn đơ người trong mắt cậu chỉ toàn chứa đựng hình bóng anh cười. Lại hỏi ngược lại anh một câu không đầu không đuôi.

- Ba còn yêu mẹ nhiều lắm sao?

Cung Tuấn như bị nói trúng tâm liền khựng lại, miệng cười đắng ngắt. Anh chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng.

- Ừm...

Triết Hạn cúi mặt, nét mặt thoáng buồn nhưng lại cố gắng che giấu. Rõ ràng đã biết được câu trả lời rồi vẫn còn cố chấp hỏi lại. Bây giờ trái tim đau nhói như này có phải là tự ngược bản thân không?

Cậu ấy đánh vào vai anh một cái, chạy lên phía trước, nhanh chóng lau đi viền mắt đỏ hoe.

Vậy mà người kia ngây thơ đến mức cho rằng cậu muốn chơi đuổi bắt liền chạy theo cậu ấy. Miệng lớn tiếng gọi với theo.

- Hạn Hạn, đợi ba với!!

Chân dài của anh vừa bắt kịp người đã theo thói quen cũ đá vào mông nhỏ của Triết Hạn. Khiến cậu ấy chau mày đau đớn, phàn nàn đối phương.

- Ai ui, cái tật xấu này của ba đến bao giờ mới chịu bỏ đi chứ.

- Không hiểu gì hết, đó là cách bày tỏ niềm yêu thương đó.

Trương Triết Hạn nhận được tình yêu thương của ba mình liền muốn nín khóc. Cậu ấy có nên quay xe lại không? Từ bỏ người đàn ông này về với Lăng Duệ?

Cuối cùng vẫn là người không có nghị lực...

Triết Hạn không cam chịu bản thân chịu thiệt, chạy về phía biển lấy lên một ít nước hất thẳng vào người anh khiến Cung Tuấn quần áo đều ướt nhẹp chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn. Nước biển lạnh khiến anh ấy rùng mình một cái, đầu  óc đã thanh tỉnh hơn đôi chút.

Cậu ấy đã chạy ra phía xa đứng ôm bụng cười thích thú. Trông Cung Tuấn chẳng khác nào cún nhỏ bị thấm nước. Triết Hạn lớn tiếng gọi lại.

- Mau trở về thôi. Tối nay đến lượt ba nấu cơm rồi đó.

Cung Tuấn nghe người kia gọi tên cũng nhanh chóng đuổi theo, miệng nhỏ cảnh cáo.

- Tiểu tử thối, con đứng lại đó. Để ba mà bắt được thì con chết chắc.

Trên bãi cát vàng óng ánh, biển vỗ sóng rì rào. Ngày hôm đó, một thân ảnh lớn hơn đang dốc lực đuổi theo cậu nhóc nhỏ lanh lợi chạy phía trước miệng không ngừng lớn tiếng kêu tên cậu ấy. Nhưng mà cậu nhóc bướng bỉnh đó đâu có chịu nghe lời thậm chí còn tăng tốc, quay ra chọc tức đối phương. Kết quả cuối cùng, con mèo nhỏ vẫn bị anh ấy bắt lấy vác lên vai như bao gạo mà đem về nhà.

Đúng là sức mạnh của tuổi già không nên xem thường mà.

_______________________
Các tỷ mụi ơiii😝 tui đang để lại tựa cho từng chap á☺️, mọi người có muồn tựa nào hay muốn góp ý gì thì đề xuất cho tui biết nhaa🥰

Continue Reading

You'll Also Like

28.6K 2.7K 24
Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Ngược Văn. Phúc Hắc Tâm Cơ x Dương Quang, Si Tình. Niên Hạ. OOC.
1.1M 44.7K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
641K 39.2K 103
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
311K 6.9K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc