Lời thì thầm bên tai // Jenso...

By RtNguyn

52.6K 5.1K 283

Câu chuyện giữa bác sĩ thực tập và bệnh nhân tâm thần - hai trái tim tổn thương tìm thấy nhau ở nơi oái oăm n... More

Lời mở đầu
Throwback
Roses and Vanilla
Night Watch
Wind and Glasses
Eavesdrop
Glass
Cell
Christmas Present
Jeaslousy
Round and Round
Three
Do You Know Her
Burn
Catastrophe
Lie No More
Confession
Break Out
Make It Stop
Come back
Turnover
Run Away
A Little Place of Our Own
Forgiveness
End.

Last Stop

1.8K 166 15
By RtNguyn


"Khi nào con về?"

Jennie cắn móng tay, cô loay hoay khi đứng trước cửa hàng tiện lợi nghe điện thoại của bố.

"Đã một tháng rồi, Jennie à. Con nói con sẽ đi vài ngày hoặc vài tuần" giọng bố cô tràn đầy lo lắng.

Jennie nhéo lấy sống mũi rồi nhìn xuống đôi giày đã sờn của mình. Ước gì cô không phải nói – hay nghĩ đến – chủ đề này.

Câu hỏi thì vô cùng đơn giản, nhưng Jennie không có câu trả lời chính xác nào cho nó, chính cô cũng không biết phải đối mặt với vấn đề nan giải này như thế nào.

Nếu cô nói – hoặc quyết định – khi nào trở về, vậy đồng nghĩa với việc cô cũng quyết định đưa Jisoo trở lại bệnh viện.

Vậy nghĩa là cô phải gói ghém cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở nơi đây để trở về với hiện thực.

Vậy nghĩa là Jisoo lại bị ngăn cách khỏi cô và thế giới này một lần nữa.

Jennie không đủ can đảm để nghĩ về điều đó.

"Con nói rồi mà, bố đừng lo, con sẽ về sớm thôi. Tầm vài ngày nữa thôi, con hứa đấy"

"Con đã nói vậy cả tuần nay rồi, Jennie à" bố lộ vẻ bực dọc, và Jennie hoàn toàn hiểu được cảm giác của ông "Sao bố có thể không lo khi không biết con gái mình đi đâu, làm gì, và ở cùng ai chứ?"

Jennie thở dài, cô gõ mũi chân xuống đất, hơn lúc nào hết Jennie cần điều gì đó để giải tỏa căng thẳng ngay lúc này vì cô không tìm ra cách nào để tranh luận với lí do thích đáng của bố.

"Con sẽ gọi lại cho bố sau nhé, được không? Bố thật sự không cần lo lắng cho con đâu. Con vẫn khỏe và không gặp vấn đề gì cả" cô ngẩng đầu lên và thấy hai người đàn ông mặc đồng phục đang cầm trên tay một mảnh giấy, hỏi han những người bản địa bên đường.

Cảnh sát.

"Con phải đi rồi, gọi cho bố sau nhé. Tạm biệt bố, con yêu bố" Jennie vội vã ngắt máy, lùi người vào cửa hàng tiện lợi và nheo mắt nhìn vào mảnh giấy họ đang cầm.

Khi hai người đàn ông khẽ xoay người, vị trí của họ giúp cô thấy được nội dung trên mảnh giấy. Jennie nín thở, chân cô chôn cứng tại chỗ.

Là ảnh của Jisoo.

"Em về rồi sao" Jisoo đặt cuốn sổ xuống rồi đứng dậy, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ tràn đầy phấn khích.

Jennie thoát ra khỏi suy nghĩ rối rắm của mình rồi kinh ngạc nhìn Jisoo "Uh...chị có chuyện gì sao? Trông chị như có thể thắp sáng cả khu phố với năng lượng tràn trề của mình vậy"

Jisoo bật cười và cởi áo khoác giúp cô "Sao vậy? Tôi không được vui khi được gặp lại bạn gái của mình hửm? Đó là điều bất hợp pháp sao?"

"Tùy thuộc vào việc sao chị lại vui đến thế khi gặp người yêu của mình nữa. Nếu chị cần cô ấy để đi mua thêm vài vật phẩm màu tím thì đúng vậy, là bất hợp pháp đấy" Jennie hôn lên môi Jisoo, cô mỉm cười dù nỗi buồn vẫn đang hiện hữu trong tim mình.

"Không phải vậy mà" Jisoo ôm lấy eo Jennie "Tôi định nhờ em đưa tôi đến một nơi khác"

Cô buông Jennie ra rồi bước đến nơi mình vừa ngồi, nhặt cuốn sổ lên và lấy ra tờ quảng cáo cho cô ấy xem.

Jennie nhướn mày tò mò "Lễ hội pháo hoa sao?"

"Um" Jisoo nhoẻn miệng cười, như thể cử chỉ đó giải thích cho tất cả mọi chuyện "Bà Jeong nói mỗi khi xuân tàn và hạ đến, khu phường này sẽ bắn pháo hoa bên cầu. Chúng ta phải đến đó"

Jennie trố mắt nhìn Jisoo rồi bật cười "Chúng ta phải đến á?"

"Ừm, phải đến"

"Không là sẽ chết sao?"

"Chính xác"

Jennie cười khúc khích, cô vuốt tóc rồi đặt tờ quảng cáo lên bếp "Vậy thì đi thôi. Không thể để hai đứa đều chết được, em nói đúng không?"

"Đúng" Jisoo mỉm cười nhìn Jennie pha cà phê

"Khi nào thì nó diễn ra?"

"Có lẽ là ba tuần nữa, tôi nghĩ vậy"

Tay Jennie ngưng lại khi cô đang khuấy cốc cà phê, nụ cười trên môi cô vụt tắt.

Jennie nhìn Jisoo, cô đứng bất động khoảng vài giây.

"Sao vậy?" Jisoo hỏi, gương mặt cô trở nên lo lắng "Có chuyện gì sao?"

"Không, không. Em chỉ -" Jennie khuấy cốc cà phê lần nữa, cô xoay người nhìn ra cửa sổ. Jennie vờ như khung cảnh bên ngoài thật bắt mắt "Thật đẹp khi ngắm nhìn từ xa như thế này"

Trái tim cô nhói lên đau đớn.

"Thật sự rất đẹp" Jisoo chậm rãi thì thầm, cố gắng kìm nén niềm phấn khích khi sự thật dần dần nhấn chìm cô. Jisoo cảm thấy mình như một kẻ ngốc "Em nghĩ chúng ta có thể ở lại đây lâu đến vậy không? Vì tôi sẽ không sao nếu –"

"Không, chúng ta sẽ đi" Jennie đặt cốc xuống mạnh hơn bình thường, tiếng cốc va vào mặt bàn vang vọng khắp căn nhà nhỏ bé của họ.

Điều đó khiến Jisoo cảm thấy thật ngột ngạt, Jennie cũng vậy.

"Em đi tắm đây" cô đổ phần cà phê thừa vào bồn rửa, rồi mở vòi nước lạnh rửa sạch cốc.

Cô hôn phớt lên má Jisoo rồi vào phòng lấy quần áo sạch mà không nói một lời nào.


--


Jisoo biết có chuyện gì đó.

Cô biết có chuyện gì đó xảy ra bên cạnh lời đề nghị ngu ngốc và thiếu chín chắn của mình, điều đó khiến Jennie bận lòng và cô ấy không muốn nói với cô.

Lòng Jisoo rối rắm khi cô ngồi yên lặng trong phòng khách, chờ đợi Jennie tắm xong để cô ấy.

Họ đã trải qua những lời nói dối và những màn kịch, Jisoo không muốn cả hai trở lại tình trạng đó một lần nào nữa.

Đó là điều cô không muốn xảy ra, dù nội tâm cô đang gào thét một lời nói dối vô hại ngay lúc này.

Vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn.

"Jennie, em ổn chứ?" Jisoo gọi, cô nhận ra cô ấy đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm được một giờ rồi.

Jisoo đứng dậy rồi chậm rãi tiến về phía phòng tắm.

"Jennie à?" giọng cô yếu ớt, tay cô nâng lên rồi do dự gõ cửa

"Xin em, đừng giữ im lặng với tôi. Chúng ta đã hứa sẽ trải qua mọi chuyện cùng nhau, em nhớ không?"

Jisoo nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đằng sau cánh cửa, Jennie đang khóc.

"Tôi vào nhé?" cô nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra rồi bước vào.

Quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà, chủ nhân của nó ngồi trong bồn tắm, cô ấy ôm lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.

"Jennie" Jisoo thở dài, trái tim cô nhói lên đau đớn khi chứng kiến Jennie bật khóc, trông cô ấy thật nhỏ bé.

Có điều gì đó khiến Jennie buồn và cô cảm thấy đau lòng.

Jennie, người luôn khích lệ cô, giờ đây lại buồn bã vì cô.

"Jennie à" Jisoo ngồi xuống sàn, cố gắng để tầm mắt mình ngang với Jennie khi cô ấy trốn tránh cô.

Jisoo tiến đến gần hơn, vươn tay vuốt ve vầng trán của cô ấy. Ngón tay Jisoo vuốt lấy mái tóc ướt của Jennie.

"Jennie à?" cô gọi lại lần nữa, đặt tay mình lên bồn tắm rồi tựa đầu vào đó để có thể nhìn thấy Jennie.

"Nhìn tôi đi, xin em"

Jennie cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cô, mắt cô ấy sưng húp và đỏ ngầu.

"Em không muốn trở về" Jennie thì thầm, giọng cô nghẹn ngào và điều đó làm trái tim Jisoo vỡ tan thành trăm mảnh.

"Tôi cũng vậy" cô cũng chậm rãi lên tiếng, cố gắng để giọng mình không vỡ ra "Tôi cũng không muốn trở về"

Nước mắt Jennie rơi lã chã, cô ấy xoay đầu đi để tránh ánh mắt của Jisoo.

Jisoo thở dài "Nhưng Jennie à, chúng ta đều biết rồi chuyện này sẽ xảy đến, phải không? Chúng ta đã hứa với bản thân rằng sẽ tận dụng tất cả thời gian. Không nghĩ đến những chuyện buồn...không sinh lòng lo âu về quá khứ hay cả tương lai...Chúng ta nói rằng mình sẽ sống vì hiện tại ngắn ngủi"

Ngón tay cô mơn man trên vầng trán của Jennie, vuốt ve làn da ấm áp và vỗ về cô ấy.

"Vậy nên, em có thể giúp tôi trải qua vài ngày cuối cùng ở nơi này, nếu đó là hiện thực, khi nhìn thẳng vào mắt tôi và thôi trốn tránh tôi được không? Tôi sẽ - tôi sẽ tận hưởng những ngày cuối ở đây, hơn cả một tháng vừa rồi, nếu có thể"

Jennie nhìn cô bằng đôi mắt đầy tơ máu, như nhìn sâu vào tâm hồn cô vĩnh viễn. Cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.

"Cảm ơn em" Jisoo thì thầm, ngón tay vuốt ve gò má Jennie.

Cô cố gắng khích lệ cô ấy rồi mỉm cười "Tôi tắm cùng em được không? Để em không nghịch ngợm xem lén cuốn sổ của tôi?"

Jennie khẽ bật cười "Chị lúc nào cũng có thể tắm cùng em"

Jisoo ngâm nga rồi chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Jennie.

"Vậy em nhắm mắt lại đi"

Tim Jennie đập vội vã, gương mặt cô ấy đỏ bừng.

"Vâng" Jennie nhắm mắt lại.

Jisoo nắm lấy góc áo sweater rồi cởi nó ra. Cô vứt nó xuống sàn, ngay trên quần áo của Jennie.

Sau đó quần dài và quần trong của cô cũng rơi xuống.

Khi chỉ còn lại chiếc áo ngực, Jisoo hít một hơi thật sâu rồi vòng tay ra sau lưng để cởi đi mảnh vải cuối cùng trên người mình.

Nó chạm đất bằng một tiếng rơi khẽ.

Khi nhắm chặt hai mắt, Jennie khó nhọc nuốt khan, cô cảm thấy mặt nước chuyển động khi Jisoo bước vào bồn tắm. Cô ấy ngồi sau lưng cô rồi ôm chặt lấy cô.

"Em mở mắt ra được rồi" Jisoo thì thầm, cô tựa cằm lên vai Jennie.

Jennie khẽ mở mắt, thật thần kì vì cô có thể nở nụ cười khi trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Ấm quá"

Jisoo ngâm nga rồi nhắm mắt lại, cô say đắm trong hơi ấm khi làn da họ chạm vào nhau "Đó là vì chúng ta cận kề nhau. Tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy trước đây. Em như một lớp da thứ hai của tôi vậy"

Jennie mỉm cười, cô khẽ xoay người hôn lên má Jisoo rồi vùi đầu vào cổ và tóc cô ấy

"Chị thơm quá. Lúc nào chị cũng thơm"

"Vậy phải tạ ơn chúa vì tôi là phụ nữ" Jisoo khẽ bật cười. Khoảnh khắc đó họ chìm vào im lặng, cả hai yên ổn ôm lấy nhau và cảm thụ sự hiện hữu của đối phương.

Môi Jennie mơn man trên vết sẹo yên vị ở cổ Jisoo. Jisoo khẽ động đậy, sợ rằng Jennie sẽ nhìn thấy vết sẹo sau lưng cô, những vết sẹo do đòn roi của bố để lại.

"Nó ghê lắm, em đừng nhìn, là do bố tôi"

"Không sao mà" Jennie thì thầm, cô tiếp tục hôn lên cổ Jisoo rồi tựa đầu lên vai cô ấy "Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó nếu chị không muốn. Chúng ta...đang sống vì hiện tại mà"

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy" Jisoo đáp "Tôi hỏi em về chuyện xảy ra hôm nay được không? Em có vẻ...buồn khi trở về từ cửa hàng"

Cô có thể cảm nhận được Jennie khẽ nuốt khan.

"Em thấy hai cảnh sát cầm một bức ảnh và hỏi han những người xung quanh. Bố em cũng gọi cho em nữa. Ông ấy – càng lúc càng lo cho em khi em tránh né câu hỏi của ông"

Jisoo im lặng một lúc rồi lên tiếng để xua đi bầu không khí trầm mặc "Vậy là, lễ hội pháo hoa thật sự chỉ có thể thấy ngắm nhìn qua cửa sổ phải không? Chết rồi, tôi không nên ra khỏi cửa nửa bước"

Jennie tựa toàn bộ sức nặng lên người Jisoo

"Vậy thì mình đừng ra ngoài, hãy ở trong này mãi mãi"

Jisoo xoay người Jennie lại để cả hai nhìn vào mắt nhau, cô đưa tay ôm lấy gò má của Jennie

"Jennie à, em biết rõ hơn ai hết, rằng nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ sống ở đây cùng em vĩnh viễn. Tôi sẽ ăn mì tôm với em mỗi ngày và không phàn nàn bất kì lời nào kể cả khi mái nhà lại dột và chúng ta phải đặt xô chậu khắp nhà để hứng nước"

"Nhưng lúc này chúng ta không thể làm vậy, cả hai đều biết rõ điều đó. Đương nhiên là bố em sẽ lo lắng cho em. Đương nhiên là mọi người vẫn đang tìm kiếm tôi...vì những gì tôi đã gây ra. Đó là lỗi lầm của tôi. Em biết mà – tôi muốn ở lại đây cùng em, nhưng có một điều tôi còn mong muốn hơn, đó là em không bị những vấn đề của tôi kéo em theo. Tôi không thể - để cảnh sát hay người của bệnh viện tìm ra tôi khi ở cạnh em. Em là sinh viên năm cuối, tôi không thể để những năm tháng khổ cực của em trở thành công cốc chỉ vì mình"

Cô lau đi nước mắt trên mặt Jennie và cố gắng dỗ dành cô ấy bằng nụ cười gượng của mình. Jisoo cũng ngân ngấn lệ nơi khóe mắt.

"Chúng ta phải sớm trở về, được chứ? Đừng bận tâm đến lễ hội pháo hoa ngu ngốc kia, rồi tôi sẽ có cơ hội khác để được xem"

Cô dịu dàng hôn lên môi Jennie, vị mặn của nước mắt vương lên đầu môi Jisoo "Ra khỏi bồn tắm nào, nước bắt đầu lạnh rồi"

"Đừng mà" Jennie ôm chặt lấy cô, không muốn buông cô ra. Đôi môi cô ấy run rẩy khi tìm kiếm điều gì đó trong mắt của Jisoo, dường như hi vọng cô cũng có cùng khao khát với cô ấy.

"Em cần chị...ở cạnh em đêm nay"

Jisoo bối rối khi nhìn vào mắt Jennie, và cô ấy biết rõ cô sẽ có câu trả lời cho câu nói mập mờ đó. Jisoo cố gắng giữ vững nhịp thở của mình khi dần dần hiểu ra ẩn ý của Jennie.

"Em chắc chứ?" cô nâng tay lên chạm vào đôi môi run rẩy của cô ấy, giọng cô cũng run run.

"Vâng" Jennie ôm lấy gò má cô rồi hôn lên đó, hoàn toàn vứt đi sự chần chừ cuối cùng "Em muốn được làm tình với chị đêm nay"


Trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng bỏ qua đoạn in nghiêng (năn nỉ)

--

Lưng Jennie khẽ đập vào tường phòng ngủ khi Jisoo hôn cô say đắm.

Hoàn toàn trái ngược với hơi ấm ở phòng tắm, không khí lạnh ở phòng ngủ khiến cô rùng mình. Bàn tay mềm mại của Jisoo mơn man trên cơ thể cô, từ cổ rồi trượt dần xuống ngực.

Jisoo cạy môi Jennie rồi trượt lưỡi vào trong, nụ hôn của họ trở nên táo bạo và nóng bỏng hơn.

Tay Jennie vòng qua cổ Jisoo và kéo cô ấy lại gần, cô dấn sâu vào nụ hôn của họ cho đến khi không khí trong buồng phổi bị rút cạn. Jisoo vòng tay qua eo cô và kéo sát cô lại, cơ thể họ ma sát vào nhau với ham muốn mãnh liệt.

Chiếc lưỡi ấm nóng vờn lấy nhau, tay Jisoo khẽ nắm lấy bầu ngực của Jennie rồi xoa nắn nhẹ nhàng.

"Ah" Jennie nín thở rồi cứng đờ người trước cử chỉ ấy.

Jisoo nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô ấy dừng tay lại "Em ổn chứ?"

"Ừm...em không sao. Chị tiếp tục đi" cô nắm lấy bàn tay của Jisoo rồi đặt trở lại lên ngực mình, đôi môi tìm kiếm nụ hôn ướt át tràn đầy ham muốn.

Jennie thở gấp, cả người cô nóng như lửa đốt khi Jisoo rải những nụ hôn xuống cổ mình bằng đôi môi đói khát. Bàn tay mềm mại của cô ấy đang mân mê ngực cô, Jennie nhắm mắt lại.

"Đưa em lên giường đi" giọng cô nghe thật lạ lẫm, như đang van nài Jisoo đặt cô nằm xuống vì không thể đứng vững thêm một giây nào nữa.

Jisoo ngẩng đầu lên rồi nhìn vào mắt Jennie.

"Được" cô ấy chậm rãi hôn cô lần nữa, cả hai bước lùi lại cho đến khi chạm vào cạnh giường rồi ngã xuống.

Jisoo nâng niu cơ thể Jennie bằng tất cả tình yêu và cảm xúc mãnh liệt của cô ấy, tay và môi Jisoo tôn sùng từng thước da thịt cô khiến cô cong người vì ham muốn.

"Jisoo" cô khẽ gọi khi môi Jisoo lướt dần xuống bụng và thấp hơn nữa, tay cô luồn vào tóc cô ấy.

Khi chiếc lưỡi ấm nóng trượt vào nơi thầm kín của Jennie, cô có cảm giác như không khí bị rút cạn hoàn toàn, cô trầm mê trong cơn hoan ái của họ.

Jisoo thăm dò rồi mơn trớn ở nơi Jennie ham muốn nhất, cô ấy thể hiện tất cả tình cảm sâu sắc dành cho cô, chứng minh lời yêu cô ấy nói không phải là lời nói suông.

Jennie cong người, tay cô siết chặt lấy ga giường khi đạt đến cao trào. Cô run rẩy rồi bật ra tiếng rên thỏa mãn.

Jisoo ngẩng đầu nhìn Jennie rồi chậm rãi bò lên, đôi môi họ va vào nhau một lần nữa.

Nóng bỏng và ướt át, Jennie đón nhận nụ hôn của Jisoo và lưỡi của họ vờn lấy nhau.

Jennie cũng muốn cho Jisoo thấy cô yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Cô trượt người xuống rồi ngậm lấy đầu ngực của Jisoo.

"Ah" Jisoo nhắm chặt mắt, cô siết lấy ga giường khi chống tay nằm bên trên.

"Jennie" ngón tay Jisoo trắng bệt vì siết mạnh ga giường, cảm giác thỏa mãn chạy dọc người cô.

Khi Jisoo không thể chịu được thêm nữa, cô kéo Jennie lên rồi họ lại hôn nhau, cơ thể ma sát nhịp nhàng.

Sau khi Jisoo đạt đến cao trào, cô ngả người xuống rồi ôm chặt lấy Jennie. Cô dịu dàng hôn lên trán cô ấy rồi thì thầm

"Tôi yêu em" giọng cô yếu ớt và nước mắt chậm rãi lăn xuống. Cô đã luôn cố trốn tránh nhưng giờ Jennie đã thấy được trạng thái trần trụi nhất của cô.

"Em cũng yêu chị" Jennie cũng bật khóc, ôm chặt Jisoo hơn rồi hôn lên mặt cô ấy "Em yêu chị nhất trên đời"


--


Điều đó thật khó tin, Jisoo nghĩ, khi vài tuần trôi qua nhẹ nhàng như thế.

Cô có cảm giác như mình chỉ vừa cùng Jennie gói ghém đồ đạc ở Seoul và nhảy lên chuyến tàu đầu tiên để về Yeosu vậy. Trái tim cô đập phấn khích vì lần bỏ trốn đầu tiên của họ.

Giờ đây, khi Jisoo nhìn quanh căn phòng nhỏ họ đã sửa sang và trang trí cùng nhau vào ngày đầu tiên đặt chân đến, cô cảm thấy vô cùng mất mát.

Jisoo chớp mắt để không khóc, cô gãi chóp mũi, cố gắng khiến mình bận rộn khi dọn hành lý.

Nơi này sẽ được lưu vào ký ức của cô mãi mãi, là một bức tranh tràn ngập tiếng cười và không bị vấy bẩn bởi bất kì nỗi phiền muộn nào.

"Đó là tất cả những gì cô có sao?" Yura đứng ở cửa rồi đưa đầu vào trong.

Cô gái tóc đỏ đến Yeosu để giúp họ chuyển đi.

Đó là đề nghị của Jisoo, vì cô không muốn Jennie là người đưa cô trở lại bệnh viện.

Jennie đã gặp đủ rắc rối với các bác sĩ vì cô rồi. Nếu cô ấy đi cùng một người đang bị truy nã – một bệnh nhân ngay từ lúc đầu không nên dính líu đến cô ấy – và xuất hiện trước mặt công chúng, Jisoo không chắc liệu Jennie có thể tiếp tục thực tập không.

"Ừm" cô đáp, lấy túi của mình rồi nhìn căn nhà lần cuối cùng.

Jisoo tự nhủ với bản thân mình như vậy là đủ rồi – dù thâm tâm cô biết sẽ chẳng bao giờ là đủ -- cô buộc mình nhắm mắt lại, xoay người rồi bước vội ra ngoài.

Hệt như trái tim cô đang bị xé toạc ra vậy.

"Taxi đang đợi dưới lầu rồi" Yura nói, cô mềm lòng khi thấy nỗi buồn phảng phất của Jisoo "Chúng ta phải đi thôi"

Jisoo gật đầu, cô theo chân Yura bước xuống lầu.

Bà Jeong đứng ở cổng nói gì đó với Jennie và vỗ lưng cô ấy.

"Chào bà ạ!" Yura lớn tiếng chào hỏi, bà Jeong xoay người không hài lòng nhìn cô. Jisoo biết bà ấy đùa vì khi Yura ôm chầm lấy bà, bà ấy bật cười rồi siết chặt lấy lưng cô ấy.

"Được rồi, ôm ấp vậy đủ rồi" bà Jeong thoát khỏi cái ôm rồi nhăn mũi "Ngực của cháu làm bà ngạt thở quá. Và trời ơi, tóc cháu trông còn điên hơn lần trước nữa. Bà nhớ lần trước nó không sáng màu thế này, cái lần cháu đi bắt quả tang người yêu ấy"

"Đó là vì bà già rồi đấy, lão hóa nên đãng trí"

Bà Jeong đánh vào đầu Yura khiến cô ấy la lên "Oww!" rồi cả hai bật cười.

Bà ấy xoay sang nhìn Jisoo, cô gượng cười nhìn bà dù lòng cảm thấy thật trống rỗng.

"Cháu nữa, đến đây" bà ấy ôm lấy Jisoo rồi vỗ vỗ lưng cô.

Jisoo gần như bật khóc.

"Cháu dọn đủ đồ đạc rồi chứ? Cuốn sổ và cây bút bà cho cháu có mang về không?"

"Có ạ" Jisoo tách khỏi cái ôm rồi lau đi giọt lệ bên khóe mắt "Cảm ơn bà vì tất cả, thật đấy ạ"

Bà Jeong vỗ lưng Jisoo lần nữa rồi mỉm cười "Hãy luôn giữ nó bên người nhé. Nhớ rằng, khi không thể cất lời, cháu luôn có thể đưa nó vào trang giấy, kể với chúng suy nghĩ của mình"

Jisoo gật đầu rồi ôm bà lần nữa "Cháu sẽ ghi nhớ điều đó"

"Đối xử tốt với cô bạn gái gầy gò của cháu nhé" bà Jeong buông cô ra rồi khẽ đẩy cô đến hướng của Jennie, cô ấy đang đứng bên chiếc taxi và mỉm cười chua xót.

"Vâng ạ" Jisoo nhìn bà cụ tốt bụng lần cuối rồi xoay người đi đến chiếc taxi.

"Jisoo" Jennie chậm rãi lên tiếng "Chị không muốn em đi cùng chị thật chứ? Ít nhất em có thể ngồi cùng chuyến tàu với chị và để Yura đưa chị về bệnh viện"

"Không cần đâu" Jisoo gượng cười, cô không muốn để Jennie lo lắng cho mình "Cảnh sát vẫn đang lượn lờ xung quanh. Tôi không muốn mạo hiểm để họ thấy em ở cạnh tôi"

Jennie cúi đầu nhìn xuống chân rồi gật đầu buồn bã.

"Tôi sẽ trông chừng cô ấy" Yura nhẹ nhàng lên tiếng, cô mềm lòng với tình cảnh trước mắt, Jisoo đoán là lúc này cô và Jennie trông thảm não lắm "Không ai dám chạm vào bọn tôi đâu, hôm nay tôi đã đặc biệt lên đồ như diễn xiếc để dọa bọn họ đấy"

Jennie khẽ bật cười "Cảm ơn cô, Yura. Thật đấy. Xin cô hét vào mặt người của bệnh viện và cả cảnh sát nếu họ cố làm điều gì quá trớn nhé"

"Đương nhiên rồi. La hét là nghề của tôi mà"

Jennie gật đầu lần nữa vì cô không biết phải nói gì.

"Jennie. Gặp lại em sau nhé" Jisoo vuốt ve gò má Jennie "Chỉ vài ngày thôi – hoặc vài tuần – cho đến khi đám người ồn ào đó lắng xuống và quyết định người ngoài có thể thăm nuôi tôi"

"Vài ngày hoặc vài tuần đó lâu quá. Lỡ chị-"

"Tôi sẽ lo liệu được" Jisoo kiên định nói, cố thuyết phục cô người yêu càng lúc càng lo cho mình "Em có tin tôi không? Tôi hứa mình sẽ không làm gì bất cẩn vào thời gian này. Tôi sẽ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ"

Jennie hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên một lần nữa "Em biết rồi. Ban đêm khi chị cảm thấy cô đơn, lấy con thỏ bông ra và nghĩ đến khoảng thời gian mình ở cạnh nhau nhé"

"Ừm" Jisoo mỉm cười, cô tiến đến và trao cho Jennie một nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng "Tạm biệt, Jennie. Gặp lại em sau"

--

Cảm giác thật kỳ quặc, khi Jisoo rải bước trên cùng một dãy hành lang mà bố và mẹ kế từng đi cùng cô nhiều năm về trước.

Jisoo còn nhớ nơi này từng khiến cô bỡ ngỡ và ám ảnh đến nhường nào. Như một tâm hồn thừa thãi, bị gia đình bỏ rơi và dành phần lớn đời mình – hay đúng hơn là cả đời – bị mắc kẹt đằng sau những bức tường này.

Lần này khi Jisoo trở lại, đi cùng một con đường với một người bạn, cô biết rằng người yêu cô vẫn đang chờ đợi cô bên ngoài.

Nơi này không còn đáng sợ nữa, đúng vậy, vì đây là nơi cô gặp được người mình yêu và có thêm vài người bạn tốt. Cảm xúc trong lòng Jisoo pha lẫn tích cực và cả tiêu cực.

"Tôi có thể đi một mình, Yura à. Không sao đâu" Jisoo cố gắng trấn an cô gái tóc đỏ khi y tá đưa cô trở lại căn phòng lạnh lẽo quen thuộc.

"Cô biết mình lúc nào cũng có thể gọi tôi, phải không?" Yura hét lớn, gương mặt vô tư của cô ấy tràn đầy lo lắng

"Cảm ơn cô" đó là lời cuối cùng Jisoo nói, ước gì có từ ngữ nào đủ để diễn đạt lòng biết ơn của cô dành cho Yura – cô gái tốt bụng đó "Cảm ơn cô vì tất cả. Tôi nợ cô cả đời này"

Yura gật đầu rồi mỉm cười thấu hiểu, sau đó Jisoo không thể nhìn thấy cô ấy được nữa vì bị đưa trở lại phòng của mình.

Vài ngày đầu, y tá và bác sĩ vây quanh Jisoo như thể cô là quả bom hẹn giờ cần phải canh chừng. Nếu không nhờ có Wendy, người bảo hộ hợp pháp của cô, yêu cầu đưa cô vào phòng của mình, hẳn là họ đã tống cô vào phòng giam.

Jisoo không trách họ, sau những gì đã xảy ra vài tháng trước. Có lẽ việc đó đã ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của bệnh viện.

Cô ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, biểu hiện tốt trong buổi tâm lý trị liệu, vì Jisoo đã hứa với bản thân – và cả Jennie.

Không những giảm được ảo giác, nếu Jisoo có thể sớm thuyết phục những người này rằng cô có thể kiểm soát bản thân, cô sẽ được phép ra ngoài đi dạo và được bạn bè thăm nuôi.

Chúa ơi, trái tim Jisoo khao khát được gặp Jennie.

Điều đó thật tàn nhẫn, khi đẩy xa Jennie khỏi Jisoo sau khi cho cô nếm được mùi vị hạnh phúc lúc ở cạnh cô ấy – thật gần gũi – như nhiều đêm về trước.

Jisoo tưởng rằng tất cả chỉ là giấc mộng nếu Jennie không gọi cô mỗi đêm và nhắc nhở cô rằng đó là thật.

"Cảm ơn Seungwan vì đã sắm điện thoại cho chị"

Jisoo khẽ bật cười, cô ôm chặt lấy chú thỏ bông vào người. Điện thoại được kẹp giữa tai cô và chiếc gối bên dưới.

"Con bé đến đây mỗi ngày. Tôi nghĩ chắc em ấy sợ tôi cảm thấy cô đơn. Joy cũng cố gắng đột nhập bằng cách mua chuộc cô Lee nhưng không thành. Họ siết chặt an ninh thật"

"Những người ở bệnh viện đối xử với chị thế nào? Họ có –"

"Họ cẩn trọng hơn trước đây. Canh chừng tôi rất nghiêm ngặt, tôi hiểu được nhưng mà" Jisoo lăn người rồi nhìn lên trần nhà, cô thở dài "Tôi đang cố cho họ thấy là mình có thể làm tốt. Rằng tôi đang nghiêm túc để hồi phục"

"Giọng nói đó còn làm phiền chị không?"

"Thi thoảng thôi. Nhưng nó không thể kiểm soát tôi được nữa. Tôi có thể...vượt qua nó"

"Tốt rồi. Thật sự rất tốt...chị phải tự hào về bản thân mình đấy"

"Ừm" Jisoo vô thức nói "Và tôi nhớ em. Tôi nhớ chốn yên bình bé nhỏ của chúng ta. Tôi nhớ khoảnh khắc được ăn tối cùng em. Tôi nhớ cảm giác...chạm vào em"

"Em cũng vậy" Jennie khẽ cười, dù lòng cô ấy buồn bã "Hơn bất kì điều gì. Chúa ơi, giá mà chị biết lúc này em muốn làm gì với chị"

"Làm gì cơ?"

"Em không nghĩ là mình có thể diễn tả bằng lời được đâu. Nếu dùng từ ngữ, em sẽ gói gọn nó chỉ trong ba từ 'em yêu chị'. Đó là một câu nói giản đơn, nhưng cũng diễn tả được những gì em muốn chị biết. Ở cạnh chị đêm hôm đó, ôm chị và yêu chị như cái đêm đó, điều đó lớn lao hơn bất kì câu 'em yêu chị' nào"

Jisoo mỉm cười, trái tim cô tràn đầy ấm áp và hạnh phúc "Em khiến tôi chết mất"


--



Vài tuần sau Jisoo được thông báo là có người đến thăm cô.

Jisoo nhướn mày, cô nhớ là hôm nay Wendy sẽ không đến.

Thật ra Jisoo biết tin từ Jennie, cô ấy nói họ sẽ ra ngoài hát karaoke cùng Joy và Yura để khuây khỏa một chút.

Vậy thì, ai là người đến thăm cô?

Bà Lee đưa Jisoo đến phòng thăm nuôi và ở đó, Jisoo nhìn thấy câu trả lời của mình trong hình dáng của một người phụ nữ mảnh mai ngồi trên chiếc xe lăn.

"Krystal?" Jisoo chớp mắt khó tin, cô ngừng chân lại "Sao cô lại đến đây?"

Krystal đưa tay lên với cô Lee, ra hiệu là bà ấy có thể giành cho họ không gian riêng tư.

Bà Lee do dự vì biết chuyện xảy ra giữa hai người họ, nhưng Krystal gật đầu và thuyết phục bà rằng cô sẽ ổn thôi, và Jisoo sẽ không làm hại đến cô lần nữa.

Cuối cùng bà cũng rời khỏi phòng.

"Tôi ở đây vì...họ cho tôi vào" Krystal trả lời khi chỉ còn hai người họ, Jisoo để ý giọng của cô ấy nghe thật chật vật. Có lẽ là do cuộc đại phẫu sau khi Jisoo gây ra tai nạn cho cô ấy. Cô cảm thấy tội lỗi.

"Trưởng khoa mới là cấp dưới của tôi. Cậu ta sẽ khó lòng từ chối đề nghị của tôi"

Jisoo nuốt khan rồi ngồi xuống ghế, để mắt mình ngang tầm với Krystal. Cô cố nặn ra chủ đề gì đó có thể nói, cuối cùng lên tiếng "Vậy cô sẽ trở lại đây hay –"

"Không đâu, tôi rời khỏi vị trí đó vĩnh viễn rồi" Krystal ngắt lời, dường như không hề bận tâm đến hiện thực đó "Dù sao ngay từ lúc đầu nó cũng không dành cho tôi"

Jisoo đưa mắt nhìn Krystal.

"Đó là nhờ vào mẹ kế của em. Bà ấy chi trả tiền điều trị bệnh tình cho chị gái tôi. Bà ấy đã đề xuất thăng chức cho tôi một khi tôi thỏa thuận với bà ấy. Nhẽ ra...tôi không nên nhận lấy bất kì điều gì từ người phụ nữ đó"

Lòng Jisoo trỗi lên cảm giác quen thuộc – giận dữ.

Cô nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân.

Tay Jisoo siết chặt dưới gầm bàn, cố gắng xua đi tiếng nói ầm ĩ trong tai khi nó đay nghiến hét lớn.

Cô mở mắt ra một lần nữa rồi chớp mắt, cố mường tượng đến gương mặt của những người cô yêu thương nhất – Jennie, Wendy và những người bạn tốt của cô – rồi thở hắt ra.

Giọng nói bên tai cố gắng phá hoại mọi chuyện một lần nữa, và Jisoo có thể lờ nó đi.

"Vậy giờ chị muốn làm gì?"

Krystal kinh ngạc nhìn Jisoo, cô đã chuẩn bị tâm lí để gánh chịu cơn giận khủng khiếp của Jisoo nhưng thay vào đó, cô ấy lại bình tĩnh đến lạ. Cô khẽ chớp mắt.

"Tôi muốn xin lỗi em. Dù giờ đây nó không mang lại ý nghĩa gì với em nữa. Tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi... Tôi thật sự quan tâm đến em, Jisoo à. Tôi đã bắt đầu mọi chuyện thật sai lầm, nhưng tôi chưa từng giả vờ làm bạn với em. Tôi...chân thành đấy"

Jisoo gật đầu, cô nhìn xuống bàn "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị. Đừng lo về điều đó nữa"

Krystal lại càng kinh ngạc hơn "Em...em tha thứ cho tôi sao?"

"Không phải vì chị, mà là vì tôi" Jisoo ngẩng đầu lên rồi thở dài "Tôi đã làm những điều thật kinh khủng. Chị cũng vậy. Tôi đang cố tha thứ cho bản thân mình và cả những người khác nữa. Điều đó không hề dễ dàng, Krystal. Nhưng tôi cần phải làm điều đó để có thể tiếp tục sống. Căm ghét chị và mẹ kế của tôi sẽ hủy hoại nhiều điều tốt đẹp trong đời tôi. Nó khiến tôi rối trí. Nó choáng lấy những cảm xúc khác. Những cảm xúc tươi đẹp hơn. Tôi tha thứ cho chị để mình có thể tiếp tục sống"

Jisoo đứng dậy "Thật lòng thì, gặp lại chị vẫn là điều rất khó khăn đối với tôi. Nên tôi nghĩ rằng giờ mình nên trở lại phòng. Chị chỉ cần biết rằng tôi không dành thời gian để ghét chị thêm nữa và ít nhất tôi biết tình bạn của chúng ta là thật. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể ngồi cùng nhau và nói chuyện như trước đây"

Khi Jisoo toan rời đi, Krystal lên tiếng "Jisoo à!"

Cô xoay người lại, một lần nữa nhìn cô gái từng là một người bạn rất tốt với mình, trái tim cô dâng lên cảm giác chua xót.

Krystal trông như muốn đứng dậy từ chiếc xe lăn nếu cô ấy có thể làm vậy.

"Cảm ơn em" là tất cả những gì cô ấy nói, mắt ngân ngấn lệ "Như vậy là quá đủ với tôi rồi. Cảm ơn em"

Jisoo chậm rãi gật đầu, mắt cô đỏ lên "Bảo trọng nhé, Krystal. Tôi mong chị mau khỏe lại. Tôi cũng xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện"

Krystal mỉm cười, nước mắt lăn dài xuống gò má cô "Mọi chuyện đều tốt. Hi vọng em chỉ sống với niềm hạnh phúc kể từ bây giờ"

--

"Ai thua thì phải trả tiền nước tăng sau nhé" Joy la lên rồi chạy thật nhanh, Yura trong trạng thái say xỉn bám sau cô ấy với những bước chạy loạng choạng và hét lớn những lời vô nghĩa.

Jennie bật cười khi quan sát hai người họ cãi nhau ầm ĩ suốt quãng đường.

Cả nhóm vừa hát vỡ phổi ở tiệm karaoke – ít nhất có Seungwan là hát đàng hoàng – sau đó ăn thịt nướng ở một nhà hàng cuối phố, họ cũng uống rất nhiều soju nữa.

"Bạn của cậu...vui thật đó" Seungwan lên tiếng khiến Jennie nhoẻn miệng cười

"Cậu có thể nói họ bị điên đấy. Hai người đó không phản đối đâu"

Seungwan huých khuỷu tay vào người cô khiến cô nghiêng ngả. Cồn khiến chân Jennie nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

"Này, chúng ta đi thêm một tăng nữa được không? Yura sẽ trả tiền vì cậu ấy chạy chậm như rùa! Nhìn cậu ta loạng choạng sau lưng tớ kìa"

"Không uống nữa nhé, các cậu!" Jennie hét lớn sau lưng họ, vào lúc Yura bắt kịp Joy "Cậu uống nhiều quá rồi! Về nhà và ngủ đi!"

"Tớ sẽ đưa cậu ấy về!" Yura nắm lấy tay Joy rồi thở hồng hộc, cơ thể cô không hợp với vận động một chút nào "Hai người tự về được không đó?"

"Bọn tớ á?" Jennie chớp mắt rồi bật cười "Hai người các cậu mới đáng lo đấy. Bọn tớ chỉ say bằng nửa các cậu thôi. Coi chừng hai người tỉnh giấc trên giường của nhau đấy nhé"

"Thôi cho tớ xin, tớ là gái thẳng –"

"Thôi tớ xin, khẩu vị của tớ -"

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi liếc nhau trước khi đánh nhanh tơi bời.

Ngay cả Seungwan cũng không nhịn cười được nữa.

Cặp đôi sâu rượu cuối cùng cũng bắt taxi và vẫy chào tạm biệt ầm ĩ với Jennie và Seungwan.

Khi không khí chìm vào yên tĩnh, Jennie nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười "Giờ chúng ta cũng về nhà chứ?"

"Không, tớ chưa muốn về"

"Cậu không muốn trở về căn biệt thự khốn nạn đó, ý cậu là vậy phải không?"

Seungwan chun mũi "Cô đơn lắm. Với cả, tớ có chuyện cần nói với cậu"

"Nae? Chuyện gì vậy?" Jennie hi vọng là không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Dạo gần đây mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ trừ việc cô không được gặp Jisoo cả tháng rồi.

Điều đó khiến Jennie đau lòng.

"Là về Jisoo unnie. Tớ muốn cho chị ấy xuất viện sau khi mọi chuyện lắng xuống. Có lẽ sẽ mất thêm vài tháng để dư luận hoàn toàn dịu lại. Tớ sẽ cố nói chuyện với giám đốc bệnh viện"

Jennie ngừng chân lại rồi nhìn Seungwan.

"Sao vậy?" Seungwan bật cười rồi nhướn mày

"Cậu đúng là thiên thần, cậu biết không? Cậu xứng đáng được người người quì dưới chân và lau giày cho cậu bằng tà áo của họ"

Seungwan huých vai cô.

"Tớ sẽ đưa chị ấy đến căn hộ không dùng đến của mình, vì tớ sẽ không bao giờ đưa chị ấy trở về cùng một căn nhà với mẹ của tớ một lần nào nữa"

"Ừm" Jennie lộ vẻ khó chịu, cô thở hắt ra "Chà, làm tỉ phú thích thật. Không phải tớ cạnh khóe cậu đâu nhé. Tớ ước gì mình có thể nói những điều như 'căn hộ tớ không dùng đến' trước khi chết"

Seungwan bật cười "Khối tài sản của Jisoo đủ nhiều để mua một căn penthouse sang trọng cho cậu đấy, tớ nói thật"

"Thật á?" Jennie chớp mắt, hoàn toàn không bắt kịp với lời Seungwan vừa nói vì cồn khiến não cô trì trệ.

"Đương nhiên rồi. Cậu còn nhớ phần tài sản mẹ chị ấy để lại không? Hóa ra bà ấy đã đầu tư vào vài dự án. Cổ phiếu sinh lời nhiều lắm, qua từng ấy năm và nhân lên rất nhiều lần. Bà ấy có lẽ đã chuẩn bị cho tương lai của unnie"

Jennie mềm lòng, cô cúi đầu nhìn xuống chân "Ước gì bà ấy vẫn còn sống để nhìn thấy dạo gần đây Jisoo đã bình phục tốt như thế nào"

"Tớ chắc là bà ấy vẫn đang dõi theo chị ấy đấy" Seungwan nhìn lên trời rồi hít một hơi thật sâu "Này, cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới với unnie bằng từng ấy tài sản đó"

Jennie nhìn Seungwan "Ý cậu là ở một thành phố khác sao?"

"Có thể, nhưng tớ đang nghĩ đến một nơi xa hơn. Một nơi...tươi đẹp hơn ở đây"

Jennie cố gắng hiểu được ý tứ của Seungwan, nhưng cô vẫn mù mịt.

"Ý tớ là ở một đất nước khác, nơi cậu có thể bước trên lễ đường với chị ấy một cách hợp pháp, ngốc ạ. Chúa ơi, cậu chậm tiêu quá đi. Unnie phải làm sao với cậu đây?" Seungwan bật cười "Ý tớ là, Canada, Jennie à. Vì tớ có thể giúp cậu với thủ tục định cư nếu đó là nơi cậu muốn đi. Đó là một nơi rất đáng sống đấy"

Jennie há hốc vì mảnh thông tin này khiến tâm trí cô nổ tung, theo chiều hướng tốt và đầy hứa hẹn.

"Tớ - tớ phải hỏi ý Jisoo trước nếu chị ấy muốn –"

"Tớ chắc rằng chị ấy sẽ đồng ý. Nhưng này, có thể sẽ không nhanh vậy đâu. Có lẽ sẽ vào sang năm, hoặc mất tận ba năm nữa, tùy thuộc vào hai người. Với cả, cậu phải thật quyết tâm vì phải thi lại các bài kiểm tra về y. Cậu sẽ trở thành bác sĩ, phải không?"

"Ừm, bác sĩ tâm thần..." Jennie chậm rãi nuốt khan trước thông tin vô thực này, lòng cô tràn đầy phấn khích "Tớ sẽ nghĩ về vấn đề đó" cô mỉm cười khi tia hi vọng dần dần nở rộ "Cảm ơn cậu, Seungwan. Thật đấy"

"Không có gì, nhưng đó chưa phải là tin tốt nhất đâu" Seungwan nhoẻn miệng cười tinh nghịch và Jennie phải ôm lấy người mình để đón nhận thêm một nỗi kinh ngạc khác.

"Tuần sau cậu có thể đến thăm chị ấy được rồi"


--


"Em chắc là họ không cho phép em thăm tôi chứ?"

Jisoo càu nhàu vào điện thoại, cô giãy nãy trên giường của mình.

"Nhưng sáng nay họ cho tôi ra ngoài mà. Họ không còn nhốt tôi trong phòng nữa. Tôi tưởng như vậy có nghĩa là được phép chứ"

Jennie khẽ thở dài bên kia đầu dây, nhưng Jisoo ngờ ngợ cô ấy không cảm thấy phiền não như cô tưởng.

Jisoo nhăn mày.

"Em đã cố vào, Jisoo à, nhưng họ ngăn em lại ở cổng. Em xin lỗi, có lẽ mình nên chậm lại"

"Thật vớ vẩn" Jisoo cau có "Tôi đã biểu hiện rất tốt mà. Tôi là tấm gương sáng trong khoa tâm thần đó"

Jennie khẽ cười "Vậy sao. Có lẽ vài ngày nữa họ sẽ cho phép người ngoài vào thăm chị đấy"

Jisoo càng bực dọc hơn. Cô dẫm chân xuống mặt sàn vô tội đầy tức giận.

"Nếu chị được phép ra khỏi phòng rồi, sao chị không đi dạo một lúc nhỉ? Bị nhốt trong phòng cả ngày chắc chị cảm thấy chán lắm. Đến khu vườn hay sân thượng thử xem"

Jisoo nhíu mày rồi thở dài "Tôi không có tâm trạng"

"Aww, sao lại không? Không khí trong lành biết đâu khiến chị bớt cau có hơn đấy. Chị có thể lên sân thượng và nhớ về những ngày tươi đẹp khi em còn hằn học với chị"

Điều đó khiến Jisoo mỉm cười.

"Khi ấy em thật là xấu tính. Tôi chỉ yêu cầu em hát một bài cho tôi nghe khi em chơi guitar nhưng em nổi cáu với tôi"

Jennie cười khúc khích "Là lỗi của em, được chưa. Nhưng em nói thật đấy, lên đó đi. Ngồi ở dãy ghế nào đó và ngắm nhìn quang cảnh một lúc. Tưởng tượng em đang ngồi cạnh chị, chơi đàn và hát cho chị nghe"

Jisoo cuối cùng cũng thở dài "Được rồi, tôi sẽ lên đó"

Cô miễn cưỡng lê chân lên bậc thang, đã lâu lắm rồi Jisoo không đến đây.

Gương mặt cô thôi cau có, Jisoo nở một nụ cười.

"Tôi lên rồi" cô mở cánh cửa sân thượng, đưa mắt nhìn bầu trời rộng lớn.

Có lẽ Jennie nói đúng, lên sân thượng là một ý tưởng hay. Bầu trời vẫn xanh biếc và tươi đẹp như vậy. Điều đó khiến Jisoo cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều.

"Vẫn hệt như ngày nào"

Jisoo mỉm cười với bầu trời, cô nheo mắt nhìn tin nắng rọi xuống. Jisoo đưa tay với lấy tia ấm, để nó rót vào lòng bàn tay cô.

Cô hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, rồi nhoẻn miệng cười.

Đột nhiên, tiếng guitar vang lên từ...đâu đó.

Jisoo xoay người, cô thảng thốt, gần như nín thở.

"Jennie?" cô hỏi khi áp điện thoại vào tai, nhưng đầu dây bên kia không trả lời, cô đã tưởng tiếng đàn vang lên từ điện thoại.

Nhưng không, nó hệt như...ngay bên cạnh cô vậy.

Jisoo vòng ra sau bức tường và cuối cùng mắt cô mở lớn khi thấy dáng người quen thuộc.

Jennie đang ngồi trên một băng ghế, cùng chiếc guitar đặt trên đùi cô ấy. Jennie nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại như một chú mèo con.

"Em đúng là một cô người yêu hư hỏng, cực kì hư hỏng, tôi phải phạt em" Jisoo bỏ điện thoại xuống rồi chạy đến bên cô bạn gái tinh nghịch của mình, lòng cô tràn đầy phấn khích.

Jennie đặt guitar xuống rồi đứng dậy, cả hai ôm chầm lấy nhau, tiếng cười giòn tan vang lên.

Họ ôm nhau như thể muốn kéo dài cái ôm vĩnh viễn.

Jisoo ôm chặt Jennie hơn, sau đó nhấc người cô ấy lên vỡ òa hạnh phúc. Jennie rời khỏi cái ôm rồi rải những nụ hôn khắp gương mặt cô.

"Chúa ơi, em nhớ chị chết mất"

Jisoo mỉm cười, cô nhiệt tình hôn đáp lại Jennie "Em cũng không biết được tôi nhớ em nhường nào đâu"

"Hmm...em chắc là mình biết đấy" Jennie thì thầm giữa nụ hôn, mỉm cười khi hôn Jisoo say đắm hơn.

Họ cuốn vào vòng tay của nhau một lúc lâu, cho đến khi hòa vào làm một.

Jennie khẽ tách ra khỏi cái ôm, cô thở hắt ra "Phew" rồi cười "Em nên biến mất vài tuần thường xuyên hơn để chị có thể hôn em mãnh liệt thế này một lần nữa mới được"

"Em dám" Jisoo hôn phớt lên môi Jennie lần nữa

"Trên này vẫn không thay đổi gì, phải không?" Jennie nhìn quanh, gương mặt cô rạng rỡ.

"Ừm. Thật nhiều chuyện đã xảy ra ngoài kia nhưng nơi này như bị thời gian bỏ quên vậy"

Jennie dịu dàng nhìn Jisoo

"Chị còn nhớ lúc em đuổi chị đi nhưng chị lại canh chừng em ngủ và giăng tấm chăn che nắng cho em không? Để em không bị cháy nắng ấy"

Jisoo nhoẻn miệng cười "Uh huh, khoảng thời gian tươi đẹp. Rõ ràng tôi rất biết cách để lấy lòng một cô gái, phải không? Một người khó ưa quái đản như em. Một người cáu kỉnh hay càm ràm. Giờ nhìn em ngoan ngoãn và cười ngốc nghếch ra sao với tôi kìa"

"Và em chơi guitar cho chị mà không cần chị đòi hỏi nữa. Chà, ai rồi cũng phải khác"

Nụ cười tinh nghịch trên môi Jennie khẽ dịu lại trước ánh nhìn ấm áp của Jisoo "Chị biết không, em có thể hát cho chị nghe cả quãng đời còn lại mà không phàn nàn một câu nào đấy, nếu chị cho phép em làm điều đó"

Jisoo khẽ chớp mắt, sau đó bật cười "Uh, em đang cầu hôn tôi hay –"

"Có lẽ vậy" Jennie nheo một bên mắt, gương mặt cô lộ vẻ hồi hộp đáng yêu. Cô nắm lấy tay Jisoo. Jisoo không thể tin vào mắt mình, cô chỉ đùa khi hỏi Jennie như vậy thôi.

"Chị hãy xem như một lời tiền cầu hôn nhé, nếu trên đời này có điều đó" Jennie siết chặt tay Jisoo hơn "Kim Jisoo, chị sẽ lấy em chứ, vào một thời gian vô định nào đó trong tương lai, đến sống cùng em ở một vùng đất xa lạ nơi chúng ta có tổ ấm của riêng mình, tay trong tay dạo bước cùng em cho đến khi cả hai già đi, nuôi nấng và chăm sóc vài đứa trẻ suốt ngày chạy đến nhà hàng xóm và gây chuyện?"

Jisoo bối rối nhìn Jennie, giọng cô ấy càng nghiêm túc hơn, gương mặt Jennie tràn đầy hi vọng.

"Chị sẽ chuyển đến Canada và sống cùng em vào một ngày nào đó chứ? Có lẽ ta sẽ cần thêm vài năm nữa, nhưng em sẽ hoàn tất việc học ở đây, làm thêm vài bài kiểm tra, và Seungwan sẽ giúp chúng ta làm thủ tục định cư"

Jisoo vẫn mở lớn mắt nhìn Jennie, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Jennie cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngốc nghếch.

Cô hắng giọng rồi yếu ớt nói "Nếu chị không muốn, cũng không sao –"

"Jennie à, không phải vậy" Jisoo lập tức lên tiếng, trái tim cô siết lại "Không phải vậy"

Jisoo vuốt ve gương mặt Jennie rồi khẽ lắc đầu như thể cô ấy là một kẻ ngốc. Hoặc có lẽ cô ấy ngốc thật "Đương nhiên là tôi sẽ đi cùng em. Em nghĩ tôi có thể chạy đến một khu phường nhỏ ở Hàn cùng em nhưng tôi không muốn chạy đến một đất nước nơi chúng ta chân chính ở bên nhau sao? Tôi yêu em, nhưng thi thoảng em ngốc thật đấy. Tôi đã nói em nghe ước mơ của mình. Tôi đã nói là tôi muốn có một tổ ấm với em. Đây là – đây là điều tuyệt vời nhất em từng hỏi tôi"

Trái tim Jennie nảy lên từng nhịp đập mừng rỡ, cô không bận tâm đến khoảnh khắc ngốc nghếch ít phút trước của mình nữa.

"Vậy là, chị đồng ý?" cô nhoẻn miệng cười

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc này. Đến đây rồi hôn tôi nhanh lên" Jisoo kéo Jennie lại rồi khiến môi họ va vào nhau giữa những tiếng cười giòn tan.

"Hmm" Jennie khẽ rên, nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt hơn khi cô vòng tay qua cổ Jisoo "Có lẽ chúng ta phải trở lại phòng của chị thôi, trước khi em làm chuyện đó với chị ngay tại đây"

Jisoo khẽ bật cười, mắt cô sáng rỡ như sao trời "Ngốc nghếch và xấu xa. Xem em là cô gái như thế nào kìa! Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em, hôn tôi một lần nữa đi"

Jennie nhoẻn miệng cười rồi hôn Jisoo say đắm

"Em cũng yêu chị" cô thì thầm giữa nụ hôn, sau đó kéo Jisoo xuống lầu "Giờ hãy xuống đó và em sẽ cho chị thấy nhiều đến nhường nào"



Hello mọi người, chap này ra hơi lâu không phải vì mình lười đâu, mà vì có cảnh 16+, mà văn phong Anh – Việt lại rất khác nhau nên mình chật vật một chút, và chap này dài gần 9000 từ đó TT___TT

Continue Reading

You'll Also Like

513K 27.9K 18
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...
786K 34.9K 37
the girl who finds art in everything meets the boy who is art himself. kenma x oc COMPLETED !! the cover for this story was made by @shoto06 !!
3.4M 215K 93
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
3.6M 153K 61
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...