[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

quataonho23 tarafından

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... Daha Fazla

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 7

1K 79 28
quataonho23 tarafından

- Ba à, con đi học đây!

- Đi sớm vậy? Có cần ba đưa con đi không?

- Không cần đâu, con có bạn đón rồi. Con đi nha.

Bước chân sáo ra khỏi nhà. Triết Hạn mỉm cười ngẩng đầu đón những tia nắng sớm cũng làm cho bản thân cảm thấy tươi mới hơn. Một ngày mới lại bắt đầu theo cách riêng của nó .

Cậu ấy đeo cặp sách, nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài chiếc xe mô tô quen thuộc đã dừng lại trước cổng lớn từ bao giờ. Một tay giơ cao vẫy vẫy thay lời chào, tay còn lại đón lấy chiếc mũ từ đối phương ném qua, cũng nhanh chóng leo lên xe tới trường.

Nhưng mà cuộc sống luôn vận hành theo cái cách đem đến cho bạn những điều bất ngờ.

Điển hình chính là đám con đồ trước mắt này đây.

Trương Triết Hạn quét mắt dò xét vài giây đầu nhỏ nhanh nhẹn nhảy số. Một nhóm tầm năm, sáu đứa. Tên đứng giữa kênh kiệu này chắc chắn là đại ca. Đàn em của hắn cũng thật nhỉnh. Tên nào tên nấy cũng mập thù to cao, trên người có hình xăm dữ tợn, dự là người được thuê đến để hăm doạ. Bọn chúng có chuẩn bị. Bên người mang mấy cây gậy gỗ làm vũ khí.

Triết Hạn nhỏ giọng cảm thán.

- Chà, thật có sự chuẩn bị. Lần này chúng ta xác định rồi.

Lăng Duệ thấy Triết Hạn điềm tĩnh cũng không biết phải xử lý làm sao. Bản thân anh còn luống cuống hơn đối phương. Đối với loại tình huống này là lần đầu gặp phải.

- Làm sao đây?

- Bây giờ em có hai phương án. Một, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Hai là trực tiếp đối đầu. Nhưng bây giờ ta đang bị dồn vào đường cụt, muốn chạy thì cũng phải đánh nhau mới thoát được.

Triết Hạn ngán ngẩm đưa tay lên xem đồng hồ.

Thật là, sắp vào giờ học rồi.

- Triết Hạn, anh đánh lạc hướng chúng. Em chạy trước.

- Anh nghĩ em là loại người gì vậy, muốn chạy thì cùng đi.

- Bây giờ như nào?

- Chúng ta đánh hai tên ở giữa trước, sau đó phá vòng vây chạy ra ngoài.

Bọn chúng sốt ruột không đợi được hai người bọn họ thì thầm to nhỏ lớn tiếng.

- Này này thì thầm cái....

Một trong mấy người bọn chúng còn đang mải nhắc nhở. Lời chưa nói dứt đã bị Lăng Duệ manh động một đấm hướng thẳng sống mũi của tên lùn lùn đằng trước. Hắn mất đà ngã ra đằng sau. Triết Hạn tròn mắt phát ngốc, còn chưa kịp bàn tính xong anh đã tấn công người ta rồi.

Lần đầu sử dụng nắm đấm khiến anh ấy thích thú cười khẩy một cái. Hai mắt sáng lên đắc thắng. Lăng Duệ vẫn chưa biết việc mình làm đã thành công châm ngòi cho cuộc chiến đấu không cân sức.

Đám người đó tức giận lao đến.

- Chúng mày!!! Chỉ cần xử được hai thằng này sẽ được đại tỷ thưởng lớn!!!

- Xông lên!!

Khung cảnh trở thành một trận chiến hỗn loạn. Hai bên giằng co nhau. Tiếng gào lớn, tiếng đánh đấm vang lên. Con đường hẹp vắng hôm nay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tên cầm đầu không xác định được đối tượng nào là người cần xử lý. Hắn cầm dao găm trên tay khua loạn xạ. Cuối cùng quyết định lao về phía cậu ấy. Lăng Duệ tay chân bận rộn vẫn không rời mắt khỏi đối phương, nhìn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm liền đứng chắn ngang mặt Triết Hạn liều mạng bảo vệ cậu.

- Triết Hạn, cẩn thận.

- Lăng Duệ!!

Triết Hạn hét lên chói tai, ánh nhìn len lỏi tia sợ hãi. Động tác đánh người càng dứt khoát hơn.

Cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết.

Trương Triết Hạn oai phong ngồi trên đống thùng gỗ, tay cầm chiếc gậy gỗ dày mà bọn côn đồ kia đem tới, chống xuống đất. Đanh mặt nhìn đám người to con bị đánh bầm dập bên dưới. Ánh mắt mang sát khí hại người quét qua một đường. Giọng nói đều đều chất vấn.

- Là ai sai các người đến đây?

-...

Bọn chúng cứng đầu không muốn khai.

- Không định nói đúng không? Có tin tôi bẻ hết răng các người ra không?

Triết Hạn nhảy xuống doạ nạt. Thấp người tiến đến tên đứng gần với mình nhất, tay bóp chặt cằm hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra sự thật. Những tên còn lại vì sát khí của cậu mà vô thức đưa tay lên che miệng.

Tên này ban nãy còn hăng hái hô to như vậy bây giờ lại giống như chuột nhắt sắp bị mèo ăn thịt cụp mắt nhìn xuống, vùng vẫy muốn thoát.

Cậu ấy nhìn dáng vẻ run sợ của hắn mà bật cười.

- Không sao! Các người không nói tôi cũng biết là ai mà. Ai nhỉ?... Ngô Cẩn Mai?

-....

Mấy tên to con nghe được tên người đã chỉ thị bọn chúng quay qua nhìn nhau. Sống lưng nổi lên một trận gai người. Xem cái biểu cảm chột dạ này, Triết Hạn biết mình đoán trúng rồi, mỉm cười.

- Bây giờ các người có hai lựa chọn. Một là cút về Ngô gia của các người. Hai là theo tôi lên đồn cảnh sát tâm sự.

Mấy tên đó hình như nhìn thấy cánh cửa sinh mệnh của chúng lại được mở ra cuống quýt nhặt đồ nghề định tháo chạy. Cậu ấy gọi với lại.

- À, đợi đã! Nhắn với Ngô Cẩn Mai giúp tôi, lần sau đừng bày trò hèn này nữa. Chậc, đã dặn cô ta bao nhiêu lần rồi vẫn không hiểu. Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi.

- Tôi...tôi biết rồi.

- Bình tĩnh. Làm gì vội vàng thế, tôi cũng đâu có ăn thịt anh. Cầm lấy danh thiếp, nếu bị bóc lột quá thì dẫn người qua chỗ tôi.

Triết Hạn nhếch môi mỏng ném tấm thiếp qua chỗ tên mình vừa gọi lại. Hắn ta vội vã nhặt tấm thiếp dưới chân một mạch chạy thẳng trước khi đi còn không quên cúi người chào một cái.

Cung Tuấn lúc này loay hoay chuẩn bị bước ra khỏi nhà bắt gặp cậu cúi gằm mặt chạy vào. Triết Hạn né tránh ánh mắt của anh, lại bị anh ấy bắt lại đưa tay nâng mặt soi xét.

- A hạn, sao con về sớm vậy. Con vừa mới đi thôi mà. Ngẩng mặt lên ba xem. Con lại đi gây chuyện sao?

Hôm nay Cung Tuấn còn có chút chuyện muốn xử lý ở nhà nên định gần trưa mới đến công ty.
Ai mà ngờ đi làm muộn cũng là một ý hay vừa vặn bắt được thằng nhóc này đi gây chuyện về.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn bước vào nhà một thân thật thảm. Gương mặt xinh đẹp bây giờ chỗ thì rách da, nơi thì thảy máu. Quần áo xộc xệch nhem nhuốc, tóc tai rối bời, trên người mang toàn vết thương mới, lững thũng bước vào nhà.

Anh không vội tới công ty nữa chạy lại hỏi han.

- Con lại đi quậy phá ở ngoài?

- Không phải con, là do cô vợ tương lại của ba làm đó.

- Con...cứ có chuyện gì là lại đổ cho cô ấy hết vậy?

Cung Tuấn hoài nghi khẽ chau mày nhìn cậu ấy quẳng cặp sách trên ghế nằm ườn ra. Anh cũng nhanh chóng rời đi lấy hộp thuốc sát trùng cho con trai.

Anh ấy bước đến kéo tay cậu ngồi dậy ép cậu đối diện với mình. Tay thành thục thoa thuốc lên mặt nhỏ.

- A! Đau quá, ba nhẹ tay chút.

- Thật là, cao học rồi vẫn còn đánh nhau như trẻ con vậy.

- Không phải, con chỉ muốn lên lớp học, bọn họ liền chặn đường của con.

- Vậy là con đánh người ta?

- Bọn họ đánh con trước, con chỉ phòng thân thôi. Chắc chắn do người của Ngô Cẩn Mai tìm tới mà. Aishh! Sao ba lúc nào cũng không tin con?

- Con nói ba làm sao tin con.

Phải ha, Trương Triết Hạn từ sơ trung đến cao trung không lần nào là không bị gọi phụ huynh vì cái tội gây gổ với bạn học. Cung Tuấn cũng được mời lên uống trà đàm đạo với hiệu trưởng không ít lần.

- Thầy hiệu trưởng, thầy nhìn xem khuôn mặt anh tuấn của con trai tôi đã bị đánh đến mẹ nó không nhận ra rồi đây này.

Người đàn bà xuýt xoa nhìn gương mặt xưng tím của cậu con trai cưng. Mái tóc của cậu bạn ấy cũng bị nắm đến rối xù lên. Cậu ta đang úp mặt vào lòng mẹ tỏ vẻ đáng thương, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt tội nghiệp.

- Làm gì có, bầm có mỗi bên mắt.

Cậu nhóc lanh lợi xen ngang. Cậu ấy cũng thảm không kém. Cánh tay bị cào đến đỏ ửng lên. Khoé miệng vẫn còn vương ít máu sau trận gây gổ.

- Em còn dám nói. Trương Triết Hạn đây là lần thứ mấy em được mời lên đây rồi. Một kì học tôi gặp em cũng phải bốn lần rồi. Mau gọi phụ huynh tới đây.

- Ba em bận rồi.

- Còn mẹ em đâu?

- Mẹ em mất rồi.

Người đàn bà chỉ chờ nghe vậy để phát điên lên, thì ra là đứa trẻ không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng cho nên mới đánh nhau với bạn học như vậy.

- Thì ra mày là đứa vô học như vậy. Đúng là không được dạy dỗ tử tế cho nên nhân cách mới côn đồ như thế. Mau xin lỗi con tao ngay!

- Tôi không xin lỗi, là cậu ta bắt nạt bạn của tôi. Cậu ta còn đánh tôi trước.

- Nó hiền như bột thế này, một con kiến cũng không dám giết làm sao lại đi đánh mày được, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng.

- Chậc, đúng là mẹ nào con nấy. Bà bênh vực cậu ta như vậy nên cậu ta mới được đà đi bắt nạt các bạn học khác đấy.

- Cái thứ hỗn láo này.

- Bà dám động tay đánh nó?

Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt đón nhận cảm giác bỏng rát sắp đáp xuống má mình thì nghe thấy tông giọng trầm ấm vang lên. Triết Hạn hé một mắt ra quan sát.

Một bóng lớn chắn trước mặt cậu, thân mặc âu phục chỉnh tề, hương nước hoa nam tính toả ra quyến rũ, mái tóc đen bóng vuốt ngược ra sau, đôi tay dài bắt lấy cánh tay ngang ngược của người phụ nữ kia không nhẹ nhàng đẩy ra.

Ngài hiệu trưởng thở một hơi nhẹ nhõm. Cung Tuấn đến rồi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn. Hai bên cuối cùng chấp nhận hoà giải, mặc dù không cam tâm lắm nhưng người đàn bà kia vẫn chấp nhận bởi vì chồng ba ta đang có một hợp đồng quan trọng hợp tác với bên Cung Gia. Về sau đám nhóc hung hăng trong trường cũng không ai tìm đến cậu ấy hay bạn của cậu gây sự nữa. Ai mà ngờ được thằng nhóc Triết Hạn này lại có gia thế lớn như vậy chống lưng chứ.

- Hôm đó ba bảo không đến mà.

- Cũng định vậy đấy.

Trương Triết Hạn chu môi, vẻ mặt chán chườm không muốn tiếp chuyện. Ngày hôm đó lần đầu tiên Trương Triết Hạn biết trái tim rung động là như thế nào, nhưng mà trẻ con ấy, trái tim thuần khiếp làm sao có thể hiểu thế nào gọi là yêu. Tình cảm ngây ngô ấy cứ vậy ngày một lớn dần lên.

Người đàn ông ngồi trước mặt cậu luôn vì mẹ của cậu cho nên mới dành tình yêu thương cho cậu. Là một người trong nóng ngoài lạnh, không bao giờ muốn để cho người khác nhìn thấu lòng mình dù là trên thương trường hay trong gia đình. Anh ấy chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Đó là mẹ cậu - Trương Mẫn Nhi.

Trương Triết Hạn cũng vô thức hy vọng bản thân cũng trở thành một ngoại lệ của anh.

Cung Tuấn vừa mới bôi thuốc xong ở mu bàn tay cậu rời tầm nhìn lên cái mặt bánh bao kia, khoảng cách giữa hai người cũng thu hẹp hơn một chút. Anh ấy tỉ mỉ nhìn cậu. Trên khoé miệng cũng có vết thương.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở.

- Con cứ như vậy sau này không chừng con của con cũng sẽ giống như con đó. Con muốn ngày nào cũng ngồi thoa thuốc cho nó như này sao?

Trương Triết Hạn chỉ gật đầu tiếp nhận. Cậu ấy còn bận nín thở tránh né sự gần gũi của anh. Trái tim rộn ràng khó tả, hai má phiếm hồng.

Cung Tuấn không thấy cậu trả lời, ngước nắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu Triết Hạn.

- Phát sốt rồi sao? Mặt đỏ thế kia.

- Ba...làm gì đến gần vậy?

- Đừng động. Khoé miệng con cũng có vết thương kìa. Cậu nhóc đi cùng con không sao chứ?

- Không sao. Anh ấy chỉ bị rách áo một chút thôi.

- Vậy tốt rồi.

- Ba à ba muốn biết con trai ba ngầu như thế nào không?

Trương Triết Hạn sau khi được chăm sóc, chống tay lên cằm hai mắt sáng lên hồi tưởng lại chiến tích của mình.

Cung Tuấn cúi mắt thu dọn đồ, chép miệng một cái. Không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Triết Hạn. Lần nào đi đánh trận về chẳng kể lại tường tận cho anh nghe, chỉ thiếu mỗi bước quay phim lại cho anh xem thôi.

- Con mới vung tay một đường như này tên to con trước mặt đã choáng váng đến chảy máu mũi luôn. Bọn chúng thấy như được khai chiến xông vào bọn con như động vật ăn thịt. Lăng Duệ cừ lắm mấy tên cầm gậy gỗ đều bị anh ấy bẻ hết còn cướp được nó để đánh trả lại bọn chúng. Chỉ có điều con không ngờ tới là trong số có người mang dao a.

Nghe đến đây Cung Tuấn thu tay lại, khuôn mặt anh tuấn cau lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Âm điệu cao hơn một tầng. Câu nói có phần luống cuống hơn.

- Có người mang dao?! Quay qua ba kiểm tra xem con còn bị thương ở đâu nữa không?

- Aida! Ba đừng cuống. Con lợi hại như nào ba còn không biết sao? Trong lúc con đang nắm tóc xử lý bạn hắn. Tên khốn ấy hung hăng lao về phía con định vung dao đâm xuống. Con nghe thấy tiếng kêu của Lăng Duệ liền nè qua một bên, con dao găm thẳng vào tường. Chệch một chút nữa thôi là mắt của tên bạn hắn đi đời luôn. Đến bạn hắn còn phải tròn mắt ôm ngực thở phào cơ mà. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đâm con, rút dao ra khua một đường. Lăng Duệ thân thủ nhanh nhẹn kéo con tránh đi chẳng may lưỡi dao sượt qua tay áo anh ấy rách một mảng. Bọn con quyết định không thể mang bộ dạng này vào doạ các bạn trong lớp cho nên xin nghỉ học luôn.

Anh ấy tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút.

- Lần sau kêu cậu ấy qua đây chơi, cảm ơn cậu ấy đàng hoàng một chút.

Trương Triết Hạn thích thú nhìn đống vết thương được sơ cứu cẩn thận của mình cong mắt cười, giọng điệu mang ý tứ châm chọc. Tay cậu ấy giơ lên làm biểu tượng yêu thích.

- Cảm ơn ba. Con yêu ba nhất đấy.

Cung Tuấn nghe lời này cũng không bất ngờ bật cười đáp lại.

- Mỗi lần có ý đồ gì đó là lại giở cái chiêu này.
Nể con bị thương nên mới chiều theo thôi đó. Nói đi, con muốn gì?

- Người ta bày tỏ lòng biết ơn cũng không được nữa.

- Biết ơn thì làn sau đừng khiến người ta lo lắng nữa đi.

Cung Tuấn xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu ấy cũng đứng lên đi vào phòng cất hộp thuốc.

Triết Hạn dõi theo bóng lưng anh. Nụ cười như hoa chợt tắt, cúi thấp mặt xuống thở dài. Thứ cậu ấy thật sự muốn?

"Tình cảm mà ba dành cho con là tình cha con. Sự lo lắng của ba cũng chỉ là tình cha con. Nếu như một ngày ba biết thứ tình cảm sai trái con đang ấp ủ hiện giờ liệu ba có còn mỉm cười với con nữa hay không? Hay là sẽ giống như ba mẹ con, thật sự vứt bỏ con."

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

2.2M 115K 64
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
39.4K 2.3K 35
Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng của mình. Số chương: 31 chương + phiên...
612K 37.2K 101
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
720M 11.4M 114
Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend. She always has things planned out ahead of...