[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 5

1.2K 79 30
By quataonho23

Mùa thu dần thay thế cho mùa hạ nóng bức. Không khí tươi mát khiến cho người ta cảm thấy thực dễ chịu. Làn gió nhẹ thôi qua kéo theo những chiếc lá cây dẻ quạt rơi đấy xuống đất. Sân trường đại học như được nhuộm vàng lại thêm phần vắng vẻ, rộng lớn. Tiếng người nói càng trở nên nổi bật hơn.

- Trương Mẫn Nhi, đứng lại đó!!

Tiếng nói lanh lảnh của đám con gái vang vọng khắp trường. Tầm bốn, năm cô gái gì đó liên tục đuổi theo một thân ảnh nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đang chạy phái trước. Cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cá tính. Đôi mắt kẻ đạm sắc lẹm. Tóc mái thưa che đi phần trán cao thông minh. Một thân đồng phục thể dục chạy hết sức về phía trước. Cô ấy bỏ xa đám con gái cao to đằng kia.

Chẳng là cô gái tính cách mạnh mẽ, ngang ngược này không chịu được cái đám ỷ mạnh hiếp yếu cho nên trong một lần cứu giúp cô bé đàn em khoá dưới đã lỡ gây thù với đám con gái mà các em vẫn thường hay gọi là chị đại của trường. Bọn chúng còn huênh hoang tuyên bố rằng sau này gặp cô ở đâu là xử cô ở đấy. Ai mà ngờ ngày đó đến nhanh như vậy, chỉ muốn đến thư viện mượn sách thôi mà bây giờ phải bỏ của chạy lấy người.

Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rất nhanh tia đến một cái tủ gỗ lớn. Có vẻ là bị hỏng nên bỏ bên cạnh lề đường. Tiếng đám con gái nghe ngày một rõ hơn. Ngay lúc đó một cậu thanh niên đi qua, trên tay cầm một quyển sách dày, dáng người cao gầy, đeo chiếc kính cận cũng dày không kém cạnh quyển sách của cậu ta lững thững đi tới. Nhìn qua một cái liền biết đây chính là kiểu mọt sách trong truyền thuyết. Kiểu người này ngoài học thức mạnh ra thì chẳng có gì để bàn, làm người trút giận cho đám con gái ghê gớm ngoài kia thì hợp đấy. Vậy là ý chí anh hùng một lần nữa bùng lên cô ấy không ngại kéo luôn cậu bạn mới gặp chui vào chiếc tủ gỗ cùng với mình. Cậu thanh niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ thế bị lôi vào.

- Bạn gì ơi....

- Suỵt!

Ra dấu tay im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát tình hình qua khe tủ nhỏ. Đám con gái ấy vừa hay chạy đến nơi.

- Aishh!! Cái con nhỏ lại chạy biến đâu mất rồi.

- Đừng có để tao bắt được nó nếu không là không yên thân với tao đâu!

- Cái thứ thích lo chuyện bao đồng.

Mấy đứa thô lỗ đó nhìn quanh một lúc, cũng hậm hực đá vào cái chai bên đường rồi kéo nhau bỏ đi.

Cậu bạn vừa rồi không thắc mắc nhiều nữa. Nhìn qua cô bạn này cùng tiếng giận dữ bên ngoài kia cũng đoán được phần nào tình huống hiện tại. Tay cầm cuốn sách gập lại, hướng mắt về phía cô ấy chờ đợi một lời giải thích. Nhìn gần cô ấy còn xinh hơn gấp vạn lần, đôi mắt to tròn tinh nghịch, dáng lông mày gọn gàng theo khuôn, sồng mũi thon gọn, đôi môi đỏ mọng gợi cảm.

Trong không gian tủ chật hẹp không một tiếng động. Cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng hoà cùng như mùi vani ngọt nhẹ toả ra. Cô ấy như một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng trời chiều. Tiếng đập thịch thịch từ trái tim của cậu trai trẻ không ngừng đánh trống kịch liệt. Hai người bọn họ từ từ đẩy cửa bước ra.

Mẫn Nhi áy náy, gãi đầu nói.

- Thật ngại quá, tôi sợ mấy đứa lúc nãy nhìn thấy cậu sẽ thấy cậu hiền mà vì tôi trút giận lên cậu.

-....

Cậu ấy vẫn mang vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm không đáp khiến cho bầu không khí giữa bọn họ càng trở nên khó xử, kì cục.

- Vậy, vậy tôi đi trước nha.

Cô gái ấy bối rối gãi đầu cười trừ, mở lời trước định xoay người rời đi. Cậu con trai lúc này mới lên tiếng.

- Cung Tuấn.

- Hả?

- Tên của tôi là Cung Tuấn.

- Trương Mẫn Nhi, hân hạnh được làm quen.

Giây phút Mẫn Nhi đưa tay ra bắt tay cậu ấy đã không biết rằng điều này chính là mở đầu cho câu chuyện tình yêu của bọn họ có đẹp nhưng đầy trắc trở. Bởi vì anh ấy là con trai cưng duy nhất của Cung Gia - người tài trợ chính cho ngôi trường đại học này. Hơn nữa mẹ anh ấy nổi tiếng là vị phu nhân độc đoán khiến Cung lão gia không biết bao nhiêu lần vì bà ta mà điêu đứng.

Về sau hai người bọn họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chính thức trở thành một đôi. Người con gái cá tính năm nào đã trở nên rất nền nã. Cô ấy không còn kẻ mắt đậm, đánh son đỏ hay mặc những bộ thể thao chạy khắp sân trường nữa mà thay vào đó là những bộ váy mềm nữ tính. Trang điểm nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là tính cách mạnh mẽ vẫn không hề thay đổi. Người con trai kia cũng từ bỏ cặp đít chai dày cộp mà thay vào đó cũng ăn mặc chỉn chu hơn trước.

Bọn họ đã không còn là nhưng cô cậu ngây ngô năm nhất mà dần trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng.

Tình yêu của bọn họ cứ êm dịu như vậy cho đến khi ra trường. Cô làm ở một công ty thiết kế nội thất. Anh ấy trước khi về công ty ba tiếp quản thì đã ra nước ngoài du học. Cô cũng hứa bản thân nhất định sẽ đợi anh về cùng nhau nắm tay đứng trước ba mẹ ra mắt.

Thế nhưng mẹ Cung Tuấn tính cách độc tài không thích những đứa mạnh mẽ, cứng đầu cho nên sớm đã cho người điều tra, vô cùng ngứa mắt đứa con dâu này của bà. Cho nên nhân lúc anh vắng mặt làm đủ mọi cách chia rẽ bọn họ.

Đưa cho Mẫn Nhi một cọc tiền để cô ấy rời đi mới chỉ là bước đầu.

Tất nhiên, với tính cách như vậy cô ấy chắc chắn sẽ không nhận.

Mẫn Nhi vẫn còn nhớ không khí gặp mặt lần đầu của cô và bà ta căng thẳng cỡ nào. Cô ấy còn không dám thở mạnh. Nắm chặt tay giấu đi sự run rẩy trước khí thế bức người của bà.

Người đàn bà kiêu kỳ ném một tập phong bao dày về phía trước mặt cô. Giọng nói điềm tĩnh nhưng quyền lực, thái độ lần đầu gặp đã thể hiện hết tính cách của bà ta.

- Cầm lấy số tiền này, rồi cút khỏi cuộc đời con trai tôi.

- Phu nhân có thể cho tôi biết lý do trước không?

- Loại người như cô chỉ làm vướng bận sự nghiệp của nó.

- Chứ không phải do tôi quá khôn ngoan, không dễ nắm thóp cho nên phu nhân mới làm như vậy hay sao?

Bà ta đập bàn tức giận không nể nang bọn họ đang ở nơi đông người mà đưa tay hất cốc nước lạnh vào người cô.

- Đừng tự cho mình là thông minh. Tôi cho cô lời khuyên. Với cái tính cách cứng đầu này của cô sẽ tự hại chết chính mình đấy.

Trương Mẫn Nhi ngỡ ngàng vì bị tạt nước. Song, vẫn cố giữ cho giọng điệu bình thường nhất. Đôi tay bên dưới vì tức giận lại càng siết chặt hơn. Mất mặt quá.

- Tôi không quan tâm. Tiền này tôi không nhận đâu cũng sẽ không chia tay anh ấy. Mong rằng lần sau phu nhân sẽ không hành động như vậy nữa.

Không cho bà ta cơ hội nói tiếp, cô ấy đứng dậy lễ phép cúi người mang theo bao nhiêu ấm ức rời đi. Cố gắng không để rơi một giọt nước mắt yếu đuối.

Chính buổi gặp mặt đó đã biến cô trở thành cái gai lớn trong mắt Cung phu nhân.

Nhưng người con gái ấy vẫn luôn kiên cường đối mặt.

Nơi trọ của cô đã không ít lần có đám côn đồ đến đập phá. Chủ nhà liên tục trách móc cô. Mẫn Nhi phải chuyển nhà đi không ít lần mà vẫn bị bà ta tìm ra. Công việc trên công ty cũng vì mẹ anh dùng mối quan hệ can thiệp mà không ít lần cấp trên gây khó dễ. Tăng ca đến tận khuya. Bản thiết kế chất thành núi. Không biết bao nhiêu đêm Mẫn Nhi đã mất ngủ rồi bật khóc bất lực. Nhưng cô ấy vẫn vì nghĩ đến anh mà cố gắng.

Bởi vì Cung Tuấn còn đang thực tập bên nước ngoài cho nên anh ấy không hề biết chuyện. Mỗi lần hai người trò chuyện với nhau cô ấy cũng không có đề cập đến những khó khăn của bản thân. Hôm nay anh ấy cũng gọi điện tới, Mẫn Nhi khẽ lau đi hàng mi ướt, điều chỉnh giọng nói bình thường lại mới nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia rất có tâm trạng, vừa nhìn thấy cô đã hớn hở cười.

- Tiểu Mẫn, em đang làm gì vậy?

- Em đang hoàn thành nốt bản thiết kế. Mệt chết đi được. Anh có chuyện gì vui sao?

Mẫn Nhi nhìn nét mặt vui vẻ của anh không muốn phá vỡ bầu không khí, cười nhẹ hỏi.

- Phải. Hôm nay anh đã hoàn thành sớm khoá học trước một năm rồi. Nếu như làm tốt thì chưa đến nửa năm nữa có thể cùng em nắm tay đến trước mặt ba mẹ ra mắt rồi.

- Vậy Tiểu Tuấn của em phải cố gắng học tập thật tốt rồi mau mau trở về với em đó. Em đợi anh.

Cung Tuấn nghe được lời nói của cô giống như có thêm động lực. Hai mắt sáng ngời, qua màn ảnh nhỏ cũng biết anh ấy hạnh phúc như nào.

- Ừm. Mẫn Nhi...anh yêu em.

Đầu dây bên kia khúc khích cười.

- Em cũng vậy, anh mau đi nghỉ sớm đi.

Tuy nhiên, hai người bọn họ còn chưa chia tay, Cung phu nhân nhất định sẽ không dừng lại.

Vào buổi tối muộn ngày thu, cô ấy trên đường đi làm về muộn. Căn nhà trọ trong ngõ tối hẹp bỗng nhiên xuất hiện hai tên to con đứng chặn trước mắt cô, ỷ thế ức hiếp người con gái yếu đuối mặc cô van nài cầu xin thảm thiết vẫn bắt lấy cô cứ như thế cướp đi thứ quý giá nhất của người con gái. Cuộc đời cô đã bị người đàn bà kia huỷ hoại.

Trương Mẫn Nhi ngồi gục trong góc phòng tối, khuôn mặt bị đánh đến bầm tím. Cơ thể gầy gò toàn vết thương. Mái tóc đen buông thả rũ xuống như tấm chắn mỏng. Mắt to sưng phồng lên vì khóc quá nhiều, bó gối ngồi dưới nền đất lạnh. Bên cạnh là lọ thuốc viên trắng nằm lăn lóc. Ly thuỷ tinh trong suốt nứt vỡ trải trên sàn. Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên.

- Alo, Mẫn Nhi?

-......

- Em bận sao? Anh gọi cho em nhiều cuộc vậy em mới nghe máy.

Mẫn Nhi không muốn để lộ tiếng nấc, mất một lúc mới lên tiếng. Giọng nói thều thào.

- Em...vừa mới ngủ dậy.

- Cô gái nhỏ, mau dậy đi thôi, mặt trời lên đến mông rồi đó.

Cung Tuấn tràn đầy năng lượng tích cực muốn lan toả đến cô. Anh ấy không biết những gì cô đang trải qua. Mẫn Nhi cắn chặt răng đau đớn, ngăn tiếng nức nở.

- Chúng ta...chia tay đi.

- Sao cơ?

Anh ấy đầu dây bên kia thanh âm có chút cao, bất ngờ. Hôm qua bọn họ vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau cơ mà.

- Em nói gì vậy? Sao mà...

- Em chờ đợi mệt mỏi rồi. Chúng ta kết thúc đi.

- Không đồng ý. Em đang đùa có đúng không? Mẫn Nhi! Chúng ta cố gắng đi xa đến vậy. Đây là kết quả em muốn sao? Anh chỉ còn nửa năm thôi mà. Mẫn Nhi, em suy nghĩ lại đi được không?

- Em suy nghĩ kỹ rồi. Mình dừng lại đi.

- Mẫn Nhi...Alo? Alo?

Mẫn Nhi chưa nghe hết cuộc trò chuyện đã tự dập máy trước. Cô không nhịn được nữa, vừa buông điện thoại trong tay đã ôm mặt khóc nức nở. Cô ấy không muốn dừng lại, nhưng cơ thể bị vấy bẩn không cách nào giúp cô ấy tự tin đứng bên anh. Vậy nên đây chính là cách tốt nhất cho cả hai người.

Cung Tuấn sau cuộc gọi đó vẫn luôn kiên trì gọi điện và gửi tin nhắn cho cô. Tất cả đều không nhận được hồi đáp. Anh ấy sau đó cũng không trở về đúng hẹn nữa. Bọn họ cứ như vậy mà dang dở.

Nhưng mà ông trời vẫn chưa lấy đi mọi thứ của cô. Vào lúc đen tối nhất cuộc đời, lúc cô muốn buông bỏ cuộc sống của mình. Một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi quần áo lấm lem đất. Trên người mang vết thương của roi đánh đã chạy đến bên cô, buộc cô ấy phải sống tiếp để chăm sóc cậu ấy. Về sau hai người bọn họ cứ vậy mà xoa dịu tổn thương cho nhau, coi nhau như người nhà mà nương tựa vào nhau giữa cuộc sống khó khăn này.
_____________________________
Có ai giống tui không? Tui thấy Mẫn Nhi đáng thương quá🥺

Continue Reading

You'll Also Like

867K 40.2K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
80.3K 4.5K 35
Sủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !
43.6K 890 9
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh Thể loại: Đoản văn, cổ đại, ngược, SE Độ dài: 8 chương Tình trạng: Hoàn
2.2M 115K 64
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...