[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 4

1.3K 89 60
By quataonho23

Khi Cung Tuấn mệt mỏi nâng mí mắt thì đã là giữa trưa rồi. Đôi mắt đột nhiên tiếp nhận ánh sáng mạnh mẽ từ bên cửa sổ truyền vào khiến anh không khỏi nheo mắt. Cố gắng vực người dậy. Quần áo trên người đã được thay chỉnh tề. Day day thái dương đau như búa bổ vì tác dụng phụ của rượu. Anh ấy, một chút kí ức về việc phát sinh đêm qua cũng không đọng lại trong đầu.

- Ba dậy rồi. Hôm qua ba uống say quá đấy.

Trương Triết Hạn chân khập khiễng bước vào phòng. Trên tay là một ít đồ lót dạ cùng ly nước chanh giải rượu. Khẽ đẩy cửa bước vào. Bộ tây trang đêm qua anh mặc về đã được thay bằng đồ ngủ thoải mái. Cả ga giường mới cũng được đổi sạch sẽ luôn.

Cung Tuấn thấy cậu ấy bước vào, khẽ mỉm cười thay lời chào buổi sáng, lập tức đáp lời cậu ấy.

- Gặp được đối tác bàn chuyện thuận lợi nên uống có hơi quá chén. Là con giúp ba thay đồ sao?

- Phải. Hôm qua ba uống nhiều quá. Vừa đến phòng con đã lăn ra ngủ, còn nôn hết lên ga giường cho nên con đem đi giặt rồi.

Trương Triết Hạn cười như không cười nhẹ nhàng giải thích. Đêm qua thật sự là vắt kiệt sức của cậu ấy. Một thân đau buốt đỡ người kia dậy thay đồ còn phải ngồi đổi lại đống ga giường mới. Thật sự vất vả.

- Đêm qua vất vả rồi. Cảm ơn con trai.

- Con còn không biết ba lịch sự như vậy đấy.

Nếu như ngày thường thì anh sẽ cùng cậu ấy đối chất đôi ba câu. Nhưng hiện tại là cậu ấy đêm qua chăm sóc anh. Cho nên Cung Tuấn sẽ rộng lượng bỏ qua. Ánh mắt nhanh nhạy đã chú ý đến điểm khác thường của con trai.

- Chân con bị thương sao? Làm sao mà lại đi khập khiễng thế kia?

- A, ban nãy con không cẩn thận bị đập chân vào cạnh bàn cho nên...

- Lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Trương Triết Hạn gật đầu không đáp ôm ngực thở ra nhẹ nhõm. Thật may anh ấy không có hỏi sâu hơn. Cậu vội vàng đưa đồ đặt lên tay anh. Đôi mắt to trốn tránh ánh mắt dò xét của đối phương. Xoay người định cất bước ra ngoài. Sau lưng một lần nữa truyền đến giọng nói trầm ấm.

- Con có người yêu rồi sao?

Triết Hạn nghe thấy tim mình đập thịch một cái. Chột dạ. Cậu ấy không quay người lại. Dùng tấm lưng thẳng nói chuyện với anh. Điều này làm cho Cung Tuấn không cách nào nhìn thấy biểu cám cứng đờ của cậu. Giọng nói bình tĩnh hỏi lại.

- Sao ba lại hỏi vậy?

- Thì...vết trên cổ của con không phải là dấu hôn thì là gì?

- Bị...bị con gì cắn thôi.

Trương Triết Hạn giật mình vội đưa tay lên cổ che đi chỗ mà Cung Tuấn đang nhắc đến, xoa xoa vài cái, bối rối không biết phải nói sao.

-A Hạn à, ba biết tính hướng của con cho nên không quan trọng đối phương là ai, chỉ cần con thích ba đều chấp nhận hết.

Trương Triết Hạn nặng nề cụp mắt xuống. Bởi vì cậu quay lưng cho nên anh ấy không đoán ra được cảm xúc của cậu. Chần chừ một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời.

- Chỉ sợ người này ba không chấp nhận nổi.

- Hả?

Cung Tuấn nghiêng đầu không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của cậu.

Anh nheo mày nhìn theo bóng lưng đầy khó hiểu. Cậu ấy hôm nay cư xử có vẻ lạ so với mọi ngày nhưng anh ấy vẫn là không biết khác lạ chỗ nào. Hơn nữa tiết trời không lạnh, Triết Hạn ăn mặc kín mít như vậy không phải là quá ngột ngạt sao.

- Con không nóng sao?

Triết Hạn bị câu hỏi ngây ngô của đối phương làm cho đổi sắc. Đôi mắt nhắm chặt, cắn lấy môi mỏng còn hơi sưng nín giận. Đen mặt. Nhếch miệng cười khẩy một cái, bắt đầu diễn trò.

- Khụ, khụ. Con đang bị cảm...khụ..khụ.

Thật không hiểu nổi. Là vì ai mà cậu ấy phải chịu nóng ăn mặc như vậy chứ. Bây giờ anh không nhớ gì thì có thể ngây thơ hỏi như vậy được hay sao. Hít một ngụm khí giữ ngữ điệu bình tĩnh đổi chủ đề.

- Ba mau uống nước giải rượu đi hôm nay cũng đừng đến công ty nữa.

Hết lời, Triết Hạn hậm hực rời đi khi chưa kịp nghe đối phương đáp. Cánh cửa đóng sập lại. Bỏ lại Cung Tuấn ngồi đó suýt nữa vì giật mình mà sặc nước.

Cung Tuấn sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đã xử lý hết đống đồ ăn mà ban nãy cậu ấy đem lên. Nhàn nhã bước chân xuống cầu thang vẻ mặt đã rạng rỡ hơn đôi chút. Quét mắt thấy Triết Hạn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa. Bóng dáng nhỏ có chút vụng về quay ra quay vào sắp xếp nguyên liệu khiến anh ngứa miệng trêu chọc một tiếng.

- Ái chà, con trai ngoan hôm nay lại tính vào bếp làm đồ ăn cho ba sao? Tính đầu độc ba hả con?

Trong nhà này ai mà không biết Triết Hạn chính là hố đen phá bếp chứ.

Trương Triết Hạn sáng giờ tâm tình bực dọc. Cậu ấy giống như miệng núi lửa, động vào một cái là muốn phun trào lên. Mà người như Cung Tuấn đây lại rất thích đùa với lửa cho nên không hề e ngại con dao cậu đang cầm trên tay mà buông lời khiêu khích đối phương.

Không ngoài dự đoán, cậu ấy nhanh chóng quay mặt lại tặng anh ánh mắt đong đầy yêu thương. Con dao cầm trên tay đã siết chặt ghim mạnh trên thớt gỗ. Cậu cười mỉm một cái, âm điệu lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Con không ngại mang tiếng bất hiếu đâu ba!

Cung Tuấn dựa cột khoanh tay nhướn mày thách thức. Điệu bộ trái ngược. Anh tiến về phía cậu ấy đoạt lấy con dao đang nắm trong tay đuổi người ra ngoài.

- Ra ngoài! Con cầm dao như vậy không sợ cắt trúng tay sao?

- Không thèm giành bếp với ba.

Nhìn bóng dáng cậu ấy lững thững bước ra ngoài khiến anh không nhịn được theo thói quen dùng chân đá vào cái mông nhỏ một cái rồi mới yên tâm quay người vào bếp.

Trương Triết Hạn lập tức cảm nhận được cơn đau ập đến mà kìm nén thở hắt ra một hơi. Mím chặt môi không dám bật ra tiếng. Đứng bất động mất mấy giây. Cậu ấy khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm mắng ông bố to đầu của mình rồi mới lết dần ra ghế.

Cung Tuấn thuần thục căn bếp, chỉ mất vài chục phút bọn họ đã có một mâm cơm thịnh soạn trước mắt rồi.

Triết Hạn ngồi trong bàn ăn không rời mắt khỏi mấy món ăn thơm phức trên bàn. Miệng nhàn nhạt hỏi thăm.

- Hôm nay người tình nhỏ của ba không tới sao?

- Không biết. Tự nhiên lại quan tâm người ta?

- Không có ai để dày vò nên con thấy bức bối ấy mà. Ui!

Miếng thịt vừa gắp lên đến miệng đã tuột tay rơi xuống làm nước sốt đọng lại ở khoé miệng. Cung Tuấn lắc đầu tặc lưỡi với tờ giấy ăn lau giúp cậu, trách móc.

- Miệng con bị mẻ rồi sao, dây hết sốt ra bàn rồi này.

- A ba nhẹ chút, miệng con muốn rách ra luôn rồi.

Bữa cơm gia đình cứ như vậy mà kết thúc. Tiếng chí choé của hai ba con nhà họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Bởi vì hôm nay dậy muộn cho nên Cung Tuấn quyết định làm việc ở nhà. Trương Triết Hạn cũng không có việc làm. Rảnh rỗi mang đồ uống vào cho ba mình rồi tiện ở lại căn phòng lục lọi một chút.

Căn phòng làm việc rộng lớn trông cứ như là một thư viện thu nhỏ. Những giá sách bằng gỗ cao lớn. Bàn làm việc bừa bộn đặt trước cửa sổ. Tấm rèm lụa màu ghi được vén sang gọn gàng để ánh sáng lọt vào. Cung Tuấn đeo kính ngồi đó chăm chú đọc từng tờ tài liệu.

Triết Hạn học về kinh tế cho nên mỗi lần muốn tham khảo sách đọc đều vào đây lấy một ít của Cung Tuấn. Nơi này cũng quá đỗi quen thuộc với cậu rồi. Những dãy sách dày cộp được sếp gọn gàng theo thứ tự. Triết Hạn đưa tay quét qua hàng sách một lượt đột nhiên dừng lại. Cậu ấy bị thu hút bởi một quyển sách da cũ, tối màu trót lọt vào đây.

Từ trong tập sách rơi ra một bức ảnh đã phai màu. Bên trong bức ảnh một đôi trai tài gái sắc mặc bộ quần áo cử nhân. Trên tay cô gái ấy cầm một bó hoa tươi mỉm cười sánh vai bên người con trai cùng nhìn thẳng vào máy ảnh.

- Đây là hình của ba mẹ sao?

- Hả?

Cung Tuấn nãy giờ tập trung làm việc biết cậu vào cũng mặc kệ để cậu đi xung quanh lục lọi phòng làm việc của anh. Bất chợt nghe thấy tiếng hỏi mới ngẩng đầu lên, dồn sự chú ý lên bức ảnh trên tay cậu cầm.

- Phải, đó là hình ba mẹ chụp cùng nhau hôm tốt nghiệp.

- Mẹ nhìn xinh thật nha, chẳng bù cho ba.

- Ba làm sao chứ? Ngày đó ba con cũng được nhiều người theo đuổi lắm đấy.

Trương Triết Hạn bĩu môi không muốn tin, tiếp tục ngắm kỹ bức ảnh.

- Ba mẹ quen nhau như thế nào vậy?

- Muốn biết sao?

- *gật đầu*

- Mới không kể cho con.

Triết Hạn khuôn mặt chán chườm liền chuyển sang trạng thái trầm ngâm một lúc. Đôi mắt xoáy sâu vào hình ảnh người phụ nữ đang mỉm cười tươi như ánh mặt trời. Đúng vậy. Cô ấy chính là ánh mặt trời của cuộc đời cậu.

Triết Hạn hồi tưởng một hồi mới trầm mặc lên tiếng. Một câu nói không đầu không đuôi.

- Mẹ con đã không còn ghi hận chuyện của Cung phu nhân nữa rồi. Tất cả mọi việc mẹ đã sớm buông bỏ rồi.

Cung Tuấn có chút kích động, tròn mắt nhìn về phía cậu.

- Sao con biết chuyện này?

Bộ dáng điềm tĩnh đó giống hệt như là cô ấy. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của anh, mắt vẫn chưa rời khỏi vật cầm trên tay, đặt một câu hỏi khác cho anh.

- Điều trước giờ ba luôn thấy áy náy không phải chuyện này sao? Cho nên mới đối xử ân cần với mẹ giống như cố gắng bù đắp tổn thương cho mẹ.

- Con đều biết hết? Tại sao trước giờ không nói?

- Mẹ không cho con nói.

- Bởi vì muốn ba sống trong áy náy?

- Không phải, nếu bà ấy muốn ba sống khổ sở như vậy còn theo ba về nhà làm gì? Là bởi vì bà ấy yêu thương ba cho nên mới bỏ qua những đau khổ mà theo ba về. Hơn nữa Cung phu nhân khi đó cũng chẳng còn trên đời nữa.

Cung Tuấn đau lòng không thốt lên lời, cảm giác tội lỗi dâng trào. Người con gái mà cả thời thanh xuân luôn bên cạnh anh lại vì anh mà chịu nhiều ấm ức. Anh làm sao mà hiểu được. Lúc đó anh đâu có ở bên cạnh cô, mà có khi ở bên cạnh rồi vẫn là không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy. Cô ấy ngay cả một lời oán trách anh cũng không có. Mãi sau này khi cô ấy đi rồi chỉ khẽ nắm chặt tay anh, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để giao phó Triết Hạn cho anh. Ánh mắt như khẩn cầu anh chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cô ấy như chỉ đợi anh gật đầu đồng ý liền trút hơi thở cuối cùng.

Triết Hạn xen ngang vào dòng suy nghĩ của anh.

- Mẹ cũng dặn là ba đừng có lấy Ngô Cẩn Mai.

- Cái đứa nhóc này, là con dặn chứ mẹ nào. Mau đi ra ngoài cho ba làm việc.

Trương Triết Hạn từ tốn đặt quyển sổ lại chỗ cũ, đóng cửa rời đi. Cung Tuấn cũng quay trở lại công việc của mình nhưng trong đầu anh ấy một chút tập trung cũng không có. Những mảnh ký ức tươi đẹp trong đầu cứ như một thước phim mới quay ngày hôm qua liên tục ùa về. Chân thực và tuyệt đẹp.
____________________________
Các cô đã ngủ chưa vậy??🥺 ngủ sớm đi nha😴😴 Chúc ngủ ngon✨✨

Continue Reading

You'll Also Like

11.4K 1.3K 11
Nhà giám đốc Cung có nuôi một con cá Koi nho nhỏ. Con cá này tối đến sẽ biến thành người, ăn hết đồ ăn trong nhà. Cá con à, em có thể đừng làm ướt g...
311K 6.9K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
874K 40.6K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
13.9K 257 15
The beauty giant is in the interstellar Author: I want to drink milk tea every day Category: Online Game Science Fiction The world's top makeup artis...