Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

By Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết More

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)

3K 202 8
By Tagoon_00

Edit: Tagoon

Trong khi tư tế sai người đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi bộ lạc Lang Sa, đội ngũ của Chu Tịch cùng với đội tuần tra đang đi về phía bộ lạc Đại Hùng.

Đội tuần tra của bộ lạc Đại Hùng nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là vô cùng hưng phấn, ríu rít vây quanh nói chuyện, hỏi bọn hắn có phải thật sự tới đại lục Thú Nhân hay không, cũng hỏi bọn hắn đại lục Thú Nhân có bộ dáng gì.

Nhưng hiện giờ, những người này đã lặng câm, cả đám nét mặt đầy hoảng hốt.

Bởi vì ngay sau khi bọn họ hô thẳng tên "Chu Tịch", một đám người ăn mặc quần áo, nhìn có vẻ rất cao quý chạy tới dạy dỗ bọn họ, bảo bọn họ không thể gọi thẳng tên Thần Thú.

Gọi thẳng tên...... Thần Thú?

Bọn họ lại không biết Thần Thú tên là gì, sao có thể gọi thẳng tên Thần Thú được?

Những người này có chút không kịp phản ứng, sau đó lại biết được...... Chu Tịch là Thần Thú.

Chu Tịch thế nhưng là Thần Thú, bọn họ thế nhưng cùng chung một bộ lạc với Thần Thú......

Đội tuần tra của bộ lạc Đại Hùng tất cả đều ngây dại, hốt hoảng đi theo phía sau đại đội trở về bộ lạc.

"Sắp tới rồi, nhanh chân hơn một chút đi." Đi một hồi, Chu Tịch nói.

Nghe Chu Tịch yêu cầu như vậy, người nâng hắn lập tức vâng dạ, những người khác cũng đẩy nhanh tốc độ.

Ở trong đội ngũ này, vốn dĩ chậm chạp kéo chân sau chính là các tư tế của Thú Thần Điện. Nhưng những tư tế đó theo bọn họ từ Thú Thần Điện một đường đến đây, thân thể được rèn luyện, cả đám phơi đen không nói, thân thể cũng cường tráng.

Hơn nữa bọn họ thân là tư tế, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, hình thú cho dù có kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, lúc này tất cả đều bước đi như bay.

Chính là...... Không có một chút bộ dáng của tư tế.

Các tư tế ở trong lòng thầm thở dài một hơi, đẩy nhanh bước chân.

Đi một hồi, bọn họ đụng phải Hùng Hà.

"Hùng Dã, Chu Tịch, các ngươi rốt cuộc đã trở lại!" Hùng Hà nhìn thấy hai người Hùng Dã và Chu Tịch bèn kích động một trận, chờ thấy rõ toàn bộ đội ngũ trước mặt, ông lại cảm thấy có chút không dám nhận.

Mấy đứa nhỏ của bộ lạc Đại Hùng theo Hùng Dã và Chu Tịch đi ra ngoài đổi muối, thế nhưng cả đám đều ăn mặc quần áo đầy đủ!

Trường bào mặc ở trên người, bọn họ thoạt nhìn lập tức không giống bình thường!

Còn Chu Tịch và Hùng Dã...... Hùng Dã thì cũng thôi, nhiều nhất chỉ là mặc vào quần áo đẹp, cả người nhìn càng thêm quang thải chiếu nhân. Nhưng Chu Tịch......

Cái ghế dựa Chu Tịch ngồi thật sự quá xinh đẹp! Hắn nằm trên một cái ghế như vậy, thoạt nhìn cao cao tại thượng, càng phá lệ không giống người thường.

Đồng thời, những người xuất hiện thêm trong đội ngũ nhìn cũng không đơn giản.

Những người này có tuổi trẻ, cũng có tuổi già, trên cơ bản đều mặc quần áo không nói, nhìn còn đều rất có thể diện.

Hùng Hà đã biết Hùng Dã và Chu Tịch mang thêm một vài người trở về, lúc ấy nghĩ những người này hẳn là Chu Tịch mang về để làm việc. Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ...... Những người này nhìn không giống như là có thể làm việc!

Hùng Hà nghĩ vậy, lập tức bắt đầu đánh giá các vị tư tế sửa soạn bản thân đặc biệt sạch sẽ kia.

Các tư tế đó cũng đang nhìn Hùng Hà, cả đám nghẹn đến mức khó chịu.

Bọn họ muốn răn dạy Hùng Hà, bảo ông không thể hô thẳng tên Thần Thú. Nhưng lúc trước bọn họ răn dạy như vậy xong, người bộ lạc Đại Hùng cả đám "ngốc lăng", Chu Tịch liền bảo bọn họ chú ý một chút chớ ăn nói lung tung......

"Bọn họ là ai?" Hùng Hà hỏi. Các tư tế không nói lời nào, hắn lại càng muốn hỏi.

"Bọn họ là tư tế của Thú Thần Điện?" Chu Tịch nói.

"Những người này đều là sao?" Hùng Hà cả kinh.

"Mặc trường bào màu trắng đều là." Chu Tịch nói.

Hùng Hà nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện mặc trường bào màu trắng ước chừng có hai mươi người, tức khắc kích động gần như ngất đi: "Những người này...... Đều là tư tế?"

"Đúng vậy." Chu Tịch nói.

"Chu Tịch, ngươi thật sự quá tốt!" Hùng Hà trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng —— Không nghĩ tới Chu Tịch ra bên ngoài còn nhớ thương ông, mang về đây nhiều tư tế đến như vậy!

Ông về sau có phải không cần làm tư tế nữa hay không?

Chu Tịch: "......" Nếu không phải gần đây luôn bị những tư tế đó dùng ánh mắt như vậy nhìn, hắn nhất định chịu không nổi sự nhiệt tình của Hùng Hà!

Đám người Chu Tịch tiếp tục đi lên phía trước.

Hùng Hà còn chưa bị chuyện Chu Tịch là Thần Thú oanh tạc, dọc theo đường đi nhiệt tình dò hỏi người bộ lạc Đại Hùng, hỏi bọn hắn một đường gặp được những gì.

Người bộ lạc Đại Hùng lập tức kể hết.

"Cho nên, Hùng Dã và Chu Tịch thật sự là Thú Vương?" Hùng Hà hỏi.

"Thật sự!" Người bộ lạc Đại Hùng nói: "Còn không ngừng chỉ là Thú Vương......"

Người bộ lạc Đại Hùng định nói ra thân phận của Chu Tịch, rốt cuộc chuyện này, Hùng Hà sớm hay muộn cũng phải biết.

Nhưng còn không đợi bọn họ mở miệng, Hùng Hà đã vỗ đùi nói: "Bộ lạc chúng ta vậy mà lại có hai vị Thú Vương, thật sự quá lợi hại! Như vậy là không cần phải sợ bộ lạc Sơn Lang kia nữa rồi!"

"Bộ lạc Sơn Lang?" Hùng Dã lập tức hỏi: "Có bộ lạc muốn đối phó bộ lạc chúng ta?" Y và Chu Tịch rời đi đã rất lâu, nếu như trong lúc ấy bộ lạc Đại Hùng gặp phải phiền toái, y sẽ rất áy náy.

Hùng Hà nói: "Này quả thật cũng không phải. Bọn họ chỉ là đột nhiên chạy tới, sau đó bắt chúng ta tiến cống đồ gốm linh tinh cho bọn hắn, dựa vào cái gì!"

"Hoá ra là như thế, bọn họ bây giờ đang ở trong bộ lạc?" Hùng Dã hỏi.

"Ừ." Hùng Hà nói.

"Chúng ta nhanh trở về thôi." Hùng Dã nói. Thời gian bộ lạc bọn họ phát triển quá ngắn, ngoại trừ y và Chu Tịch, trong bộ lạc không có cường giả nào khác. Nếu như bộ lạc Sơn Lang kia đột nhiên tìm phiền toái, y sợ người trong bộ lạc sẽ không ứng phó nổi.

"Cũng đúng." Hùng Hà nói: "Chúng ta nhanh đi thôi!"

Nói xong, lập tức chạy lên trước.

Nhưng ông còn chưa chạy được vài bước đã nhìn thấy Hùng Dã lướt qua, nhanh chóng mất hút trong rừng cây.

Hùng Hà: "...... Hùng Dã bây giờ chạy nhanh như vậy?"

"Y dù sao cũng là Thú Vương." Hùng Kỳ nói.

"Thế Chu Tịch có phải cũng chạy nhanh như vậy không?" Hùng Hà hỏi.

"Hẳn là còn nhanh hơn Hùng Dã." Hùng Kỳ nói: "Đúng rồi, Hùng Hà, ngươi về sau vẫn đừng nên hô thẳng tên Điện hạ."

"Điện hạ gì cơ?" Hùng Hà khó hiểu.

"Chính là Thần Thú Điện hạ, Chu Tịch Điện hạ!" Hùng Kỳ nói.

Hùng Hà có chút nghe không hiểu, Hùng Kỳ bèn nói: "Tới đại lục Thú Nhân, đi đến Thú Thần Điện, chúng ta mới biết được Điện hạ thế nhưng không phải sứ giả Thần Thú, mà là Thần Thú!"

Hùng Hà: "......"

Lại ngây người một lát.

Bộ lạc Đại Hùng.

Bộ lạc Đại Hùng hiện giờ không thiếu người, nhưng Chu Tịch và Hùng Dã mang đi toàn sức chiến đấu đứng đầu bộ lạc Đại Hùng, những người còn lại mỗi khi đi săn cũng bèn không bắt được con mồi lớn.

Hơn nữa bọn họ đông người, con mồi còn thường xuyên không đủ ăn.

Nhưng bọn họ cũng không bị đói bụng. Rốt cuộc bọn họ có lúa mạch và trứng đất, còn có một vài loại thực vật khác có thể dùng để lấp đầy bụng.

Chỉ là dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không lấy ra được thịt gì để chiêu đãi người bộ lạc Sơn Lang. Vốn dĩ hôm nay cũng không phải ngày đi săn của bộ lạc Đại Hùng.

Tư tế sai người đào một ít trứng đất mới mẻ, chuẩn bị nấu cùng với thịt hun khói cho người bộ lạc Sơn Lang ăn.

Trứng đất kia là bọn họ trồng vào đầu xuân sau khi thời tiết ấm áp hơn, hiện giờ còn chưa sinh trưởng đến lớn nhất. Lúc sai người đào, tư tế ít nhiều có chút luyến tiếc. Cố tình vật như vậy lấy ra, sau khi bộ lạc Sơn Lang nhìn được, thế nhưng còn cảm thấy bất mãn: "Các ngươi tính dùng thứ này để chiêu đãi chúng ta? Còn không cho chúng ta ăn thịt sao?"

"Xin lỗi, trong bộ lạc chúng ta không có đủ thịt......"

"Các ngươi không thể đi săn à? Sao các ngươi vô dụng như vậy!" Lang Sa nói, còn cầm một củ trứng đất ném về phía tư tế.

Tư tế né tránh, có loại xúc động muốn dùng trứng đất ném lại.

Tư tế vừa nghĩ thế xong đã nhìn thấy Lang Sa bị trứng đất tạp đến hét to một tiếng, liên tục lui về phía sau.

Đồng thời, giọng nói của Hùng Dã vang lên: "Các ngươi không thể tự mình đi săn sao? Sao các ngươi không tự nói mình vô dụng đi?"

"Ai dám ném ta!" Lang Sa che lại cái trán bị tạp nói, vừa nhấc đầu liền thấy được Hùng Dã: "Ngươi là ai?"

"Ta là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng."

"Bộ lạc Đại Hùng các ngươi thật to gan, cũng dám dùng đồ vật ném ta......" Lang Sa phẫn nộ, nói với người bên cạnh: "Các ngươi giáo huấn tên này một chút! Đúng rồi, giúp ta cởi quần áo trên người hắn ra, ta muốn mặc!"

"Vâng! Thiếu tộc trưởng!" Người bộ lạc Sơn Lang đáp, ngay lập tức có mấy kẻ lao tới chỗ Hùng Dã.

"Hùng Dã, cẩn thận!" Tư tế nói, sau đó liền phát hiện không hiểu tại sao, đám người bộ lạc Sơn Lang kia tất cả đều ngã rạp trên mặt đất bất động, mà Hùng Dã thì vẫn êm đẹp đứng yên tại chỗ.

Tư tế còn hơi ngẩn người, thiếu tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang đã ý thức được không đúng —— Gã đụng phải cây gai cứng!

Đụng phải gai cứng thì làm sao bây giờ? Lang Sa bèn lập tức mở miệng: "Ngươi mau dừng tay! Phụ thân ta là chiến sĩ thú cao cấp!"

"Vậy sao......" Hùng Dã nói: "Ta là Thú Vương."

Gì? Lang Sa ngơ ngác nhìn người này, hoài nghi mình đã nghe lầm.

Người này nói hắn là Thú Vương?

Hắn điên rồi sao? Hắn sao có thể là Thú Vương!

"Hùng Dã, ngươi thật sự là Thú Vương?" Tư tế mặt đầy vẻ kinh hỉ.

Hùng Dã gật gật đầu.

"Thầy của ta nói Thú Vương là cường đại nhất, không nghĩ tới bộ lạc chúng ta lại có người cường đại như vậy!" Tư tế vô cùng kích động: "Ha ha ha ha ha!"

Những người còn lại trong bộ lạc cũng đều tới đây: "Tộc trưởng, ngươi thật là lợi hại, nháy mắt đã đánh ngã nhiều người như vậy!"

"Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã trở lại! Chúng ta vẫn luôn đợi ngươi!"

"Tộc trưởng những người này phải làm sao bây giờ?"

......

Hùng Dã nhìn nhìn đám người Lang Sa, nói: "Bắt hết bọn chúng lại."

"Muốn bắt chúng ta ư?" Lang Sa nói với người phía sau: "Mau cho hắn kiến thức sự lợi hại đi!"

Nghe vậy, một vài người phía sau Lang Sa lập tức biến thành hình thú, chuẩn bị động thủ, nhưng cũng có một vài người do dự —— Tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng này cho dù không phải Thú Vương thì cũng là một cường giả, bọn họ đánh không lại!

Hùng Dã nhìn bọn chúng, nhíu mày.

Những người này lộn xộn đứng ở đây có vẻ ảnh hưởng tới hình tượng của bộ lạc Đại Hùng...... Không đợi người bộ lạc Sơn Lang động thủ, y đã trực tiếp đánh hôn mê tất cả bọn chúng.

Tư tế: "......" Quá thống khoái! Quá sảng!

"Những người này phải làm sao bây giờ?" Tư tế hỏi.

"Ném bọn chúng ra bên ngoài đi." Hùng Dã nói. Những người này tuy rất đáng ghét, nhưng cũng không đến mức phải giết chết, ném đi là được.

"Bọn họ có khi nào sẽ trở về tìm chúng ta phiền toái không?" Tư tế hơi lo lắng. Nếu bọn chúng tới gây phiền toái, người ở trong khe núi không cần sợ, cường giả như Hùng Dã cũng không cần sợ, nhưng người đi ra ngoài thu thập rất có thể sẽ bị công kích......

"Vậy trước để bọn chúng ở lại làm việc." Hùng Dã nói: "Bộ lạc Đại Hùng chúng ta sắp có thêm rất nhiều người, phòng ở khẳng định không đủ."

"Ừ." Tư tế gật gật đầu, sai người đưa những kẻ đang hôn mê nhốt vào trong sơn động.

Thấy thế, Hùng Dã nói: "Tư tế, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi đừng quá kích động."

"Là chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Tư tế lập tức hỏi.

Hùng Dã nói: "Là chuyện tốt!"

"Ngươi mau nói!"

"Là như thế này...... Chu Tịch là Thần Thú."

"Chu Tịch cũng là Thú Vương, ta đã sớm nghe nói...... Từ từ...... Ngươi nói hình như không phải Thú Vương, là......" Tư tế hoài nghi mình đang nghe lầm.

"Chu Tịch là Thần Thú." Hùng Dã nói.

Tư tế ngốc, qua một hồi lâu mới mở miệng: "Ta quá kích động, trái tim nhảy quá nhanh, có chút chịu không nổi......"

Hùng Dã ngược lại rất bình tĩnh: "Kỳ thật cũng không có gì, Chu Tịch vẫn là Chu Tịch ban đầu." Chính là cả ngày nhớ thương trừ ăn với ngủ ra thì nhiều thêm một cái "ngủ" nữa mà thôi.

"Chu Tịch thành Thần Thú, đây còn có thể không có chuyện gì sao?" Tư tế bưng kín ngực mình: "Ai da tim của ta...... Nó không nghe ta sai sử."

Khe núi hôm nay có không ít người ở. Lúc này, tất cả những ai nghe được Hùng Dã nói đều giống hệt như tư tế, cảm thấy tim mình đập gia tốc, sắp chịu không nổi.

Bọn họ từ chỗ Trư Chiến được biết về Thú Vương. Biết Hùng Dã là Thú Vương, bọn họ đã rất hưng phấn.

Kết quả, trong bộ lạc bọn họ thế nhưng còn xuất hiện một Thần Thú?!

Nhưng có vài người kích động, có vài người thì lại muốn khóc.

Dương Oánh và Dương Tốc cực kỳ muốn khóc.

Cả Chu Tịch và Hùng Dã, bọn họ đều đã đắc tội!

Chờ Chu Tịch trở về, có khi nào sẽ nhổ ra nước miếng dìm chết bọn họ hay không?

Dương Tốc đã hối hận đến không chịu nổi. Sớm biết có một ngày như vậy, lúc trước nó nhất định sẽ không nhổ nước miếng về phía Chu Tịch!

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 146K 92
Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi! Tác giả: Mạc Tâm Thương Edit: Shion Bìa: Rồng rắn ăn may Độ dài: 86 chương + 4 phiên ngoại. ...
6.8M 85.5K 34
Thể loại: hiện đại, cao H, 1x1 , sủng, HE, ratinh 22+ Số chương: 34 (tạm thời chưa có PN). Editor: Haruka234 ( ta chỉ re - up thôi nhen). Nguồn : Cu...
2.8M 238K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
116K 10.3K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...