Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chư...

Per mtlttv

24.7K 1K 422

Vẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại... Més

Chuyện chúng ta...
Chap 1: Ly hôn
Chap 2: Cuộc sống mới
Chap 4: Lạc
Chap 5: Hiểu lầm
Chap 6: Dùng bữa
Chap 7: Nhập viện
Chap 8: Vô tình "gặp gỡ"
Chap 9: Xa cách
Chap 10: Tình "cũ" không rủ cũng tới
Chap 11: Nối lại tình xưa
Chap 12: "Là vì em nhớ Bunga!"
Chap 13: Người đang yêu
Chap 14: Sóng gió bắt đầu
Chap 15: Con trai mẹ
Chap 16: Tạm biệt, Tarn!
Chap 17: Hay là mình yêu nhau đi!
Chap 18: Yêu thực ra là gì?
Chap 19: Em đã cố... Nhưng không thể!
Chap 20: END
Chap 21: Ngoại truyện_ Một kết thúc khác
Pr

Chap 3: "Người ấy" là ai?

874 43 19
Per mtlttv

Bunga đã thấy Tarn, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy em ấy dìu cô gái đi cạnh đứng dậy, lo lắng cho người ta đến quên cả bản thân, giọng điệu quan tâm nhỏ nhẹ, tất cả đều bị chị quan sát không thiếu một chi tiết. Thì ra bốn năm qua em đã có người mới còn hạnh phúc như vậy, chẳng trách sống chết gì cũng bỏ tôi mà đi. Tarn, em giỏi lắm...

Bốn mắt chạm nhau, nhưng trái với vẻ kinh ngạc của Tarn thì Bunga lại chẳng hề thể hiện điều gì trên gương mặt, một chút cảm xúc cũng chẳng có!

- Xin lỗi, hai người có sao không? Tôi đi đứng bất cẩn quá_ Um lên tiếng sau khi đỡ Bunga đứng lên, phủi lại vạt áo của chị cho thẳng, kiểm tra xem chị có bị thương hay không rồi mới lên tiếng với hai người vừa đối diện.

Thấy Tarn cứ chăm chăm nhìn mà chẳng nói câu gì, Um quay sang người đi phía sau. Ánh mắt hơi ngờ ngợ, gương mặt này hình như đã gặp đâu đó rồi. Baifern cũng nhận ra Um và Bunga, cô lên tiếng, đỡ thay cho Tarn:

- Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Lần trước ở siêu thị em va phải xe của hai chị, hai chị còn nhớ em không?

- Tôi nhớ_ Um cười nhẹ, muốn xua đi bầu không khí nặng nề xung quanh_ Em là Baifern, đúng không?

- Vâng, từ sau hôm đó không thấy chị gọi lại cho em, xe chị đã sửa chưa?

- Chỉ là vài vết xước nên cũng chẳng có gì cần phiền tới em.

- Vậy sao được, lần đó tại em gấp quá nên không ở lại lâu, gặp nhau ở đây xem như là có duyên, nếu trưa nay không bận thì cho phép em mời hai chị dùng bữa nhé, coi như là lời xin lỗi của em!_ Baifern quay sang Tarn định hỏi ý kiến của cô, nhưng thấy sắc mặt Tarn từ nãy đến giờ có chút lạ lẫm, khiến cô khó hiểu. Đưa tay mình khoác lấy tay Tarn kéo cô về thực tại, Baifern hỏi ý kiến của cô bằng một nụ cười tươi tắn_ Tarn, trưa nay em mời họ đi ăn cùng mình nhé!

Chưa kịp để Tarn trả lời, cũng chưa kịp để Um nhận lời, Bunga đã dứt ánh mắt khỏi Tarn trước, bằng một giọng điệu không thể lạnh lùng hơn, chị kéo tay Um kéo đi khỏi sau khi buông lời:

- Chúng tôi xin phép!

Trước thái độ của Bunga, Baifern có phần thắc mắc. Người đi bên cạnh xem chứng rất hiểu đạo lí, nhưng hình như người còn lại thì không! Cũng chỉ là một lời mời, nói một câu từ chối đàng hoàng bộ khó khăn lắm hay sao? Vẻ mặt cứ như là muốn giết người không bằng vậy!

Tarn quay người nhìn theo bóng lưng Bunga, hình như lúc nãy chị cũng bị ngã, không biết có sao hay không? Còn người đi bên cạnh chị là ai kia chứ, thân thiết như vậy! Nhưng mà... sao chị lại ở đây, lẽ ra chị phải đang ở Bangkok mới đúng, sao lại có mặt ở Huahin, lại còn đi với người khác chẳng phải người thân. Thực ra bốn năm qua chị sống thế nào, chị và gia đình liệu... có còn hay không?

Suốt cả chặng đường về, Bunga chẳng nói lấy một câu, cứ xoay ra cửa xe nhìn cảnh vật ven đường, lòng tràn đầy suy nghĩ. Cô gái đó là người yêu của Tarn sao? Đoạn tình cảm của hai người thì ra cũng chỉ còn chị là giữ, em ấy sớm đã có người mới, quên đi mọi thứ về chị. Cũng phải, cô gái kia xinh đẹp như thế, trẻ trung, hiểu chuyện, biết cư xử, nào có giống như chị, bảo sao lại được Tarn đem lòng yêu thích. Ánh mắt khép lại, một giọt nước mắt chảy xuống má, lăn dài, rơi trên vạt áo đỏ thẫm.

Um nhìn sang, từ nãy đã cảm nhận thấy sự khác biệt của Bunga. Biết chị ấy không phải là người hay nói, nhưng mà thái độ ban bãy rất khác. Hình như Bunga và cô gái kia có quen biết nhau, nhưng mối quan hệ của họ là gì mà khiến chị đi chẳng nói một lời vậy nhỉ? Nhưng theo như cô đánh giá, đó không phải là một mối quan hệ xấu, thậm chí có thể đã từng rất thân thiết.

- Bunga, chị ổn chứ? Hình như chị không vui, quen cô gái lúc nãy sao?

- Nhìn tôi và cô ta giống có quen biết lắm sao?

- Chị nên nhớ em là bác sĩ tâm lí đó. Nhìn biểu hiện của hai người đương nhiên phần nào cũng đoán được mà. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Quan hệ của hai người là gì vậy? Lúc nãy bỏ đi như thế, không giống chị chút nào. Hai người từng có xích mích gì sao?

Bunga không trả lời, cũng chẳng biết nên nói điều gì lúc này. Tâm trạng vui vẻ buổi sáng nay cũng bay sạch cả, chẳng còn chút gì. Bó hoa ban nãy cũng chẳng còn nguyên vẹn, rơi xuống đất một lần khiến cho vài cánh phía ngoài bị dập nát, cũng thật giống với chị bây giờ...

Đưa Bunga về xong Um cũng về nhà mình. Hôm nay định dùng bữa cùng chị nhưng đột nhiên lại có việc gấp phải đi, biết làm sao được. Từ lúc về, Bunga đã chẳng muốn động tay vào việc gì, lên phòng nằm một chỗ buồn rầu. Mãi đến tầm chiều mới ngồi dậy, nằm một chỗ mãi cũng chẳng dễ chịu gì. Chị quyết định, đi đâu đó một chút, ít ra tâm trạng có thể thoải mái hơn.

Bunga cầm theo bó hoa mua ban sáng, chạy xe đến một nơi. Chị mở cửa vào nhà, lâu không có người đến ở dường như cảm nhận trong không khí có chút lạnh lẽo mặc dù khung cảnh hoàng hôn bên ngoài đang ấm áp vô cùng.

Bunga thở dài, hai chân từng bước chậm chạp tiến vào trong. Đặt bó hoa lên bàn, chị đi xung quanh tìm kiếm một chiếc bình để cắm chúng. Hừm, nhớ lần đó tới đã đập vỡ mất một chiếc rồi, hình như chỉ còn lại một chiếc ở trên phòng của Yo thì phải. Cửa phòng Yo mở ra, nhanh chóng Bunga thấy được thứ mình cần tìm, nằm cạnh đầu giường. Chị tiến lại, nhưng một thứ khác đập vào tầm mắt. Một khung ảnh của Yo và Tarn được đặt ngay cạnh. Chắc bức ảnh này đã ở đây từ lần đó, bởi vì sau khi Tarn bỏ đi không có ai tới đây, chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ cả...

Bunga ngồi xuống giường, cầm bức ảnh lên xem. Ngón tay khẽ đưa lên khuôn mặt Tarn cảm nhận. Trong ảnh, Yo cười rất tươi, nhưng Tarn thì không, một nụ cười gượng gạo ngay cả chị cũng thấy được. Tarn rất xinh, mái tóc dài, chiếc váy màu xanh nhạt rất hợp với em ấy, có lẽ Tarn cũng từng rất hạnh phúc với Yo cho đến khi hai người biết nhau... Tarn, em rốt cuộc có gì ghê gớm mà khiến ai gặp cũng có thể đem lòng yêu như thế chứ hả?

Tarn đi dạo trên bãi biển, ngắm mặt trời lặn, một thói quen khó bỏ. Cảm xúc trong lòng cô hiện thời không tốt, cho nên tốt hơn hết là đừng ở một chỗ trong nhà. Đặt bàn chân trần lên bãi cát cảm nhận sự êm ả của những con sóng vỗ, Tarn nói với cái đuôi bên cạnh đang vô cùng tăng động.

- Po, làm gì hôm nay ồn ào thế hả?_ Tarn ngồi xuống, xoa xoa bộ lông trắng của Po, mỉm cười với nó.

Đương nhiên là Po không thể trả lời câu hỏi của Tarn, nhưng mà thay vào đó trả lời bằng hành động, nó cứ sủa lên um sùm cả, hai chân trước chồm lên người cô, rồi cắn áo cô kéo đi. Là hôm nay nó lười, lười lê tấm thân mập mạp đi khổ ải cùng Tarn. Trưa đã bắt nhịn đói thì thôi, giờ cũng không cho nằm yên nữa, vô tình thiệt mà! Tarn khó hiểu, cúi xuống nắm lấy cái cổ nó lắc qua lắc lại như ra lệnh cho nó im lặng. Thật là, ở với Baifern được chiều chuộng quá rồi học cái tính lười biếng đây mà. Thấy Po bắt đầu ngưng không sủa nữa, Tarn mới buông cái cổ nó ra mà đứng thẳng dậy, hướng mặt về phía biển.

- 4 năm rồi, nhanh thật đấy Po! Mới đó thôi đã 4 năm không gặp nhau rồi..._ Tarn thâm trầm, ánh mắt buồn bã hoài niệm về quá khứ, một loạt những dòng kí ức đẹp dẽ như cuốn phim quay chạy lật lại trong cô_ Mày biết không, ban sáng gặp lại nhau, một lời chào cũng chẳng nói được, ánh mắt của Bunga nhìn tao như kiểu... ừm... chị ấy ghét phải nhìn thấy tao vậy, cũng đúng, đối với người đã từng làm mình đau khổ, chị ấy làm vậy là đúng lẽ mà...

- Tao rất muốn biết người phụ nữ ban sáng là ai đó Po à... Bunga không phải người thích kết bạn đâu, người phụ nữ kia được cùng chị ấy đi chọn hoa như vậy chắc chắn phải rất thân thiết, ánh mắt chị ta nhìn Bunga cũng không giống với người khác. Có khi nào chị ta thích Bunga không nhỉ? Bunga tốt như thế, người thích chị ấy xếp hàng dài..._ Tarn cười tự hào_ Chỉ có lão già Pana là không nhìn ra giá trị của Bunga thôi!

Po lè lưỡi liếm tay Tarn thay cho sự đồng tình, cô cũng vui vẻ cười lại. Chuyện của Bunga nó nghe đi nghe lại tới mức thuộc cả rồi. Trong tâm trí của nó mặc định chỉ cần là Bunga thì là tốt, thứ gì của chị cũng tốt, còn lại thì đều là người xấu cả. Cả hai lại tiếp tục cùng nhau bước đi, một chặng đường quen thuộc, từ nhà ra biển rồi đến nhà Bunga, đứng ngắm một lát rồi đi về. Thói quen mấy năm nay của Po đã được Tarn định hình vậy đó.

Đứng ở bãi cát trước nhà Bunga, Tarn nhìn ngắm một lúc, trong đầu hiện lên kí ức của đêm hôm đó, hình ảnh chị vật vã với cơn thức giấc lúc nửa đêm, nhớ lần đầu được nghe giọng điệu nhẹ nhàng tâm sự của chị, vì trước đó toàn mắng mỏ chứ có nhẹ nhàng được bao giờ. Lúc như thế nhìn chị xinh đẹp biết bao, cứ tạo cho mình cái vỏ bọc xấu xa làm gì chứ? Tarn bật cười, nhưng nước mắt lại rơi... Từ lúc cô đi, ai là người bên cạnh dỗ dành ôm chị vào lòng mỗi lần tỉnh giấc? Ánh mắt ban sáng của Bunga hiện về trước mắt cô, lạnh lẽo đến đáng sợ. Po đột nhiên cắn ngạu lên, sủa inh ỏi cả. Tarn ra hiệu cho nó im lặng nhưng nó cũng chẳng thèm nghe nữa, cứ sủa không thôi, càng sủa càng to. Cô tưởng nó đói, cũng phải, bữa trưa nay cô nhịn nên cũng bắt nó nhịn theo, giờ đòi biểu tình rồi sao?

- Im lặng nào, giờ về ăn tối thôi, đói rồi chứ gì, con chó ham ăn này!

Tarn dẫn Po đi về, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường ở nó. Lần này không phải vì nó đói nên mới sủa đâu nha, vì nó thấy có sự khác lạ so với những lần khác. Po ngửi được mùi người trong nhà, khác hẳn so với sự cô tịnh mọi lần. Mặt trời dần lặn xuống, một người một chó đi cùng nhau lặng thing, bóng đổ dài trên bãi cát...

Trên sân thượng có ánh mắt nhìn xuống, từ lúc thấy có bóng người tới gần người kia đã chú ý, tới tận lúc tiếng sủa vang lên, xa dần rồi mất biệt, mọi thứ đều được quan sát kĩ càng vô cùng...

"Đã muốn đi, cớ sao còn tìm về?"

--------------------------------------------------------

Tình hình là cuối cùng thì người mẹ cũng bắt kịp nhịp với đàn con rồi, sinh nhật Cheer ngày 12 thì qua tới ngày 13 mẻ mới chúc. Trễ có ngày chứ nhiêu đâu ha. Tội nghiệp tía tui!!!!!!!!!

Ủa mà ngộ he, tui thấy mỗi người lên dịch lời chúc của mẹ là một bản dịch khác, còn theo bản dịch của em tra là " người đáng yêu của tôi", nghe cưng nhờ, nhưng mà vẫn sẽ bị GHIM!

Giữ đúng lời hứa, mẹ chúc Cheer là có chap mới cho mọi người, chap này viết nhanh nên hơi cẩu thả xíu, có gì bỏ qua nha, đừng có ném đá tội nghiệp em!

Continua llegint

You'll Also Like

685K 25.3K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
318K 27.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
145K 8.8K 143
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
40.6K 5.6K 34
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.