[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm...

By tieulaoban108

86.4K 5.7K 416

Tên Hán Việt : Đại Bất Liễu Ngã Thú Nhĩ Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tác phẩm thị giác : Hỗ công Thể... More

Văn Án
Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22

Chương 2

4.2K 326 74
By tieulaoban108

Tô Mặc Ngưng nhìn Chung Thiển Vân, nghe nàng nói như vậy, lại mạc danh cảm thấy trong lòng thả lỏng một chút, cười một cái: "Chúng ta đều là nữ tử, như thế nào làm vợ chồng?" 

Chung Thiển Vân vung tay lên, thập phần tiêu sái: "Sinh hoạt vợ chồng chúng ta đều đã làm, chẳng lẽ danh nghĩa phu thê liền không thể có sao?"

Tô Mặc Ngưng lập tức thu hồi ý cười, trừng mắt với nàng, có chút tức giận: "Chớ có nói bậy!"

Chung Thiển Vân vẫn cợt nhả như cũ, duỗi tay kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra xương quai xanh, phía trên mơ hồ còn có một dấu răng nhợt nhạt, hơi hơi có chút phiếm hồng: "Ta có chứng cứ, ngươi không thể chối."

Tô Mặc Ngưng không dự đoán được đã qua mấy ngày, trên người nàng vẫn còn lưu lại ấn ký, trên mặt đỏ bừng, càng thêm tức giận, đứng dậy xoay người muốn rời đi, bị Chung Thiển Vân giữ chặt một phen, kéo trở về: "Ta chỉ nói giỡn mà thôi, ngươi như thế nào không chịu được vui đùa như vậy nha?"

Tô Mặc Ngưng lạnh mặt, không có tức giận: "Nơi nào có thế lấy loại chuyện này ra nói giỡn? Nếu ngươi cố ý tới trêu ghẹo ta, vậy ngươi vẫn nên trở về đi, bằng không trước khi chết ta cũng muốn kéo ngươi theo."

Chung Thiển Vân đứng lên, để nàng ngồi xuống, Tô Mặc Ngưng giãy giụa muốn nàng buông mình ra, Chung Thiển Vân vừa buông tay, đang muốn trêu đùa vài câu, Tô Mặc Ngưng giống như đoán trước được, lập tức ngẩng đầu trừng nàng, làm lời đã đến miệng đành phải nuốt xuống, thay đổi một câu khác, thần sắc cũng đứng đắn lên: "Ta không có tới trêu ghẹo ngươi, ta là nói thật, gặp việc này, cũng không phải là ý muốn của ngươi với ta, ngươi không cần vì điều đó mà làm khổ chính mình. Nếu ngươi lo lắng gả cho người khác không được như ý, thì gả cho ta ngươi có thể yên tâm. Ta lại không phải nam tử, ngươi cũng không cần tam tòng tứ đức, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, bất luận là gả cho ai ngươi đều không chiếm được tự do như thế, chẳng phải là nhờ họa được phúc sao?"

Bởi vì thân phận nữ tử mà Tô Mặc Ngưng bị nhốt ở trong nhà, nghe được tự do trong lời nói của Chung Thiển Vân, sao có thể không tâm động? Tô Mặc Ngưng nhất thời trầm mặc, Chung Thiển Vân lập tức nói tiếp: "Nếu như ngươi cũng thấy như vậy không tồi, ta liền đi cầu cha ta, cho ta một phủ riêng, lại nghĩ cách đến nhà ngươi cầu hôn, chờ sau khi thành thân xong, ai cũng không quản được ngươi, chẳng phải so với việc ngươi chết cho xong thoải mái hơn rất nhiều sao?"

Lúc trước Tô Mặc Ngưng cũng không dám tưởng tượng ra sinh hoạt như vậy, bị Chung Thiển Vân nói dăm ba câu làm ngo ngoe rục rịch, nghĩ thầm không bằng cứ để Chung Thiển Vân làm như vậy trước đi, nếu như không thể thực hiện được, thì mình lại tính cách khác, nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy gần đây chính mình chọn lấy cái chết đích xác có chút vụng về.

Được Tô Mặc Ngưng ngầm đồng ý, Chung Thiển Vân cảm thấy mỹ mãn trở về phủ, vừa mới nhảy lên đầu tường, liền thấy mấy tên thị vệ đứng ở phía dưới, thị vệ kia thấy nàng, lập tức hô to: "Tiểu thư đã về rồi! Tiểu thư đã về rồi!" Trong chớp mắt, phía dưới chân tường liền đứng đầy người, Chung phu nhân lòng nóng như lửa đốt, lôi kéo khăn, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hảo hảo khuyên nhủ Chung Thiển Vân: "Vân nhi, mẫu thân chỉ có một mình ngươi là nữ nhi, ngươi không thể làm việc ngốc nha!"

Chung Thiển Vân không hiểu chính mình chỉ là đi ra cửa một cái, như thế nào lại đưa tới tình huống như vậy, nhảy xuống tường, cha mẹ cùng các huynh trưởng của nàng lập tức xông tới, hận không thể nâng nàng đi, Chung Thiển Vân dở khóc dở cười: "Ta vừa mới đi tìm Tô Mặc Ngưng thương lượng một phen, ta muốn tự lập môn hộ cưới nàng qua cửa, tự do tự tại, đỡ hơn về sau phải chịu đựng ánh mắt của nhà chồng."

Chung tướng quân còn chưa mở miệng, đại ca Chung Thâm Tài trừng mắt quát lớn: "Muội muội của Chung Thâm Tài ta, ai dám cấp ánh mắt!" 

Chung Thiển Vân không để ý tới hắn, lôi kéo cánh tay của Chung tướng quân, học theo bộ dạng của Tô Mặc Ngưng, bày ra một bộ không màng sống chết: "Cha, hiện giờ nữ nhi chỉ có một nguyện vọng này, mong rằng cha có thể giúp ta. Ta lấy biện pháp này tới khuyên ngăn Tô tiểu thư cắt đứt ý niệm tìm chết, nếu ta thất tín với người ta, ta như thế nào có thể sống nhìn mặt người!"

Chung tướng quân thấy vậy, vội vàng đồng ý: "Ngươi yên tâm, việc này giao cho cha, chỉ cần ngươi sống vui vẻ, tất nhiên cha sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để thực hiện. Nữ nhi có tâm, tất nhiên cha sẽ thành toàn. Nữ nhi của Chung gia ta, không cần dựa vào người khác cũng có thể sống tốt!"

Ngày hôm sau Chung tướng quân bãi triều hồi phủ, người một nhà đang ngồi cùng nhau dùng đồ ăn sáng, Chung Thiển Vân khoan thai tới muộn, một bộ uể oải ỉu xìu, Chung tướng quân thấy vậy, buông chiếc đũa, liền đi phủ Thừa tướng. Chung Thiển Vân nhìn mấy món ngon ở trên bàn, nuốt xuống nước miếng, làm bộ ăn uống không ngon, đứng dậy trở về phòng, nàng sợ nếu tiếp tục ở lại, chính mình liền diễn không nổi nữa.

Chung tướng quân tìm được Tô thừa tướng, đem chuyện Chung Thiển Vân cùng Tô Mặc Ngưng lén lút thương thảo nói ra: "Tuy là nói như thế, nhưng các nàng là suy nghĩ không chu toàn. Thừa tướng cũng có thể cùng lệnh ái thương thảo một phen, nhà ta còn có ba nhi tử chưa cưới vợ, Tam Lang cùng Ngũ Lang đều là con vợ cả, nếu lệnh ái không chê, lão phu cùng khuyển tử nhất định xem nàng như hòn ngọc quý ở trên tay mà đối đãi......"

Chung tướng quân còn chưa nói xong, đã bị Tô thừa tướng đánh gãy, thừa tướng đối với tính nết của nữ nhi nhà mình là thập phần hiểu rõ: "Các nàng xảy ra chuyện như thế, như thế nào có thể làm chị dâu em chồng? Ở trong phủ gặp mặt nên cử xử như thế nào? Con ta nhất định là không chịu, bằng không, nàng cũng sẽ không nhiều lần tìm chết như vậy, nàng nhìn ngoan ngoãn, nhưng lòng tự trọng rất cao, nơi nào có thể chịu đựng được người khác coi khinh."

Chung tướng quân thở dài, lại nghĩ tới bộ dạng hiện tại của nữ nhi nhà mình: "Tiểu nữ từ nhỏ được sủng, nơi nào chịu qua nửa điểm ủy khuất, mấy ngày trước còn tốt, từ hôm qua liền bắt đầu, nhìn không được tốt lắm, tiểu nữ cũng không tốt hơn lệnh ái được bao nhiêu, nếu như thật sự muốn làm chuyện ngốc, làm sao chúng ta ngăn cản được. Xem ra việc này phải theo các nàng thôi, lão phu không muốn mất nữ nhi bảo bối."

Tô thừa tướng cùng hắn là đồng bệnh tương liên, thấy hắn có quyết đoán như vậy, liền hỏi: "Ngươi dư định như thế nào?"

Chung tướng quân nhìn Tô thừa tướng, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu thừa tướng bỏ được, lão phu liền không cần cái mặt già này nữa, đi tìm Thánh Thượng cầu cái ân điển, ban cái hôn. Thánh Thượng tứ hôn, ít nhất không ai dám làm trò nói bậy bạ này đó."

Tô thừa tướng hơi suy tư: "Ta qua chỗ Ngưng Nhi hỏi một câu trước đã, nếu nàng thật sự muốn như thế, ta liền cùng ngươi vào cung." Chung tướng quân liền chờ ở phòng tiếp khách, Tô thừa tướng đi một lát liền trở lại, hướng tới Chung tướng quân gật đầu: "Các nàng xác thật đã thương lượng hảo, nhìn nàng so với mấy ngày hôm trước tốt hơn một chút, bây giờ chúng ta liền tiến cung thôi."

Chờ đến sau giờ ngọ, phủ tướng quân cùng phủ thừa tướng đồng thời nghênh đón một đạo thánh chỉ, Chung Thiển Vân tự lập môn hộ, cùng với tứ hôn với Tô Mặc Ngưng, chờ Lễ Bộ chọn ra ngày lành tháng tốt liền thành hôn.

Dưới sự quan tâm của Chung tướng quân cùng Tô thừa tướng, Lễ Bộ thực mau liền chọn được một ngày, cũng không xa, hai nhà liền vô cùng náo nhiệt chuẩn bị chuyện hôn sự.

Ban đêm, Chung Thiển Vân rảnh rỗi không có việc gì làm, lại lẻn vào Tô phủ, quen cửa quen nẻo tìm được phòng của Tô Mặc Ngưng. Tô Mặc Ngưng đang ngồi ở mép giường đọc sách, thấy người treo cửa sổ tiến vào, không chút hoang mang, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là Chung Thiển Vân, lại cúi đầu đọc sách.

Chung Thiển Vân đi qua: "Tại sao ngươi lại không hoảng hốt? Ngươi không sợ là kẻ cắp lẻn vào sao?" 

Tô Mặc Ngưng lật qua trang sách, không ngẩng đầu lên, cũng không tiếp đón người ngồi xuống: "Hiện giờ ai cũng biết ít ngày nữa ta liền phải gả vào phủ tướng quân. Có kẻ cắp nào lớn mật như vậy, dám đối nghịch cùng phủ tướng quân và phủ thừa tướng?"

"Tất nhiên là có người lớn mật như vậy, đoạn thời gian trước ăn mệt, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?" Chung Thiển Vân chuyển ghế dựa, ngồi ở bên cạnh Tô Mặc Ngưng. 

Tô Mặc Ngưng nghiêm túc nhìn sách, nói: "Người nọ cũng không phải nhằm vào hai phủ chúng ta, chúng ta chỉ là bị liên luỵ ở trong đó mà thôi. Người như vậy cũng sẽ không lập tức đối đầu với hai phủ chúng ta. Huống hồ bên ngoài viện của ta còn có không ít thị vệ, có thể tiến vào tất nhiên là võ nghệ cao cường, nếu như gặp phải, ta hoảng loạn thì có tác dụng gì?"

Chung Thiển Vân hừ một tiếng: "Hiện giờ ngươi nói thật dễ nghe, cũng không biết đoạn thời gian trước người đòi chết đòi sống là ai." 

Tô Mặc Ngưng vẫn như cũ bất động thanh sắc lật trang sách: "Ta lại không phải dễ bị dọa như vậy, người lỗ mãng như ngươi tất nhiên là không hiểu."

Chung Thiển Vân không nói gì, duỗi tay lấy đi sách ở trên tay Tô Mặc Ngưng, lại bị nàng hung hăng đánh một cái, Chung Thiển Vân một bên tự xoa, một bên không vui trừng mắt liếc nàng một cái: "Ngày ấy tiến cung ta thấy ngươi đối với ai cũng khách khách khí khí. Như thế nào chỉ riêng đối với ta, chưa bao giờ chịu hoà nhã?"

Tô Mặc Ngưng không trả lời mà hỏi lại: "Không biết Chung đại tiểu thư đêm khuya đến thăm, là vì chuyện gì?"

Chung Thiển Vân lại thay đổi thần sắc, nhướng mày trêu đùa: "Ta đến xem tiểu kiều thê của ta không được sao?"

Tô Mặc Ngưng giương mắt nhìn nàng: "Lúc trước ngươi chưa gặp qua sao?"

Chung Thiển Vân cười ha hả: "Tất nhiên là gặp qua, chỉ là muốn đến nhìn một cái, đúng là vẫn mỹ mạo như cũ." 

Tô Mặc Ngưng lại nhìn chằm chằm sách trên tay: "Ngoài miệng luôn không đứng đắn, không giống cô nương nhà người ta, sau khi thành thân xong, ngươi phải tìm chút chuyện mà làm, chớ có tới phiền ta."

Chung Thiển Vân trừng lớn mắt: "Ta là sợ ngươi buồn mà thôi, ta có rất nhiều chuyện cần làm, còn ngươi a, đừng mơ ước sắc đẹp của ta, lại tới dính ta."

Tô Mặc Ngưng lại lật qua một tờ: "Ngươi lo lắng thừa." Chung Thiển Vân dò qua nhìn sách của nàng: "Ngươi lật nhanh như vậy, có thể xem vào được mấy chữ?" 

Tô Mặc Ngưng đơn giản đem sách đóng lại, đặt ở một bên: "Nếu như ngươi xem xong rồi, liền trở về sớm đi."

Chung Thiển Vân hơi ngửa đầu: "Cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng, nhìn nhiều một chút, về sau ngươi muốn nhìn cũng không còn cơ hội đâu!" 

Tô Mặc Ngưng nhìn nàng chằm chằm: "Như thế nào? Ngươi muốn xuất gia?" 

Chung Thiển Vân thập phần đắc ý mà ngửa đầu: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhất định sẽ làm ngươi rớt hai tròng mắt xuống!"

Tô Mặc Ngưng đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy bàn cờ ra, đặt ở trên bàn: "Nếu như ngươi muốn bồi ta, vậy liền bồi ta đánh một ván cờ đi." 

Chung Thiển Vân tức khắc nhăn mi lại: "Hôm nay sắc trời không còn sớm nữa, ta vẫn là nên về sớm một chút."

Tô Mặc Ngưng đã dọn xong bàn cờ: "Không có việc gì, một ván mà thôi, thực mau."

Chung Thiển Vân đi qua ngồi xuống: "Ngươi là đang xem thường ta?" 

Tô Mặc Ngưng cười một cái: "Chỉ là lâu rồi ta chưa chơi cờ lại, thập phần mới lạ, nghĩ đến thực mau liền sẽ bị thua."

Chung Thiển Vân nghe nàng nói như vậy, quả thực là cầm lấy quân cờ, cùng nàng bắt đầu chơi cờ. Đúng như Tô Mặc Ngưng đã nói, thực mau liền kết thúc. Sắc mặt của Chung Thiển Vân không được tốt lắm, đem quân cờ ném vào trong vại cờ: "Thật biết hù người!"

Tô Mặc Ngưng mỉm cười: "Chưa từng hù người, chỉ là không nghĩ đến, cờ nghệ của ngươi là như thế." Sắc mặt của Chung Thiển Vân càng thêm không tốt: "Hừ! Vài vị huynh trưởng đều không thể thắng được ta, cờ nghệ của ta tạm được."

Tô Mặc Ngưng một bên thu thập bàn đánh cờ, một bên chậm rãi nói: "Trùng hợp vậy, huynh trưởng của ta cũng không thể thắng được ta, cho nên lâu rồi không có ai bồi ta đánh cờ."

Chung Thiển Vân trừng mắt với nàng: "Đây là ngươi cố ý! Cờ nghệ của Trạng Nguyên lang đều không thắng được, ngươi cùng ta chơi cái gì? Ngươi cũng không biết nhường ta một chút sao? Thắng ta thực vẻ vang sao?"

Tô Mặc Ngưng nâng mặt nhìn nàng, trong mắt doanh doanh ý cười: "Không vẻ vang sao?" 

Chung Thiển Vân trừng mắt nhìn một hồi lâu, tận tình khuyên bảo nói: "Ngươi như vậy nơi nào sẽ có người chịu chơi với ngươi, ngươi phải trộm nhường một chút biết không, ngươi như vậy làm người ta mất hứng thú."

Tô Mặc Ngưng vẫn nhìn nàng, trong mắt ý cười càng đậm: "Ta có nhường cho bọn họ nha, bởi vì bị bọn họ nhìn ra ta đang nhường, cho nên mới không muốn chơi với ta. Còn ngươi sao, vừa rồi ta quên mất, lần sau ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta phải nhường ngươi nha."

Chung Thiển Vân cắn răng trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu: "Ngươi người này nhìn lịch sự văn nhã, nhưng trong bụng lại toàn ý nghĩ xấu, mệt ta lúc trước còn muốn ngươi làm tẩu tử của ta, may mắn không trở thành." Ngay sau đó nghĩ đến, không trở thành tẩu tử, nhưng không lâu sau liền phải gả cho chính mình, lập tức ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.

Tô Mặc Ngưng thấy nàng như thế, không nhịn không che miệng nở nụ cười. Chung Thiển Vân thở phì phì đứng dậy, trèo cửa sổ đi rồi, lẩm bẩm: "Cười rộ lên còn khá xinh đẹp, đáng tiếc một bụng ý nghĩ xấu, không phải người tốt."

Continue Reading

You'll Also Like

414K 42.2K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
316K 26.3K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
6.6K 496 51
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
12.1K 614 38
Liệu cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?