Chương 4

3.6K 288 26
                                    

Phục hồi lại tinh thần, hai người lại yên lặng tháo mũ phượng của mình xuống, nhưng vẫn không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Chung Thiển Vân đánh vỡ trầm mặc: "Đói bụng đi, ngày hôm qua sau khi biết được cả ngày hôm nay sẽ không được ăn cơm, ta liền phân phó người chuẩn bị sẵn hai chén mì đặt ở trong phòng, hiện nay hẳn là vẫn còn nóng." Quả đúng là bên cạnh bàn có để hộp đồ ăn, bên trong có hai chén mì.

Hai người ăn mì xong, lại rửa mặt một phen, động tác của Chung Thiển Vân rất nhanh, chờ Tô Mặc Ngưng trở lại mép giường, nàng đã ngồi ở trong ổ chăn. Tô Mặc Ngưng xoay người nhìn bốn phía xung quanh, Chung Thiển Vân nhìn ánh mắt tìm kiếm của nàng, trong lòng liền cảm thấy không ổn, vội vàng ngăn trở nói: "Nếu ngươi không muốn ngủ chung với ta, chính ngươi tự tìm chỗ ngủ đi, một cô nương mảnh mai như ta, nhất định phải ngủ ở trên giường."

Vốn dĩ Tô Mặc Ngưng đang tìm chỗ ngủ cho Chung Thiển Vân, nhưng nhìn một vòng, đích xác không có chỗ thích hợp, lại nghe nàng nói như vậy, cũng thấy chính mình lòng dạ có chút hẹp hòi, hai người các nàng đều là nữ tử, không có chuyện nàng ta sẽ khi dễ mình.

Tô Mặc Ngưng đứng ở mép giường, bắt đầu cởi quần áo, Chung Thiển Vân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, Tô Mặc Ngưng chung quy vẫn cảm thấy có chút biệt nữu: "Ngươi như vậy, nơi nào giống một cô nương."

Chung Thiển Vân có chút đáng tiếc chẹp miệng một cái, quay đầu đi: "Keo kiệt."

Tô Mặc Ngưng ngồi vào ổ chăn, Chung Thiển Vân liền muốn nằm xuống, Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn, mở miệng nói: "Từ từ, ngươi còn có chuyện chưa làm."

Chung Thiển Vân nghe vậy, lại ngồi dậy, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tô Mặc Ngưng: "Cái này liền không cần đi."

Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm: "Vì sao?"

Chung Thiển Vân do dự trong chốc lát, nhưng không nói gì, khẽ cắn môi nghiêng thân mình qua, hôn một cái ở trên môi Tô Mặc Ngưng. Tô Mặc Ngưng bị dọa đến sửng sốt một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, trên mặt phiếm hồng: "Ta không có nói cái này, ta là nói tiểu kim khố của ngươi."

Lúc này Chung Thiển Vân mới biết là chính mình hiểu sai ý, trên mặt cũng đỏ bừng, hoang mang rối loạn liền muốn xuống giường lấy đồ vật, nhưng vì thất thần, không có đứng vững mà ngã xuống giường, lại lập tức hoang mang rối loạn đứng vững, chạy đi lấy đồ vật lại đây.

Tô Mặc Ngưng vội vàng đánh giá trên người nàng một phen, thấy không có té bị thương, liền yên lòng. Chung Thiển Vân đưa một hộp gỗ cho nàng, lại đưa cho nàng một cái chìa khóa. Tô Mặc Ngưng mở hộp ra, bên trong là một chồng khế đất, khế nhà được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, còn có một ít khế ước nô bộc bán mình. Chung Thiển Vân sờ soạng khuôn mặt còn đang nóng lên, không dám nhìn Tô Mặc Ngưng: "Còn có của hồi môn của ngày hôm nay, đều để ở phòng khác, ngày mai ngươi đi xem đi, những thứ này tương đối quý trọng, sáng sớm ta liền cất cẩn thận ở chỗ này. Nơi này vốn dĩ chính là nhà ở của ngươi, ta nói thì sẽ giữ lời, những thứ này nguyên bản chính là tính toán giao cho ngươi, vừa rồi không có để ở trong lòng, nhất thời quên mất."

Tô Mặc Ngưng vốn dĩ chỉ muốn thử thăm dò tâm tư của Chung Thiển Vân, cho nên không dự đoán được nàng sẽ sảng khoái như vậy, không giữ lại gì mà đem tất cả đồ vật đều giao cho chính mình. Tô Mặc Ngưng đóng hộp lại, cẩn thận khóa kỹ, lại đưa cho Chung Thiển Vân: "Vậy ngươi cất trước đi, ngày mai ta lại đến kiểm kê."

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now