Chương 22

4.5K 252 30
                                    

Còn chưa tới Lâm An, Chung Thiển Vân đã phái người đi mua một căn nhà, thu thập một phen, chờ các nàng tới Lâm An, lập tức liền vào ở. Gần đây Tô Mặc Ngưng ăn uống rất tốt, ăn được không ít, không giống như lúc mang Hiểu Tô. Chung Thiển Vân dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn bụng của Tô Mặc Ngưng: "Hài tử ngươi mang là heo sao?"

Tô Mặc Ngưng nhẹ nhàng đánh Chung Thiển Vân một cái: "Đừng nói bừa, hài tử nghe thấy sẽ không cao hứng."

Chung Thiển Vân tức giận ăn đồ ăn: "Như thế nào nàng không nghĩ ta có vui khi nàng tới hay không."

Vẫn là Hiểu Tô ngoan ngoãn gắp một cái đùi gà cho Chung Thiển Vân: "Nương, ăn."

Chung Thiển Vân quay đầu cười tủm tỉm nhìn Hiểu Tô, nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng: "Vẫn là Hiểu Tô ngoan, buổi tối nương mang ngươi đi chơi."

Ban đêm Tô Mặc Ngưng không ra cửa, liền dặn dò: "Trở về sớm một chút, ban đêm ở bên ngoài lạnh."

Chung Thiển Vân gật đầu đáp lời, Hiểu Tô hưng phấn đáp lời: "Nương mang ta đi tửu lâu, không lạnh."

Tô Mặc Ngưng nhíu mày, đã dùng qua cơm tối, còn đi tửu lâu làm cái gì, trong lòng nhảy dựng: "Tửu lâu gì?"

Chung Thiển Vân thuận miệng nói một cái tửu lâu Lâm An, Tô Mặc Ngưng không tin, nhưng cũng không nói gì, đợi Chung Thiển Vân và Hiểu Tô ra cửa, nàng gọi một gã sai vặt trộm đi theo.

Quả nhiên, lá gan của Chung Thiển Vân phì rồi, dám mang Hiểu Tô đi dạo hoa lâu. Tô Mặc Ngưng đang nghĩ ngợi lát nữa nên phạt Chung Thiển Vân như thế nào, thì hai người đã trở về, Tô Mặc Ngưng nhìn nhìn sắc trời, vẫn chưa muộn, trong lòng hết giận vài phần.

Dọc theo đường đi Chung Thiển Vân vẫn luôn dặn dò Hiểu Tô, ngàn vạn lần không cần nói cho mẫu thân biết các nàng đi đâu nha, Hiểu Tô miệng thì đồng ý, ai ngờ vừa vào phòng, liền khoe với Tô Mặc Ngưng: "Mẫu thân, mẫu thân, hôm nay Hiểu Tô nhìn thấy rất nhiều cô nương."

Chung Thiển Vân nhướng mày, vội vàng bế Hiểu Tô lên đi ra cửa, giao cho bà vú, xoay người vào nhà đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tô Mặc Ngưng, Tô Mặc Ngưng còn chưa kịp mở miệng, đã lập tức quỳ xuống.

Tô Mặc Ngưng thấy nàng như vậy, nguyên bản lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống: "Ngươi quỳ đến thuần thục."

Chung Thiển Vân cười hì hì nâng tay lên đấm chân cho nàng: "Kỳ thật ta chính là đi lấy kinh nghiệm, không phải mọi người đều nói hoa lâu Lâm An đặc biệt tốt sao, ta muốn học một chút, trở về lại trang trí cho nhà của chúng."

Tô Mặc Ngưng cúi đầu nhìn nàng: "Nếu là như thế, vậy ngươi chột dạ như vậy làm chi?"

Chung Thiển Vân chớp chớp mắt: "Ta không có chột dạ a, ta là thay ngươi đấm chân mà, ở nhà một ngày mệt mỏi đi."

Tô Mặc Ngưng rất rõ ràng tính tình của Chung Thiển Vân, cũng tin tưởng lời nói của nàng, thấy nàng một bộ chân chó, trong lòng vốn dĩ cũng đã hết giận, chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Hiểu Tô còn nhỏ, đừng đem nàng dạy hư."

"Về sau những thứ đó trong nhà đều phải giao cho nàng, mang nàng đi nhìn sớm một chút cũng không có gì." Chung Thiển Vân không cho là đúng, Tô Mặc Ngưng nhéo nhéo lỗ tai nàng: "Hiện giờ chúng ta sắp có một đứa nhỏ, ngươi phải hỏi một chút các nàng ai thích làm gì mới phải, nếu như Hiểu Tô thích đọc sách thì sao? Thư viện hiện giờ cũng khá tốt."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now