Chương 9

3.4K 240 14
                                    

Thư viện được xây rất nhanh, Tô Mặc Ngưng không có nghe theo Chung Thiển Vân giả nam trang, mà đem thư viện sửa thành thư viện cho nữ tử, cho nên có thể quang minh chính đại đi vào thư viện, vừa vặn có nơi đi để tống cổ thời gian, cái lễ vật ứng phó này của Chung Thiển Vân tính ra cũng rất hợp tâm ý. Mọi người vừa nghe danh Tô Mặc Ngưng, liền sôi nổi đưa nữ nhi tới, thậm chí còn có không ít văn nhân đến thư viện bái phỏng, muốn cầu được thơ do Tô tiên sinh làm.

Chung Thiển Vân thấy công việc của Tô Mặc Ngưng lu bù lên, nàng ấy vốn dĩ là người lãnh đạm, bây giờ càng thêm không để ý tới mình, đừng nói động phòng, ngay cả hôn hôn cũng càng thêm khó, cũng may hiện giờ hai người đã sớm có thói quen ôm nhau ngủ. Chung Thiển Vân tâm sinh bất mãn, ở trong thư viện vẫn luôn trầm khuôn mặt, hận không thể đem mọi người đều doạ chạy trở về, muốn đóng cửa thư viện.

Tô Mặc Ngưng cũng không có buông tha nàng, để nàng ở trong thư viện mở một khoá cưỡi ngựa bắn cung. Chung Thiển Vân càng thêm bất mãn: "Ta nói muốn mang ngươi đi cưỡi ngựa, đều nói rất nhiều lần, ngươi cũng không chịu đi, hiện giờ kêu ta cùng người khác cưỡi ngựa."

Tô Mặc Ngưng lật sách đánh cờ, mặt không đổi sắc: "Cái này không phải biện pháp của ngươi sao? Ta thích chơi cờ, ngươi liền tìm người cùng ta chơi, ngươi thích cưỡi ngựa, ta tìm người bồi ngươi cưỡi, có cái gì không thể?"

Chung Thiển Vân muốn nói lại thôi, đơ ra một hồi lâu mới tiến đến bên cạnh nàng: "Nhưng mà trước nay ta chưa từng dạy qua người khác làm thế nào để cưỡi ngựa, không bằng dạy cho ngươi trước, ngươi nhìn một cái xem có được hay không?"

Tô Mặc Ngưng vẫn luôn nghe nàng nhắc mãi ở bên tai chuyên cưỡi ngựa, hiện giờ lại nghe nàng nhắc tới, xem ở mặt mũi của thư viện, cho nên đáp ứng rồi. Chung Thiển Vân thực mau liền đi cưỡi một con ngựa lại đây, duỗi tay lôi kéo Tô Mặc Ngưng ngồi ở trước người mình, sau đó chỉ nàng làm sao để ngồi thẳng thân mình, đặt chân như thế nào, còn có dẫm lên chân đặng, cầm dây cương như thế nào.

Chung Thiển Vân dạy đến thập phần tinh tế, không lâu sau, Tô Mặc Ngưng từ trên xuống dưới đã bị nàng sờ soạng hết một lượt, Tô Mặc Ngưng cưỡng chế ngượng ngùng cùng hoảng loạn ở trong lòng, giả bộ không chút nào để ý, nói: "Ngươi dạy như vậy sợ là không được, có lẽ người ta sẽ muốn cáo hoạt động của thư viện của chúng ta không hợp pháp."

Chung Thiển Vân cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Tô Mặc Ngưng, nhẹ nhàng thúc giục con ngựa đi về phía trước, con ngựa bước đi, Tô Mặc Ngưng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám đem người đẩy ra, chỉ có thể mặc cho nàng ôm. Lúc này Chung Thiển Vân mới mở miệng: "Đương nhiên ta sẽ không dạy các nàng như vậy, ta không chỉ sợ các nàng không tìm ta phiền toái, mà ta còn sợ nương tử sẽ ghen mà phạt ta đây."

Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta phạt ngươi khi nào?"

Chung Thiển Vân nhướng mày: "Ngươi thừa nhận ngươi sẽ ghen tị?"

Tô Mặc Ngưng tức khắc quay đầu đi, không tự tin lắm nói rằng: "Lười cùng ngươi bậy bạ."

Chung Thiển Vân một tay giữ chặt cái tay đang lôi kéo dây cương của Tô Mặc Ngưng, một tay đem người ôm chặt, thúc giục con ngựa chạy lên.

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now