(Coutryhumans x Vietnamxall)...

By Kin7122007

52.2K 5.9K 3.6K

Đây là một quyển ngôn tình, và là truyện đầu tay của tôi có gì sai sót mong các bác thông cảm. Không cặp phụ... More

Chap II: Hệ thống
Chap III: Nữ chính
Chap IV: Kế hoạch
Chap V: Nguyên chủ
Chap VI: Xuất viện
Chap VII: Bẫy
Chap VIII: Phản xạ
Chap IX: Sợ
Chap X (1): Hồi ức
Chap X (2): Hậu thế
Chap XI:Trường học
Chap XII: Con cưng?
Chap XIII: Hẹn
Chap XIV: Quyết định
Q&A
Trả Q&A(1)
Chap XV: Nhiệm vụ đầu tiên
Trả Q&A(2)
Chap XVI: Từ "độc tài" trở thành "quý ngài"???:)))
Chap XVII: Hoàng hôn
Thay bìa truyện:33
Chap XVIII: Sự thật
Chap XIX: Cược
Chap XX: Vấn đề lớn
Chap XXI: Suýt được:)
Chap XXII:Không cố tình chỉ vô tình lấy cắp con tim của ai đó:)))
Chap XXIII: Điềm
Chap XXIV:Chứng thực
Mừng 20 tháng 10:D
Chap XXV: Không gặp anh thì gặp em:)
Trả Q&A(3)
Chap XXVI: Mùi hương.
Chap XXVII: Sự nghi ngờ
Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))
Chap XXIX: Khó xử
ChapXXX: Trở về
Chap XXXI: Vô cảm
Chap XXXII: Quan tâm
Chap XXXIII(33): Tò mò?....
Chap XXXIV(34): "Để thiếu gia đây thất vọng rồi..."
Chap XXXV(35): Đông Lào giận rồi :)
Chap XXXVI (36): ...tình huống ba chấm:)+(Một phần nhỏ Q&A)
Chap XXXVII(37): Nhớ
Chap XXXVIII(38):"Chị đẹp!"
Chap XXXIX(39): "Mối quan hệ này....vẫn bình thường...phải không?.... "
Chap XXXX(40): Gặp gỡ thành viên

Chap I: Khởi đầu

4.1K 206 90
By Kin7122007

" "-Là lời nói

' '-Là suy nghĩ

[ ]-Là hệ thống

_ _-Là tin nhắn

| |-Là tiếng điện thoại

* *-Là tiếng động

Lưu ý:

-Chap nhạt, đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư thước khi đọc

-Truyện có đoạn rất phi logic

-Táu đánh máy tính nên có nhiều đoạn sai chính tả mong các bác thông cảm
_____Zô truyện nèo:))_____

Vào một buổi sáng đẹp trời chim đang nở ,hoa đang hót :)).Có một cô gái có làn da đỏ,ngôi sao vàng năm cánh ở giữa mặt , mái tóc đen nháy lượn sóng xõa ra che đi nửa khuôn mặt của cô.Bỗng dưng chuông đồng hồ reo lên...

-* RẦM *-Cái đồng hồ dã về trầu ông bà khi mới được 3 ngày tuổi (-Đồng hồ said-:Tôi đã làm cái gì sai T-T)

-"Ước gì trời chậm sáng...Mới ngủ được 4 tiếng...(Kin:hiện tại là 6h sáng)"-Việt Nam mệt mỏi liết cái thân đi VSCN.

------Xin phép cho táu tua đoạn lày------

-"Ờm, chắc xuống làm bát mì để lót dạ đã "-Việt Nam xuống dưới lầu, cô nhìn cả căn nhà, mí mắt khé cụp xuống,đượm buồn.

Căn nhà của cô đã vắng tiếng cười đùa từ rất lâu, càng nghĩ cô càng muốn trở về ngày xưa biết bao,lúc gia đình cô còn sum vầy...Việt Nam xuống bếp, úp một bát mì hảo hảo,pha một cốc cà phê made in Vietnam.Cô đang nhâm nhi cốc cà phê thì...

-*Kính cong*- Tiếng chuông cửa vang lên.

-" Khoải..., mới sáng sớm mà đã có người gọi cửa"-Việt nam cau có đặt cốc cà phê xuống đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là một bản mặt có muốn cô cũng khó quên được...

Chu choa ,các bác đoán ra không? Còn ai vào đây ngoài Trung Quốc nữa =)))

-"Chào buổi sáng vợ yêu ~ "-Trung Quốc lên tiếng khi thấy cô ra mở cửa.

-**Rầm-**Cánh cửa nhanh chóng được chụy Nam đóng với một lực không hề nhẹ nhàng.

-"Uấy! Sao anh chưa kịp vào mà vợ yêu đã đóng cửa rồi vậy?"-Trung Quốc thấy bản thân bị Việt nam bỏ lại ngoài cửa thì nói.

-"Hoàng Sa,Trường Sa của Trung Quốc thì vui lòng quý ngài đây rời đi!"-Việt Nam cục súc nói, trong lòng thầm chửi rủa số phận đen như tiền đề của chi dậu.

Mới sáng sớm đã gặp ngay âm binh,hình như lúc nãy cô xuống giường bằng chân trái thì phải.

-"Đâu có,anh đang định rủ vợ đi ăn sáng mà"-Trung Quốc nói, hắn có tâm vậy mà cô phũ vcl.

-"Tôi thà ở nhà ăn mì tôm còn hơn, đi ăn với anh tôi không nuốt nổi"-Việt Nam phũ phàm khóa cửa, mặc kệ Trung Quốc ở ngoài.

Cô ngồi ăn mì tôm, lòng thầm nghĩ chắc đợi quá lâu thì hắn sẽ suốt ruột mà đi về thôi.Nhưng đó là sai lầm khi cô nghĩ vậy =)))

------30 phút sau----------------------

-'Chắc gã ta về rồi nhỉ...'-Việt Nam thầm nghĩ trong lòng,khẽ mở của ra .

-"Em không nỡ để anh ở ngoài nên ra mở của cho anh đúng không vợ "- Trung Quốc nói ,khuôn mặt không dấu vẻ vui vẻ.

-**RẦM-**Việt Nam một lần nữa đóng của lại.

-"..."- Trung Quốc.

-"Haiz...,quả này gọi người giúp vậy..."-Việt Nam không quên khóa cửa rồi rút điện thoại ra gọi người tới giúp,ngón tay cô nhanh nhạy lướt trên màn hình điện thoại,nhấn vào một giãy số điện thoại.

-**Tút-**Người đầu dây bên kia bắt máy

-"| Alo ,Đồng chí gọi tôi có chuyện gì à?|"-Người đầu dây bên kia nói .

-"Ôi, đồng chí Lào thân mến,đến cứu tớ với..."-Việt Nam nói với đồng chí mình với giọng thân thương.

-|"Đồng chí làm sao cơ ?"|-Lào nói ,giọng có phần lo lắng.

-"Ông Trung Quốc đến nhà tôi từ sáng sớm ,đuổi mãi không chịu về.Ổng đứng ở cửa nên giờ tôi không ra ngoài được"-Việt Nam.

-"|Nghiệp :)))|"-Lào.

-"..."-Việt Nam im lặng-"Ông ngứa đòn à ?"-Việt Nam cười nói giọng có phần đe dọa,khiến đồng chí Laos ở đầu dây bên kia phải rùng mình.

-"Thôi bỏ đi,ông đón tôi nhanh"-Việt Nam thở dài ngao ngán.

-"|Uấy, tự dưng tôi đau bụng quá a... chắc không đi đón bà được đâu|"-Lào.

-"..."-"Thế thì thôi, tôi định bao ông trà sữa nhưng ông bị đau bụng nên không đi được thì thôi vậy"-Việt Nam.

-"|Tôi đến đón bà, tôi hết đau bụng rồi |"-Lào lật mặt như lật bánh tráng nói.

-"..."-Việt Nam giật giật khóe miệng -"Thế thì nhanh lên"-

-"|Oke con dê, tôi tới luôn|"-Lào nói rồi cúp máy.

Việt Nam mong sao Lào sớm đến, chứ cô không thể chịu nổi cái gã vô sỉ đang đứng ngoài kia gọi ới gọi ơi cô nữa rồi.

-"Vợ ơi ra mở cửa cho chồng đi "-Trung Quốc vẫn mặt dày đứng ở cửa gọi Việt Nam, mặc kệ ánh mắt của những người qua đường đang nhìn hắn như người ngoài hành tinh

( Kin:)))

----10 phút sau------------

-Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...-Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Việt Nam vang lên-"Alo"- Việt Nam bắt máy .

-"Tôi đến rồi, bà ra sau nhà đi"-Lào nói, giọng xen lẫn tiếng thở phồng phềnh, có lẽ anh đã lao như bay vì câu"bao trà sữa" của cô=))

-"Oke,tôi ra luôn đồng chí "-Việt Nam cúp máy,cô đi nhẹ nhàng ra sau nhà để Trung Quốc không nghi ngờ .

-"Ở đây nè "-Lào thấy hình bóng cô thì vẫy tay gọi.Việt Nam đi đến thì thấy Campuchia đang cầm điện thoại đứng bên cạnh chiếc moto của hắn thì mở lời chào.

-"Lâu không gặp, đồng chí trái Cam di động! "-Việt Nam.

-"Ăn nói cho đàng hoàng, tên tôi là Campuchia chứ không có trái cam, trái quýt gì ở đây nha "-Campuchia nói với chất giọng gắt gỏng,đúng là dù có bao nhiêu năm đi nữa thì cái tính nhây của Việt nam không bao giờ phai đi, chỉ tăng thêm thôi.

-"Cái đồ cục súc, nhạt nhẽo.Trêu tí cũng gắt..."-Việt Nam lầm bầm.

-"Rồi, thế hai người có đi không?"-Lào lên tiếng, phá tan có bầu không khí không thoải mái của hai người bạn láng giềng của mình.

.-"Đi,mà cho tôi đèo nha đồng chí "-Việt Nam nhìn Lào với ánh mắt long lanh .

-"Không!"-Lào thoáng đỏ mặt vì vẻ mặt làm nũng của Việt Nam, nhưng vẫn nhất kiên quyết không Việt Nam đèo

-"Bà không nhớ lần trước vì để bà đèo mà tôi suýt nhập viện à?"

-"Ủa có à ?"-Việt Nam làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi Lào.

-"Thế thì để tôi kể lại cho bà nghe nhá "-Lào nói, anh biết là cô giả vờ không nhớ nhưng vẫn kể lại

------Hồi tưởng lại lần đi chơi trước của Lào, Việt Nam và Campuchia-----

-"Đồng chí Lào ơi ~ Cho tôi lái xe ô tô đi ~"-Việt Nam hiện tại đang năn nỉ Lào cho cô lái thử xe ô tô, trước giờ cô chưa từng lái xe ô tô, chỉ lái xe tăng thôi=))))

-"Thôi được, lái cẩn thận đấy"-Lào nói rồi nhường ghế lái cho Việt Nam ( Kin: Đó là sai lầm lớn nhất của anh đó Lào:)))), mặc dù trong lòng thấy hơi bất an.Việt Nam được cho phép thì hí hửng ngồi vào ghế lái.

-"Thắt dây an toàn vào đi Nam"-Lào nhắc nhở Việt Nam, Việt Nam cười hì hì rồi thắt dây an toàn vào.

-"Nè có lái được không đó?"-Campuchia hỏi Việt Nam, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy bất an.

-"Đương nhiên là được rồi, hai đồng chí cứ tin tưởng vào tôi !"-Việt Nam nói, cô chỉ biết lái xe tăng lần đầu thử lái ô tô, cô nghĩ lái ô tô cũng giống lái xe tăng thôi.Lái thì lái được nhưng lái đi đâu thì cô không biết =)))

-"An toàn không đấy?"-Lần này Lào hỏi, tự dưng bây giờ anh cảm thấy hối hận vì quyết định cho Việt Nam lái .

-"Nhìn mặt tôi uy tính thế này mà hai đồng chí không tin tôi à?"-Việt Nam.

-"..."-Hai người im lặng, trong lòng vẫn bất an không thôi.

Việt Nam tay nắm chặt bô lăng nở nụ cười hớn hở, chiếc xe nhanh chóng di chuyển trước sự khiếp sợ của hai đồng chí sau xe.Chiếc xe ô tô của Lào-do Việt Nam lái lao vun vút trên đường, đến nỗi người qua đường chỉ có thể thấy có một cái bóng vụt qua.Đúng là với tay lái lụa của Việt nam thì đến thần chết cũng phải gọi là cụ, đến đoạn cua thì Việt Nam đạp thắng mạnh,khiến xe luôn xè xè với mặt đường và kêu những tiếng ma sát đến chói tai.-"Lái từ từ thôi!Việt Nam!"-Lào lên tiếng, mặt xanh mét vì lần đầu tiên cậu ngồi trên xe với tốc độ kinh khủng như này.Thế nhưng Việt Nam hiện tại làm gì nghe lời Lào, cô đang đắm chìm trong thế giới tốc độ của mình.Tiếp tục tăng tốc độ lên 100km/h (Kin: Các bác đừng để ý, logic của truyện mà:)))),thế là giây phút được hưởng thụ cảm giác mạnh của hai đồng chí Lào và Campuchia bắt đầu.

---------Kết thúc hồi tưởng-----------

-"Thế nên lần này tôi không thể cho đồng chí lái được"-Lào nói một câu kết luận, rồi nhìn Việt Nam đang cười hì hì gãi đầu.

-"Thế nên lên xe đi, tôi đèo"-Lào nói rồi lên xe, Việt Nam cũng trèo lên ngồi đằng sau xe Lào, nhưng có vẻ điều này hơn khó vì cô lùn quá=)) (Kin: Việt Nam 1m50 nha các bác)

Lào và Campuchia thấy thế thì không nhịn được cười, Việt Nam nhìn hai người với ánh mắt kiểu :"Cười cái loèn giề! Bố vả cho giờ!.Hai người kia sau khi nhận được ánh mắt của Việt Nam thì nín luôn không cười nữa, để Việt Nam cáu cũng là một hành động rất thiểu năng đấy.Campuchia thấy Việt Nam chật vật mãi mà vẫn không lên được xe thì tiến đến, xốc nách cô lên xe rồi đưa cô mũi bảo hiểm, còn cậu thì lên xe mình rồi cũng đi song song với Lào và Việt Nam.

-"Thế giờ đi quán nào?"- Lào lên tiếng hỏi Việt Nam.

-"Ừm.. đến chỗ đoạn XXX đi, hình như mới có quán mới mở thì phải, nghe nói trà sữa quán đấy ngon lắm"-Việt Nam nói ý kiến của mình và cả hai người kia đồng ý.

Lúc sau họ đứng trước một quán khá đẹp, cả ba người bước vào quán chọn một bàn ở gần cửa sổ.

-" Quý khách uống gì ạ"-Nhân viên quán hỏi ba người.

-"Tôi một cốc Trà sữa bạc hà "-Lào.

-"Tôi cốc cacao"-Việt Nam.

-"Tôi cốc cà phê đen"-Campuchia.

-"Vâng,quý khách đợi một lúc "-Nhân viên đi một lúc rồi quay trở lại, trên tay là thức uống mà cả ba người gọi.

-"Dạo này chuyện làm ăn tốt không Lào?"-Việt Nam lên tiếng hỏi, vì cũng khá lâu rồi cả ba người không có cơ hội nói chuyện với nhau, hôm qua cô có ý định làm hết đống giấy tờ kia rồi rủ họ đi chơi rồi,đó là lí do vì sao đến 2h sáng cô mới lên giường ngủ.

-"Cũng ổn, nhưng có vẻ Trung Quốc chưa có ý định thôi nhằm vào hai đứa Hoàng Sa và Trường Sa của cậu nhỉ?"-Lào nhâm nhi cốc trà sữa nói.

-"Phải, hắn dạo này anh ta hay cứ đến nhà tôi không mời di ăn sáng thì lại mời đi chơi."-Việt Nam thở dài ngán ngẩn nói, tay cũng cầm cốc cacao của mình lên thưởng thức.

Cả ba người nói chuyện với nhau vui vẻ.

------Một lúc sau ( Kin: Xin lỗi các bác nhưng cháu lười quạ)------

-"Chúng ta về thôi"-Campuchia nhìn giờ trên điện thoại nói, hiện tại cũng đã 11 giờ 32 phút rồi.

-"Oke, tôi đi thanh toán đây mấy đồng chí ra xe trước đi"-Việt Nam nói rồi đứng dậy đi ra quấy thanh toán, còn Lào và Campuchia thì ra xe đợi.

Sau khi Việt Nam đi thanh toán xong thì cả ba quyết định đi về vì bọn họ còn có thêm một đống giấy tờ ở nhà đang đợi.

Việt Nam về đến nhà thì thấy Khựa về rồi thì cũng vui vẻ vào nhà, cô thay đồ rồi lên phòng, tiếp tục làm đống giấy tờ vừa được gửi đến của mình.

Việt Nam mở laptop ra, những ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím, cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím và tiếng sột soạt của những tờ giấy được cô lật đi lật lại.Sau mấy tiếng làm việc, việt Nam đúng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, mắt liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường,bây giờ đã 6h chiều rồi, công nhận cô làm việc kịch liệt thật.

Việt Nam đi xuống lầu mở tủ lạnh ra, cô định nấu bữa tối.Nhưng tủ lạnh đã hết đồ ăn...

Thở dài lấy tay xoa thái dương, sao cô lại quên đi mua đồ ăn được nhỉ.Thế là cô đành phải đi ra siêu thị mua đồ.

Việt Nam quyết định đi bộ vì nhà cô cũng gần siêu thị thôi không cần phải đi xe,vừa đi Việt Nam vừa ngân nga một bái hát nào đó, hôm nay cô khá là vui vì được đi chơi với Lào và Campuchia, tuy không vui cho lắm vì buổi sáng sớm đã gặp Trung Quốc và có một đống giấy tờ ở nhà bầu bạn.

Bước vào siêu thị, cô tìm mua những vận dụng cần mua và mua thức ăn.

-" Chào Việt Nam, lâu rồi không gặp"-Có một giọng nói cất lên, thành công thu hút được Việt Nam.Chủ nhân của giọng nói đó là Phillippines.

-" Lâu không gặp Phillippines"-Việt Nam cũng cười chào đáp lại Phillippines.

-"Cậu mua gì à Việt Nam?"-Phillippines đi đến chỗ Việt Nam.

-"À tớ đi mua chút đồ vận dụng thôi "-Việt Nam nói, thế là hai người đi mua đồ chung với nhau rồi tạm biệt nhau đi về nhà của mình.

Việt Nam đang đi trên đường thì thấy một cậu bé đang đứng giữa đường bỗng có một chiếc xe tải lao tới.Chiếc xe lao tới rất nhanh, Việt Nam dùng hết sức chạy đến đẩy cậu bé ra khỏi ranh giới giữa sụ sống và cái chết, và thay vào đó...

-*RẦM!!*-Là mạng của cô...

Tầm nhìn của Việt nam mờ dần,tai cô ù ù cô nghe thấy những tiếng thét sợ hãi của người qua đường,những âm thanh hỗn tạp khác,mắt Việt Nam mờ mờ dần.Những hình ảnh trong quá hiện lên trước mắt cô như một đoạn video, những hình ảnh gia đình cô sum vầy hiện rõ lên trước mắt cô, và cả những hình ảnh trong quá khứ đã bị cô lãng quên từ rất lâu.

-"Cha...mẹ...anh hai, anh ba...Em sắp được đoàn tụ với mọi người rồi..."-Việt nam nói với hơi thở đứt quãng rồì trút lấy hơi thở cuối cùng...

-----------End chap 1-----------

Đây là truyện đầu tay của táu, có gì sai sót mong các bác thông cảm và góp ý

26-6-2021

Continue Reading

You'll Also Like

93.4K 11.2K 80
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
131K 8.3K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
972K 68.9K 84
Xuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói...
101K 7.9K 50
đói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))