Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

Por Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết Más

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 137. Tu chỉnh

3.3K 230 2
Por Tagoon_00

Edit: Tagoon

Nghe nói có người tìm mình, Tê Thú Vương nói: "Để hắn tiến vào."

Tê Thú Vương vừa dứt lời, ngay sau đó có một nam nhân trẻ tuổi bước vào.

Tê Thú Vương thấy người này xác thật là người trong bộ lạc mình, hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?"

"Đại nhân, không thấy Tê An đâu." Người này vuốt mặt mấy cái, cắn răng nói.

"Ngươi nói cái gì?" Tê Thú Vương lập tức nhảy dựng lên.

Tê Thú Vương tổng cộng có ba đứa con, hai đứa đã chết, chỉ còn lại đứa nhỏ nhất. Mà đứa trẻ nhỏ nhất này đại danh Tê An, nhũ danh Bảo Bối.

Tê Thú Vương thật sự coi đứa nhỏ này như bảo bối. Cả bộ lạc Cự Tê đều biết hắn coi trọng đứa nhỏ này biết bao nhiêu.

Nếu không phải tham gia Thần Thú tế đường xá xa xôi, hơn nữa trạng huống của Tê An không thích hợp bị người khác biết...... Tê Thú Vương khẳng định sẽ dẫn nó tham gia Thần Thú tế.

Đương nhiên, tuy rằng Tê Thú Vương không dẫn nó tham gia Thần Thú tế, nhưng trước khi rời đi hắn cũng đã an bài xong xuôi hết thảy, bảo đảm nó ở trong bộ lạc có thể trải qua rất khá rồi mới lên đường.

Kết quả Tê Thú Vương vừa rời khỏi bộ lạc không bao lâu, Tê An thế nhưng đã không thấy tăm hơi.

Bọn họ ngay từ đầu còn định lặng lẽ tìm, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được không nói, trong bộ lạc còn có mấy kẻ ra ngoài tìm người lại mất tích...... Tộc trưởng không có biện pháp, đành an bài hắn tới Thú Thần Điện báo chuyện này cho Tê Thú Vương.

"Ta đã tìm rất nhiều người bảo hộ nó, làm sao có thể mất tích được?" Tê Thú Vương đập một phát, cái bàn lập tức vỡ vụn, đồ ăn trên bàn văng tung toé đầy đất.

Người tới từ bộ lạc Cự Tê run lên bần bật, đối mặt Tê Thú Vương đang bạo nộ, cổ họng hắn không phát ra nổi lấy một chữ.

"Nói! Nó vì sao lại mất tích?!" Tê Thú Vương giận không thể át nhìn người trước mặt.

"Tê An tự mình rời khỏi bộ lạc. Nó chơi với người khác rồi đột nhiên không thấy tăm hơi......" Người bộ lạc Cự Tê thấp giọng trả lời.

"Vì sao không trông chừng nó!" Tê Thú Vương cả giận mắng: "Ta lập tức trở về tìm!"

"Đại nhân......" Người nọ sửng sốt: "Thần Thú tế......" Thần Thú tế mỗi năm, tất cả bộ lạc lớn đều sẽ tới Thú Thần Điện cầu phúc, các Thú Vương cũng tụ họp về Thú Thần Điện, cảm tạ Thần Thú. Bây giờ Tê Thú Vương muốn rời khỏi? Này có khi nào sẽ khiến Thần Thú không hài lòng đối với bộ lạc Cự Tê hay không?

"Tê Thú Vương, đứa nhỏ có thể để người khác đi tìm...... Thần Thú tế chỉ có hơn mười ngày." Vượn Thú Vương bên cạnh nói. Hắn và Tê Thú Vương quan hệ không tồi nên mới có thể đề ra một câu như vậy.

"Không phải con của ngươi bị lạc nên ngươi không đau lòng đúng không?" Tê Thú Vương căm tức nhìn Vượn Thú Vương.

Vượn Thú Vương không nói, con hắn bị lạc hắn đương nhiên sẽ không đau lòng, rốt cuộc hắn có nhiều con, nhưng Tê Thú Vương quả thật không giống......

Tê Thú Vương đang định rời đi, không ngờ lại thấy tên Sư Thú Vương tân tấn kia dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.

Tê Thú Vương lập tức đi qua một chân đá bay cái bàn trước mặt người này: "Ánh mắt của ngươi là cái kiểu gì!" Gia hoả này tên Sư Lệ, Tê Thú Vương lần đầu tiên gặp đã không thích, bây giờ nhìn gã bày ra ánh mắt như vậy, Tê Thú Vương lại càng thêm giận dữ.

Sư Lệ bị đá lật bàn, sắc mặt biến đổi, hận không thể nhảy dựng lên cùng Tê Thú Vương đánh một trận cho hả dạ. Nhưng nghĩ đến tinh hạch trong cơ thể mình có vấn đề, gã lại nhịn xuống.

Mà tình huống này khiến các Thú Vương xung quanh nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía gã.

Vừa rồi là Tê Thú Vương vô duyên vô cớ nổi điên, sai chính là Tê Thú Vương, nhưng Sư Thú Vương thế nhưng không hề tức giận, cũng quá mềm yếu rồi!

Bên này động tĩnh nháo lớn, Đại Tư Tế của Thú Thần Điện ngồi ở chủ vị nói: "Tê Thú Vương, xin hãy bình tĩnh."

"Con trai ta mất tích, ngươi bảo ta sao có thể bình tĩnh?!" Tê Thú Vương nói.

"Thần Thú sẽ phù hộ con trai ngươi......" Đại Tư Tế nói, còn định nói thêm gì đó đã nhìn thấy Tê Thú Vương chạy ra bên ngoài.

Nhanh chóng rời đi, Tê Thú Vương còn nói: "Hy vọng Thần Thú có thể phù hộ con ta, bằng không......"

Tê Thú Vương cứ thế rời khỏi, Sư Lệ rũ mí mắt xuống che giấu phẫn hận nổi lên trong lòng, cũng thầm cười nhạo không thôi —— Tê Thú Vương cho dù để lại lời tàn nhẫn như vậy thì có thể thế nào? Con của hắn đã không còn, hắn lại thêm mấy năm cũng sẽ bởi vì chọc giận nhiều người mà bị giết chết.

Tê Thú Vương đi rồi, những người còn lại cũng tan, nhưng Sư Lệ không có rời đi, mà ở lại nói với Đại Tư Tế: "Đại Tư Tế, không biết ta có thể tới Thú Thần Điện tìm Thần Thú cầu nguyện hay không?"

"Đương nhiên có thể!" Đại Tư Tế cười tủm tỉm dắt Sư Lệ đi. Tên Sư Thú Vương này thực thông minh, biết mình không có chỗ dựa bèn bắt đầu thân cận Thú Thần Điện bọn họ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân này, Đại Tư Tế cực kì thích Sư Lệ, cố tình giao hảo.

Chuyện ở Thú Thần Điện, đám người Hùng Dã không biết, lúc này, bọn họ còn đang ở bộ lạc Cự Trư.

Từ bộ lạc Cự Trư đến Thú Thần Điện chỉ có hai ngày đường, bọn họ tính toán chờ đến khi Thần Thú tế sắp bắt đầu mới tới Thú Thần Điện bên kia xem náo nhiệt, tạm thời bèn cứ ở bộ lạc Cự Trư bên này.

Rốt cuộc ở chỗ này còn rất thoải mái.

Từ sau khi tin tức bộ lạc Đại Hùng có Thú Vương, thậm chí có tới ba Thú Vương truyền ra, mấy kẻ ban đầu còn có điều bất mãn, muốn làm ầm ĩ gì đó của bộ lạc Cự Trư ngay lập tức trở nên an phận.

Ba vị Thú Vương...... Bọn họ có làm ầm ĩ cũng vô dụng, vậy thì còn nháo lên làm cái gì? Còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời.

Thậm chí, bởi vì nghe được rất nhiều tin đồn những người này quá lợi hại, bọn họ thậm chí còn bắt đầu cảm kích: "Các Thú Vương của bộ lạc Đại Hùng quả là người tốt!"

"Ta đã nói Trư Chiến rất tốt mà. Hắn chịu nhiều uỷ khuất như vậy nhưng vẫn không có làm gì chúng ta."

"Bộ lạc Đại Hùng quá lợi hại, nghe nói bọn họ có thể tự thiêu chế đồ gốm! Hơn nữa bọn họ lần này ra ngoài đã có ba Thú Vương đi cùng nhau. Trong bộ lạc bọn họ có khi nào còn có nhiều Thú Vương hơn hay không?"

"Đây thật sự là một bộ lạc cường đại!"

"Đều nói rừng rậm mãng hoang bên kia rất lạc hậu, ta lại không thấy thế. Nói không chừng nơi đó cường giả còn nhiều hơn so với chúng ta bên này. Có khi cuộc sống của người nơi đó còn tốt đẹp hơn cả chúng ta!"

"Nếu có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng thì quá tốt!"

......

Những đệ đệ muội muội của Trư Chiến vốn đang định tìm người cùng Trư Chiến ầm ĩ một trận: "......"

Thậm chí, bên trong bọn họ còn có người làm phản: "Chúng ta thực lực lại không mạnh, vì sao nhất định phải đối nghịch với tận ba Thú Vương? Ta không muốn chết!"

"Không biết Trư Chiến đã làm gì để gia nhập bộ lạc Đại Hùng, ta cũng muốn gia nhập."

"Phụ thân tuy rằng bị bắt, nhưng lại không có việc gì, kỳ thật cũng không cần chúng ta phải cứu hắn......"

......

Nói xong, những người này vội vàng đi dọn dẹp bộ lạc.

Ba vị Thú Vương kia không thích bộ lạc có mùi, bọn họ không chỉ phải hót hết chất bài tiết đổ ra bên ngoài, thậm chí còn phải gạt hết một lớp đất trên bề mặt.

Như vậy là có thể bảo đảm sẽ không có mùi vị nào khiến các Thú Vương không hài lòng.

Có thể làm việc cho Thú Vương thật sự rất hạnh phúc!

Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, thái độ của bộ lạc Cự Trư đối với đám người Hùng Dã đã từ đề phòng sợ hãi chuyển thành sùng bái. Cùng lúc đó, Trư Chiến cũng hoàn toàn khống chế được bộ lạc Cự Trư.

Hắn đuổi hết tất cả mấy đứa em trai em gái không an phận ra bộ lạc, lại chọn một người em trai có thực lực không tồi và rất thành thật lên làm tộc trưởng.

Còn Trư Diêm......

Sau khi một cánh tay của Trư Diêm bị Hải Phong đánh gãy, thật không khéo đã bị vẹo.

Cánh tay đã lệch, đã bị Thần Thú ghét bỏ, Trư Diêm làm sao còn có thể làm tộc trưởng? Khẳng định không thể.

Đây là chính miệng của tư tế bộ lạc Cự Trư nói. Vị tư tế gió chiều nào theo chiều ấy của bộ lạc Cự Trư này từ sau khi bộ lạc Đại Hùng tới đã lập tức quy phục Trư Chiến, tỏ vẻ chính mình có thể tới Thú Thần Điện nói tốt về Trư Chiến, bảo đảm Trư Chiến có thể trở thành tộc trưởng bộ lạc Cự Trư......

Sau đó lão đã bị Trư Chiến đánh một trận.

Thân là tư tế, vị này lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng bị ai đánh đến kêu cha gọi mẹ như vậy. Mà sau khi bị đánh một trận, lão so với trước kia càng thêm thành thật, lầm lũi làm việc.

Chẳng qua Trư Chiến vẫn có chút không yên tâm, bèn đưa lão tới chỗ của Hải Phong để Hải Phong thuận tiện trông coi.

Hải Phong nhận người, nhốt lão cùng một chỗ với Trư Diêm.

Lão tư tế này cũng giống như Trư Diêm, ý đồ dùng Thú Thần Điện có thể cho Hải Phong đủ loại đồ vật để dụ hoặc Hải Phong thả lão, hoặc là cho lão một chút đãi ngộ tốt, nhưng thực tế lại là...... Sau khi lão nhắc đến Thú Thần Điện, Hải Phong vừa nhìn thấy lão là đã cảm thấy không vừa mắt, tổng cảm thấy giận sôi máu, sau đó lập tức muốn giáo huấn lão một trận.

Tư tế đại nhân dĩ vãng luôn được ăn những thứ tốt nhất, lúc này nhìn ruột khủng long trước mặt khóc không ra nước mắt.

Tới bữa cho lão một đoạn ruột cũng được thôi, nhưng ruột này thế nhưng còn chưa được làm sạch!

Chờ khi có cơ hội trở lại Thú Thần Điện, lão nhất định phải khiến những người này biết, tư tế không phải dễ chọc!

Suy nghĩ của tư tế đại nhân, Chu Tịch và Hùng Dã cũng không biết.

Thứ nhất, Chu Tịch kỳ thật có chút vui đến quên cả trời đất —— Hắn ở bên này tìm được rất nhiều thực vật!

Hơn nữa, hiện giờ đã tới mùa xuân, là mùa mà chim chóc và khủng long đều bắt đầu đẻ trứng.

Giữa trưa hôm nay, Hùng Dã xát thóc, Chu Tịch thì ngồi ở một bên hai tay vung múa, dùng tinh thần lực làm phụ trợ bện lông của Hùng Dã thành thảm.

Từ sau khi Hùng Dã trở thành Thú Vương, thân thể trở lên to lớn hơn, lông rụng cũng biến nhiều. Nhiều lông như vậy hoàn toàn có thể dùng để bện ra một cái thảm thật dày!

Trư Diêm và tư tế của bộ lạc Cự Trư ngay từ đầu thấy tình cảnh như vậy cảm thấy thực không thích ứng, nhưng bây giờ...... Cũng được thôi, còn không phải là làm đồ ăn sao? Không ai nói Thú Vương không thể làm như vậy!

Hai người này có không giống Thú Vương tới cỡ nào, cũng tổng so với tên Thú Vương cả ngày chơi ném đá với trẻ con kia đỡ hơn nhiều......

Không sai, Hải Phong lại đang cùng lũ trẻ chơi ném đá.

Hắn cảm thấy một vài trò chơi mà tụi trẻ con của bộ lạc Cự Trư nghĩ ra thật sự rất vui.

Cho dù là ném đá hay là nhảy ô vuông, hắn đều cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là sau khi hắn thắng, Tê Bảo Bối sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn!

Trong khi Hải Phong cả ngày dẫn theo đại tôn tử chơi bời, Tê Thú Vương sau khi chạy như bay về bộ lạc đã biết được có một bộ lạc tên Đại Hùng đi ngang qua lãnh địa của mình, hắn ngay lập tức đuổi theo.

Seguir leyendo

También te gustarán

257K 22.1K 77
Tên truyện tạm dịch: Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha. Tác giả: Hải Tảo Đại Vương. Tương Lai, 1×1, song khiết, sinh tử, HE. Editor: Huyen...
3.6K 270 18
Link:https://ocean539.lofter.com/post/1cce22a7_106f8c9f Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, đừng báo cáo mình
366K 26.5K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
164K 10.6K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...