[0][Đam] Người 2D ông trùm nu...

By littlelittlezzz

727K 100K 14.5K

[ĐAM MỸ] [end] [Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi- Sơn Dữu Tử] Couple: Hoạt-bát-vui-tươi thỏ-tai-cụp thụ... More

Giới thiệu + báo mìn
Chương 1. Thỏ tai cụp trong điện thoại
Chương 2. Thỏ tai cụp làm điệp viên
Chương 3. Thỏ tai cụp kén ăn
Chương 4. Thỏ tai cụp hoảng hốt
Chương 5. Thỏ tai cụp thẹn thùng
Chương 6. Thỏ tai cụp phá của
Chương 7. Thỏ tai cụp bị chú ý
Chương 8. Thỏ tai cụp sợ rắn
Chương 9. Thỏ tai cụp không nhận được tin nhắn trả lời
Chương 10. Thỏ tai cụp được khen
Chương 12. Thỏ tai cụp vui lắm
Chương 13. Thỏ tai cụp khóc
Chương 14. Thỏ tai cụp ảo
Chương 15. Thỏ tai cụp chiến đấu
Chương 16. Thỏ tai cụp hôn mê
Chương 17. Thỏ tai cụp buồn rũ
Chương 18. Thỏ tai cụp mất ngủ
Chương 19. Thỏ tai cụp sợ ma
Chương 20. Thỏ tai cụp đánh người
Chương 21. Thỏ tai cụp kể chuyện
Chương 22.
Chương 23. Thỏ tai cụp ngoài cửa
Chương 24. Thỏ tai cụp dỗ dành
Chương 25. Thỏ tai cụp nhụt chí
Chương 26. Thỏ tai cụp cô đơn
Chương 27. Thỏ tai cụp tròn tròn
Chương 28. Thỏ tai cụp thám hiểm
Chương 29. Thỏ tai cụp lánh nạn
Chương 30. Thỏ tai cụp nấu cơm
Chương 31. Thỏ tai cụp nghịch điện thoại
Chương 32. Thỏ tai cụp lựa cà rốt
Chương 33. Thỏ tai cụp trong mơ
Chương 34. Thỏ tai cụp khóc
Chương 35. Thỏ tai cụp dụ người
Chương 36. Thỏ tai cụp trồng cây
Chương 37. Thỏ tai cụp nghịch tuyết
Chương 38. Thỏ tai cụp ăn mừng
Chương 39. Thỏ tai cụp ngủ giả vờ
Chương 40. Thỏ tai cụp ấm ức
Chương 41. Thỏ tai cụp ra ngoài
Chương 42. Thỏ tai cụp được thưởng
Chương 43. Thỏ tai cụp phấn chấn
Chương 44. Thỏ tai cụp sợ độ cao
Chương 45. Thỏ tai cụp ăn sinh nhật
Chương 46. Thỏ tai cụp dũng cảm
Chương 47. Thỏ tai cụp có thân thế khủng
Chương 48. Thỏ tai cụp phỏng vấn
Chương 49. Thỏ tai cụp phát sóng trực tiếp
Chương 50. Thỏ tai cụp liều mạng
Chương 51. Thỏ tai cụp thử vai
Chương 52. Thỏ tai cụp đóng phim
Chương 53. Thỏ tai cụp nấu cơm
Chương 54. Thỏ tai cụp ngủ
Chương 55. Thỏ tai cụp chạy trốn
Chương 56. Thỏ tai cụp gặp chuyện
Chương 57. Thỏ tai cụp sau đó
Chương 58. Thỏ tai cụp thích cỏ Timothy
Chương 59. Thỏ tai cụp lên lớp
Chương 60. Thỏ tai cụp thử vai
Chương 61. Thỏ tai cụp mua sắm
Chương 62. Thỏ tai cụp ghen
Chương 63. Thỏ tai cụp nhận được quà gặp mặt
Chương 64. Thỏ tai cụp dã ngoại
Chương 65. Thỏ tai cụp nhút nhát
Chương 66. Thỏ tai cụp làm mứt
Chương 67. Thỏ tai cụp lên show
Chương 68. Thỏ tai cụp quay show
Chương 69. Thỏ tai cụp về nhà
Chương 70. Thỏ tai cụp bị cắn
Chương 71. Thỏ tai cụp làm găng tay
Chương 72. Thỏ tai cụp vào đoàn phim
Chương 73. Thỏ tai cụp cứu người
Chương 74. Thỏ tai cụp gọi điện thoại
Chương 75. Thỏ tai cụp khóc
Chương 76. Thỏ tai cụp thức giấc
Chương 77. Thỏ tai cụp hẹn hò
Chương 78. Thỏ tai cụp quay show
Chương 79. Thỏ tai cụp làm cơm
Chương 80. Thỏ tai cụp ký tên
Chương 81. Thỏ tai cụp mua hoa
Chương 82. Thỏ tai cụp chảy máu
Chương 83. Thỏ tai cụp không cảm thấy an toàn
Chương 84. Thỏ tai cụp muốn khóc
Chương 85. Thỏ tai cụp muốn chớt
Chương 86. Thỏ tai cụp mua quần áo
Chương 87. Thỏ tai cụp đến buổi công chiếu
Chương 88. Thỏ tai cụp luyện tập
Chương 89. Thỏ tai cụp tìm ra kho báu
Chương 90. Thỏ tai cụp nằm mơ
Chương 91. Thỏ tai cụp thút thít
Chương 92. Thỏ tai cụp thất nghiệp
Chương 93. Thỏ tai cụp nhếch nhác
Chương 94. Thỏ tai cụp lưu luyến sự dịu dàng
Chương 95. Bé rắn nhỏ
Chương 96. Thỏ tai cụp tìm thấy truyện rồi
Chương 97. Thỏ tai cụp ngụy trang thất bại
Chương 98. Thỏ tai cụp bắt đầu làm việc
Chương 99. Thỏ tai cụp can ngăn
Chương 100. Thỏ tai cụp đi dã ngoại
Chương 101. Thỏ tai cụp chiều fan
Chương 102. Thỏ tai cụp mất mặt
Chương 103. Thỏ tai cụp trong bóng tối
Chương 104. Thỏ tai cụp về nhà
Chương 105. Thỏ tai cụp hơ khô thẻ tre
Chương 106. Thỏ tai cụp tặng quà
Chương 107. Thỏ tai cụp học hành
Chương 108. Thỏ tai cụp bị từ chối
Chương 109. Thỏ tai cụp làm anh
Chương 110. Thỏ tai cụp lạc đường
Chương 111. Thỏ tai cụp trong trò chơi ma sói
Chương 112. Thỏ tai cụp đáng thương
Chương 113. Thỏ tai cụp được đề cử
Chương 114. Thỏ tai cụp lao tâm khổ trí
Chương 115. Thỏ tai cụp ẩn nấp
Chương 116. Thỏ tai cụp viết thư
Chương 117. Thỏ tai cụp rụt rè
Chương 118. Thỏ tai cụp lên núi
Chương 119. Thỏ tai cụp lên hot search
Chương 120. Thỏ tai cụp lộ tẩy
Chương 121. Thỏ tai cụp đau xót
Chương 122. Thỏ tai cụp của kiếp trước
Chương 123. Thỏ tai cụt mịt mờ
Chương 124. Thỏ Tai Cụp và Rắn
PN 1. Một cốc rắn ~ muốn hơm
PN2. Thỏ tai cụp kết hôn
PN3. Tân hôn- người theo đuổi ánh sáng
PN4. (end) Người là lưỡi kiếm phá vỡ đêm dài

Chương 11. Thỏ tai cụp vui chơi

7.3K 1.1K 302
By littlelittlezzz

Tạ Kiều cong cong mắt: "Vậy thì may quá."

[Thiện cảm của bạn đời bạn đối với bạn đã tăng]

[Cậu ấy dụi mắt một cái, có vẻ là cậu ấy buồn ngủ rồi]

[Bạn có muốn nói ngủ ngon với cậu ấy không nào?]

Ngu Hàn Sinh tựa vào chân cầu lạnh lẽo, ánh trăng soi xuống kéo bóng lưng hắn thành một vệt dài, hắn chậm rãi gửi thêm một tin nhắn.

---- ngủ ngon.

Tạ Kiều trong điện thoại trở về giường, đắp chăn bông ấm áp, nói một câu líu ríu: "Ngủ ngon."

Tạ Kiều mơ một giấc, cậu mơ thấy mình ra khỏi nhà rồi, nét mặt cậu tràn trề vui sướng, rồi bỗng, một con cự xà hung mãnh xuất hiện trước mắt cậu, cậu sợ hãi biến thành một con thỏ tai cụp, run lẩy bẩy trốn tít góc phòng.

Con cự xà cách cậu gần hơn, gần hơn nữa...

Cậu hoảng sợ đến độ trào nước mắt.

Nhưng con cự xà tới cạnh cậu rồi, lại chỉ nhẹ nhàng----

Liếm sạch nước mắt cho cậu.

*

Sáng hôm sau Tạ Kiều vẫn ngồi ngơ ngẩn trên giường, cậu không biết sao mình lại mơ giấc mơ quái lạ đến thế.

Mà thực ra đầu óc cậu cũng toàn mấy thứ kỳ ba, nên cậu không nghĩ thêm nhiều, quyết định dậy làm bữa sáng.

Mở cửa tủ lạnh, y như rằng lại có thêm nhiều thật là nhiều đồ ăn mới.

Đặc biệt là cà rốt.

Tâm trạng Tạ Kiều có phần phức tạp.

Nhưng dựa theo nguyên tắc cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cậu muốn nấu cho Ngu tiên sinh một bữa cơm.

Cậu kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, nhắn cho Ngu tiên sinh một tin.

---- Ngu tiên sinh, ngài thích thịt bò chế biến kiểu nào vậy ạ?

Mỗi người đều có một khẩu vị khác nhau, Ni Ni thích ăn thịt bò xào, quỷ vương thích ăn bít tết nướng than.

Một lát sau, cậu nhận được câu trả lời vô cùng ngắn gọn từ phía Ngu tiên sinh.

---- nuốt sống.

Tay cầm điện thoại của Tạ Kiều run một cái, sao cậu lại quên mất, Ngu tiên sinh là một con rắn chứ.

Cậu mở miệng trong căng thẳng: "Lông tôi vừa nhiều vừa dày, nuốt sống ăn tệ lắm."

Cố hết sức để không khiến mình có vẻ rất ngon.

Ai ngờ Ngu tiên sinh lại nhắn.

---- chưa ăn thử.

Thế là, thỏ tai cụp bé nhỏ càng thêm căng thẳng, vừa nấu cơm vừa nơm nớp sợ run.

Sau khi làm cho Ngu tiên sinh một phần bít tết chín ba phần, cậu lại mang hai đĩa sandwich đến trại chăn nuôi.

Yêu tinh và quỷ vương trông hơi uể oải, vành mắt đen xì, nhưng vẫn dán mắt vào màn hình ti vi.

Nhìn tiến độ phim, chắc hẳn hai đứa nó đã xem [sau khi tôi được công chúa ma giới cầu hôn] suốt cả một đêm.

Tạ Kiều bắt đầu tính đến việc cắt điện sau mười hai giờ đêm mỗi ngày.

Cậu vừa nghĩ vừa đưa sandwich cho quỷ vương: "Ta có thể biết tên mi là gì không?"

Quỷ vương nhận phần sandwich thịt bò, mỉm cười nói: "Không được á."

Tạ Kiều hiểu chuyện đáp: "Được rồi."

Cậu đưa phần sandwich khác cho Ni Ni: "Ni Ni, em biết tên cậu ấy là gì không?"

Yêu tinh xanh bé nhỏ gặm sandwich một miếng, gật đầu: "Cậu ta là Arcus."

Ni Ni còn bổ sung: "Tính tình tệ lắm."

Quỷ vương giận đến bật cười, ném một ngọn lửa Vực Sâu về phía yêu tinh.

Vài cọng tóc mới mọc lên của yêu tinh, giờ lại biến mất.

Ni Ni chỉ tay vào màn hình ti vi, đôi mắt xanh rưng rưng nước.

Tạ Kiều nhìn theo hướng nó chỉ, màn hình phản chiếu một nhóc yêu tinh tai nhọn trọc đầu.

Cậu do dự hỏi: "... Em buồn vì mình xấu quá sao?"

Bị người chăn nuôi mình thích nói mình xấu xí.

Ni Ni vẫn luôn xụ mặt không khóc, rốt cuộc không kiềm được khóc òa, âm thanh cực lớn.

Tạ Kiều phải bưng một bát nước gừng thoa lên đầu cho nó, an ủi rằng nó không xấu tí nào, nó mới chịu nguôi.

Arcus phe phẩy cặp cánh đen, tiếp tục xem hoạt hình.

Cũng chỉ là cái tên, hắn chẳng quan tâm lắm.

Kỳ trăng máu lần sau, hắn sẽ ăn sạch cả da lẫn xương của tên trọc da xanh và người chăn nuôi mới này.

Nhưng rồi quỷ vương lại lắc đầu.

Không được không được, thỏ nhiều lông lắm.

Phải bỏ da.

Quỷ vương chép miệng nghĩ.

*

Ngoài điện thoại, Ngu Hàn Sinh lẳng lặng nhìn đám mèo con trước mắt.

Đám mèo bẩn thỉu cong lưng, bày tư thế tấn công.

Lý Trạch vừa tỉnh ngủ, gạt giấy bìa cứng ngắc đang đắp trên người, nhìn đám mèo nhỏ nói: "Có phải chúng ta chiếm địa bàn của bọn nó rồi không?"

Gầm cầu họ qua đêm rất hẻo lánh, khả năng cao là lãnh địa của mèo hoang.

Đám mèo nhỏ nghe vậy lập tức meo một tiếng, như muốn tán đồng.

Toàn là mèo con nhơ nhỡ, nhìn bộ lông xơ xác và những vết sẹo chi chít trên mặt là biết bọn chúng sinh hoạt không tốt.

Địa bàn còn bị họ chiếm suốt một đêm.

Lý Trạch ngại ngùng đứng dậy.

Nhưng Ngu Hàn Sinh lại không buồn nhúc nhích, không hề có ý nhượng bộ.

Xem ra còn định chiếm luôn chỗ này.

Cự xà phóng chút uy, đám mèo con tức thì run rẩy, đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vã bỏ đi.

Lý Trạch: ... Tôi cảm giác mình chính là vai phản diện.

Nhưng chẳng ngờ, một lúc lâu sau, đám mèo con lại trở về, có đứa ngậm tiền, có đứa ngậm đồ ăn bẩn thỉu, còn có đứa ngậm sách vở rách rưới...

Bọn chúng dè dặt đặt đồ vật xuống trước mặt Ngu Hàn Sinh.

Thì ra là muốn bái làm đại ca.

Nhưng Lý Trạch cảm thấy ấy mà, bọn nhóc gom được đống đồ này cũng không dễ dàng gì, giúp được chút nào hay chút ấy, thu đồ thì thôi không cần.

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của đám mèo con, có người nào lại không biết xấu hổ mà nhận đồ cơ chứ?

Nhưng Ngu Hàn Sinh không phải người.

Hắn không lấy thức ăn, nhưng khoắng sạch tiền.

Tổng cộng ba mươi tám tệ lẻ tám xu, cự xà nhận từng tờ một đem nhét vào túi.

Lý Trạch: ...

Trong khi đó, ngoài cửa khẩu Biên thành xuất hiện mấy nghìn người mặc đồng phục.

"Để thoát khỏi xiềng xích chắc chắn con rắn kia đã bị thương rất nặng, Lý Trạch thì đứt một tay, bọn chúng chưa đi xa được, bây giờ chính là thời cơ thích hợp để bắt con rắn đó."

Người dẫn đầu phân phó: "Bệnh viện, khách sạn đều là mục tiêu lục soát chính."

"Rõ thưa sếp."

Những người còn lại đồng thanh đáp.

Nhưng rất kỳ lạ, bọn họ lục tung toàn bộ bệnh viện và khách sạn khắp Biên thành, thậm chí tìm cả nhà dân bỏ hoang, mà cũng không thấy tung tích đám Lý Trạch đâu.

Như một giọt nước bốc hơi tại Biên thành.

"Điểm đến tiếp theo."

Người dẫn đầu nghiêm mặt nói.

"Thưa sếp, tôi muốn ở lại nơi này."

Một người đàn ông để tóc Man Bun bước ra: "Tôi có trực giác, con rắn kia ở ngay tại Biên thành, tay nó dính máu đồng đội ta, tôi đánh hơi ra được."

"Vậy cũng tốt." Người dẫn đội vỗ vai gã, "Cậu ở lại đây tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi tiến về phía nam, có gì bất thường lập tức xin tiếp viện."

Tên tóc Man Bun đứng nghiêm: "Rõ thưa sếp!"

Hạ Giản ngồi ăn dưa hấu trong cửa hàng, nhìn người của Hội nghiên cứu đến nhanh rồi đi nhanh.

Hội nghiên cứu là một tổ chức có tính chất quốc tế mới ra đời mấy năm gần đây, coi bảo vệ nhân loại là mục tiêu hàng đầu.

Thật ra không ai ưa bọn chúng.

Ít nhất ở nước Hoa là như vậy, mọi người đều nói lấy đâu ra quái vật, Hội nghiên cứu là do bên Tây lập nên, kiếm thông tin tình báo hòng xâm nhập vào sâu trong nội bộ nhà nước, chủ nghĩa đế quốc chết lòng ta không chết.

Hạ Giản sinh tại Biên thành xa xôi không biết những chuyện này, cậu ta chỉ biết một điều, nếu không có Hội nghiên cứu, bố mẹ cậu ta đã không chết.

Cậu ta cúi đầu che giấu ánh nhìn châm chọc của mình.

*

Dưới gầm cầm, đám mèo thành tinh vừa đi ra ngoài.

Hưởng ké mùi của cự xà, bọn chúng bạo gan hơn hẳn.

Trước kia chúng chỉ dám hoạt động trong một góc phía bắc thành phố, giờ chúng đã dám hất cằm, thoải mái giễu hành tại quảng trường trung tâm, mèo của vùng này đều không dám cắn chúng.

Đám mèo con ngồi bên quảng trường, vì trông nhỏ nhắn lanh lợi, mà người ta thường cho chúng đồ ăn hoặc tiền lẻ.

Một buổi chiều chúng có thể kiếm được hơn ba tệ nữa kìa.

Đám mèo con bán mình rất hăng say.

Dưới gầm cầu, Ngu Hàn Sinh nhìn số sách vở đám mèo con cống nạp.

Đa phần đều là sách tranh mang màu sắc tươi sáng, thi thoảng cũng gặp sách tri thức bán vỉa hè, ví dụ như [Giúp bạn đọc hiểu kinh tế chính trị trong một phút], [Những chuyện mà sách sử sẽ không kể bạn nghe], thậm chí còn có những tác phẩm nghiêm túc hơn như [kinh tế học phương Tây] và [Bàn về tư bản]...

Lần đầu cự xà được đọc sách.

Hắn chưa phân biệt được sách hay sách dở, chỉ đọc hết quyển này đến quyển khác, tiếp thu kiến thức xã hội loài người.

Lý Trạch ngạc nhiên với tốc độ đọc sách của Ngu Hàn Sinh, gần như chỉ giở lướt.

Khi cậu ta thấy cự xà cầm quyển [cô vợ bốc lửa của tổng tài bá đạo], rốt cuộc không nhịn được đề xuất: "Đại ca không cần đọc loại sách này đâu."

Ngu Hàn Sinh híp mắt, đổi sang cuốn khác.

Trong điện thoại, Tạ Kiều cũng đang đọc truyện tranh trong phòng đọc sách, cậu vốn định điền báo cáo chăn nuôi, nhưng sau khi tiện tay cầm cuốn [chồng cũ thế thân của tổng tài], thì lại bất giác đọc nghiền, quên cả viết báo cáo.

Nhưng bỗng, truyện trong tay cậu không cánh mà bay.

Tạ Kiều ngẩng đầu, trơ mắt nhìn quyển truyện mới đọc một nửa bay vào thùng rác.

Lúc cậu định đi nhặt về, điện thoại bỗng rung.

Ngu tiên sinh gửi một tin nhắn.

---- Không cần đọc loại sách này

Bị Ngu tiên sinh bắt quả tang mình đọc truyện tranh đam mỹ, cặp tai xù của Tạ Kiều thoắt cái đỏ hồng.

Cậu nhìn thùng rác mà trái tim rỉ máu, nhưng vẫn điềm đạm trả lời.

---- tôi cũng đang định ném đi đó

Ngoài màn hình.

[Bạn đời của bạn đọc sách rất hăng say, bấm để xem tên]

[Bạn đã thành công ném [chồng trước thế thân của tổng tài] vào thùng rác]

[Thiện cảm của bạn đời bạn đối với bạn hơi giảm một chút]

*

Tạ Kiều ló đầu khỏi phòng đọc sách.

Đi tới phòng khách, cậu không khỏi dụi dụi mắt.

Một chiếc cầu trượt nhỏ bỗng xuất hiện tự bao giờ!

Cậu lặng lẽ hóa nguyên hình, tung tăng trèo lên nơi cao nhất.

Bé thỏ tai cụp ú nu muốn trượt xuống, nhưng mà trượt sao cũng không xuống được.

Đúng lúc cậu lo lắng đến độ toát mồ hôi, điện thoại dưới cầu trượt chợt rung.

Là tin nhắn Ngu tiên sinh gửi tới.

Có phải là tới giúp cậu không?

Thỏ tai cụp trông ngóng mở điện thoại, nhưng thấy dòng tin nhắn lại lập tức cứng đờ.

---- cậu quá nặng

Cậu nặng chỗ nào??

Cậu chỉ... chỉ là nhiều lông thôi.

Bé thỏ tai cụp tức giận, lần đầu tiên không trả lời Ngu tiên sinh.

Cậu lại vất vả trèo lên, thử rê mông, nhưng chẳng có ích gì.

Đôi tai thỏ nhụt chí rủ hai bên đầu, nhưng ngay sau đó----

Một bàn tay lạnh băng phủ lên, đẩy cậu trượt xuống cầu trượt.

Thỏ tai cụp bông xù tuột cái vèo.

Thật là kích thích!

Cậu rất thích trượt cầu trượt, trượt xuống dưới cùng xong, cậu lại hớn hở chạy lên, xấu hổ hỏi: "Ngu tiên sinh, có thể đẩy tôi một lần nữa được không?"

Ngu Hàn Sinh đang đọc [Bàn về tư bản] ngừng tay hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy xuống.

---- giống như rất là bất đắc dĩ với người bạn đời nũng nịu của mình.

Vì thế, dưới gầm cầu hoang phế.

Cự xà vừa đọc sách, vừa đẩy cầu trượt cho bạn đời của hắn.

Ánh mặt trời tản chiếu khắp nơi.

______

Tác giả có lời: Có sao nói vậy thui, trượt cầu trượt mà cũng không xuống được

Là nặng thật đấy

Continue Reading

You'll Also Like

91.4K 10.8K 112
Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện. Tác giả: Tây sơn ngư Tình trạng: Đang lết. Tổng chương: 112 chương. Editor: Ngạn Ngạn. Thể loại: Nguyên sang...
291K 29.4K 73
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính t...
149K 17.2K 61
Tên truyện: Sau khi thế thân thụ bị đụng hỏng đầu óc Tác giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Tình trạng bản gốc: Đang tiếp diễn Tình trạng bản edit: Đang tiếp d...
107K 6.2K 83
NHIẾP CHÍNH VƯƠNG Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiế...