Chương 84. Thỏ tai cụp muốn khóc

4.3K 631 40
                                    

Thời gian như ngừng trong khoảnh khắc, không khí cũng đọng lại mãi không trôi, hai người cứ thế yên lặng hồi lâu, trái tim Tạ Kiều nảy lên khó lòng kiềm chế.

Cậu vẫn cúi thấp đầu hòng che giấu đôi mắt ửng đỏ của mình: "Không đổi ý."

"Anh... chỉ mới nhìn thấy ư?"

Giọng cậu nói còn ngai ngái giọng mũi, loáng thoáng nỗi ấm ức mà chính cậu cũng không hề nhận thấy.

"Xin lỗi, giờ tôi mới nhận được."

Cự xà xưa nay cao ngạo ôm chặt Tạ Kiều, nói lời xin lỗi đầu tiên trong đời hắn.

Cách lớp áo quần mà Tạ Kiều vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng từ cơ thể Ngu tiên sinh, da thịt được ôm run lên khe khẽ, cậu thấy rất ngại ngùng: "Không phải lỗi của Ngu tiên sinh, là tại em không nói rõ."

"Vậy thì em hãy lặp lại."

Giọng nói đi kèm nhịp thở của Ngu tiên sinh ngân lên trên đỉnh đầu.

Tạ Kiều bỗng thấy, Ngu tiên sinh còn căng thẳng hơn cậu.

------ tựa như sợ rằng chỉ là giấc mộng thôi.

Hàng mi run rẩy, cậu lấy can đảm gọi hắn: "Bạn trai."

Nói xong vành tai cũng đỏ bừng.

Ôi, giá có khe nứt nào cho mình chui lọt.

Ngu Hàn Sinh nhìn mảng đỏ lan rộng từ cổ lên tai của cậu, cụp mắt, "ừ" một tiếng thật trầm, thế rồi-----

Hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu.

Oành một tiếng.

Sợi dây cung căng chặt trong đầu nhao nhao đứt đoạn, cậu chỉ biết siết chặt tay áo Ngu Hàn Sinh.

Đúng lúc này có người gõ cửa.

Cậu vội vàng tách khỏi Ngu Hàn Sinh theo phản xạ: "Để em đi xem nhé."

Trên đường xuống cầu thang cậu áp mu bàn tay lên mặt, bước chân thoáng ngừng.

Mặt mình... nóng quá đi thôi.

Mà Ngu Hàn Sinh còn lặng lẽ theo sau lưng cậu.

Nghĩ đến đây mặt cậu càng thêm nóng.

Cậu chưa ra đến cửa hồn ma đã tạm ngừng lau kính để đi mở cửa rồi.

Mèo Mun bước vội vào, còn quên luôn đóng cửa.

Hồn ma đưa qua một cốc nước.

Sau khi tu thẳng một hớp, Mèo Mun bàng hoàng nói: "Sáng em đến Liễu Âm một chuyến, mọi người biết em nhìn thấy gì không?"

Tạ Kiều ngơ ngác.

Yêu tinh vừa bay vừa trượt cầu thang xuống the thé đáp: "Nhiều ơi là nhiều thịt bò."

Tạ Kiều: "... Được rồi tối làm cho em."

Ni Ni sung sướng muốn bay lên vai Tạ Kiều, nhưng bay được nửa được đã bị ánh nhìn lạnh băng của Ngu Hàn Sinh quét tới, nó chỉ có thể phanh xe trong hoảng hốt.

"Chẳng khác lắm đâu."

Mèo Mun sờ cằm, đoạn lấy điện thoại: "Em chụp ảnh đây."

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Where stories live. Discover now