Chương 31. Thỏ tai cụp nghịch điện thoại

6.1K 951 217
                                    

Mặc dù không biết vì sao Ngu tiên sinh lại hỏi như vậy, nhưng Tạ Kiều vẫn trả lời không hề nghĩ ngợi: "Dĩ nhiên em cũng thích Ngu tiên sinh rồi."

Bát cơm nóng hổi đối diện bỗng dưng biến mất, Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong ngẩng đầu, Tạ Kiều tức thì sợ ngây người.

Không biết từ khi nào trong phòng khách đã mọc thêm một chiếc ghế sofa đầy quà cáp, cậu đứng dậy đến trước núi quà.

Có quần yếm bò màu xanh nhạt, có rất nhiều túi quà vặt mà cậu thích, còn có cả máy chơi game cảm ứng chuyển động cơ thể kiểu mới.

"Ngu tiên sinh, anh đang... phát lương sao?" Chàng trai thỏ tai cụp nhìn quà mà ngơ ngác, mặt đần thối cả ra, "Nhưng cũng không cần mua cho em nhiều đồ vậy đâu."

Cậu chỉ nói thích Ngu tiên sinh dưới danh nghĩa bạn bè mà.

Thỏ tai cụp mới đây thôi còn đang sợ hãi bị ăn thịt, nay đã không khỏi lo lắng thay cho rắn chín đầu, một anh rắn đơn thuần như vậy, nhỡ bị người ta lừa hết tiền thì phải làm sao.

Cậu đang lo lắng thì Ngu Hàn Sinh lạnh lùng lên tiếng: "Không thích thì vứt đi."

Tạ Kiều đành phải nói: "... thích cực."

Cậu thu dọn đống quà, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới lựa lời khuyên nhủ: "Ngu tiên sinh, anh không nên tin tưởng người khác quá, cũng đừng đối xử quá tốt với mọi người."

Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm cậu bạn đời đang ghen của mình, nét mặt lạnh lùng trở nên dịu đi trong chốc lát, âm cuối khẽ ngân cao: "Biết rồi."

Lúc này Tạ Kiều mới an tâm, vui vẻ chơi trong phòng khách, vừa ăn quà vặt vừa nghịch máy chơi game.

Mà cự xà nhìn tài khoản ngân hàng của mình, chỉ còn lại hai trăm tệ, tận mười hai ngày nữa mới đến ngày nhận lương tháng tới.

*

Tối nay chiếu giải vô địch quốc gia Ý, Hạ Giản dời ti vi trong tiệm ra ngoài sân, Lý Trạch, Mèo Mun và cậu ta gọi mấy phần tôm hùm đất về xem truyền hình trực tiếp.

Tôm hùm đất vừa tới chưa được bao lâu, thì Hạ Giản nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngu Hàn Sinh từ công ty trở về, hắn bước ra từ bóng tối thăm thẳm, khí chất của hắn khó dùng lời tả hết, chỉ biết hoàn toàn khác biệt với mặt sân cũ kỹ tại nơi này.

Chẳng qua tay hắn bưng một suất mì tôm, thậm chí còn chẳng phải loại mì hộp bốn tệ, mà là loại hai tệ rưỡi đựng trong bát nhựa dởm dập nylon bên trên, vẫn vương mùi lửa khói.

"Hết tiền hả sếp?"

Lý Trạch rất nhạy cảm đối với sự thay đổi của Ngu Hàn Sinh, Ngu Hàn Sinh trước đây toàn ăn khuya bằng mì bò, rõ ràng hôm nay đã xuống cấp rõ rệt.

Ngu Hàn Sinh "Ừ" một tiếng.

Hạ Giản: ???!!

Bây giờ bọn họ mở công ty, tiền lương một tháng của Ngu Hàn Sinh cũng phải được năm chục nghìn tệ, trong khi bình thường không thấy Ngu Hàn Sinh sắm đồ gì cho mình, chi phí ăn mặc đều đều do Lý Trạch xì tiền, thế mà lại hết tiền nhanh đến thế.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Where stories live. Discover now