Chương 21. Thỏ tai cụp kể chuyện

6.5K 1K 54
                                    

Sau khi đọc được tin nhắn, Tạ Kiều bỗng đặt điện thoại xuống, bước vào phòng ngủ.

Cậu lấy một chiếc hộp được làm thủ công theo lối đơn giản từ tận cùng tủ quần áo, ngoài hộp còn được thắt nơ lụa trắng bóc.

Cậu giơ chiếc hộp lên giữa không trung: "Ngu tiên sinh, tặng anh đó."

Cậu là một con thỏ tai cụp không thích rủi ro, thế nên tiền vất vả kiếm được sau khi tốt nghiệp đều được gửi ngân hàng hết, trong nhà chẳng có đồ vật gì đáng giá.

Trong mắt Tạ Kiều, thứ quý nhất của cậu chính là khăn lông thỏ trong chiếc hộp này, khăn quàng cổ được làm từ lông thỏ rụng xuống của cậu, phải mất công sưu tầm từng sợi từng sợi một.

[bạn đời của bạn tặng bạn một chiếc khăn quàng màu trắng]

[cậu ấy có vẻ thấp thỏm cúi đầu, hình như lo lắng không biết bạn có thích không]

[bạn có muốn nhận món quà của cậu ấy không?]

Ngu Hàn Sinh cau mày, hỏi.

----- sao lại đưa tôi?

Tạ Kiều hồi hộp trả lời: "Ngu tiên sinh đối xử với em rất tốt, em cũng muốn tặng cho Ngu tiên sinh thứ tốt nhất mình có."

Rồi đầu cậu cứ từ từ thấp xuống.

"Chiếc khăn lông thỏ này là thứ tốt nhất hiện giờ em có rồi, vốn là để đưa cho bạn đời của mình, nếu anh không thích thì em sẽ..."

Lời còn chưa dứt, chiếc hộp trong tay Tạ Kiều đã biến mất tiêu.

Ngoài màn hình.

Nhìn chiếc khăn lông thỏ trắng phau trong kho vật phẩm, Ngu Hàn Sinh cụp mắt, băng giá trên khuôn mặt tan đi mấy phần, rồi hắn lại nhắm mắt.

Cự xà dựa lên cửa, máu trượt theo cánh cửa trơn bóng, chảy xuống tí tách, đọng thành vũng trên mặt đất, như một đóa hoa sặc sỡ nở rộ.

Trong màn hình.

Tạ Kiều nghĩ nghĩ, lấy can đảm hỏi: "Vậy thì Ngu tiên sinh, em có thể lấy lại truyện tranh trong thùng rác được không?"

Thật ra đã lén lút thó một quyển về rồi, nhưng sợ Ngu tiên sinh biết, nên không dám cầm nhiều, chỉ có thể mỗi ngày đi qua lại nhìn thùng rác mà ngơ ngẩn.

Trước đó cậu mới đọc được một nửa bộ [tình nhân thế thân của tổng tài bá đạo], mãi nhân vật chính mới biết mình là thế thân, đang chuẩn bị chia tay với đối phương, thì đúng lúc này lại gặp tai nạn mất trí nhớ! Đang gay cấn ai mà không xem nốt được cơ chứ.

Nhưng Ngu tiên sinh không trả lời cậu.

Tạ Kiều chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn đọc đống sách thiếu nhi trên kệ, như một bé thỏ tai cụp học mẫu giáo.

*

Về đêm, doanh trại ngoại thành vẫn sáng đèn, giống như hàng nghìn ngọn lửa đang vây kín Biên thành.

Trong doanh trại lớn nhất, sau khi cẩn thận phân tích báo cáo của điều tra viên truyền về trước khi chết, một người đàn ông mặc quân trang của Hội nghiên cứu lạnh giọng tuyên bố.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Where stories live. Discover now