Chương 14. Thỏ tai cụp ảo

6.9K 1K 199
                                    

Đứt tám đầu, sao có thể không đau được đây?

Thỏ tai cụp bé nhỏ thầm nghĩ bụng.

Cậu nắm rất lâu mới buông tay.

Ngu Hàn Sinh mặc cho cậu nắm.

---- giây phút ấy thời gian như ngừng lại.

Nhờ có đám mèo con đi phát tờ rơi, mà hôm nay tiệm sửa điện thoại làm ăn tốt hơn hẳn bình thường, mặc dù không có gì cần sửa chữa, thì cũng có người hiếu kỳ qua nhìn ngó một phen.

Đến tận khi tan làm, Lý Trạch và Hạ Giản mới được xả hơi, bắt đầu thảo luận về tính khả thi khi trang bị người máy giúp việc.

Những vấn đề này Ngu Hàn Sinh nghe không hiểu.

Trong khoảng thời gian hơn một tháng tiếp theo, với sự hỗ trợ phép toán của Lý Trạch, Hạ Giản đã lắp ráp thành công mô hình người máy giúp việc, có thể thực hiện những công việc nhà đơn giản.

Biên thành là một thành phố nhỏ, tin tức truyền đến Biên thành có nóng đến đâu cũng không nóng bằng xiên que ngoài chợ, như một thành phố ngăn cách với thế gian.

Ngu Hàn Sinh vẫn giữ vững thói quen đọc báo kinh tế chính trị.

Nếu như một tháng trước bản thân hắn còn toát ra khí chất hung ác của cự xà, thì hắn bây giờ đã trầm lặng và biết kiềm chế hơn, càng khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.

Dù là Lý Trạch theo hắn từ lòng đất đi lên cũng không khỏi kinh ngạc trước sự lột xác của hắn, dường như, hắn đã lặng lẽ phủ lên mình một lớp da người.

*

Tạ Kiều thức giấc, hôm nay cậu sẽ tổng vệ sinh nhà cửa.

Cậu bất ngờ tìm thấy một bó rong biển khô trong tủ bếp.

Rong biển khô không dính nước, để bao lâu cũng được.

Có lẽ bé người cá sẽ thích.

Cậu lấy một ít rong biển ngâm nước hai giờ, xong xuôi lại bỏ thịt ba chỉ ướp sốt vào lò nướng.

Được khoảng mười phút, lò nướng tản hương thơm.

Cậu lấy thịt ba chỉ, mùi thơm ứa lên khoang mũi, thớ thịt vàng ruộm nhỏ lách tách mỡ, không cần nhiều gia vị cũng vô cùng hấp dẫn.

Cậu rắc vừng trắng lên trên.

Tạ Kiều bấm thời gian, múc canh rong biển ra bát.

Vì người cá sống ở biển, nên cậu cho cô bé một bát.

Không ngờ, bát đặt vào khay của người cá một cái là biến mất.

"Ngu tiên sinh?"

Cậu thử mở miệng thăm dò.

Cũng có thể là do Ngu tiên sinh thích ăn canh rong biển chẳng hạn, nghĩ vậy cậu liền múc lại bát khác để vào khay.

Nhưng lại biến mất.

Tốc độ húp canh không thể nhanh vậy được, Tạ Kiều bỗng ngộ ra, hỏi: "Anh không thích người cá sao?"

Ngu tiên sinh không trả lời cậu.

Có lẽ là âm thầm chấp nhận.

Cậu có chút buồn rầu, dù người cá không biết nói, cũng khá là dữ dội, nhưng chung quy vẫn là một cô bé nghe lời, ngoan ngoãn hơn quỷ vương rất nhiều.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Where stories live. Discover now