Lời thì thầm bên tai // Jenso...

By RtNguyn

52.8K 5.2K 287

Câu chuyện giữa bác sĩ thực tập và bệnh nhân tâm thần - hai trái tim tổn thương tìm thấy nhau ở nơi oái oăm n... More

Lời mở đầu
Throwback
Roses and Vanilla
Night Watch
Wind and Glasses
Eavesdrop
Glass
Cell
Christmas Present
Jeaslousy
Round and Round
Three
Do You Know Her
Burn
Catastrophe
Lie No More
Confession
Break Out
Make It Stop
Come back
Turnover
A Little Place of Our Own
Forgiveness
Last Stop
End.

Run Away

1.7K 167 5
By RtNguyn

"Vậy mẹ cậu có đồng ý không?"

Jennie đưa sát điện thoại vào tai, cô ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng của Jisoo, giọng tràn đầy lo lắng. Jennie bồn chồn cắn móng tay

"Có" câu trả lời của Seungwan xua tan đi mọi ưu phiền của Jennie, cô thả lỏng người trên ghế đầy nhẹ nhõm

"Ơn trời. Cảm ơn cậu, Seungwan. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu không biết tớ vui như thế nào khi nghe được điều đó đâu"

"Tớ cũng vậy mà, đồ ngốc" Seungwan bật cười, cô kìm nén cảm xúc "Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Jisoo unnie là chị gái của tớ mà. Tớ sẽ làm bất kì điều gì để giúp chị ấy. Khi nào tớ trở thành người bảo hộ của chị ấy, mẹ tớ sẽ không thể can thiệp vào cuộc đời của chị ấy nữa"

Jennie cười rạng rỡ "Dù sao vẫn cảm ơn cậu. Cậu đã làm nhiều điều rất ý nghĩa để giúp chị ấy. Tớ không còn thấy mấy bảng tin săn đuổi Jisoo nữa"

Seungwan im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng cô ủ rũ "Cậu biết là cảnh sát vẫn đang truy nã chị ấy phải không? Không giống như truyền thông, họ không thể bị mua chuộc được. Gia đình của nạn nhân vẫn đang rất giận dữ. Họ muốn kiện chị ấy. Trường hợp của Jisoo unnie thì họ muốn tìm ra chị ấy rồi đưa vào viện tâm thần, theo dõi xem chị ấy có gây hại cho ai nữa không. Có vài nhân chứng khai họ thấy một cô gái có đặc điểm giống Jisoo unnie vào đêm xảy ra tai nạn. Tớ đoán họ thấy chị ấy trước khi Yura đến đón chị ấy"

Nụ cười của Jennie bị dập tắt "Tớ biết...tớ biết là mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đưa chị ấy trở lại, nhưng tớ - tớ muốn cho chị ấy chút thời gian"

"Tớ hiểu mà" Seungwan thì thầm, lộ vẻ miễn cưỡng khi phải đưa Jisoo trở lại bệnh viện "Vậy cứ từ từ cũng được, đừng lo. Tớ sẽ cố giữ chân họ lâu hết mức có thể. Những đồng tiền dơ bẩn này dùng để làm gì kia chứ, phải không nào?"

Tiếng cười ở đầu dây bên kia cho thấy câu hỏi của Seungwan chỉ là nói đùa, nhưng Jennie vẫn nghe được vị cay đắng trong đó mà không cần nhìn thấy gương mặt của bạn mình

"Seungwan, tớ xin lỗi. Hẳn là cậu cũng cảm thấy rất khó khăn"

Tiếng cười ngưng lại, và sự thật đau lòng được đánh thức "Ừm, nhưng không là gì so với những điều Jisoo unnie đã phải chịu đựng. Thật khó để sống cùng mẹ tớ sau khi biết bà là người như thế nào, nhưng tớ đã hứa sẽ cho mẹ một cơ hội nếu bà không can thiệp đến cuộc đời của unnie nữa. Chị ấy tự lo phần của mình, tớ cũng vậy"

Jennie gật đầu dù biết Seungwan sẽ không thấy được cô.

"Jen này" Seungwan bồn chồn nói "Cậu nói với Jisoo unnie, khi nào chị ấy sẵn sàng thì tớ đến gặp chị ấy được không?"

Jennie gật đầu lần nữa, cô mỉm cười "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ hỏi chị ấy"

"Cảm ơn cậu. Vậy là được rồi" Seungwan định ngắt máy thì Jennie lên tiếng "Wan này"

"Ừm?"

"Cậu tuyệt lắm. Cậu đang làm rất đúng"

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai cho đến khi Jennie nghe tiếng khóc ở đầu dây bên kia.

"Đừng khóc chứ" Jennie bật cười

"Cậu im ngay" Seungwan nghẹn ngào, cố không cười trước sự ngớ ngẩn của mình "Tớ ngắt máy đây"

—————————————————

Nếu ai đó hỏi Jennie điều gì khó chịu hơn việc phải ăn khi bị bó bột, thì cô sẽ trả lời đó chính là mặc quần áo.

Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường, Jisoo đã vào phòng tắm được một giờ đồng hồ rồi.

"Này, chị chết đuối trong đó rồi sao? Em bắt đầu thấy lo rồi đấy" Jennie đùa. Cô biết là Jisoo không còn vật lộn với nước nữa vì tiếng nước chảy đã ngưng được một lúc rồi. Hẳn là giờ cô ấy đang chật vật để mặc áo, như mọi lần.

"Urgh" tiếng càu nhàu vang lên "Tôi mắc kẹt rồi"

"Mắc kẹt sao?" Jennie mờ mịt hỏi, không hiểu ý của Jisoo "Chị mắc kẹt trong phòng tắm hửm?"

"Không, ngốc ạ. Trong chiếc áo sweater" Jisoo bật cười "Thi thoảng em cũng ngờ nghệch thật đấy, dù lúc này tôi cũng không khá hơn em là bao. Tôi không thể chui đầu hay luồn tay vào cái áo này được. Urgh"

Jennie cười khúc khích "Muốn em giúp không?"

"Không. Tôi có thể tự làm được. Nó chỉ là – một cái áo sweater mà thôi!" nối tiếp đó là loạt tiếng ồn khi Jisoo vật lộn với chiếc áo, cuối cùng cô ấy thở dài "Thôi được rồi. Tôi bỏ cuộc. Vào giúp tôi với"

Jennie ngồi dậy rồi cười tủm tỉm "Em đã bảo rồi mà"

Cô vặn nắm cửa, trước mắt Jennie là hình ảnh ngốc nghếch đến mức cô phải trố mắt ra nhìn.

"Không được cười"

Lời đe dọa sẽ có tác dụng nếu Jisoo không chui đầu vào tay áo còn tay băng bó mắc kẹt trong cổ áo như lúc này.

Jennie thật sự rất ấn tượng.

"Làm thế nào mà...chị lại rơi vào tình thế này vậy?"

Jisoo thở dài xấu hổ "Tôi dùng nhiều sức quá. Cuối cùng là, loạn cả lên"

"Cái gì cũng phải kiên nhẫn mới được" Jennie bật cười, cô tiến đến cởi chiếc áo sweater oversized ra rồi giúp Jisoo mặc lại.

"Xong rồi đấy" Jennie hôn lên chóp mũi Jisoo rồi trìu mến nhìn cô ấy "Bị ốm mà cũng cau có nữa, chị đó"

Jisoo nhoẻn miệng cười rồi hôn lên môi Jennie.

"Hmm" nụ hôn phớt dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt hơn khi Jennie vòng tay qua cổ Jisoo kéo sát cô ấy lại.

"Ah" Jisoo nhăn mặt đau đớn khi cánh tay bị thương của cô bị ép sát

"Chết tiệt, em xin lỗi" Jennie hoảng hốt

Jisoo bật cười "Không sao, không có gì to tát cả"

"Không không. Thật sự nghiêm trọng đấy" Jennie nhíu mày rồi lùi người lại, cô khẽ lắc đầu "Em ở đây để giúp chị khỏe lại, không phải khiến chị ốm nặng hơn"

Jisoo nghiêng đầu mỉm cười "Không tệ đến mức đó đâu. Tôi đã bó bột được ba tuần rồi. Vết thương hẳn là lành rồi"

"Không đúng chút nào. Em sắp trở thành bác sĩ nên em biết. Tụi mình không nên hôn nhau nữa, phải đợi ít nhất thêm ba tuần mới được"

Jisoo nhướn mày "Em đùa phải không?"

"Không đâu"

"Thật sao?" Jisoo kéo dài, cô nghiêng đầu ngờ vực Jennie với thử thách đó "Em chắc là mình có thể không hôn tôi chứ?"

"Đừng đánh giá thấp năng lực của tôi, cô Kim à"

Jisoo bật cười, cô khẽ lắc đầu rồi rời đi "Được thôi, ngốc ạ. Nếu tụi mình không thể yêu đương ở trong này vì luật em mới đề ra, mình ra ngoài đi dạo một chút được không?"

Jennie chớp mắt, cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ "Chị muốn ra ngoài sao?"

"Ừm" Jisoo nhỏ giọng khi cô nắm lấy tay áo của Jennie "Vậy có được không? Tôi muốn...ngắm cảnh một chút. Tôi có cảm giác mình ở trong phòng quá lâu rồi. Hứa với em là tôi chỉ đi dạo trong tòa nhà này thôi, tụi mình không cần phải ra ngoài đâu. Người ta sẽ không thấy được tôi, tôi sẽ đeo khẩu trang. Tôi chỉ muốn ngắm khu vườn --"

Sự bồn chồn của Jisoo bị cắt ngang khi Jennie phấn khích ôm chặt lấy cô "Được chứ! Chắc chắn rồi! Em sẽ lấy xe lăn cho chị và mình có thể làm bất kì điều gì chị muốn. Bất kì điều gì. Đợi em ở đây nhé"

"Gì cơ? Xe lăn á? Nhưng tay tôi –" Jisoo lên tiếng nhưng Jennie đã chạy mất dạng như một cô học sinh nghe tiếng chuông tan học reo lên.

Jisoo khẽ lắc đầu, sau đó cô nhăn mặt vì cánh tay lại phát đau.

Jennie lại va chạm với vết thương của cô lần nữa khi ôm chặt lấy cô.

Jisoo bật cười.

——————————————————

Nếu Jisoo muốn thực hiện bất kì điều gì với thế giới bên ngoài lần nữa, Jennie sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cô ấy.

Jennie ngâm nga vui vẻ khi đẩy chiếc xe lăn, bản thân cô còn rạng rỡ hơn cô gái đang cố trở về những ngày tháng trước đây nữa. Jisoo đang từng bước trở lại là mình, những thứ mà cô thích – những đóa hoa, loài vật nhỏ nhắn, bầu trời – dường như thu hút Jisoo lần nữa sau một quãng thời gian dài tăm tối chìm trong phiền muộn, sau khi Jisoo thờ ơ như thể chẳng điều gì có thể khiến mình bận tâm.

"Tôi nghĩ như vầy có hơi quá rồi" Jisoo lộ vẻ miễn cưỡng khi ngồi trên xe lăn, Jennie đang đẩy cô đi xung quanh khu vườn tầm trung

"Taeyeon sunbae nói chị không nên cử động nhiều để tránh gây xuất huyết não"

"Đã ba tuần rồi, Jennie à. Ở lần chụp CT gần đây nhất, tôi không còn bị xuất huyết nữa"

"Suỵt, em mới là –"

"Người sắp trở thành bác sĩ, tôi biết" Jisoo vờ đảo mắt, bên dưới chiếc khẩu trang, cô giấu một nụ cười dịu dàng.

Thấy Jennie quan tâm đến bệnh tình của cô khiến lòng cô cảm thấy thật ấm áp.

"Nhắc mới nhớ, chuyện học của em – umm sao rồi? Họ có đuổi em không?"

Jennie lập tức trả lời, trước khi Jisoo cảm thấy lo lắng và có lỗi với việc học của cô "Em nói với họ là em sẽ nghỉ một kì. Em phải trở lại khoa thần kinh thực tập, và chỉ có vậy thôi. Không có tổn hại gì lớn"

Jisoo không lên tiếng đáp lại, cô chìm vào sự hổ thẹn của chính mình.

"Này, không sao đâu, em nói thật đấy. Dù sao em cũng cần thư giãn một thời gian. Việc học làm em phát ốm" Jennie cười để bầu không khí trở nên tươi tắn hơn "Vả lại, nếu em trở lại lúc mình tràn trề năng lượng để chiến đấu với quái vật ngành y, như vậy sẽ tốt hơn là ép bản thân mình ngay lúc này, dở sống dở chết"

Jisoo không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lí do của Jennie nhưng cô vẫn khẽ gật đầu chấp thuận.

"Em có ghét phải làm điều đó không? Học để trở thành bác sĩ ấy?"

"Um, có chứ. Chị biết âm nhạc và vẽ vời mới là điều em thích mà. Vì chúng là sở trường của em nên em rất vui khi làm điều đó. Còn học y thì thành tích của em khá tệ. Dù em thừa nhận là khoa tâm thần khiến em thấy hứng thú khi đào sâu hơn"

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn Jennie khi ngồi trên xe, mắt cô khẽ nheo lại, Jennie biết rõ cô đang cười chứ không phải vì ánh nắng khiến cô chói mắt.

"Nghe có vẻ thiên vị quá đấy"

"Chị đang ám chỉ em thích khoa tâm thần vì chị hửm?" Jennie trêu, môi nở một nụ cười khi tiếp tục đẩy chiếc xe lăn băng qua khu vườn. Hoa dã yến thảo và đỗ quyên nở rộ trên lối đi, tạo thành một hàng rào mang sắc trắng pha lẫn vàng và tím khẽ lay nhịp nhàng trong cơn gió xuân.

"Có lẽ vậy" Jisoo vươn tay, ngón tay cô len qua cánh hoa rực rỡ thi nhau đua sắc "Đẹp quá" cô thì thầm

Chị cũng vậy.

Nhưng Jennie không nói ra điều đó. Cô yên lặng nhìn Jisoo, mắt cô ấy đắm chìm vào những đóa hoa và bầu trời xanh thẳm, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em nghĩ mình sẽ làm gì khi có cơ hội – đổi ngành?" Jisoo hỏi sau khi hít thở không khí trong lành và thoáng đãng.

"Uh – ngạc nhiên là giờ em không muốn đổi ngành nữa. Em đã học đến năm cuối sau khi cố chịu đựng nên em nghĩ mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. Em phát hiện ra là mình đã tìm được điều mình thích nhất rồi. Em vẫn có thể làm những điều liên quan đến âm nhạc và vẽ vời mà không cần phải chán ghét vứt đi chiếc áo trắng bác sĩ của mình nữa"

Jisoo khẽ cười rồi xoay người, ra hiệu cho Jennie ngừng đẩy xe.

"Em nghiêm túc về việc mình thích khoa tâm thần chứ?"

"Đương nhiên rồi, sẽ là nói dối nếu em nói điều thú vị đầu tiên nảy lên trong đầu em không phải là chị, nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn về nó, em thật sự nghĩ rằng nghiên cứu về nó rất thú vị. Nó không có nhiều – em không biết nữa, phương pháp luận cứng nhắc – như các lĩnh vực khác. Em phải tạo ra một mối liên kết và thấu hiểu được bệnh nhân của mình. Em không chỉ kiểm tra bệnh án của họ, kê đơn rồi cho họ xuất viện là xong"

Jisoo nhìn Jennie một lúc lâu, để xem liệu cô có thật lòng nghĩ vậy không "Vậy là, em muốn học chuyên sâu hơn về tâm thần và trở thành bác sĩ tâm thần?"

Jennie thở hắt ra, cô nâng vai "Ừm. Em nghĩ là bác sĩ tâm thần có vai trò rất quan trọng và có rất nhiều người cần họ đấy, bên cạnh bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ sản khoa và nhiều chuyên môn khác làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ. Em không muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng không thể về nhà với chị mỗi đêm"

Jennie há hốc vì lỡ lời, cô trố mắt nhìn Jisoo, ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Jennie khiến cả hai sửng sốt. Miệng Jisoo khẽ hé, nhưng không biết phải nói gì.

"Nhà?" cuối cùng Jisoo cũng có thể lên tiếng, giọng cô căng thẳng "Với tôi? Mỗi đêm sao?"

Gò má Jennie đỏ bừng vì ngượng, cô cảm thấy nóng đến nỗi mình có thể tan chảy ngay lúc này.

Cô cúi đầu xấu hổ "Em xin lỗi. Em không có ý – um – em chỉ - ah, chị biết không, em không ám chỉ là mình nên lấy nha – ơ, ơ! Không phải, không phải! Em không nói là em không muốn lấy chị – trời ơi, cái quái gì vậy nè, ý em là –"

"Jennie à"

Jennie ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, cô bắt gặp đôi mắt hổ phách tràn đầy cảm xúc khó diễn tả thành lời đang nhìn mình.

"Đến đây nào" Jisoo tháo khẩu trang rồi ra hiệu cho Jennie cúi người xuống

Tâm trí Jennie thật hỗn loạn, cô làm theo lời Jisoo. Cô ấy vuốt ve gò má bầu bĩnh của cô, đôi môi mềm mại đặt lên môi cô.

"Tôi yêu em" Jisoo thì thầm rồi nhìn cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm như thể muốn đoạt hồn cô đi "Dù chỉ là điều em nghĩ đến, thì nó cũng rất có ý nghĩa với tôi, cảm ơn em"

Jennie nhíu mày rồi khoanh hai tay lại, cô không vui khi nghe Jisoo nói ra điều đó, như thể đó chỉ là một ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu cô chứ cô không hề có ý định thực hiện nó.

"Đó không phải là ý nghĩ vẩn vơ của em đâu" cô thì thầm, cúi đầu nhìn xuống chân lần nữa, Jennie chán nản vì dù cô muốn thực hiện được điều đó, cô cũng không biết phải làm cách nào. Jisoo cũng không hoàn toàn sai.

"Tôi biết" đôi mắt Jisoo dịu lại, cô đặt tay mình lên tay Jennie đang yên vị trên nơi để tay của chiếc xe lăn "Chỉ là – em biết mà" cô chỉ vào bản thân mình.

Cái nhìn bi quan đó khiến Jennie thốt ra điều mà cô không nghĩ là mình sẽ nói ra "Em đã nói cho bố biết về tụi mình"

Jisoo chớp mắt.

"Em đã nói với bố - rằng tụi mình thân nhau. Khi nào trở về em sẽ nói là cả hai đang hẹn hò"

Cổ Jisoo nghẹn lại, cô nuốt khan vài lần để chắc rằng mình vẫn còn thở được "Em chắc là mình muốn nói với bố chứ? Ông ấy không thích em yêu phụ nữ mà, và tôi không phải là người tốt nhất –"

"Ông ấy phải chấp nhận thôi" Jennie nắm chặt lấy nơi để tay trên xe lăn, sau đó sải bước tự tin đẩy chiếc xe về trước "Đó mới chính là em. Yêu một cô gái và người đó là chị, còn những người khác phải chấp nhận sống chung với sự thật đó"

——————————————————

"Này cô, tôi là gái thẳng"

Joy khoanh hai tay lại rồi thở dài khi cố gắng tránh né Yura vì cô ấy bám dính lấy cô như tấm vải ướt dính sát vào da.

"Tôi biết mình là người rất khó để cưỡng lại nhưng tôi đề nghị cô hãy tìm một mục tiêu khác thực tế hơn đi"

Yura lùi người lại, cô bĩu môi rồi khoanh tay – hay đúng hơn là tỏ ra quyến rũ khi nâng ngực mình lên, Joy không chắc nữa – rồi giẫm chân xuống sàn.

"Tệ nhỉ. Một cô gái nóng bỏng lại trượt khỏi ngón tay cô rồi"

"Cô cứ mơ đi" Joy lắc đầu rồi đẩy vai Yura "Thôi cái trò tán tỉnh lại ngay. Đừng làm tôi hối hận vì trở thành một người bạn mới của cô"

"Nghĩ lại thì, đúng vậy. Tôi không muốn mất đi người bạn mới của mình như cô chút nào. Nhất là trang điểm mắt, tôi còn phải học hỏi nữa. Dù cô làm tóc xấu tệ"

Joy tựa người vào máy pha cà phê rồi đưa cốc lên môi "Xem cô gái hệt như nàng tiên cá mắc kẹt trong trang phục lệch tông, quàng chiếc khăn lông giả to quá cỡ nói gì kìa"

"Yah!" Yura nhìn xuống chiếc khăn lông cỡ lớn, chiếc áo màu xanh dạ quang và chiếc váy màu hồng chấn động trên người mình mà không hề có chút hối hận nào. "Đó gọi là high fashion"

"High thì có, còn fashion thì không"

"Giữa trưa mà ai lại high thế?" Jennie đưa đầu vào, cắt ngang khiến Joy bị sặc cà phê và ho dữ dội.

"Xin lỗi cậu" cô biếng nhác cười rồi xoay sang Yura "Cô là người đang high phải không"

"Thấy chưa! Cậu ấy cũng nghĩ giống tôi đó" Joy vỗ vỗ ngực để xoa dịu cơn ho, trên môi là nụ cười đắc thắng.

Yura đảo mắt "Hai người đều là sinh viên ngành y thì biết gì về thời trang chứ"

"Ừm, vì có mặc gì thì cũng bị giấu dưới lớp áo trắng thôi. Tôi có thể mặc đồ ngủ rồi khoác áo bác sĩ mà không ai biết ấy chứ" Jennie pha một cốc cà phê rồi tựa người vào đó "Vậy là, giờ cả hai làm bạn rồi sao? Đi mua sắm cùng nhau và son môi cho nhau hửm?"

"Cô ấy có một chiến thuật trả giá mà tớ gọi là 'mặc cả đến khi nào người bán đồng ý với cái giá cô ấy đưa ra thì mới có thể khiến cô ấy im miệng'" Joy nói

Cô lờ đi cú liếc mắt của Yura rồi nhìn Jennie "Jisoo sao rồi? Tớ có mua ít trái cây cho chị ấy nhưng lúc ở vườn hai người tình tứ quá nên tớ không muốn cắt ngang phút giây hạnh phúc của đôi uyên ương"

"Chị ấy khỏe hơn rồi" Jennie chậm rãi nhấp cà phê "Vẫn còn gặp ảo thanh nhưng không còn quá sức chịu đựng nữa nhờ uống thuốc đầy đủ. Một tháng nay chị ấy kiểm soát nó khá tốt"

Joy gật đầu, cô thật lòng thấy vui khi nghe được điều đó "Vậy tốt rồi. Tớ cũng có tin tốt cho cậu. Hôm qua chị Krystal tỉnh lại rồi"

Jennie trố mắt khi nghe Joy báo tin.

Yura cũng kinh ngạc "Ôi trời. Phải mất cả tháng ấy nhỉ. Tôi mừng là họ không bỏ cuộc để cứu được cô ấy"

"Đúng vậy, ơn trời." Jennie đặt cốc cà phê xuống "Chị ấy...ổn chứ?"

Gương mặt Joy tối lại "Chị ấy bị liệt nửa người trái. Hẳn là phần vỏ não bị va đập nghiêm trọng. Chị ấy phải dùng nạng cả đời nhưng ít nhất là vẫn còn sống. Chị gái của chị ấy vui mừng khóc lớn đến mức suýt chết ấy chứ"

Jennie gật đầu, cô lộ vẻ thấu hiểu "Đúng là trong cái rủi có cái may"

Yura và Joy đồng tình với Jennie.

Bầu không khí chìm vào im lặng cho đến khi Joy hắng giọng "Nhân tiện, hôm nay tớ có nói chuyện với Taeyeon sunbae. Sợ là chúng ta không còn thời gian nữa"

Jennie nhíu mày, cô hiểu ý Joy, hai vai cô trùng xuống "Ừm. Tớ biết. Các y tá bắt đầu cảm thấy kì lạ khi Jisoo ở lại đây tận một tháng"

"Nếu cảnh sát tìm ra chị ấy ở đây, mọi chuyện sẽ rối tung lên. Taeyeon sunbae sẽ bị tịch thu giấy phép hành nghề mất. Tụi mình không thể để chuyện ấy xảy ra được"

"Tụi mình chắc chắn không thể để chuyện đó xảy ra" Jennie thở dài, cô xoa thái dương rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mất một lúc lâu sau cô mới có thể lên tiếng

"Tớ nghĩ đến lúc phải đưa chị ấy trở lại đó rồi...trong tuần này" giọng cô lộ vẻ đau thương.

"Jennie à" Joy nắm lấy vai cô "Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu có thể đến thăm chị ấy mỗi ngày mà"

"Nhưng lại bị giới hạn giờ giấc" Jennie thì thầm, đôi mắt cô tối lại "Tớ phải nghĩ ra – một cái cớ về việc làm sao tớ tìm được chị ấy. Tớ sẽ không để mọi người bị liên lụy đâu"

"Chết tiệt" Yura chửi rủa, điều đó khiến Jennie nghĩ rằng cô ấy sợ bị liên lụy, nhưng cô đã lầm.

"Jisoo sẽ rất căng thẳng cho mà xem" cô gái tóc đỏ buồn bã nói

"Tôi biết" Jennie thở dài, cô chán nản vuốt tóc rồi đưa tay che miệng "Ước gì...ước gì tôi có thể làm được gì đó...nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm thế nào –"

Joy vỗ về lưng cô rồi gật đầu thấu hiểu "Bọn tớ hiểu mà"

"Không" Yura nhíu mày, cô đứng thẳng lưng rồi khoanh hai tay trước ngực, gương mặt cô khẽ sáng lên "Cô đưa Jisoo đi đi. Hãy chạy thật xa, xa khỏi nơi này. Nếu tôi yêu một người nhiều đến như vậy, cô sẽ thấy tôi bỏ trốn cùng cô ấy như trong phim Hollywood ấy, và bọn tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời"

Joy nhìn Yura rồi đảo mắt "Yura, chúng ta đang ở đời thực chứ không phải trong phim"

"Gì chứ? Vậy là tình yêu không giới hạn đối với hai người là không có thật sao?" Yura thách thức, cô hất cằm lên tranh cãi với Joy.

Jennie im lặng một lúc lâu, nét mặt cô trở nên khó đoán. Joy hoảng hốt nhìn cô "Đừng nói với tớ cậu đang nghĩ đến điều đó nhé"

Jennie ngẩng đầu nhìn Joy "Như vậy có điên rồ không?"

"Trời ơi" Joy vung hai tay lên cao, phản ứng dữ dội "Không, không hề điên. Mà là thần kinh, là mất trí thật rồi! Cậu muốn vào tù bóc lịch trong khi chị ấy bị nhốt trong nhà thương điên hả?"

Jennie nhíu mày trước tiếng la ó của Joy, cô bịt hai tai lại "Được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh đi. Tớ biết đó là một kế hoạch thảm họa mà"

"Chỉ thảm họa khi cô bị bắt thôi!" Yura cũng hét lớn, Joy ném cái nhìn hình viên đạn về phía cô "Được rồi, tôi xin lỗi, vì tôi bức xúc quá. Vậy thì đi chơi một vài ngày được không? Để - tôi không biết nữa – biến ước mơ của Jisoo thành sự thật trước khi cô ấy bị nhốt vào bệnh viện cho đến khi nào thì chỉ có trời mới biết"

Joy mềm lòng, gương mặt cô giãn ra "Ừm, nghe cũng không tệ. Vẫn nguy hiểm, nhưng không điên rồ nữa"

"Tớ cũng nghĩ đến điều đó" Jennie thì thầm "Tớ đã nghĩ đến việc đưa chị ấy đến một nơi thật xa, như ở cạnh bờ biển hay đâu đó, bình yên sống vài ngày trước khi chị ấy lại bị tước đi mọi thứ một lần nữa. Seungwan nói rằng cậu ấy sẽ trở thành người bảo hộ của Jisoo, nhưng dù có vậy, chị ấy cũng khó lòng xuất viện sớm. Mọi người đều muốn chị ấy ở trong đó vì tai nạn vừa rồi"

Joy gật đầu, bên cạnh cô là Yura đang điên cuồng tìm thứ gì đó trong túi của mình "Tôi có một thứ khá hữu ích đấy, nhìn này!"

Cô đưa cho cả hai xem bức ảnh trong điện thoại "Đây là căn trọ nhỏ tôi thuê 6 tháng ở vùng ngoại ô Yeosu để đuổi theo con tiểu tam khốn nạn của người yêu cũ"

Jennie và Joy nhìn bức ảnh của căn trọ tồi tàn, có hai phòng, giấy dán tường thì nham nhở, trần nhà thì rạn nứt, hệ thống thông gió cực kì tệ.

"Vẫn còn hai tháng nữa mới hết hạn. Cô có thể ở đó"

Joy trố mắt nhìn Yura "Cô nói thật đó hả?"

"Thật, cô gái thực dụng ạ. Jennie, cô muốn đến đó không? Tôi không lấy tiền cô đâu, nhưng cô biết đó, căn trọ đó không được đẹp đẽ cho lắm"

Jennie bối rối nhìn Yura "Sao cô lại tốt với bọn tôi vậy? Tôi và Jisoo ấy"

"Vì –" Yura im lặng, lần đầu tiên trong đời cô không biết phải nói gì "Ừm thì, vì tôi biết có lẽ mọi chuyện rất khó khăn cho cô ấy. Tôi chỉ mắc bệnh rối loạn nhân cách kịch tính nhưng đời tôi đã có quá nhiều khổ sở, nếu phải chọn giữa gặp ảo giác và bệnh hiện tại của mình, tôi vẫn sẽ vui lòng chọn nó vì thứ ảo giác đó luôn muốn đập vỡ tia tỉnh táo cuối cùng của tôi mỗi ngày. Phải chiến đấu với con quái vật không có tiếng nói là đã đủ chật vật rồi"

Gương mặt Jennie giãn ra, cô nở nụ cười "Cảm ơn cô. Điều cô làm có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi, và với Jisoo nữa. Tôi sẽ đến nơi đó nếu cô không cảm thấy phiền"

"Không phiền chút nào" Yura khoanh tay rồi cười hãnh diện "Đến đó nhớ dọn dẹp lại để khi ngủ dậy đầu cô không mọc lên cây nấm nhé"

——————————————————

Điều này còn khó hơn Jennie hằng tưởng tượng trong suốt 8 năm qua.

Cô chậm rãi khuấy cốc trà, tâm trí muốn trì hoãn cuộc nói chuyện về chủ đề nhạy cảm này, nhưng cô không còn thời gian để giấu giếm nó thêm nữa.

Bố cô đang ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ, mắt ông dán về phía TV nhưng không thể tập trung vào đó. Gương mặt ông tràn đầy mệt mỏi, Jennie thấy ông già đi rất nhiều sau lần hai bố con nói về cô gái mà cô thích.

Đó là khi Jennie nghỉ học ở ngôi trường cấp ba, ông gặng hỏi liệu cô có thích Seungwan và nói rằng ông ước gì cô đừng giống mẹ. Rằng cô sẽ không phải lòng một người con gái khác.

Jennie thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh khi đặt chiếc thìa lên bàn "Bố, con có chuyện cần nói"

Bố cô lập tức xoay đầu lại, như thể ông không ngờ Jennie sẽ muốn nói chuyện với ông "Ừm. Đến đây ngồi với bố"

Jennie tiến lại, trên tay cô là cốc trà, nhưng thay vì ngồi cùng ghế sofa với ông, cô chọn một chiếc ghế đối diện. Gương mặt bố cô lộ vẻ thất vọng, nhưng Jennie cần phải nhìn thẳng vào mắt ông để nói ra điều này.

Hai bố con nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jennie nghĩ rằng bố cô đã biết điều cô sắp nói ra.

"Con là người đồng tính" cô nói, tiếng thở dài nặng nhọc bật ra khỏi môi Jennie, cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa rồi lặp lại câu nói đó nhưng tự tin hơn "Con là người đồng tính. Con thích phụ nữ"

Bố cô khẽ thu mình lại, gương mặt ông tái đi.

"Bố hẳn là biết điều này rồi" Jennie tiếp lời khi bố cô không có vẻ là sẽ trả lời cô "Bố đã biết rõ điều này từ lâu rồi"

"Cũng không khiến bố dễ dàng chấp nhận khi chính miệng con nói ra điều đó"

Hai bố con nhìn vào mắt nhau, bố cô thở dài "Jennie à, hãy – nghĩ đến tương lai đi con. Con sẽ làm gì với...cô gái đó? Con không thể lấy cô ấy, không thể sinh con. Không thể làm vậy ở đất nước này. Con không thể đưa cô ấy ra ngoài và giới thiệu với mọi người rằng cô ấy là bạn đời của con. Con định sống với cái bí mật đó mãi mãi sao? Điều này – không hợp lẽ thường chút nào"

"Bố không phải là người quyết định điều đó, bố à. Con mới là người sống cùng nó. Đối với con thì đó chẳng phải là điều "không hợp lẽ thường", đó là cảm giác tự nhiên nhất con từng có. Chính là tình yêu. Là cảm giác rung động và hàng trăm từ ngữ đẹp đẽ khác khiến con thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết. Điều đó thật tuyệt vời"

Bố cô lộ vẻ đau lòng, nhưng Jennie vẫn tiếp lời "Tình yêu thì không có đúng và sai. Yêu chính là yêu. Con chỉ muốn ở bên người mà con cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều mà ai cũng mong muốn có được, ngay cả khi Hàn Quốc vẫn khắt khe với mối quan hệ này, ngay cả khi họ gây khó dễ cho con và tổn thương con, thì cũng không khiến con đau lòng bằng việc không được ở cạnh chị ấy"

Gương mặt bố cô tràn đầy phiền muộn, giữa cả hai có một khoảng lặng trước khi ông lên tiếng "Cô gái đó là ai?"

Jennie lùi người lại một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời "Jisoo. Chị ấy tên là Kim Jisoo. Chị ấy lớn hơn con ba tuổi"

Bố cô chìm vào im lặng, không lộ vẻ chối bỏ trước điều cô vừa nói nên Jennie tiếp lời "Con gặp chị ấy ở bệnh viện. Chị ấy là bệnh nhân của con"

Jennie đợi bố hỏi Jisoo mắc bệnh gì, nhưng ông chỉ lắc đầu khó tin rồi thôi. Ông vẫn rất chật vật với sự thật là cô giống mẹ của mình, nên ông không để ý đến các thông tin bên lề khác.

Jennie không bận tâm. Cô sẽ cho bố biết sau khi ông chấp nhận và hiểu cho cô. Cô hi vọng là ông sẽ chấp nhận. Còn lúc này, mọi thông tin khác về Jisoo đều phải chờ đợi. Và thật ra, cho bố biết về tình trạng sức khỏe của Jisoo cũng là điều không cần thiết, cô không nợ ông một lời giải thích nào cả, hệt như những người khác, họ không việc gì phải cho người ngoài cuộc biết người mình yêu bị bệnh tim hay bị ung thư.

Đó là chuyện riêng tư.

"Con sẽ đi xa vài ngày" Jennie chậm rãi nói "Không biết khi nào sẽ về nhưng sẽ không lâu hơn ba tuần, con hứa"

Bố cô không trả lời, ông vẫn đang đấu tranh với những điều vừa rồi, nên Jennie đứng dậy, hình ảnh bố cô đau khổ khiến cô chạnh lòng.

Cô ước gì bố vui hơn khi biết con gái mình đã tìm được nửa kia của nó.

"Jennie à" Bố cô gọi khi Jennie trở về phòng để gói hành lý và vật dụng cần thiết

"Mang theo ít tiền nhé con" giọng ông vẫn ủ rũ, nhưng nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ "Bố không muốn con chết đói"

Khóe môi Jennie khẽ cong lên, đó có lẽ là một dấu hiệu cho thấy bố sẽ chấp nhận cô. Jennie sẽ vui lòng đón nhận điều đó, dù quá trình đó có lâu đến mức nào đi nữa.

"Cảm ơn bố"

Continue Reading

You'll Also Like

5K 434 14
"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu..." Liệu sự mập mờ này có làm cho Jisoo và Jennie đến với nhau không? Fic đọc thấy hay nên cover lại của 1 t...
4.3M 269K 102
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
68.7K 3.8K 41
Lookism × OC fic Selina Choi is an avid gamer, and she is quite lonely. Her only friend was her best friend Nathan Joo, and the two has always been i...
11.1K 227 11
Hadley Barnett is a 23 year old blonde blue eyed girl who after college didn't pan out the way she thought returns home to Charleston South Carolina...