Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

By Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết More

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 122. Trở thành Thú Vương

3.9K 261 5
By Tagoon_00

Edit: Tagoon

Hùng Dã rất thích nghe tư tế kể chuyện xưa. Mà trong những câu chuyện tư tế từng kể cũng có truyện liên quan đến Thần Thú quả.

Nghe nói trên thế giới này có một loại quả thần kỳ, có thể khiến thú nhân bình thường trở thành Thú Vương.

Lúc đó Hùng Dã nghe chuyện, ngay cả Thú Vương là gì cũng không biết, nhưng y vẫn ghi tạc Thần Thú quả này vào trong lòng.

Bây giờ...... Chu Tịch nói cọng cỏ trước mắt là Thần Thú quả?

Hùng Dã có chút ngốc: "Đây là Thần Thú quả? Ngươi chắc chứ?"

Chu Tịch nói: "Chắc chắn."

"Thần Thú quả?" Đám người Trư Chiến nghe thấy động tĩnh cũng kéo hết tới đây, sau khi nhìn cây cỏ trên tay Chu Tịch, mặt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng.

Cây cỏ này là Thần Thú quả? Sao có thể!

"Đây là Thần Thú quả, có thể giúp người trở thành Thú Vương." Chu Tịch nói: "Hùng Dã, cái này cho ngươi."

Chu Tịch nói vô cùng quả quyết. Hùng Dã biết Chu Tịch không cần thiết phải lừa mình, cho nên, cây cỏ nhỏ này thật sự chính là Thần Thú quả.

Thần Thú quả chẳng phải nên là một loại quả sao? Vì cái gì trở thành cỏ? Còn nữa...... Hùng Dã nói: "Ta không ăn, ngươi ăn đi."

Thứ tốt như Thần Thú quả hẳn là nên cho Chu Tịch ăn!

"Ta ăn cũng vô dụng, ngược lại ngươi ăn rồi có thể bảo vệ ta." Chu Tịch nói.

"Đây là ngươi tìm được!" Hùng Dã nhíu mày.

"Ta không cần." Chu Tịch nói: "Ngươi nhất định phải ăn!"

Hùng Dã và Chu Tịch hai người đưa đẩy lẫn nhau, đám người Trư Chiến đứng cạnh vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Đây chính là Thần Thú quả! Bảo bối thể giúp người trở thành Thú Vương đó!

Bình thường phát hiện đều sẽ giấu kỹ, một mình trộm ăn luôn, nào có ai giống như Chu Tịch quang minh chính đại mang về, còn cùng Hùng Dã đẩy tới đẩy lui?

Hắn không sợ người khác đoạt Thần Thú quả của hắn sao?

Được rồi, người khác không đoạt nổi...... Một Thú Vương như Hải Phong mà còn đối với Chu Tịch nói gì nghe nấy, ai có bản lĩnh đoạt đồ vật trên tay Chu Tịch?

Vận khí của Hùng Dã thật sự quá tốt.

Trư Chiến đang hâm mộ Hùng Dã, đột nhiên nghe thấy Chu Tịch hỏi mình: "Trư Chiến, Thần Thú quả phải ăn như thế nào?"

Chu Tịch đối với phương pháp sử dụng Thần Thú quả dốt đặc cán mai. Bộ lạc Đại Hùng và cả Hải Phong cũng không biết, nhưng Trư Chiến hẳn là biết.

Trư Chiến nói: "Chính là trực tiếp ăn."

"Vậy nếu như năng lượng quá nhiều thì sao?" Chu Tịch hỏi.

"Ta cũng không rõ ràng lắm." Trư Chiến đáp. Loại chuyện này hắn thật sự không biết quá nhiều.

"Hùng Dã, cây cỏ này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, trực tiếp ăn sẽ khiến ngươi rất khó chịu." Chu Tịch nhìn sang Hùng Dã. Có hắn ở đây, Hùng Dã khẳng định sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ là thống khổ khi loại năng lượng này ở trong cơ thể đấu đá lung tung hẳn là không dễ chịu đựng.

"Ta không sợ." Hùng Dã nói, nhìn về phía Chu Tịch.

Y định để cây cỏ này lại cho Chu Tịch ăn, nhưng Chu Tịch không ăn, vậy y bất kể như thế nào cũng sẽ ăn.

Còn việc khả năng sẽ có chút thống khổ...... Muốn trở thành Thú Vương thì sao có thể sợ hãi thống khổ?

"Vậy ăn đi." Chu Tịch nói, trực tiếp nhét cái cây vào trong miệng Hùng Dã.

Nếu đã quyết định phải ăn, vậy nên nhanh chóng ăn vào, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Hùng Dã không lưu ý một cái đã bị nhét cây cỏ vào trong miệng.

Cỏ này ăn vào cũng không có gì khác biệt so với cỏ y ăn trước kia, điều này làm cho Hùng Dã nhịn không được có chút hoài nghi —— Chu Tịch có phải bị người ta lừa rồi hay không.

Y còn đang nghĩ như vậy thì lập tức cảm giác được trong cơ thể đột ngột xuất hiện một nguồn năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng đó ở trong cơ thể y bùng nổ, khiến y cả người đau nhức.

Hùng Dã có chút không kịp phản ứng, sau đó lập tực cảm giác được mình bị ôm lấy, đồng thời, một tia năng lượng thông qua cánh tay Chu Tịch tiến vào thân thể y, bắt đầu ở trong cơ thể y giúp y thu nạp mớ năng lượng hỗn loạn trong thân thể.

Năng lượng trong cơ thể quá nhiều, thật sự rất khó chịu, Hùng Dã có chút không khắc chế nổi muốn kêu đau. Nhưng y rất nhanh lại nghĩ tới bộ dáng Chu Tịch điên cuồng sau khi biến thành hình thú lúc trước.

Chu Tịch khi đó chính là năng lượng trong cơ thể quá nhiều, không chịu khống chế. Khi đó không ai giúp hắn, hắn có lẽ so với y hiện giờ càng khó chịu, càng thống khổ.

Nghĩ vậy, Hùng Dã lập tức trở nên bình tĩnh.

Y thuận theo Chu Tịch, bắt đầu hấp thu năng lượng trong cơ thể mình.

Cơ bắp của y, mạch máu của y, xương cốt của y dưới sự cọ rửa của năng lượng đều bị tổn thương nặng nề, nhưng rất nhanh lại có năng lượng tới chữa trị. Cứ thế trong vòng tuần hoàn tổn thương cùng chữa trị lặp đi lặp lại, y cảm giác được lực lượng mình có được ngày càng cường đại.

Đương nhiên, biến hoá lớn nhất vẫn là năng lượng trong thân thể y, càng ngày càng nhiều.

Động tác Chu Tịch cho Hùng Dã ăn Thần Thú quả quá đột ngột. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Hùng Dã nuốt vào.

Sau đó...... Bọn họ bỗng cảm thấy khí tức trên người Hùng Dã thực khủng bố, khiến cho bọn họ sợ hãi.

Trư Chiến hâm mộ nhìn Hùng Dã. Nếu như hắn có Thần Thú quả là có thể trở thành Thú Vương rồi!

Độc Nhãn Lang hôm qua không chỉ bị Trư Chiến đả thương, mặt còn bị đánh thành đầu heo, lúc này trong mắt càng là ghen ghét xen lẫn với hâm mộ, và cả không dám tin.

Độc Nhãn Lang xác thật cảm thấy không dám tin.

Lúc trước Chu Tịch cùng Hải Phong đánh nhau rồi rời đi, ả còn thương hại Hùng Dã, cảm thấy Hùng Dã là bị đùa bỡn. Nhưng Chu Tịch đã trở lại, thái độ đối với Hùng Dã vẫn trước sau như một, thậm chí như cũ nấu cơm cho Hùng Dã.

Ả khi đó đã lập tức phát hiện lời nói của mình không còn chỗ dựa vào.

Chu Tịch mạnh như vậy, hắn nếu thật sự chỉ là đùa bỡn Hùng Dã, nào cần phải làm nhiều như vậy?

Đến bây giờ, nhìn thấy Chu Tịch không chút do dự tặng Thần Thú quả cho Hùng Dã, ả lại càng thêm xác định một chuyện —— Chu Tịch, là thật sự thích Hùng Dã.

Hùng Dã thật sự quá may mắn, thế nhưng có thể được một người như vậy yêu thích.

So sánh ra thì, ngược lại người bộ lạc Đại Hùng tuy rằng biết Thần Thú quả rất trân quý, nhưng đối với thứ này không hiểu biết, thậm chí có người hỏi: "Thần Thú quả rốt cuộc là cái gì? Đó chẳng phải là một cây cỏ sao?"

Trư Chiến nghe vậy, một lời khó nói hết nhìn về phía người này: "Thần Thú quả chỉ là một cái cách gọi...... Đây là thứ có thể khiến người trở thành Thú Vương."

"Trở thành Thú Vương?" Những người này giật mình.

"Đúng thế, chính là mạnh giống như hắn vậy." Trư Chiến chỉ vào Hải Phong đứng ở bên cạnh.

Hải Phong vừa ăn xong một con cự thú biển cả, no nê ợ một cái, thoạt nhìn trung hậu thành thật. Nhưng ở chỗ này lại không một ai dám xem thường hắn.

Hắn hình thú lớn như vậy, cái gì cũng không làm trực tiếp biến thành hình thú là có thể ép chết tuyệt đại đa số bọn họ.

"Tộc trưởng thế nhưng có thể trở nên mạnh như vậy, thật sự quá tốt!"

"Bộ lạc chúng ta không ngờ sắp có một Thú Vương?"

"Chu Tịch đã là Thú Vương, bây giờ bộ lạc chúng ta sẽ có hai Thú Vương!"

......

Người bộ lạc Đại Hùng hoan hô rầm trời.

Mà lúc này, Hùng Dã đã bắt đầu quen thuộc với luồng năng lượng trong cơ thể mình.

Y chậm rãi hấp thu số năng lượng này, cảm thấy mình càng ngày càng mạnh. Y thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể của mình có một viên tinh hạch.

Đương nhiên, cùng với thực lực tăng cường, đau đớn là không tránh được, nhưng y một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài.

Chu Tịch nhất định từng cảm thụ qua thống khổ càng sâu, nhưng cái gì cũng chưa nói, y cũng nhất định không thể nói!

Hùng Dã rất nỗ lực, nhưng năng lượng của Thần Thú quả y vẫn không thể hoàn toàn hấp thu.

Chu Tịch bèn giúp đỡ y, dẫn bớt những năng lượng y không hấp thu được ra bên ngoài cơ thể.

Người ngồi vây quanh Chu Tịch và Hùng Dã đại khái là hấp thu được cỗ năng lượng kia, trong lúc nhất thời tất cả đều thần thanh khí sảng.

"Không nghĩ tới ta thế nhưng sắp được chứng kiến một Thú Vương xuất thế." Độc Nhãn Lang nói.

Trư Chiến liếc mắt nhìn Độc Nhãn Lang, không phản ứng với ả.

Trước kia hắn giữ lại Độc Nhãn Lang là bởi vì qua sông còn cần Độc Nhãn Lang hỗ trợ.

Nhưng bây giờ đã không cần.

Trư Chiến hiện giờ đã hoàn toàn chướng mắt Độc Nhãn Lang.

"Chu Tịch kia thật sự quá thần kỳ...... Vật như Thần Thú quả, Thú Vương ăn vào cũng có thể tăng lên thực lực, hắn thế nhưng không ăn, còn cho người khác." Độc Nhãn Lang nói.

"Chuyện của người khác chớ có quản nhiều! Hùng Dã và Chu Tịch đều là người tốt nên mới không động gì tới ngươi. Nhưng nếu như ngươi tính xấu không đổi, nói không chừng ngày nào đó không cẩn thận một cái đã bị người ta giết chết." Trư Chiến nói.

Hắn cảm thấy Độc Nhãn Lang không có bị Chu Tịch giết chết là bởi vì Chu Tịch thiện tâm —— Nữ nhân này thật sự có chút không hiểu chuyện, ngay cả cường giả như vậy mà cũng dám bố trí.

Độc Nhãn Lang ngậm chặt miệng, không nói.

Kỳ thật ả cũng hiểu được đạo lý, lúc trước nói như vậy chủ yếu là bởi vì trong lòng khó chịu.

Nhưng bây giờ...... Ả muốn trở về báo thù còn phải dựa vào đám người Chu Tịch, ả bất kể như thế nào cũng không dám đắc tội những người này.

Mọi người đợi thật lâu, Chu Tịch mới buông Hùng Dã ra.

Chu Tịch thần sắc như thường, Hùng Dã lại nhắm chặt mắt, tựa hồ là...... Ngủ rồi sao?

Hùng Kỳ nói: "Hùng Dã hắn bây giờ......"

"Y giờ đã là Thú Vương."

Hùng Kỳ vô cùng kích động: "Hùng Dã thật lợi hại, tuổi còn trẻ đã trở thành Thú Vương! Đương nhiên ngươi lợi hại hơn......"

Hùng Kỳ khen vài câu, lại nói: "Ta cõng Hùng Dã trở về?"

Hùng Dã lúc này ngủ rất ngon, không dễ đánh thức, có phải nên cõng y trở về hay không?

"Không cần." Chu Tịch đáp, nói xong lập tức bế Hùng Dã lên.

Người bộ lạc Đại Hùng: "......" Bọn họ từ trước tới nay toàn nhìn thấy Hùng Dã bế Chu Tịch cõng Chu Tịch, nhưng Chu Tịch bế Hùng Dã...... Cảnh tượng này có hơi quái quái.

Chu Tịch bế Hùng Dã đến nơi hai người nghỉ ngơi rồi ôm Hùng Dã ngủ.

Mấy ngày gần đây rất vất vả, hắn cũng có chút mệt mỏi.

Trời đã tối rồi, mọi người trong doanh địa đều đã ngủ, chỉ có một vài người gác đêm ngồi cạnh đống lửa, thỉnh thoảng khảy đống lửa, thêm củi vào trong.

Hùng Dã tỉnh lại trong một mảnh yên tĩnh. Khi vừa tỉnh lại, y cảm thấy thế giới này đã hoàn toàn không giống với trước kia.

Trong cơ thể y ẩn chứa năng lượng cường đại, chẳng sợ y đã học điều khiển năng lượng rất lâu nhưng vẫn cảm thấy không dễ khống chế...... Hùng Dã không cẩn thận một cái đã đập gãy một cây gỗ bên cạnh mình.

Cái lều da thú y và Chu Tịch ở tức khắc sụp xuống một góc.

Y trở thành Thú Vương, trở thành cực kì cực kì cường đại Thú Vương.

Y nhất định có thể bảo vệ Chu Tịch thật tốt, khiến Chu Tịch vĩnh viễn không cần sát sinh!

Hùng Dã tâm tình kích động nói không nên lời, lập tức hôn Chu Tịch một cái, sau đó đã bị Chu Tịch xoay người đè ở trên mặt đất.

Continue Reading

You'll Also Like

148K 9.7K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
5.6K 277 21
☘️☘️Hán Việt: Ngã tử hậu đích 365 thiên ☘️☘️Tác giả: Thùy Đô Bất Nhận Thức Ngã 🍀🍀Nguồn: DuFengYu / Wikidich ☘️☘️Tình trạng:...
721K 42.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...