Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

Por NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... Más

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 62, 63 - Sụp đổ.

2.5K 26 1
Por NganNhok1

Editor: Nhok Ngân

Chap 62, 63 – Sụp đổ.

Quả thật giết người rồi.

Chiêm Đông Kình ôm chặt bả vai cô đi ra ngoài, bước đi của cô chậm chạp, lảo đảo, dưới ánh mặt trời lại trở nên âm u, dường như phủ tầng mưa lạnh lẽo.

Ngoài cửa lớn, đám người Tống Các chạy đến.

Nhìn thấy hai người ra ngoài, hắn đón đầu, “ Kình thiếu, không sao chứ?”

Chiêm Đông Kình thâm ý nhìn hắn, tầm mắt Tống Các rơi xuống, thấy gương mặt chật vật của Tô Lương Mạt, “Tô tiểu thư lần này nhờ có cô.”

Một câu nói, làm vết thương trên người cô càng chồng chất, không khác gì xát muối vào miệng vết thương.

Tâm tình cô bỗng nhiên không tự chủ, tay níu chặt cổ áo Chiêm Đông Kình, “Đi thôi, về nhà đi.”

Cô vô tình xem nơi đó là nhà, cổ họng Tô Lương Mạt nghẹn lại, muốn khóc, lồng ngực cũng không có cách nào phát tiết ra ngoài.

Tống Các nhìn Chiêm Đông Kình ôm lấy bóng lưng sợ run của cô lên xe, xem ra cô không đơn giản chỉ là bình hoa, có thể thuận lợi lẻn vào như vậy, lại có thể ở nơi này nổ sung, Tống Các cười cười, chào hỏi thủ hạ.

Hai người ngồi phía sau xe, không gian trước sau bị ngăn cách, Chiêm Đông Kình lấy điện thoại của Tô Lương Mạt ra, đem đoạn ghi  âm kia mở ra, “Đây là chiêu tổn hại, chỉ có điều nó cũng có chỗ dùng của nó.”

Tô Lương Mạt không nói chuyện, nhắm mắt mở mắt cũng là hình ảnh người đàn ông được mang ra.

Chiêm Đông Kình dắt tay cô, phát hiện tay cô nắm thành nắm đấm rất chặt, bốn khớp xương cao cao lộ ra, hắn nắm tay Tô Lương Mạt trong lòng bàn tay, sau đó nhẫn nại gỡ từng ngón tay một, trong lòng bàn tay, là bốn vệt máu đỏ cong cong, hình lưỡi liềm, đâm vào rất sâu. 

Chiêm Đông Kình đưa tay cô đến môi hôn lên, cảm xúc nóng bỏng làm Tô Lương Mạt hoàn hồn, cô muốn rút lại, bị Chiêm Đông Kình nắm chặt.

Tô Lương Mạt lùi bước, tiếng nói trong cổ họng vô lực, “Dơ.”

“Không dơ.”

“Nó dính rất nhiều rất nhiều máu.”

Môi mỏng của Chiêm Đông Kình vẫn hôn lên, trong lòng Tô Lương Mạt như bị hung hăng giày xéo, hắn tự tay ôm cô vào lòng, “Nó dơ bẩn ở đâu? Nếu không phải một phát sung của em, cả người dính đầy máu có thể chính là tôi.”

“Nhưng tôi giết người.” tay Tô Lương Mạt ôm cổ Chiêm Đông Kình, đem mặt vùi sâu vào cần cổ người đàn ông, nước mắt nóng hổi thấm qua da thịt Chiêm Đông Kình, cô khóc đến thương tâm, thế giới giống như bị vẩy mực, vừa ngẩng đầu chút ánh sán cũng không còn.

Cô có thể từng bước dò xét, lại không nghĩ rằng lại đột nhiên nổ sung giết người, ranh giới cuối cùng cũng bị Tô Lương Mạt phá.

Vẻ mặt Chiêm Đông Kình tối tăm không rõ, hắn đã sớm quên mất cảm giác lần đầu tiên giết người, nhưng có thể xác định là tuyệt đối không thống khổ như Tô Lương Mạt.

Hắn dỗ dành chốc lát, Tô Lương Mạt vẫn còn đang khóc, người đàn ông dường như có chút không nhịn được, kêu tài xế nhanh lái xe.

Trở lại biệt thự, Tô Lương Mạt trốn trong phòng cả ngày, cái gì cũng không ăn. Chiêm Đông Kình cũng tùy cô, nghĩ cô nhất thời sợ hãi, để cô ổn định tinh thần rồi sẽ ổn.

Ăn cơm tối xong, Tô Trạch nhõng nhẽo đòi gặp chị, Chiêm Đông Kình liền ôm nó lên lầu, nói không chừng thấy Tô Trạch tâm tình cô sẽ tốt lên.

Cửa phòng đang đóng, Chiêm Đông Kình vặn một cái phát hiện đẫ bị khóa trái, hắn kêu bảo mẫu tìm chìa khóa dự phòng, cửa hé mở, Tô Trạch liền đẩy cửa vào, “Chị, chị, kể chuyện cho em nghe.”

Tô Lương Mạt quấn chăn mỏng nằm trên giường, lần này nghe tiếng Tô Trạch càng không muốn lộ đầu ra ngoài, Tô Trạch chạy đến bên giường, hai tay kéo chăn, “ Chị, chuyện Tiểu Hồng Mạo mới kể một nửa, Lão Sói Xám ăn thịt cô ấy hả?”

Mũi Tô Lương Mạt nghẹt lại, giọng nói xuyên qua chăn, “ Tô Trạch, đừng có quậy, hôm nay chị không khỏe, em đi ngủ mau đi.”

“Không, em muốn ngủ với chị.”

Chiêm Đông Kình đứng ở cuối giường, giương mắt nhìn bóng dáng đang co lại thành một đoàn.

Cô dự định là con rùa đen rụt đầu mãi mãi không ra.

Mặt người đàn ông dây dưa thành giận dỗi, hắn không cảm thấy giết người nói lên được điều gì, không cần như vậy muốn sống muốn chết, huống chi đối phương cũng không phải người tốt, Tô Lương Mạt ở đây rãnh rỗi hành hạ bản thân, Chiêm Đông Kình thấy ngay cả Tô Trạch cô cũng không màng, trong bụng liền bực bội.

“Tô Trạch, lại đây, mai lại tới tìm chị.”

“Chú, chị bị bệnh hả? Tại sao lại khóc, có phải bị tiêm không?”

Chiêm Đông Kình hướng ngoài cửa kêu, bảo mẫu rất nhanh đã đi vào.

“Ôm Tô Trạch xuống.”

Bảo mẫu dắt Tô Trạch đi, Chiêm Đông Kình nhìn lại trên giường, “Kêu người mang chút thức ăn lên.”

“Vâng.”

Hắn đứng lại nguyên chỗ, cho đến khi có người gõ cửa đi vào, Chiêm Đông Kình ý bảo để thức ăn lên tủ đầu giường, Tô Lương Mạt quấn chăn, hắn khom lưng ngồi xuống mép giường, tay kéo góc chăn, “Dậy ăn cơm.”

“Tôi không muốn ăn.”

“Em tính cứ như vậy mãi sao?” tay Chiêm Đông Kình dò vào chăn túm lấy tay cô lôi ra ngoài, cô giãy giụa không chịu, nhưng sức lực đàn ông lớn hơn, rất nhanh vén chăn mền của cô lên, vành mắt Tô Lương Mạt sưng húp, chợt bị ánh sáng kích thích, khó chịu đưa tay lên che lại.

Chiêm Đông Kình kéo tay cô trở về, “Thật nghĩ không ra như vậy sao? Chẳng lẽ em muốn để cho tôi chết.”

Hắn muốn ép Tô Lương Mạt mở miệng, cô nhắm mắt lại cũng không nhúc nhích, đầu tóc phía sau rối bời tựa tổ chim.

Tay Chiêm Đông Kình mở mắt cô, “ Mở ra cho tôi.”

“Đừng động tới tôi, anh dừng quản tôi!” Tô Lương Mạt muốn hất tay của hắn ra, Chiêm Đông Kình kìm nén túc giận, “Em làm như vậy cho ai xem? Không phỉa chỉ là giết người thôi sao?”

“Đừng nói nữa!” Tô Lương Mạt hoảng sợ, tay muốn bịt miệng Tô Lương Mạt, hắn lui về phía sau, “Hắn cũng không phải chịu bao nhiêu đau khổ, một phát sung vào ngực liền chết, coi như em luyện mục tiêu không được sao?”

Tô Lương Mạt ngó gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, không nghĩ hắn lại nói những lời như thế, “ Đó là một mạng người, không phải là mục tiêu, hắn có da có thịt.”

Chiêm Đông Kình lạnh lùng bỏ qua một bên cười, “ Một mồi lửa liền không còn gì nữa.”

Tô Lương Mạt cắn chặt hàm răng, cô không trách được Chiêm Đông Kình, người là cô giết.

“Dậy ăn cơm.”

“Để tôi yên có được không?” Tô Lương Mạt né tránh đụng chạm của người đàn ông, Chiêm Đông Kình không cho cô cơ hội, tay chế trụ ót cô, đỡ đến đầu giường, mấy dĩa thức ăn cùng một chén cơm, Chiêm Đông Kình vừa sai người mang lên, Tô Lương Mạt mím chặt môi, “Tôi không ăn!”

Hắn múc một muỗng cơm trắng đưa đến miệng cô, Tô Lương Mạt một mực cắn chặt môi, thừa dịp hắn không chuẩn bị giật lấy muỗng trong tay hắn, “Chiêm Đông Kình, anh không cảm thấy anh tàn nhẫn lắm sao?”

“Tôi tàn nhẫn?” hắn đã muốn che giấu cô, một chút như vậy đã bị cô nói là tàn nhẫn?

Chiêm Đông Kình kéo cô xuống dưới giường, Tô Lương Mạt kéo tủ giường không chịu động, người đàn ông vác cô lên vai, bước ra khỏi phòng.

Đi tới rạp chiếu phim ở lầu ba, Chiêm Đông Kình cho Tô Lương Mạt ngồi hàng thứ nhất, hắn đau biết lấy đâu ra đĩa CD, bật lên xong trở lại bên cạnh Tô Lương Mạt, là một hài kịch, có thể ôm bụng cười từ đầu đến đuôi.

Bàn tay người đàn ông chống cằm nhìn lên màn ảnh, vẻ mặt không có bất kì biểu hiện khoa trương nào, chẳng qua  là thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, đuôi lông mày khẽ nhích lên.

Tiếng cười bén nhọn bên trong dần dần kích thích thần kinh Tô Lương Mạt, tâm tình Chiêm Đông Kình vui vẻ, quay đầu nhìn mắt cô, thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, giống như tượng đá điêu khắc, cái hắn muốn chính là đánh sụp phòng tuyến cuối cùng trong cô, làm cho cô không có tim không có phổi. Chiêm Đông Kình nhấc cằm Tô Lương Mạt lên, “Rất thư vị, em cũng nên xem một chút đi.”

Trong phim, nhân vật nam chính đóng thằng hề bay lên không trung, không biết làm sao lại bị tuột quần, lộ ra cái quần đùi bông hoa lòe loẹt bên trong, đám người bên cạnh thấy cười rần lên, hình ảnh chuyển động rất nhanh, làm người ta hoa cả mắt, thật đó, cảnh tượng buồn cười như vậy, cô thấy nữ chính cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng cười chảy nước mắt. 

Cũng chỉ là một đám diễn viên, đang diễn một vở kịch mà thôi.

Trong lòng Tô Lương Mạt dâng lên bi thương khó tả, vì lấy lòng người khác, nụ cười bày trên khuôn mặt này cỡ nào châm chọc.

Chiêm Đông Kình thấy cô kinh ngạc nhìn màn hình, hắn nghiêng qua Tô Lương Mạt, “Không buồn cười hả, đổi cho em bộ khác.”

Cô đột nhiên khóc ra thành tiếng, hơn nữa lại không chút báo trước bật ra khỏi cổ họng, Chiêm Đông Kình ngẩn ra, hai tay Tô Lương Mạt che mặt, thân thể cô hạ xuống, đầu gối chống lên ngực.

Cảnh tượng cũng giống vậy, xuất hiện trên người nữ chính, chỉ là cô cười không nổi như vậy.

Tô Lương Mạt vừa khóc vừa gào thét, Chiêm Đông Kình ngồi tại chỗ, phiền não từ từ dâng lên trong lòng, nhìn lại cô gái trong phim, đột nhiên cảm thấy rất giả dối, hận không thể xe tấm da kia.

Hai tròng mắt hắn thê lương nhìn phía sau lưng căng thẳng của Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình cầm lấy remote chỉnh âm lượng cao lên cho đến khi át tiếng khóc Tô Lương Mạt.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, sau khi rời khỏi tiện tay đóng cửa lại.

Thật ra thì hắn vẫn cảm thấy Tô Lương Mạt không cần thiết như vậy, nhưng Chiêm Đông Kình cũng không có ép cô, trong lỗ tai không nghe thấy tiếng khóc Tô Lương Mạt là được rồi.

Quá nửa đêm cô mới về đến phòng, vén chăn lên chui vào, toàn thân lạnh như băng, nằm bên cạnh Chiêm Đông Kình, lạnh lẽo xuyên thấu qua một tầng vải vóc truyền đến, Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía cô, sau khi Tô Lương Mạt ngủ sẽ không cử động nữa, tướng ngủ khó được đàng hoàng.

Ánh mắt thu về, cũng không lâu lắm, người bên cạnh chợt nhảy dựng dậy, tiếng thét Tô Lương Mạt chói tau, Chiêm Đông Kình đột nhiên mở mắt, đáy mắt giấu không được không kiến nhẫ, hắn tự tay bật đèn trên tường, “Sao thế?”

Tô Lương Mạt một phát nhảy xuống mặt đất, “ Tôi không muốn giết người, tôi thật không cố ý, đừng bám lấy tôi.”

Chiêm Đông Kình mắt lạnh nhìn bốn phía, “Thấy ma sao?”

Hai tay cô ôm lấy đầu, thân thể co lại, Chiêm Đông Kình thấy cô tháo chạy càng thêm phiền não, “Tô Lương Mạt, cô quậy đủ chưa!”

“Đừng ép tôi!”

“Ai ép cô?” Chiêm Đông Kình biết rõ lần này không thể cùng cô kiên nhẫn, trong lòng tức giận bốc lên, hắn nhanh chân bước đến bên Tô Lương Mạt túm cô len giường, “Nằm xuống cho tôi.”

Cô nằm trên chăn mềm, hai vai run run.

Chiêm Đông Kình vén chăn lên, lên giường. Hôm sau, là gió len qua cửa sổ đánh thức, hắn dò tay sang bên cạnh, cũng không chạm đến cô. Xoay người mới nhìn thấy cô gục ở mép giường ngủ thiếp đi, đầu tóc rối bời xõa khắp mặt.

Hắn đứng đậy, cầm điện thoại đi về phía ban công.

Khi trở về Tô Lương Mạt vẫn còn duy trì tư thế đó ngủ, hắn đi đến đè lại bả vai Tô Lương Mạt.

Đầu cô giật giật, ánh mắt lại không mở ra, Chiêm Đông Kình ôm cô đến trên giườn,g tay Tô Lương Mạt ôm cổ hắn, hai tay hắn chống hai bên cô, “Ngủ một giấc thật sâu.”

“Tôi rất sợ.” Cô ôm lấy hắn không chịu buông.

Chiêm Đông Kình nằm trên người cô, Tô Lương Mạt vùi mặt sâu vào cần cổ hắn, hắn vỗ nhẹ ở thắt lưng cô hai cái, “Chút nữa dậy tắm rửa ăn chút gì đó, tôi dẫn em ra ngoài.”

“Tôi không muốn.” Tô Lương Mạt chỉ muốn nằm một chỗ trong phòng.

“Tôi dẫn em đi gặp người bạn.”

Cho đến khi đến nới, Tô Lương Mạt mới biết người bạn mà hắn nói thì ra là bác sĩ tâm lý.

Tô Lương Mạt đứng ở cửa, thậm chí muốn bỏ về, “Tôi không có bệnh, tại sao phải gặp bác sĩ?”

Bác sĩ Tống từ bên trong đi ra, là một cô gái trẻ tầm 30 tuổi, biết cách ăn mặc, cô ấy nói Chiêm Đông Kình chờ ở ngoài, Tô Lương Mạt bị cô dẫn vào phòng làm việc, bên trong bài trí tương đối ấm áp, ngay lập tức cơ thể làm người ta cảm thấy thoải mái.

Tô Lương Mạt cũng không phối hợp, bác sĩ Tống nhìn thấy bài xích trong mắt cô, “Tình huống anh ấy đã nói sơ qua với tôi.”

“Cho nên cô cũng cho là giết người là đương nhiên?”

Bác sĩ Tống không nghĩ tới cô lại nói chuyện gai góc như vậy, cô cười đặt xuống cây bút, “Cô đừng khẩn trương như vậy, coi như tâm sự với tôi, làm chuyện gì cũng không có đương nhiên, nhưng khi cô thấy người đó móc súng ra, không phải hắn đương nhiên muốn mạng Chiêm Đông Kình sao?”

Tô Lương Mạt có chút động thần, tựa như đang suy xét lời nói của cô gái.

“Có đôi khi, chúng ta cũng sẽ làm những việc trái với ý nguyện, nhưng cũng đâu có cách khác, đúng không? Nói theo cách bình thường thì đó chính là cuộc sống, cho phép tôi gọi tên cô, Lương Mạt, chẳng lẽ cô dùng mạng sống của mình đền bù lại sao? Cho dù cô chịu, Chiêm Đông Kình cũng không muốn.”

Trên mặt Tô Lương Mạt có chút hoảng hốt, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô gái đối diện, “Giết ngườikh ông cần đền mạng sao?”

“Ai quy định như vậy sao?” Bác sĩ mở hai tay, dường như cảm thấy đó là vấn đề hoang đường, “Hôm qua tôi xem tin tức trên trang nhất xong, trong lòng rất khó chịu.”

“Cô cũng khó chịu sao?”

Bác sĩ Tống bật cười ,”Dĩ nhiên, tôi cũng là người mà.”

Thư kí đi vào, mang cho Tô Lương Mạt một ly nước lọc, bác sĩ Tống nói tiếp chủ đề vừa nãy, “Một người phụ nữ chịu đựng chồng đánh đập trong một thời gian dài, có đôi khi bị gãy xương, có đôi khi bị đâm, cả người đầy vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cuối cùng không còn cách nào khác, cô ta đã đâm hắn vài nhát dao. Cô ấy không muốn chết trong tay chồng mình, cô cảm thấy cô ấy phải đền mạng sao?”

Tô Lương Mạt trầm mặc, một hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn bác sĩ, “Cô với Chiêm Đông Kình có quan hệ như thế nào?”

Bác sĩ Tống cười dựa lưng ghế, “Cô yên tâm đi, tôi đã có chồng, con cũng được hai tuần tuổi rồi.”

“Cô biết tôi giết người, sao lại bình tĩnh như vậy?”

“Tâm cô buộc quá chặt,” Bác sĩ Tống đứng dậy, “Xem thử giường masage tôi mới mua đi, ngủ rất thoải mái, muốn thử không?”

Tô Lương Mạt đi tới trước giường xem, nó nằm sát cửa sổ, nằm ở đó thì thật tốt, có thể tắm ánh nắng ấm áp.

Chiêm Đông Kình nghe bước chân đi ra cũng không mở mắt, hắn nhắm mắt dưỡng thần, một đôi tay hướng về bả vai hắn, sau đó, dùng sức xoa bóp, hắn ưỡn người, môi mỏng nói vài chữ, “Xong rồi?”

“Vâng.”

Hắn mở mắt ra, thất cô gái ngay trước mặt mình, Chiêm Đông Kình gạt tay cô gái ra, “Cô ấy đâu?”

“Uống xong một ly nước, em để cô ấy ngủ một giấc.”

Chân mày Chiêm Đông Kình vẫn nhíu chặt, “Cô cũng đã có chồng con rồi, đừng có động tay động chân với đàn ông khác.”

Bác sĩ Tống ngồi đối diện hắn, “Anh là đàn ông khác sao, dầu gì cũng từng là bệnh nhân của em.”

Chiêm Đông Kình nghe vậy, sắc mặt chìm xuống, Tống Hân thấy thế thôi cười nói, “Được rồi, nói cho anh biết chút chuyện về cô của anh.”

“Cần trị liệu không?”

“Cô ấy không yếu ớt như anh nghĩ, vừa rồi em cùng cô ấy nói chuyện cả tiếng đồng hồ, hẳn là không có gì đáng ngại.”

Chiêm Đông Kình hừ nhẹ.

Tống Hân thấy hắn xem thường “Anh đừng như vậy, chuyện này nếu trong lòng bị ám ảnh thì phiền toái, anh không thể dùng suy nghĩ của mình áp đặt vào chuyện này, ai giết người cũng sẽ hoảng sợ, trời sinh cũng không phải là động vật máu lạnh, huống chi cô ấy còn quá trẻ, 23, chân trước còn là sinh viên đại học, chân sau đã bị người ép bắn chết người.”

Chiêm Đông Kình ngó chừng đồng hồ kiểu dáng Châu Âu treo trên tường không nói chuyện.

“Đây là kiên cường trong lòng, giết người đó, anh cho rằng dễ dàng như cắt miếng dưa hấu sao.”

“Nói xong chưa?” Chiêm Đông Kình đứng dậy.

“Cho cô ấy ngủ một chút đi, mắt thâm quầng như vậy, trong lòng thanh tĩnh được một chút, từ từ sẽ hồi phục.” Tống Hân nhấp ngụm trà, mí mắt nhắm lại.

Tô Lương Mạt cảm thấy ngủ rất ngon, dường như rất lâu không có ngủ một giấc sâu như vậy, cô nheo mắt lại, mở mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng nhỏ vụn tràn ngập màu sắc, gió mát từ từ len vào cửa sổ, cô cảm thấy có gì đó không đúng, cái này không giống như trong phòng làm việc của Tống Hân.

Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lần nữa, thấy cản vật trong mắt thụt lùi, Tô Lương Mạt mới ý thức, cô đang ở trong xe.

Chiêm Đông Kình ở bên cạnh, khuỷu tay lười biếng bám lấy, hắn hạ lưng ghế Tô Lương Mạt thấp xuống, để cho cô nằm, cô nghiêng ngồi dậy.

“Tỉnh rồi?”

“Sao không gọi tôi dậy?”

“Tống Hân tan ca, em vẫn còn ngủ trong phòng làm việc của cô ấy không chịu dậy.”

Tô Lương Mạt quay kiếng xe xuống, mặt lộ ra ngoài, “Thì ra là tôi ngủ lâu như vậy.”

“Buổi tối muốn ăn gì?”

Cô yên lặng chốc lát, Chiêm Đông Kình cho rằng cô sẽ lại nói không muốn ăn.

“Gì cũng được.”

“Không phải em thích ăn món cay sao, tôi dẫn em đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên.”

Thật ra Tô Lương Mạt không có hứng ăn, nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy, không khác gì tuyệt thực.

Xe rất nhanh đã đi đến nơi, Chiêm Đông Kình chọn một quán Tứ Xuyên ở khu trung tâm, nghe nói là quán Tứ Xuyên chính cống nhất Ngự Châu, Tô Lương Mạt đứng ở cửa là có thể nghe được mùi thơm từ bên trong.

Hai người đi vào trong quán, có người dẫn phòng phòng ăn.

Lần này Tô Lương Mạt im lăng cầm chén trà, đôi mắt mơ màng nói nào đó, Chiêm Đông Kình tiện tay gọi phục vụ.

Phục vụ mang thức ăn lên, có hai cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục đi vào, đứng sau lưng Tô Lương Mạt kể chuyện cười,hai người bị quản lí kêu lại, hận không moi ruột gan được tại chỗ.

Tô Lương Mạt thấy mặt các cô gái đều đỏ bừng. Cứ như kể hết một lần truyện cười từ tiểu học đến giờ, khóe mắt Tô Lương Mạt không khỏi toát ra  nụ cười, “Chiêm Đông Kình, anh là trẻ con à?”

Lúc này Chiêm Đông Kình mới mở miệng cho các cô ra ngoài

“Trẻ con ở đâu, em cười không nổi, tôi liền tìm người làm cho em cười.”

“Cửa phòng mở rộng ra để mang thức ăn lên, có người đi ngang cửa, liếc nhìn thấy Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình ngồi bên trong.

Vệ Tắc nhìn cô gái không yên lòng ngồi đối diện, “Kiều, lâu lâu mới đi ăn, ăn nhiều một chút.”

“Sư huynh, anh thấy em sống như vậy còn ý nghĩa sao?”

Sắc mặt Vệ Tắc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, “Đừng nói lung tung.”

Cô gái cúi đầu, Vệ Tắc không ngừng gắp thức ăn cho cô, “Nhất định phải ăn nhiều vào, gần đây em ốm đi nhiều.”

Cô cắn chiếc đũa, khóc không thành tiếng.

“Kiều, sắp tới em tính thế nào?”

Cô chỉ lắc đầu, “Không biết, em không biết.”

Tô Lương Mạt miễn cưỡng lấp đầy bụng, Chiêm Đông Kình hút thuốc nhìn cô ăn, hai người không ở nhà hàng lâu, dường như Tô Lương Mạt vừa để đũa xuống, Chiêm Đông Kình liền đứng lên.

Vệ Tắc thấy người đối diện không muốn ăn, “ Thôi, về thôi, em đến đại sảnh chờ anh, anh đi tính tiền.”

Triệu Kiều đi xuống lầu, mới vừa rồi cô thấy Chiêm Đông Kình, cô thấy Vệ Tắc đang tính tiền ở sau, cô biết quan hệ lúc trươc của Tô Lương Mạt cùng Vệ Tắc, Triệu Kiều sải bước đuổi theo, thấy hai người vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên la lên xông lên trước, “Chiêm Đông Kình, tao phải giết mày.”

Hắn ôm Tô Lương Mạt nghiêng người một cái, Triệu Kiều bổ nhào vô ích, thiếu chút nữa đụng vào hồ cá khổng lồ.

Tô Lương Mạt liền nhận ra, là nữ cảnh sát thiếu chút nữa mất mạng.

Cô ta lần nữa nhào đầu về phía trước, tay Chiêm Đông Kình nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô ta. Nửa người Triệu Kiều bị bẻ sau, đau đến kêu la thành tiếng, “Tao phải giết mày!”

Vệ Tắc nghe được động tĩnh, tiền thối cũng không cầm vội vàng chạy tới, “Triệu Kiều!”

Tô Lương Mạt nghe được giọng nói quen thuộc, ánh mắt lướt qua bên người Chiêm Đông Kình thấy được Vệ Tắc.

Người vây xem ngày càng nhiều, Chiêm Đông Kình hôm nay không mang theo vệ sĩ, môt tay hắn đẩy Triệu Kiều ra, Vệ Tắc ôm cô ta vào lòng.

Chiêm Đông Kình ôm bả vai Tô Lương Mạt dẫn cô ra ngoài, Triệu Kiều tránh Vệ Tắc đuổi theo.

Hai người bị Triệu Kiều ngăn lại ở bãi đậu xe. Đúng lúc Lưu Giản  cùng Tô Uyển cũng đến, dường như hôm nay hẹn tới dùng cơm.

“Cảnh sát Vệ, xem ra vết thương tốt lên nhiều rồi?”

Một đôi mắt Vệ Tắc hận không toát ra lửa, “Chiêm Đông Kình, anh chớ vội đắc ý, tôi biết chuyện này có liên quan đến anh.”

Lưu Giản  đứng lại xem náo nhiệt, Tô Lương Mạt hướng về tên đầu sỏ (Lưu Giản ) cũng không nói lời nào, Chiêm Đông Kình cứ chịu oan ức như vậy, cô không muốn lại đắc tội với Lưu Giản.

Chiêm Đông Kình cũng không phủ nhận, “Chẳng lẽ chúng tôi đi ăn bữa cơm cũng càn anh đồng ý sao?”

Vệ Tắc thấy Triệu Kiều thống khổ ngồi xổm người xuống, hắn tự tay ôm lấy bả vai cô, ngón tay chỉ Chiêm Đông Kình, “Cô ấy mang thai, ngươi là tên cầm thú!”

Lưu Giản  ở bên nghe buồn cười ,Tô Uyển kéo hắn cũng không phản ứng .

Tô Lương Mạt thấy hai bên thái dương Vệ Tắc gân xanh nổi lrrn, Chiêm Đông Kình nheo mắt, lộ ra đôi mắt dài sắc, hắn hừ một tiếng, tiện đà bật cười ,”Cô ta mang thai liên quan gì tới tôi?”

“Ngươi làm gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất!”

Hai tay Triệu Kiều nắm chặt vạt áo Vệ Tắc, “Sư huynh, đừng nói nữa.”

 Chiêm Đông Kình ôm sát Tô Lương Mạt lại, “Để cho hắn nói.”

“Không bằng cầm thú!”

Seguir leyendo

También te gustarán

1.4M 34.5K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
1.5M 131K 45
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
3.6M 290K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
267K 15.7K 17
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...