[HP] (VolHar) Kitty Love the...

By Akki124

28.2K 1.9K 514

Author: phoenixmaiden13 Rated: M Genre: romance, MPREG Link của tác giả chính: https://www.fanfiction.net/u/1... More

Kitty love
Kitty trouble
Chapter 6:
Chapter 7:
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Kitty Paradise
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
THÔNG BÁO
Chapter 4
Chapter 6

Chapter 5

375 39 13
By Akki124

"Nó sẽ không tệ đến thế đâu. Một khi họ quen với sự có mặt của anh," Harry vừa nói vừa kéo tay Tom để dẫn hắn đến Trang trại Hang Sóc (Burrow). Khi Tom vẫn đang không chắc chắn về việc này, cậu thở dài và đặt chiếc giỏ đựng hai chú mèo con xuống và vòng tay ôm lấy hắn, "Sẽ ổn thôi mà."

Tom không nói gì, gật đầu.

Cuối cùng, đó lại trở thành một ngày kinh hoàng của Tom. Cuộc họp của 'gia đình' Harry. Không phải là do hắn sợ bọn họ; đó là do tất cả những gì mà họ sẽ nghĩ về hắn ta. Rốt cuộc thì hắn đã từng là Chúa Tể Hắc Ám. Sự trấn an liên tục của Harry cũng không giúp được gì.

... Có lẽ họ cũng được trấn an một chút. Nhưng cơ thể thì vẫn không thoát khỏi cảm giác khó chịu trong bụng.

Harry bước lên trước và dẫn đầu đi vào cánh cửa mở nửa phía trên. "Xin chào!" cậu gọi và mở phần còn lại của cánh cửa ra để cho mình bước vào.

"Oh Harry!" Bà Weasley kêu lên đứng dậy rời khỏi bàn bếp và tiến tới ôm chầm lấy cậu. "Thật tốt khi lại gặp được con."

"Xin chào, dì Weasley," Harry nói, ôm lấy lưng bà và giữ cái giỏ nghiêng sang một bên để nó không bị đè đến vặn vẹo, "Cũng thật tốt khi gặp lại dì."

"Hãy nhìn con xem, con rất gầy!" Bà nói, giữ cậu trong tầm tay.

"Dì luôn nói thế," Harry nói với nụ cười toe toét và quay sang chào hỏi mọi người trong phòng, "Này mọi người. Có vẻ như mọi người đều đến đây gặp em. Em rất là hãnh diện", cậu chọc ghẹo những thành viên còn lại ngồi trên chiếc bàn đông đúc kia.

"Đừng để nó chiếm hết cái đầu của cậu," Moody gầm gừ xoay tròn con mắt phép trong hốc mắt.

"Đã hiểu."

"Nhìn kỹ vào Harry."

"Hey Tonks," Harry chào.

Thần sáng tóc hồng cười toe toét, "Em chắc chắn là một người bị lọt tròng*."

(*You're certainly a sight for sore eyes: tui nghĩ nó như đang nói Harry có một cách nhìn chọn lựa ngu ngốc ví như lọt tròng trong tiếng Việt mình)

"Em cũng có thể nói như vậy nha," Harry nói với nụ cười toe toét khi đang nhìn chòng chọc vào mái tóc của cô. Cậu quay sang người đàn ông phía sau cô, "Hi Moony", cậu nói và lặng lẽ cuộn đuôi quanh đùi. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người đàn ông này là khi Tom đến và đưa cậu đi. Đó không phải là một cuộc chia tay dễ dàng.

Remus nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên một lúc trước khi dang rộng vòng tay cho Harry lao vào, rúc sát lại, "Thật tốt khi gặp lại con, Harry."

"Con cũng vậy, Remus. Con đã nhớ chú."

"Chú cũng vậy," ông ta nói và giữ chặt cậu, "Con vẫn ổn chứ?"

"Con vẫn ổn. Rất tuyệt vời. Còn tốt hơn cả tuyệt vời... Trong-"

Remus cười khúc khích, "Chú có thể nhận thấy được nha." Harry cười toe toét với ông và rúc sâu vào người ông ta nhiều hơn.

"Ước chừng con thực sự là..."

"... Rất vui khi thấy em," Fred và George đồng thanh nói với nụ cười giống hệt nhau.

"Huh?" Harry dừng lại và nhận ra cậu đang rên rỉ và bị kéo ra khỏi cái ôm đầy xấu hổ với Remus, "Xin lỗi." Cậu lẩm bẩm trong khi mọi người thì cười khúc khích, "Kể từ khi con bị biến thành một con mèo, con đã thực sự cực kỳ thích tiếp xúc với mọi người. Con từng nghĩ nó sẽ biến mất nhưng... Con nghĩ nó vẫn ở đây. Nó đã hòa quyện vào tính cách của con."

"Điều đó đã giải thích về..."

"... Rất nhiều," Cặp song sinh ríu rít và mỗi người lại chọc vào mỗi bên tai xù của cậu khi cả hai quay quanh khiến Harry phải rít lên tàn nhẫn với họ mỗi lúc như thế.

"Eeeee! Harry!" Hermione kêu lên nhảy khỏi bậc cầu thang cuối cùng và ôm chặt lấy cậu.

"Chào Hermione," Harry cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cô nàng.

"Này, hãy để cậu ấy thở chứ," Ron nói vọng tới từ phía sau cô, "Cảm nghĩ của cậu như thế nào khi là một người 'vợ'?"

"Tớ đang làm khá tốt. Chỉ cần giữ cho bản thân bận rộn một tý."

"Ở đâu...." Hermione nói đầy mong đợi.

Harry cau mày và nhìn ra phía sau, "Ồ, an-" cậu quay lại, đi ra ngoài và nắm lấy cánh tay của Tom; người đang cố gắng trốn đi bên ngoài cửa và dẫn hắn vào nhà.

Mọi người trong phòng cứng đờ thấy rõ khi Tom bước qua ngưỡng cửa, đi vào nhà Weasley và một vài bàn tay đã với lấy đũa phép của họ một cách vô thức.

"Mọi người, đây là Tom," Harry tuyên bố, "Tom....", cậu chỉ mọi người xung quanh mình, "đây là tất cả mọi người."

SỰ IM LẶNG.

Harry nhìn xung quanh mong chờ sẽ có người nói gì đó để phá vỡ tình trạng ngượng ngùng này. Cậu liếc nhìn Tom, người đang đống băng tại chỗ, thọc khuỷu tay vào bụng để bắt hắn mở miệng.

Tom lầm bầm sau cú thụi mạnh, rồi hắng giọng, "Thật.... vui khi gặp mọi người," hắn lẩm bẩm.

Trong một góc, Moody khẽ khịt mũi, nhìn chằm chằm mọi hành động của Tom. Ông ta không tin tưởng vào người đàn ông này một chút nào. Hắn từng là Chúa Tể Hắc Ám thì vẫn luôn là Chúa Tể Hắc Ám. Ông chỉ chờ hắn ta bất cẩn một tý, sau đó ông sẽ nhanh chóng áp đảo hắn ta xuống sàn.

Ron và Hermione nhìn nhau khi sự im lặng lại bắt đầu tiếp tục. "Rất vui khi được gặp lại Tom," Hermione nói và bước về phía trước.

Tom quay đầu lại, đối mặt với cô nàng và mọi người im lặng chờ đợi xem hắn sẽ trò chuyện với cô bé như thế nào. "Hermione. Thật tốt khi gặp lại cô."

"Tôi đã đọc xong tất cả những cuốn sách mà anh cho tôi mượn", Hermione buột miệng, đôi mắt điên cuồng sáng lấp lánh. Cô nàng đã rất muốn nói chuyện với ai đó sẽ lắng nghe tất cả những điều hấp dẫn mà cô nàng đã đọc. Ron lại vô dụng bởi vì sự hiểu biết có giới hạn của cậu chàng và Harry thì lại không ở đó, vì vậy cô nàng không có ai để tâm sự.

Tom nhíu mày, "Phải không? Và cô nghĩ như thế nào?"

Hermione mở miệng ra để bắt đầu nói, cả Ron và Harry đều bắt đầu lúng túng khi tìm đề tài gì đó hấp đãn hơn để nói nếu không thì hai người này sẽ không bao giờ dừng lại.

"C-Cái gì ở trong giỏ của cậu vậy, Harry?" Ron cố gắng hỏi để thu hút sự chú ý của Hermione cũng như của mọi người khác.

ĐẨY LÙI KHỦNG HOẢNG.

Harry nhìn xuống cái giỏ trong tay và cười toe toét, rồi nhìn lại Tom, đôi mắt sáng lên niềm tự hào. Cậu đặt cái giỏ lên bàn và kéo chăn đắp ra. "Mọi người. Con muốn mọi người chào.....", cậu túm lấy hai chú mèo con màu đen và đặt chúng lên giữa bàn, "Raja và Felix."

"Awwww!" Tất cả mọi người đều trầm trồ (dĩ nhiên là không hề bao gồm Moody) trong khi cặp song sinh thì nhìn chằm chằm vào tất cả những người lạ xung quanh và cuộn mình dựa sát vào nhau.

"Đừng ngại," Harry nói rồi đẩy cả hai về phía trước một chút.

"Hai đứa thật dễ thương!" Hermione kêu lên rồi ngồi xuống bàn để nhìn rõ hơn và đưa tay ra gãi một bên tai của mèo con.

"Đứa nào là đứa nào?" Ron hỏi trong khi nhíu mày nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ.

"Hermione đang vuốt ve Felix, thằng bé có đôi mắt màu xanh lam - lục còn Raja thì có đôi mắt màu xanh lục - lam."

"Chúng đáng yêu quá, Harry" Bà Weasley thì thầm. "Dì có thể không?"

Harry gật đầu, "Chắc chắn."

Molly cười rạng rỡ, đưa tay bế Raja lên và ẵm cô bé trên tay một tay khác thì gãi tai, "Con là một điều quý giá nhỏ bé đúng không?", và bà ấy nhẹ nhàng thì thầm. Raja chớp chớp đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn chằm chằm người lạ, nhưng việc gãi tai đã làm dịu điều đó đi.

"Vậy cả hai là anh em sinh đôi?" Tonks hỏi.

"Yup. Anh em."

"Oooh. Đó là một chuyện vui," George nhếch mép một nụ cười nói.

"Đừng hiểu nhầm ý của em. Em không muốn hai anh dạy hư mèo con của em," Harry đe dọa.

"Bọn anh là ai đây hả?" George thở dốc.

"Bọn anh làm sao dám," Fred nói.

"Ừ, phải đó," Ron thẳng thừng nói.

"Vậy hai đứa bao nhiêu tuổi vậy?" Hermione hỏi.

"Năm tháng."

"Chúng rất nghịch ngợm," Fleur lên tiếng trong khi Felix đang hứng thú đuổi theo một dây chuỗi xung quanh bàn.

"Đương nhiên và hai đứa cũng rất tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh."

"Nghe có vẻ quen thuộc nhỉ", bà Weasley nói, đặt Raja xuống bàn, nhìn cặp sinh đôi nhà mình, hai tên đầu sỏ đang hồn nhiên mỉm cười với bà.

"Là đứa nào bị kẹt đầu trong cống thế?" Hermione hỏi.

Harry bế Felix lên và hôn lên đầu cậu bé, "Là đứa nhỏ này."

"Bị mắc kẹt trong một- cái gì nhỉ?" Bà Weasley thở gấp.

"Con thường đặt chúng vào nhà tắm khi con tắm rửa cuối ngày. Có một bồn tắm trên sàn ở đó, nó khá lớn và một ngày nọ, Felix bị trượt chân rồi ngã xuống và bị mắc kẹt trong cống. Cảm ơn chúa, là không có nước trong đó. Mặc dù vậy, bọn con đã rất sợ hãi," Harry nói khi nhìn Tom, người đang gật đầu.

"Thằng bé có bị đau không?" Bà Weasley hỏi.

"Không ạ, chỉ bị hoảng sợ một chút. Thằng bé đã đứng dậy ngay trên đôi chân của mình. Nhưng bây giờ đã có một nắp đậy trên cái cống và con không còn đặt chúng trong phòng tắm nữa trừ khi phải đi tắm."

"Cảm ơn chúa vì thằng bé vẫn ổn," Hermione thì thầm.

Harry gật đầu, lại hôn lên đầu Felix một cái nữa và cậu bé đáp lại bằng những nụ hôn vụng về của mình. Cậu mỉm cười, gãi đôi tai nhỏ và đặt thằng bé trở lại bàn cùng với em gái của nó. "Còn bây giờ thì," cậu nói chỉ vào Raja, "Chúng con phải để mắt đến con bé. Con bị cuốn vào mọi thứ."

"Không biết giới hạn," Tom lẩm bẩm.

"Chính xác."

"Tại sao?" Ron hỏi.

"Con bé nhảy xuống khỏi mọi thứ, bất kể chiều cao như thế nào. Tớ sợ rằng con bé sẽ tự làm tổn thương mình, cho dù con bé có là một con mèo," Harry trả lời và Hermione thì kéo cô mèo nhỏ đang tính toán tẩu thoát ra khỏi mép bàn.

"Có phải cả hai được chào đời như thế này?" Tonks hỏi, vuốt ve Raja, người đang tận hưởng mọi sự chú ý.

"Không phải ạ," Harry nói, ngồi xuống bàn và kéo Tom ngồi cạnh, "Cả hai đều là đứa trẻ khi chúng được sinh ra, gần như, chúng có tai và đuôi, nhưng.... em thực sự không biết làm thế nào nhưng chúng lại biến thành hai chú mèo con. "

"Hai đứa sẽ biến trở lại chứ?" Kingsley hỏi.

"Cuối cùng có lẽ sẽ như thế. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra trước đám cưới."

"Oh!" Hermione kêu lên, "Chúng ta có quá nhiều chuyện để nói về đám cưới."

"Tớ nghĩ rằng có cực kỳ nhiều."

"Để tớ đi lấy đồ một chút," cô nàng vừa nói vừa nhảy cẫng lên và chạy lên cầu thang để lấy túi xách của mình.

Trong khi cô nàng đi, Harry khoe chiếc nhẫn đính hôn của cậu và giải thích chi tiết mọi thứ với một chút cường điệu những gì đã xảy ra, cậu đã yêu Tom như thế nào, mang thai ra sao và cuối cùng là sự chào đời của cặp song sinh. Mọi người hầu như im lặng với những lời giải thích của cậu, ngay cả khi Hermione đã quay trở lại cũng vậy; thỉnh thoảng ai đó sẽ ngắt lời với một câu hỏi mà cậu cần phải trả lời.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện đã chuyển sang các chủ đề khác và Harry quay sang Hermione để nói một cách chi tiết hơn về đám cưới cùng với bà Weasley, Tonks và Ginny. Mọi người còn lại thì không muốn bị cuốn theo các kế hoạch dành cho đám cưới, nhưng một số người nán lại để nói chuyện, cụ thể là những người mà Harry biết tên. Kingsley, Tonks, Dung và Moody là một số những cái tên mà cậu có thể kể.

Tom không nói quá nhiều, chủ yếu chỉ lắng nghe vì thực sự hắn chẳng biết cần phải nói cái gì với nhóm những người mà hắn đã cố tìm cách tiêu diệt bọn họ rất nhiều lần được đây? Không ai muốn nói chuyện với hắn cũng vì những lý do tương tự.

Nhưng cuối cùng, Molly lại đứng dậy để nói điều gì đó thật can đảm, "Uhm.... Tom? Cậu có muốn uống một chút trà không?"

Tom nhìn lên từ chỗ hắn đang vuốt ve cặp song sinh và đột nhiên cảm thấy như mình bị đặt vào tâm điểm. Mọi người đang nhìn chằm chằm hắn, "Vâng. Cảm ơn," hắn miễn cưỡng trả lời.

Và cứ như thế, cứ như thể hắn ta được chấp nhận vào cuộc trò chuyện và mọi người xung quanh bắt đầu thư giãn hơn với hắn.

Harry cười toe toét và nhìn hắn, "Em đã nói với anh mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Tom gật đầu và nhìn sang Bill, người đang cố gắng lôi kéo hắn vào cuộc trò chuyện thú vị.

"Vậy.... Tom. Cảm giác khi trở thành một người cha thế nào?"

xxx

Hermione và Harry đã nói về tất cả những gì cả hai có thể nghĩ tới cho đám cưới và tìm ra một số thứ ít nhất là không cần. Chủ yếu là vị trí và cách phối màu, hoa, cùng với nhiều thứ khác mà họ hầu như chưa từng chạm vào. Bây giờ họ đang lên danh sách khách mời.

Trong khi họ đang nói chuyện và cố gắng tìm ra mọi thứ, Tom đã xoay sở để hoà nhập với mọi người trong nhà. Hắn thấy khá dễ dàng để nói chuyện với Bill và Charlie, là hai người lớn tuổi nhất của Weasley. Cả hai đều có một công việc khá hấp dẫn.

Remus đã thu hết tất cả những việc này vào trong mắt. Theo dõi cách người đàn ông đáng sợ nhất Thế giới phù thủy mỉm cười, nói chuyện, đùa giỡn với mọi người và thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc yêu Harry và không một lần nhìn thấy bất kỳ sự hung dữ nào xảy ra. Nó thực sự như thể hắn là một người khác.

Khi Bill và Charlie bị mẹ của họ làm cho xao lãng, Remus đứng dậy và bước về phía trước, "Tom. Tôi có thể nói chuyện với ngươi hay không?"

Tom hiếu kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, rồi liếc nhìn Harry, người đang phát điên với mọi thứ và gật đầu. Hắn đứng dậy và đi theo Remus ra khỏi cửa và đắm mình vào ánh mặt trời ấm áp.

"Anh muốn nói chuyện với ta?" Tom hỏi khi họ đã cách nhà đủ xa.

"Đúng vậy..." Remus nói, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Tom. "Mục đích của ngươi khi tiếp cận Harry là gì?"

"Mục đích?" Tom ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Những người khác có thể bị ngươi làm cho mờ mắt nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng ngươi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu."

Tom thở dài, "Ta biết điều đó thật sự rất khó tin nhưng đó là sự thật. Ta đã hoàn tất một cách hoàn hảo việc trở thành một Chúa Tể Hắc Ám."

Remus không nói gì.

Tom quay lại và đi vài bước để suy nghĩ việc hắn nên diễn đạt thành lời như thế trước khi quay lại, "Dumbledore đã từng nói với ta rằng ta không bao giờ có thể hiểu được tình yêu bởi vì ta đã từ chối việc tin tưởng vào nó. Và ta ghét phải thừa nhận điều đó là đúng, ông ta đã đúng. Ta không muốn tin vào điều đó, bởi vì ta không biết nó trông như thế nào. Nhưng sau khi ta gặp được Harry, ý ta là thực sự gặp em ấy, em ấy đã làm cho ta hiểu. Em ấy làm tôi cảm nhận sinh động, khiến tôi cảm thấy một lần nữa. Điều đó tạo nên cảm giác đúng chứ?"

Remus gật đầu với một nụ cười nhỏ, "Điều đó chắc chắn nghe giống như Harry." Nụ cười biến mất để thay thế cho một cái nhíu mày, "Ngươi phải hiểu. Tôi không muốn Harry bị tổn thương nữa. Thằng bé đã mất rất nhiều. Và nếu như ngươi phải-"

"Ta sẽ không" Tom ngắt lời một cách chắc chắn, "Ta không muốn làm Harry bị tổn thương bất kỳ một lần nào nữa. Nhưng ta không thể thay đổi những thứ đã xảy ra trong quá khứ."

"Tôi biết anh không thể điều đó là lý do vì sao tôi đang trông chờ vào một tương lai tốt hơn cho thằng bé."

"Ta cũng vậy, cùng với những chú mèo con đáng yêu của chúng ta," Tom nhăn mặt với câu nói của bản thân "Ý ta là những đứa trẻ", hắn lắc đầu với một nụ cười, "Ta chỉ muốn chúng được hạnh phúc."

"Tôi cũng vậy," Remus nói, "Nhưng sự thực, ngươi là của tất cả mọi người*."

(Tui bị bối rối vì câu *you of all people mọi người ai có bản dịch khác thì chỉ mình với)

"Ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Đôi khi ta thức dậy và cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng em ấy ở ngay bên cạnh ta, hàng ngày, trong mọi khoảnh khắc. Ngay cả sau khi ta làm tất cả mọi thứ xấu xa, độc ác như thế, Harry vẫn chọn ta. Một lần duy nhất trong đời, ta đã hoàn thiện. Cảm thấy thật hạnh phúc. "

"Tôi biết. Tôi có thể nhìn thấy điều đó. Nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn đang chiến đấu bởi vì nó không tin ngươi. Ý tôi là, tất cả mọi người đặc biệt là Harry không thể quên đi tất cả mọi thứ, những gì mà ngươi đã làm."

Tom gật đầu, "Ta có thể hiểu ý của ngươi. Nhưng nó giống như một thỏa thuận bất thành văn giữa chúng ta. Những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, vẫn sẽ mãi ở trong quá khứ. Chúng ta không muốn khơi nó lên."

"Không có bất cứ thứ gì sao?"

"Không. Tôi đã từng thử một lần, nhưng Harry từ chối nói về nó. Em ấy không muốn đào bới lại những ám ảnh cũ," Tom khẽ mỉm cười, "Em ấy nói 'Voldemort đã làm tất cả những điều đó, nhưng anh thì không.'"

"Harry đã nói như vậy à?" Remus khẽ hỏi.

"Đúng vậy."

"Ngươi không cảm thấy hối tiếc vì mọi thứ mà ngươi đã làm?"

Tom đưa tay vuốt tóc lại mái tóc và nhắm mắt lại, "Thật phức tạp. Không, ta không cảm thấy tiếc nuối cho tất cả những người tôi đã làm tổn thương và giết chết kể cả cha mẹ của Harry bởi vì đó là những gì ta đã làm trước đây. Tất cả là cho lý tưởng và kế hoạch hoàn chỉnh tổng thể để chiếm lĩnh Thế giới Phù thủy. Nó có nghĩa là ta đã làm điều đó và ta không hề quan tâm. Cho dù bây giờ tôi có xin lỗi đi nữa, điều đó có khiến cho Harry cảm thấy cô đơn và đau khổ không? Đúng vậy."

Remus nhìn đi chỗ khác, không chắc anh sẽ cảm thấy thế nào khi đối mặt với lời thú nhận của người đàn ông này.

"Nhìn này," Tom nói để thu hút sự chú ý của Remus và nhìn vào mắt anh, "Ta biết điều mà ta nói thật khó tin, nhưng ta yêu Harry. Bây giờ, em ấy là cuộc sống của ta. Là điều duy nhất ta từng mong muốn và ta thực sự có được."

Remus gật đầu, nhìn thấy sự thật lòng đằng sau những lời nói, "Tôi chỉ không muốn ngươi đột nhiên quay trở lại với con đường trước kia."

"Ta chắc chắn sẽ không. Ta rất chắc chắn về điều đó. Ta đã từ bỏ cuộc sống không lối thoát đó vì người mà ta mơ ước đã thuộc về ta," Tom thở dài và nhìn ra xa, "Ta biết rằng điều đó sẽ quen dần để có ta có thể ở quanh quẩn bên mọi người và ta đã chuẩn bị cho điều đó. Ta có thể thấy rằng ta sẽ không thể vượt qua chấp nhận của Alastor Moody thật sớm. "

Remus nhếch mép, "Tôi có thể cảnh báo cho ngươi hay không?"

"Làm thế nào mà ta có thể làm như vậy. Hắn ta đã theo dõi từng động tác dù là nhỏ nhất của ta kể từ khi ta đến đây. Giống như hắn đang ở đây bây giờ vậy."

Remus ngạc nhiên nhìn vào nhà, "Anh ấy đang theo dõi chúng ta à?"

"Đúng vậy. Hắn muốn chắc chắn rằng ta sẽ không xé nhỏ ngươi ra. Hoặc ngược lại chăng."

Remus không thể không mỉm cười, "Vâng, anh ấy là một người hay hoang tưởng. Làm sao ngươi biết chắc rằng anh ấy đang quan sát?"

"Tôi có thể đã là một nhân dạng* mới chăng, nhưng sức mạnh của ta vẫn như cũ. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt đó với tôi", mắt Tom co giật nhẹ một chút gần như không thể nhận ra, "Nói cho ngươi biết một sự thật làm đôi mắt ta cảm thấy khó chịu."

(*a new leaf: chiếc lá mới, nhưng mà theo tui thấy á, dịch thành cơ thể hoặc nhân dạng mới thì hay hơn á, vì tự dung chiếc lá mới nó hơi bị khó hiểu.)

Remus bật ra một tiếng cười ngạc nhiên, "Thật sao? Tôi không nghĩ ngươi sẽ sợ bất cứ điều gì."

"Ồ tôi không sợ. Đó chỉ là....." hắn vẽ một vòng tròn bằng ngón tay lên phía trên mắt.

"À, tôi hiểu rồi. Tôi đoán lúc đầu hơi đáng sợ một chút. Nhưng khi ngươi đã quen với nó thì không còn như vậy."

Tom gật đầu, "Đó là loại cảm giác kỳ lạ khi tất cả những điều này sẽ lập lại một lần nữa."

"Những thứ gì thế," Remus tò mò hỏi.

"Mọi thứ. Hạnh phúc, vui sướng, phấn khích, yêu thương, sợ hãi.... Ta quên mất rằng họ đã ở đó. Khi ta còn trẻ, ta đã che dấu tất cả những cảm xúc này lại, nhưng Harry lại kéo chúng nó ra ngoài ánh sáng."

Remus im lặng trong một phút, "Ngươi thực sự yêu thằng bé đúng không?"

"Tom!"

Tom quay về phía ngôi nhà và thấy Harry - người cuối cùng cũng nhận ra hắn đã rời khỏi căn nhà. Cậu giơ tay, vẫy vẫy với hắn và Harry cũng nhanh chóng chạy đến; Đuôi cậu vung vẫy trong gió phía sau lưng.

Tom mỉm cười trước cảnh tượng đó và liếc mắt nhìn Remus, người cũng đang theo dõi sự tiếp cận của Harry đối với họ, "Ta đương nhiên có."

Remus chỉ mỉm cười, khi nhận được câu trả lời của hắn.

"Này," Harry nói, bước chậm lại khi đến gần vừa đủ để họ nghe thấy, "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?"

"Không có gì nhiều. Chỉ là có một cuộc trò chuyện thân mật với người chồng - sắp - cưới của con. Đặt ra một số câu hỏi chẳng hạn."

"Và?"

Remus khẽ nhẹ véo tai, "Và chú đã có câu trả lời mà mình ưng ý. Chú nên quay trở vào nhỉ."

"Được rồi. Chúng con sẽ trở lại ngay," Harry nói và nhìn Remus quay lưng bước đi, rồi lo lắng quay sang Tom, "Mọi chuyện đều ổn cả chứ anh?"

Tom mỉm cười và kéo cậu vào lòng, "Tất nhiên," hắn nói và hôn cậu thật sâu, "Mọi thứ đều ổn cả."

HẾT CHAPTER 5

Hello mọi người, tui trở lại gòy nèh.... Hi HI HI HI
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa ha ha ha.
Có ai chờ mong tui hông dạ????
Lâu quá mới trans lại nên lâu quá trời quá đất luôn, 2 ngày 1 chap dịch gần chết, trong khi hồi trước 3 chap 1 ngày thấy mà nản dễ sợ chứ.... Haiz~~~~~~

Ah mà mấy truyện tui edit á, Hùng hài tử và hy vọng giáng lâm được boss nhà đăng trên wp và watt team tạm ngừng cho tới khi qua cơn bão tố phong ba nha. Còn ký ức thì tui vẫn làm được tiếp tục làm còn khi nào ra chap mới thì không biết thôi ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

52.8K 4.1K 27
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
31K 2.4K 45
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
37.2K 5.8K 33
"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, nhân vật thuộc về chính các em. một chiếc...
248K 22.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣