[Fanfic][TomHar] In servitude...

By MisaHuynh236

177K 12.4K 3K

Là một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tán CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPIN R... More

In servitude to the Dark
Chương 1: Thỏa hiệp
Chương 2: Người kế vị Slytherin
Chương 3: Marvolo - Thiên thần hộ mệnh của tớ
Chương 5: Vẻ ngoài mới
Chương 6: Trở về Hogwarts
Chương 7: Búi cỏ bất hạnh
Chương 8: Bắt đầu niên học
Chương 9: Tiếp tục với những lớp học
Chương 10: Tấn công đêm Halloween
Chương 11: Quidditch và giám ngục
Chương 12: Lật lại hồ sơ
Chương 13: Sói lạc bầy
Chương 14: Triệu hồi tinh linh
Chương 15: When there's a will
Chương 16: Ngoại truyện
Chương 17: There's a way
Chương 18: Quyền giám hộ và con chuột
Chương 19: Gia thư Prince và bí mật
Chương 20: Padfoot và Moony
Chương 21: Tàn cuộc
Chương 22: Kết thúc năm ba (End)
Thông báo

Chương 4: Gringotts hé lộ bí mật

8.4K 578 97
By MisaHuynh236

CHƯƠNG 4: GRINGOTTS HÉ LỘ BÍ MẬT (phần 1)

Tháng Sáu, 1993

10 tháng Bảy, 1993 

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Harry giật mình khi nhận ra hai điều: thứ nhất, phân nửa mùa hè đã trôi qua, và thứ hai, cậu chưa đụng đến một chữ bài tập! Nói đúng hơn, Harry vốn đã quên bẵng sự tồn tại của chúng nếu lá thư Hogwarts của cậu không xuất hiện vào giữa tháng Bảy.

Cậu Harry Potter,

Đính kèm theo đây là danh sách những môn học ở Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Sáu môn học bắt buộc gồm Biến hình, Độc dược, Bùa mê, Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, Thảo dược học và Lịch sử Phép thuật. Cậu có thể theo học thêm hai môn tự chọn. Dưới đây là những lớp tự chọn cùng danh sách sách giáo khoa và dụng cụ học tập cần thiết.

Chăm sóc Sinh vật huyền bí

Giáo viên : Rubeus Hagrid

Sách : Quái thư về Quái vật của Duncun McClaw

Dụng cụ : bao tay da rồng

Tiên tri

Giáo viên : Sybill Trelawny

Sách : Vén màn Bí mật của Mysti Avis

Dụng cụ: cầu thủy tinh, bài tarot, cốc trà tiên tri

Cổ ngữ Rune

Giáo viên: Bathesda Babbling

Sách : Cổ ngữ Rune và bùa phòng hộ sơ đẳng của Harold Keystone

Dụng cụ : đá Rune

Số học

Giáo viên : Oswald Vector

Sách : Bí ẩn của Bùa chú, cách tiếp cận bằng những con số của Phu nhân Summa O’Neil

Dụng cụ : không có

Thiên văn học

Giáo viên : Aurora Sinestra

Sách : Vượt qua sao Diêm vương của Sheila Contessa

Dụng cụ : Bản đồ thiên văn trung cấp, kính viễn vọng (tối thiểu 54 ống kính, đường kính cửa sổ 12 tấc 7)
Muggle học

Giáo viên : Charity Burbage

Sách : Tìm hiểu thế giới không-phép-thuật của Robert Brown

Dụng cụ : Đồ dùng Muggle cơ bản (tiền muggle, dụng cụ nấu ăn muggle thu nhỏ, đồ dùng học tập muggle)

Nếu cậu có hứng thú với bất kỳ môn học nào ngoài Hogwarts, cậu có thể gửi thư đề nghị đến Hội đồng quản trị trường Hogwarts. Thư này phải bao gồm môn học cậu quan tâm, tên giáo viên được Sở Giáo dục Phép thuật chứng nhận đã đạt được điểm E hoặc cao hơn trong bài thi NEWTS của môn đó và giáo trình được xem qua bởi một đại diện của Sở Giáo dục Phép thuật.

Xin hãy gửi thư đề nghị của cậu đến Phu nhân Morticia Zabini, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Hogwarts, vào ngày 4 tháng Tám.

Xin hãy gửi danh sách những môn học cậu chọn đến Giáo sư Minerva McGonagall, Phó Hiệu trưởng trường Pháp sư và Phù thủy Hogwarts, vào ngày 24 tháng Tám.

Thân chào,

Giáo sư McGonnagall,

Phó Hiệu trưởng

Chủ nhiệm nhà Gryffindor.

Harry lật tờ giấy qua mặt sau và thấy sáu môn bắt buộc đều được in ở đó.

Một tiếng bang thiệt lớn kèm theo tiếng chửi rủa dưới nhà vang lên làm Harry cười khinh khích. Chán ngấy những ánh nhìn hằm hè từ gia đình dì dượng kể từ sau khi Dudley định lén vào phòng cậu, Harry đã ếm một bùa Obscuro oculo lên cửa, có tác dụng khiến họ hàng của cậu tạm thời mất đi thị giác trong 24 tiếng đồng hồ. Mỗi lần nghe họ đâm sầm vào cái gì đó, Harry lại ưỡn ngực tự hào.

Tạm thời lơ đi vụ lùm xùm trong bếp, Harry quay lại khi thấy Marvolo cau mày. “Chuyện gì vậy anh?”

Marvolo lắc đầu đầy chán ghét. “Mấy môn này còn tệ hơn cả thời ta đi học,” anh trả lời. “Khi Dipper còn là Hiệu trưởng, bọn ta có Y thuật, Phép Nguyên tố và Kiếm thuật.”

Harry bám dính vào hai từ cuối. “Kiếm thuật? Tức là… đấu kiếm thật ấy ạ?”

Marvolo gật đầu. “Phải. Nhưng chắc chắn Dumbledore,” anh gằn giọng. “Cho nó là môn bạo lực và bỏ rồi. Em định đăng ký lớp nào?”

Harry đọc lại danh sách môn học trên tay, trong đầu tự động gạch bỏ Tiên tri, Muggle học cùng Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Không phải là cậu có thành kiến gì với Hagrid – người đầu tiên giới thiệu cậu đến với thế giới phép thuật – nhưng cậu biết bác bị đuổi học vào năm thứ ba, tức là bác còn chưa thi OWL chứ đừng nói tới thi NEWT. Mà Giáo sư McGonagall đã nói là mỗi giáo viên dạy môn tự chọn đều phải có bằng NEWT từ điểm E trở lên. Harry nhìn lại, thấy mình còn Thiên văn học, Số học và Cổ ngữ Rune.

“Em chắc chắn sẽ học Cổ ngữ,” cậu biết tầm quan trọng của chữ Rune trong việc lập bùa phòng hộ và các nghi lễ phép thuật. Trên cánh cửa phòng Harry cũng có một chữ Rune bảo vệ nữa kìa. “Nhưng mấy môn còn lại em không thích. Anh nghĩ em có đề nghị học được môn nào ngoài Hogwarts không?”

Marvolo im lặng suy nghĩ một chút. “Ta có một cách chọn khác.”

“Dạ.” Harry gật đầu. “Em không muốn đăng ký học môn này mà lại bỏ môn khác quan trọng đâu.” Vì việc này cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp sau Hogwarts của cậu mà.

“Ta có thể dạy em tất cả về cổ ngữ Rune,” Marvolo bắt đầu. “Thật ra thì những môn này, nếu muốn em đều có thể tự học hết. Nhưng ta không thể giúp em với Y thuật, môn em vốn đã có năng khiếu. Chữa thương là kỹ năng vô giá. Ta nghĩ em có thể đăng ký học Y thuật cơ bản với bà Pomphrey.”

“Em thích vậy,” Harry đồng ý. “Có Merlin mới biết em hay bị thương cỡ nào,” cậu lầm bầm khi nhớ lại cảm giác lúc Lockhart làm xương tay cậu biến mất hết. Cậu không bao giờ muốn lâm vào tình trạng dễ thương tổn đó nữa. “Vậy là còn một môn.”

“Ta cũng không thể dạy em Chính trị,” Marvolo nói. “Em cũng biết ta là cô nhi lớn lên ở thế giới muggle. Có những điều mà chỉ những đứa trẻ lớn lên ở thế giới phép thuật mới biết. Còn những gì ta học được sau khi tốt nghiệp Hogwarts bây giờ cũng đã lỗi thời hết cả.”

“Phải ha, nếu em biết người ta kỳ thị Xà ngữ thì đã cẩn thận hơn rồi,” Harry nói, hiểu được lý do của Marvolo. “Nhưng em biết hỏi ai làm giáo viên dạy Chính trị bây giờ?”

Hai anh em đưa ra nhiều cái tên để lựa chọn. Harry cứ nghĩ Marvolo sẽ chọn cha của Draco, nhưng không ngờ ông ta lại là người đầu tiên bị loại. Marvolo nói anh không muốn chọn một người mà phe phái đã quá rõ ràng như vậy vì Dumbledore chắc chắn sẽ không đồng ý. Họ đã đang làm điều không tưởng khi chọn hai môn học ngoài Hogwarts rồi, không cần phải tự thêm rắc rối nữa. Cuối cùng, cả hai đều đồng ý rằng giáo viên dạy Chính trị sẽ phải là người đang làm trong Bộ hoặc ít nhất cũng trung lập.

Nhiều tiếng sau khi thư Hogwarts tới, một con cú khác lại bay đến đậu ở cửa sổ phòng Harry, đem đến bức thư từ Hermione. Trong thư, cô nàng hào hứng viết về những lớp học mới mà cô có thể đăng ký, rồi về đất nước Hy Lạp xinh đẹp. Vào đầu hè, Harry đã nhận được thư của hai đứa bạn rằng chúng sẽ tạm thời không giữ liên lạc trong một thời gian. Gia đình Hermione thì hè nào cũng đi du lịch nước ngoài, chắc là để kéo cô nàng ra khỏi đống sách vở. Còn gia đình Ron thì vừa thắng một cuộc xổ số phù thủy và quyết định đến Ai Cập một chuyến. Harry không hề trách hai bạn vì cậu biết nhà Weasley lâu lắm mới có được cơ hội này. Nhưng cậu cứ thầm nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu bác Weasley để dành số tiền xổ số ấy lại phòng chuyện khẩn cấp hoặc đem đi đầu tư.

Harry nhờ Hedwig đưa thư đề nghị đến bà Pomphrey về môn Y thuật và một lá nữa đến Sở Giáo dục Phép thuật để lấy chứng nhận.

Sáng hôm sau, Harry thức dậy với tâm trạng đầy phấn khích: hôm nay sẽ là lần đầu tiên cậu đến Hẻm Xéo một mình – không tính Marvolo. Cậu nhóc dành nhiều giờ ngồi vọc với mấy cái bùa cải trang để chọn ra một sự phối hợp hoàn hảo nhất. Kết quả, Harry trở thành một cậu bé da tái nhợt, tóc nâu ngang vai và mắt xanh lam. Bùa chú không làm thay đổi chiều cao được, nên trừ khi Harry muốn trở thành họ hàng của giáo sư Flickwick thì cậu phải giả làm một tân sinh Hogwarts 11 tuổi. Marvolo đã mấy lần nhếch môi cười khi nghe cậu nhóc cứ lầm bà lầm bầm về chiều cao thiếu hụt của mình – tuy đã gần 13 tuổi, Harry vẫn thấp hơn nhiều bạn học khác – nhưng anh tỏ vẻ thích dáng người nhỏ nhắn của cậu hơn.

Khi đã đi đến vệ đường bên kia căn nhà số 4, Harry mới nhận ra một điều quan trọng: cậu không biết làm cách nào đến Hẻm Xéo. “Umm, Marvolo, làm sao em đến đó đây?”

Nụ cười ma mãnh trên môi bóng ma chợt làm Harry thấy chột dạ. “Chĩa đũa phép lên trời đi.”

Nhìn Marvolo một lượt, Harry làm theo lời anh. Sau vài phút nhìn qua nhìn lại không thấy gì, Harry đã định rút đũa về, nhưng đột nhiên một tiếng bùm vang lên làm cậu giật bắn mình, suýt nữa đã té chổng gọng nếu không có Marvolo phía sau. Hoàn hồn nhìn lại, Harry thấy khoảng trống trước mặt cậu lúc trước đã bị án ngữ bởi một chiếc xe buýt to đùng. Nhưng có vẻ như không cư dân nào ở đường Privet Drive chú ý tới nó cả.
Cửa xe mở ra. “Chào mừng quý khách đến với Xe đò Hiệp sĩ.”

Quyết định ngó lơ tiếng cười khinh khích từ Marvolo, Harry mỉm cười chào anh lơ xe. “Chào buổi sáng. Anh đưa em tới Hẻm Xéo được không ạ?”

“Không phải em còn hơi nhỏ để đi một mình sao?” anh ta nhìn Harry lên xuống một lượt. “Tên em là gì?”

Chuyện này dĩ nhiên đã được Harry và Marvolo vạch ra trước. “Xavier Rayne,” cậu trả lời. “Em đến đó gặp mấy đứa bạn.”

May mắn là chàng lơ xe này cũng không sáng dạ cho lắm, anh ta không hỏi thêm gì nữa. “Anh là Stan. Tiền xe ba sickle nhé.”

Harry đếm ba đồng bạc rồi thả vào cái hộp trên xe. Cậu chọn chỗ ngồi gần đằng sau xe vì không muốn bị Stan lôi vào cuộc trò chuyện nào nữa.

Mấy giây sau đó, ruột gan tiểu Harry đã lộn tùng phèo như đang đi tàu siêu tốc. Chiếc xe buýt này đang phá vỡ mọi nguyên tắc vật lý mà len lỏi qua các khu nhà của cư dân Anh quốc. Nơi nào mà nó không len được thì cứ phơi phới đi xuyên qua luôn! Harry ngồi trên xe mà cứ luôn miệng cầu Merlin rằng cái mạng nhỏ của cậu sẽ không bị mất thêm năm nào nữa. Vì vậy, khỏi phải nói cũng biết Harry mừng tới cỡ nào khi chiếc xe thắng cái két trước một bức tường gạch quen thuộc.

“Anh ác quá, Marvolo.” Harry lầm bầm khi loạng choạng bước xuống xe. “Đáng lẽ phải báo trước cho em chứ.” Những gì cậu nhận lại từ bóng ma chỉ là một cái nhún vai.

“Thế thì còn vui gì nữa?”

Harry trừng anh một cái nảy lửa. Được rồi, cậu biết là các linh hồn – cho dù là một mảnh hay hai mảnh – không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật lý, nhưng Marvolo có cần phải trông hoàn hảo mọi lúc mọi nơi không cơ chứ! Tự cấu mình một phát để xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, Harry rút đũa phép ra, gõ lên bức tường gạch theo thứ tự cậu còn nhớ từ chuyến đi đầu tiên đến Hẻm Xéo.

Điềm đến đầu tiên của họ là ngân hàng Gringott để kiểm tra hầm vàng của Harry, vốn đã là một vấn đề dai dẳng kể từ khi Marvolo nhắc rằng Dumbledore có thể đang kiểm soát tài khoản của cậu. Vì bây giờ không quá gần thời điểm Hogwarts khai giảng, cả hai không phải xếp hàng lâu lắm.

Khi đến lượt Harry, tên yêu tinh ở quầy ‘tặng’ cậu một câu cụt ngủn. “Tên và công việc.”

Ngoài việc học viết thư từ đúng cách và sử dụng bùa cải trang, Marvolo cũng dạy Harry về một số cách giao tiếp với yêu tinh. Theo lời Marvolo thì việc đối đáp lịch sự với người trông coi tài sản của mình là lẽ thường tình. Vì vậy, thay vì trả lời lại cũng bằng giọng cụt ngủn, Harry đổi thành cách nói tuy có hơi bị xúc phạm nhưng vẫn tinh tế.

“Harry Potter. Tôi hi vọng giao dịch này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai ta,” cậu nói, kết thúc bằng một cái gật nhẹ.

Tên yêu tinh ngẩng phắt đầu dậy, một cái nhíu mày ngượng ngùng xâm chiếm sự ngạc nhiên trên mặt hắn. Vì không phải ngày nào cũng có một con người lại dùng chính lễ nghi của yêu tinh để chỉnh lại một yêu tinh khác. “Thật xin lỗi, cậu Potter,” yêu tinh mở lời. “Tôi là Grapplehorn, và tôi cũng hi vọng giao dịch này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho hai ta. Tôi có thể làm gì cho cậu?”

Harry lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận để không xúc phạm loài yêu tinh đầy tự hào nhưng cũng không che giấu sự nghiêm trọng của vấn đề. “Tôi có nhiều lý do để tin rằng những giao dịch từ hầm của tôi không được giữ bí mật như tôi mong muốn.”

“Lời cáo buộc nặng đấy,” Grapplehorn cũng thận trọng đáp lại. “Và cậu có chứng cứ gì không?”

Harry gật đầu. “Tôi có biết rằng những ai sở hữu hầm vàng của Gia tộc sẽ thường xuyên nhận được bản tóm tắt tài khoản.” Tên yêu tinh gật đầu xác nhận. “Nhưng tôi và họ hàng không nhận được gì từ Gringotts cả.” Harry đã kiểm chứng việc này với Vernon vào hôm qua.

“Không thể nào!” Grapplehorn phản bác. “Gia tộc Potter là một trong những khách hàng quen thuộc của chúng tôi. Kho tiền của cậu thậm chí còn có một quản lý yêu tinh riêng.”

Marvolo cũng nói với Harry như vậy.

“Đó là lý do tôi đến đây,” Harry nói. “Nếu những thông tin về hầm vàng của tôi đang bị giữ kín vì một sai lầm nào đó, tôi muốn làm rõ nó. Còn nếu việc này là có chủ đích…”

“Thì quản lý yêu tinh sẽ bị quy đủ trách nhiệm, tôi xin bảo đảm.” Grapplehorn kết thúc. “Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc bảo đảm bí mật của khách hàng.” Hắn chỉ qua kế bên. “Mời cậu theo tôi vào trong. Chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng phi vụ xấu xí này.”

Harry và Marvolo được đưa vào một cánh cửa nằm khuất bên trong bức tường, dẫn đến những văn phòng bên trong Gringotts.

§Em nhớ phải có người làm chứng khi nói chuyện với quản lý.§ Marvolo nói nhỏ trên đường đi.

§Em sẽ nhờ Grapplehorn.§ Harry quyết định chọn tên yêu tinh tính tình thẳng thắn kia, cho dù ban đầu hắn có hơi thô lỗ.

“Mời ngồi, tôi sẽ đi tìm người quản lý đến cho cậu.” Grapplehorn chỉ vào hai cái ghế trong căn phòng đơn giản.

“Grapplehorn,” Harry lên tiếng trước khi tên yêu tinh rời khỏi phòng. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông tham dự cùng chúng tôi.”

Lời đề nghị bất ngờ cùng ánh nhìn sắc sảo trong mắt Harry là đủ cho Grapplehorn biết ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nói nhã nhặn kia. “Tôi rất vinh hạnh.”

Trong lúc chờ đợi quản lý yêu tinh đến, Harry và Marvolo cùng ôn lại những gì họ cần hỏi, chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Harry. “Anh cũng có hầm vàng ở đây đúng không? Vì anh là người thừa kế của Slytherin mà.”

“Thực ra là Lord Slytherin cơ, vì ta là hậu duệ còn sống cuối cùng của ông ấy.” Marvolo gật đầu. “Nhưng ta chưa thể nhận nó được.”

“Vì anh không có cơ thể ạ?” Harry đoán. “Phải tìm cách lấy lại cơ thể cho anh mới được.”

“Để làm vậy, ta phải gặp mặt người mà em đã đối đầu hai năm trước,” Marvolo nói. “Đó mới là Chủ Hồn.”

Harry cau mày khi nhớ lại những ký ức từ năm nhất đến bây giờ vẫn gây ác mộng cho cậu. Cậu không thích ‘Chủ Hồn’ chút nào, nhưng nếu Marvolo có thể lấy lại được cơ thể…

“Chúng ta có thể đi tìm ông ta,” Harry lên tiếng.

Cái thở dài của Marvolo khiến Harry thấy ngạc nhiên vì cậu nghĩ linh hồn vốn không thể làm được. “Việc tìm hắn không phải là vấn đề,” Marvolo nói. “Ta đã biết hắn ở đâu rồi.”

“Vậy thì chuyện gì ạ?” Harry hỏi. “Nếu anh cần em giúp đỡ, em sẵn lòng. Anh đã giúp em quá nhiều rồi mà.”

Marvolo mỉm cười trìu mến với cậu bé. Anh biết lời đề nghị Harry đưa ra hoàn toàn chân thành vì cậu bé thật sự muốn giúp đỡ anh. Nhưng chính khía cạnh cao thượng này trong tính cách Harry cũng chính là lý do Marvolo chưa tiếp xúc gì với Chủ Hồn. Anh không muốn đưa cậu bé vẫn còn dễ bị tổn thương này đến gặp Chúa tể Voldemort tàn nhẫn hơn anh nhiều lần. Hm, bây giờ phải tìm cách giải thích thỏa đáng mà không dọa Harry sợ chạy mất.

“Marvolo?” Harry thì thầm khi thấy bóng ma im lặng quá lâu.

“Em còn nhớ những điểm khác biệt giữa ta và Tom Riddle không?” Marvolo hỏi. Harry nhìn anh một hồi lâu rồi trả lời.

“Dạ nhớ. Riddle chỉ lớn hơn em mấy tuổi, cũng nhiều cảm xúc hơn nữa.” Cậu bé nhớ lại Riddle chuyển giọng từ obsessive fascination sang phẫn nộ rất nhanh. “Anh thì anh cao hơn, lớn tuổi hơn, kiên nhẫn hơn.”

Marvolo gật đầu đồng ý. “Mảnh linh hồn này bị xé ra khi ta vào khoảng 50 tuổi, chưa tính khoảng thời gian sống trong em. Khi nhập thể với linh hồn 16 tuổi, Tom Riddle, bây giờ ta gần 30 tuổi. Em có thể không biết, nhưng trước khi nhập thể với Riddle, ta chính là kẻ tàn bạo, rồ dại đã sát hại cha mẹ em.”

Harry lắc đầu nguầy nguậy. “Nhưng anh không phải vậy!” Cậu phản đối, không muốn đánh đồng Marvolo với pháp sư hắc ám trong những câu chuyện lịch sử khủng khiếp.

Thấy cái nhìn lo lắng của cậu, Marvolo nhẹ giọng thủ thỉ. “Phải, không còn nữa. Không còn như vậy nữa sau khi hợp thể với linh hồn 16 tuổi vẫn còn ngây thơ của ta. Và sống cuộc sống của em cũng làm ta thay đổi.”
Nghe được những lời trấn an, Harry mỉm cười. Nhưng Marvolo đổi giọng nghiêm túc.

“Vậy em có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi ta hợp thể với Chủ hồn không? Mảnh linh hồn đó không biết về em như ta, chỉ biết mỗi sự căm phẫn và hận thù dành cho Dumbledore và em. Đôi khi ta có thể cảm nhận được một phần những cảm xúc đó. Hắn đã trở nên điên loạn sau hơn 10 năm sống vất vưởng, và hắn đổ lỗi cho em.”

Nụ cười biết mất khỏi gương mặt Harry. “Anh sẽ biến mất ư?” cậu bé sợ sệt hỏi. “Nhưng em không muốn anh đi”

Marvolo lắc đầu. “Sớm muộn gì ta cũng phải hợp thể với Chủ hồn,” anh vòng tay qua ôm cậu. “Nhưng cũng giống như linh hồn Tom Riddle đã xoa dịu ta, ta cũng sẽ làm linh hồn Chúa tể Voldemort dịu lại. Khi chúng ta hợp thể, không chỉ là hợp nhất về thể xác mà còn là linh hồn và tính cách. Ta sẽ không để bất kỳ ai hại em, Rắn bé nhỏ của ta, cho dù đó là chính bản thân ta.”

Harry vùi đầu vào ngực áo Marvolo. Cậu cũng muốn ôm anh thật chặt, nhưng anh chỉ là một linh hồn, không có thể xác để chịu đựng những va chạm vật lý. “Anh có sợ không?” cậu lí nhí.

“Không. Nó sẽ là một bước giúp ta tiến tới sự hoàn chỉnh,” Marvolo nâng gương mặt Harry lên, nhìn vào mắt cậu. “Nhưng ta lo lắng cho em. Vì vậy ta sẽ đợi đến khi em đã đủ mạnh mẽ rồi mới đánh tiếng cho Chủ hồn biết về ta. Ước muốn của ta là được trở thành một bản thể hoàn chỉnh, nhưng nếu như sự điên loạn của hắn quá mạnh mẽ và tấn công em, ta muốn em có thể tự chăm sóc bản thân khi ta không có mặt.”

Harry thấy xúc động muốn khóc. Marvolo hiện đang trong tình trạng không hoàn chỉnh, anh hoàn toàn có thể đi tìm Chủ hồn để hợp thể, nhưng lại trì hoãn vì sự an toàn của Harry. Vì cậu, anh sẵn sàng làm một hồn ma đến khi cậu có thể tự bảo vệ mình. Nhưng trước khi Harry có thể nói lên sự cảm kích của mình, có tiếng gõ cửa phát ra ở đầu kia căn phòng.

Harry tạm cất lại những cảm xúc ở trong đầu và chỉnh lại tư thế rồi lên tiếng, “Mời vào!”

CHƯƠNG 4: GRINGOTTS HÉ LỘ BÍ MẬT (phần 2)

Grapplehorn bước vào với hai yêu tinh khác theo sau. Một người, dựa vào mái tóc ngả màu xám và những nếp nhăn quanh mắt, đã có tuổi nhưng toát lên vẻ nghiêm trang, đạo mạo, khoác trên mình bộ trang phục lịch sự theo đúng quy định nhưng không khoa trương. Yêu tinh còn lại trông trẻ hơn, tóc bóng mượt vuốt ra sau đầu và mặc trang phục màu sáng tươi, nhưng vẻ mặt lo lắng và cái nhìn gian xảo trong mắt hắn khiến Harry cảnh giác. Grapplehorn giới thiệu hắn là Griphook, người quản lý đương nhiệm của gia tài dòng họ Potter, còn yêu tinh già kia là Battleborn, cựu quản lý.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu,” Grapplehorn nói. “Tôi phải đi tìm hai người bọn họ.”

Harry gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi. “Người quản lý được thay đổi khi nào?”

Battleborn lên tiếng trả lời. “Gần 12 năm trước.”

Harry khẽ trao đổi ánh nhìn với Marvolo. Họ không hề bỏ qua sự quan trọng của thời điểm đó. “Và tại sao lại có sự thay đổi này?”

“Đó là lỗi của tôi,” Battleborn thú nhận. “Tôi đã làm mất di chúc của cha mẹ cậu, và đó là một sự nhục nhã tôi sẽ mang đến suốt đời. Khi đến lúc công bố, nó đã không còn trong hầm nữa.”

“Hỏi hắn ai là người thực hiện di chúc và ai bổ nhiệm Griphook làm quản lý,” Marvolo nói. Harry lập lại lời anh.

“Dĩ nhiên là Albus Dumbledore. Còn người bổ nhiệm tân quản lý…” Battleborn và Grapplehorn nhìn sang Griphook. Tên yêu tinh trẻ nhất gằn giọng.

“Đó là thông tin mật!” Hắn lườm hai yêu tinh kia đầy khó chịu, thậm chí còn không chú ý tới Harry.

Harry nheo mắt. Cậu cứ tưởng tên này vốn đầy tự tin, nhưng thật ra là sự kiêu ngạo. “Chúng là hầm của tôi!” cậu lên giọng. “Tôi tin là tôi có quyền được biết thông tin này. Hơn nữa, tại sao tôi không nhận được bản tóm tắt tài khoản, ngay cả khi tôi đã trở về thế giới phép thuật?”

“Tất cả bản tóm tắt tài khoản và thông tin về bất động sản của cậu đều được gửi tới người Giám hộ của cậu.”

Thấy Harry ngơ ngác, Marvolo giải thích. “Người Giám hộ giống như một người thầy, được bổ nhiệm để chăm sóc những đứa trẻ có tầm quan trọng về mặt chính trị hoặc phép thuật, vì một lý do nào đó mà được nuôi lớn trong thế giới muggle. Người Giám hộ có trách nhiệm dạy cho đứa trẻ biết về thế giới phép thuật và giúp đỡ đứa trẻ về mặt tài chính và chính trị cho đến khi đứa bé có thể tự làm.”

Nghe rất giống như những gì Marvolo đang làm với Harry. Nhưng trong cậu chợt dấy lên một niềm nghi ngờ khủng khiếp. “Xin đừng nói Dumbledore là Giám hộ của tôi.”

Griphook gật đầu cái rụp. Hắn hoặc là đã bị Dumbledore làm cho suy đồi hoặc là fan cuồng của ông ta. “Với trí tuệ thông thái của mình, Ngài Dumbledore đã tình nguyện trở thành người trông nom phúc lợi của cậu.” Rồi, chắc chắn là fan cuồng rồi.

Từ khóe mắt, Harry thấy gương mặt Battleborn hiện lên vẻ ghê tởm. “Ông không đồng ý ư?” cậu hỏi.

Battleborn gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn ra. “Chính trị của phù thủy không đáng một xu trong Gringotts,” ông ta nói. “Nhưng theo ý kiến của tôi, tên người trần đó lúc nào cũng đi quá quyền hạn của mình, luôn chĩa cái mũi bự của hắn vào những nơi không ai mời.”

Nghe những lời này, Harry đột hiên tự hỏi tại sao Battleborn – một yêu tinh thẳng thắn và có phần hiếu chiến, rất đúng với tên của mình -lại bị thay thế bởi tên Griphook khoa trương ngu ngốc kia. Trong đầu đưa ra quyết định, cậu đứng dậy. “Vì hành vi chống lại tôi của Griphook, tôi muốn hắn bị sa thải và chịu lời thề bí mật, rằng hắn sẽ không nói một lời về cuộc gặp mặt này với Dumbledore hay bất kỳ ai có thể báo cáo lại với ông ta. Nếu chuyện này không thể được giải quyết, tôi sẽ đưa lên ban điều hành Gringotts.” Harry thầm cảm ơn Marvolo đêm qua đã bắt cậu ngồi đọc Hướng dẫn Thủ tục Gringotts.

“Ngươi không có quyền…!”

“Không phải gấp gáp làm gì,” Grapplehorn nhanh chóng bắt Griphook im lặng. “Quyết định sa thải sẽ được đệ trình và xử lý ngay lập tức, thưa cậu Potter.”

Harry gật đầu. “Tôi cũng muốn tái bổ nhiệm Battleborn làm người quản lý tài khoản. Nếu gia tộc tôi vẫn còn được coi trọng ở đây, ông ấy chắc hẳn đã phải làm một công việc rất tốt.”

“Tôi lấy làm vinh dự,” Battleborn cúi người. “Mong mối quan hệ đối tác này sẽ đem đến cho cậu phú quý về sau.”

“Ông cũng vậy,” Harry cúi người chào lại rồi quay sang Grapplehorn. “Tôi nghĩ mọi việc vậy là ổn. Nếu ông không phiền, tôi muốn kiểm tra tài sản của tôi với Battleborn bây giờ.”

Nghe được ẩn ý, Grapplehorn nắm cổ áo tên Griphook đã tím mặt vì giận dữ rồi kéo hắn ra khỏi phòng, để Harry (và Marvolo) lại cùng Battleborn để họ có thể làm việc trong riêng tư.

“Tôi tin điều đầu tiên ta cần làm là tóm tắt tài khoản của cậu,” Battleborn khi bùa riêng tư đã được dựng lên. “Có đúng là cậu chưa hề nhìn thấy gì?”

Harry gật.

“Vậy ta sẽ bắt đầu từ đó, tôi sẽ giải thích từ từ,” Battle búng tay, một mảnh giấy da trống xuất hiện. “Ngày nay phù thủy rất e ngại trước những phép thuật liên quan đến máu. Cậu có quyền từ chối, nhưng cậu sẽ mất đi cơ hội có được những vật thừa kế chỉ có thể dùng huyết thống để đoạt lấy. Cậu có sẵn lòng cho tôi xin mẫu máu của cậu không? Chỉ cần vài giọt thôi.”

“Cha mẹ tôi có thực hiện nghi lễ này không?” Harry thật sự muốn biết, nhưng Battleborn cong môi đầy chế giễu.

“Cha cậu quá giàu có nên không thèm thực hiện Nghi lễ Kế thừa Huyết thống, mẹ cậu thì tránh xa tất cả nhưng gì dính dáng đến Huyết phép.”

Sau khi đã được nghe vài quan điểm của Marvolo về máu và phép thuật, Harry rất thận trọng về những công dụng của máu mình. Nhưng khi nhận được cái gật đầu cho phép từ anh, cậu đồng ý.
Battleborn dùng một cái kim nhỏ chích vào đầu ngón tay Harry, lẹ như một con rắn. Vài giọt máu lớn đã nhỏ xuống tờ giấy trước khi Harry có cảm giác đau. Khả năng trị thương tự nhiên của cậu bắt đầu phát huy tác dụng và chữa lành vết kim chích.

Những chữ cái bắt đầu xuất hiện nơi máu đã nhỏ và lan rộng ra khắp tờ giấy. Mực ánh lên màu đỏ, khiến Harry nghĩ rằng chúng được viết nên từ máu cậu, nhất là khi những giọt máu đang bị tờ giấy hút hết.

Thành thật mà nói, trông nó có phần hơi ghê.

TÊN : HARRY JAMES POTTER

Gia tộc Gryffindor – Thừa kế huyết thống

_Hầm: #8 (69,258,459 galleons và vật phẩm)

_Tài sản: Nhà Gryffindor - Hogwarts || Phủ Gryffindor - Anh quốc || Thung lũng Godric - Anh quốc 

_Quyền lợi: Một ghế trong Hội đồng Quản trị trường Hogwarts.

Gia tộc Potter – Thừa kế huyết thống

_Hầm : #132 (48,032,268 galleons và vật phẩm) || #686 (-108,084 galleons) || #687 (45,100 galleons)

_Đầu tư : 61% cổ phiếu Nhật báo Tiên tri || 25% cổ phiếu Y – Độc dược

_Quyền lợi : Một ghế Winzegamut, 4 phiếu bầu

Gia tộc Black – Thừa kế gia tự

Gia tộc Slytherin – Thừa kế ma pháp

Kho quyên góp

Hầm : #782, #985, #639 (Tổng cộng 96,284 galleons và vật phẩm)

Đọc đi đọc lại tờ giấy đến hai lần, Harry vẫn không hiểu cậu đang đọc cái gì. Thứ duy nhất cậu nhận ra là tài khoản dòng họ Potter. Vậy những tài khoản còn lại là sao?

Thấy Harry ngơ ngơ ngáo ngáo, Battleborn lên tiếng giải thích. “Bắt đầu với những điều cơ bản. Có ba cách để cậu thừa kế một tài sản, thứ nhất là qua máu, tức là huyết thống gia đình.” Ông ta đặt ngón tay có móng dài lên hai cái tên Gryffindor và Potter. “Cậu mang họ Potter từ khi sinh ra, và là hậu duệ gần nhất còn sống của Ngài Gryffindor. Cách thứ hai là khi cậu được trở thành người thừa kế, là trường hợp của gia tộc Black và Kho quyên góp.”

Harry gật gật. “Còn ma pháp Slytherin này là sao?” Cậu thật sự không nghĩ rằng Chúa tể Voldemort lại muốn Harry Potter trở thành người thừa kế của mình.

“Phải, điều này rất khó hiểu,” Battleborn trầm ngâm. “Một đứa trẻ trở thành người thừa kế ma pháp khi nó được một người lớn chia sẻ phép thuật trong giai đoạn năng lực của nó vẫn đang phát triển. Điều này thường xảy ra trong các nghi thức nhận con nuôi trong các gia đình thuần huyết.”

Nghe được vậy, Harry quay sang nhìn Marvolo nhưng anh chỉ lắc đầu. Họ sẽ thảo luận chuyện này sau.

“Kế tiếp là những tài sản thừa kế khác như gia sản và các khoản đầu tư của dòng họ,” Battleborn tiếp tục giải thích. “Bây giờ cậu chỉ có thể sử dụng tài sản của hầm Gryffindor và Potter vì cậu là hậu duệ duy nhất còn sống. Các hầm khác tạm thời được đóng lại cho đến khi Trưởng gia tộc đương nhiệm cho phép cậu sử dụng. Vì vậy số tài khoản đó không được ghi ra ở đây.”

Harry gật tiếp, cậu sẽ tìm hiểu đống tài sản này sau vậy. “Vậy còn các Quyền lợi này là sao?” cậu hỏi.

“Quyền lợi là các đặc quyền của cậu, như quyền bầu cử, được trao cho người đứng đầu một gia tộc. Vì hiện thời không có ai nắm giữ vị trí đó, cậu sẽ chịu trách nhiệm đại diện gia tộc thực hiện các nghĩa vụ công dân này khi tròn 15 tuổi.”

Giờ đã hiểu rõ hơn những nội dung trên giấy, Harry đọc kỹ lại bản tóm tắt một lần nữa. “Tại sao lại có đến ba hầm Potter?” Cậu chỉ biết hầm cuối cùng là hầm bác Hagrid đã đưa cậu đến vào năm ngoái, khi cậu lần đầu đặt chân vào Hẻm Xéo.

“Phải. Hệ thống hầm vàng có thể hơi rắc rối một chút,” Battleborn nói. “Hầm đầu tiên luôn luôn là Hầm Gia tộc. Hầm thứ nhì là quỹ tín thác của cậu, nếu nó được lập ra, cũng giống như trường hợp với hầm Potter và Black. Khi một phù thủy vị thành niên tròn 15 tuổi, nó sẽ trở thành quỹ lưu trữ. Nếu phù thủy đó trở thành người đứng đầu gia tộc, như cậu đối với tài khoản Potter và Gryffindor, quỹ lưu trữ sẽ được kết hợp vào Hầm Gia tộc. Khi đó, Trưởng gia tộc, cậu, sẽ có quyền quyết định đối với toàn bộ số tài sản này.”

Harry im lặng một chút để ghi nhớ những thông tin trên. “Vậy hầm 686 là quỹ lưu trữ của cha tôi ư? Tại sao nó không được nhập vào Hầm Gia tộc khi ông ấy trở thành Trưởng gia tộc Potter?”

“À, phải. Việc này phải cảm ơn ông nội của cậu,” Battleborn lầm bầm. “Charlus Potter là một thiên tài kinh tế. Không may tài năng ấy không được truyền cho đứa con. Vì sự thiếu hiểu biết về kinh tế và… tính ngông cuồng của con trai, ngài Charlus đã tạo một tài khoản hoàn toàn tách biệt khỏi Hầm Gia tộc cho James Potter. Tất cả những khoản lợi tức hoặc nợ nần của tài khoản này đều thuộc trách nhiệm của James.”

Chân mày Harry nhướn hết cả lên. “Nghe có vẻ… nặng tay quá,” cậu nói.

“Cậu có thể nói vậy,” Battleborn đồng ý. “Nhưng may là ngài Charlus đã nhìn thấy trước mà làm thế, nhất là sau khi James Potter tốt nghiệm Hogwarts. Dưới sự ảnh hưởng của Dumbledore,” ông ta gần như nhổ ra cái tên. “James đã dùng toàn bộ số tài sản không phải là nhỏ của mình cho chiến tranh. Tôi không muốn xúc phạm người đã khuất, nhưng vào năm mất, James Potter đã nợ hơn 100000 galleon, như cậu có thể thấy ở đây, được đánh dấu bằng dấu (-) trước số tiền. Khi đó tôi không thể làm gì để thay đổi quyết định của ông ta.”

Khi Battleborn kết thúc câu chuyện, hai mắt Harry đã mở lớn như hai cái đĩa. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Battleborn lại ghét Dumbledore đến vậy. Cậu không thể tin là cha cậu lại thiếu hiểu biết đến mức đó, và thầm cảm ơn người ông mà cậu chưa bao giờ biết mặt. Harry biết rằng nếu ông nội không tách tài khoản dòng họ và của cha cậu ra riêng, thì bây giờ cậu đã không còn một xu thừa kế. Cách suy nghĩ tàn nhẫn này khiến Harry thấy có phần tội lỗi, nhưng cậu không thể tìm thấy chút kính trọng nào cho người cha đã đổ hết tài sản gia đình vào một cuộc chiến không phải của ông ấy. Nói một cách chính xác, ngay khi mẹ mang thai cậu, họ đáng lẽ nên tìm đường rời khỏi Anh quốc và đến Úc hay nước nào đó. Nhưng họ lại ở ngay tiền tuyến cuộc chiến dù biết rằng con trai họ là mục tiêu của kẻ thù.

Harry lắc đầu, trái tim nặng trịch vì nỗi thất vọng trong sự lựa chọn của cha mẹ. “Tôi muốn hoàn trả số nợ của cha tôi,” cậu nói. “Có thể không?”

“Cậu không cần làm vậy,” Battleborn nói. “Khi cha mẹ cậu mất, số nợ cũng theo luôn với họ. Ông nội cậu đã muốn chắc rằng số nợ của người cha sẽ không ảnh hưởng gì tới người con, cũng là người thừa kế gia tộc. Hầm 686 bây giờ chỉ là một hầm rỗng.”

“Không,” Harry lên tiếng. “Cha mẹ tôi đã mất, đúng, nhưng những người họ mang nợ có thể vẫn còn sống, và tôi muốn hoàn trả cho họ.”

“Rất tốt,” giọng Battleborn nghe có vẻ do dự, nhưng ông ta nhìn cậu bé trước mặt với một sự tôn trọng mới. Rõ ràng là suy nghĩ của người con không hề giống như người cha. “Tôi sẽ ghi đơn giao dịch khi chúng ta xong việc, số tiền sẽ được lấy ra từ Hầm Gia tộc.”

“Cảm ơn ông,” Harry trả lời. “Tiếp tục, Kho quyên góp là gì ạ?”

Cậu nhận được một nụ cười nhăn nhúm từ tên yêu tinh. “Người bình thường sẽ không có được kho này, nhưng nó lại rất thông dụng với các tổ chức, đặc biệt là những tổ chức hoạt động từ thiện.” Battleborn giải thích. “Gringotts mở những Kho quyên góp dành cho những người nhận được một số tiền đóng góp đáng kể. Bệnh viện St. Mungo cũng có một kho thế này, ai muốn quyên tiền chỉ cần chuyển vào Kho quyên góp.”

“A, tôi hiểu,” Harry chầm chậm gật đầu. “Nhưng tại sao tôi lại có Kho quyên góp?”

Câu hỏi này khiến Battleborn hừ mũi một cái. “Cậu có thấy người nào được ca ngợi là anh hùng mà không nhận quà tặng chưa?” Ông ta chỉ đến đống giấy tờ. “Nhiều người cảm kích đến mức ký chuyển cả hầm vàng cho cậu, chưa kể đến những món quà nhỏ khác. Chắc hẳn cậu phải nhận được chứ?”

Harry chỉ biết câm lặng lắc đầu. “Tôi không nhận được gì cả,” cậu nói. “Tôi còn không biết tôi là pháp sư đến khi nhận được thư Hogwarts… Vậy là bao năm qua… họ chắc phải cho rằng tôi chỉ là một thằng nhóc ích kỷ, hư hỏng!” Giọng cậu lên cao dần trong sự phẫn nộ. “Liệu ông có cách nào giúp tôi tìm ra ai là người đã tặng quà để tôi có thể cảm ơn và giải thích là tôi không hề có ý phớt lờ họ không?”

Battleborn có vẻ giật mình trước những thông tin Harry vừa nói ra. “Tôi có thể cho cậu tên của những người góp phần lớn hơn. Những món quà nhỏ có lẽ đã được chuyển vào quỹ tín thác của cậu.”

Harry lắc đầu. “Nếu vậy thì tôi đã phải nhìn thấy chúng năm ngoái rồi,” cậu lầm bầm. “Tiếp theo là gì ạ?”

“Là đặt quyền sở hữu với tài sản của cậu,” Battle vỗ tay, ba cuốn sách và một cái hộp nhỏ xuất hiện trên cái bàn. “Đây là sổ kế toán của gia tộc Potter, Gryffindor và quỹ quyên góp. Vì hiện giờ không có Trưởng gia tộc đương nhiệm, cậu nghiễm nhiên sẽ sở hữu chúng.”

Harry lật đại một trang trong sổ Potter nhưng lập tức kêu trời khi thấy hằng hà sa số những chữ và số cậu không tài nào hiểu được. Hi vọng Marvolo có thể giúp mình.

Vật kế tiếp Nhẫn thừa kế nằm trong chiếc hộp nhỏ. “Khi đeo Nhẫn thừa kế, cậu sẽ chính thức chấp nhận toàn bộ tài sản của mình. Nhẫn này sẽ tạo ra vòng bảo vệ khỏi những bùa chú và Tâm phép. Nếu cậu đã có thể thực hiện Bế quan bí thuật, nhẫn sẽ củng cố thêm. Đeo nhẫn là sự đề phòng của các gia tộc giàu có để tránh bị lừa hoặc ép buộc từ bỏ hết gia sản. Một cách khá là thông minh.”

Harry gật đầu hiểu ý rồi đeo nhẫn Gryffindor và Potter lên tay phải. Sức nặng của hai chiếc nhẫn trên mấy ngón tay nhỏ gầy của cậu là một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đúng.

“Cậu có thể ẩn chúng đi nếu muốn,” Battleborn nói, vẻ mặt đầy tự hào khi thấy hai chiếc nhẫn chấp nhận chủ nhân đích thực của chúng. Ông hoàn toàn tin rằng gia tộc Potter sẽ trở lại đỉnh vinh quang như lúc trước. “Bằng cách xoay nhẫn về bên phải. Để chúng hiện hình, xoay ngược lại.”

Nghe vậy, Harry quyết định chỉ đeo mặt nhẫn Potter, còn nhẫn Gryffindor thì ẩn đi.

Phần còn lại của buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Harry cho vô hiệu hóa tất cả những chìa khóa không nằm trong sở hữu của cậu, bao gồm cả chiếc chìa bác gái Weasley đang giữ. Điều may mắn là cả Dumbledore và nhà Weasley đều không đụng gì tới quỹ tín thác của cậu, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Harry nhận một cái thẻ Gringotts, gần giống như thẻ tín dụng của dân muggle, có thể rút tiền thẳng từ quỹ tín thác. Chiếc thẻ chỉ có thể sử dụng khi chạm vào nhẫn Potter, vì vậy không thể bị giả mạo. Cuối cùng, Harry thu nhỏ tất cả sổ kế toán lại và bỏ vào túi áo, rồi cùng Marvolo ra về.
________________________________________

Xì poi nha~~:

Một tuần trước khi nhập học, Harry nhận được vài tin tức đáng lưu ý từ tờ Nhật báo Tiên tri. Marvolo đã nói cậu nên đăng ký nhận báo thường xuyên, cho dù phân nửa thông tin trong đó chỉ là tin vịt. Ngay trang nhất của tờ báo, được in bằng mực đậm và cỡ chữ lớn nhất là dòng chữ “Sirius Black trốn khỏi Azkaban!” Xuống dưới một chút là bài tường thuật sinh động kể việc Black phản bội gia đình Potter, sau đó giết 12 dân muggle và một người bạn thân và được xem là cánh tay phải đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Harry lập tức mở cuốn nhật ký ra. Marvolo, anh mau ra đây xem này!

Continue Reading

You'll Also Like

657K 70.9K 98
✨Tên truyện: Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ ✨Tác giả: jxjxlnh (Người Việt Nam) ✨Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, xuyên không, allhar, np, niên thư...
164K 16.2K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
39.4K 5.1K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
1.1K 140 13
Cre bìa: @Hunter20904177 trên X Chỉ có allame và allame, tặng em bông hoa nè 🌷