Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.

3.4K 31 3
By NganNhok1

Editor: Zamin

Beta: Nhok Ngan

Chap 59 – Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.

Bánh xe cứng rắn bên dưới phát ra âm thanh chói tai, Tô Lương Mạt cảm giác màng nhĩ như bị xé rách, trên xe chỉ có mỗi tài xế, xe vừa tới giao lộ, vội vàng chạy mất.

Hai chân Tô Lương Mạt như nhũn ra, lập tức ý thức được rõ ràng sự việc. Cô báo cảnh sát, xe 120 sẽ đến rất nhanh. (Xe 120 = 113 bên mình)

Cô ngồi xổm bên cạnh Vệ Tắc, bị tình cảnh này làm cho sợ hãi, hình ảnh Bàn Tử với cánh tay vắt trước cửa xe khiến cô bị ác mộng một thời gian dài. Vệ Tắc nằm bất động ở kia, cùng với lúc ấy thật giống nhau.

Nước mắt Tô Lương Mạt nước mắt lăn dài, cô cũng không dám đến gần xem xét thân thể của Vệ Tắc, chỉ đành để anh nằm nguyên trên con đường quốc lộ lạnh lẽo. Những hình ảnh loáng thoáng hiện lên trong đầu đều là những ký ức trong sân trường, trong sáng và tốt đẹp.

Xe cứu thương từ từ đến gần, cô nhìn Vệ Tắc được đưa lên, sau đó liền theo lên xe.

Cô thẫn thờ ngồi ở hành lang bệnh viện, bên tai đều là tiếng bước chân nhốn nháo nhưng Tô Lương Mạt ngay cả sức lực ngẩng đầu lên cũng không có.

Đó là tai nạn xe cộ sao?

Không phải.

Cô khẳng định chắc chắn. Hơn nữa, đối phương chính là nhắm đến Vệ Tắc. Vệ Tắc vì đem cô đẩy ra nên mới bị văng ra xa đến vậy, nhưng người trên xe vẫn không buông tha anh.

Ba mẹ Vệ Tắc cũng đã đến. Mẹ Vệ Tắc đứng ngồi không yên trước phòng mổ, đột nhiên nhìn thấy Tô Lương Mạt, bà liền bước đến, cất giọng lạnh lùng “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con trai tôi lại ở cùng với cô, còn xảy ra tai nạn?”

Tô Lương Mạt mím chặt môi, mẹ Vệ Tắc lại dùng sức đẩy vai cô “Cô nói gì đi chứ!”.

Tô Lương Mạt bị bà lắc bả vai giống như một con rối, đẩy một chút dời đi một chút, ba Vệ Tắc bước đến ôm vợ “Đừng như vậy, con trai chúng ta còn ở bên trong”.

“Tôi không phải đã nói rõ với cô rồi sao? Tại sao lại còn bám lấy Vệ Tắc?” Mẹ Vệ Tắc cũng không phải người phụ nữ lời lẽ chanh chua, nhưng từng chữ nện vào tai làm cô rất khó chịu “Cô cùng với Vệ Tắc sẽ không có kết quả, bây giờ hại nó trở nên như vậy, cô bảo chúng tôi về sau phải làm thế nào đây?” 

Tô Lương Mạt cúi gằm mặt xuống, bỗng nghe được tiếng bước chân đến gần, đôi giày da màu đen sáng loáng đập vào mắt, cảm nhận được có người kéo cánh tay cô đứng lên nhưng cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Mẹ Vệ Tắc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hắn đeo bao tay màu đen, thân hình cao lớn, tiếng khóc bỗng nghẹn trong cổ họng.

Hắn túm lấy cánh tay đang xiết chặt của Tô Lương Mạt “Đứng lên”.

Giọng nói quen thuộc này, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, gương mặt Chiêm Đông Kình bị ngược sáng che khuất, trở nên mơ hồ. Cô liền ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn “Huhu...”

Tiếng khóc nặng nề chôn giấu trong lòng người đàn ông, Tô Lương Mạt ôm chặt lấy hắn khiến Chiêm Đông Kình ngây ngẩn. Mẹ Vệ Tắc không biết nhưng ba anh vừa nhìn thấy Chiêm Đông Kình liền biết hắn là ai.

Mẹ Vệ Tắc còn muốn nói tiếp nhưng bị ba anh ngăn lại.

Chiêm Đông Kình xoay người kéo cô vào lòng, Tô Lương Mạt không muốn người khác thấy được bộ dạng chật vật của mình, liền nép chặt vào ngực hắn.

Mẹ Vệ Tắc ngạc nhiên, liền hỏi chồng “Cậu ta là ai vậy?”

“Chiêm Đông Kình.”

Mẹ Vệ Tắc hốt hoảng, mắt trợn ngược lên như nhìn thấy hổ, chuyện của Vệ Tắc và Chiêm Đông Kình bà cũng biết ít nhiều, chỉ là không ngờ Tô Lương Mạt lại có quan hệ với hắn.

Chiêm Đông Kình vỗ nhẹ bả vai Tô Lương Mạt “Đi thôi”.

“Tôi muốn ở lại đây, Vệ Tắc anh ấy...”

“Không cần”, mẹ Vệ Tắc lên tiếng, giọng điệu đầy chán ghét. “Vệ Tắc đã có chúng tôi lo, Tô tiểu thư, không ngờ cô đã tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra tôi sau này cũng không cần lo lắng cô bám lấy Vệ Tắc”. Bà nghĩ tới con trai đang trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết thế nào, giọng nói càng trở nên bi thương “Trước kia thật sự không hề nghĩ tới, Tô tiểu thư có thể cứ như vậy sống thoải mái sao? Vệ Tắc xảy ra chuyện, còn có bằng hữu của nó là Bàn Tử...”

Ba Vệ Tắc kéo bà lại, không cho bà nói tiếp.

Chiêm Đông Kình ôm chặt bả vai Tô Lương Mạt, mắt hắn lạnh lùng liếc tới. Mặc dù còn trẻ nhưng trong đôi mắt hắn chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn bẩm sinh, ba Vệ Tắc không dám đụng đến hắn, huống chi con trai còn đang trong phòng phẫu thuật “Đừng nói nữa, còn chưa đủ phiền sao?”

Môi bạc Chiêm Đông Kinh nhếch lên “Các người cho anh ta theo nghề này, chẳng phải đã chuẩn bị tốt tâm lý hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh sao? Hy sinh vì công lý xã hội chính là vinh quang, đó chẳng phải là điều hắn từng được học sao?”

Mặt mẹ Vệ Tắc đột nhiên chuyển biến, đôi môi tái nhợt run lên.

Chiêm Đông Kình ôm Tô Lương Mạt bước nhanh ra ngoài, cảm nhận được bước chân cứng đờ của cô. Đưa cô đến bãi đậu xe, Tô Lượng Mạt đứng trước cửa xe, giật lùi hai thước liếc nhìn Chiêm Đông Kình.

Đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, thấy ánh mắt của cô, Chiêm Đông Kình dừng lại “Sao vậy?”

“Vệ Tắc bị người ta hại, có kẻ muốn giết anh ấy”. Ánh mắt cô vững vàng, nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn từ trong đó lấy ra được tin tức. Chiêm Đông Kình chống tay trên mui xe, đáy mắt bỗng trầm xuống, không vui hỏi “Em rốt cuộc muốn nói gì?”

“Vệ Tắc nhằm vào công ty của anh, anh ấy sợ tôi bị rơi vào bẫy”.

“Nói rõ ràng đi, đừng quanh co”.

Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, Chiêm Đông Kình sao lại không hiểu, hắn cười lạnh cúi người ngồi vào ghế lái, không nổ máy. Tô Lương Mạt đứng đó một lúc lâu rồi cũng ngồi vào.

“Ý của em là chuyện này do tôi sai người làm sao?”

“Còn không phải sao”.

“Nói năng kiểu gì vậy?” Chiêm Đông Kình kéo kính xe xuống “Trong lòng nghĩ cái gì nói thẳng ra cho tôi”.

“Chiêm Đông Kình, không phải anh không thích người khác cản đường của anh sao?” Nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ nghĩ ngay đến hắn. Huống chi hắn không phải là không có khả năng làm được, vụ Hoan Lạc Đài lần trước cũng chính là do hắn bày ra.

“Cho nên ngay cả em tôi cũng muốn đụng chết, phải không?”

Tô Lương Mạt mệt mỏi dựa vào lưng ghế “Vệ Tắc đã đồng ý với tôi, anh ấy sẽ không gây phiền phức cho công ty nữa”.

“Câm miệng!”. Chiêm Đông Kình đấm mạnh vào vô-lăng, khởi động xe phóng như bay ra khỏi bãi đậu.

Tô Lương Mạt trong lòng lo lắng, Vệ Tắc bị thương không nhẹ, từ lúc đưa vào bệnh viện, bác sỹ cũng không nói rõ tình hình như thế nào. Trở lại Thanh Hồ Đường, cô vẫn ngồi im trong xe không ra ngoài. Chiêm Đông Kình đã lên lầu hai, từ trên ban công có thể nhìn thấy cô vẫn đang run sợ.

Một lúc sau, cô mới bước ra ngoài.

Chiêm Đông Kình tựa vào lan can, hai ba phút sau nghe tiếng bước chân, Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn, trên cánh tay còn lưu lại vết máu của Vệ Tắc.

“Quên hắn khó như vậy sao?”

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn “Quãng thời gian đẹp nhất của tôi là ở bên cạnh anh ấy, hiện tại, giữa hai chúng tôi chỉ có đau khổ. Hôm nay nhìn thấy anh ấy như vậy tôi rất đau lòng, không còn là một Vệ Tắc với vẻ mặt sáng láng từng nói muốn trở thành một cảnh sát tốt. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, ánh mắt ấy như muốn nói tôi đã sai. Chúng tôi từng hẹn ước cho tương lai nhưng tất cả đều đã bị tôi làm cho tan vỡ”.

Chiêm Đông Kình nhìn cô khó khăn thốt lên, cổ họng nghẹn ngào, hắn nâng mặt cô lên “Em bao nhiều tuổi?”

Hắn đột nhiên hỏi như vậy khiến Tô Lương Mạt ngơ ngác không hiểu, “23”.

“Đi theo tôi, ba năm nữa em sẽ không còn cảm giác hoang mang này. Ba năm đủ để giúp em trưởng thành hơn, sống thực tế hơn. Nếu hai người thật sự yêu nhau, chỉ mình em không thể cắt đứt nó. Em phải hiểu hắn là cảnh sát, kể từ khi ba em gặp chuyện bỏ trốn, em và hắn đã không thể tiếp tục. Hắn ban đầu có thể sẽ không có việc gì , nhưng sớm muộn cũng có ngày hai người trở mặt với nhau”, Chiêm Đông Kình dừng một chút “Có thể là bởi vì tôi”.

Khóe mắt Tô Lương Mạt lạnh băng, cô đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Chiêm Đông Kình, ban nãy ở bệnh viên cô cũng nghĩ như vậy.

Cô kiễng chân, trong lòng Chiêm Đông Kình tức giận vì cô hoài nghi thăm dò mình cũng dần giảm đi. Tô Lương Mạt nhớ lại tai nạn xe, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hai cánh tay ôm chặt Chiêm Đông Kình, nói với hắn “Lúc ấy chiếc xe hướng đến Vệ Tắc đâm tới, tôi sợ chết khiếp. Tôi biết nếu anh ở đó nhất định sẽ có cách giải quyết. Tôi đối với thế giới của các anh đều vô cùng căm ghét, cảm thấy nó không nên tồn tại. Nhưng giây phút ấy, nhớ đến khẩu súng anh đưa tôi phòng thân, tôi liều mình bắn hết số đạn đó. Khi chiếc xe lao đến đường lộ, đầu óc tôi trống rỗng, thật may là anh bảo Tống Các dạy tôi sử dụng súng, ở thời điểm then chốt nhất, thứ tôi chán ghét thậm chí không muốn nhìn thấy lại có thể bảo vệ tính mạng Vệ Tắc. Chiêm Đông Kình, anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không?”

Chiêm Đông Kình muốn kéo cô ra một chút nhưng Tô Lương Mạt lại càng ôm chặt hắn, cô không muốn Chiêm Đông Kình nhìn thấy gương mặt cô lúc này.

Cô cảm thấy rất chật vật, trước kia cô không để ý hay trách mắng hắn, tại sao lại dạy cô nổ súng, hắn cưỡng ép cô làm nhiều thứ, cô lại không hề tình nguyện làm theo.

Lúc Tô Lương Mạt ngồi xổm ở ven đường đợi xe cứu thướng đến, trong đầu chỉ nghĩ đến ba chữ Chiêm Đông Kình.

Cô không thể hiểu được cảm giác này, Chiêm Đông Kình lại biết, tay hắn vỗ nhẹ sau lưng cô “Thật ra cho tới bây giờ chưa từng có sự phân chia hai thế giới, tất cả mọi người đều muốn sống, rồi lại muốn cuộc sống tốt hơn. chẳng lẽ như vậy là sai sao?”

Tô Lương Mạt vô tình tiếp thu lời hắn nói.

Tô Lương Mạt khẽ lùi bước, ngước đôi mắt đỏ hỏi “Tại sao anh không tức giận?”

Chiêm Đông Kình kéo tay cô đi vào trong “Nếu em nghĩ chuyện này có liên quan đến tôi thì cứ nghĩ như vậy đi, ở trên phố đông đúc lại dám nổ súng cũng chỉ có em dám. Tôi còn phải ra ngoài, xem xem chuyện này nên giải quyết như thế nào”.

Tô Lương Mạt hoàn toàn quên mất tai họa ngầm này, Chiêm Đông Kình dìu cô đến bên giường “Ngủ một chút đi, bên bệnh viện tôi sẽ cho người canh chừng, khi nào anh ta tỉnh dậy sẽ báo cho em”.

Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình bước ra ngoài, cô làm sao có thể ngủ được. Gần tối, điện thoại của Chiêm Đông Kình gọi đến.

Vệ Tắc không có chuyện gì, xem như mạng lớn. Anh được chuyển trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh bình thường. 

Dùng cơm tối xong Chiêm Đông Kình mới trở về, Tô Lương Mạt đang ngồi trên ghế salon, hắn đi tới kéo lấy tay cô.

“Đi đâu vậy?”

“Đưa em đến bệnh viện”.

Tô Lương Mạt dừng bước “Tôi không đi”.

“Không phải em lo lắng cho hắn sao?”

“Anh thật cho tôi đi sao?”

Người đàn ông quay người nhìn cô, lông mày giương lên, rồi lại xoay người kéo cô lên lầu “Đi ngủ thôi”.

Tô Lương Mặt cảm thấy không gặp cũng tốt, nhưng ngày hôm sau lại đến bệnh viện. Cô đem theo giỏ trái cây đứng ở hành lang bệnh viện hồi lâu, nhìn qua cửa kính thủy tinh thấy mẹ Vệ Tắc đang chăm sóc anh, Vệ Tắc đã tỉnh. Xem ra Chiêm Đông Kình nói đúng, tình hình của anh cũng không nghiêm trọng lắm.

Tô Lương Mạt thấy vậy cũng yên lòng.

“Mẹ”.

Mẹ Vệ Tắc đứng lên bắt hắn uống nước, vẻ mặt căng thẳng, đợi anh uống hết nước mới mở miệng “Hôm qua cô ta cùng con vào bệnh viện”.

“Cô ấy không sao chứ?” Vệ Tắc vội vàng hỏi.

“Con quan tâm đến cô ta làm gì, con có biết cô ta đang ở cùng với ai không?”

Tô Lương Mạt thấy Vệ Tắc gật đầu “Con biết”.

“Biết như vậy lại còn cả ngày nhớ tới nó, không biết chừng tai nạn xe lần này cũng vì cô ta. Vệ Tắc, con đừng suy nghĩ lung tung nữa, để mẹ nói cậu nghĩ cách chuyển con đi nơi khác”. Mẹ Vệ Tắc mấy ngày nay đều gặp ác mộng, Vệ gia điều kiện tốt như vậy, bà không thể hiểu được, con trai mình tại sao lại như vậy.

Tô Lương Mạt cẩn thận đặt giỏ trái cây xuống đất, lúc ngẩng đầu lên liền nghe giọng nói của Vệ Tắc rõ ràng truyền đến “Mẹ, con sẽ cẩn thận, con vẫn muốn công tác ở đây”.

Cô xoay người đi ra khỏi bệnh viện.

Người gây tai nạn hôm qua đã bị bắt, lái xe trong lúc say rượu, lúc này đang bị thẩm tra ở cục cảnh sát.

Tô Lương Mạt ngồi một lúc không mở cửa xe, cô hỏi Chiêm Đông Kình tại sao bọn họ thích dùng thủ đoạn như vậy để giải quyết người khác.

Chiêm Đông Kình trả lời rất đơn giản, bởi vì tai nạn xe cộ dễ dàng che giấu nhất, rất khó để kết luận đến tột cùng là cố ý hay vô ý.

Tô Lương Mạt đang ngồi trong phòng làm việc, thư ký bên ngoài gõ cửa.

“Vào đi”.

“Cô có thư chuyển đến”.

“Cảm ơn”. Tô Lương Mạt nhận lấy, đợi thư ký rời khỏi, cô dùng dao mở ra phong thư, bên trong là một sấp hình ảnh.

Cô rút mấy tấm ảnh ra nhìn, toàn thân liền trở nên bất động, máu dồn lên não.

Trong hình là Hàn Tăng cùng một người khác, Tô Lương Mạt xem kỹ liền nhận ra, hắn chính là tên tài xế kia.

Hàn Tăng chắc là đang đưa tiền cho gã đó, Tô Lương Mạt siết chặt đầu ngón tay, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Cô cầm bì thư lên nhìn kỹ, trên đó chỉ ghi họ tên cùng địa chỉ người nhận.

Tô Lương Mạt gom toàn bộ ảnh chụp nhét vào trong bọc, cô chống tay lên trán, trong lòng đầy rối loạn.

Trở lại Thanh Hồ Đường, Chiêm Đồng Kình lúc ăn cơm tối mới trở về, Tô Lương Mạt bồn chồn, đôi đũa gẩy mấy hạt cơm nhưng lại không ăn.

“Sao vậy?”

“Gần đây hình như không thấy Hàn Tăng đâu cả?”

Chiêm Đông Kình nhíu mày “Em với hắn trước giờ không phải luôn bất hòa sao?”

Tô Lương Mạt cắn đầu đũa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra “Hai ngày nay chỉ thấy mỗi Tống Các, hai người bọn họ như hình với bóng, tự nhiên có chút không quen”.

Chiêm Đông Kình không khỏi cười lớn, trong mắt đầy tà ý “Lời này không thể nói lung tung, bọn họ lúc ngủ không có ở chung một chỗ”.

Tô Lương Mạt không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại buồn rầu u ám, Chiêm Đông Kình nhìn vào mắt cô hỏi “Có việc gì à?”

Cô lắc đầu, thứ cảm giác kích động và phẫn nộ ban đầu sau một buổi chiều đã dần lắng lại. Tô Lương Mạt nếm thử miếng súp, ra vẻ lơ đãng “Hàn Tăng mặc dù thô lỗ, nhưng anh đối với hắn cũng rất tốt, cũng giao nhiều việc cho hắn và Tống Các làm đúng không?”

“Ừ”, Chiêm Đông Kình lên tiếng “Giao việc cho bọn họ tôi rất yên tâm”.

Lưỡi Tô Lương Mạt bỏng rát nhưng vẫn cố gắng miếng súp.

“Mấy ngày nay công ty bận rộn lắm sao?”

“Không bận”. Kể từ khi gặp chuyện không may, công ty liền đi vào nề nếp.

Trong lòng Tô Lương Mạt tựa như bị dao đâm, không muốn nghĩ tới, một khi nghĩ đến sẽ rất khó chịu.

Cô lên lầu trước, cẩn thận lấy mấy tấm ảnh ra xem kỹ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Lương Mạt trong tình thế cấp bách liền đem bì thư nhét vào dưới gối. Chiêm Đông Kình thấy cô ngồi đó thần sắc mất tự nhiên, cũng không hỏi nhiều.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Lương Mạt muốn đem cất mấy tấm ảnh nhưng Chiêm Đông Kình ngủ rất xấu, mặt đè lên gối cô, Tô Lương Mạt không dám lấy đi.

Cô phải đến công ty có việc gấp, liếc mắt thấy phong thư khó bị phát hiện, liền vội thay đồ đi làm.

Dưới lầu truyền đến tiếng khởi động xe hơi, Chiêm Đông Kình mở mắt, hắn nhấc người kéo gối ra, bên dưới là một phong thư.

Tối qua lúc Tô Lương Mạt lén lút đem giấu hắn đã nhìn thấy.

Hắn rút xấp hình ra, chỉ nhìn một tấm trước mặt, Chiêm Đông Kình liền đem chúng nhét trở vào.

Hừ.

Kỹ thuật ghép ảnh cũng thật quá kém.

Hắn vứt mạnh phong thư xuống dưới chăn, phát ra âm thanh buồn bực, xem ra Tô Lương Mạt cũng tin, nếu không tối qua sẽ không hỏi hắn mấy chuyện kia.

Đuôi lông mày Chiêm Đông Kình nhíu lại vô cùng u tối, hắn xem xét cẩn thận rồi nhét phong thư lại dưới gối.

Tô Lương Mạt im lặng, hắn cũng không nói gì.

Qua bữa trưa, Tô Lương Mạt trở về nhà, thấy xấp ảnh vẫn còn nguyên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đem vật đó nhét lại vào bọc rồi trở lại công ty.

Chiêm Đông Kình vẫn đợi Tô Lương Mạt mở miệng, nhưng cô lại che giấu vô cùng tốt, người đàn ông đứng trên ban công, xuyên qua cửa kính thấy bóng dáng bận rộn của Tô Lương Mạt, hắn có chút hối hận. Phải chăng Tống Các đã dạy dỗ cô rất tốt nên hắn không thể nhìn thấy nội tâm suy nghĩ của cô?

Chiêm Đông Kình hung hăng hút thuốc, mùi vị ni-cô-tin ngập tràn trong cổ họng.

Hắn đi đến phòng ngủ, Tô Lương Mạt đang xem ti vi trên giường. Chiêm Đông Kình đem một khẩu súng đặt trên đầu giường, Tô Lương Mạt thấy kỳ lạ liền hỏi “Sao lại đặt ở đây?”

Những thứ đồ này, từ trước đến giờ hắn luôn giấu kỹ.

“Nếu có kẻ nhân lúc chúng ta đang ngủ say đột nhiên xông vào thì phải làm sao?” Chiêm Đông Kình vừa nói vừa cười, hắn vén chăn nằm vào “Sao còn chưa ngủ?”

“Vẫn còn sớm mà.” Cũng chưa tới mười giờ.

Chiêm Đông Kình vòng tay ôm chặt cô vào lòng, mắt nhắm lại, Tô Lương Mạt tập trung xem ti vi, hắn chắc đang mệt nên ngủ rất nhanh.

Tô Lương Mạt xem kênh quân sự, vừa lúc giới thiệu lịch sử súng ống, cô cảm thấy buồn ngủ, liền gỡ tay Chiêm Đông Kình ra đi vào toilet rửa mặt, lúc đi ra không khỏi liếc nhìn khẩu súng nơi đầu giường.

Cô bất giác đi tới, đó là khẩu súng lục kiểu mới, màu đen sẫm, so với súng trong túi cô hơi lớn một chút, Tô Lương Mạt cầm lên xem.

Chiêm Đông Kình nằm quay lưng về phía cô, hắn trời sinh nhạy cảm. Lúc Tô Lương Mạt cầm súng hắn liền nghe thấy, cô mở chốt khóa, cho dù cô bóp cò vào lúc này hắn vẫn có thể đem cô chế ngự.

Thân thể Chiêm Đông Kình căng lên, không biết Tô Lương Mạt sẽ làm gì. Nếu cô thật sự có ý nổ súng vào hắn, hắn sẽ xoay người hướng đến bẻ gảy cổ cô, hay là trực tiếp dùng khẩu súng đó giết chết cô?

Hắn trong lòng có chút hoảng hốt, lại nghe được tiếng động phía sau.

Tô Lương Mạt đem khẩu súng trả lại chỗ cũ, cô lẩm bẩm “Cũng không có gì đặc biệt”.

Nói xong, Tô Lương Mạt bỏ đi, ngồi xuống chỗ cũ, tắt đèn và ti vi. Căn phòng chìm trong bóng tối, Chiêm Đông Kình mở mắt ra, cô đang nằm bên cạnh hắn, trong lòng hắn cùng cơ thể bỗng cảm thấy ấm áp.

Tô Lương Mạt dần chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm giác được cơ thể bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, eo cô bị ôm rất chặt. Cô thật sự rất mệt nên cũng không giãy dụa.

Hôm sau, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của Vệ Tắc, do dự một chút cô vẫn nghe máy “Alo”.

“Lương Mạt, em vẫn ổn chứ?”

“Em rất khỏe”. Tô Lương Mạt bật máy tính lên, “Sức khỏe của anh sao rồi?”

“Hôm nay anh xuất viện”. Vệ Tắc giống như đang trốn ai đó gọi điện thoại “Từ lúc vào bệnh viện chưa từng gặp được em, anh lo em lại gặp phải chuyện không may”.

“Vệ Tắc, anh sau này nhớ giữ sức khỏe, em gần đây rất bận, không đi thăm anh được”.

“Được”.

Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại di động “Gặp lại anh sau”.

Bên kia im lặng không trả lời. Tô Lương Mạt hiểu, nếu đã coi như là bạn bè thì cô cũng có thể đến bệnh viện thăm anh, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt trước kia, cô mới phải trốn tránh.

Cô tắt máy.

Vừa lúc ấy một cú điện thoại gọi đến. Là bạn thời đại học của Tô Lương Mạt, người Ngự Châu, hai người quan hệ khá tốt. Cô dâu và chú rễ yêu nhau từ thời đại học, bây giờ chẩn bị kết hôn.

Tô Lương Mạt trên đường về kể chuyện này cho Chiêm Đông Kình, hắn nhìn thiệp mời được đưa đến lúc chiều “Có muốn tôi đi cùng em không?”

Tô Lương Mạt thiếu chút nữa phun ra ngụm nước. “Không cần”.

Người đàn ông liếc mắt nhìn nàng “Tôi không thể gặp người khác sao?”

“Ở Ngự Châu có ai không biết đến anh, tôi chỉ sợ anh đến đó người ta lại tưởng anh muốn giết người”.

Chiêm Đông Kình chống tay lên đầu, thần sắc mệt mỏi “Vậy tôi cho hai người đi theo em”.

Tô Lương Mạt ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu “Không cần đâu, đó chỉ là tiệc cưới bình thường thôi, đi như vậy không biết người ta sẽ nghĩ thế nào”.

Cô muốn có không gian tự do, Chiêm Đông Kình cũng không miễn cưỡng.

“Em có từng nghĩ đến việc kết hôn không?”

Tô Lương Mạt lắc đầu “Không muốn”.

“Tại sao?”

“Với anh sao?” Cô hỏi ngược lại.

Chiêm Đông Kình bật cười, hắn bỏ chân xuống, kéo tay Tô Lương Mạt “Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện sau khi kết hôn nên làm”.

Tô Lương Mạt khôn ngoan không lên tiếng, cô và Chiêm Đông Kình đều hiểu, bọn họ sẽ không bao giờ đi đến bước kết hôn kia.

Cuối tuần rất náo nhiệt, không tổ chức ở khách sạn mà ở một căn phòng trong chung cư, rất phô trương.

Tô Lương Mạt bước vội vàng, vất vả mới có chỗ nghỉ ngơi, không ngờ lại đụng phải Tô Uyển.

Cũng vừa nghĩ đến quan hệ của cô dâu cùng Tô Uyển cũng khá tốt.

Tô Uyển nhìn thấy Tô Lương Mạt, đứng dậy hỏi “Là cô đem vật kia nhét vào túi của Lưu Giản à?”

Cô cũng không giấu giếm “Đúng vậy”.

“Tại sao?” Tô Uyển vội vàng hỏi “Cô có biết đã đem tới bao nhiều phiền toái cho anh ấy không?”

“Thật xin lỗi, chuyện này là tôi không xử lý tốt”.

“Nói nghe đơn giản nhỉ”, Tô Uyển nắm chặt chén rượu trong tay “Cô thiếu chút đã hại chết hắn, đúng rồi, Vệ Tắc không sao chứ?”

“Cô cũng biết anh ấy xảy ra chuyện sao?”

Tô Uyển đắc ý nhìn thẳng Tô Lương Mạt “Lúc Vệ Tắc gặp chuyện tôi đã biết trước. Tô Lương Mạt, cô nên cảm thấy may mắn Vệ Tắc không vì ngươi mà xảy ra chuyện, nếu không, lương tâm cô có yên được không?”

Con ngươi trợn tròn, Tô Lương Mạt khó tin há hốc mồm “Cô nói chuyện này là Lưu Giản làm?”

“Cô cho rằng hắn là người tốt sao? Có được địa vị như vậy trong chốn giang hồ, nhất định phải là người thủ đoạn. Có thể do cô may mắn hoặc là hắn cũng không muốn xuống tay với cô”.

Ánh mắt Tô Lương Mạt đầy tức giận.

Tô Uyển sờ sờ cằm “Cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô, lúc cô hãm hại Lưu Giản cũng đâu có mềm lòng, Vệ Tắc bước vào con đường này, sống hay chết còn xem vận khí của hắn.”

“Tô Uyển, ngay cả cô cũng đã bắt đầu thay đổi rồi”.

Tô Uyển lơ đễnh “Nếu muốn trở thành người phụ nữ của bọn họ thì phải trở nên giống họ, đây là điều tôi đã học được từ cô”.

Cô dâu chú rễ bước đến mời rượu, cũng đều biết quan hệ của hai người “Uyển Uyển, Lương Mạt, sao không đem người yêu đến vậy? Lương Mạt, Vệ Tắc đâu?”

Tô Lượng Mạt bị hỏi hơi ngẩn ra, Tô Uyển nhếch miệng cười lạnh “Vệ Tắc gặp tai nạn xe, còn đang nằm trong bệnh viện”.

“Hả, anh ấy không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, anh ấy cũng khỏe rồi”. Tô Lương Mạt nói qua loa.

“Cảnh sát Vệ thật có trách nhiệm, lần sau gặp mặt nhất định phải phạt hắn ba chén rượu”, cô dâu lại chuyển sang Tô Uyển “Uyển Uyển, đừng nói với tôi cậu vẫn còn độc thân nha”.

“Bạn trai tôi bận công việc, đang đi công tác rồi”. Tô Uyển thâm ý nhìn Tô Lương Mạt, Lưu Giản không bao giờ xuất hiện trong những dịp này, chuyện của cô hắn đều không can dự.

Hai người bởi vì chuyện ở Ngu Nhạc Thành lần trước trở nên bất hòa, Tô Lương Mạt cảm thấy cô và Tô Uyển đúng là khắc tinh của nhau. Lúc còn nhỏ Tô Uyển đã không thích cô, khi Tô Khang gặp chuyện cô ta lại càng được thể hạ nhục cô. Hiện tại lại càng rõ ràng, một bên là Lưu Giản, một bên là Chiêm Đông Kình, cả hai đối đầu nhau hết lần này đến lần khác.

Cô dâu chú rể mời rượu xong liền rời đi, Tô Lương Mạt ăn không vô “Tại sao cô lại nói cho tôi biết những chuyện này?”

“Tốt xấu gì cô cũng là em gái của tôi, tôi cũng nên nói cho cô biết”.

Tô Lương Mạt không nói gì, chỉ sợ mọi việc không đơn giản như vậy. Tô Uyển nói cho Tô Lương Mạt biết sự thật cũng là muốn cô hận Lưu Giản đến xương tủy.

Tô Uyển không ngốc, cô cũng nhìn ra được Lưu Giản đối với Tô Lương Mạt có cảm tình.

Dùng xong tiệc tối mới ra về, Tô Uyển thấy Tô Lương Mạt đi về hướng khu dân cư “Tôi đưa cô về”.

“Không cần, chỗ tôi ở cô tốt hơn hết không nên đến”.

Tô Uyển nghĩ thấy cũng đúng, cầm chìa khóa bước lên xe rời đi.

Tô Lương Mạt đi taxi tới, bởi vì xe Chiêm Đông Kình đưa cho cô quá cao cấp, sợ lúc đó sẽ có nhiều người tò mò, cô đi thêm hai trăm thước, dù sao ở đây cũng dễ đón taxi.

Tô Uyển ở phía sau nhìn theo, cô suy nghĩ một hồi rồi nhấn ga phóng đi, ánh mắt lướt qua cửa chính. Tổ Uyển đi chậm lại, thấy một chiếc xe màu đen ẩn dưới đèn đường.

Chiêm Đông Kình đứng dựa vào cửa xe, một chân cong lên, cơ thể hơi nghiêng. Hắn luôn mang theo bao tay, dưới tiết trời nóng nực, đôi bao tay như một lớp màng mỏng manh bọc lấy những ngón tay thon dài đẹp mắt của hắn. Hôm nay hắn ăn mặc nhẹ nhàng, chiếc áo len màu xanh đen toát lên vóc dáng mạnh mẽ của hắn, xe đúng lúc dừng lại dưới đèn đường, từng tia ánh đèn tụ lại trên đỉnh đầu người đàn ông, vô tình phát ra ánh sáng mờ ảo.

Tô Lương Mạt chưa phát hiện ra, cô giương mắt nhìn xung quanh, định lấy di động ra gọi.

Đột nhiên khóe mắt bắt gặp một bóng dáng, người đàn ông đang cười nhìn về phía, Tô Lương Mạt kinh ngạc, nhìn hai bên đường liền chạy tới.

“Sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi muốn tìm người không phải rất dễ dàng sao?” Chiêm Đông Kình đặt tay lên mui xe. Tô Lương Mạt trong bữa tiệc nể mặt cô dâu đã uống hai chén rượu, sắc mặt cô đỏ hồng, một vài sợi tóc còn rơi trên má, Chiêm Đông Kình tiện tay vén nó ra phía sau “Em uống rượu à?”

“Đúng vậy”, Tô Lương Mạt áp hai tay vào má “Tôi uống hai chén, mặt đã nóng lên rồi”.

Chiêm Đông Kình hôn lên, Tô Lương Mạt không tránh né, cơ thể bị hắn ôm sát vào lòng.

Tô Uyển đạp mạnh ga, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cô ghen tỵ với Tô Lương Mạt, một cảm giác không thể nói thành lời, xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy hai người đang ôm hôn. Cô từng nói chuyện đi đám cưới với Lưu Giản nhưng hắn chẳng hề quan tâm, chỉ bảo chuẩn bị xong tiền cho cô, tự mình cô đi.

Mới vừa rồi nhìn thấy Chiêm Đông Kình, trong lòng Tô Uyển cảm thấy thật bất công.

Tô Lương Mạt thở hổn hển lùi lại, Chiêm Đông Kình vẫn ôm hông cô “Lên xe đi”.

Tô Lương Mạt thắt dây an toàn, nghiêng người nhìn người đàn ông, cô muốn nói sự việc kia liên quan đến Lưu Giản nhưng suy tính một hồi lại thôi. Cô cũng không nói rõ là nghi ngờ Chiêm Đông Kình, huống hồ hắn cũng không truy cứu việc này.

Chiêm Đông Kình biết phong thư dưới gối đã không còn.

Cô đến giờ vẫn không hỏi, hắn cũng không nói thẳng ra, cô chưa hề đặt câu hỏi chính là trong lòng còn có nghi vấn, cũng chưa hẳn đã kết luận hắn có liên quan.

Tô Uyển lái xe trở về biệt thự, Lưu Giản hôm nay rảnh rổi nên ở nhà.

Cô đi vào, thấy hắn lười biếng ngồi trên ghế sa lon “Anh đang ăn tối sao?”

Lưu Giản gật đầu, mắt dán vào màn hình TV, Tô Uyển thả hai hộp bánh kẹo xuống bàn “Hôm nay bạn em có hỏi sao anh không đi, đúng rồi, Lương Mạt cũng đến đấy”.

Đầu lông mày Lưu Giản nhếch lên, nhưng hắn vẫn không nói chuyện.

“Em còn thấy Chiêm Đông Kình đến đón cô ấy”.

Lưu Giản ngắt lời cô “Ngày mai em giúp tôi đưa đồ này đi”.

“Thứ gì?”

Ánh mắt Lưu Giản quét qua người Tô Uyển “Không phải em nói tôi muốn em làm gì em sẽ làm cái đó sao?”

“Em không muốn làm chuyện phi pháp”.

“Được”, Lưu Giản chỉ tay về phiá cửa “Chỗ này của tôi cất giấu toàn chuyện phạm pháp, em muốn trong sạch thì đi đi”.

Tô Uyển mím môi, thấy Lưu Giản đứng dậy muốn lên lầu, cô nói “Được, em đi”.

Lưu Giản xoay người nhìn cô “Không nên miễn cưỡng, có một số việc đã bước đi thì không thể quay đầu lại”.

“Đã đi đến bước này, em cũng không quan tâm đến chuyện thiệt hơn nữa”.

Người bên bọn họ đều như vậy, đều không thể lưu giữ những người phụ nữ trong sạch.

Ở công ty Tô Lương Mạt đang chỉnh lý tài liệu hàng hóa bến tàu, những việc này Chiêm Đông Kình muốn cô trực tiếp đi làm, không thể giao cho người khác.

Lần trước bị một phen, Tô Lương Mạt không dám đi một mình, cô kiểm kê toàn bộ hàng hóa được chuyển đi, nghĩ tới lúc trước cô bạn kết hôn chỉ tặng một bao lì xì, nên tặng thêm quà, cô cho nhân viên về trước, tự mình lái xe ra thành phố.

Tài liệu nằm trên ghế phụ, Tô Lương Mạt mở nhạc, mấy ngày nay cô tập tự mình lái xe, ngang qua phía trước định rẽ vào, bỗng một chiếc xe phía sau tăng tốc đuổi theo, ngang ngạnh ép cô dừng lại ven đường.

Cô vội vàng khóa cửa xe, quả nhiên thấy Lưu Giản xuống xe.

Tô Lương Mạt biết hắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Continue Reading

You'll Also Like

267K 20.2K 59
Archana have everything that a girl could wish for, studying in one of the top universities of India, she have everything a human ever need, loving p...
742K 39.3K 21
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐀𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐢 𝐱 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐫 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ...
1.4M 34.4K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
855K 71.4K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...