BJYX | Trans | Tôi xào cp với...

By _ZiQing_

181K 15.5K 1.9K

Tên gốc: 我和前男友炒CP Tác giả: 月亮气坏了 Link: http://33jintianbushengqi.lofter.com Idol x Streamer/ Giới giải trí... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 (End)

Chương 11

8.9K 842 228
By _ZiQing_

Tiêu Chiến mơ màng bị tiếng chuông cửa đánh thức, theo bản năng nhắm hờ mắt mò đến cửa, đi đến nửa đường thì đâm sầm vào cây treo đồ, đau đến nhe răng trợn mắt, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất.

Lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi lạ lẫm, chiếc giường trắng tinh với cái chăn lộn xộn, ký ức tối quay chậm rãi quay về, trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến cũng tạm thời thả lỏng.

Tối qua hai người đi ăn uống, bên người trời lạnh, người không chịu nổi, Tiêu Chiến muốn về nhà, Vương Nhất Bác đương nhiên không dám thả anh một mình quay về, từ chối thẳng thừng rồi thuê cho anh một phòng ở khách sạn gần đó, còn nói hôm sau sẽ đến giúp anh chuyển nhà.

Chuyển đi đâu? Anh nào có bảo em chuyển nhà cho anh?

Tiêu Chiến một bụng nghi hoặc nhưng thấy cảm xúc khó hiểu trên gương mặt Vương Nhất Bác, một từ cũng không hỏi được.

Tiếng chuông cửa vẫn kiên trì không ngừng vang lên, Tiêu Chiến xoa xoa phần đầu bị va vào, ngáp một cái đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng lù lù ngoài cửa, cả người ăn mặc kín đáo chỉ chừa ra đôi mắt.   

Tiêu Chiến nghiêng người để cậu vào, nở nụ cười, "Em thật sự đến à, aiz, thật ra trước đây anh từng xem căn hộ, cũng có vài căn khá thích, hiện tại anh định hỏi xem."

Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, cậu đưa bữa sáng cho Tiêu Chiến, chậm rãi nói, "Không cần hỏi, chuyển qua chỗ em đi."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhận bữa sáng nhưng trong đầu ầm ầm, một lúc sau, anh mới tiêu hóa hết lời nói của Vương Nhất Bác, khó khăn hỏi, "Thế này không tốt lắm.....?"

-

Lần này Vương Nhất Bác dẫn trợ lý đến, trợ lý tiêu tiền của ông chủ cũng không kiêng nể gì, hào sảng gọi công ty vận chuyển rầm rầm lao đến nhà Tiêu Chiến, vừa đến cửa đã đi đi lại lại chuyển đồ.

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, hoang mang hỏi Vương Nhất Bác, "Vừa rồi anh có đồng ý chuyển nhà sao?"

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ thản nhiên hỏi vặn lại, "Vừa rồi anh có phản đối sao?"

Được thôi, không có.

Tiêu Chiến bất lực day day ấn đường, muốn thông suốt tâm trạng của mình nhưng càng nghĩ càng loạn.

Toàn bộ đồ đạc thu dọn xong thì đã buổi chiều, Tiêu Chiến mệt đến không muốn nói chuyện, ngồi thẳng vào xe Vương Nhất Bác, đợi cậu đưa đến chỗ ở mới.

Nhà của Vương Nhất Bác ở ngoài vành đai ba, là một chung khu cao cấp khá hẻo lánh, Tiêu Chiến cũng hiểu, làm minh tinh phải đối mặt với rất nhiều loại ồn ào, thời gian nghỉ ngơi chỉ muốn chọn một nơi yên tĩnh để ngủ, tốt nhất là không có chó săn theo đuôi.

Thang máy cứ leo liên tục các tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng 20, hai người đi ra, Tiêu Chiến nhìn căn hộ lớn đang mở cửa trước mặt, các công nhân đã đến từ trước ở bên trong sắp xếp đồ đạc.

Tiêu Chiến đến gần, nghiêm túc nhìn một lượt rồi ngoảnh đầu nghi hoặc hỏi, "Sao nhà em không có đồ gì vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ tay vào nhà đối diện, vẻ mặt không thay đổi, "Nhà em ở bên kia."

Tiêu Chiến theo ngón tay của Vương Nhất Bác nhìn sang, đối diện đúng là có một căn hộ. Nhiệt độ trên mặt anh nhanh chóng tăng lên, tất cả hiện trạng đang chỉ rõ một vấn đề--- anh hoàn toàn hiểu lầm ý trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Chuyển đến chỗ cậu đôi khi không có nghĩa là chuyển đến nhà cậu, còn có khả năng chẳng qua anh chỉ trở thành hàng xóm đối diện.....

Tiêu Chiến có hơi cứng nhắc chỉ vào cửa đối diện, "Vậy căn hộ này là của ai?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Cũng là của em. Lúc mua sợ gặp hàng xóm kỳ lạ nên mua luôn hai cái."

Tiêu Chiến gật đầu, mặt đã nóng lên.

Vương Nhất Bác hứng thú nhìn chằm chằm anh một lúc, "Sao em thấy anh có chút thất vọng nhỉ? Anh cho rằng chuyển đến ở cùng em à?"

Tiêu Chiến nháy mắt trở thành con mèo bị giẫm phải đuôi, vô thức kéo cao giọng lên, "Xin nhờ, em nói như vậy thì ai mà hiểu được?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hai dấu ngoặc nhỏ mờ mờ lộ ra.

"Anh đỏ mặt rồi."

Đệch. 

Tiêu Chiến bất giác nhả một câu thô tục trong lòng, xoay mặt cứng miệng, "Em nhìn nhầm rồi."

Vương Nhất Bác kiên trì không biết mệt mỏi, "Em có cận nặng như anh đâu."

Tiêu Chiến xù lông, "Nhìn nhầm với cận thị có cộng lông quan hệ nào không?"

Vương Nhất Bác bật cười, xoay người mở cửa đối diện rồi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến nói, "Cứ ở bên chỗ em đã, bọn họ có lẽ chưa thu dọn nhanh vậy đâu."

-

Nội thất phòng Vương Nhất Bác được trang trí đơn giản phổ thông, vừa nhìn đã biết cậu tìm một công ty bên ngoài trang hoàng.

Tiêu Chiến đi xem một vòng, khi quay về phòng khách phát hiện Vương Nhất Bác đang ở trên sofa tập trung chơi game.

Là game đấu súng đang thịnh hành, tiếng đạn pằng pằng vang cả phòng khách.

Tiêu Chiến không thích chơi game, kỹ thuật cũng chẳng ra sao, nhìn một tí đã cảm thấy buồn chán, cũng ngồi xuống sofa.

Anh không biết hiện tại anh và Vương Nhất Bác đang trong tình trạng gì, rõ ràng một việc nhìn thế nào cũng không đúng nhưng vào tay Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên. Hiện giờ, bạn trai cũ ngồi trong nhà mình, Vương Nhất Bác vẫn có thể tỉnh bơ như không chơi game.

Tiêu Chiến nghĩ lung tung một lúc cũng không nghĩ ra được gì, tìm điện thoại lướt.

Buổi chiều mùa đông ánh sáng mặt trời chói chang, tia nắng xuyên qua khe cửa sổ tràn vào trong, Tiêu Chiến được chiếu ấm áp, nằm trên sofa không muốn động đậy.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ sự dễ chịu của căn phòng, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cáu kỉnh mắng tục một câu rồi nhận điện thoại.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ của đàn ông truyền đến, vô cùng rõ ràng.

"Thầy Vương, anh có bận không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, có lẽ cậu chỉ ngẫu nhiên bấm rảnh tay.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không lúng túng cũng không tắt rảnh tay, như không có người hỏi lại sao vậy.

Bên đầu kia là Triệu Phi Hà đang chần chừ một lúc lâu, cẩn thận mở miệng, "Là thế này, hai ngày nữa em có cuộc thi, muốn nhờ anh hướng dẫn một chút, tối nay anh có thời gian không?"

Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng không khống chế được vị chua, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tai đã hận không để dán sát vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không vội đáp ngay, tắt chế độ rảnh tay rồi cầm điện thoại vào nhà bếp. 

Ánh mắt của Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào trong, anh thở dài, tự an ủi mình chẳng qua chỉ là một cuộc gọi, không cần phải để ý, rồi cúi đầu xem điện thoại.

Tình cờ điện thoại đang lướt đến một tổng hợp truyện cười, Tiêu Chiến xem đến ảnh thứ chín vẫn không cười nổi cái nào.

Chốc lát, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà bếp, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, tiện tay lấy áo khoác trên sofa, dáng vẻ muốn ra ngoài.

Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, giả bộ như không để ý lắm hỏi, "Em muốn ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Có chút chuyện, anh cứ ở đây đi."

Tiêu Chiến sáng tỏ gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, sau đó xoay người đi ra cửa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng dần xa của Vương Nhất Bác, cuối cùng không khống chế được cảm xúc của mình, bước nhanh đến, ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Vòng eo của đối phương thon gầy săn chắc, đã không còn là đứa nhỏ lúc trước nữa, Tiêu Chiến suy nghĩ đến đây, dùng lực ôm chặt hơn.

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi quay đầu, ngập ngừng mở miệng, "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đưa tay chặn ý định muốn quay người lại của Vương Nhất Bác , "Trước tiên em đừng quay lại, nghe anh nói hết đã."

Vương Nhất Bác quả thật không động nữa, dường như chờ đợi lời kế tiếp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít sâu, trịnh trọng nói, "Anh hối hận rồi. Rời xa em anh hối hận rồi."

Cơ thể Vương Nhất Bác chợt run nhẹ, Tiêu Chiến không bị tác động, tiếp tục nói, "Lúc đó đội trưởng của em đã tìm anh nói mấy câu, em muốn đi Hàn Quốc chuyện lớn như vậy sao không nói với anh, anh là bạn trai của em mà, hay em muốn đợi đến lúc thật sự không giấu nổi nữa mới ngả bài với anh?"

Vương Nhất Bác do dự giây lát, muốn mở miệng biện giải cho mình. Tiêu Chiến lập tức nói tiếp, "Suỵt, em đừng nói vội. Sau đó anh cũng thông suốt, lúc đó thật ra em không có ý định đi Hàn Quốc, cho nên thấy không cần thiết phải nói với anh. Đội trưởng của em đã nói với anh một đống lời khó nghe, cảm thấy là anh trì hoãn em, tính cách của anh em cũng biết, một khi đã chịu theo thiết lập nào đó thì khuyên thế nào cũng vô dụng. Lúc đó cũng còn trẻ, cảm thấy không có thứ gì trói buộc được anh, nếu đôi bên đã khó chịu như vậy, chi bằng kết thúc hoàn toàn." 

Tiêu Chiến ngừng một lát, bật cười, "Không ngờ anh thật sự bị đồ vật này trói chặt, biết vậy đã chẳng làm, em...... còn cần anh không?"

Tiêu Chiến buông tay cái tay đang chặn Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác lập tức xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nhạt đứng yên tại chỗ, trong mắt ánh lên mong đợi,  Vương Nhất Bác biết, lúc này dưới dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh của Tiêu Chiến là một tầng căng thẳng được giấu phía dưới.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, im lặng rất lâu. Móng tay Tiêu Chiến cơ hồ găm chặt vào lòng bàn tay, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt, khóe miệng cũng không giữ nổi nữa.

Sớm biết như vậy, thời gian ba năm, hơn một nghìn ngày, tình yêu nồng nhiệt đến đâu cũng chỉ trong cơm áo gạo tiền cùng những chuyện vặt vãnh mài cọ thành một câu không yêu nữa.

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt cay cay, thở dài, tính nói gì đó làm dịu bầu không khí.

"Anh nghĩ kỹ rồi?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, 

Tiêu Chiến không hiểu, "Hả?"

"Cho anh hai ngày suy nghĩ kỹ, lần này ở bên nhau, anh không còn cơ hội một mình chấm dứt nữa."

Giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, khi anh đã quyết định vứt bỏ tất cả, lại có một người thả một sợi dây thừng cứu mạng, ánh sáng chợt bừng lên trong nơi tối tăm u ám.

Tim Tiêu Chiến nảy lên, trong mắt anh chỉ còn chứa mình Vương Nhất Bác. Một lúc sau, anh nở nụ cười gật mạnh đầu.

Vương Nhất Bác hài lòng, kiềm chế kích động trong lòng xoay người cầm nắm cửa. 

Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến lại xụ xuống, cau mày gọi cậu lại, "Sao em còn muốn ra ngoài? Tuy hai chúng ta vẫn chưa tính là chính thức ở bên nhau, nhưng em ở riêng với người đàn ông khác không được đâu?"

Khóe môi Vương Nhất Bác dần cong lên, cậu ngoảnh đầu ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chiến, nói, "Em ra ngoài bàn vấn đề đường dây phòng với công nhân, anh nghĩ em muốn làm gì?"

Tiêu Chiến một ngày gặp phải hai đợt lúng túng, chốc lát phiền muộn không muốn nói gì nữa, cho Vương Nhất Bác một cái liếc xéo rồi cúi đầu giả bộ chơi điện thoại, tính chạy trốn khỏi chủ đề này.

Vương Nhất Bác cười khẽ, tuy trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc Tiêu Chiến một phen nhưng con thỏ gấp lên sẽ cắn người, huống chi sau này còn có nhiều thời gian.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nhịn cười đi ra cửa.

/

Continue Reading

You'll Also Like

71.4K 8.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
1M 96.4K 123
Tên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối...
3K 178 5
Thể loại: Hiện đại, showbiz, cường công cường thụ, 3p (Thiên Tỉ tổng thụ), ngược tâm, mối quan hệ đi xuống,... Một tam giác cân luôn chỉ có hai cạnh...
2.6K 278 7
• Tác giả: So Rin • Bắt đầu: 6/7/2021 - 5/8/2021 • Nhật ký ngắn ngủi của bé Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên được bạn Lâm Mặc lượm được lúc đang dọn ph...