Chương 14

8.6K 729 41
                                    

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Vương Nhất Bác tạm thời có một thông cáo nên không thể cùng Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến vừa mới bị bắt nạt, khóe mắt ửng đỏ chưa hết, cánh môi cũng sưng lên, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, bảo trợ lý đưa anh về. Tiêu Chiến cũng không từ chối, sự quan tâm của bạn trai không có gì phải xoắn xuýt. 

Khi về đến nhà, Kiên Quả nghe thấy tiếng mở cửa cả người chấn động, nhảy từ sofa ra xa. Tiêu Chiến có hơi đau lòng bước đến ôm lên an ủi vuốt ve rất lâu, Kiên Quả mới từ từ thả lỏng.

Vừa chuyển đến nhà mới, Kiên Quả có phần không quen, hôm qua Vương Nhất Bác giúp anh sắp xếp đồ đạc, muốn ôm nó một chút, con vật nhỏ khăng khăng không chịu, giãy giụa suýt nữa cắn người.

Tiêu Chiến không hiểu, trước đây Kiên Quả cũng không thế này, rốt cuộc Vương Nhất Bác có chỗ nào làm tổ tông này không thuận mắt?

Đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, nói cậu tối nay không thể về nhà. Thông cáo tạm thời là phải bay đến Thượng Hải, đi đi lại lại muộn nhất cũng chỉ có thể đến mai mới về thủ đô.

Tiêu Chiến có hơi mất mát nhưng nhiều hơn là đau lòng. Công việc của Vương Nhất Bác bên ngoài nhìn có vẻ thư thái nhưng thực tế cậu không có lấy một cái lịch trình ổn định, thậm chí có lúc cơm cũng không ăn đúng giờ.

Anh trả lời một biểu cảm ok, còn không yên tâm dặn dò mấy câu chú ý ăn cơm mặc thêm quần áo.

Vừa mới gửi đi, Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến. Tiêu Chiến thoang thoáng nghe thấy thông báo chuyến bay, đoán cậu hẳn đang ở phòng chờ bay.

"Sắp lên máy bay hả?"

Đầu bên kia Vương Nhất Bác ừ khẽ một tiếng.

Tiêu Chiến hỏi thêm mấy câu lặt vặt, Vương Nhất Bác vắn tắt đủ ý trả lời. Rõ ràng chỉ là đoạn đối thoại vô cùng bình thường thôi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Nói được mấy phút, Tiêu Chiến mới nhớ đến vấn đề chính, hỏi Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến có chuyện gì quan trọng sao.

Vương Nhất Bác ừm được một lúc, cũng không nói ra nguyên nhân. Tiêu Chiến đại khái cũng biết là thế nào, chiếu cố đến sự xấu hổ của bạn trai, anh vô cùng tâm lý đề xuất kết thúc cuộc gọi.

Đầu bên kia Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, kìm nén một lúc mới mở lời, "Em muốn hỏi tối nay anh ăn gì thôi."

Tiêu Chiến nhìn trời sáng trưng bên ngoài cửa sổ có hơi buồn cười nói, "Nhưng bây giờ mới ba giờ chiều à...."

Vương Nhất Bác không thấy xấu hổ, hỏi tiếp, "Không thể nghĩ trước sao?"

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh, sau đó nghiêm túc nghĩ xem bữa tối ăn gì.

Tiêu Chiến:"Ăn mì đi."

Vương Nhất Bác: "Mì gì?"

Tiêu Chiến: "Dưới lầu có một tiệm mì Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác: "Cay không?"

Tiêu Chiến: "..... Cay."

Vương Nhất Bác: "Cay nhiều không?"

BJYX | Trans | Tôi xào cp với bạn trai cũWhere stories live. Discover now